Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vào trong nấu ăn tiếp. Ở đây chỉ là hơi thiếu tiện nghi nhưng cũng sống được. 100.000 won thì hơi đắc.

- Ai tìm anh vậy? - cậu để đầu ướt ra ngoài, vừa đi vừa lao.

- Chủ nhà. - em làm gần xong hết các món.

- Bóp anh đặt đó sau không lấy mà trả? Lại đi lấy tiền của em. - cậu biết đã đến hạn đóng tiền nhà, nhưng bóp vẫn nằm yên một chỗ. Nhìn sơ là biết em lấy tiền em trả.

- Tiện tay thôi, anh ngồi đi em sắp xong rồi.

- Tiện tay của em là đóng bao nhiêu tháng? - cậu lại khá hiểu em, chỉ chờ tới lúc không có cậu liền chi tiền như nước.

- Thêm 3 tháng.

- Thật tình. - cậu dọn tiếp em, không quên hôn em một cái.

- Dạo này anh thấy em gầy đấy. Ăn nhiều vào. - cảnh hiện tại như một gia đình nhỏ.

- Chế độ công việc không được tốt lắm. Không đều nên mới thế, vài hôm nữa lại gầy thêm vài ký. - hiện tại vẫn chưa vào giai đoạn chạy nước rút bỏ ăn bỏ ngủ. Vài hôm có chỉ thị xuống tất cả đều chạy thôi.

- Bận rộn vậy sao?

- Có thể nói là vậy, để có một bài hát không phải đơn giản. Số tiền em nhận được đúng với công em bỏ ra thôi. - công việc nào cũng có tính chất riêng của nó. Việc của em là sáng tác và làm nhạc, từng chút từng chút một phải hết sức có tâm.

- Làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Bận lắm thì nhắn cho anh một tin cho anh bớt nhớ là được. - yêu nhau không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau. Ai cũng có công việc, thỉnh thoảng gọi nói vài câu hay nhắn một tin để đối phương đỡ nhớ.

- Em biết rồi.

*

- Hyelin, em đang làm gì vậy? - Hani sang phòng Hyelin.

- Chị trốn việc để em làm đấy à? Sao nhiều thứ phức tạp thế này. - đáng lẽ hôm nay Hyelin sẽ cùng Rina ra ngoài chơi. Nhưng từ đâu đến một vài dự án phức tạp để cô giải quyết, thế là gác lại lời hứa với Rina luôn.

- Làm gì có chỗ nào phức tạp, chị cũng nhận mà.

- Không phức tạp với chị là dĩ nhiên rồi. Em đang đau đầu vì khấu trừ thuế của dự án này đây. - tính mãi không ra vì sao lại có số lớn như vậy.

- Em áp dụng sai % thuế của quý này nên mới ra như thế. Phải lấy con số ở thời điểm em duyệt. - Hani tận tình hướng dẫn.

- A, em hiểu rồi.

- Bảo mấy đứa nhỏ gọi gì ăn đi rồi làm tiếp. Chiều nay có thể về sớm. - Hani chỉ là rảnh rỗi đi xem xét tình hình.

*

- Ăn gì đây vợ? - 11h30 rồi cô vẫn chưa nói với anh là đói.

- Cơm trộn. Súp hải sản như hôm qua vậy đấy. - nghĩ tới nghĩ lui cũng ra món.

- Pen, đi mua đi cậu. - Pen đang chờ xem Solji ăn gì để đi mua. Đứng hẳn 15p mới có kết quả.

- Cậu qua hỏi Hani với Hyelin ăn gì rồi mua luôn đi. - thường thì họ sẽ ở công ty đến chiều luôn, nên việc ăn ngoài là dĩ nhiên. Không cần phải lo cho Junghwa vì tủ lạnh đã được bổ sung thực phẩm.

- Vâng.

*

- Ahn tổng ăn gì tôi mua luôn. - Pen rất nhanh chóng.

- Kyla em ăn gì?

- Em ăn gì cũng được. - Kyla không ăn uống phức tạp, có cái để no bụng là được.

- Vậy lấy 2 phần cơm gà quay và súp rau củ. - Hani muốn ăn cơm cho no lâu.

- Seo tiểu thư, cô ăn gì? - hỏi Hyelin nữa là xong. Mấy người kia đến giờ ăn tự khắc gọi cho cậu báo menu.

- Cơm trộn và súp kim chi. - Pen ngày nào cũng phải note lại cả một danh sách những món cần mua.

*

- Có ngon không? - SonD hỏi

- Ngon. Đủ tiêu chuẩn làm con dâu của mẹ anh rồi. - cậu ăn rất ngon, tay nghề của em không kém.

- Tiểu thư chứ không phải người vô dụng. Mấy anh luôn có khái niệm rằng tiểu thư không biết làm gì thì sai lầm. Những người xung quanh em đều làm được tất cả. - đâu phải cứ tiểu thư là chờ người khác phục vụ.

- Đúng, đúng. Em giỏi, cảm ơn vì bữa ăn. - nói xong cậu giúp em thu dọn.

- Anh trai mới mua xe đấy à? - một cô gái ít tuổi đi vào, quên luôn phép tắc chào hỏi.

- Ăn học làm gì rồi không có tí lịch sự. Chào hỏi một câu chết à? - cậu đang ngồi nhìn em dọn dẹp, nhưng em gái lại không có lịch sự đi thẳng vào nhà. Đang là thời kỳ nghỉ hè có thể rảnh rỗi lên tìm anh.

- Em xin lỗi.

- Tiền không có mà ăn lấy đâu ra mua xe hơi.

- Thế xe của ai đậu trước nhà anh?

- Anh, đồ phơi ở đâu? - do em giặc đồ trong nhà tắm không nghe thấy được nhà có khách. Tóc buộc hững hờ, xắn tay áo ra ngoài hỏi cậu.

- Để đó lát anh phơi cho.

- Bạn gái anh? - cô em gái hỏi.

- Ùm. Em gái anh đấy, nó hơi mất lịch sự một tí. - vì gặp người khác mà không biết chào, chỉ biết ngồi nhìn.

- Chào em. Gọi chị là SonD. - chỉ có mình cậu là gọi tên thật của em.

- Chào chị.

- Xe trước nhà là của cô ấy. Em đến đây làm gì? - biết em gái của mình không ngoan ngoãn lắm nên cậu nhanh chóng giải quyết.

- Xin tiền đóng tiền học ạ.

- Anh chưa lãnh lương, vài ngày nữa anh gửi. - SonD ngồi kế bên cậu, phong thái nhà giàu rất cao. Chỉ ngồi đó nhâm nhi tách trà.

- Nhưng mà em hết tiền xài rồi. - đứa trẻ này xài tiền rất phung phí, cậu khá đau đầu về chuyện này.

- Mới gửi hơn tuần trước, anh còn chưa lãnh lương lấy đâu đưa em. - hai anh em gặp nhau chỉ có thể cãi nhau về vấn đề tiền bạc.

- Em cần bao nhiêu? - SonD nghe một hồi cũng mệt.

- Lim Son.

- Thôi vầy, trưa mai đến nhà hàng của anh em đi. Hiện giờ chị không còn tiền mặt. - nhìn qua đã biết cô bé này không phải dạng ngoan hiền học giỏi. Xem ra SonD cần theo dõi.

- Em dám lấy đồng nào từ cô ấy, anh đánh gãy tay em đó Y Koong.

Nghe vậy thì ai dám lấy, Y Koong liền bỏ về.

*

- Doo Lim Son, lại đây. - em tìm việc để làm, ở lại thì sẽ bị la.

- Em vất vả kiếm tiền bộ muốn cho ai là cho sao? Y Koong nó nói dối đấy. - quả như em đoán.

- Sao anh biết con bé nói dối? - SonD chỉ muốn thử cô bé, để xem ngày mai có đến nhà hàng như lời em nói không.

- Tuần trước anh mới gửi gần 500.000 về nhà. Hôm nay lại chạy đến, em còn định cho nữa. Nó tụ tập bạn bè chơi bời đấy. - tính tốt của anh trai, em gái không thừa hưởng rồi.

- Hóa ra là như thế. Lâu rồi em không bia rượu, để xem cô bé ăn chơi thế nào. - phán đoán của em rất nhạy bén, chỉ là cô bé này lại thuộc dạng ăn chơi chưa đến nơi. Nhìn vẫn còn hơi quê mùa một tí.

- Nó hay đến quán bar gì có chữ J ở trong tên ấy. Anh nghe nói thế. - cậu biết, nhưng không có thời gian theo em mình.

- Được. - chơi với bạn bè không phải dạng vừa có khác. JW đắc tiền, lại được tiếng thơm, em cũng có nghe qua.

*

- Heo tổng, máy tính được giao đến rồi. - Jackson và Kay đã đặt máy tính theo mệnh lệnh của Solji. Tất cả đều thuộc loại xịn.

- Mang lên phòng tập 7 cái đi, còn 8 cái đưa về nhà. - nhà có người biết lắp nên không cần gọi thợ cho tốn thêm phí nữa. Cứ để Jin Su cùng mấy thanh niên kia lắp là được.

- Vâng.

- Cảm ơn vợ, tối nay anh bắt bọn họ phụ anh lắp. - Jin Su liền nịnh nọt Solji.

- Em cũng không định gọi người lắp, tốn tiền quá rồi.

*

- Hóa ra thanh niên trong nhà này đều sáu múi. - 7h tối trong nhà rất nhộn nhịp. Mấy anh chàng lắp đặt máy tính đều bận rộn tay chân. Áo cũng cởi ra hết vì nóng, mặc dù máy điều hòa vẫn mở. Jessi cảm thán một câu.

- Mệt chết bọn tôi, Doo chủ tịch anh kiểm tra xem hai cái dưới này được chưa? - trước tiên là đặt 2 máy ở phòng khách. Chia ra còn dư thì đặt thêm nữa.

- Cậu khởi động thử xem. - Jin Su chuyên nghiệp lại kiểm tra.

- Đấy, thế là xong. Tắt đèn còn đẹp hơn thế. - thùng máy được trang bị toàn thiệt bị hiện đại bây giờ giới trẻ hay dùng. Có đèn rất đẹp.

- Unnie. - SonD đã đưa Y Soong đến, Solji cùng những người còn lại thong thả ngồi xem TV, ăn trái cây tại phòng khách.

- Anh. - Jin Su không nóng không lạnh nhìn.

- Em còn biết đường về nhà sao? Cậu kia muốn bước vào thì đánh thắng Pen rồi mới được vào.

- Anh đùa à Doo chủ tịch, nhìn tướng tá cậu ta xem. Tôi không động thủ lung tung, vệ sĩ cũng có cái giá của vệ sĩ. - Pen là vệ sĩ chuyên nghiệp muốn đánh thắng cũng phải hơi mệt.

- Tôi... - Y Soong hoang mang

- Phải đàn ông không, cởi áo ra vào đây phụ. - Kay la làng.

- Anh vào phụ mấy ảnh đi. - SonD hiểu anh trai mình không có ý xấu.

- Fanny unnie, hôm nay chị về sớm vậy? - SonD tham gia vào hội ngồi không.

- Nghe bảo có người dẫn bạn trai về nhà nên về sớm. - mọi người vẫn chưa ăn tối, vì chờ SonD về rồi ăn cùng luôn.

- Solji unnie, Hani unnie mai cho em xin nghỉ. - Hyelin hôm nay đã thất hứa với Rina rồi.

- Ùm. - Solji duyệt ngay.

- Mấy anh ơi, cái này để ở đâu vậy ạ? - Y Soong vẫn chưa thích ứng được với mấy con người này. Tên còn chưa biết, việc thì không rành lại được làm cùng.

- Mang theo tôi này, cẩn thận. - Pen đang khiêng từng thùng lên lầu.

- Ahn Hani, sao chị cứ chọc em thế hả? - Kyla và Hani lại nhộn nhịp.

- Là em tự làm mà, unnie chị nói xem cô ấy chơi game thua liền đổ thừa em. Có công bằng không? - dạo này Hani bọc lộ khía cạnh đáng yêu của mình nhiều hơn. Bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Hai cái đứa này. - ở đây không có Junghwa, hôm nay Junghwa ngủ sớm.

- Cậu tên gì? - Jackson hỏi.

- Y Soong ạ.

- Bên đó có mấy bộ tai nghe, cậu lấy hai bộ ghim vào hai máy đó đi. - Kay và Jin Su đang trèo trần nhà để kéo dây điện. Hiện đang lắp trong phòng của Hyelin.

- Vâng.

- Cũng được quá chứ. - Fanny có ý khen Y Soong.

- Nhạc sĩ chọn mà. - Hani phụ họa.

- Em cảm ơn. - SonD vui trong lòng vì Y Soong có thể gây được ấn tượng tốt.

- Y Soong, anh lại đây. - cũng nên giới thiệu một chút. Cậu cũng biết lịch sự, mặc áo vào rồi mới đến.

- Ba người này là sếp của em, chị dâu anh cũng gặp rồi. Còn lại từ từ biết sau. - cậu nhìn theo lời giới thiệu của SonD. Ở đây gây cho cậu một sự choáng ngợp, nhà lớn, bề thế không thiếu bất cứ thứ gì. Cậu cuối đầu chào, chứ giờ không biết cách xưng hô thế nào.

- Ùm.

- Cậu gì đó có biết chạy máy không? - Jin Su nhường phần lại cho mấy người kia. Còn mình xuống lầu chạy máy.

- Biết chút chút ạ. - bây giờ cứ nghe tiếng gọi là Y Soong trả lời ngay.

- Cậu một máy trước đi, tôi pha sữa cho vợ tôi. - làm gì làm cũng không quên nhiệm vụ. Cô chưa ăn tối nên phải cho uống sẽ chống đói.

Y Soong thông thạo không nhiều. Có thể làm mấy thao tác cơ bản như thiết lập chương trình để mọi người tải game.

- Của em nè. - Jin Su đưa ly sữa cho Solji.

- Cảm ơn. Hôm nay ăn gì đây? - vẫn chưa nấu ăn, khách đã đến nhà.

- Em nấu à? Có một số món có mùi, làm được không? - Solji định vào bếp nấu ăn, nhưng anh sợ cô lại nôn.

- Hani, Hyelin vào bếp. - còn ngồi đây nữa thì không biết chừng nào ăn được.

Trong tủ lạnh hiện tại có đầy đủ hải sản, thịt, cá. Muốn nấu món gì cũng được, Hyelin lấy hết ra cho Solji rửa.

Thực phẩm sống thì có mùi rất nặng. Solji vừa ngửi liền bụm miệng.

- Unnie, ổn không? Ra ngoài đi em làm cho. - Fanny nhìn sắc mặt của Solji.

- Chị sang đây rửa rau đi, cái đó để em làm cho. - Hani nhường chỗ rửa rau cho Solji, phần thức ăn cần rửa cô mang ra xa Solji rồi truyền nước sang rửa.

Xem như ổn một chút. Nhưng chắc mọi người chỉ cho cô rửa rau. Lát nữa trước quá trình hoàn thiện cũng có mùi.

Không có mùi nhưng vẫn buồn nôn, lúc sáng Solji rất bình thường. Nhưng bây giờ không hiểu sao lại thế, cô chạy vội vào nhà vệ sinh.

- Mấy đứa làm đi, chị ra ngoài. - không ráng được nữa đành ra phòng khách ngồi. Mọi người ở phòng khách đều vào bếp, chỉ có một mình Solji ngồi ở đây. Jin Su đang bận rộn trên phòng Hani và Solji, còn hai phòng này nữa là xong.

Sau một cơn địa trấn thì đầu cô cũng hơi đau. Cô có thể đoán được là lát nữa sẽ không ăn được gì.

*

Thức ăn đã bày hết lên bàn, mọi người cũng đã ngồi vào chỗ.

- Chị, không ăn được thì đừng cố. - Hani nhìn sắc mặt Solji rất xót, như thường lệ anh bốc hải sản cho cô ăn. Nhưng hôm nay cô phải ráng dữ lắm mới ăn được một miếng. Đến khi không chịu nổi nữa liền vào nhà vệ sinh nôn ra hết, bao gồm cả sữa khi nãy uống.

- Sao thế này? Rõ là buổi chiều vẫn ăn bình thường. - anh lo lắng vào theo vỗ nhẹ lưng cô. Cô không trả lời.

- Anh gọi hỏi bác sĩ xem. - Hyelin lên tiếng, không phải chuyên môn nên cũng không làm gì được. Thuốc cũng không thể cho uống lung tung.

- Em ngồi đây, anh lên gọi cho bác sĩ rồi xuống ngay. - anh dìu cô ra phòng khách, vội vàng lên phòng lấy điện thoại gọi bác sĩ.

*

- Em uống thuốc đi, bác sĩ nói có thể là do khó tiêu. - anh theo chỉ dẫn của bác sĩ lấy thuốc cho cô.

- Vâng. Anh vào ăn tiếp đi, em không sao.

- Lim Son bới cho anh tô cơm. - anh lớn tiếng nói.

- Dạ. - bây giờ có bảo làm gì chắc cũng không dám cãi.

- Uống sữa nhé, anh pha sữa. - anh ân cần hôn trán cô.

- Ùm. Bỏ nửa ly còn lại vô lò vi sóng là được mà, cần gì pha nữa. - cô tựa vào người anh.

- Nguội rồi, pha cái khác vẫn an toàn hơn. - gương mặt cô có chút mệt mỏi.

- Anh đem ra đó cho ảnh đi. - SonD chuẩn bị cơm cho Jin Su xong rồi đưa cho Y Soong đem ra.

- Doo chủ tịch, cơm của anh. - Y Soong ngại ngùng.

- Ở nhà không có làm chủ tịch, tôi không có ăn thịt cậu. Pha giúp tôi ly sữa, hộp màu xanh trên tủ. - cô có tận 4 loại sữa, dành cho 4 bữa. Bác sĩ đã tư vấn cho anh như thế, hỏi vài người quen thì biết được là sữa tốt và uống đúng.

- Oppa à, người ta là khách mà. - Fanny cười cười.

- Cậu ấy có quyền không làm mà. - muốn anh chấp nhận thì cũng không khó. Thể hiện hết khía cạnh cho anh thấy là được, không có gì khó khăn. Giàu hay nghèo gì không quan trọng.

- Em pha ngay. - làm sao không làm cho được.

- Y Soong, cậu biết võ không? - Solji đột nhiên nghĩ được gì đó.

- Biết ạ. Khi đó có học một ít. - Y Soong vừa pha sữa vừa trả lời.

- Cho cậu một cơ hội vào đội vệ sĩ của cậu Pen đấy. - Pen hình như cũng đang thiếu người.

- Để em suy nghĩ lại.

- Cơ hội sẽ qua rất nhanh đối với người không biết nắm bắt. - Solji hiện đang ổn hơn một chút, thoải mái ngồi bên cạnh anh.

- Cứ về suy nghĩ đi, nếu được thì mang hồ sơ đến cho cậu Pen. - đây xem như là cơ hội tốt nhất để Y Soong thể hiện. Cậu có thể nắm lấy thì tốt, nhưng nếu không đồng ý cũng không sao. Vì công việc của cậu ấy đã gắn bó lâu, nghỉ cũng buồn.

- Vâng. Sữa của chị.

- Unnie, hôm nay đến JW chơi đi. - Hani hí hửng đề nghị khi đã ăn xong.

- Dạo này em hay hứng vậy? Đi thì đi. - Solji không đoán được mong muốn đi chơi của Hani mỗi ngày. Muốn đi đâu là đi.

- Lâu lâu đến kiểm tra chơi.

- Vậy có ai ở nhà không? - riêng Junghwa thì chắc chắn là ở nhà.

- Cậu kia có đi cùng không? - cũng không đông, vào hết phòng của Hani là chuẩn.

- Có ạ. - là SonD ra hiệu cho cậu đồng ý đi cùng.

*

- Em gái, phiền bọn em ra ngoài chơi. Chỗ bọn anh làm ăn không chơi thuốc.
- quản lý JW đang phải nhắc một nhóm nam thanh nữ tú mang hàng từ ngoài vào sử dụng công khai.

- Ở đâu cũng như nhau, anh khó khăn cái gì. - có nhiều người ăn chơi mà thiếu lịch sự như vậy đấy. Đã bị nhắc nhở nhưng vẫn cố cãi.

- Tắt nhạc, mở đèn lên. - Hani ra lệnh.

- Thật phiền phức. - đám người đang mê man nói.

- Tôi đính chính lại một lần nữa ở đây cấm chơi thuốc. Ai vẫn cố chấp thì mời về cho. - đương nhiên với Hani khách hàng là thượng đế, nhưng chỉ khách biết điều mới có thể thành thượng đế.

- Ahn tổng, chỉ có nhóm người này. - Vee nói. Người đi chung với Hani vẫn đứng phía sau cô.

- Toàn nam thanh nữ tú thôi sao. Ngẩng mặt lên xem nào. - họ nửa tỉnh nửa mê.

- Y Koong. - Y Soong trố mắt khi nhìn thấy em gái mình trong đám người này. Cậu định lên phía trước nhưng SonD đã ngăn lại.

- Em gái cậu sao? - Hani vẫn nghe thấy Y Soong gọi tên ai.

- Em gái tôi.

- Lên lôi nó ra. Vee gọi cho cảnh sát trưởng đưa mấy vị này đi. - Hani lạnh lùng nói.

- Anh cho tiền em ăn học để em hút chích uống rượu thế này sao? - Y Soong kéo em gái mình ra khỏi đám người đang ngồi. Thẳng tay tán một cái, có vẻ rất đau.

- Vào phòng rồi nói. Còn lại cậu tự biết xử lý, thượng đế của tôi là những người biết điều.

- Mấy đứa nhỏ bây giờ chán thế không biết. - Solji nhìn đứa trẻ đang còn chưa tỉnh ngồi kế Y Soong, cảm thán một câu.

- Lấy nước lạnh cho nó uống. - Hani hướng dẫn Y Soong làm thế nào để cô bé tỉnh.

- Thật xin lỗi vì phiền phức này, Ahn tổng. - một người liêm khiết như Y Soong làm sao chịu nổi chuyện này. Cậu ra giữa phòng gặp người xin lỗi Hani, SonD cho Y Koong uống nước cùng với một tiếng thở dài.

- Cậu ngồi đi, cô bé này bị bạn bè xấu lôi kéo thôi. Đám người này đã từng đến cảnh sát. - nhìn sơ qua em gái của Y Soong không phải dạng tự hư. Những đứa trẻ còn lại đều có vết xấu, đã từng 1 2 lần đến cảnh sát.

- Anh trai. - một tiếng gọi nhỏ.

- Em còn biết anh là anh của em sao? - chưa lúc nào Y Soong mất mặt như bây giờ, bao nhiêu người thấy cảnh cậu đánh em mình. Người nhà bạn gái cậu cũng thấy.

- Anh không phải quan tâm em, anh đang xấu hổ đúng không? Anh à, chị ấy giàu lắm, chúng ta không phù hợp đâu. - ai cũng bảo cậu và em không phù hợp. Có ai nghĩ đến cảm giác của hai người không. Em đã mệt mỏi vì công việc lại phải nghe nhiều câu như thế này.

- Về quê đi. Anh không lo được cho em. - SonD chỉ biết nhìn Y Soong ngồi trầm ngâm.

- Anh ở đây mà ôm hủ vàng của anh đi. Người ta ăn chơi thì không sao, nhưng đến em thì lại bị đánh. Anh có chắc bạn gái anh ngoan hiền không?

- Người ta giàu còn anh nghèo được chưa? - tưởng rằng sẽ có một buổi tối vui vẻ, ai mà ngờ.

- Thôi, cô bé chị nghĩ em nên về đi. Ở đây không thích hợp. - Hani thấy tình hình không khả quan.

- Em về em nói ba mẹ anh đi làm nô lệ cho người giàu. - Y Koong bỏ đi, Y Soong mệt mỏi dựa lưng vào ghế. SonD nắm tay trấn an cậu.

- Em xin phép. Mọi người chơi vui vẻ. - ngồi đây nhưng đầu óc không thoải mái cũng vô nghĩa. Ra ngoài xem ra còn khiến cậu bớt áp lực hơn. SonD muốn đi theo, em nhìn qua anh mình nhận được cái gật đầu rồi mới chạy theo.

- Thật là mất hứng, mang bia rượu vào nào. - việc cũng đã giải quyết xong. Hani hô hào bắt đầu cuộc vui, bia rượu cũng lần lượt được mang vào.

Tiếc là Lana đã về Mỹ không thể tham gia được. Moonbyul không đi tiễn, nhưng có gửi cho Lana hai từ tạm biệt. Ý nghĩa sâu xa là sẽ vẫn còn gặp lại.

*

- Trong đấy không thoải mái thì uống ngoài này. - SonD mua một túi nhiều lon bia hai người cùng uống.

- Có lạnh không? Ra đây làm gì không biết. - cậu ngồi trên một băng đá ven đường. Thấy em đi đến liền cởi áo khoác ra khoác lên người em.

- Ra đây tâm sự cùng bạn trai không được sao? - em khui một lon đưa cho cậu.

- Anh không nghĩ nó lại chơi thuốc. - ánh mắt cậu rơi vào khoảng không.

- Không phải thuốc, dạng con bé dùng nhẹ hơn thuốc. - SonD không lạ về mấy cái này. Chỉ là không dùng đến, rượu bia thì em uống. Nhưng mấy cái này chưa bao giờ dùng. Có một số người trong ngành nói với em rằng dùng thử rất có lợi cho cảm xúc sáng tác. Nếu là thật thì em cũng không quan tâm, cảm xúc đến từ tự nhiên vẫn tốt hơn.

- Mấy người có tiền đều dùng à? - cậu nghiêng đầu hỏi em.

- Ai dùng chẳng được. Nhìn xem trong đấy có ai dùng ngoài đám trẻ đó.

- Rốt cuộc cũng có cái gì không phân biệt giàu nghèo. - ai mà không tự ti vì hoàn cảnh của mình. Nhưng chỉ biết tự ti mà không biết cố gắng, liệu có đáng để xem trọng.

- Cái lớn nhất là em yêu anh này, sao không kể. - tất cả đều cho là người giàu luôn sống trên mây. Cho rằng họ khinh người, không bao giờ có chuyện yêu kẻ nghèo hơn. Em lấy tình cảm của mình ra để chứng minh. Chỉ cần nghe em nói một câu bất kì nào đó, cũng đủ kéo lại tinh thần của cậu.

- Anh thật sự xấu hổ. Ở đó có cả anh trai em, anh đã không thành công trong việc dạy em gái của mình.

- Xấu hổ gì cơ, đâu phải ai cũng như ai. Từ từ mà chỉnh lại, em khác người em học bù đầu bù cổ thôi. Nhưng anh  đừng nghĩ em ngoan hiền là được. - em không nói về cái khoản khắc khe của anh em. Đi học một ngày hơn 15 tiếng, ăn chơi gì nữa. Cuối tuần phải về nhà với ba mẹ, có ngày còn không có thời gian ăn. Tuy nhiên khó có được hình tượng tiểu thư ngoan ngoãn, không biết rượu bia, bar club là cái gì.

- Lim Son, em có tin vào duyên số không?

- Có chứ. Không có duyên thì em sẽ không ngồi đây cùng anh. - em cười tươi.

- Doo Lim Son, anh nhất định sẽ cưới em. - cậu ngẩng mặt nhìn lên, hét lớn.

Em không dám nói trước tương lai, biết đâu một ngày mọi thứ không như em mong muốn. Tốt nhất chỉ nên im lặng nuôi dưỡng hy vọng trong lòng. Nhìn cậu thế này đã đủ hạnh phúc rồi, không quá phô trương, không quá cao sang đơn giản yêu nhau trong âm thầm.

- Đồ ngốc. - em mĩm cười.

- Ngốc ngốc nhưng lại có tiểu thư. - cậu khoác vai em.

- Y Soong của em không cần phải tham vọng gì cả. Chỉ cần anh đơn giản, vui vẻ thế này. Cho dù có thế nào em cũng không hối hận khi yêu anh. - em nắm chặt tay cậu.

- Lim Son của anh, hy vọng để anh cố gắng. Em hãy sống cao ngạo, đừng vì ai mà phải buồn. Rồi khi em thành công chỉ cần nhớ anh đã yêu em nhiều đến mức nào.

Mỗi người một suy nghĩ, cậu lo từng phút từng giây không xứng đáng với em. Em lại sợ cậu vì những lời nói mơ hồ mà rời xa em.

- Ba mẹ anh liệu có chấp nhận em? - có lẽ giàu cũng là một cái tội. Tự mọi người gắn cho em cái mác giàu có, tập đoàn đó em đã có một phần trăm cổ phần nào đâu. Người ta chỉ nghĩ em sống kiêu ngạo, khinh người. Không bao giờ thật lòng với một người bình thường như cậu.

- Thi thoảng anh sẽ đưa em về nhà gặp ba mẹ. Đừng nghĩ lung tung.

- Chắc phải mất một thời gian nữa, vài hôm em lại bận tối mắt. Chỉ sợ thời gian chúng ta gặp nhau còn không có. - chỉ cần em nhận được tối hậu thư lập tức bận rộn.

- Ngày mai anh sẽ dành thời gian đi làm hồ sơ. Khi đó có thể gặp em nhiều hơn. - phục vụ nhà hàng cũng không phải là một công việc ổn định. Chi bằng chuyển sang làm việc cho nhà đó. Lương tháng ổn định hơn.

- Anh phải suy nghĩ thật kỹ. Vệ sĩ các anh chỉ làm việc ở bên ngoài, hoàn toàn không thể vào phòng ai. Anh cũng không được phép vào phòng em, có hôm em đi làm mấy giờ sáng mới về. Trưa không về nhà, lúc ấy sẽ khó gặp hơn. - quy định vẫn là quy định không có ngoại lệ.

Hầu như tất cả vệ sĩ trừ Pen đều không lãng vãn trong nhà. Trừ những người canh chừng Junghwa và phòng Hani. Pen là người quản lý tất cả, nếu có người nào đó vào phòng bất kỳ cũng có thể bị đuổi.

- Đến đó nghe phổ biến tham khảo trước đã.

- Vâng.

*

Sau một bữa tiệc rượu, mọi người đều ai về phòng nấy. Solji đi cách xa Jin Su vì mùi rượu nồng nặc.

- Anh không đi tắm thì ra sofa ngủ. - cô nhìn anh bằng cặp mắt như muốn ăn thịt. Còn anh tựa lưng vào cửa chỉ nhìn cô, không nói gì.

- Thu hồi ý nghĩ trong đầu anh đi.

- Anh không say đến mức không biết giữ an toàn cho vợ con. - ba tháng đầu của thai kì muốn an toàn tuyệt đối không được quan hệ. Huống hồ sức khỏe cô không tốt, cứ ham muốn thì rất nguy hiểm. Nói xong anh lấy quần áo đi tắm.

*

- Unnie, nước chanh của chị. - Hyelin được Hani nhờ pha giúp một ly nước chanh. Vì cô uống khá nhiều, nếu không uống nước chanh bây giờ ngày mai sẽ không dậy sớm nổi.

- Có thuốc nào tan rượu hiệu quả không em? - cơn đau đầu đang dần kéo đến. Hani phải ngồi xuống giường và xoa đầu.

- Em có bỏ một ít thuốc vào ly nước chanh của chị. Hạn chế đau đầu thôi, lần sau ngày tiếp theo có việc thì đừng uống nhiều như thế. - Jackson, Kay, Pen, Jin Su và Hani uống hết 3 chai Vodka loại nặng. Tầm này thì người có tửu lượng cao như họ cũng gục. Cũng may là những người còn lại uống bia nên có thể về nhà.

- Lâu lâu vui một bữa, ra ngoài đóng cửa phòng lại giúp chị. Ngủ ngon. - say đến mức không có khả năng đi tắm. Đành phải ngủ luôn.

*

- Chị em mới về. - SonD đưa Y Soong về rồi trở về nhà. Ghé phòng Solji báo một tiếng.

- Ùm. Em nghỉ ngơi sớm đi.

- Vợ. - Jin Su hí hửng nhào đến ôm chằm lấy cô.

- Uống nước chanh không em pha. - cô đánh lên tay anh một cái.

- Ngủ thôi. - anh đặt cô vào lòng. Ban nãy rượu đưa đến là uống thôi, không từ chối được một ly nào. Uống hết mới nghỉ, anh tửu lượng có cao cách mấy không phải ngã.

Cứ thế mà ngủ.

*

Anh thức dậy với một cái đầu như sắp nổ tung. Bên cạnh cũng không có ai, vệ sinh cá nhân thay quần áo xuống nhà tìm cô.

- Sao không gọi anh dậy? - cô đang loay hoay trong bếp. Anh ôm cô từ phía sau.

- Ăn tạm trứng với mì trộn đi. Em không làm được thứ khác. - cô dự định làm một bữa sáng thật hoành tráng. Nhưng nhìn đến đóng đồ trong tủ lạnh cảm giác buồn nôn lại kéo về. Cô đành từ bỏ ý định.

- Để đó anh làm cho. Lên gọi Hani xuống đi, ăn xong chúng ta đi. - cô làm gì anh cũng ăn được cả.

*

- Ahn Hani, em có dậy không? - cô hung hăng đi vào phòng của Hani, kéo chăn.

- Unnie. - Hani ngồi dậy ôm đầu.

- Mau đi vệ sinh cá nhân. Chị làm đồ ăn sáng cho em rồi đấy. Xuống dưới chị pha trà cho. - từ khi có Jin Su ở đây Hani bớt quấn lấy cô hơn. Cô thừa nhận là mình đã có hơi thờ ơ với Hani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro