Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie, oppa hai người mới về. - Junghwa đang xem phim, thấy họ vào nhà gương mặt thoát chốc mừng rỡ.

- Ngoan. - Solji là đang quan sát và ghi nhận thái độ của Junghwa. Để thử đoán xem cô em gái của mình muốn làm gì. Jin Su chỉ gật đầu rồi mang hành lý vào phòng, cô nói qua loa vài câu cũng vào phòng.

- Tắm đi. - vừa vào đến phòng anh đã cởi áo quăng vào một gốc. Gương mặt nhăn nhó vì chuyến bay dài, đã vậy còn loanh quanh đón khách.

- Anh tắm đi, em qua phòng Hani tắm. -cô vừa soạn đồ vừa nói.

- Ùm. Tí anh làm đồ ăn. - tuy khó chịu nhưng vẫn không quên phải ép cô ăn.

- Thôi, để em làm. Anh nghỉ đi. - thật sự cô rất muốn cười anh. Nét mặt khó chịu nhưng pha một chút quan tâm rất đáng yêu. Ai biểu bay theo cô tới lui làm gì.

- Anh lười quá. - dù mệt nhưng vẫn còn kiếm chuyện trêu cô được. Mặc cho cô đang soạn đồ, ôm cô ngã xuống giường.

- Tắm rồi ngủ. Em cũng chả buồn ăn uống gì đâu. - cô lười biếng nói. Đến cả ngồi dậy cũng lười.

- Tắm chung không? - anh tiếp tục giở trò.

- Em mệt lắm. - cô không còn sức đâu mà cho anh hành. Nhanh chóng bật ngồi dậy lấy quần áo sang phòng Hani tắm. Dĩ nhiên vệ sĩ không cản cô. Phòng Hani luôn gọn gàng sạch sẽ, chỉ có khi bận làm việc bù đầu bù cổ giấy tờ quăng lung tung Solji mới phải dọn giúp.

Anh mĩm cười, cũng lê thân đi tắm.

*

- Moonbyul, em sao vậy? - Mamamoo di chuyển qua phòng tập số 2. Bởi vì Lana đã chiếm đóng phòng 1, không ai dám làm phiền.

- Không có gì. Em chỉ mệt một chút. - Moonbyul theo đuổi suy nghĩ của mình, những lời Lana nói về cô hoàn toàn đúng. Cô quá ích kỷ.

Lana bên này cũng không khá khẩm gì hơn, không thể tập trung làm việc. Chán ghét bản thân mình đâu đó còn những giây phút yếu đuối.

- Công nhận những người làm kinh doanh có thể quen biết nhiều người như vậy. - Solar cảm thán.

- Không màu hồng như chị nghĩ đâu. Càng nhiều quan hệ tính cạnh tranh càng cao. - một người đã tốt nghiệp ngành kinh doanh như cô dĩ nhiên biết rõ tính chất của ngành. Khi cô, Hani và Lana cùng một hội bạn nữa nói chuyện phiếm với thầy. Thì thầy đã bảo cô là người không có bản lĩnh cạnh tranh nhất. Cô vẫn còn nhớ, điều đó hoàn toàn là đúng. Cô không có đủ tự tin thực tiễn để cạnh tranh, nếu so với Hani, Lana và hội bạn kia thì cô chỉ là hạt cát. Ba người luôn đứng top của trường, dĩ nhiên Hani luôn đứng nhất. Cô vẫn trong top đấy nhưng luôn xếp sau ba người bọn họ.

- Vì thế nên em mới đổi nghề? - chị em lâu ngày tâm sự.

- Không hẳn. Nhưng quả thật em kém xa bọn họ, nhìn cái cách họ hạ triệt đối thủ rất đáng sợ. Em chưa có bản lĩnh đấy. - Moonbyul trải lòng, khi còn học cô có chứng kiến cái cảnh Lana và Hani cược với nhau xem ai đứng nhất một cuộc thi. Hani vẫn làm đúng thời gian biểu của mình, Lana cắm mặt học thời gian đó cô ngoài gặp trên lớp ra thì không tài nào gặp được. Nhưng cuối cùng cũng thua Hani, có kết quả hai người còn đập tay với nhau nữa cơ.

- Ùm, chị không thể hiểu rõ. Chị tò mò về sếp của mình thôi. - thường thì những người như thế sẽ ít thân thiết với nghệ sĩ của họ đến như thế. Đằng này ăn nhậu cùng luôn.

- Chị cứ thoải mái đi, không sai gì là được. Em chỉ hiểu Hani thôi, đối với cậu ấy tuyệt đối không nên sai phạm. Một khi cậu ấy nổi cáu thì mọi thứ dễ bị hủy diệt lắm. Còn Heo tổng, đến Hani cũng phải khép nép như vậy thì chị cũng biết sơ sơ rồi đấy. Nói chung đừng đụng đến.

- Trông có vẻ hơi sợ nhỡ. - Moonbyul thì nằm dài trên một cái bàn gỗ, gương mặt không cảm xúc. Đôi mắt xa xăm, Solar thì chỉ ngồi đưa lưng về phía Byul đung đưa chân thôi. Hai bạn nhỏ thì ngồi bên sofa lướt web, chơi game.

- Chị nên đọc báo, với xem thời sự về kinh doanh sẽ rõ hơn. Trên thương trường họ luôn là động vật máu lạnh. Thầy em đã bảo như thế. - một người thầy tuyệt vời dạy rất nhiều thứ. Cô luôn ghi nhớ.

- Chị thua, xem cũng khó hiểu. Bao giờ rãnh thì xem cùng, em có thể giải thích cho chị. - Solar đã xem, nhưng có nhiều thứ khó hiểu.

- Vâng. Chị với hai đứa nhỏ về ký túc xá chơi cho thoải mái. Em ở đây một chút. - nói nãy giờ cũng đủ rồi, nên cô muốn yên tĩnh một chút.

- Ùm. Hai đứa đi thôi. - cánh cửa khép lại là lúc tâm trí Moonbyul lại tối đen.

Hai người hiện tại cách nhau chỉ 1 bức tường. Nhưng khoảng cách lại rất xa, cô đã nhổ được lông của chim công. Cũng chính cô lại làm con chim đấy bay xa khỏi mình. Giá như hôm đó cô biết kiềm chế thì đã không đến nổi nhìn mặt nhau cũng không muốn.

Đột nhiên cô bật ngồi dậy, chụp lấy một chai nước nguyên vẹn sang phòng số 1. Nơi Lana đang chiếm. Đây là một quyết định gan dạ.

- Ùm. Cậu uống nước đi. - Lana không biết người gõ cửa là Moonbyul nên đã lên tiếng mời vào rất nhanh.

- Cảm ơn. Nhưng tôi không khát. - lạnh tanh trả lời.

- Chân cậu dạo này có bị đau nữa không? - Lana rất hay bị đau chân khi đi giày cao gót. Nhưng vì thích đẹp nên vẫn mang bất chấp.

- Có những chỗ dù bị thương cũng không đau bằng chỗ lành lặn. Mấy năm nay vẫn chịu được, cần gì quan tâm. - khi đi học hoặc đi chơi Moonbyul luôn chuẩn bị một đôi giày thể thao sẵn để Lana mang. Có cả dầu thuốc để bôi.

- Cậu mang gì cũng đẹp mà. - Lana đẹp, đẹp theo kiểu lạnh lùng. Cho nên Moonbyul nhìn là thích ngay.

- Mà khoan, cô vào đây chỉ để nói nhảm mấy điều này thôi sao? - Lana nhìn Moonbyul bằng đôi mắt có thể phóng ra băng.

- Vẫn là đang rảnh, cho nên chỉ cần nhìn cậu là được. - Lana không đuổi là một kì tích cho Moonbyul rồi.

- Ra ngoài. - hai chữ tuy thoát ra từ miệng Lana rất nhẹ nhàng. Nhưng đủ để người khác sợ, đối với Moonbyul thì vô dụng thôi, vì quen rồi.

- Lana, thật sự xin lỗi.

- Vì sao lúc đấy không ở lại? - một cuộc trò chuyện riêng tiếp tục diễn ra.

- Mình...

- Cô có biết chỉ cần một cái ôm của cô lúc đó, tôi liền bỏ qua tất cả mà chạy theo cô hay không? Tôi mặc kệ cái tính không cầu tiến của cô, vẫn ở bên cô. Tôi luôn cược với Hani chỉ để cậu ta giúp cô vào top 3, để cô có động lực tranh đấu hơn. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Lỗi do tôi, không có năng lực làm hậu phương của cô. - thật ra Hani không thích đấu với Lana đâu, bởi vì nhìn Lana học nhiều Hani có một chút xót. Nếu Hani thua, Lana sẽ đứng nhất và Hani sẽ giúp Moonbyul lên top 3. Những lần thua đều là cố tình để giúp Moonbyul, nhưng Byul không biết tận dụng mà lại đi nhường người bạn còn lại. Dù người bạn đó cũng muốn tạo nền tảng cho Byul.

- Ai cũng cố gắng, vì sao lại phải giúp mình. Mình không có tố chất là thật, rồi khi đó ở lại thì lấy cái gì lo cho tương lai của cậu? Ba mẹ cậu biết chuyện, họ giết mình chết. Cậu có hiểu được không? - gia đình Byul không có thế lực bằng gia đình Lana. Lại là cô tiểu thư duy nhất trong nhà, họ biết chuyện Moonbyul cũng không thể nào sống yên ổn.

- Nhát gan. - nếu không được chi bằng đừng gieo cho nhau hi vọng. Hận thì không thể hết, nhưng không tự dối mình cứng rắn được nữa. Lana bây giờ xung quanh đã che chắn cho mình một bức tường.

- Bây giờ mình có thể lo cho cậu. - một câu nói vô dụng nhất ngay lúc này.

- Moonbyul, cậu có dám bỏ sự nghiệp để ở bên tôi không? - Lana hỏi một câu mang tính chất quyết định rằng cô luôn sẵn sàng với mọi thứ.

- Lana, mình... Không thể. Đây không phải lúc.

- Vậy đừng cố chấp nữa. Mình cho phép cậu ích kỉ với mình. Đừng bao giờ ích kỉ với nhóm cậu và những người hâm mộ của cậu. Gặp nhau cứ xem như chưa từng quen biết. Cậu đi đi, hết ngày mai không còn gặp nhau nữa. - yêu và hận cứ len lỏi trong người Lana, thà đừng gặp lại. Để cô phải rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này. Tha thứ cũng không thể công khai bên nhau.

- Đi, mình đưa cậu ra ngoài chơi. Mình chỉ có hai ngày để chứng tỏ cho cậu biết rằng mình chân thành muốn chuộc lỗi bù đắp cho cậu. - Moonbyul hiện giờ không thể từ bỏ sự nghiệp để về với Lana. Đất nước cô đang làm việc khá nhạy cảm về tình yêu này. Cô còn là idol, sẽ liên lụy rất nhiều thứ. Có thể hủy hoại cả nhóm của cô.

- Ùm. Đi báo với sếp của cậu đi. - Lana cho phép bản thân mình để phần yêu hơn phần hận đến khi cô về Mỹ.

Moonbyul nắm tay Lana kéo đi, cả hai rất nhớ nhau. Cùng sang phòng Hani.

- Vào đi.

- Ahn phó tổng, Seo CEO. - chào trước.

- Nói. - Hyelin cũng đang có mặt, riêng Hani thì có hơi khó chịu cho nên mới trả lời lạnh tanh.

- Tôi đưa Lana ra ngoài chơi được chứ? - Hani có một chút bất ngờ khi nghe Byul nói. Nhưng rất nhanh chóng trở lai lãnh đạm.

- Ùm hửm, Hyelin gọi hỏi Heo tổng xem. - Hani chưa từng nghe qua cho phép bọn họ ra ngoài lúc này, trừ khi đi cùng nhau. Cho nên hỏi lại là điều dĩ nhiên phải làm.

*

Solji và Jin Su đang ôm nhau ngủ rất êm đềm. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cả hai khó chịu tỉnh giấc.

- Alo. - hóa ra là điện thoại của Solji. Jin Su lại nhắm tịt mắt.

- Alo, chị. Moonbyul unnie có thể ra ngoài chơi với Lana tổng không? - giọng nói trẻ con bên kia vang lên. Solji chỉ cần nghe là biết người gọi là ai.

- Cùng Lana sao? Ùm, được. Nhớ cho người đi theo.

- Vâng. Bye chị. - Hyelin chỉ hỏi nhiêu đó thôi. Cô biết Solji đang ngủ. Không nên làm phiền.

*

- Hai người đi đi. Pen, xuống bảo đội an ninh cho vài người đi theo. - Hani nhận được cái gật đầu của Hyelin liền hiểu ý. Duyệt ngay cho Moonbyul.

- Xin phép. - Moonbyul mang Lana đi. Hani không hiểu rõ hai người đã nói gì và thương lượng với nhau thế nào. Cô hiểu tính Lana không đơn giản, có lẽ là có điều kiện gì đó.

- Về trước 5h. - thêm một lời nhắc nhở.

- Vâng. Lana xuống dưới đợi mình đi lấy giày thể thao cho cậu. - một ngày rưỡi Moonbyul có thể làm tất cả cho Lana. Sau đó mọi thứ sẽ được mặc phó cho duyên cho phận. Lana cũng không trả lời, vẫn là gương mặt không cảm xúc chỉ toàn khí chất.

- Tha thứ cho cậu rồi à? - Lana đi, Hani mới hỏi.

- Không. Hết ngày mai mọi thứ trở lại như lúc hận mình. Nên trân trọng. - Moonbyul chua xót trả lời.

- Cố lên. Sắp tới chắc chắn sẽ gặp nhau. - chạy đâu cho thoát trừ khi không muốn gặp. Mamamoo còn đi tour ở Mỹ.

- Ùm. Vô dụng thôi.

*

- Phiền phức. - Jin Su cằn nhằn.

- Không có gì phiền phức cả. - Solji không cho đó là phiền phức. Công việc mà, cục cưng gọi đến hỏi thì không có gì khó chịu.

- Ùm. Không phiền. - anh ôm cô hôn trán cô một cái rồi tiếp tục ngủ.

Như thế hai người lại chìm vào giấc ngủ.

*

Moonbyul và Lana tản bộ trên một con đường nhỏ, ít xe qua lại. Không đụng chạm gì nhau cả, chỉ đơn thuần là đi.

- Của cậu này. - đó là một chiếc nhẫn đôi mà Moonbyul tặng cho Lana. Chiếc của cô được cất ở nhà, còn của Lana là cô lén lấy lại vào cái đêm hôm đó. Ngay cả một thứ cô cũng không dám để lại cho Lana.

- Vứt đi. - sau khi Moonbyul đi, cô kiểm tra lại liền không thấy chiếc nhẫn của mình ở đâu cả. Cô như rớt xuống địa ngục, ngay cả một chiếc nhẫn cô cũng giữ không được thì bản thân cô phải trả giá như thế thôi.

- Bây giờ có nhiều kim cương quanh cậu quá. Của cậu mình trả lại cậu, muốn làm gì tùy cậu. - Moonbyul đau lòng, thật khủng khiếp.

Lana mạnh tay vứt chiếc nhẫn đi, giữ lại chỉ thêm hi vọng vô ích.

- Moonbyul, cậu thấy không? Tất cả tự tôn của mình đều nằm ở chiếc nhẫn đấy. Cậu nhẫn tâm lấy nó đi, cũng như bóp chết tình cảm của mình và cậu.

- Rồi một ngày nào đó mình sẽ chứng minh cho cậu biết, Lana. Rằng mình không nhát gan và không cầu tiến nữa. - Moonbyul đã hạ quyết tâm khi thấy giọt nước mắt của Lana lúc nãy.

- Đừng đánh mất sự thuần khiết của cậu. Ngành kinh doanh khát máu lắm, bọn mình không theo chủ nghĩa kinh doanh hòa bình. Dù là làm công hay làm chủ. - Lana chính là yêu cái sự thuần khiết của Moonbyul. Cô không muốn Byul giống mình, Hani và người bạn đó. Mãi mê tranh đoạt giá trị của đồng tiền, quên đi rất nhiều mối quan hệ.

- Tin mình. Nhất định sẽ vận dụng tốt những gì thầy dạy chúng ta. - Moonbyul giọng chắc nịch khẳng định. Hướng đi sau này đã hình thành trong đầu.

- Được thôi. Mình sẵn sàng đấu trí với cậu. - Lana mất rất nhiều thời gian để điều chỉnh bản thân mình lại sau khi Moonbyul đi. Chính vì như thế nên Hani mới bỏ xa cô.

- Đấu thì mình chưa thể. Phụ cậu thì được.

- Cùng cố gắng, cậu không thay lòng biết đâu một ngày mình mệt mỏi cần cậu. - người ngoài nhìn vào thì có thể nói là Lana không yêu, chỉ đang lợi dụng tình cảm của Moonbyul. Nhưng đâu có ai biết cô yêu đến sinh hận, báo đài, TV luôn cập nhật về nghệ sĩ. Lúc cô đang chật vật thì Moonbyul đã debut.

- Lana, cậu hãy sống như một chú chim công. Cho mình thêm một ít thời gian nữa, cậu muốn hận muốn giết mình thì tùy cậu. Để mình chứng minh rằng mình không vô trách nhiệm, mình vẫn yêu cậu.

- Yêu? Đừng yêu nữa, chúng ta của sau này là hai người ở hai vị trí khác nhau. Cứ xem như không quen biết. - khó nhất là nói những lời này khi vẫn yêu. Yêu thì chưa đủ điều kiện ở lại bên nhau. Hi sinh, thấu hiểu, chia sẻ giữa hai người chưa có người nào làm được.

- Đi. Mình dẫn cậu đi ăn vài món. - Moonbyul phớt lờ những lời Lana nói. Nếu nói không yêu là không yêu thì đã làm rất lâu. Hình ảnh Lana rất hay lên báo, Moonbyul đều đọc hết. Nhưng không thể chủ động liên lạc.

*

- Cái gì? Được tôi đến ngay. - Hani nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Ahni. Nghe bảo cảnh sát đến kiểm tra nhà ăn và thông tin có hàng cấm trong công ty.

- Kyla, sang phòng tôi. Chuẩn bị ra ngoài. - sỡ dĩ Hani phải mang Kyla theo là vì Kyla kinh nghiệm xử lý mấy vụ này tốt hơn Lucy. Cũng như cô tin tưởng Kyla và Kyla hiểu cô hơn.

- Gì thế unnie? - Hyelin hỏi.

- Ahni có việc, em về phòng đi. Lát nữa unnie có đến thì bảo như thế.

- Vâng. À, em quên mất. Em có một ca phẫu thuật gấp vào lúc 5h. Chị về kịp không? - ban nãy Hyelin có nhận được cuộc gọi của bệnh viện. Bác sĩ chính có việc nên phải gọi cô đến làm.

- Chắc là không. Em nhờ Jackson hay Kay gì đó đưa em đi. Giao công ty cho họ hoặc gọi unnie đến sớm cũng được. - Hani thu dọn bàn làm việc, sẵn sàng đi.

- Ahn tổng. - Kyla đã có mặt. Tự Hani sẽ lái xe cùng Kyla đi.

- Không cần thể hiện quá nhiều, chỉ cần đi cùng tôi. Ở đó có thư ký. - với kinh nghiệm của Kyla chỉ cần 15p nếu công ty không có gì thì việc được giải quyết xong. Còn Lucy thì Hani không biết, lần này xem thử.

- Vấn đề gì?

- Vệ sinh ăn uống và chất cấm xuất hiện ở công ty. - Hani nói những vấn đề mình nghe được.

- Như thế thì mất thời gian quá. Có hay không tôi cũng xử lý được mà. - Kyla rất tự tin về năng lực của mình. Có thì xử lý theo cách có, còn không thì xử lý một cách khác. Nhưng cả hai đều phải khéo léo.

*

- Mấy anh kiểm tra đi. Tránh làm mất thời gian của Ahn tổng. - Hani bước vào, cảnh sát trưởng đã ra lệnh.

- Cháu đừng lo, có thông tin nên chú phải làm đúng quy trình. Bảo phó giám đốc đến trình diện chú là được. - ông nói tiếp khi Hani ngồi xuống.

- Vâng. Vàng thật cũng phải sợ tiểu nhân. - Hani thâm trầm nói.

- Nên là vậy. Cháu nên cẩn thận thì hơn.

- Cháu biết. Cháu bận quá không có thời gian gặp chú. - làm ăn phải biết trước sau. Ai nên nể, nên lấy lòng thì phải làm trước đã.

- Không sao.

- Công ty không có sai sót gì cả. Xin lỗi vì đã làm phiền đến Ahn tổng. - lại là nguồn tin không chính xác.

- Ahn tổng. Bỏ qua cho chúng tôi vì chưa kiểm tra tính xác thực của thông tin. Làm mất thời gian quý báo của cô rồi. - cảnh sát trưởng xin lỗi Hani.

- Lần sau các chú cẩn thận giúp cháu. Thế này thì khó cho cháu quá. - Hani nói với giọng không vừa lòng.

- Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra về người báo tin này. Chúng tôi xin phép. - họ nhanh chóng ra về. Hani bắt đầu nổi nóng.

- Rốt cuộc là có hay không gây rối trong công ty của tôi? - cô mạnh tay quăng tách trà xuống đất. Ai ở đây cũng giật mình. Chỉ riêng Kyla là không, vì quá quen với việc này.

- Ahn... Ahn tổng. - Lucy đang lúng túng.

- Mấy cô mấy cậu có còn muốn làm việc nữa không? Nếu có thì đừng bao giờ giở trò với tôi. - Hani bận tối mắt lại phải xử lý mấy chuyện không có này. Cô tức giận cũng phải, làm ăn ở đây không lời được bao nhiêu. Lại còn phải dạng tiểu nhân ăn không ngồi rồi phá.

- Ahn tổng, tôi không biết chuyện này. - Lucy thanh minh.

- Cô rảnh quá nên không biết quản những việc bên lề này đúng không? Đừng thanh minh với tôi, kiểm điểm ngày mai phải gửi cho tôi. Nhắc phó giám đốc đến trình diện. - Hani chưa bao giờ tin tưởng vào năng lực của Lucy. Xem như giữ một người pha cà phê mỗi ngày thôi.

- Nhưng tôi làm gì sai chứ? - Lucy vẫn cố chấp thanh minh.

- Cơ bản nhất của một người thư ký là phải xử lý mấy chuyện này một cách gọn gàng. Phải nhuần nhuyễn đến độ không cần gọi sếp của mình tới. Trong thời gian sếp cô vắng mặt, việc của cô là phải thay sếp của mình phối hợp cùng phó giám đốc. Rắc rối xảy ra đều do sự thiếu cẩn trọng của cô khi phối hợp rồi còn gì? - Kyla buộc phải lên tiếng khi thấy cô ta sai mà còn cố cãi.

- Mang hai ly cà phê lên phòng tôi. - Kyla là một người chuyên nghiệp. Hani nói sơ là cô có thể hiểu, rời khỏi ghế ngồi. Theo Hani lên phòng làm việc.

- Tệ như vậy cũng được làm thư ký à? - đáng lẽ Kyla không quan tâm đâu. Nhưng cô nhớ lại khi đó phải vất vả như thế nào mới trở thành thư ký của Hani.

- Công ty nhỏ, không quan trọng lắm. - việc cũng không nhiều chỉ cần duy trì công ty ở mức này. Hani không có ý định tuyển thư ký mới, nên cũng đành chịu.

- Chả bù cho tôi dốc hết toàn lực. - Kyla vờ ấm ức.

- Vì thế mới thấy cô không tầm thường, được chưa? Bớt than vãn với tôi đi, xem giúp có lịch trình nào cần thiết không? - Hani quăng nhẹ tờ lịch trình tháng này cho Kyla.

- Đùa với tôi à? Từ bao giờ cô có hứng thú với mấy cuộc hẹn đơn thuần này vậy? - Kyla xem trong bất ngờ. Vì đa số mấy cuộc hẹn này người nên đi đáng lẽ là thư ký. Cần gì đến sếp chứ.

- Đọc cho vui đi. Vì tôi không có hứng thú, ra lịch trình vậy thôi chứ giao lại cho phó giám đốc cả. - Hani chỉ tham gia vào những cuộc hẹn có giá trị. Như những lần xuất hiện với Doo chủ tịch chẳng hạn. Cô không thích đi tiếp khách thông thường, quý giá lắm cô mới phải đích thân đi.

- Tôi có nên xin chuyển công tác về đây không? Làm thư ký ở Ahni nhàn hạ quá, tôi cũng muốn.

- Nằm mơ đi. - Hani trả lời không một chút do dự.

- Vào đi.

- Cà phê của giám đốc. - Lucy mang cà phê vào, nhìn Kyla bằng con mắt hình viên đạn. Như vẫn còn ấm ức.

- Đây là cà phê pha cho tôi sao? Công ty dư đường hay cô quên luôn nhiệm vụ của mình? Về nhà và xem xét lại cách làm việc của mình đi. Hết việc của cô rồi. - Hani không thích uống đồ ngọt, hôm nay Lucy làm Hani thật sự nổi cáu.

- Tôi xin phép.

- Để tôi đi pha ly khác. - Kyla lắc đầu ngao ngán. Cho dù có không pha bao lâu đi chăng nữa công thức cũng phải nhớ chứ. Nó quá dễ mà, 3/4 cà phê thêm một muỗng đường là được. Có như thế cũng làm không xong, thêm một điều dễ là Hani không kén loại cà phê nữa.

- Thôi, không cần nữa. Về thôi. - Hani mất hết hứng thú khi đặt chân đến đây. Nếu cô không bận thì đã thay máu cho Ahni rồi.

- Ùm. Vậy mà gần 5h30 rồi đấy. - lúc họ đi đã là 4h hơn, lằng nhằng một lúc cũng mất cả đóng thời gian.

- Để tôi gọi unnie, chắc về nhà luôn. - hết giờ làm việc rồi.

*

- Chị.

- Thế nào? - Solji và Jin Su đã dậy. Cô đang ở phòng khách chờ anh nấu ăn, dường như đã bỏ dự định đến công ty.

- Chị có đến công ty không?

- Không. Mấy đứa về đi. - lẽ ra Solji đến công ty, nhưng mà LE đã gọi đến. Lát nữa cô phải ra ngoài.

- Vâng. Chị gọi Jackson và Kay đi, em và Kyla đang ở bên ngoài. Để Lana em gọi.

- Ùm.

*

- Lana, cậu về chưa? - Hani ấn gọi Lana.

- Mình chuẩn bị về, sao vậy? - Lana hỏi.

- Bảo Byul đưa cậu thẳng về nhà mình. Doo chủ tịch với Heo tổng không đến. - Hani chuyển kết nối vào tai nghe, bắt đầu lái xe về nhà.

- Ùm.

Moonbyul đưa Lana đi ăn đủ thứ món ở Hàn. Tuyệt đối không nói đến chuyện tình cảm của hai người nữa, càng nói chỉ càng đau lòng. Cả hai còn để nhau trong một góc nào đó là được.

*

- Jin Su hay là em tự lái xe đi. - Jin Su chấp nhận cho Solji đi. Nhưng trong lòng anh có một phần thật sự không muốn.

- Lát nữa anh còn lấy xe cho SonD. Thuận đường đưa em đi. - qua giọng nói có một chút gì đó bực dọc. Cô cũng không cù nhây tiếp.

- Hyelin đâu? - Solji hỏi Hani khi không thấy Hyelin về cùng.

- Con bé đến bệnh viện phẫu thuật rồi. Chắc sáng mai mới về. - Hani đưa áo cho Kyla để ở sopha giúp. Mở tủ lạnh tìm nước để uống.

- Hai đứa ăn gì, anh làm luôn. - Jin Su mang thức ăn ra cho Solji.

- Lát nữa em tự nấu, Junghwa ăn chưa unnie? - đâu đó vẫn còn một chút quan tâm.

- Chị không hỏi. Em vào hỏi đi, lát nữa chị ra ngoài. Có nấu thì nấu cho Pen với mấy người kia ăn luôn. - Solji tranh thủ ăn vài miếng, vì chỗ hẹn không phải nhà hàng mà là một quán bar.

*

- Junghwa, em ăn gì chưa? - Hani gõ cửa rồi mới vào.

- Em ăn rồi. Chị ăn gì em nấu. - Junghwa ngoan ngoãn trả lời.

- Ùm. Vậy ngủ đi. Để chị tự xử. Ngủ ngon.

- Junghwa ăn rồi. Kyla, cô nấu hay tôi nấu? - Hani trở xuống nhà một lần nữa.

- Thôi, để tôi. Chị tắm trước đi. - thực ra Kyla sinh sau Hani vài tháng gọi Hani là chị cũng nên. Nhưng chỉ khi tâm trạng thực sự thoải mái mới gọi như thế. Số lần rất rất ít.

- Này, cô bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ nha. - lâu lắm rồi Hani mới nghe Kyla gọi mình là chị.

- À, không thích thì không gọi như thế nữa.

- Để tôi đi tắm rồi xuống. Thích hay không thích lát nữa nói.

- Jin Su, chúng ta đi. Kyla, dọn giúp tôi. - đồng hồ cũng gần đến giờ.

*

- Doo chủ tịch, của anh đây. - Jin Su cho xe dừng trước một cửa hàng xe. Anh hạ kính xuống liền có người ra đưa giấy tờ với chìa khóa cho anh. Không cần vào đến chỗ.

- Cảm ơn. Ngày mai có người đến lấy xe. - anh cười như không cười. Kính xe cũng được kéo lên.

- Em nhìn gì thế? Muốn mua chiếc nào à? - anh quay vào thì thấy cô chăm chú nhìn vào cửa hàng.

- Không. Em đang nghĩ đến vấn đề bảo dưỡng xe, có nên đem bảo bối của em đến đây rửa không? - cô hồn nhiên nói.

- Rảnh rảnh anh với mấy cậu vệ sĩ rửa cho. - anh thường không có thói quen rửa xe ở bên ngoài. Toàn ở nhà rửa, lâu lâu dư nhiều thời gian lôi ra rửa một lần cũng ổn.

Anh dừng xe trước quán, để cô tự vào. LE đang ngồi ngay tại quầy, không khó để quan sát lắm. Anh đánh lái qua một bên để đợi cô.

*

Solji đến, LE đã ngà ngà say.

- Chị. Em nhớ chị. - lời nói thoát ra rất nhẹ nhàng, nhưng đi kèm là một nụ cười chua xót của LE.

- Say? - dĩ nhiên Solji không nói chuyện một cách thân thiện.

- Em cũng rất muốn say đấy. Tàn nhẫn vừa thôi. - đôi mắt LE đỏ ngầu. Một tay quơ đổ hết mỗi thứ ở chỗ cô. Solji cũng phải giật mình.

Jin Su ở ngoài chứng kiến hết mọi thứ, từng khoảnh khắc giật mình của Solji.

- Tàn nhẫn? Ai tàn nhẫn với em? Tôi sao? Gọi tôi đến để xem em quậy à? - Solji không cản, chỉ thông thả ngồi kế bên mà nói chuyện.

- Ngừng lại được không? - phục vụ theo lệnh LE đã mang rượu khác lên.

- Ngừng cái gì?

- Vì em, đừng tìm cách đấu nhau nữa được không? - giọng LE mang rất nhiều nỗi buồn.

- Tôi hỏi em. Ai là người đưa tôi lên trang bìa ngay vào ngày công ty tôi khai trương? Ai là người có phát ngôn tôi lợi dụng em, Hani và Doo chủ tịch? Là ai như tát nước lạnh thẳng vào mặt tôi khi cho tôi biết người tôi yêu có máu mũ với tôi. Em nói đi, là tôi tàn nhẫn hay cả gia đình em tàn nhẫn với tôi? - Solji càng nói càng không kiềm nén được. Một lần nữa cô phải khóc trước LE.

- Về Mỹ đi chị. Ở đây không tốt đâu, bọn họ đang bàn một kế hoạch gì đó. - LE nắm lấy tay Solji và nói.

- Kế hoạch đó có em không? - Solji nhìn LE như tìm kiếm một tia hy vọng nào đó rằng LE vẫn còn một chút ý chí.

- Tạm thời thì không. Nhưng em không biết sau này...

- Chị hiểu. - Solji khóc vì không vớt nổi tia hy vọng mờ mịt đó. Cô tưởng LE sẽ có lý tưởng sống của riêng mình sau bao nhiêu chuyện. Nhưng không... Không phải như cô mong đợi.

- Xin lỗi, em xin lỗi. - LE không nhịn được nữa kéo Solji vào lòng. Sau đó ấn lên môi Solji một nụ hôn như tạm biệt. Rồi rời đi.

Jin Su không ngồi nhìn được nữa, vội lấy áo khoác chạy vào quán. Anh và LE đã chạm mặt nhưng chỉ là nhìn rồi lướt qua nhau.

- Tàn nhẫn. Rốt cuộc ai là người tàn nhẫn chứ... - Solji mất kiểm soát, lần này đến cô quơ loạn.

- Anh đưa em về. - anh cố nhẫn nhịn để đưa cô về nhà. Quậy ở ngoài không tốt tí nào.

Anh sợ lại phải nổi cáu giữa đường nên chỉ tập trung lái xe về nhà. Vã lại cô đã có uống một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro