Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em, nhà không có gì ăn à? - Jin Su kiểm tra tủ lạnh, nhưng hoàn toàn trống trơn. Tủ trên cũng không có thứ gì để ăn.

- Ai ở đâu mà có, anh ăn gì em chạy ra siêu thị mua. - cô vừa mới bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng la của anh.

- Thôi đợi anh tắm xong qua nhà ba mẹ, lát về ghé mua luôn. - chỉ mới có gần 6h thôi, anh tìm nước uống mà không có. Nên thôi ở nhà cũng không làm gì, đi sớm về sớm.

- Vâng.

Đàn ông là vậy, vào phòng tắm 10 phút là đã tắm xong. Đi ra với cái đầu ướt, mặc mỗi cái quần. Ra đến ngoài phòng khách mới mặc cái áo vào.

- Vợ. - anh ôm cô từ phía sau. Cô đang đứng ngắm mấy chậu hoa của mình.

- Nhanh vậy, tóc cũng không lau. - cô vẫn chăm chú ngắm hoa, chỉ ngước nhìn anh một cái.

- Mua cho anh một dàn máy tính đi.

- Để làm gì? Anh thích thì mua, cần gì nói với em.

- Chơi game. Về Hàn hẳn mua đặt trong phòng ấy. - nhà cô anh đâu thể nào tự tiện thích là mua rồi đặt vào. Với lại cô mua thì có ý nghĩa hơn.

- Anh cũng biết giải trí? - cô quay mặt lại nói chuyện với anh.

- Biết chứ. Mua nhé.

- Ùm. Về Hàn mua, đi thôi. - cũng không tốn bao nhiêu tiền. Cô nghĩ cũng nên mua cho Hani và Hyelin một bộ. Mua cho mọi người luôn.

- Thank you. - anh khá là hài lòng. Vì sắp tới có thể chơi game thoải mái, thỉnh thoảng có thể live stream cho mọi người xem. Đam mê đối với công nghệ của anh rất lớn. Anh hôn cô thay cho sự biết ơn.

- Vui là được. Đi nhanh hai bác đợi.

- Gọi ba mẹ cho quen. - anh câu cổ cô ra xe.

*
- Hani unnie, em ra ngoài mua chút đồ được không? - Hani cùng mọi người mới bước vào nhà đã bị Junghwa đeo lấy.

- Ùm. Nhanh về. - Hani nghĩ Junghwa cũng không dám làm gì cho nên mới để cô bé đi. Chỉ có hai tên vệ sĩ đi theo, Hani nhanh chóng trở về phòng tắm.

Hyelin ra hiệu với Jackson rồi cũng trở về phòng của mình. Thực chất nếu là chuyện của Junghwa thì cô không quan tâm đâu. Nhưng đây là lợi ích của chung nên buộc phải quan tâm.

- Theo sát, gặp tên đó thì xử lý thẳng. Không cần phải nể mặt Park tiểu thư. - Jackson đã được Solji căn dặn rất rõ ràng. Không việc gì phải nhân nhượng.

- Vâng. - Pen lập tức cùng người của mình đi theo Junghwa.

Đi theo một đoạn quả thật đúng như dự liệu, Junghwa đi gặp Chang Min. Một chỗ khá vắng, Pen đang quan sát từ xa.

- Việc anh bảo em làm chưa? - Chang Min đội nón kết, nhìn trước nhìn sau.

- Anh tưởng muốn là được à? Đừng bắt em phải làm cái này cái kia cho anh được không? - Junghwa nói với giọng ai oán.

- Im đi. Cô không có sự lựa chọn, một là làm, hai là tôi giết cô.

- Anh dừng lại có được không? - Junghwa như kẹt ở thế giữa, cô vẫn chưa đủ dứt khoát để giải quyết.

- Không. Tôi không còn đường để chọn.

- Park tiểu thư, cô tránh sang một bên. - Pen cùng đội vệ sĩ xuống xe vây lấy Chang Min.

- Các anh muốn gì? - Chang Min không có đường thoát.

- Muốn gì phải tùy vào anh rồi. - đâu phải vệ sĩ riêng của chủ tịch là phải văn minh lịch sự. Solji không dạy anh như vậy, cô chỉ dạy anh tùy tình huống mà xử. Giang hồ cũng được, vệ sĩ cũng được.

- Pen oppa, tha cho anh ta đi. - Junghwa không biết phải làm thế nào. Jackson cũng đã đến, anh chỉ theo dõi.

- Park tiểu thư, đừng khiến bọn tôi khó xử. - Pen giữ Junghwa lại, người của mình thì lên đánh Chang Min.

Jackson thờ ơ quan sát, đây là tự Chang Min chuốt lấy. Lần trước đã cảnh cáo, nhưng vẫn tái phạm.

Đột nhiên anh thấy có gì đó không ổn. Từ xa có một đám người đi đến nữa.

- Dừng. Pen, cậu dừng tay, Chang Min mau cút về. - không ai khác chính là Ahn LE. Jackson lúc này phải buộc xuống xe.

- Hóa ra là người của Ahn tổng. Junghwa, tiểu thư nhìn cho rõ hắn ta là người của ai nhé. Chuyện này tới tai Hani thì cô biết thế nào rồi đấy. - Jackson đang tổng hợp thông tin rồi báo lại cho Solji. Nhưng hôm nay bằng chứng trước mắt rõ ràng thế này thì đợi đến lúc cô về báo luôn một thể.

- Lần này là lần cuối tôi liên quan đến chuyện của các người. Chang Min anh nên cho mình đường sống. - LE bất đắc dĩ lắm mới đến đây. Chang Min và ba hắn hợp tác với Ahn chủ tịch. Kế hoạch đó LE không hề biết, cũng không hề có ý định dính vào. Là Ahn chủ tịch ép cô phải đến đây.

- Giả nhân giả nghĩa. Uổng công chị tôi đã tin chị. - Junghwa tức giận lên tiếng.

- Tôi chưa bao giờ làm sai với chị em. Tôi sẽ gặp chị em sau. Về. - bọn họ mang Chang Min về, nếu còn để anh ta ở đây e là xảy ra việc không hay.

- Đi mua cái gì đó đi, ngoan ngoãn trở về bọn tôi về sau. - họ làm gì thì làm, nhưng nhất định chưa phải là lúc dao động đến Hani. Họ phải thật cẩn trọng.

*
- Ba, mẹ. - Solji và Jin Su đã đến nhà.

- Hai đứa vào đi. Lát nữa sẽ có đồ ăn. Tiểu thư của mẹ đâu? - Doo phu nhân hỏi con gái cưng của mình.

- Mẹ ơi, con gái của mẹ đang làm công. Giám đốc cũng ngồi ở đây, làm sao nó về với mẹ được. - anh rót trà cho ba mẹ mình và cô.

- Mẹ quên, con coi chu toàn cho em đấy. Đừng có mà khắt khe với nó quá.

- Hai bác, con mua cho hai người. - Solji lấy hai chai nước hoa đưa cho hai người.

- Con bé này, tốn kém. - ba Jin Su ôn tồn nói.

- Dạ, không có gì đâu ạ. - Solji không tùy tiện nói nhiều khi gặp người lớn.

*
- Ba mẹ, con cũng muốn thưa chuyện luôn. - Jin Su nghiêm túc, Solji cũng vậy.

- Nói đi thiếu gia. - phụ huynh chăm chú lắng nghe.

- Tụi con sẽ đi đến hôn nhân.

- Cậu hai của tôi ơi, sự nghiệp cậu có, người để lấy cũng có sau phải kiêng dè trình bày. - ba anh cười phì, con trai ông đủ lớn để xây dựng cuộc sống. Ông không cần lo nữa, ông bây giờ chỉ lo cho cô công chúa nhỏ thôi.

- Ba này. Nhưng mẹ à, cô ấy cứ lo lắng về chuyện làm dâu.

- Hai bác không phải kiểu người bắt nạt con dâu. Con mau đem nó đi đi, ở nhà chỉ biết bắt nạt em gái. Đừng lo lắng gì cả, cuộc sống là của hai đứa. - Doo phu nhân chân thành nói.

- Con biết nói ra thì có hơi không hay, hiện tại xác định cưới là sẽ cưới. Nhưng tình cảm của con và anh ấy cần phải có thời gian bồi đắp. Con cũng có dự định riêng của mình và đã trình bày rõ với anh ấy. Mong hai bác hiểu. - Solji thận trọng mọi thứ. Cô không muốn vội vàng với chuyện tình cảm. Cũng như không nói không rằng sau này có cãi vã hai bên gia đình lại khó xử.

- Jin Su đồng ý vì sao hai ta không đồng ý chứ. Anh chị bên đấy cũng bận rộn, con trai hãy thay ba mẹ nói với anh chị một tiếng. Phần còn lại tụi con tự lo. - ông Doo cười tươi nói với con trai mình.

- Dạ. Mời mọi người vào ăn cơm, tụi con về sớm một chút. - xem như được thông qua. Không có gì khó khăn cả.

- Solji, ăn nhiều một chút. Bác thấy con gầy hơn trước nữa đấy.

- Ép dữ lắm mới chịu ăn, con cũng không biết phải làm sao. - Jin Su rất quan ngại về việc ăn uống của Solji. Cô không chịu ăn, hoặc là ăn không vô, không muốn ăn.

- Con phải biết chia sẻ với con bé, thỉnh thoảng nấu vài món cho nó ăn. - bà vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén Solji.

- Dạ.

*

- Thế nào? - Hyelin ngồi ở phòng khách chờ Jackson và Pen về. Junghwa về trước, chào hỏi rồi vào phòng.

- Đúng như thế. Ahn tổng nãy giờ có ra ngoài không? - Jackson ngồi đối diện với Hyelin.

- Không.

- Người của Ahn chủ tịch. - Jackson nhìn trước nhìn sau, nói nhỏ với Hyelin.

- Ùm. Đợi unnie về rồi tính. - Hyelin đang nhăm nhi một ít rượu, cô chỉ lắc nhẹ ly rượu trên tay. Trầm ngâm suy nghĩ.

- Anh vào phòng. Em ngủ sớm nha. - Jackson rời đi.

*

- Solji. - về đến nhà anh liền đè cô xuống giường.

- Ngày mai còn nhiều việc. - cô né.

- Một chút. - anh nói với giọng nài nỉ.

- Nhu cầu của anh cao vậy sao? Lúc trước giải quyết bằng cách nào? - cô cũng thắc mắc vấn đề này.

- Tự xử.

- Vậy đi tự xử đi. Mai em có nhiều việc. - cô đẩy anh ra.

- Hôm nay ngủ sớm. Để anh chạy ra siêu thị mua một ít đồ, mua sữa để tối em uống. - anh cũng không muốn lắm. Hôn nhẹ cô một cái rồi, chuẩn bị ra ngoài.

- Ùm.

*

- Chúng ta gặp nhau nhé. - là tin nhắn của LE gửi cho Solji. Jin Su đi một lúc cô mới nhận được.

- Để làm gì? - Solji miễn cưỡng trả lời. Nếu không lạnh nhạt cô cũng không thể ấm áp, quan tâm tiếp.

- Gặp rồi nói.

- Ngày mốt tôi mới về Hàn, bao giờ rảnh tôi báo. - lòng thì rất muốn gặp, nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói gì. Vả lại cô không còn đủ sức đề phòng nữa.

- Ùm. Em chờ chị. - đọc xong cô cũng không trả lời nữa. Bên dưới nhà đã có tiếng mở cửa, dù có không yêu nhưng lộ liễu nhắn tin với người yêu cũ thì không hay lắm. Cô bỏ điện thoại sang một bên, hai mắt nhìn trần nhà.

- Nghĩ gì vậy? - anh sắp xếp đồ vào tủ, rót một ly sữa mang lên cho cô.

- Không có gì. - cô nhích qua một bên để anh lên giường.

- Ùm. Không có gì thì ngủ đi. - anh biết là cô đang nghĩ cái gì đó. Nhưng muốn nói tự khắc sẽ nói không cần hỏi nhiều quá.

- LE hẹn gặp em. - cô cũng không muốn giấu gì, đằng nào cũng nên tôn trọng anh một chút.

- Cứ đi. Nếu gặp người ta em ăn nhiều và không nặng lòng nữa thì cứ đi. - anh để cô nằm trên tay mình. Ân cần nói.

- Cảm ơn. Về nước em sẽ đi, cũng đâu tránh nhau mãi được. - thay vì người đàn ông khác nhất định sẽ không cho cô đi. Bởi vì anh là anh, nên mới cho cô đi.

- Ùm. Nên là vậy, ngủ đi vợ. - anh ấn nhẹ xuống một nụ hôn. Hai người cùng ngủ.

*

- Hyelin, sao em còn ngồi đây? - tận gần 12h SonD với Fanny mới về nhà.

- Nghĩ chút chuyện. Hai người ăn gì không em nấu cho. - lúc này cô không nghĩ tiếp nữa, tươi cười nói chuyện.

- Không cần đâu, lên ngủ đi. Chị nấu cho em ấy ăn được rồi. - SonD tiểu thư ở miết trong phòng thu, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Fanny thì có uống tạm một ly sữa lúc chiều, bây giờ cũng muốn ăn.

- Vâng. Hai người ăn xong để đó sáng mai em dọn cũng được. Em xin phép lên phòng.

- Ngủ ngon.

*

- Em dậy ăn sáng, đi đâu anh đưa đi. - anh tranh thủ dậy sớm nấu cho cô một tí đồ ăn.

- Anh đi làm đi, tí em đón xe đi cũng được mà. - cô trả lời bằng giọng ngáy ngủ.

- Còn muốn ngủ à? - anh không chê cô ngủ nướng đâu, cô ngủ nhiều anh còn vui.

- Dạ.

- Vậy ngủ thêm một chút nữa. Anh đi trước, lát nữa có người lái xe đến cho em. Nhớ ăn đấy. - anh để lại cho cô một nụ hôn lên trán, đến tập đoàn để tranh thủ giải quyết công việc.

- Em có thể chiều mới đến chỗ anh được nha. - hôm nay cô phải hẹn với tiền bối, gặp cảnh sát trưởng để hỏi về địa điểm tổ chức show cho Mamamoo lẫn quảng bá.

- Ùm. Ăn uống đàng hoàng là được. Chiều anh về sớm soạn đồ, làm cơm cho. Bye vợ. - ở đây có thể không loạn như Hàn, nên anh có thể yên tâm để cô đi một mình.

- Bye.

*
- Lana, qua phòng tôi gấp. - Jin Su phải tham gia giúp Solji một tay. Tập đoàn anh cũng vào cuộc xử lý công ty ma.

- Vâng. - Lana lập tức thực hiện.

5 phút.

- Chủ tịch gọi tôi. - Lana lập tức qua.

- Ngồi đi, tối nay bay đến Hàn cùng tôi với vợ tôi. - anh gọi người ta qua đây không phải chỉ nói bao nhiêu đó. Nhưng sẵn tiện nói luôn.

- Vâng. Còn gì nữa không ạ? - sau lần đối diện với Solji xong, Lana cũng không còn gần gũi quá mức với Jin Su nữa. Cô hiểu những gì Solji nói.

- Hiện tại có một thế lực nào đó tạo ra những công ty ma. Chúng ta có một vài dự án thiệt hại cũng do công ty ma đó. Cô nghĩ nên làm gì? - Jin Su không nhiều người hổ trợ như Solji. Anh và Lana với một số người thân thiết cùng đánh thôi.

- Đã check được thông tin chưa? Nhắm vào tập đoàn mình thôi sao?

- Không. Vợ tôi thiệt hại nhiều hơn. Tập đoàn chúng ta không ảnh hưởng gì mấy. - anh nói.

- Vậy việc gì chúng ta phải quan tâm? - Lana rất thờ ơ khi đó không phải là việc ảnh hưởng nhiều đến mình.

- Lana, tôi muốn hổ trợ cô ấy. Đây không phải chuyện đơn giản. - Jin Su dù có thể không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cái chính là muốn hổ trợ Solji. Anh muốn trở thành hậu phương vững chắc cho cô.

- Có thông tin cụ thể rồi tính. Hôm nay chị ấy không đến cùng anh à? - Lana cũng không bàn ra nữa.

- Ùm, khoảng chiều cô ấy mới đến. Hôm nay bận. - khi nghe ai đó nhắc đến cô anh liền mỉm cười.

- Vậy em về phòng, anh làm việc tiếp đi. Lát nữa báo giờ bay cho em, tới giờ em đến. - Jin Su chỉ gật đầu.

*
"Buổi live stream hôm qua, Mamamoo có tiết lộ công ty đang chuẩn bị cho nhóm comeback."

1. Wow, công ty làm ăn ngon nhở. Đúng chuẩn công ty đáng mong chờ.

2. Tôi không nghĩ là nhanh vậy đấy. Công ty mới khai trương không lâu.

3. Lầu 1 và 2 chắc chưa biết SD. Tốc độ làm việc lẫn phát triển của họ kinh ngạc lắm.

4. Không hổ danh công ty con của SD, có cách làm ăn như nhau.

5. Tôi sẽ chờ xem công ty làm gì cho nghệ sĩ của họ. Đáng chờ.

*

- Các vị tiểu thư, ngồi đi. - Hyelin gọi Mamamoo qua phòng họp để thảo luận về các show sẽ quảng bá.

- CEO Seo, gọi chúng tôi có gì không ạ? - Moonbyul hoạt ngôn nói.

- Đem cái này về thảo luận xem muốn đi show nào. Để em biết sắp lịch. - Hyelin đưa danh sách các show cho họ, kế bên có ô trống họ có thể đánh dấu vào. Và bên dưới có chỗ viết lí do vì sao muốn đi show đấy. Sau khi thu kết quả, cô sẽ chuyển cho Jackson và Kay để thương lượng với bên nhà đài. Tiếng nói của họ rất có giá trị.

- Đi hết được không? - người nói nhiều nhất là Moonbyul.

- Cậu tham quá rồi đấy. - Hani đi vào, nghe bạn mình nói thế cũng phải phì cười.

- Hani, mình nào có tham. - Moonbyul cũng cười lại.

- Việc gì cũng nên lượng sức mình. Sau khi phát hành album mọi người sẽ quảng bá trong vòng hơn 3 tuần trên các show âm nhạc. Show tạp kĩ thì phải dựa trên sức khỏe của mọi người. Vì còn world tour nữa. - Hani thoải mái ngồi vào ghế giám đốc.

- Quảng bá ngắn vậy sao ạ? - Wheein luôn có những câu hỏi ngây thơ.

- Ùm. - Hani trả lời.

- Cô nương ơi, quảng bá ở Hàn ngắn hay dài không quan trọng. Hình ảnh các cô, album của các cô sẽ được quảng bá chu đáo ở Mỹ. Trong đó sẽ có tòa nhà trụ sở của SD. - Hyelin cười phì vì Wheein bí xị.

- Thật vậy sao Hani? - Moonbyul không tin vào những gì mình mới vừa nghe từ Hyelin.

- Vì sao không? Cậu quên mất chiến lược kinh doanh cơ bản luôn à?

- À, mình thật có lỗi với thầy. Ahn tổng thật không làm mình thất vọng. - căn bản là họ biết nắm bắt thị trường và thị hiếu. Phô trương ở Mỹ là điều dĩ nhiên, lại còn đánh tiếng được ở Hàn. Lợi ích rất lớn.

- Mọi người về làm việc đi. Byul, cậu ở lại. - Hani vừa xong công việc của mình liền qua đây.

- Vâng. - Hyelin cũng không thắc mắc gì thêm. Cô đi trước, 3 người kia đi sau.

- Mấy hôm nay không có thời gian nói chuyện riêng với cậu.

- Cậu bận mà. - Moonbyul không còn nói chuyện với vẻ dè chừng.

- Thế nào? Mấy năm qua cậu vẫn ổn chứ? - đây là cuộc trò chuyện của hai người bạn.

- Ngoài stress vì công việc ra thì không có gì cả.

- Ùm. Áp lực công việc mà, đành chịu. Mình có tin không tốt cho cậu đây. - vấn đề này có lẽ Hani muốn nói với Byul từ trước rồi. Về một người trong giới kinh doanh không ai là không biết.

- Nói đi.

- Lana sẽ về đây.

- Để làm gì? - Byul bất ngờ vì nghe lại tin tức của Lana, một người khiến Byul luôn day dứt vì sự nhát gan của mình.

- Byul ơi là Byul, bây giờ người ta là tổng giám đốc của Doo thị đó. Cậu cũng biết rồi đấy, làm sao không về cùng chủ tịch của người ta.

- Liên quan gì đến mình đâu. - Moonbyul vờ không quan tâm.

- Ùm không liên quan đến cậu, cho cậu biết hôm đánh giá trainer cậu ngồi cạnh người ta đấy. Mình chỉ nghe sơ sơ vậy thôi, chứ cũng chưa gặp lại cậu ấy. - Lana học cùng lớp với hai người họ. Nhưng Lana là người vốn cực kỳ lãnh đạm, cao ngạo có thân thì lại thân với Hani hơn. Ấn tượng thì lại ấn tượng với Moonbyul. Còn có chuyện gì xảy ra thì 3 người mới rõ.

- Là do cậu sắp xếp đấy à?

- Không hề. Đấy là ý của Heo tổng, mình không tham gia sắp xếp. - Hani biết Solji đi chuyến này mang về mấy người không đơn giản. Dĩ nhiên họ sẽ ngồi cùng với ban lãnh đạo công ty. Mamamoo sẽ ngồi với Doo chủ tịch và Lana bên trái. Họ ngồi cùng một dãy bàn để tiện đánh giá.

- Biết người ta có nhìn mặt mình không, cậu khéo lo. - Moonbyul nợ Lana một lời xin lỗi, còn lí do gì thì họ biết.

- Mình chỉ nói vậy thôi. Có gì đó thì cậu cũng phải cân nhắc công việc. Đừng để bị phân tâm. - Hani sợ Moonbyul bất tiện mà lơ đễnh công việc.

- Ùm. Mình về ký túc xá đây. - Byul xác định không còn việc gì nữa.

*
- Hello. - Solji đến chỗ hẹn.

- Em gái. - 1 người đàn ông trong số họ lên tiếng.

- Hồ sơ mọi người chuẩn bị đầy đủ hết chưa? - người Solji gặp là S.Tiger nhạc sĩ, nhà sản xuất nhạc nổi tiếng. BJ biên đạo múa cực nổi. Zico rapper, Crush và Ailee cặp đôi vocal đỉnh. Cùng một số người bạn, cấp dưới của họ.

- Heo Solji, không hỏi thăm anh chị được tiếng nào. Đến đã tính chuyện làm ăn. - BJ trách Solji.

- Em sợ tốn thời gian của mọi người thôi mà. - Solji oan ức trả lời.

- Thôi đi cô. Bao giờ em bay? - S.Tiger lắc đầu vì cô em của mình.

- Tối nay. Các anh chị bay cùng chuyến luôn đúng không?

- Ùm. Em bay cùng ai? - Zico cũng nói vài câu.

- Chồng sắp cưới. - Solji dù chưa yêu, nhưng cũng phải dành cho Jin Su một sự tôn trọng nhất định. Không thể trả lời là bạn.

- Wow, không thèm nói một câu. Ai đấy?

- Không xa lạ đâu. Doo Jin Su, chắc mọi người ai cũng biết. - Solji cũng không né tránh câu hỏi.

- Ra là cậu ta, hôm trước có gọi cho anh. - S.Tiger nói.

- Vâng.

- Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy? - hội anh chị em thân nhau. Chỉ có điều ít thời gian ngồi cùng nhau. Ailee hỏi, hai người bằng tuổi nhau.

- Mình không khỏe, với lại stress một chút. - Solji lại cảm thấy khó chịu.

- Để anh gọi Jin Su đến đón em. Về nghỉ ngơi, chúng ta gặp nhau ở Hàn. - S.Tiger thậm chí những người ở đây rất lo lắng cho Solji.

- Vâng. - không gượng được nữa nên đồng ý cho Jin Su đến đón.

*

- Jin Su nhanh đến đón vợ em. - S.Tiger báo địa chỉ cho Jin Su.

- Cô ấy làm sao? Em đến ngay. - lo lắng ùa về với Jin Su. Chỉ cần một khắc nghe Solji không ổn anh liền trong lòng nóng như lửa.

- Cô hủy cuộc hẹn giúp tôi. - Jin Su lập tức ra lệnh cho thư ký của mình.

- Nhưng mà...

- Đừng hỏi nhiều, cô ấy quan trọng hơn mọi thứ. - anh vội vàng xuống lấy xe và đến quán cà phê S.Tiger nói.

*

- Solji, gặp gỡ lần này chị thấy em thiếu sức sống lắm nha. Giữ gìn sức khỏe một chút. - BJ nhắc nhở Solji.

- Em mới đến. Solji, em thế nào? - Jin Su đã đến nơi.

- Thôi, anh chị về chuẩn bị. - họ nói rồi rời đi. Về còn chuẩn bị đồ để tối bay và định cư bên đấy.

*

- Sao vậy? - anh kéo ghế ngồi cạnh cô.

- Mệt.

- Anh đưa em về nhà, sốt lại rồi này. - anh đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cô. Quả thật là sốt lại.

- Em còn một cuộc hẹn. - cô nói.

- Dời lại buổi chiều. Anh về nhà với em. - anh dắt tay cô. Cô ngoan ngoãn đi theo anh, cô không còn sức để nói nhiều.

Anh hủy một cuộc hẹn quan trọng để đón cô về nhà. Chắc phải nghỉ buổi chiều để ở nhà với cô, tình hình này anh không yên tâm để cô ở nhà một mình.

*

- Mới ra ngoài một chút mà đã... Uống thuốc này, anh đi nấu cháo cho em. - anh để cô nằm xuống giường, nhanh chóng lấy thuốc cho cô.

- Em cảm thấy dạo này mình thật sự giống mấy cô tiểu thư yếu đuối, mong manh dễ vỡ. - Solji không ngờ dạo này mình hay bệnh như vậy.

- Heo tiểu thư, nên nghỉ ngơi chu đáo. Đừng nghĩ nhiều quá. - anh hôn trán cô, xuống nhà nấu cháo.

Anh nấu xong, lên phòng đã thấy cô ngủ, đặt tô cháo lên bàn. Thay đồ cho thoải mái.

- P tổng thành thật xin lỗi. Vợ tôi không khỏe nên chúng ta không thể gặp được. - Jin Su gọi đến một vị tổng tài là trong số những công ty anh định dò giá sản xuất đĩa cho cô.

- Không sao, không sao. Vợ là quan trọng nhất, chúng ta sẽ thương lượng qua mail. Cảm ơn vì đã chú ý đến công ty tôi. - đó là phép lịch sự phải làm. Cho dù không ai dám trách móc anh, P tổng cũng là một người có gia đình rồi, nên rất dễ thông cảm cho nhau.

- Cảm ơn. - Jin Su nói xong cũng tắt máy.

Gương mặt cô khi ngủ rất an nhiên, thoải mái. Đã lâu rồi không ngủ nhiều như thế. Anh không nỡ đánh thức cô dậy, nhưng cô uống thuốc mà vẫn chưa ăn gì rất hại cho dạ dày.

- Solji, dậy ăn một tí rồi ngủ tiếp em. - anh leo lên giường gọi cô.

- Anh đi làm đi. Lát nữa em ăn. - cô lười biếng.

- Anh nghỉ buổi chiều, ở nhà với em. - anh xác định được là có gọi cô cũng không dậy nên nằm bên cạnh ôm cô luôn.

- Vâng. Chiều đưa em đến quán đó lại. - cô còn một cuộc hẹn với cảnh sát trưởng và một người quản lý tổ chức sự kiện.

- Ùm. Anh biết rồi. - anh cũng muốn ngủ một chút. Việc ở tập đoàn cũng làm xong, đa số giải quyết những cái quan trọng. Phần còn lại giao cho quản lý với thư ký.

*

- Jin Su. - cô đã dậy.

- Anh đây. - anh nằm kế bên nghe cô gọi cũng thức.

- Em đói. - ngủ lâu như vậy đói là phải. Hiện tại cũng gần 3 giờ chiều rồi.

- Đợi anh tí. Anh hâm nóng cháo lại. - anh không mặc áo, nhanh chóng bưng tô cháo xuống nhà hâm lại.

Nhà cửa anh dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn anh mua chỉ đủ cho cô hôm nay ăn. Mua dư cũng không ai sử dụng.

Anh cũng định mua nhà riêng, nhưng là con trai trưởng thì hiện giờ chưa xem được. Hiện giờ có cô chắc có lẽ sẽ mua.

- Của em. - anh mang cháo lên lại cho cô. Anh nấu cho cô cháo bò, có thể mau lại sức.

- Nhiều vậy. - cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, bây giờ đã tỉnh táo hơn.

- Không ăn hết anh ăn. Ráng ăn. - anh xoa đầu cô, ngoài ba mẹ cô ra chỉ có anh là được xoa đầu cô.

- Anh. - cô gọi anh.

- Hửm? - anh giữ tô cho cô ăn, mắt dán chặt vào cô.

- Vì sao anh tốt với em vậy? - cô cảm động với những hành động này của anh. Nói không yêu, không thích là dối, nhưng vẫn chưa đủ để bày tỏ với anh.

- Vì anh yêu em. - anh chỉ trả lời đơn giản.

- Yêu lắm sao? - vừa ăn vừa trò chuyện.

- Ùm. Sao vậy? Sao hôm nay hỏi anh thế này? - anh ấm áp vén tóc cô.

- Không có gì. - cô cười.

- Dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần biết anh yêu em là được. - đâu có tình nào là không sóng gió, chỉ là đến sớm hay muộn. Anh muốn khẳng định cho cô biết rằng anh yêu cô, bất luận thế nào anh cũng yêu.

- Không ăn nữa à? - câu này cô đã nghe LE nói, nhưng rồi kết quả thế nào? Đột nhiên nhớ lại khiến cô suy nghĩ vài giây.

- Em đang ăn. - nghe anh hỏi cô mới hoàn hồn trở lại.

- Vừa mới suy nghĩ gì đấy? - anh làm sao không nhận ra vài giây khựng lại của cô.

- Nghĩ xem anh nói có thật không?

- Rất đáng tin, nói dối nửa lời, tổng giá trị tài sản của anh thuộc về em hết. - chuyện chuyển nhượng tài sản là sớm muộn, chỉ cần cô có thai anh đi làm giấy ngay.

- Anh nghĩ dùng tài sản để dụ dỗ em được?

- Anh nào dám, đây là quà tặng cho con chúng ta. Nhỡ sau này ba nó có lỗi với mẹ nó hay dại dột lăng nhăng bên ngoài gì đó, thì nó còn có cái để sống. - đàn ông cố gắng phấn đấu đều vì gia đình, vì vợ, vì con. Đối với người khác tiền làm ra có thể lăng nhăng, có thể bao nuôi người này người kia. Hoặc đem cho người ta, nhưng đối với anh có lẽ không xảy ra. Anh sẽ lập di chúc nhanh thôi.

- Anh nhắm ăn phở cả đời được thì cứ ăn. Em không có thời gian ghen tuông hay thuê người điều tra đâu. Con người nên tự giác. - cô vẫn tiếp tục ăn.

Con người ai mà không có tính ghen tuông, cô cũng không thể ngoại lệ. Nhưng ghen làm sao cho chính đáng, không phải làm ầm lên mới là ghen. Cũng không phải im lặng không nói gì.

Anh ra ngoài chơi bời gì đó, cô sẽ không làm quá vấn đề. Vì đàn ông mà, anh còn là người có tiền. Nhưng anh lỡ mà có yêu đương gì đó bên ngoài, tự nói hoặc là có người nói với cô. Hai người sẽ ngồi lại nói chuyện, rằng anh muốn sống thế nào. Dừng lại hay tiếp tục? Một lúc nào đó không có việc gì, vẫn dành thời gian ra nói về những điều không hài lòng về nhau. Cùng nhau sửa.

- Em khéo lo, phở hay gì đó cũng không ngon bằng cơm nhà. Mỗi ngày đi làm về thấy em và con là đủ. - anh không khỏi vui vì hôm nay cô ăn hết tô cháo. Và cũng hiếm khi hai người nói nhiều với nhau như lúc này.

- Liệu hồn anh đấy. Em mà suy nghĩ lại là không có chuyện cưới sinh gì đâu. Em đi tắm đây. - ăn no rồi cô đi tắm chuẩn bị ra ngoài.

- Anh cũng muốn tắm. - anh cũng vào phòng tắm, mặc cho cô la hét.

*
- Junghwa, để đó chị dọn, lên ngủ đi. - tâm cơ của Junghwa rất khó để đoán. Đôi lúc cứng đầu, đôi lúc khá ngoan ngoãn khiến Hyelin luôn phải dè chừng.




1. Dừng truyện.

NÊN hay KHÔNG?

2. Dừng cover.

NÊN hay KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro