Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ chứ, con lại bỏ bữa à? Sao trông gầy đi thế? - ông Doo quan sát SonD.

- Không có, con ăn đủ bữa. Vì chưa quen môi trường đấy ạ. Con cũng nhớ ba mẹ.

- Có phá phách gì không đấy? - ông Doo hỏi ghẹo SonD.

- Ba mẹ lại thế. Con mà phá chắc anh trai tha cho con. - cô phụng phịu.

- Chăm chỉ làm việc nhé, không quấy anh chị đấy nhé. Rảnh rảnh ba mẹ qua thăm. - hai người rất cưng SonD, bình thường cảm nhẹ thôi cũng lo kinh khủng. Nhưng mà những lúc hư thì phải phạt, tuổi trẻ mà đâu phải cưng chiều rồi không phạt, không răn đe.

- Con còn không có thời gian, lấy đâu ra mà quấy anh chị. Ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ, con phải trở lại làm việc. Tạm biệt. - SonD hôn gió tạm biệt ba mẹ mình.

- Tạm biệt bảo bối của ba mẹ.

- Mỗi lần ba người nói chuyện là con phải nổi cả da gà đấy. - Jin Su quay lại nói chuyện tiếp.

- Giờ thì cứ nổi da gà đi con trai. Có một đứa đi rồi hiểu. - khi có một đứa trẻ ở trong nhà thì mọi thứ sẽ khác hoàn toàn.

- Vậy ba mẹ nghỉ ngơi đi. Tạm biệt. - nói bao nhiêu cũng đủ rồi.

- Tạm biệt hai con.

*
- Cùng cố gắng, đừng lo lắng. - cô có chút lo lắng khi nghe những lời ba mẹ anh nói. Nhưng biết sao được bây giờ, sức khỏe cô vốn đâu có tốt. Lại còn lười ăn.

- Chăm em sẽ cực lắm đấy. - Junghwa thì khỏe hơn Solji nhiều nên Hani không cần phải chăm nhiều. Cô chỉ sợ Jin Su vì chăm cô mà cực.

- Cực một chút nhưng em ổn cũng không là gì. - cô tựa vào người anh, một tay anh nắm tay cô. Một tay vòng qua vai ôm cô.

- Xin lỗi, sức khỏe em không tốt nên phải để anh cực. - sức khỏe con người cũng có thời hạn. Cô kháng cự mấy năm qua cũng đến lúc nó yếu dần rồi. Tự cô cũng cảm nhận được điều đó, lẫn sự lo lắng của Hyelin và Hani.

- Khờ quá. Đâu phải ai cũng giống ai, anh cực 1 em cực 10. Cố gắng một chút, đừng nghĩ nhiều. Anh yêu em. - đôi lúc một nụ hôn trên trán cũng có thể làm ấm lòng cô gái của mình. Anh thường mang hết chân thành vào nụ hôn dành cho cô, dù bất kể là hôn ở đâu. Riêng nụ hôn ở trán thì có tất cả những điều thiêng liêng anh dành cho cô.

- Anh về sớm đi. - cô an yên dựa vào lòng anh.

- Ở lại với em, không về đâu. - mọi người đều ở lại, anh về nhà thì nói chuyện với ai. Chẳng lẽ nói chuyện với Junghwa và vệ sĩ.

- Vậy về tắm đi rồi đến đây với em. - cô ngẩng mặt lên nói chuyện với anh.

- Về cùng anh, lát hai đứa cùng lên. - anh cuối xuống nhìn cô.

- Em lười.

- Anh cõng. - anh đứng lên quay lưng để cô leo lên. Cô rất nhẹ nên không khó để cõng.

- Ăn nhiều vào, nhẹ tênh thế này. - cô bây giờ như cọng cỏ vậy đấy. Không chỉ mình anh lo, mà mọi người đều lo. Bình thường đã nhìn không ổn, bây giờ lại đang có thai. Lo lắng tăng gấp đôi.

- Ăn được thì em đã ăn rồi. - cô cũng muốn ăn lắm chứ nhưng ăn một chén cơm liền cảm thấy no thì biết sao giờ.

- Chiều nay ăn gì, để anh mua. - hai người đang đi thang máy xuống dưới. Anh vẫn không thả cô xuống.

- Mua gì cũng được, đừng liên quan đến cá là được. - khẩu vị của cô trước giờ vẫn bình thường cho tới khi có thai. Thậm chí còn không ngửi được mùi cá chứ đừng nói là ăn.

- Gà nhé? Thêm súp hải sản. - anh đặt cô vào chỗ rồi mới quay lại ghế lái của mình.

- Em muốn ăn trái cây. - mấy ngày rồi cô không ăn một loại trái nào.

- Ùm. Lát anh mua. - bây giờ chỉ cần cô nói cô muốn ăn, thứ gì anh cũng ráng tìm mua. Chỉ quan ngại khi cô không đòi hỏi thứ gì.

*
- Hani unnie. - Hani nhận được cuộc gọi của Junghwa.

- Sao đấy? - vừa bắt máy đã nghe tiếng.

- Nhà không còn đồ ăn. - ra là muốn báo cho Hani biết là nhà đã hết thực phẩm.

- Em chưa ăn gì à? - hôm nay không làm đồ ăn sáng cho nên Hani không biết là hết đồ ăn.

- Chưa ạ.

- Sao nãy giờ không gọi chị. Ăn gì chị bảo Pen mua rồi đem về cho em. Hôm nay chị về trễ. - lo thì vẫn phải lo, quản thì từ từ quản. Hani đã quyết định như thế.

- Mua gì cũng được ạ. Bao giờ chị về thì mua chân gà cay cho em nhé. - Hani rất thoải mái vì Junghwa không bị thai hành. Ăn gì cũng được mà còn ăn nhiều nữa cơ.

- Được. Khi nào về chị mua, đợi một tí Pen mang đồ ăn về cho em. - nói xong Hani tắt máy, gọi cho Pen nói vài câu rồi thôi.

*
- Junghwa em ăn gì chưa vậy? - câu đầu tiên khi vào nhà của Solji là phải hỏi về chuyện ăn uống của Junghwa.

- Nhà hết thực phẩm rồi, em mới gọi cho Hani unnie. Chị ấy bảo lát nữa Pen oppa mua đồ ăn về cho em. - Junghwa đáp.

- Ùm. Vậy đợi một tí đi. - bình thường Jin Su gật đầu với Junghwa rồi lên phòng trước cô. Nhưng bây giờ thì đợi cô lên cùng.

- Em tắm trước đi, tắm trễ không tốt. - Jin Su vào phòng tắm xả nước nóng cho cô. Vào phòng anh liền cởi trần.

- Dạ. - cô vào tắm trước. Anh đi loanh quanh trong phòng xem có cần dọn dẹp chỗ nào không. Không có thứ gì cần dọn cả anh nằm phịch xuống giường.

*
- Park tiểu thư, đồ ăn của cô. - Pen đã nhanh chóng về nhà.

- Cảm ơn anh. Công ty bận lắm à?

- Vâng. Để tôi pha sữa cho cô. - Hani đã dặn Pen mang đồ ăn về nhà tiện thể pha cho Junghwa một ly sữa.

- Heo tổng về nhà đúng không ạ? - mấy hôm nay Solji chỉ sử dụng một chiếc xe, cho nên Pen dễ nhận ra.

- Ùm. Chị ấy với Doo oppa đang ở trên phòng. - Junghwa đi lấy bát đĩa để dọn đồ ăn ra ăn.

*
- Vào đi.

- Doo chủ tịch, Ahn phó tổng có dặn tôi nói lại với anh là nếu có mua sữa cho Heo tổng thì ra store mua. Ở đấy có sẵn bác sĩ tư vấn. - lần đầu Hani mua sữa cho Junghwa là mua tại Mỹ mang về đây. Sau đó có một vài người bạn chỉ cô có store ở Hàn chuyên bán sữa cho phụ nữ có thai. Ở đấy còn có cả bác sĩ tư vấn dùng loại nào là tốt cho từng thời kỳ của thai.

- Tôi biết rồi. Cậu đi mua giúp tôi một phần cơm gà nướng và một phần súp hải sản. Mua thêm hải sản. Đem về công ty, tôi đến ngay. À một số loại trái cây nữa nhé. - Jin Su ghi nhớ lại, ngày mai xin Hani địa chỉ. Anh sợ lát nữa đi mua thì trễ giờ ăn của cô mất. Nhờ Pen mua khi đến đó là vừa đúng giờ ăn.

- Vâng.

- Anh vào tắm đi. - cô đã tắm xong.

Cô chọn cho mình một áo phông tay dài, cùng quần leg hơi rộng một chút. Để lộ cái cổ trắng ngần, cô trang bị thêm một sợi dây chuyền cho cổ bớt trống. Không quá cầu kỳ chỉ trang điểm một lớp nhẹ. Lát nữa chỉ cần đi với giày thể thao là xong.

*
- Mặc áo vào xem nào, tắm rồi mà cứ cởi trần đi lòng vòng trong phòng. - anh ăn mặc như thường ngày. Quần thể thao, áo phông. Nhưng lúc này vẫn chưa mặc áo.

- Sắp mất luôn body cực phẩm của anh rồi. - anh đứng sau lưng cô ngắm nghía body của mình.

- Gớm. Ai bỉu không tập, nhà em có phòng tập mà? Công ty cũng có. - cô đã trang bị đầy đủ cho ngôi nhà này. Bao gồm cả phòng gym, nhưng chưa ai có thời gian để tập.

- Chắc anh phải tập lại. Thế này thì lại bớt đẹp trai.

- Đeo đồng hồ vào cho bảnh tỏn một chút. - đứng ngắm nghía một chút rồi mới chịu mặc áo vào. Cô nhắc anh đeo thêm đồng hồ vì sẽ tăng thêm nam tính.

- Chồng em lúc nào chả bảnh. - anh có nhiều đồng hồ xịn, thỉnh thoảng cũng có hay đeo. Vừa đeo đồng hồ vừa tự luyến với cô.

- Chắc nhiều đối tác nữ thích ký hợp đồng với anh lắm há. - cô vẫn còn đang trang điểm.

- Làm gì có, Lana là người phụ trách chuyện đó mà. Có với SD mới đích thân anh ký đấy. - anh lên tiếng thanh minh.

- Thế hợp đồng với AG không phải do anh ký à? - cô đã hoàn tất việc trang điểm, quay lại nhìn anh. Xịt thêm một ít nước hoa.

- Anh ký.

- Có phần trăm cổ phần nào không? - chưa trễ lắm nên hai người nói chuyện với nhau một tí.

- Cũng có gần 10%, khi nào rãnh anh chuyển qua cho em mua vui. - anh biết cô thích cà khịa với AG. Nhưng cô đang lo nghĩ về phần thiệt, có nhiều cổ phần thì sẽ đỡ hơn. Anh cũng không tiếc gì mà chuyển qua cho cô.

- Chuyển thì chuyển em không muốn mua vui gì đâu. Giữ đấy cho an toàn hơn xíu. Có con cũng nên ít tham dự rắc rối một chút. - nếu như lúc này chưa có thai, cô nhất định nhận cổ phần của anh rồi can dự ngay vào bộ máy AG. Nhưng bảo bối đã xuất hiện, làm gì thì làm cũng phải để cho nó sau này giới thiệu ba mẹ của nó một cách đầy tự hào.

- Anh cũng nghĩ như thế. Đi thôi vợ. - anh nhẹ nhàng hôn môi cô một cái.

*
- Kyla, Kyla, Kyla. - Hani lại réo gọi Kyla.

- Cần cái gì thì nói, gọi gì mà lắm. - Kyla ngẩng đầu nhíu mày trả lời Hani.

- Không có gì. - đây là một khía cạnh của Hani, cà chớn.

- Ahn Hani. - Kyla trừng mắt.

- Có tôi.

- Chị tự mà chơi một mình đi. - Kyla lắc đầu trở lại với màn hình máy tính của mình.

- Sao này cứ gọi tôi bằng chị.

- Vâng. Chị. Bớt gọi em giựt ngược giựt xuôi. - thông thường sếp gọi tên thư ký như thế thì đều có việc. Còn Hani muốn gọi là gọi, nhiều khi đang yên đang lành cũng gọi. Khiến Kyla giật mình khá nhiều lần, sau này mới quen được. Có lẽ ngoài cô ra chẳng ai có bản lĩnh làm thư ký cho Hani. Lucy bất quá chỉ là vật để trang trí.

- Tối nay có muốn ra ngoài chơi không? - đột nhiên Hani có ý nghĩ như vậy.

- Sao phải là em? Chị có thể rủ Park tiểu thư. - trong lòng Kyla rất vui khi được Hani hỏi ý đi chơi. Nhưng tốt nhất là biết thân biết phận.

- Em ấy không đi đâu. Không đi với chị được à? - Hani biết có rủ Junghwa cũng không đi. Tốt hơn hết là để Junghwa ngoan ngoãn ở nhà tu tâm dưỡng tính.

- Nếu là thật lòng rủ thì em đồng ý. - mấy hôm nay quanh quẩn chỉ toàn công việc. Ai mà không muốn ra ngoài chơi.

- Sao chị phải giả dối với em chứ. - không yêu thì nói không yêu rồi. Sẽ không có gì khiến Hani phải dối Kyla.

- Biết đâu được chị.

Hani không trả lời nữa, ấn điện thoại gọi cho Pen một lần nữa. Nói là khi nào về nhà mua chân gà cay cho Junghwa giúp cô.

*
- Ăn được không? - do có mua thêm hải sản nên anh ngồi bốc vỏ bỏ thêm vào súp cho cô.

- Cũng được. Thử xem. - cô đút một muỗng cho anh.

- Vậy để anh note lại địa chỉ. Lần sau mua cho em. - tình hình ăn uống của cô hôm bay hơi khả quan một chút, ăn nhiều hơn mọi khi một tí. Anh mừng thầm.

Bốc hết hải sản cho cô, anh vào nhà vệ sinh rửa tay. Sau đó pha sữa và chuẩn bị thuốc. Tính ra mỗi bữa ăn chỉ cần chăm cô như thế. Còn lại chỉ cần chú ý đi đứng, hoạt động của cô.

Cô vừa ăn vừa đút cho anh ăn. Một mình cô thì ăn không hết.

- Anh thấy trong sách có ghi là ăn cá rất bổ. - bây giờ thành ra hai người ăn cùng nhau.

- Nhưng em không ăn được đâu. Đừng ép em. - nghe đến cá là cô đã tưởng tượng được cái mùi hôm bữa khiến cô nôn chết nôn sống rồi.

- Không ăn được cũng không sao. Anh không ép, muốn ăn gì phải nói anh biết đấy. Phải ăn cho cả em và con. - anh giúp cô lau miệng.

- Vâng. Em no rồi. - cơm thì cô ăn được gần một nửa phần, súp cũng gần hết.

- Uống thuốc rồi uống hết ly sữa nữa là xong. - anh kéo phần thừa của cô sang để ăn. Anh cho cô ăn toàn đồ bổ, anh cũng ăn cùng. Nếu không đi tập trở lại sớm muộn gì cũng thành heo.

- Trái cây anh để trong tủ lạnh ấy. Khi nào muốn ăn thì lấy ăn. - Pen mua rất nhiều loại trái, lên mạng thấy trái nào tốt cho cô là mua.

- Dạ.

*
- SonD, thế nào? - Zico hỏi thăm tình hình bận rộn của SonD.

- Tự tin em mất cả rồi. - SonD lo lắng với bản phối của mình.

- Mở cho tụi anh nghe xem. Đừng quá lo lắng. - S.Tiger cũng đến động viên.

SonD mở cả hai bài hát của mình lên, mọi người đều chăm chú lắng nghe từng nốt, từng âm điệu một. Những người đang nghe ở đây đều cảm thán trong lòng rằng năng lực của cô nhạc sĩ trẻ này không tầm thường.

- Có gì để chê đâu nhở? - một màn vỗ tay khen thưởng.

- Cảm ơn. Em phải mất một tuần thức tận khuya để điều chỉnh. - nhận được lời khen SonD như trút bỏ hết gánh nặng trong lòng của mình.

- Đối với bài ballad anh nghĩ em có thể nâng thêm một tông. Vocal của Mamamoo rất tốt, như thế sẽ phô được giọng rất nhiều. - Crush đưa thêm góp ý.

- Đây là bản em chỉ cho mọi người thu âm thử. Bản đã nâng tông đây. - SonD rút một bản phổ nhạc từ đống giấy ra.

- Nice. Cứ cho họ thu âm theo phổ này. - SonD đã để lại ấn tượng khá tốt cho họ.

- OK. Để em đi gọi mọi người đến. - lúc này đồng hồ đã gần 6h chiều. Thu âm rồi hội thảo cũng phải đến 8h hơn mất.

*
- Moonbyul unnie vào đi ạ. - S.Tiger, Zico và cả Crush đều ngồi xuống hổ trợ điều chỉnh.

- Lại 1 lần. - người ra lệnh là Zico, anh muốn phần rap của Moonbyul tốt hơn một chút nữa.

- OK. Bây giờ nốt một lần hoàn chỉnh bài đầu tiên luôn nhé. - tất cả những người đang ngồi dàn âm thanh đều trở nên hưng phấn. Bài hát đầu tiên được SonD phối EDM, nhạc điện tử. Rất mới, nhưng không kém phần bắt tai. Theo như ý định ban đầu bài này sẽ đánh vào mảng dance nhiều hơn. Tuy nhiên, giọng của nhóm vẫn được tôn lên.

*
- Solar, đoạn này em có thể truyền đạt thêm một ít cảm xúc. - họ đã chuyển sang bài thứ hai, Ailee cho nhóm trưởng góp ý đầu tiên.

- Wheein bỏ bớt một ít kỹ thuật.

- Thank you. Mọi người làm tốt lắm, ngồi đi. - cuối cùng cũng xong phần thu âm, hẳn là mất hơn 1 tiếng.

*
- Hai bài này sẽ là tittle cho hai ver. Bài đầu tiên em chọn cách phối bắt tai một chút, rất thích hợp để thể hiện khả năng nhảy. Bài thứ hai đây là dòng nhạc đúng thị hiếu ở Hàn, phô giọng nhiều hơn là nhảy. Mọi người có ý kiến gì không ạ? - nhạc lẫn thu âm đều được phát hẳn ra loa ngoài sau khi tổ sản xuất điều chỉnh. Họ không cho công nghệ can thiệp vào giọng hát của Mamamoo. Đây là thu âm thử, khi đưa ra bài hát chính thức dĩ nhiên phải thu âm lại một lần nữa. Lúc đấy mới bắt tay vào sửa một số lỗi nhỏ.

- Oppa, mấy anh đã thông qua chưa? - Solji lấy ý kiến của những người có kinh nghiệm làm trọng.

- Không có gì để chê. Mamamoo, tụi em thấy sao? - Zico hỏi thêm một phía quan trọng nữa.

- Rất hay ạ. Tụi em tin tưởng vào năng lực của em ấy. - Hyelin đánh dấu vào phần tiến trình đầu tiên xem như đã hoàn thành.

- Lana, Doo chủ tịch hai người có ý kiến gì không? - Hani hỏi nhà đầu tư.

- Doo Lim Son, em làm tốt lắm. - Jin Su không tiếc lời khen cho em gái mình.

- Dự tính của em là bao nhiêu bản album? - Jin Su quay sang hỏi Solji, để anh còn biết bàn giao lại cho Lana thương lượng.

- Sau khi xét thị trường thì em quyết định mỗi ver 150 ngàn bản. - độ nổi tiếng của Mamamoo cũng không phải là cao. Tính toán, khấu trừ một số thứ thì tổng 300 ngàn bản là con số hợp lý nhất.

- Lana, nhớ nói lại với công ty bên kia.

- Vâng.

- BJ unnie và đội ngũ PD bắt tay vào biên soạn nhé. Bản phổ SonD sẽ gửi xuống cho mọi người. - xem như đã hoàn thành bước đầu tiên. Bắt tay làm việc, ấn định ngày nữa là xong.

- OK.

- Mọi người cũng mệt rồi, hôm nay dừng lại ở đây. Về nghỉ ngơi đi ạ. - Hani nói.

*
- Mọi người về trước đi ạ, em với Kyla ra ngoài một chút. - Hani nói lại với Solji và mọi người.

- Solji, em muốn ra ngoài chơi không? - Jin Su hỏi cô.

- Muốn.

- Jackson, cậu hộ tống mọi người về nhà đi. Lát nữa chúng tôi về. - ai cũng mệt cả, cho nên không có hứng thú với việc hẹn hò của bọn họ. 4 người đi chơi thì ở lại, còn họ thì về. Bao gồm cả Fanny và SonD.

*
Solji và Jin Su đi riêng, Hani và Kyla cũng vậy. Thích đi đâu thì đi đó.

- Đi đâu đây bảo bối? - anh ngọt ngào hỏi cô. Hai người đã yên vị trên xe.

- Anh cứ chạy đi, em muốn ngắm cảnh một chút. - nghe cô nói thế anh không hỏi gì nữa cứ cho xe chạy.

*
- Kyla, thiệt thòi cho em rồi. Ra ngoài với tôi sẽ rất nhàm chán.

- Không sao. Em tình nguyện. - tuy rằng Hani luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng cô đã có phần mệt mỏi. Kyla cũng tự biết đi theo Hani thì sẽ không chơi bời gì. Chỉ ngồi yên đó cho Hani trầm mặc, theo đuổi tâm trạng.

- Tôi phải làm gì đây... - mọi thứ đều được Solji vạch ra cho Hani rất hoàn hảo. Sự nghiệp, vật chất cô có đủ. Nhưng thế nào gọi là hạnh phúc? Cô vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân, đừng nói chi đến việc cô dám hy vọng vào Junghwa.

- Chị muốn hỏi gì? - nếu muốn tìm lời giải đáp thì tìm Solji có lẽ chị sẽ hiểu cô hơn là Kyla. Nhưng như thế chị lại lo nghĩ cho cô, bản thân chị cũng chẳng khá hơn cô. Lại còn đang có thai.

- Vì sao em lại yêu tôi? - Kyla lại là người may mắn hơn Hyelin. Dù sao cũng dược nói ra tình cảm của mình.

- Yêu là yêu, đâu cần lý do.

- Dành dụm cho bản thân mình một ít, tiền tài vật chất cũng không theo tôi cả đời. Biết đâu một khắc nào đó tôi không thể hổ trợ em nữa.

- Trong khắc đấy chị gọi, em nhất định sẽ lên tiếng. - Kyla chỉ hy vọng vào bản thân và xem Hani như một tia hy vọng mờ ảo. Chính Hani cho cô cơ hội để phát triển.

- Ngốc quá. Ngồi đó đợi tôi mua nước. - Hani không dùng thân phận một người sếp để đối đãi với Kyla lúc này. Tất cả đều từ tâm mà ra, cả hai đều cố gắng theo đuổi những thứ không thuộc về mình.

*
- Lát nữa anh chị có hỏi thì nói em ra ngoài giúp em. - SonD chuẩn bị đi đâu đó. Ăn mặc rất đơn giản, đội nón lưỡi trai.

- Ùm. - Fanny đáp. Cô đang bận làm gấp một bộ thiết kế.

SonD lái xe ra khỏi nhà. Đi được một đoạn em cho xe dừng trước một con hẽm.

- Chờ em có lâu không? - có một cậu trai dường như đang chờ em. Thấy em bước xuống xe cậu trai nở một nụ cười.

- Không. Anh mới tan ca.

Đúng vậy, đây là người yêu của SonD. Tên là Y Soong hai người quen nhau khi cậu phục vụ cho một buổi tiệc ở Mỹ. Do nhà hàng chỗ cậu đang làm được chọn tổ chức buổi tiệc đấy, em là khách mời của buổi tiệc đấy.

Cậu chỉ đơn thuần là một phục vụ nhà hàng. Một người bình thường, không gia thế, không địa vị. Cũng không khá giả gì.

- Mai mốt đừng lái xe vào đây. Đường bẩn lắm. - cậu đứng tựa vào tường, em đứng đối diện với cậu. Cậu cũng có tự trọng riêng của cậu, không phải dạng thấy xe hơi vật chất là mắt sáng rỡ. Cậu còn thờ ơ với mấy thứ đó.

- Không sao. Anh ăn gì chưa, chúng ta đi ăn. - bình thường cậu sẽ tăng ca, hôm nay có hẹn với em nên xin xuống ca sớm. Tăng ca mới có thể đủ chi tiêu.

- Lim Son. Anh... - cậu có hơi ngập ngừng.

- Sao vậy?

- Anh... chưa lãnh lương. - mỗi cuộc hẹn đều do cậu thanh toán. Cậu bảo, cậu có thể lo được bữa ăn cho SonD. Nhất quyết không để SonD trả.

- Hôm nay để em thanh toán, anh còn tiền không?

- Vẫn còn. Đừng lo về chuyện đó, anh lo được. - cậu chưa bao giờ có ý định phụ thuộc hay nhờ vả gì SonD. Dù cho em có giàu cỡ nào.

- Lên xe đi, anh lái cho. - gió thổi tóc cậu hơi lộn xộn, em đưa tay chỉnh lại. Cậu biết lái xe, đã từng lái taxi. Em ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho cậu rồi lên xe.

- Lại xe mới à? - cậu đã từng có một thời gian ở lại Mỹ làm việc, theo chỉ định của ông chủ. Mỗi lần em đến ít khi lái một chiếc nào đó nhiều lần.

- Xe này mới thực sự là của em. Mấy chiếc kia là mượn của anh trai. - thật sự là vậy. Jin Su lúc trước chưa từng mua xe cho em, cũng không cho ba mẹ mua. Anh bảo muốn đi đâu thì nhờ tài xế đưa đi hoặc là lái xe của anh đi, nhưng có giới hạn thời gian.

- Ùm. - cậu có một chút chạnh lòng khi đi cùng SonD. Người như em luôn ở vị trí cao, còn cậu chỉ là phận thấp hèn. Ban đầu cậu còn chẳng dám nghĩ là em sẽ yêu cậu khi cậu chỉ có chân thành. Trong khi đó còn một ải nữa đó là anh trai em. Cậu chỉ có thể cố gắng phấn đấu chứng minh rằng cậu yêu em là thật lòng, không toan tính. Hiện tại thì Jin Su chưa biết chuyện này.

*
- Lim Son?! - xe của SonD vừa chạy ra khỏi hẻm. Trớ trêu thay Jin Su cũng chạy con đường này, Solji là người thấy đầu tiên.

- Nó đi đâu từ trong đó ra chứ? - anh nhìn theo ánh mắt của cô.

- Có thể là đi chơi với bạn. - khả năng SonD bị mất tự nhiên khi thấy Jin Su. Dù cho là đi chơi với ai. Cô cũng nên nói giúp một câu.

- Anh đưa em đi ăn tối. - anh không truy cứu SonD nữa, chuyển sang đưa cô đi ăn.

Chắc là định mệnh sắp đặt, anh vào ngay quán SonD và Y Soong chọn. SonD như đứng hình một chút khi gặp anh mình. Y Soong cũng không kém.

- Anh. - bất đắc dĩ cỡ nào cũng phải chào, Y Soong nuốt khan đứng lên gật đầu chào.

- Ùm. Anh đưa chị đi ăn. - Jin Su chỉ gật đầu và nói một câu đơn giản. Nhưng ánh mắt đặc biệt rơi lên người Y Soong.

- Anh, chúng ta vào trong ngồi đi. - cô lại một lần nữa lên tiếng giải cứu, vẫn không quên nháy mắt với SonD.

- Được. - nghe cô nói anh mới thôi không chú tâm vào Y Soong nữa. Nắm tay cô vào trong. Solji quay lại ra hiệu cho SonD là không sao, đừng sợ.

*
- Sao anh của em lại vào đây ăn? - Y Soong hỏi, cậu cứ tưởng người như anh không vào những quán như thế này.

- Chị dâu thích ăn gì thì anh ấy đưa đi ăn chỗ đấy, không quan trọng là quán lề đường hay nhà hàng.

- Lát nữa em về nhà có sao không đấy? - dù có bị sự xuất hiện của Jin Su làm cho cậu có một chút lo sợ. Nhưng tay vẫn bận rộn nướng thịt cho em.

- Không sao, anh ăn đi. - SonD biết thế nào về nhà cũng phải bị anh hỏi. Nhưng cũng không có gì lớn lao, nói như thế cho Y Soong không lo.

- Lim Son hay là em chỉ cần nói anh là bạn mới quen của em thôi.

- Em có thể lo được, nói như thế anh sẽ thiệt thòi. Ăn nhiều một chút, dạo này em thấy anh gầy đi. - em chưa nghĩ đến khi Jin Su biết được em yêu một người bình thường như thế này thì anh sẽ nói gì. Em chỉ không muốn Y Soong cảm thấy thiệt thòi về chuyện này.

- Nhưng mà Lim Son...

- Tin em, ăn xong rồi về ngủ sớm ngày mai đi làm. - kế hoạch hai người còn có xem phim, đi dạo. Nhưng đành phải bỏ qua.

- Lát nữa nhớ nhắn tin cho anh. - khi cậu làm mệt mỏi, dù cho cả mấy tháng không gặp em. Nhưng chỉ cần một tin nhắn của em liền khiến cậu bỏ qua mà tiếp tục cố gắng. Không mơ một ngày có thể cùng đẳng cấp với em, chỉ mong lo được cho em một ngày đủ 3 bữa ăn.

- Vâng.

12h tối.

Hani và Kyla đã ai về phòng nấy.

Jin Su và Solji cũng đã về, hôm nay Solji ăn tốt nên ngủ sớm hơn thường ngày một tí. Anh đắp chăn cho cô, rồi xuống nhà pha sữa. Khuya đói thì có cái mà uống.

- Em mới về. - SonD muốn trấn an Y Soong cho nên hai người đi dạo một chút rồi em mới đưa cậu về. Vì thế trở thành người về trễ nhất nhà.

- Đi chơi không biết hỏi sao? - đúng như em đoán về nhà nhất định sẽ bị la.

- Em quên gọi cho anh.

- Về phòng đi. - Jin Su nghĩ SonD cũng lớn rồi. Anh quản luôn cả chuyện đi chơi của em thì không hay cho lắm. Đến một lúc nào đó SonD muốn nói thì anh nghe.

- Em xin phép. - SonD không nói gì nữa. Đợi một lúc nào đó thích hợp sẽ nói về chuyện Y Soong với anh.

Jin Su quay trở lại phòng với ly sữa trên tay. Anh đặt lên tủ rồi nhẹ nhàng lên giường tránh làm cô thức giấc. Nhưng cô ngủ chưa sâu, nên có nhíu mày một tí. Anh kéo cô vào lòng mình, ấn một nụ hôn xuống giữa hai chân mày cô. Thay cho lời chúc ngủ ngon.

Anh trai không có hỏi em về anh. Không có gì cả, đừng suy nghĩ nhiều. Anh ngủ ngon, em yêu anh. - SonD nhắn vài dòng cho Y Soong cũng đi ngủ. Ngày mai còn phải đi làm.

Ting một tiếng có tin nhắn trả lời lại.

Ngủ ngon. Anh yêu em. - SonD nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Y Soong cầm chặt điện thoại suy nghĩ gì đó rồi cũng ngủ.

*
- Hôm nay mọi người định không đi làm à? - Pen đứng giữa nhà lớn tiếng. 7h rồi nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện dưới nhà.

- Nhỏ tiếng một chút. Sếp không gấp cậu gấp cái gì. - đã mở đầu một ngày mới, không hiểu sao hôm nay Solji dậy trễ. Anh tranh thủ xuống nhà làm vài món cho cô, ăn ở ngoài hoài thì cũng không tốt.

- Anh chăm chỉ vậy sao Pen? - Hyelin cùng một số người cũng đã xuống.

- Tất nhiên, Ahn tổng chưa dậy à? - Pen trả lời.

- Không có mặt ở đây tức là vẫn chưa. Ngoài Solji unnie ra không ai gọi được chị ấy đâu, cho nên không cần gọi. - Hyelin cũng không thấy Solji ở đây, nên cô nhàn hạ trả lời Pen. Kyla cùng nhàn rỗi nghe, tối qua Hani có uống một vài lon bia, cũng nói được nhiều hơn mọi khi. Có thể là thoải mái một chút nên ngủ ngon hơn.

- Kang Fanny, mời cô vào phụ tôi làm bữa sáng. - mấy người này cứ đứng đấy luyên thuyên. Jin Su liền lên tiếng.

- Này anh không cần gọi thẳng tên em như thế. SonD em mau vào phụ anh của em đi.

- Em phải đến công ty, còn nhiều việc để làm. Xin phép. - SonD vội vàng. Chuyện là sáng cô dậy, mới thấy tin nhắn mới của Y Soong. Nói là hôm nay nấu bữa sáng mang đến cho cô rồi mới đi làm. Thế là bây giờ cô phải nhanh đến công ty, nếu không sẽ trễ giờ làm của cậu.


Ngày càng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro