Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông em ra. Các người đều là những kẻ tàn nhẫn. - anh phải kéo tay cô để lôi vào nhà.

- Unnie, chị sao vậy? - Hani thấy tình hình có vẻ là có chuyện xảy ra.

- Em muốn quậy chứ gì? Rượu này uống đi, cứ quậy như em muốn đi. - về nhà cãi nhau mới xảy ra. Ngay từ đầu anh đã thấy khó chịu, bây giờ cô lại thế này. Cơn giận phải lên đến cực điểm, một chiếc ly để uống rượu cũng bị anh đập nát.

- Unnie, đừng uống nữa.

- Mặc kệ cô ấy. Về phòng hết đi. - Jin Su nổi trận lôi đình không ai có thể ngăn cản. Cũng không ai nán lại nữa, Hani ngày mai sẽ nói chuyện sau. Phòng bây giờ chỉ còn anh ngồi đối mặt với Solji.

*

- Đủ chưa? - anh đan hai tay lại.

- Anh hỏi em uống đủ chưa? - cô không trả lời, anh buộc phải lớn tiếng hỏi lại.

- Anh thương hại em sao? - cô bây giờ đã bị phần rượu chiếm.

- Thương hại? Vậy thế nào mới là thương em. Để em quậy bên ngoài rồi lên báo mới là thương em sao Solji? - anh hạ giọng.

- Anh lên ngủ đi. - cô lúc này đã ngừng uống.

- Em là người đang tàn nhẫn với anh đấy. - anh đau lòng nói.

- Ùm, em tàn nhẫn. Ngủ sớm. - cô lấy chìa khóa xe trên bàn. Chiếc xe đỗ ngoài sân khi nãy đã được cô lái đi. Anh lại tiếp tục ném thêm một chiếc ly nữa.

*

Cô lái xe thật nhanh, đường không còn đông nữa. Cô không có dự định là đến đâu cả, cứ vô thức chạy.

Suy nghĩ lại mọi chuyện, người có lỗi là cô. Cô có lỗi với Jin Su, có lỗi với chính bản thân cô, có lỗi với cả LE. Ngay từ đầu vốn đừng nên xuất hiện. Càng nghĩ lại càng chán nản mình hơn, tốc độ của xe ngày một nhanh hơn. Đầu óc cô chỉ toàn một màu đen.

*
- Nhà cửa sao thế này? - Fanny và SonD phải né những mảnh thủy tinh vụn trên nền nhà.

- Anh, sao lại ngồi đây? - SonD ngồi xuống thu dọn, lát nữa không cẩn thận đạp trúng thì bị thương mất.

- Không có gì. Dọn giúp anh chỗ này, anh ra ngoài một lát. Fanny đưa anh mượn chìa khóa xe. - anh rất sợ phải cãi nhau. Nhưng không cãi liệu cô có thôi cái thái độ dư thừa đó.

- Thật tình. Chắc hai người cãi nhau, SonD em lên nghỉ đi để chị dọn cho. Không cẩn thận lại đứt tay.

*
Vô thức cô dừng lại ở sông Hàn. Không bia không rượu, lang thang dọc theo bờ sông.

Người ta nói tâm trạng không tốt, chỉ cần tìm một chỗ nào đó hét thật lớn cũng thấy thoải mái hơn. Cô đã thử, nhưng không đúng như mọi người nói lắm. Mọi thứ vẫn không có cách mở.

- Về thôi em. Ở đây sẽ bị cảm lạnh. - anh đã đoán được cô sẽ đến đi. Nhanh chóng đến gần và nắm lấy tay cô.

- Anh chạy đến đây làm gì? Tí nữa em cũng về mà.

- Tàn nhẫn với anh cũng được. Đừng tàn nhẫn với bản thân mình. Anh yêu em. - anh kéo cô vào lòng. Ở trong vòng tay của anh, cô mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.

- Đừng lớn tiếng với em, có được không? - cô chính là dỗi vì anh quát cô khi nãy. Đó cũng là nguyên nhân một phần khiến cô chạy ra đây.

- Nếu em ngoan, anh sẽ không lớn tiếng. Chúng ta đi dạo một chút, nhé.

- Vâng.

- Anh sẽ không hỏi Ahn LE và em đã nói gì với nhau. Em cũng không cần nói. - hai người tay trong tay. Đi chậm một cách yên bình.

- Sau này anh có vì người khác mà tranh đấu với em không?

- Khờ quá, nếu đấu anh đã đấu lâu rồi. Chúng ta không cần đấu với nhau, cùng xây dựng một gia đình. Trong đó có em, anh nguyện sống một đời bình yên. - anh nâng tay cô lên trước mặt. Chân thành nói.

Tiếp theo là một nụ hôn chứng minh rằng lời anh nói là thật tâm. Tưởng chừng chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng nó chính là điều cô cần ngay lúc này. Một người đủ để cô dựa dẫm.

Đối với một người phụ nữ, giữa một người đàn ông hiểu cô và một người đàn ông có sắc đẹp thì người phụ nữ sẽ chọn người giàu. Đa số là như vậy.

Nhưng cô cần gì giàu có nữa. Không có cơ hội tiếp xúc với người đủ ăn đủ mặc, nên cô không biết họ như thế nào.

- Về nhà nhé. Về đến nhà em sang phòng Hani một chút cho nó yên tâm. Lúc nãy hình như nó cũng có giận em. - anh biết vì anh nổi giận, cộng thêm Solji đang như vậy nên Hani mới không hỏi gì nữa. Một nước bỏ về phòng, anh có thể đoán được Hani đã giận.

- Tại anh đấy, tự nhiên lại nổi cáu lên. Con bé giận em thì làm sao? - cô đánh vai anh một cái.

- Ha, tại ai không biết tốt xấu quậy phá ngoài quán. Về đến nhà lại tiếp tục làm loạn, để anh về kể nó nghe vì sao anh cáu. - anh nắm tay cô lại. Một vẻ mặt đầy khiêu khích.

- Được rồi. Không nói với anh nữa. Mau về. - anh một chiếc, cô một chiếc cùng nhau chạy về nhà. Kiểu này ngày mai lên trang bìa nữa rồi.

*
- Hani a. Vẫn chưa ngủ? - cô để anh về phòng trước. Ghé qua phòng Hani một chút, nét mặt không dễ chịu lắm.

- Chuẩn bị. Chị sang đây làm gì? - ra là giận cô thật.

- Xem em ngủ chưa. Có gì mới qua phòng em được sao?

- Unnie, em có dự cảm chẳng lành. - Hani khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc nói với Solji.

- Nói. - không mấy khả quan nên Solji không đùa nữa.

- Hôm nay cảnh sát đến kiểm tra Ahni. Em có đến đó, cảnh sát trưởng bảo là có người báo. - không khí bắt đầu căng thẳng hơn.

- Dính phải cái gì không? - Solji bắt đầu tập trung nghe Hani nói.

- Tạm thời là không. Tin được báo là vệ sinh an toàn thực phẩm ở nhà ăn và có chứa chất cấm.

- Ùm. Để cảnh sát lo đi. Em cẩn thận giặc ở trong công ty. Ahni dễ hơn bên đây, nếu được điều tra kĩ người báo. - mọi việc đang dần dần bắt đầu. Solji đang cố gắng tìm cách để giảm tối đa thiệt hại và ảnh hưởng nếu có thanh trừng nhau.

- Đợi có thông tin bên phía cảnh sát rồi em báo chị. Về với chồng chị đi. - trình bày xong dự cảm Hani liền đuổi Solji đi.

- Đừng dỗi. Sau này không có thời gian để buồn bực vô ích như thế nữa đâu. Bé cưng, ngủ ngon. - đây là lần cuối Solji khóc vì LE. Sau này cả hai sẽ là đối thủ của nhau, kẻ nào nặng lòng thì chính là kẻ thua cuộc.

- Chị ngủ ngon.

*
- Jin Su, em muốn hỏi. - anh đang đọc sách trên giường. Thấy cô vào cũng đưa mắt nhìn theo.

- Sao? Ngồi xuống đây. - anh nhích sang một bên để cô ngồi tựa vào.

- Làm thế nào để bên em không bị thiệt khi xảy ra tranh chấp. Khoảng thu của em quá nhiều. - nếu chính xác kẻ gây hấn là bên đó thì bên cô hơn hẳn về mặt tài sản.

- Lấy một phần đấu một phần. Quy ra tài sản của riêng em thì không bị thay đổi gì. Đó là tài sản riêng. - là cô suy nghĩ quá nhiều nên quên đi mấy điều cơ bản này hay sao ấy.

- Vậy nếu chúng ta kết hôn, em có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến anh và cả Doo thị. - quá nhiều thứ có thể bị ảnh hưởng khiến cô phải đau đầu suy nghĩ.

- Vợ yêu của tôi ơi. Em bớt nghĩ như thế đi, đợi theo dõi tình hình trước đã. Lúc đấy chúng ta có thể tìm cách giảm thiểu tuyệt đối. - anh một tay ôm cô, một tay nắm tay cô.

- Vâng.

- Ngủ nhé. Ngày mai đọc báo, xem hình của chúng ta.

- Lại bị chỉ trích cho xem, chắc đợt này mọi người phải mở họp báo cho em quá. - cô cũng biết nhất định sẽ được lên trang bìa. Nhưng cô không muốn bản thân mình bị xuyên tạc quá nhiều. Họ nặng lời như thể cô là loại gái bao, đụng đâu cũng bám. Rồi sao đó là bình luận về năng lực và cách làm việc của cô.

- Để anh xem sao. Bàn tán gắt gao quá thì để bọn anh lo.

Một ngày đã hết. Họ cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ. Lana và Moonbyul vẫn chưa về. Solji chỉ đơn thuần chỉ nghĩ bạn bè lâu ngày gặp lại họ đi chơi với nhau thôi.

*
- Cuối cùng cũng xong. - Hyelin phải đến 5h sáng mới hoàn thành cuộc phẫu thuật. Bác sĩ phụ trách cũng đã đến.

- Cảm ơn cô, bác sĩ Seo. Để tôi đưa cô về. - anh chàng bác sĩ cảm ơn Hyelin.

- Không cần đâu, tôi có lái xe đến. À tôi nhận ca luôn, vài tiếng nữa thôi. LeO ghi vào lịch giúp tôi. - tránh tình trạng bị cho là ăn không ngồi rồi lãnh lương. Hyelin tuy chỉ đến làm phẫu thuật cũng phải ghi vào lịch trực. Đến gần 8h là hết một ca trực tối, cô hoàn thành nốt luôn nếu công ty không có việc gì gấp.

- Ùm. Tạm biệt. - Hyelin mệt mỏi trở về phòng làm việc. Trợ lý đã nhanh chóng pha cho cô một ly trà. Cô cố gắng chộp mắt một chút.

*
7h am. Tại DD

Tất cả đã đến công ty, chỉ riêng Junghwa ở nhà cùng với một vài vệ sĩ.

- Heo tổng, giá cổ phiếu hôm nay rớt hơn 1%. - Jessi gấp gáp báo cáo. Cô và anh đang quay mặt về phía cửa sổ. Từng người từng người chạy sang phòng cô.

- Kyla, qua ký túc xá gọi những người liên quan đến bài báo này qua đây. - Hani bỏ qua bài báo của Solji, vì không đến nổi nào. Phần lớn là dính đến một nghệ sĩ.

*
- Bạn bè đi chơi, hôm nay lại nhảy lên trang bìa tạp chí giải trí. - Lana và Moonbyul đã có mặt. Ba thành viên còn lại của Mamamoo cũng sang. Họ đã thấy bài báo ngay từ sáng khi lướt SNS. Hani quăng mạnh cuốn tạp chí lên bàn, chỉ những người chưa thấy cảnh này mới phải giật mình.

- Im lặng đi. Solar, Wheein, Hwasa tụi em qua phòng họp trước đi. Gọi Hyelin về họp. - càng ồn ào càng mệt thêm. Vẫn cần một cuộc họp đàng hoàng.

Những tấm hình của bên phía nhà báo đã chụp toàn những góc khiến người khác hiểu lầm. Do Mamamoo không đi show, hôm nay một thành viên lại lên báo với hình ảnh không đẹp. Có một chút ảnh hưởng đến nhóm.

Nếu như có hình không thì không sao, vẫn chưa xấu lắm. Nhưng trên SNS còn có một clip Moonbyul đưa cho Lana một vật gì đó và Lana quăng đi. Ảnh được cắt ra và zoom lên thì đó là một chiếc nhẫn.

*
- Đầu tiên, tôi và Jin Su xin lỗi vì hôm nay lại ảnh hưởng đến nghệ sĩ của công ty. - Solji và Jin Su cúi đầu xin lỗi Mamamoo. Họ đang làm gương cho những người ngồi ở đây. Thậm chí là cả Mamamoo.

- Tiếp theo, Lana và Moonbyul hai người có gì để nói không? - mới đầu nghe rớt giá nên Hani mới tức giận tí thôi. Ngay lúc này ngồi tại phòng họp thì mọi thứ đã được điều chỉnh lại một chút.

- Không ạ. - Moonbyul biết cái sai của mình là quá tự nhiên. Cho nên không có gì để nói.

- Cho tôi hỏi, tôi sai ở đâu? - Lana không chấp nhận cái sai của mình.

- Lana. - Jin Su không muốn Lana gây chuyện.

- Nhưng mà tôi đơn thuần chỉ đi chơi.

- Lana, mau mở cổ phiếu của Doo thị lên xem đi. Sau đó im lặng cho tôi. - Jin Su đã cố gắng lờ đi việc Doo thị cũng bị ảnh hưởng. Chỉ đơn thuần nói cho Lana kiềm cái tính lại thôi.

- Kay, lên sàn điều chỉnh tiếp đi. Hani, xử lý thế nào đây? - lúc này chỉ còn lại chuyện nội bộ. Giá cổ phiếu gì đó vẫn còn nằm gọn trong lòng bàn tay Solji.

- Hyelin, em muốn thế nào? - Hani mệt mỏi nhìn hai người bạn của mình rồi quay sang hỏi Hyelin.

- Bỏ qua đi unnie. Chúng ta cần một cuộc họp báo để giải quyết mọi việc. Sẵn thông báo đội sản xuất âm nhạc. - Hyelin hơi bị hiền khi xử lý mấy chuyện này.

- Ùm, để vài bữa nữa đi. Những ai có bổn phận trưa nay phỏng vấn và đánh giá trainer thì làm cho tốt vào. Lần này tôi bỏ qua, lần sau tự giải quyết. - cũng không có gì to tác mà để người khác nhìn vào là scandal cả. Chuyện của Solji đơn thuần là thân mật của hai người sắp lấy nhau. Còn Moonbyul và Lana có thể giải thích là bạn bè, cộng thêm phân tích góc chụp xấu.

- Chị, rất nhiều bình luận xấu về chị. Có người còn bảo chị sắp xếp cho Moonbyul lấy lòng Lana. - Jackson lướt qua vài trang. Bình luận tích cực thì ít, tiêu cực thì nhiều.

- Moonbyul, có phải chị sắp xếp cho em tiếp cận Lana không? - Solji ghét nhất là những người không hiểu gì về cô lại đi bới móc đặt điều.

- Không ạ. Bọn em thân nhau từ trước, đến hôm họp báo em sẽ nói.

- Tôi ghét nhất là đặt điều về tôi. Tụi em lớn rồi, quan hệ của tụi em làm sao những người chỉ biết kinh doanh như chị biết hết. Vì thế trong hợp đồng tôi đã đề rất rõ, bọn em phải hợp tác với công ty dù là bất cứ chuyện xấu gì. Tôi cũng biết chuyện của mình có thể một phần ảnh hưởng đến tụi em. Nếu tôi thật sự sợ thì đã không ngồi đây thoải mái nói chuyện đâu. Chúng tôi khác, nghệ sĩ như bọn em khác. Người hiểu biết chẳng bao giờ chì chiếc, lăng mạ chuyện yêu đương của hai người sắp kết hôn. Khi mở ra họp báo, cứ nói đúng sự thật những gì tụi em nghĩ. Trưa nay giải quyết xong sớm, cùng đi ăn một bữa. Quay một clip post lên cho fan đỡ nhớ. Đi làm việc đi. - Solji đã nói hết những gì cần nói. Nốt phần còn lại là nói chuyện riêng với Moonbyul.

- Lana, mượn tạm phòng tập nào đó giải quyết công việc đi. Đừng để tôi phải nói nhiều. - khiển trách Lana tại đây thì có hơi nặng tay. Dù sao cũng không có vấn đề gì khó khăn, để tự Lana giải quyết được.

- Anh với Pen đi lấy xe cho SonD đi. Mua cho em cái gì ăn luôn. - hơn 8h mà cô vẫn chưa ăn gì. Sáng đã chạy đến đây chờ báo cáo để xem, để nghe. Còn phải canh cổ phiếu để biết đường mà điều chỉnh. Chả ăn được bao nhiêu tiền đầu tư mà theo dõi điều chỉnh không cũng mệt.

- Ùm. Mua gì nữa không, anh mua luôn. - Jin Su rời khỏi chiếc ghế.

- Không. Lái xe cẩn thận. - anh gật đầu rồi ra cửa.

- Hani, Moonbyul ở lại. Những người còn lại làm gì làm đi. - nói vài câu nữa chuyện này cũng xong.

- Tụi em qua chỗ Fanny unnie chơi được chứ ạ? - mặc dù rất lo cho Moonbyul, nhưng họ đã chứng kiến được cơn thịnh nộ của Hani lúc nãy. Cộng thêm những gì Solji vừa nói lúc nãy, cả việc Lana cũng bị Doo chủ tịch cảnh cáo. Lo cách mấy cũng không dám xen vào.

- Đi đi, yên tâm 10p thôi chị trả Moonbyul lại cho tụi em. Chị không ăn thịt nó đâu. - đây là nụ cười hiếm hoi từ nãy đến giờ. Moonbyul nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn.

- Vâng ạ. Unnie lát nữa qua chỗ Fanny unnie với tụi em nhé. - Hwasa cười rất tươi.

- Ngồi đi, đứng nãy giờ chắc cũng mỏi chân đúng không? - Solji chí ít xử lý mấy chuyện này rất gọn. Không giống như mấy người chủ quản khác, chuyện không có gì vài phút sau đã mở họp báo ầm ầm. Bên trong hiểu trước cái đã, miệng đời ngoài kia được bao nhiêu người hiểu quy tắc làm việc của cô.

- Byul à, cậu đang đùa với sự nghiệp của mình đấy. - Hani lúc này mới có cơ hội bày tỏ lo lắng cho Moonbyul.

- Mình biết. Mình cũng không tưởng tượng được dính phải góc chụp xấu, lại còn bị quay lén.

- Bọn em lúc nói chuyện có giữ staff lại không? - đây còn phải xét đến đội ngũ staff đi theo hai người. Mà để cho người khác có thể tiếp cận quay lén rõ ràng như thế.

- Có ạ. Nhưng họ không tập trung. - mấu chốt để trở thành một người lãnh đạo tốt là phải truy rõ nguyên nhân gốc lẫn nguyên nhân tác động. Chưa gì mà nhận định thì có hơi quá khắc với người bên dưới.

- Staff tổ nào? Em tự cử hay Hyelin sắp xếp? - nhân viên ở đây đã đâu vào đấy cả rồi. Jackson và Kay thậm chí còn chia tổ đội rất rõ, cụ thể cũng đã phổ biến cho nhóm.

- Tổ 1 ạ. Em tự bảo họ đi cùng. - xem xét lại thì cũng không trách Lana với Moonbyul được.

- Chị hiểu rồi. Đừng căng thẳng quá, tập làm quen với cái cách làm việc của tụi chị. Cứ mạnh dạn trình bày, phần còn lại để công ty lo. Vui vẻ lên nào.

- Hani, cậu làm mình sợ đấy. - lúc này Moonbyul mới trách Hani.

- Nếm trải trước thì hơn. Cậu ở ngoài đây chịu mình 1, mình ngồi họp hội đồng phải chịu 10. - Hani thật sự rất áp lực. Cô là người bị khiển trách trước hết, nhưng có mấy người thấy áp lực của cô.

- Nhưng Solji unnie là người áp lực nhiều hơn ai hết. Cậu cũng thấy rồi đấy, người ta đang chủ yếu tập trung chỉ trích chị ấy. - ai cũng có áp lực của riêng mình. Solji lại áp lực gấp hai lần Hani, là người cầm quyền lúc nào cũng đứng mũi chịu chỉ trích. Ngay cả thân mật với chồng sắp cưới cũng bị mang ra bàn tán, soi xét tư chất làm chủ.

Dư luận là vậy đấy. Họ cứ muốn nói gì là nói, không hề nghĩ đến cảm giác người bị nói như thế nào. Có rất nhiều nghệ sĩ rơi vào trầm cảm, phần lớn là vì những lời nói đó. - ngành nào cũng có góc khuất cả. Doanh nhân họ có thể tự tử vì phá sản. Nghệ sĩ có thể tự tử vì những lời tiêu cực.

- DD sẽ có bác sĩ tâm lý riêng cho tụi em. Cả bác sĩ dinh dưỡng, về các bệnh thông thường chấn thương này nọ thì tụi em có hẳn CEO Seo. Em ấy là bác sĩ phẫu thuật chính, rất không thích những vụ tự tử. - một bác sĩ nổ lực từng giây để cứu sống một mạng người. Hàng ngàn bệnh nhân muốn được sống, nhưng cũng không được. Dù có thế nào cũng nghĩ cho người đã sinh ra mình trước đã, ba mẹ đã cất công nuôi nấng. Có những người dại dột chưa báo đáp cho ba mẹ ngày nào đã vì yêu không được mà tự tử. Đa số những người bác sĩ đều cho đó là hành động ích kỉ.

- Vâng.

- Thôi qua tìm Fanny giải khuây đi. Xong chuyện cả rồi. - Solji xoa nhẹ hai nguyệt thái dương.

- À, Byul cuối tuần cậu và Hwasa đến gặp Hyelin để nhận và ký vào lịch trình. Hai người sẽ có 2 show tạp kĩ, mỗi người một show. Ngày cụ thể mình không rõ. - DD đã chính thức nhận show cho Mamamoo. Nhưng thời gian này không nhận quá nhiều, tránh tình trạng ảnh hưởng sức khỏe trước comeback.

- Ùm. Mình biết rồi. Em xin phép. - nói xong Moonbyul hớn hở đến chỗ mấy thành viên còn lại.

- Solji, về phòng ăn này em. - Jin Su hoàn thành nhiệm vụ trở về.

- Vâng, em đến ngay. Hani về phòng nghỉ ngơi, lát gặp. - phòng họp bây giờ không còn ai cả.

*
- Vào đi. - Moonbyul đã tìm tới phòng làm việc của Fanny.

- Fanny unnie. - Solar, Hwasa và Wheein đang xem những bản thiết kế hư vài đường của Fanny. Vì đang bận hoàn thành bản thiết kế nên Fanny chưa tiếp họ được.

- Ngồi chơi đi, đợi chị một tí. Nghe bảo em mới hẹn hò lên báo gì à? - nơi làm việc của Fanny là phòng chứa quần áo, nhưng nó không nhỏ đâu. Trong đó sẽ có một phòng dành cho Fanny, sẽ có một cái kính để quan sát nhân viên bên ngoài. Vẫn là cách âm.

- Không hề. Hẹn hò thật chắc em yên thân ngồi đây. - Lana cơ bản là không làm gì sai nên lúc nãy không chịu im lặng. Moonbyul thì vốn biết tính chất ngành nghề của mình, nên cũng chịu hợp tác.

- Ùm hửm. Lana cũng bị la luôn à? - Fanny đối với mấy chuyện này cũng không bất ngờ lắm.

- Lana chỉ bị Doo chủ tịch nhắc nhở. Nhưng cũng không có gì rắc rối lắm đâu ạ. Heo tổng và Hani chỉ trách nhẹ một chút thôi. - dựa vào đấy có thể suy ra cách giải quyết scandal của Solji cho nghệ sĩ nhà là vô cùng đáng nể. Không vội kết tội, không vội làm lớn khiển trách dù cho cổ phiếu có rớt. Nghệ sĩ dưới trướng DD có thể yên tâm một phần vì không dễ bị vứt bỏ.

- Đúng rồi, có gì to tát với họ đâu. Vì thế tụi em nên biết san sẻ với họ, chị không nói quá thậm chí scandal tệ đến mức nào họ cũng có thể cho tụi em một cái kết trọn vẹn. Chắc chắn không phải bằng cách cắt đứt. - với cái thế lực đấy thì không việc gì họ không lo được một kết quả ổn thỏa. Fanny không hề nói quá.

- Tụi em cũng cảm nhận được chọn đúng nơi để làm việc. - Solar không hối hận khi vào đây, cho dù có chứng kiến cảnh sếp của họ nổi giận.

- Sao, nãy giờ có thích cái nào không? Chị sửa lại cho. - Fanny rất hào phóng, sẵn sàng cho người mình quý những thiết kế lỗi. Thậm chí còn bỏ thời gian ra sửa lại rồi mới tặng.

- Thích nhiều lắm ạ. Nhưng có thể hoàn thành để bọn em sử dụng chung.

- Có thể hơi lâu. Vì chị còn bận thiết kế cho show, từ bản thiết kế thành bản hoàn thiện ngoài đời cũng mất khá nhiều thời gian. - ngoài việc chuẩn bị đồ cho Mamamoo thì Fanny vẫn làm những công việc trước kia làm. Như là thiết kế cho các show thời trang, nếu được mời tham dự cũng nhận lời tham gia. Trong hợp đồng Solji không giới hạn công việc của cô, cho nên cô mới đồng ý ký nhanh như thế.

*
- Em sao vậy? Sáng giờ có ăn gì đâu mà nôn thốc nôn tháo thế? - anh mua cháo cá cho cô ăn, nhưng vừa mở nắp ra ngửi được mùi cô liền buồn nôn không chịu được.

- Em không ăn được đâu, anh mang ra ngoài đi. - dù chỉ nôn ra toàn nước nhưng cô bước ra khỏi nhà vệ sinh là cái mùi đó khiến cho cơn buồn nôn lại tiếp tục.

- Có à? - anh đóng hộp cháo lại để ra xa cô, dìu cô ngồi xuống ghế.

- Không đâu. Chẳng lẽ nhanh như vậy, ngày đầu mới cách đây có hơn 2 tuần. - cô biết ý anh muốn hỏi cái gì, nhưng cô không nghĩ nó sớm như thế.

- Đợi thêm vài tuần nữa xem sao. Không ăn được thì anh đi pha sữa cho em uống đỡ, lát bảo Pen đi mua cái khác. - anh cũng không chắc chắn về vấn đề đó. Thời gian ngắn quá cần theo dõi thêm một tí.

- Vâng. - cô cũng chỉ có sẵn sàng một phần. Phần còn lại thì chưa vì không sắp xếp được công việc.

- Còn muốn nôn không? - anh để cô dựa vào người mình. Nhè nhẹ phả hơi vào vành tai cô.

- Đỡ hơn rồi. Chắc phải đến bệnh viện, em cũng không dám chắc mấy hôm nay hay bị tức ngực, trễ hơn tuần.

- Ùm, anh đưa em đi. - anh và cô đều không gấp chuyện con cái. Anh ưu tiên sức khỏe cô hơn, dĩ nhiên nếu có thì rất hạnh phúc.

- Bây giờ luôn đi. - cái cảm giác trông chờ trong người hối thúc cô phải đi ngay. Chí ít cũng biết nhân sinh mới đã đến với hai người hay chưa. Đợi thêm vài ngày khó tránh khỏi hi vọng.

*
- Bọn em qua phòng SonD được không ạ? - Moonbyul nổi hứng hỏi Fanny.

- Cũng được, trước khi vào hỏi ý nó xem có vào được hay không nha.

- Tụi em biết rồi. Đi qua xem có giúp được gì không, Hwasa em đi không mà mải mê thế? - Solar, Moonbyul và Wheein đã đứng lên. Chỉ còn Hwasa vẫn ngồi xem.

- Đi ạ. Đợi em. - lúc này mới chịu trở lại với thực tại.

*
- Anh ở đây đợi hay là vào cùng em? - hai người đã có mặt tại bệnh viện SH.

- Dĩ nhiên là vào cùng vợ rồi. - dạo này ra đường cùng nhau thế nào cũng lên báo. Hôm nay lại đến bệnh viện, nếu anh có lỡ bận để cô đi một mình không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

*
- Chồng cô à? - bác sĩ nhìn Jin Su đang lúng túng đứng ngoài cửa.

- Sắp ạ.

- Gọi anh ta vào đi. Tôi đang in kết quả. - bác sĩ cười nói với cô. Kiểm tra đã làm xong, cô đang ngồi trên giường khám để chờ kết quả.

- Anh vào đây. - cô rất ít khi thấy vẻ mặt lúng túng của Jin Su. Anh lúc nào cũng bình tĩnh điềm đạm.

- Cầm về chuẩn bị một cái đám cưới thế kỉ đi nhé Doo chủ tịch và Heo tổng. - bác sĩ cũng biết hai người là ai. Lên báo ầm ầm như vậy, đưa cô đi khám lại còn đứng ở ngoài lúng ta lúng túng. Ai mà không biết anh thương cô đến nhường nào, đám cưới thế kỷ chỉ là sớm muộn.

- Cảm ơn. - bác sĩ cũng trả không gian lại cho hai người hưởng thụ kết quả một chút rồi mới vào dặn dò các thứ.

- Hai tuần một ngày. Solji, anh không nhìn lầm chứ? - anh hai mắt mở hết cở nhìn kết quả rồi quay sang hỏi cô với vẻ mặt đầy căng thẳng.

- Bộ anh sinh sao mà lúng ta lúng túng căng thẳng như thế? - đến cô cũng phải phì cười vì thấy vẻ mặt của anh lúc này.

- Sau này vất vả cho em rồi. - anh đứng cô ngồi, anh ôm cô vào lòng. Tặng cho cô một nụ hôn.

Đối với một người đàn ông có ba quá trình có thể khiến họ hạnh phúc nhất. Thứ nhất là quá trình thành công, tích cực, cố gắng làm việc và đạt được kết quả như mong muốn. Thứ hai, đi từ yêu đến cùng người mình yêu bước vào lễ đường và đặt bút ký vào giấy kết hôn. Như vừa có được một thứ quý báo gì đó. Thứ ba, quá trình khi biết sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong bụng vợ mình. Và được nhìn thấy con mình chào đời. Khoảnh khắc ấy có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ cũng phải bật khóc.

- Chúng ta cùng cố gắng. - cô hạnh phúc không kém gì anh. Cảm giác này rất lạ.

- Xin lỗi, tôi vào được rồi chứ? - bác sĩ là người có thể được thấy những hình ảnh hạnh phúc giản dị nhất. Chẳng hạn như khi bệnh nhân được một người họ mong chờ nhất vào thăm. Bác sĩ khoa sản thì được nhìn thấy hình ảnh những ông bố vụng về lần đầu đón đứa trẻ của mình.

- Vâng. - anh ngồi kế bên cô, nắm tay cô không nỡ buông.

- Thể trạng của vợ cậu hơi yếu, cần bồi bổ và uống thêm thuốc bổ sung. Tránh vận động mạnh, cũng không nên ngồi ghế làm việc quá nhiều. Chú ý vậy là được rồi, tháng tiếp theo là quay trở lại kiểm tra. Có dấu hiệu gì lạ thì phải đến đây ngay. - bác sĩ vừa nói vừa kê đơn thuốc cho cô. Chủ yếu là thuốc bổ sung các chất cần thiết.

- Còn cần gì nữa không ạ? - anh chăm chú nghe hết mọi thứ.

- Không. Phụ nữ mang thai thường nhạy cảm, tính khí thất thường cậu cũng nên thông cảm, chia sẻ. Chí ít phải quan tâm cô ấy nhiều một chút. - vừa dứt lời đơn thuốc cũng được ghi xong.

- Vâng ạ. Vậy tôi xin phép. - cô không kịp nói được lời nào anh đã xin phép.

- Thuốc bắt đầu uống từ hôm nay nhé. - đợi bác sĩ nói xong hai người cũng rời khỏi phòng khám, xuống quầy lấy thuốc.

Có nên ra cover nữa không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro