Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kyla, về thăm mẹ đi. - mọi người đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, phòng khách chỉ còn lại Kyla và Hani. Hyelin đang dọn dẹp trong bếp.

- Tôi không có tiền, tháng này chưa đóng tiền nhà. - Kyla muốn về lắm chứ, nhưng không đáp ứng được ham muốn của mẹ thì về làm gì.

- Còn bao nhiêu tháng nữa? - Hani thâm trầm thưởng thức trà.

- 3 tháng nữa.

- Để tôi. Xong việc tôi đưa cô về thăm mẹ. - ngần ấy năm Kyla cống hiến cho mình, Hani đương nhiên muốn đền đáp nhiều hơn. Khi Hani ở đây, Kyla là người thu thập hết tình hình báo cáo với cô trước hết những người khác. Kyla luôn là người thay Hani giải quyết vấn đề đơn giản.

- Không cần đâu ạ. - Kyla dĩ nhiên từ chối.

- Đừng từ chối.

- Vậy tôi cảm ơn. Trả hết tiền nhà là tôi ổn rồi. - chi tiêu, mua sắm hằng ngày với số tiền lương đó thì không dư bao nhiêu. Kyla chỉ mới mua một ngôi nhà trong năm nay. Tuy nhiên nhà ở khu trung tâm trên đất Mỹ thì không rẻ. Cô phải trả hằng tháng mới đáp ứng được.

- Không có gì.

*
- Doo Jin Su, anh tránh xa em ra. - sau một hồi ở trong phòng tắm, cô đi ra với một vẻ mặt tức giận pha lẫn đau đớn. Anh thì cười tủm tỉm ở phía sau.

- Không đâu. - anh câu cổ cô, hai người cùng xuống nhà.

- Vậy mà bảo thương em, yêu em. Em mới vừa bệnh đấy. - cô không ngừng trách móc, đi chậm vì còn đau.

- Thì thương, thì yêu. - anh vẫn còn nhí nhố hôn lên má cô một cái rồi mới chịu lên xe.

- Em chỉ gặp họ một chút để chào hỏi rồi thương lượng qua mail thôi. Anh có vào cùng không? - bên ngoài thì không tiện trao đổi gì cả, tránh tai mắt. Cô đã nghĩ lại phần địa điểm tổ chức show chắc phải giao cho Jackson hoặc Kay, vì phần đấy cần nhiều thời gian. Họ cũng có thể dễ dàng giải quyết thay tôi.

- Đến mà không vào thì có mà xem thường người khác. Doo thị và SD cũng như nhau thôi. Anh không phải thiên thần. - mấy người quan chức cấp cao anh đều quen biết. Và cũng như cô thôi, nên không việc gì mà không vào cả.

- Em làm sao biết được anh. Tối mấy giờ bay vậy? - đồng hồ trên xe đã gần 7h tối rồi. Loay hoay vậy mà nhanh khiếp.

- 10h. Anh book chuyến sớm. Anh chị của em sẽ đi chuyến 10h30. - anh chọn bay sớm để đáp vào đầu giờ trưa luôn. Khi ấy sẽ khỏe hơn. Hai chuyến khác nhau là vì nếu đáp cùng một lúc sẽ rất hỗn loạn. Không thích hợp cho hai người.

- Đều là thương gia hết à?

- Dĩ nhiên.

- Doo chủ tịch có khác. Rất giàu có.

- Vẫn là thua em. Có hẳn máy bay riêng, nhưng số lần đi đếm không hết một bàn tay. - anh phản biện lại cô.

- Đấy là em đang tiết kiệm nhiên liệu. Sau này sẽ dùng đến nhiều hơn. - cô thanh minh cho cái tính thích đơn giản của mình, cái gì cũng có nhưng không dùng.

- Thôi, thôi anh lại hiểu em quá. Vào trong. - họ đã đến quán, phục vụ liền dẫn họ vào phòng VIP. Ở Mỹ thì ít phóng viên theo dõi đời tư người khác hơn Hàn.

*

- Chào hai chú. - hai người đang an tọa trên bàn ăn là hai người đại diện. Một cảnh sát trưởng, một quản lý địa điểm.

- Hai đứa quen biết nhau à? Ngồi đi. - cảnh sát trưởng cười nói.

- Lần sau đến gặp, có lẽ hai người sẽ nhận được thiệp cưới. - anh bắt tay từng người rồi mới ngồi xuống.

- Bọn trẻ bây giờ, anh thấy không? Hai đứa định thâu tóm luôn thị trường. - cảnh sát trưởng nói với người quản lý đang ngồi thưởng thức tách cà phê trên tay.

- Cậu này theo đuổi người ta khá lâu rồi, anh còn không biết. Người chú vô tâm như anh.

- Trách anh vô tâm là không được nha. Vì chỉ có cô này hẹn anh với em ra ngoài. Còn cậu kia chỉ biết gõ phím, hẹn thì với em thôi. Anh làm sao biết được. - cảnh sát trưởng phản bát.

- Cháu sai, cháu xin lỗi. Hai chú ăn gì chưa, gọi món đi chứ. - Jin Su giải vây.

- Hai chú ăn rồi. Hai đứa làm việc vẫn ổn chứ?

- Dạ, vẫn ổn. Chú cũng biết rồi đấy, cháu trở về Hàn mở công ty giải trí. Tập đoàn không ổn cháu có thể thoải mái thế này sao? - cô là người trả lời trước. Anh đang quậy cà phê sữa cho cô.

- Doo thị của cháu đương nhiên vẫn ổn. Giao lại cho Lana làm nhiều hơn, cháu đi theo vợ cháu. - anh nói hết sức tự nhiên.

- Ùm. Vậy là mừng rồi. Solji, chuyện cháu nhờ chú thì dễ thôi. Về chọn chỗ đi, gửi cho chú sắp xếp gửi lên trên. Khi nào có kết quả thì cho người sang kiểm duyệt. - họ rất nể hai người này, vì cả hai tập đoàn nắm một phần của kinh tế cả nước. Một trong hai ảnh hưởng là xem như có chấn động lớn.

- Cháu cảm ơn. Gì gì đó thì nhanh thôi.

- Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Đợt sau nhớ đến thăm cô, cả hai bà đều nhớ hai đứa. - giàu là một chuyện, nhưng để ai cũng phải nể về cách sống là một chuyện khác. Ai cũng thương yêu hai người, chỉ có những người muốn làm đối thủ là không thôi.

- Dạ. Lần sau nhất định sẽ đến. - anh cười bắt tay tạm biệt. Đợi họ ra trước vài phút rồi anh với cô mới ra.

*
- Ủa, mọi người vẫn chưa ngủ à? - như thường lệ Fanny và SonD là những người về nhà trễ nhất. Mới gần có 10h nên mọi người tập trung ngoài phòng khách chơi, trừ Park Junghwa.

- Công việc nhiều quá. Hai người ngủ sớm đi. - Hani xoa hai bên thái dương mệt mỏi lên tiếng.

- Ùm. Mấy đứa làm tiếp đi, chị lên tắm rồi xuống làm gì cho mấy đứa ăn. Sẵn báo cáo một ít việc.

- Lát nữa em cũng xuống, làm cho em một phần với. - SonD hưởng ứng theo. Mấy hôm nay cô chạy theo tiến trình phối khí. Hoàn chỉnh lại hết mấy bài hát, chờ đến khi Solji mang người về cô sẽ cho ra để mọi người điều chỉnh. Và cùng sáng tác thêm với Mamamoo và mọi người. Chứ bấy nhiêu đây thì không đủ cho 2 ver. Sắp tới phải chạy qua chạy lại hai phòng thu âm. Cũng may là khá đầy đủ chứ nếu không phải chạy tận ra ngoài tìm phòng thu khác.

- Kyla, đến đâu rồi? - Hani hỏi.

- Gần như hết phần của chúng ta. Jackson, Kay cổ phiếu đột nhiên rớt 0,5%. Hai anh kiểm tra thử xem. - họ đang gấp rút cho DD vững vàng trên sàn chứng khoán. Nhưng mới lên sàn, điều đó là không dễ dàng.

- Chết tiệt. - Kay liền xem.

- Điều chỉnh lại bảng giá. Jackson, Kyla tìm hiểu nguyên nhân. - Hani nhanh chóng vào xử lý. Đối với một công ty mới việc này rất đáng quan ngại. Việc điều chỉnh giá của họ là khi cổ phiếu rớt giá trên sàn, bên họ lập tức kéo giá lên. Thuận lợi của họ là cổ đông và nhà đầu tư quen thuộc, hiểu cách làm việc của họ nên không dao động.

- Có thông tin AG đầu tư vào đợt comeback của một nhóm của YG Ent. Của họ đang tăng. - Kyla nhanh chóng báo cáo lại.

- Ùm. Không sao, tiếp tục. Ngày mai lại tăng gấp đôi gấp ba khi Heo tổng về thôi. Giữ nó xuống ở mức đó. - giao động nhẹ này không hiếm gặp. Trong một khắc nào đó có thể thay đổi.

- Vâng.

- Pen, cậu đi nấu gì đó. Đừng để Fanny unnie nấu. - Hani bây giờ nhẹ nhõm hơn một chút. Có dao động mới dễ làm việc, lùi một bước tiến ba bước. Pen vào bếp, bắt đầu nhiệm vụ.

- Hyelin, sao mặt em ngơ ra vậy? - Jessi để ý.

- Không theo kịp? - lúc này Hani mới nhìn sang.

- Vâng. Vì sao phải điều chỉnh bảng giá ạ? Và điều chỉnh thế nào? - Hyelin mạnh dạng nói ra thắc mắc của mình.

- Giống như có mặt hàng mới, thì cái cũ sẽ giảm giá trị. Chủ quản sẽ phải giảm giá mới bán được. Còn của mình không cần bán, tự điều chỉnh tăng giá để khẳng định giá trị. - Kyla lấy kinh nghiệm của mình thường xử lý mấy chuyện này giải thích cho Hyelin.

- À. Có mạo hiểm quá không ạ?

- Không đâu CEO Seo, chúng ta đã dùng phương pháp này lâu rồi. Heo tổng không chấp nhận việc hạ giá. - Jessi tiếp tục.

- Vâng ạ.

- Còn gì thắc mắc nữa không? Hỏi đi chị trả lời. - Hani mĩm cười.

- Không còn gì nữa ạ. - Hyelin ghi lại.

- Hyelin, cậu cũng có lúc không hiểu sao? - Rina cùng Fanny đi xuống, bên cạnh còn có SonD. Chưa đến nơi là ghẹo Hyelin.

- Con bé này, lý thuyết dễ hơn thực tế. Đến lúc em làm đi rồi hiểu. - Fanny cốc đầu Rina.

- Cậu chỉ giỏi chọc mình. Ahn phó tổng, để Rina làm thư ký cho em được không?

- Chuyện này để Heo tổng quyết định. Em pha cho chị tách cà phê. - Hani không thể quyết định tuyển Rina, thực lực của Rina chưa đủ. Chờ Solji về để xem sao.

- Để tôi. - Kyla bỏ máy tính xuống và đi pha cà phê cho sếp của mình như thói quen.

- Ngồi đi Fanny unnie, công việc vẫn ổn chứ ạ? - mọi người dẹp máy tính qua một bên. Ngồi nói chuyện với nhau.

- Ổn. Ngày mai shoot hình có thể post. Cũng không có gì quan trọng, chị sắp xếp phòng phục trang xong cả rồi. Em có thể đến kiểm tra. - Fanny thong thả ở lại Hàn làm việc cho Solji, hiện tại chưa định đến dịp cô đi công tác. Lịch bay ít nhất 2 tháng nữa mới có.

- Không cần đâu, chị thoải mái làm việc là ok. SonD, còn em thế nào?

- Em không có vấn đề. Bài hát cũ em đã hoàn chỉnh chờ người có kinh nghiệm để điều chỉnh. Cần thêm một số bài nữa mới hoàn chỉnh được 2 ver album. - SonD tự nhiên nói.

- Ùm. - hiện tại mọi việc đang diễn ra rất tốt đẹp.

- Mọi người có thể vào ăn. - Pen cởi tạp dề, rửa tay sạch sẽ mới ra mời.

- Cậu ngồi ăn cùng đi.

Buổi tối của họ kết thúc với bữa ăn. Ăn xong Rina là người chủ động dọn dẹp. Dù có thế nào Hyelin cũng ghé qua phòng Junghwa kiểm tra. Pha giúp cô bé một ly sữa rồi mới trở lại phòng mình.

*
- Anh xem có gì chưa bỏ vào vali chưa? - cô quăng túi xách qua một bên, nằm phịch xuống giường.

- Đủ cả. Em mệt à? - anh cũng trèo lên giường, chóng tay ngẩng đầu vuốt tóc cô.

- Không có. - cô nhanh nhẹn đáp.

- Cũng gần đến giờ. - anh vẫn tiếp tục hành động chơi đùa với tóc cô.

- Anh báo cho Lana chưa? - cô trở người nằm ngửa lại.

- Rồi. - anh nhìn xuống gương mặt là cả thế giới của anh. Nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô.

- Vì sao không thích cô ấy mà lại thích em? - cô nghịch lại tóc anh.

- Thấy vậy chứ Lana không thích anh, trong lòng cô ta thích một người nào đấy mà anh không biết. Anh chỉ quan tâm năng lực. - anh thẳng thắn trả lời.

- Vậy sao? - cô mạnh tay búng trán anh.

- Ayyy. - anh ngắt mũi cô. Chợt có người gọi đến cho anh.

- Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy? - người bên đầu dây kia trình bày, anh nét mặt căng thẳng tức giận quát.

- Thu hồi, xuất lại đền bù người ta. Cho người điều tra, 2 ngày sau phải có kết quả cho tôi. - anh cứng ngắc tắt điện thoại. Cô ngước mắt nhìn anh.

- Sao vậy? Mặt anh có gì à? - anh quay lại vẻ mặt dịu dàng với cô. Âm vực đang được điều chỉnh lại.

- Ai gọi mà lớn tiếng vậy?

- Bên tiếp nhận phản hồi báo là đơn hàng mới xuất được đối tác rất tức giận vì toàn là hàng giả. - anh dựa vào thành giường. Chán nản dò đầu.

- Giá trị là bao nhiêu? - cô di chuyển nằm trên đùi anh.

- Gần nửa tỷ đô.

- Ùm. Đừng nổi nóng làm gì, ai là người phụ trách thì tìm người đó truy ra. - cô đã từng bị, cho nên việc cần làm trước tiên là bình tĩnh. Nổi nóng chỉ ảnh hưởng đến bản thân.

- Đơn hàng chuẩn bị hơn một tháng mới xong. Thật đáng giận, chắc phải lấy hàng bên em qua để đền bù. - đối tác làm ăn với nhau chưa từng có vấn đề này. Bên kia cũng tin tưởng bên anh, nhưng như vậy bên kia sẽ không có hàng để bán. Làm lại thì quá mất thời gian, lấy hàng của cô qua là ổn nhất. Đa số rất khó đặt hàng bên cô, vì quá nhiều đơn tồn và đầy đơn rất nhanh.

- Ai cho vậy? - cô mở to mắt.

- Xem như lấy tư cách là chồng tương lai của chủ tập đoàn SD xin một đơn đi. Được không vợ? - anh đặt tay lên bụng cô. Cười thật tươi và nói.

- Chủ không phải mình em. Anh lầm to. - cô chưa bao giờ nhận SD hoàn toàn là của cô. Đó là công sức của cô và Hani, làm sao có thể ôm hết về phía mình.

- Được, được. Anh sẽ nói với Ahn tổng nữa. - anh là người đặc biệt được biết rõ điều này. Và luôn phối hợp hoàn hảo với cô để giữ bí mật cho đến ngày cô công bố.

- Đùa đấy. Nói Jackson hay Kay gì đó một tiếng, để họ ghi đơn cho anh. Còn bao lâu hoàn thành thì em không dám nói trước. - Jin Su có tiếng nói rất ảnh hưởng mà. Chỉ cần nói với Jackson hay Kay là họ biết đã thông qua cô rồi. Không có vấn đề gì khó khăn cả.

- Ùm. Chúng ta đi, 9h rồi. - hai người nói chuyện với nhau một hồi thì đã 9h. Đến đó đợi Lana, biết đâu được bay sớm hơn.

- Em xuống trước. - cô lấy túi xách. Trang điểm nhẹ làm cô thêm phần thoải mái.

*
- Doo chủ tịch, chào hai người tôi mới đến. - Lana tự lái xe đến, cô đi một mình không mang theo thư ký.

- Ùm. Ngồi đi, cô đã nghe rồi chứ? Nói xem cô làm sao lại có bất cẩn này? - Jin Su nghiêm mặt.

- Tôi làm đã làm hết phần kiểm tra đúng với quy trình. Bàn giao lại cho bên vận chuyển, tôi không hề hay biết. - Lana giải thích.

- Bản kiểm điểm của cô tôi muốn thấy trong nay mai.

- Chủ tịch, nhưng mà...

- Jin Su, không phải lỗi của cô ấy. Bỏ đi. - Solji ngồi kế bên giải vây cho Lana.

- Khi máy bay hạ cánh, tôi gửi liền cho anh. Tôi đi check in. - Lana cao ngạo không cần ai nói giúp. Từ trước đến nay đều như vậy, chứ không riêng gì với Solji.

- Cô ấy là chim công giống em vậy đấy. Cao ngạo, không cần ai nói giúp, cũng không hạ mình với ai. Uống gì không, anh đi mua. - anh chủ động nắm tay cô đặt lên môi hôn một cái. Chim công nào rồi cũng sẽ bị nhỗ lông thôi. Chỉ là cần phải đúng người nhỗ.

- Không. Lát nữa lên máy bay uống. Đó là một tính tốt, không ai xem thường được. Anh nói xem, có phải vậy không?

- Phải, phải. Không ai dám coi thường em đâu, phá sản như chơi chứ chả đùa. - anh nửa đùa nửa thật.

- Vì thế anh nên trân trọng em. Anh là mất luôn cả chì lẫn chài đấy. - cô hùng hồn cảnh cáo.

Nói chuyện một chút thì họ cũng lên máy bay. Khi máy bay hạ cánh, họ sẽ đưa Lana về công ty và lập tức lái xe ra sân bay đón những người đi chuyến sao. Như thế đỡ phải mở họp báo để thông cáo.

*
Ngày mới bắt đầu như thường lệ, hôm nay Junghwa vui vẻ hơn một chút. Từ ngày Chang Min bị dần một trận thì im hơi lặng tiếng hẳn. Chắc là từ phía Ahn chủ tịch có một số điều chỉnh.

Công ty vẫn hoạt động sôi nổi. Hani và Hyelin đi loanh quanh kiểm tra, ghé qua phòng tập số một thì thấy Mamamoo đang ăn uống và live stream. Giờ này là gần 10h, họ chỉ mới dậy trước đó một tiếng, liền di chuyển qua đây order thức ăn về ăn. Live stream nói chuyện với fan.

- Đang làm gì đấy? - Hani và Hyelin đi vào. Hani là người hỏi.

- Live một tí ạ. - Hwasa đáp.

- Vâng. Ghi thời gian cụ thể ngày giờ live giúp em. - Hyelin ngoan ngoãn nhắc nhở.

- Lát nữa em ghi. Hai người ăn không? - Wheein hăng say ăn.

- Không. Tranh thủ ăn rồi bảo staff dọn dẹp sạch sẽ. Hơn 20 phút nữa Heo tổng về công ty đấy. - người đã đáp, đang đợi hoàn thành nốt thủ tục rồi đến ngay công ty. Solji đã báo cho Hani cùng Hyelin để chuẩn bị đón khách. Lát nữa họ sẽ gọi thức ăn đến ăn cùng.

- Vâng.

Một bạn fan bình luận: Giám đốc công ty mới thân thiện vậy sao mấy chị?

- Các bạn có thấy sếp của bọn mình đáng yêu không? Đừng lo lắng họ cho bọn mình nhé. - Moonbyul hết lòng ca ngợi.

Thế bao giờ mấy chị mới chịu comeback? - bình luận nhảy liên tục, câu hỏi này xuất hiện nhiều nhất.

- À, điều đó phụ thuộc vào sếp của bọn mình, bọn mình không tiết lộ được gì đâu. Nhưng mà sẽ sớm thôi. - làm nghệ sĩ thế nào họ đều hiểu rõ. Quá trình sắp xếp công việc, lịch trình đều do chủ quản quyết định. Để tránh gây phiền phức thì không được tiết lộ bất cứ thứ gì khi chưa được cho phép.

- Tụi mình phải off rồi. Tạm biệt mọi người, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. - staff truyền lại thông tin cho Mamamoo rằng Solji đã về đến nơi và đang lên đây. Họ tạm biệt rồi nhanh chóng thu dọn, hơi bừa bộn một chút.

- Nghe nói hôm nay mấy đứa live à? - Solji đi thẳng lên phòng tập. Cả đám người đi vào, bao gồm Lana. Moonbyul lặng người, đứng đờ ra khi thấy Lana.

- Vâng ạ. Byul, chị sao vậy? - Wheein huýt vai Moonbyul.

- Không sao. - Moonbyul thậm chí còn không có dũng khí nhìn thẳng Lana. Lana thì ngược lại, không có biến đổi nhiều như Byul. Cô chỉ khựng lại tầm 2 giây, sau đó đã nhanh lấy lại phong thái chim công vốn có của mình.

- Lana, mình rất nhớ cậu. - Hani bây giờ mới đến ôm xả giao với Lana.

- Me too. - Lana đáp lại một cách tự nhiên.

- Hai người quen nhau à? - Jin Su thắc mắc.

- Bọn tôi học chung lớp ở đại học. - Lana không để Jin Su chờ lâu.

- Vậy Moonbyul cũng...

- Lana, chào cậu. - quá rõ ràng là có quen biết không thể không chào hỏi nữa. Cho nên Moonbyul mới lấy hết can đảm ra để chào Lana.

- Chủ tịch, Heo tổng, mọi người đến sân bay đi. Tôi ở lại đây nghỉ ngơi. - Lana thậm chí còn không bắt tay Moonbyul.

- Ùm. Đợi tôi một chút, đi thôi em. - bây giờ trong phòng tập chỉ còn Mamamoo và Lana. Moonbyul mất hết nửa phần hồn, vẫn đứng trơ ra.

- Chị... Uống gì không ạ? - Wheein luôn luôn hoạt bát.

- Gọi tôi là Lana, tôi không uống gì đâu các cô làm gì làm cứ làm đi. - Lana lấy laptop của mình ra để viết cho xong bản kiểm điểm.

- Vậy bọn tôi xin phép về kí túc xá dọn dẹp một tí rồi qua ngay. - Solar nhìn sơ qua là biết ngay giữa bọn họ có vấn đề. Chi bằng để họ nói chuyện với nhau. Mấy cô trở về kí túc xá chuẩn bị lại lát nữa qua.

*
- Lana, cậu... - Moonbyul thật sự lúng túng, cô nghĩ nếu có Hani ở đây thì đỡ biết mấy.

- Xin lỗi, tên tôi không phải để cô gọi thân mật như vậy. Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, kể cả cô có là nghệ sĩ của DD cũng không liên quan đến tôi. - Lana trả lời rất lạnh lùng. Lạnh hơn cả những người khác.

- Bao nhiêu năm qua vẫn còn ghét tôi như vậy sao? Chuyện đó có gì to tát chứ? - Moonbyul có một chút lớn tiếng, trong phòng chỉ có hai người lại còn có cách âm nên không ai có thể nghe thấy.

- Đúng. Nó không to tát với cô, nhưng với tôi thì khác, được chưa? Tôi không thể nào nổi tiếng, giàu có như cô. Đừng phí thời gian của mình. - Lana kiềm chế âm vực của mình, tự nhủ không thể vì Moonbyul mà mất đi phong thái bình tĩnh vốn có.

- Giàu có, nổi tiếng. Có biết tôi phải đánh đổi bao nhiêu công sức hay không? Có biết tôi áp lực bao nhiêu không? Được mấy người biết chứ. - Moonbyul nói lên tâm tư trong lòng mình, sau đó úp mặt vào hai lòng bàn tay cắn răng chịu đựng.

- Vậy tại sao vẫn chọn? Cô nói đi. - Lana không kiềm chế được nữa. Quơ hết tài liệu xuống đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Moonbyul.

- Không trả lời được chứ gì. Là do cô quá ích kỷ mà thôi. - Lana nắm tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nói xong cả căn phòng rơi vào không gian trầm lặng.

- Lana, xin lỗi, thật xin lỗi. - Moonbyul không thể nói gì hơn ngoài xin lỗi.

Cô vẫn còn nhớ cái ngày mà một cô gái cao ngạo, lúc nào cũng sống như chim công hạ mình xin cô ở lại Mỹ làm việc. Nhưng cô nhất quyết tuyệt tình trở về Hàn đi theo nghệ thuật.

Không ngờ mọi thứ lại càng tồi tệ hơn, khi đúng buổi tối hôm đó. Lana ra ngoài uống rất say, say không còn biết gì nữa. Cô nhận được điện thoại liền chạy đến đưa Lana về, nhưng không vào nhà được. Hai người phải vào khách sạn ở tạm.

Trớ trêu thay người cô cũng đã có một chút men, khi ấy chỉ có cô là có thời gian chạy đến đưa Lana về. Hani rất bận. Không kiềm chế được bản thân, cho nên lần đầu của Lana đã bị cô lấy đi.

Sáng thức dậy, Lana như một người điên loạn khi nhìn thấy thân thể trống không của mình. Thậm chí còn thấy cả vệt máu đỏ như in dưới tấm trải giường.

Nếu như cô mạnh mẽ, có trách nhiệm thì Lana sẽ không hận cô đến như vậy. Đáng tiếc cô chỉ là một người nhát gan chỉ biết nói một lí do là sự cố khi say. Bỏ lại Lana rồi rời đi, cho đến tận bây giờ. Chuyện đấy Hani cũng biết, nhưng kẹt ở giữa không đứng về phía nào cả.

- Bây giờ tôi chuộc lỗi liệu có kịp không? - Moonbyul với gương mặt bơ phờ, mệt mỏi nhìn thẳng Lana hỏi.

- Không. Mãi mãi cũng không. - một giọt nước lặng lẽ rơi từ khóe mắt của Lana. Tim Moonbyul nhưng bị bóp chặt.

- Xin cậu, Lana. - Moonbyul vẫn không khá thêm.

- Vô ích thôi. Bây giờ một người bình thường như tôi không chạm đến được một người nổi tiếng như cô. Mấy năm qua đã vậy, thì bây giờ cứ thế. Tôi chỉ ở lại đây vài ngày. - Lana chấn chỉnh bản thân lại, quẹt đi giọt nước mắt yếu đuối của mình. Nhặt tài liệu dưới đất lên và tiếp tục làm việc.

Moonbyul biết nói tiếp cũng không được gì. Cô ra khỏi phòng sửa soạn bản thân và biểu cảm của mình lại. Lát nữa phải gặp nhiều người. Lòng cô nhất quyết phải chuộc lỗi với Lana. Cho dù thế nào đi chăng nữa.

Lana đau lòng, nhưng lí trí không cho phép cô tha thứ cho hành động vào ngày đó. Cô vẫn mãi chưa quên được.

*
- Đến công ty em gọi thức ăn cho mọi người. - ban sản xuất nhạc, lẫn biên đạo cùng vũ công đã đến nơi. Sau khi nán lại để phóng viên chụp hình, Pen đã dẹp sạch đường để họ có thể ra xe. Không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên, cả nơi đón khách được vây kín phóng viên.

- Sếp cứ tự nhiên. - Ailee vui vẻ.

- Đừng phá mình, mau lên xe. Mình đền không nổi đâu. - hai chiếc Mec 16 chỗ chạy giữa đội vệ sĩ. Thẳng đến DD.

*
- Đây là giám đốc của Doo thị. - Solji giới thiệu Lana trước.

- Xin chào ạ. - Lana phép tắc có thừa.

- Ahn Hani, Ahn tổng Ahni, phó tổng DD. Seo Hyelin CEO DD. - tiếp theo là hai đứa trẻ của cô.

- Căng thẳng thế không biết. Thoải mái đi, từ từ làm quen. Khi làm việc mọi người sẽ rõ hơn về chúng tôi, cho anh gặp nghệ sĩ xem nào. - S.Tiger dẹp đi bầu không khí căng thẳng. Bên sản xuất nhạc với bên chiến lược, quản trị kinh doanh khác nhau hẳn. Mất thời gian giới thiệu làm gì.

- Hyelin, gọi họ sang đây.

- Woww, Mamamoo đây sao? Hợp tác vui vẻ, chúng ta cùng cố gắng. - nghi thức xả giao lại tiếp tục diễn ra.

- Hôm nay đến đây thôi. Mấy đứa nhóc vũ công này để tự nó dọn qua kí túc xá của công ty. Bọn chị về nhà. - quê họ đều ở Hàn. Chỉ là qua Mỹ tu nghiệp.

- Tạm biệt. Thông thả đi, trưa mai hẳn đến vào phỏng vấn luôn ạ. - Solji không giữ họ lại. Để họ tự nhiên, thoải mái thăm hỏi gia đình, tiến độ công việc tốt là được.

- Ùm. Tạm biệt.

*
- Mệt chết được. - Solji buông xuôi ngồi phịch xuống sofa.

- Hai người về nhà nghỉ đi, ở đây làm gì? - Hani cũng thở phào.

- Jin Su, chúng ta về. Chiều chiều đến. - cô vẫn là cần phải về tắm rửa, nghỉ ngơi một lát.

- Ùm. Lana, cô ở đây, tôi về sắp xếp phòng. Chiều về cùng bọn tôi. - Jin Su cư xử rất đúng mực với Lana. Lana cũng không thiết tha cố chấp lừa bản thân mình nữa.

- Giải tán. - xong việc. Hani ra lệnh.

- Byul, Lana. Hai cậu ở lại. - lại một cuộc nói chuyện gay gắt sẽ diễn ra.

- Hani, cậu không cần phải nói gì cả. Với tư cách làm kinh doanh như chúng ta, không nên lằng nhằng thế này. Vốn dĩ nó đã là như vậy. - Lana trở lại với công việc của mình. Giọng nói thanh thoát đầy tự tin vang lên đều đều.

- Ngồi đi Byul. Hai người đã làm gì ở đây? Cãi nhau? - Người ở giữa như Hani lúc nào cũng khó xử hơn ai hết.

- Không có gì. - Lana không nhắc đến.

- Trích xuất camera là biết. Byul, mình lấy tư cách là sếp cậu, mong cậu đừng để tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến công việc. Lana, mình lấy tư cách là một người bạn, khuyên cậu đừng lừa dối bản thân. - Hani rất nghiêm túc.

- Mình có thể thành thật với bản thân rằng mình chưa quên. Nhưng mình không thể thành thật với một người vô trách nhiệm như bạn thân của cậu. Cậu chỉ có thể dạy mình trong khoản kinh doanh, còn lại thì đừng. - trong hội bạn Hani là người trội nhất, nhiều kinh nghiệm nhất. Cho nên ai cũng nể, cũng mong được chia sẻ, được dạy một ít kinh nghiệm.

- Được. Hai cậu nghĩ sao khi Heo tổng và Doo chủ tịch thấy cảnh hai người cãi nhau? - Hani cứng họng, với Lana chưa bao giờ cô nói được gì ngoài công việc.

- Có sai phạm thì chịu kiểm điểm. Mình đơn giản. - đối với Lana bất quá thì thêm một tờ kiểm điểm nữa thôi. Là do cô sai phạm, không trách ai cả.

- Byul, cậu cũng học kinh doanh. Trong ngành sai phạm thì phải chịu kiểm điểm. Vậy đối với nghệ sĩ như cậu thì mình phải xử thế nào cho không bị Heo tổng khiển trách? - chuyện cãi nhau này dù cho ngoài ý muốn cũng không nên xảy ra. Công ty rất nhiều người, nhỡ có người nghe thấy thì ảnh hưởng đến Mamamoo, ảnh hưởng đến DD, thậm chí ảnh hưởng đến Doo thị như thế nào chưa tưởng tượng được. Ít nhất cũng phải cảnh cáo một lần.

- Mình sẽ gặp Heo tổng để trình bày. Không liên quan đến cậu. - Moonbyul không thiết tha trả lời. Nói xong bỏ ra ngoài, thẳng tay đóng cửa tạo ra một âm thanh lớn.

- Mình rất mệt, chuyện của hai người tự mà giải quyết. Miễn đừng ảnh hưởng đến ai hoặc thứ gì.

- Các người nghĩ tôi không mệt? Tôi làm công chứ không phải làm chủ như cậu. Là cô ta khơi chuyện, mình không có nghĩa vụ giải thích với cậu. - Lana là vậy đấy, sai thì sai nhưng không tỏ ra lo lắng hoặc ríu rít giải thích với người không liên quan.

- Tùy cậu. Lát nữa gặp lại.

Lana mệt mỏi. Suy cho cùng ai cũng nghĩ cho bản thân mình. Cô có ngu muội bỏ hết tất cả thì con người vô trách nhiệm với cô liệu có vì cô không? Vô nghĩa.




Tôi hỏi này

Làm sao để dọn dẹp một cái bàn nhỏ và đặt sách lên một cách đẹp nhất?

Tầm hơn 10 quyển.

Cho tôi xin chỉ dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro