Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Solji, em ổn chứ? - đang nhắm mắt, anh cảm thấy người trong lòng anh đột nhiên nóng lên.

- Hyelin, qua xem Solji giúp anh. - anh vội vàng tìm Hyelin, Hani cũng ở trong phòng Hyelin nên cùng gấp gáp chạy qua.

- Sốt. Theo em lấy thuốc cho chị ấy uống liền, nếu không lát nữa rất khó chịu khi bay. - anh đi theo Hyelin và cho cô uống ngay. Tăng nhiệt độ máy lạnh giúp cô.

- Hyelin, dạo này chị ấy rất dễ bệnh. - Hani và Hyelin thật sự lo lắng với tình hình sức khỏe của Solji hiện tại.

- Em cũng thấy vậy. - 3 người đứng nhìn cô. Nhíu mày vì khó chịu.

- Anh chú ý chị ấy giúp em. Đợi hai người về mang chị ấy đến bệnh viện kiểm tra.

- Ùm. Mấy đứa ngủ sớm đi. - Jin Su tiễn họ ra cửa.

*
- Sao dạo này dễ bệnh thế hả? - anh ôm cô, ân cần giữ môi trên trán cô. Không rời cô 1 tất.

*
- Mấy giờ rồi anh? - cô khó khăn mở mắt.

- Gần 12h. Em ổn không? Hay là hủy chuyến khỏe rồi hẳn đi. - anh kiểm tra nhiệt độ của cô.

- Em không sao. Em đi tắm, anh đợi một tí. - ban nãy do cô mệt trong người nên không tắm.

- Đừng tắm nước lạnh đấy. - anh nhắc nhở cô với giọng lo lắng.

- Vâng.

*
- Mang xuống nhà giúp tôi. - anh mang hành lý ra nhờ vệ sĩ mang xuống. Còn mình thì quay trở lại thay quần áo.

- Mang thuốc theo, phòng hờ mấy ngày không có em. - Hyelin canh giờ đem thuốc qua cho hai người. Cả hai đang chuẩn bị xuống nhà.

- Hani ở nhà không la cục cưng của chị nhé. Em có sai gì thì từ từ mà chỉ. - cô dặn dò Hani thật kỹ rồi mới đi. Thời điểm này Hani rất dễ cáu, Hyelin lại dễ tự ái bởi Hani. Cho nên cô phải dặn như thế.

- Em biết rồi. - Hani vừa trả lời vừa thuận tay xoa đầu Hyelin.

- Đi thôi anh. - bây giờ hai người phải ra sân bay để check thủ tục. Do ngồi ghế thương gia nên không cần đến quá sớm.

*
Ngành phóng viên luôn luôn là như vậy, họ vừa đậu xe tại sân bay liền bắt gặp phóng viên. Trong đầu cô chỉ nghĩ sắp cưới đến nơi rồi còn săn ảnh viết báo làm gì không biết. Cứ thế mà vào trong check in.

- Doo chủ tịch, lâu rồi không gặp. - quản lý sân bay đến chào hỏi khách VIP Doo Jin Su.

- Sau này sẽ gặp nhiều hơn. - anh đáp lại cái bắt tay, bâng quơ một câu.

- Thư ký mới đấy à? - anh quản lý này có quen biết Jin Su.

- Vợ chứ không phải thư ký. - anh nắm lấy tay cô.

- À. Hai người qua đó ngồi đi, 15 phút nữa lên máy bay. - anh ta cũng không dám chọc ghẹo gì Jin Su.

Cô đeo kính đen, tựa đầu vào vai anh. Mặc kệ sự đời.

- Không ổn chỗ nào nói anh biết nha. - anh lo lắng cho tình hình hiện tại của cô. Thời gian gần đây cô rất dễ bệnh, gầy hơn, ăn uống ít hơn, xanh xao hơn nữa.

- Vâng. - cô bâng quơ.

- Ăn gì không anh mua. - anh chưa hề buông tay cô ra.

- Không. Chủ tịch nổi tiếng mua đồ ăn cho em người ta sẽ nhìn ngó. Bộ dạng của em giống thư ký của anh lắm sao? - cô nói.

- Chủ tịch đi mua đồ ăn cho vợ không có gì để nhìn ngó. Anh đâu có khủng đến mức mướn được em làm thư ký. - anh trả lời từng câu của cô.

- Em hiện tại rất có hứng thú muốn thử làm cấp dưới của người khác. - một mình cô độc chiếm rồi còn đâu là mà làm cấp dưới của ai. Cho nên mới muốn thử cảm giác đấy.

- Thật? - anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Vâng.

- Vậy đến Doo thị, anh sẽ giới thiệu em là thư ký mới của anh. - anh bày cách giúp cô trải nghiệm cảm giác đấy.

- Nghe hay đấy. Vậy em là cấp dưới của giám đốc Doo thị. Chỉ là một cô thư ký của anh. - có trò để cô mua vui, nên có vẻ rất phấn khích.

- Đừng dẹp Doo thị của anh là được. - anh nghĩ đến chuyện cô bị sai vặt liền cảm thấy sợ.

- Để em xem xét. Không được để lộ, thế mới vui. - cô vừa nói vừa tháo chiếc nhẫn trên tay lồng vào sợi dây chuyền của cô đang đeo.

- Được, được. Vui là được, về Hàn phải đeo vào lại đấy nhé. - anh cười đầy thoải mái. Vì lâu rồi không thấy cô có hứng thú với việc gì như vậy.

- Kim cương em không thiếu. Nhưng mang được em về nhà nhất định không phải hàng thiết kế đại trà. Cho nên cái này xem như em giữ giúp anh. Còn lại phải xem thành ý của anh.

- Em yên tâm về phần đó. Cái này là để giữ chỗ thôi. - anh cũng không phải dạng tầm thường, đường đường là một chủ tịch lại tặng cô chiếc nhẫn có sẵn ở tập đoàn rồi thôi. Chỉ là bất ngờ phải tạo khi chuẩn bị xong xuôi và lựa thời điểm tốt.

- Lên máy bay thôi. - đã có loa thông báo hành khách tập trung. Hai người vẫn tay trong tay.

- Ngủ đi. Đến nơi anh gọi. - anh an vị cho cô, làm thủ tục trước khi ngủ. Rồi mới đến lượt anh ngủ.

*
- Ở nhà cho đàng hoàng. Đói thì bảo mấy cậu làm gì đó ăn. - Hani dặn dò Junghwa trước khi bọn họ đi làm.

- Vâng.

*
Hiện tại là đầu giờ trưa ở Mỹ, ở Hàn Hani cùng mọi người đang bận rộn làm việc. Không để ý đến giờ giấc, từ việc giải quyết dự án đến kiểm tra lại công ty xem có thiếu sót gì không.

Jin Su và Solji cũng mới ăn trưa xong và đang bắt xe trở về nhà.

- Thay đồ đến Doo thị cùng anh. - ban nãy trong nhà hàng cô bảo không đến SD. Cho nên sẽ đi cùng anh.

Nhà riêng của cô cũng không phải biệt thự. Chỉ là một căn nhà bình thường thôi. Hiện tại thì chỉ có một phòng.

- Anh xuống nhà tắm đỡ, đợi em một chút. - cô lấy đồ và đi tắm. Đã không còn khó chịu trong người nữa.

Hôm nay anh không mặc vest đi làm như thường ngày. Mà chỉ mặc quần jean dài, áo phông cùng giày thể thao cô mua thôi. Còn cô chọn cho mình cũng một cái áo phông cùng quần leg màu xanh và giày cao gót. Dây chuyền và nhẫn được cô bỏ vào trong cổ áo. Không ai nhìn thấy.

*
- Giám đốc, chủ tịch tiêu soái của cô trở về rồi kìa. - anh và cô không nắm tay nhau nữa. Anh đi trước cô đi sau vài bước  như kiểu thư ký và chủ tịch bình thường. Một cô gái nói với một cô gái bên cạnh. Cô gái đứng nghe là giám đốc của Doo thị.

- Chủ tịch, anh mới về.

- Lana, công việc vẫn ổn chứ? - cô giám đốc tên Lana đang chào hỏi anh.

- Sao không hỏi là em có ổn không? - Lana đưa tài liệu cho người đi cùng mình, rồi khoác tay Jin Su.

- Ở đây là nơi làm việc. - anh gỡ tay Lana ra. Cô không thể hiện biểu cảm gì cả. Chỉ diễn tròn vai của một thư ký, chuyện này về nhà xử lý sau.

- Đây là... - lúc này Lana mới để ý phía sau Jin Su còn có người.

- Thư ký riêng của tôi.

- Sao em chưa từng thấy? - Lana dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

- Người tôi tự tuyển. Cô lên phòng làm việc cùng tôi. - Jin Su nói hết câu rồi rời đi. Cô thoải mái đi theo.

*
- Chủ tịch của giám đốc. - cô ngồi vào bàn thư ký, để phục vụ cho thử nghiệm của cô anh buộc phải cho thư ký của mình về nhà làm việc.

- Tôi vào được chứ? - là giọng của Lana.

- Được. - cô không quan tâm lắm, tranh thủ ngồi xem lại phần việc của mình. Anh đáp.

- Điều cơ bản của một thư ký mà cô cũng không làm. Mau đi pha coffee cho chủ tịch. - trong đầu cô nghĩ nhất định sẽ rất thú vị.

- Vâng. Giám đốc có uống gì không tôi pha luôn. - cô ngoan ngoãn khép nép nghe lời. Anh ngồi bên đây đã thấy lạnh người rồi.

- Ca cao nóng. - đây là phong thái của Lana. Cô thầm đánh giá, nhưng vẫn gật đầu đi pha nước. Thời gian phục vụ người khác tính tiền lại với anh sau.

- Lana, có việc gì? - anh không muốn để Lana gần gũi mình. Anh biết cô ta đem lòng mến mộ anh, nhưng dạo gần đây có hơi quá mức.

- Cứ phải có việc gì mới được tìm anh sao? Nghe bảo anh qua bên đấy bỏ công bỏ việc vì cô gái nào đúng không? - Lana ngồi thông thả trên sofa.

- Ùm. - anh không ngần ngại trả lời.

- Sao có thể?

- Chỉ không thể khi cô không biết làm việc. - tập đoàn có giám đốc, ban lãnh đạo khác vì sao anh không thể dành thời gian cho cô.

- Yêu đương nhăn nhít bỏ công việc không phải tính cách của anh.

- Đúng. Nhưng với cô ấy thì không. - anh có thể chơi đùa với ai cũng được, nhưng luôn nghiêm túc với Solji. Bởi vì cô là cả cuộc đời của anh.

- Cô gái nào mà vinh hạnh vậy?

- Cô chỉ cần biết không ai có thể bằng cô ấy trong lòng tôi. Báo cáo đâu, qua đây để tò mò chuyện của tôi thôi sao? - Lana là người có năng lực, nhưng tật xấu là không xem cấp dưới ra gì. Tự cho mình là tài giỏi, cho nên nhân viên quanh cô ấy thường buông vô số lời nịnh bợ.

- Lát nữa thư ký của em gửi qua.

- Nước của hai vị. - Solji rất lãnh đạm, rất ít khi trưng vẻ mặt tổng tài kiêu ngạo ra ngoài. Cho nên rất khó để biết cô trên cơ nhiều người.

- Cảm ơn. - Jin Su ôn nhu.

- Phiền cô một chút, xuống tầng lấy giúp tôi tài liệu. Cứ nói lấy cho giám đốc sẽ có người đưa. - tính nết vẫn không thay đổi là mấy.

- Cô không có thư ký? Hay không đi được? - Jin Su chính là xót vợ mình, đường đường là tiểu thư danh giá, tài giỏi phi thường. Chỉ vì muốn mua vui mà bị sai vặt.

- Anh làm sao thế, mới nhờ thư ký của anh một tí liền nhặn lên. Làm công ăn lương thôi mà. - Jin Su nghe Lana nói xong liền đảo mắt nhìn xem Solji có phản ứng gì không. Trong lòng thầm nghĩ nếu phải trả lương cho cô, thì lấy đâu ra đủ mà trả. Trung bình 1 phút cô có thể kiếm ra xấp xỉ 500 đô.

- Tôi đi ngay. - cô vẫn lãnh đạm không có phản ứng.

- Ngang ngược vừa. - anh lắc đầu.

*
- Kiểm tra báo cáo này giúp tôi. - Solji đã quay trở lại. Lana vẫn ngồi lỳ ở đây. Jin Su nghĩ ra cách để kiềm hãm cái tính của Lana lại, liền thử thực hiện.

- Anh nghĩ gì khi để một thư ký kiểm tra báo cáo của em?

- Chỗ này sai. - thông thường khi gửi bản báo cáo phải gửi kèm bản số liệu, cho nên Solji rất dễ kiểm tra. Cô không cần đòi hỏi số liệu, nhìn vào đã thấy làm cho có.

- Cái gì? Tôi làm sai? - Lana nghe Solji nói liền đến bàn của cô với vẻ mặt không mấy vui.

- Tôi chỉ dựa vào bảng số liệu mà đánh giá, quý sau rõ là hơn quý đầu một chênh lệch lớn. Giám đốc lại gần như cho nó bằng nhau. - cô nhất định cho Lana mở mang tầm mắt.

- Chủ tịch, để em làm lại. Trong 10 phút không tránh khỏi sai sót. - Lana không thể bào chữa cho mình được. Đành lấy cái cớ thời gian ngắn.

- Cô nên xem lại cách làm việc của mình. Thư ký Heo, cô làm lại giúp tôi. - Jin Su là đang muốn để Lana hạ cái tôi của mình xuống một chút. Để cô ta biết nhìn đời bằng cặp mắt khác.

- Vâng. - Solji phối hợp một cách mượt mà. Mở tab lên thao tác vài lần liền ra một bản báo cáo ngắn gọn đầy đủ. Chỉ mất 5 phút.

- Lana, cô thấy sao? Sai sót là sai sót đừng đổ lỗi cho thời gian. Về sửa lại cho tôi. - Lana ấm ức về phòng, cô ta không nghĩ năng lực của mình lại thua một cô thư ký.

*
- Tầm thường. - cô lúc này mới đưa ra đánh giá đầu tiên cho Jin Su nghe. Chỉ gói gọn trong hai từ.

- Tính tình cô ta là vậy đấy. Anh cũng đau đầu lắm. Ăn uống gì không anh đi lấy. - anh kéo ghế của mình qua ngồi kế cô.

- Ăn thịt anh đấy. Chủ tịch của giám đốc, nghe có vẻ hay. - cô hù dọa anh một chút.

- Của một mình em thôi. - anh nịnh nọt trước, hôn môi cô một cái.

- Tối về nhà ăn cơm với hai bác. Anh gọi thông báo trước một tiếng. - cô mặc kệ anh giở trò nịnh nọt gì với cô. Mắt vẫn dán vào màn hình làm việc của cô.

- Lát nữa anh báo. Anh dẫn em xuống nhà ăn. Ăn một chút gì đó. - anh nói.

- Em cũng muốn ăn thử. - cô tắt máy, đi theo anh. Hai người cười đùa với nhau đi vào thang máy.

- Vợ. - anh gương mặt muốn bị ăn đập gọi cô.

- Hửm? - cô cười phì khi thấy vẻ mặt của anh. Anh không trả lời mà bất ngờ hôn cô.

- Lợi dụng. - hai người đã đến tầng có nhà ăn. Cô bất ngờ nhảy lên lưng anh, ý muốn anh cỏng.

- Không muốn đùa nữa hả? - anh cỏng cô đến nhà ăn.

- Thế này càng náo nhiệt đấy. Em không làm chuyện gì không có lí do.

- Nghịch thế cơ.

*
- Lana, chủ tịch của em từ bao giờ phục vụ cho thư ký thế? - một anh chàng ngồi cùng bàn ăn với Lana nói.

- Cô ta ở đâu ra mà được cả chủ tịch cỏng vậy? - bè phái của Lana thay phiên nhau nói.

- Em ngồi đây anh đi lấy thức ăn với sữa cho. - cô lần đầu tiên ăn ở nhà ăn. Ở SD cô cũng chưa từng xuống ăn, một là ra ngoài ăn, hai là về nhà nấu hoặc order thôi.

- Còn lấy giúp đồ ăn. Giám đốc như cậu còn thua cả một thư ký. - vẫn là những lời châm ngòi.

- Mấy người im đi. - Lana nuốt cục tức. Ngay lúc này cô ta chỉ muốn tống cổ Solji ra ngoài.

*
- Tôi ngồi cùng được chứ? - Lana lợi dụng lúc Jin Su không có ở bàn liền đến tiếp cận cô. Cô gật đầu.

- Cô có vẻ rất được lòng chủ tịch? - Lana đang tự tìm đường cùng của mình.

- Phụ thuộc vào cách cô đánh giá. Tôi không có nghĩa vụ trả lời. - rất khó để bắt Solji nói nhiều nha.

- Nói, cô tiếp cận anh ấy vì cái gì? - Lana là người rất dễ mất kiên nhẫn. Còn Solji không hề nao núng.

- Đào mỏ. - chính là Solji muốn trêu ngươi đây. Muốn thử phản ứng của người khác thì phải nói những điều không nghĩ sẽ nói.

- Cô... - Lana cầm ly nước hất thẳng vào mặt Solji. Sự việc lại lọt vào mắt Jin Su.

- Lana, cô làm gì vậy? - anh lập tức chạy đến.

- Cô ta muốn đào mỏ anh. - không ngờ Lana dễ bị kích thích như vậy.

- Tới lượt cô quản sao? - anh chưa bao giờ lớn tiếng với ai ở tập đoàn. Nhưng đây là đụng đến cô, anh nhất định không bỏ qua.

- Anh... Vì cô ta mà mắng em. - Lana không thích ứng kịp phản ứng của Jin Su.

- Hành vi của cô vừa làm đúng với cương vị giám đốc sao? - anh nói với giọng thờ ơ. Tay ân cần lau mặt cho cô.

- Để em tự lau. Cô nói xem, làm ăn thì ai cũng phải cần có bè có phái. Nhưng phải biết ở môi trường nào là có lợi cho mình. Đừng lạm quyền, của mình thì của mình, không phải thì có làm gì cũng không có được. - cô vẫn nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng mang đầy hàm ý.

- Cô có tư cách gì dạy tôi làm người? - Lana vẫn cố chấp.

- Đừng tự cho mình là cao, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Jin Su, đồ ăn của em đâu? - cô không thèm truy cứu, ai muốn nghe thì nghe, không nghe thì tính sau.

- Đợi anh một tí. Cô ngồi ăn cùng xem như chuyện nãy giờ tôi không truy cứu. - Jin Su hiểu ý cô. Cũng không làm lớn.

Lana không nói gì nữa mà chú tâm vào ăn phần của mình.

*
- Cái nào không ăn được thì để anh ăn. - anh mang ra cho cô rất nhiều món. Nhưng chủ yếu là món hợp với cô một chút. Cô đã ít ăn rồi, nếu đồ ăn không ngon nữa có mà nhịn mất.

- Cô bao nhiêu tuổi? - cô vừa ăn vừa hỏi Lana.

- Tôi sinh năm 92. - hóa ra nhỏ hơn cô cả 1 thế hệ. Người ta hay nói cách nhau 3 tuổi là khác hẳn 1 thế hệ rồi.

- Tôi Heo Solji, sinh năm 89. Cô chỉ bằng tuổi em tôi thôi. - Solji ăn thử mỗi thứ một chút, cái nào vừa miệng thì ăn hai miếng.

- Chủ tịch, chị ấy thật ra là ai? - Lana như ngộ ra điều gì đó. Không cố chấp gây sự nữa.

- Vợ sắp cưới. Cô tập trung vào công việc đi, ngoài kia còn nhiều người tốt. - anh biết Lana có dụng ý với mình. Cũng không nên để cô ấy lún sâu hơn.

- Thật xin lỗi. Chị nói đúng. - Lana thâm trầm.

- Cảm ơn cô đã yêu quý anh ấy. Làm việc thật tốt vào. Vì tôi muốn đến đây xem Jin Su làm việc thế nào, cho nên mới ở đây. - Solji đã ngưng ăn, có lẽ phần nhiều thức ăn không hợp khẩu vị với cô.

- Tôi ăn xong rồi, tôi xin phép. - Lana không mặt dày mà ngồi lại nữa.

- Chúng tôi cũng xin phép. - đám người ăn cùng Lana cũng rời đi theo cô ấy.

- Không hợp khẩu vị của em à? Anh đưa em đi ăn nhé. - anh chu đáo lau miệng cho cô.

- Vâng. Em uống sữa được rồi, không cần ra ngoài.

- Ăn ít thế này. - anh thở dài ăn phần ăn chưa ăn được bao nhiêu của cô.

Cô ráng uống hết ly sữa, tháo chiếc nhẫn ra đeo lại. Cô giám đốc đó cô chỉ cảnh cáo đơn giản thế thôi. Phần còn lại phải dựa vào sự tự giác của anh. Cô xem thường đấu đá tranh đoạt.

*
Hai người đã trở lại phòng làm việc. Việc anh, anh làm. Việc cô, cô làm.

- Vợ. - mắt anh đặt trên tài liệu, nhưng miệng thì gọi cô.

- Em nghe. - cô cũng bận rộn với công việc của mình.

- Bao giờ đến ngày đánh giá trainer?

- 3 ngày nữa. Đầu tuần sau. - hôm nay Solji cho phép mình rảnh để về ăn cơm cùng ba mẹ anh. Ngày mai cô sẽ đi gặp những tiền bối thân quen, muốn về đầu quân cho cô. Tối đó sẽ về Hàn, cô không đến tập đoàn.

- Nửa ngày mai nữa là anh xong việc. Tối đó chúng ta có thể về Hàn. - bây giờ anh giải quyết một ít, ngày mai nốt phần còn lại là xong.

- Vâng. Đưa tài liệu em duyệt tiếp cho. - trước đó cô đã nói tới đây làm giúp anh một tí.

- 10 cái. Nhiều quá không có tiền trả phí thời gian cho em. - anh chuyển cho cô mười dự án, cô chỉ cần 40 phút, cùng lắm là 1 tiếng để giải quyết.

*
- Ahn tổng, hôm nay có tăng ca không? - Kay đang giải quyết công việc, nhưng vẫn duy trì giao tiếp.

- Có. Còn nhiều dự án quá, nhanh một chút để đẩy giá trên sàn. - muốn đạt được giá cao trên sàn, lấy giá trị thương hiệu cho DD thì họ phải tranh thủ đẩy giá. Mặc dù họ không quan trọng phần này lắm.

- Sure. Kyla sao hôm nay em ít nói vậy? - từ lúc bị Hani ép vào tường đến Kyla rất ít nói. Có thì cũng vài câu khi người khác hỏi, còn không thì im luôn.

- Hả... Làm gì có.

- Vậy em ở đây với Ahn tổng đi, bọn anh đi ăn rồi mua lên cho hai người. - hiện tại bên Hàn là 5h chiều rồi, nên họ tranh thủ đi ăn để còn làm đến tối. Cũng hai ngày họ không qua gặp Mamamoo.

- Vâng.

*
- Ahn tổng. - Kyla ngập ngừng

- Tôi nghe.

- Tôi có thể về Mỹ không?

- Không. - Hani dứt khoát trả lời.

- Nhưng...

- Thái độ chuyên nghiệp của cô đâu? Nên nhớ cô là thư ký của tôi. - Hani dĩ nhiên không chấp nhận, việc ở đây vẫn đang trong giai đoạn mới. Tập đoàn thì đang có sơ hở gì đó, là ở Hàn gây ra nên ở đây mới gỡ nút thắt được. Chẳng có lí do gì cô đồng ý cho Kyla về bên đấy.

- Vậy thôi. - Kyla cũng không cố chấp.

- Tôi biết lí do của cô là tôi, nhưng hiện tại tôi cũng không chấp nhận được. Xong việc cô có thể về, nghỉ phép vài ngày cũng được.

- Đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta chỉ liên quan với nhau về công việc. Còn lại không có kết quả. - biết là không có kết quả nhưng Kyla vẫn hết mình. Cô không tiếc nuối, đổi lại cô còn hài lòng vì dù sao Hani cũng biết tình cảm của cô.

- Cô biết không, có những chuyện cố chấp cũng không có kết quả. Tôi cũng chỉ là một kẻ cố chấp thôi. - Hani dừng lại thâm trầm nói với Kyla.

- Thấp hèn như tôi quả thật không với tới. - gia đình Kyla không thuộc diện khá giả, cô thành tài, cô được học hoàn toàn dựa vào năng lực và học bỗng. Cô một mình trên đất Mỹ, ba cô mất khi cô còn nhỏ. Mẹ lại ăn chơi cờ bạc, cho dù có đang ở Hàn cô cũng không về thăm mẹ mình. Thứ mẹ cô cần chỉ là tiền.

- Vì sao lại tự ti về bản thân mình? Đâu phải ai cũng ngồi được vị trí như cô. Ngày loại trừ cuối cùng cô cũng thấy rồi đấy, 1/100. Số 1 đó là cô do chính tôi chọn. Tôi luôn ở phía sau ủng hộ cô. - năng lực của Kyla rất cao, nếu có điều kiện chắc chắn sẽ phát triển rất nhiều. Hani và Solji đều đánh giá cao cô, cả Jackson và Kay cũng vậy. Cuối cùng Hani quyết định chọn cô làm thư ký riêng của mình và tin tưởng vào cô.

- Thế tăng lương giúp tôi đi. Tiền nhà còn chưa trả hết. - cô không muốn đề cập đến tình cảm của mình nữa. Thoải mái với bản thân mình một chút có vẻ có lợi hơn.

- Cuối tháng này họp tôi sẽ đánh vài chữ vào kế hoạch. Yên tâm mà làm việc đi, lần này có thể xảy ra cạnh tranh không lành mạnh đấy. - họ vẫn chưa xác định được người gây ra là ai. Nhưng hành vi đấy đã là không lành mạnh rồi, thế nên họ không việc gì phải đáp trả bằng văn minh.

- Tôi sẵn sàng lâu rồi. - phần công việc của hai người đều xong. Họ chỉ đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Đợi thông tin đi. Để tôi gọi unnie nói chuyện chơi. - Solji đã quên mất việc gọi điện về cho Hani, thì Hani phải gọi lại thôi.

*
- Là Hani gọi, em quên gọi cho con bé. - Solji đang tranh thủ giúp Jin Su thì nhận được facetime của Hani.

- Ahn tổng gọi tôi.

- Unnie, chị có đến tập đoàn không? - Hani thấy Solji mặt liền hớn hở.

- Không. Định cho mọi người tăng ca à? - cô dẹp tài liệu sang một bên để nói chuyện với Hani.

- Vâng, thêm khoảng 1 tiếng nữa. Chị đã ăn gì chưa?

- Chị ăn rồi. CEO Seo đâu?

- Unnie, chị tìm em à? - Hyelin trở lại trước mọi người vì cô ăn nhanh hơn.

- Đã quen với công việc chưa? Hani có la em không? - quá trình tiếp cận công việc của Hyelin hơi nhanh. Nên cô sợ Hyelin không theo kịp.

- Vẫn tốt ạ. Unnie không có la em.

- Ùm. Mấy đứa giỏi lắm. À mà Hyelin a, ghi vào lịch tối hôm nay cho Mamamoo live stream giúp chị. - càng tương tác nhiều với fan, DD càng được tiếng thơm. Chỉ lợi chứ không thiệt, cô phải biết tận dụng.

- Vâng. Để lát nữa em qua đó báo với họ.

- Làm việc tiếp đi. Bye mấy đứa. - không có gì phải nói, đôi khi vài câu cũng tiếp cho họ thêm năng lượng. Cô quay lại với việc của mình. Bên phía Hani cũng vậy.

*
- Jin Su. - cô đột nhiên nhíu mày vì một bộ tài liệu.

- Sao đấy, em cần gì à? - anh nghe cô gọi liền ngẩn mặt lên ngay.

- Anh qua đây.

- Cũng không tầm thường đấy. - tập đoàn của anh cũng gặp phải vấn đề như bên cô.

- Lana, sang phòng tôi. - anh kết nối ngay với Lana.

*
- Chủ tịch.

- Check lại 3 dự án này, báo cáo gửi qua mail cho tôi. Tối mai theo tôi qua Hàn. - Jin Su chỉ xem Lana đơn thuần như là cấp dưới. Doo thị hợp tác với DD giám đốc như Lana cũng phải biết. Thế cho nên phải cùng anh sang Hàn dự buổi tuyển trainer của DD là điều hiển nhiên.

- Vâng. 30 phút tôi gửi qua. - Lana nhanh chóng nhận tài liệu.

- Xem ra kẻ này không đơn giản. - Solji thông thả đánh giá.

- Cùng lắm chơi bài ngửa. Thu dọn đi chúng ta về. - anh nhéo mũi cô.

- Thận trọng vẫn nên. 7h mới đến nhà anh đúng không? - cô xác nhận lại giờ giấc. Bây giờ chỉ mới có 4h hơn một chút.

- Ùm. - anh ôm lấy eo cô, cùng cô về nhà.

Nhân viên tập đoàn không khỏi ngạc nhiên vì lần đầu thấy anh về sớm. Lại còn sánh vai cùng với một cô gái. Ai cũng dừng lại công việc một chút để nhìn.

*
- Unnie, em qua bên kia một tí. Chị xuống dưới đợi em về nha. - Hyelin sau khi ghi vào lịch liền nhanh chóng sang báo.

- Ùm. Chị đợi. - Hani dĩ nhiên sẽ đợi.

- Hello, đang làm gì đấy? - địa điểm mọi người thường ở là phòng tập số 1 nên Hyelin cứ đi thẳng đến đó.

- Không có gì làm qua đây chơi ạ. - Wheein đáp.

- Mọi người đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa ạ.

- 9h lên instagram live. Tổng giám đốc mới gửi thông báo. - Hyelin báo lại với họ. Họ có việc làm thì đỡ nằm nghỉ dưỡng hơn.

- Vâng. Order thức ăn được không em? - Moonbyul muốn gọi thức ăn về để vừa ăn vừa nói chuyện với fan.

- Được. Ăn uống xong nhớ dọn nhé. Em về đây. - nhiệm vụ của Hyelin đã xong, cô không nán lại chuẩn bị cho họ được. Các staff sẽ hổ trợ.

- Bao giờ mới cho chúng tôi làm việc đây? - Hwasa đùa.

- Có lẽ tuần sau, đừng nôn nóng. Heo tổng về tức là mọi người bắt đầu bận rộn. - Hyelin lại chắc chắn trả lời.

- Đùa đấy. Em về đi. - Moonbyul cười. Hyelin tạm biệt họ rồi cũng xuống chỗ Hani đợi để về nhà. Jackson và Kay cũng về cùng. Fanny và SonD thường về rất khuya, họ bận rộn với việc của họ. Còn Rina hôm nay theo cô về sớm.

*
- Anh đi tắm đi. Em đi dọn dẹp nhà cửa cái đã. - nhà riêng của Solji một tuần sẽ có người đến dọn một lần. Nhưng hôm nay là giữa tuần người dọn dẹp chưa đến làm, cho nên cô phải làm. Chứ không nhìn rất ngứa mắt.

- Để anh. - Jin Su không muốn cô động tay vào việc gì cả. Cô vừa mới khỏi bệnh.

- Anh cứ thế này ba mẹ anh mà biết là khó cho em rồi. Chẳng khác nào lấy dâu về để làm cảnh. - cô cũng biết lí lẽ. Phụ huynh có thể ngoài mặt sẽ rất ủng hộ con dâu của mình. Nhưng để con trai họ làm hết mọi thứ thì nhất định họ sẽ không vui trong lòng. Đâm ra con dâu còn bị ghét thầm.

- Cái gì gọi là làm dâu anh không cần biết. Vợ anh sống với anh chứ không phải sống với ba mẹ anh. Ba mẹ anh cũng không phải người quá khắc khe, mau lên tắm đi. - anh nói đúng ba mẹ anh không khắc khe. Nhà có cô con gái cưng, nhưng có ý định không gã đi luôn ấy chứ. SonD chả bao giờ phải động tay vào việc nhà. Đi học rồi ăn, ngủ. Không có người làm thì mẹ sẽ làm thay, rất cưng chiều ba anh em họ.

- Thua anh luôn. - cô không nói gì được nữa nên đi tắm thì hơn.

- Ngoan. - lát nữa anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ cho cô yên tâm. Anh cũng muốn nhanh chóng đường đường chính chính đón cô về.

Nhà cô cũng không có quá nhiều vật dụng. Anh chỉ cần lau sơ và hút bụi là xong. Không có gì vất vả lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro