Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không có ai để em nhờ đâu nhé. Mau vào đây. - Jin Su có để ý thái độ vội vàng của SonD đấy. Nhưng nhanh chóng trở lại với việc nấu ăn.

- Sao không gọi vợ anh xuống? - tuy đã vào bếp nhưng Fanny vẫn còn phàn nàn. Lana cũng tham gia phụ.

- Vợ anh còn ngủ, lâu lâu nhờ một xíu cũng phàn nàn. Lana gọi Ji tổng giúp tôi. - Jin Su lại giở trò.

- Anh có tin em bóp cổ anh không? Để yên cho em làm ăn.

- Ngoan ngoãn làm đi, anh lên gọi vợ anh. - thế là Jin Su không phải làm nữa.

- Thế còn gọi Ji tổng không unnie? - Lana bên cạnh hỏi.

- Cô cung hùa em theo anh ấy. Gọi mua đĩa thì được, tôi không liên quan gì đến.

- Anh ta đang tìm chị đấy. - Ji tổng rất hay tìm Fanny, nhưng chưa bao giờ tìm được cô. Không có ai chai mặt như anh ta cả, Fanny đuổi, từ chối, làm lơ cũng vẫn tìm.

- Tôi không quan tâm. Cứ tìm tôi đi, có ngày tôi giết anh ta. (bật mí cho, gu của Fanny không phải người dai như đỉa. Gu gần daddy, nhưng là đại ca đấy.)

*

- Cậu ơi, cậu tìm ai? Cậu có thể vào trong đợi. - bảo vệ thấy Y Soong cứ đứng lóng ngóng nên mới bảo như thế. Với lại bên trong còn có vệ sĩ, muốn gây rối cũng không được.

- Tôi cảm ơn. Nhưng tôi chờ được một chút nữa thôi, không cần phải vào trong. - cậu điềm tĩnh trả lời.

- Doo tiểu thư. - SonD đã đến công ty, bảo vệ thấy em lập tức chào.

- Ùm. - Y Soong chưa nói lời nào đã bị em lôi lên phòng thu.

- Em xin lỗi, anh chờ có lâu không?

- Không lâu. Này anh còn phải đi làm, kéo anh lên đây làm gì? - cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cũng may là không có ai trong phòng này. S.Tiger và mấy người khác làm việc bên phòng số 2, nên phòng này chỉ có SonD.

- Nhất định phải đi làm sao? Nghỉ một buổi cũng được. - đột nhiên em chỉ muốn cậu ở lại đây ngồi chơi nhìn em làm việc.

- Em thật là. Ngồi xuống đây, ăn rồi làm việc. - cùng lắm là cậu xin nghỉ một buổi theo ánh mắt mong chờ của em.

- SonD... Lát nữa em gửi bản demo qua cho anh nhé. - Zico hé cửa, thấy có thêm một người nên khựng lại vài giây. Rồi cũng nhanh chóng nói.

- Vâng. Em gửi ngay, em đang còn dang dở một vài bài B-side, sẵn tiện mấy anh chị cho chạy demo giúp em luôn nha.

- Ùm gửi qua đi. Anh đợi. - nói xong Zico trở lại về phòng, anh cùng mọi người cũng đang tham gia viết nhạc. Nhưng trước tiên phải hoàn thành nốt phần của SonD để em còn biết thiếu bao nhiêu bài.

- Anh đợi em một tí. - SonD khởi động máy tính riêng của mình để gửi file qua cho họ. Tất cả được lưu trữ trong USB của em, nếu không có gì thay đổi chỉ cần liên hệ với bộ bản quyền bổ sung thêm tên người hòa âm phối khí.

- Hay là em làm việc đi, anh cũng đi làm. - cậu dọn thức ăn ra cho em.

- Nếu không có gì quan trọng thì hôm nay em có thể ra ngoài với anh. - hóa ra là em muốn lười biếng một ngày bằng cách nhờ người khác chạy demo.

- Em muốn trốn việc à? - cậu đút em ăn.

- Đây là tranh thủ đi chơi với anh, tối em làm bù cũng được. Lát nữa qua báo CEO một tiếng rồi chúng ta đi. - nói là CEO cho cậu dễ hình dung chứ thế nào cũng phải qua tới tổng giám đốc. Chỉ mong phó tổng duyệt để em không qua gặp chị dâu.

- SonD, có thể làm demo bài này giúp chị không? - người tiếp theo đến tìm là Moonbyul.

- Để lên bàn cho em đi, tối em gửi.

- OK. - vị khách lạ xuất hiện trong phòng thu của SonD làm ai cũng khựng lại.

- Ở đây người nổi tiếng không thôi sao? - hai người vừa ăn vừa nói vừa nói chuyện.

- Không phải đâu. - trả lời như thế cho cậu bớt ngại thôi. Đến stylist còn nổi tiếng thì sao mà không phải được.

- Ùm. - anh luôn dao động với những chỗ em đến. Không phải xa hoa thì cũng là xa hoa bậc nhất. Ngay cả trường đại học em từng học cũng là hàng đầu ở Mỹ.

Ai hỏi cậu có tủi thân không thì có chứ. Nhưng chỉ biết tủi mà không biết cố gắng thì thật vô dụng. Gặp được em, được em để ý đó cũng là cái duyên của cậu. Người cao sang được bao nhiêu lần tiếp xúc với những người thuộc giai cấp bình thường như cậu.

Người ta phải gọi em là Doo tiểu thư, còn cậu đơn giản chỉ gọi Lim Son. Chính cậu cũng không nghĩ đến mình có thể làm được điều này.

*

- Dậy rồi à? - Jin Su mở cửa liền thấy cô vung vai và hai mắt sáng rỡ vì ngủ đủ giấc. Một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng.

Anh nằm chóng tay sau gáy nhìn cô. Cô vẫn nằm đó, lại còn chui vào lòng anh nữa cơ.

- Dậy ăn sáng nào. - sáng sớm đã chứng kiến được một màn đáng yêu của cô. Thật dễ chịu.

- Không ăn đâu.

- Sao thế? Không ăn làm sao uống thuốc? - hình ảnh này trông rất đáng yêu.

- Không muốn, không muốn.

- Ơ, làm nũng à? Thế muốn như nào?

- Ngoan, dậy ăn sáng uống thuốc rồi đi làm. - cô không trả lời, anh cứ thế nhẹ nhàng hôn tóc cô rồi cứ rót mật.

- Đợi em một chút.

*

- Kyla, có gì ăn chưa em? - Hani lúc này đã xuống nhà. Mặt vẫn bơ phờ vì mới thức cô chỉ trang điểm sơ.

- Hani unnie, chào buổi sáng. - Junghwa được hôm dậy sớm, đã lao đến bên cạnh Hani.

- Ùm, chào buổi sáng. Đi đứng cẩn thận, đừng chạy lung tung. - Kyla định trả lời nhưng quay sang thấy thế thì lại thôi.

- Tối qua sao chị về muộn vậy? - hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Hani quên luôn là mình vừa hỏi Kyla.

- Chị bận.

- Mọi người ăn đi, em đến công ty trước. - Hyelin sáng sớm đã chứng kiến một màn ân ái. Bây giờ có ở lại ăn cũng không vào, chi bằng đến công ty làm việc sớm.

- Sao vậy? Đồ ăn công ty đâu hợp khẩu vị của em. - Hani lên tiếng.

- Trở vào. - lúc này Solji cùng Jin Su cũng xuống. Cô biết Hyelin thế nào, nhưng không cho phép bỏ bữa.

Hyelin biết không đi được nữa nên đành trở lại. Ăn không vô cũng phải ngồi ráng nuốt.

*

- Y Soong. - cậu đang đọc sách cho qua thời gian, em dựa vào người anh làm bản thảo demo cho Moonbyul.

- Hửm? - cậu nhìn xuống đỉnh đầu em.

- Em yêu anh. - nhiều khi tình yêu đến từ những thứ giản dị nhất. Em chỉ mong được nói lời yêu cậu nhiều một chút, ngày sau dù có thế nào cũng không quan trọng vì em đã yêu cậu.

- Anh yêu em. - cậu bỏ sách sang một bên, xoay người em lại hai người đối diện nhau.

- Anh không biết tương lai thế nào. Anh chỉ biết bây giờ anh yêu em, yêu một cách trọn vẹn. Cố gắng đứng ở vị trí cao như em thì anh không thể. Tiền lương anh làm một năm có thể không bằng một bài hát của em. Nhưng lo đủ cho em 3 bữa một ngày, thêm bữa tối nữa cũng chẳng sao.

- Khờ quá, anh cũng có bằng cấp. Em sắp xếp cho anh vào đây làm nhé. - cậu tốt nghiệp ngành kinh tế, nhưng học vị không cao lại không có người quen nên đã từ bỏ ý định xin việc.

- Không đâu, anh muốn tự lực. Với lại công việc đang ổn định. - cậu là vậy đấy, cho dù có khó khăn đến mức nào cũng không nhờ SonD.

Em không nói nữa vì biết tính cậu không thích lằng nhằng. Đã không thì nhất định sẽ không, rất khó để thay đổi.

- Đừng lo cho anh, làm việc thật tốt. - những lúc nói đến chuyện công việc là y như rằng không nói được gì nhiều với cậu. Cậu kéo em vào lòng.

Jin Su, Solji cùng mọi người đã đến công ty. Sáng SonD không ăn sáng nên Jin Su qua tìm xem đã ăn chưa. Nhưng lại trớ trêu...

- Qua phòng tổng giám đốc. - Y Soong và SonD lại rơi vào tình thế hoảng sợ. SonD luôn trong tâm thế anh trai không bao giờ qua phòng tìm mình. Jin Su thấy cảnh tượng đấy chỉ để lại cho SonD một câu rồi trở lại phòng làm việc của Solji.

- Giờ còn sớm anh về nhà hàng làm đi. Tối em đến. - hôm trước là gặp em ra ngoài chơi anh không nói gì. Hôm nay gặp em tình tứ trong công ty, mưa bão cũng phải tới khi đây còn là công ty vợ.

- Hay là anh qua đấy với em. - cậu đứng lên nắm hai tay em.

- Nghe lời em, không sao đâu. Tối em không đến thì anh cứ ngủ, đừng đợi. - bây giờ cô chỉ biết trấn an cậu chứ không biết được anh em sẽ nói gì. Để cậu đi cùng có mà rắc rối thêm.

- Anh đợi. - một nụ hôn thay cho lời tạm biệt. Cậu ra ngoài bắt xe đến nhà hàng làm. Em hít sâu rồi qua phòng Solji.

*
- Ngồi đi. - Solji ngồi bên ghế làm việc nhìn sang nét mặt của anh và SonD cũng đoán được phần nào. Bây giờ cô cũng không thể cứu được SonD.

- Em từ Mỹ sang Hàn sớm để làm gì? - SonD nhìn Solji như muốn cầu cứu.

- Jin Su.

- Đừng trông chờ vào chị dâu của em. Em sai thì không ai nói giúp được đâu. - có lẽ như SonD không có khả năng được cứu. Solji cũng đành chịu, SonD có làm gì sai cho nên mới như thế. Bảo cô cứu làm sao.

- Em muốn về đây sớm để phụ chị.

- Đây là đâu? Công ty của chị em chứ không phải tập đoàn của nhà mình. Em rõ chứ? - Jin Su rất nhạy cảm người của mình tự tung tự tác ở nơi của người khác. Đây còn là công ty của Solji, nếu như để Solji thấy được cảnh đấy thì anh thật sự xấu hổ.

- Em biết, nhưng anh ấy chỉ mang đồ ăn đến cho em.

- Mang đồ ăn đến, em ăn xong cũng không cần làm việc nữa đúng không? - Jin Su có hơi lớn tiếng.

- Em vẫn làm, chỉ là nói chuyện một chút thì anh sang. - Solji không xen vào được chỉ biết ngồi nghe.

- Phòng thu là nơi chứa nhạc của em, của công ty. Người ngoài có thể tự tiện được vào vậy sao? - Jin Su nhất mạnh hai chữ người ngoài. Lúc này SonD mới chịu ngẩng đầu lên nói chuyện.

- Y Soong không quan tâm đến mấy thứ đó.

- Cậu ta làm nghề gì? - cuối cùng cũng tra hỏi về Y Soong. Ý đồ của anh chỉ có như thế.

- Nhân viên phục vụ nhà hàng. - SonD không hề dao động khi nói đến nghề nghiệp của cậu, thậm chí trong mắt còn có ánh tự hào.

- Ồ, nhạc sĩ SonD quen một anh chàng chỉ là phục vụ nhà hàng.

- Công dân lương thiện vì sao không thể chứ? - em không lớn tiếng với anh của mình, chỉ là bất bình lên tiếng.

- Ùm hửm, anh không biết em gái mình có thể nhìn một người biết người đó là công dân lương thiện. Tư bản như anh có lẽ phải học hỏi. - trong lời nói của anh có một phần là ý châm chọc. Phần nhiều hơn chỉ muốn xem khả năng SonD ra sao.

- SonD, em về phòng làm việc đi. - nếu còn nói nữa nhất định phần thua về SonD. Người ta nói một người tư bản rất khó để nói chuyện cùng. Trường hợp này đang là thế, SonD hoàn toàn mắc phải lưới. Solji không thể làm ngơ nữa.

- Solji. - anh biết cô lại nói giúp. Solji ra hiệu cho SonD ra ngoài.

*

- Nói chuyện với một người tư bản như anh chi bằng để con bé về phòng làm việc cho em. - đợi SonD rời khỏi cô mới sang sofa.

- Em cũng thuộc giai cấp tư bản đấy. - anh gác tay lên ghế để cô dựa vào.

- Bây giờ anh đừng gây áp lực cho con bé. Từ từ tìm hiểu về cậu ta sau, SonD yêu cũng phải có lý do gì đó chứ. - Solji không quá khắt khe trong việc nhìn người. Cô theo hướng thời gian là thứ có thể cho chúng ta biết rõ nhất. Hôm đấy cô cũng có nhìn Y Soong đấy, nhưng chỉ sơ qua.

- Lim Son xem ra có chỗ dựa rồi, cây to thế này làm sao anh dạy đây.

- Em lấy thân phận là chị dâu của con bé, cứu nó khỏi ván này. Nhưng em sẽ nói chuyện với nó bằng tư cách là tổng giám đốc. - nói gì thì nói SonD vẫn sai là cho người ngoài vào nơi làm việc.

- Được, được. Lần này vì em anh bỏ qua, ăn gì anh lát gọi này. - chưa được 10h anh đã hỏi cô ăn gì rồi.

- Còn sớm mà, em muốn ăn táo.

- Để anh gọt.

*

SonD mệt mỏi dựa lưng vao ghế nhìn mong lung. Sớm muộn gì anh em cũng gặp cậu. Chị dâu giúp em một lần đâu phải giúp được suốt.

Hiện tại em không biết phải làm sao. Có lẽ chỉ có cậu mới có thể cho em thoải mái. Nhưng SonD muốn nói chuyện riêng với Solji để tìm một lời khuyên. Nghĩ thế em liền nhắn tin cho Solji, sang tìm thì lại gặp anh em.

*

- Sao không chạy đến chỗ có thể làm em thoải mái hơn mà lại tìm chị? - Solji nhẹ nhàng hỏi.

- Em xin lỗi. Nhưng thật sự anh ấy không quan tâm đến mấy thứ như nhạc của em đâu. - SonD thấp giọng.

- Khoan hẳn nói tiếp, chị không quan tâm cậu ấy là gì của em. Nhưng không có thẻ và mã nhân viên thì đều là người ngoài. Công ty là nơi làm việc, dĩ nhiên không phải muốn vào là vào. Em đưa thẳng cậu ta vào phòng thu, tức là em sai. Cho dù chị có cứu em với tư cách là chị dâu, nhưng vẫn phải nhắc nhở em với tư cách là tổng giám đốc. - Solji không muốn làm SonD thêm căng thẳng nữa, lựa lời để SonD dễ hiểu một chút. Cô mềm hơn Jin Su rất nhiều rồi.

- Vâng. Nếu đứng bên ngoài nói chuyện, sáng thì rất đông người qua lại. Lỡ bị chụp được sẽ rất rắc rối. - đâu phải SonD cố ý kéo Y Soong lên phòng đâu. Hai người trực tiếp nói chuyện bên ngoài chẳng may phóng viên chụp được, chắc Jin Su giết em chết mất.

- Em biết nghĩ như thế là tốt, sau này hạn chế tái phạm như thế. Chị không cứu nổi em đâu. - nếu Jin Su tức giận thực sự thì có trời cũng chưa chắc đỡ nổi cho SonD.

- Em biết rồi ạ.

- Tìm chị để làm gì đây?

- Em phải làm thế nào để anh không xem Y Soong như dân đen? - SonD đang không biết phải nói thế nào với Jin Su về Y Soong. Ngay từ đầu đã thấy khập khiễng quá lớn.

- Đen trắng gì ở đây, đều là công dân cả. Cái quan trọng là cậu ấy có gì để anh trai em chấp nhận được. - đối với Solji đơn giản lắm, người không có tâm ma thì đều đáng được trân trọng kể cả dân thường. Cô không vội đánh giá ai cả, Y Soong chỉ mới gặp qua vẫn chưa tiếp xúc lần nào. Yêu rồi cấm thế nào cũng sẽ có lúc loạn lên. Cứ để từ từ xem xét.

- Anh ấy tốt nghiệp đại học kinh tế, học vị trung bình. Siêng năng, chăm chỉ có thể làm được nhiều việc tay chân. Tuy lương tháng không nhiều, nhưng chưa bao giờ để em trả tiền bữa ăn nào. - SonD tự hào nói về Y Soong.

- Một điểm trừ cho học vị trung bình. Còn lại phải tự cậu ta chứng minh rồi. - họ rất khó để nhận bằng cấp có học vị trung bình vào làm việc. Cả Solji và Jin Su đều đòi hỏi khá cao về bằng cấp. Dĩ nhiên Y Soong bị điểm trừ vì bằng cấp rồi. Tuy nhiên như thế cũng không quan trọng lắm, đâu phải ai cũng có thể lấy bằng khá giỏi. Còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh.

- Gia đình anh ấy không phải thuộc diện khá giả.

Tính từ lúc quen nhau đến thời điểm hiện tại. Y Soong vẫn không cho Lim Son đến nhà mình. Nhưng em cũng hình dung được, với một cái hẻm đường vẫn chưa lành lặn như thế thì làm sao mà khá giả cho được.

- Em đến nhà cậu ấy chưa? - Solji rất chăm chú lắng nghe 

- Anh ấy không cho em đến.

- Tối nay đến nhà cậu ấy đi. Sau đó sắp xếp đến gặp anh chị. Buộc cậu ấy phải chịu thiệt thòi một chút, chị mới có thể ổn định cho em. - đưa cậu ấy vào công ty thì chắc có lẽ không được. Hani duyệt nhân viên rất gắt. Nếu chịu ngoan ngoãn thì Solji có thể sắp xếp cậu ta đến một nhà hàng nào đó của Hani làm việc. Khi ấy sẽ dễ thăng tiến hơn.

- Anh ấy không đồng ý đâu chị. - chỉ cần SonD nhắc đến chuyện nhờ anh chị giúp đỡ cậu, cậu cũng bát bỏ ngay. Đừng nói là đến ngồi chịu thiệt thòi.

- Gặp đi rồi tính. Chứ cứ như thế thì cả đời hai đứa cũng không được tác hợp. -  thà gặp một lần để biết cậu ấy thế nào.

- Vâng. Cảm ơn unnie. Bây giờ em có thể ra ngoài được không? Việc em giao cho bên phòng số 2 cả rồi.

- Đi đi, nếu có gặp nhau thì thận trọng.

- Vâng ạ.

- Có giận anh trai em không? - từ lúc Solji vào đây thì không còn cảm nhận được năng lượng thường ngày của SonD nữa. Chắc có lẽ đến thời khắc gặp đúng người.

- Có. - SonD thành thật trả lời.

- Ùm. Chị hiểu, nghỉ trưa xong tranh thủ về công ty. Kẻo anh ấy lại la em. - hiện tại thì cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Thay vì để SonD ngồi đây suy tư thì cứ cho nghỉ sớm một chút. Tâm trạng không tốt cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Quan trọng là tính chất công việc của SonD còn phụ thuộc khá nhiều vào tâm trạng.

- Em xin phép. - SonD nhanh chóng tận dụng thời gian.

*

- Con bé thế nào? - Jin Su không phải dạng cứng ngắc cấm đoán em gái mình. Chỉ là lúc này anh chưa chấp nhận được.

- Tâm trạng không tốt lắm. Bây giờ thì ra ngoài rồi.

- Ùm, lại đây. Nằm một lát, sáng giờ em ngồi suốt.

*

- Pha cho tôi ly coffee. - Hani xoa hai bên thái dương mệt mỏi nói.

- Vâng. - Kyla lập tức pha ngay.

- Nghe bảo AG sắp họp hội đồng quản trị. - báo đài có đưa một số tin nên Hani dễ dàng biết.

- Chị có định tham gia không?

- Em muốn không? - Hani chỉ ngồi không cũng buồn, phần việc đa số Jackson, Kay hoặc Hyelin làm cả.

- Nghe cũng hay. - Kyla thích khám phá, vốn cô đã có rất nhiều kinh nghiệm. Hani rất biết để thư ký của mình học hỏi, hầu như chỉ để Kyla làm việc khó.

- Mang coffee của chị qua phòng tổng giám đốc.

- Heo tổng. - hai người nói là làm liền.

- Ahn phó tổng. - thấy Hani vào Solji mới ngồi dậy, nãy giờ cô nằm trên đùi Jin Su.

- Chị ơi. - Hani đổi giọng.

- Gì đây? - Jin Su không xen vào cuộc trò chuyện này.

- Ngày mai AG họp cổ đông. - Hani vào thẳng vấn đề.

- Muốn tham gia? - Solji rất nhanh chóng nắm bắt.

- Vâng. Em định dẫn Kyla đến góp vui.

- Jin Su, anh cũng đi cùng hai đứa nó đi. Lấy tiền bồi thường về em dẫn đi mua máy tính. - Hani đi không thì đơn giản quá. Vì cùng lắm cũng có 20% cổ phần, LE cũng có tầm đó nhưng còn bị không xem ra gì. Thêm Jin Su nữa khả năng góp vui sẽ vui hơn.

- Mua máy tính để làm gì thế anh? - Hani nghe gì đó thú vị nên hỏi lại.

- Chơi game. Thỉnh thoảng livestream kiếm tiền mua sữa cho con. - Jin Su trả lời rất tỉnh.

- Unnie, em cũng muốn.

- OK. Để chị bảo Jackson đặt hàng, về nhà mấy anh em tự lắp mà chơi. - Solji định mua tầm 15 cái chia ra ở nhà với ở công ty. Hơi bị đau ruột vì mua nhiều thế này.

- Vậy anh có đi với em không? - Hani hỏi lại Jin Su, Hani có đi thì cũng đại diện cho SD. Cô cần phải mang theo thẻ nhân viên SD, cho dù có là chủ.

- Có. Buổi nào? - Jin Su không quan tâm lắm nên không biết thời gian cụ thể.

- Sáng ngày mai. 7h30.

- Ùm, mai chúng ta đi cùng. Để Pen đưa chị em đến công ty.

- Nhưng mà thôi, chị đi với. - suy nghĩ một hồi Solji cũng muốn đi cùng.

- Vậy cũng được. Em cần Jessi theo không? - Jin Su hỏi.

- Mang Kay theo cho em thôi. Không cần phải nhiều người. - cùng lắm chỉ đến cho có mặt là đại diện. Huống hồ có Kyla và Hani nữa cần gì phải cho thư ký cô xuất cung.

*

- Tôi đã bảo cậu rồi, cậu dính tới cái dạng tiểu thư đó làm gì. Sớm muộn gì cũng bị người ta đá. - một nhân viên phục vụ khác nói với Y Soong giọng nói cậu ta có một chút khinh thường khi phát ra hai từ tiểu thư.

- Cậu im đi. Đừng có nói cô ấy là dạng này dạng nọ. - Y Soong phản ứng rất mạnh khi có người nói SonD như thế.

- Doo tiểu thư. - SonD đến nhà hàng, đích thân quản lý ra chào.

- Hai cậu còn muốn làm việc nữa không vậy? Khách vào đứng đó lớn tiếng với nhau sao? - SonD bước vào vừa đủ nghe cuộc trò chuyện của họ. Em không nói gì mà đi lướt qua luôn.

- Cậu tự mà đi tiếp cô ta. - anh chàng kia bỏ đi vào trong. Chỉ còn lại Y Soong nhiệm vụ của cậu là phải hỏi khách ăn gì, làm sao trốn.

- Doo tiểu thư dùng gì ạ? - nếu muốn làm việc tiếp thì phải luôn biết giữ tác phong.

- Cho em một tách coffee.

- Trà. - cậu không cho SonD dùng coffee vì không tốt. Em cũng không nói gì, tùy cậu. Uống gì cũng được.

Tự tay cậu vào quầy làm, để mấy người kia làm cậu lại bị cằn nhằn. Không thích người ta rồi liếc xéo liếc dọc bị đuổi việc lại đổ thừa cậu.

- Anh có mang thêm bánh cho em này. - cậu lấy thêm một cái bánh cho em.

- Anh đi làm việc đi, không người ta lại nói em dạng này dạng nọ. - em vẫn để tâm đến câu nói của anh chàng kia. Em có làm gì ai đâu mà nói như thế.

- Quản lý, tôi tiếp Doo tiểu thư được chứ? - rất biết tận dụng thời cơ. Nói xong quay lại còn cười với em.

- Được được. Tiếp đãi Doo tiểu thư cho tốt. - quản lý chấp nhận ngay.

- Cười lên xem nào, bí xị thế kia. - cậu đút bánh cho em ăn.

- Anh vui lắm chứ gì? Em mới bị la đấy. Tiểu thư sướng lắm sao.

- Biết rồi. Anh đâu có chọc em, dỗi anh luôn sao?

- Không có. Anh nói xem tự quản lý của các anh phục vụ, đón tiếp tận tình, em không có yêu cầu gì. Mà lại bị nói tiểu thư này nọ, có muốn em cư xử theo bộ dạng tiểu thư không? - xem ra em vì mấy lời đó mà dỗi.

- Cậu nghe đó, muốn đuổi việc tôi chứ gì? - anh chàng phục vụ kia quay lại nói. Rõ ràng là không vừa mắt SonD.

- Cậu lo làm có được không? Sao cứ thích chọc khách vậy? - Y Soong không dám làm động tới quản lý, như thế sẽ có chuyện.

- Tôi không tiếp loại khách cao quý này.

- Tôi cũng không cần cậu tiếp đâu. Có ghét thì để trong bụng, không biết được đâu là giới hạn của tôi. - SonD không nhịn được nữa.

- Cậu còn không mau vào làm việc mình gọi quản lý đấy. - là bạn của cậu sai, không thể nào bênh được.

- Sớm muộn gì cậu cũng bị đá thôi Y Soong. - SonD nghe cậu ta nói xong, tay đang khuấy trà cũng dừng lại.

- Tính tiền. - nếu không rời khỏi đây thế nào lát cũng ầm ĩ. Em không muốn ảnh hưởng đến Y Soong.

- Cậu... Em ra xe đợi anh, anh vào xin nghỉ.

*

- Dỗi à? - cậu nhanh chóng trở lại, vào xe với em. Cậu đã xin nghỉ hết ngày hôm nay.

- Em ở lại lát nữa ảnh hưởng đến anh mất công. Lần sau em không đến nữa.

- Đừng dỗi, đến cho anh phục vụ là được. - em ngồi bên ghế phụ, anh chòm qua hôn em.

- Đồng nghiệp của anh không thích em. - em để yên tay cho cậu nắm.

- Mặc kệ cậu ấy. Đi đâu anh đưa đi.

- Anh xin nghỉ cả ngày à? Đợi em gọi cho chị dâu xin nghỉ. - chẳng lẽ bây giờ cậu xin nghỉ mà em lại đi làm. Dù sao việc cũng đã bàn giao hết.

*

- Y Soong, em muốn đến nhà anh. - thủ tục xin nghỉ đã xong.

- Làm gì? Ở đấy nóng lắm, không có điều hòa, lại còn chật chội. - nhà cậu tương đối lụp xụp cho nên không bao giờ rủ em về nhà cả. Em thì luôn ở điều hòa, cậu sợ em lại không chịu được.

- Không sao. Mua một ít đồ về nhà anh nấu.

- Em biết nấu ăn sao?

- Vâng. Vài món. - thời gian đi học lúc đấy còn muốn không kịp lấy đâu ra thời gian cho em về nhà. Đành phải ở lại trọ gần trường, việc biết nấu ăn cũng không lạ.

- Ngồi đó anh vào mua. - cậu không biết sau này thế nào, nhưng tạm thời yêu em hết mình. Em không đòi hỏi như người ta, không yêu cầu cậu ăn mặc sang trọng khi đi cùng em. Không yêu cầu mua những thứ linh tinh. Rất ít khi giận hờn vô cớ. Cậu đơn giản chỉ là yêu con người của em.

*

- Bạn gái cháu đấy à? - một bác trung niên gần nhà cậu hỏi.

- Vâng ạ. - cậu không ngần ngại trả lời.

- Rất xinh.

- Cháu cảm ơn.

Theo thói quen cậu về nhà liền cởi trần. Quăng áo sang một bên.

- Anh ở một mình sao? - em đảo mắt một vòng không thấy có dấu hiệu ở cùng người khác.

- Ùm. Ba, mẹ anh ở dưới quê cùng em gái anh. - em cậu còn đang học đại học, nguồn tiền chủ yếu là do cậu kiếm.

- Ở dơ vừa thôi. Quần áo cứ quăng lung tung. - một bộ sofa nhỏ đặt giữa nhà bị cậu lắp hết một nửa. Mì ăn xong cũng chưa vứt hộp, chỉ có chỗ để sách là ngay ngắn một chút.

- Có người yêu để làm gì? - em đang soạn thức ăn ra để nấu liền bị cậu ôm từ phía sau.

- Không phải để yêu sao? - em quay người lại đối mặt cậu để nói chuyện.

- Thế thì chỉ để yêu thôi. - em bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu.

- Anh yêu em. - hai người chỉ rời khỏi môi nhau khi cần không khí để thở.

- Đến gặp anh em nhé. - nhân cơ hội này em nói với cậu luôn.

- Để làm gì? Bắt anh rời xa em à? - hai người vẫn giữ tư thế ngọt ngào.

- Khờ quá không có đâu. Ở đấy còn có chị dâu. Tối nay đến nhé. - Jin Su không thô lỗ đến mức ép người như thế.

- Được. - lại tiếp tục hôn.

Tay cậu không yên, chạy lung tung trên người em. Nhưng cũng không đi quá giới hạn, vì chưa chắc chắn được tương lai của hai người.

- Hôm nay trời nóng nhở? - cậu rời khỏi môi em hít sâu để kìm nén bản thân. Không được quá ham muốn.

- Xa em ra tự khắc sẽ hết nóng. - em cũng biết ý cậu. Trong khi đó em cũng đã cởi áo khoác ra, chỉ còn lại áo phông mõng ở trong.

- Lần sau không được ăn mặc thế này nữa. - mê người thế này ra đường người khác nhìn cậu làm sao quản được.

- Áo tay dài đàng hoàng không hở chỗ nào nhé. Anh đừng có mà vu oan cho em. - em trở lại làm đồ ăn. Đi làm ở phòng thu máy lạnh mở suốt, ăn mặc hở hang cho lạnh cóng. Lại có khả năng bị anh em cho ra đường nữa, em đâu có dại.

- Ùm thì không hở. Anh đi tắm.

*

- Y Soong, cậu có nhà không? - ngoài cửa có tiếng gọi.

- Em ra xem ai tìm anh đấy? - cậu ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra. Em rửa tay sạch sẽ lịch sự bước ra.

- Cô là...?

- Bạn gái của thằng Soong đấy. - người phụ nữ trung niên lúc nãy trả lời thay em.

- Tôi đến thu tiền nhà. - hóa ra là chủ trọ.

- Bao nhiêu ạ?

- 100.000 won. - bà ta nhìn bộ dạng SonD cũng đủ biết gia cảnh thế nào. Trên người toàn hàng hiệu.

- Con gửi. Trả trước 3 tháng sau luôn ạ. - em vào lấy tiền trong túi xách của mình ra trả. Tiền mặt không có nhiều, chỉ có thể trả trước cho cậu 3 tháng.

- Cảm ơn. Tôi đi trước. - trong lòng chủ trọ thầm nghĩ phải chi thu ai cũng nhanh gọn thế này. Mà còn trả trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro