Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua cô để ý Hani uống rất nhiều. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến tên cô, có lẽ cô nên xem lại. Vẫn cười đùa với mọi người bình thường, nhưng cô thì không.

- Heo tổng. - ra khỏi phòng Hani vừa kịp lúc Kyla đã dậy.

- Ùm. Tôi có làm đồ ăn, mau xuống ăn đi.

- Doo chủ tịch. - Kyla chào hỏi rồi mới ngồi vào bàn.

- Cô ăn đi. - Jin Su chỉ cần ăn. Solji đã tự pha sữa và lấy thuốc cho mình.

- Quên nữa, Kyla gọi Kay giúp tôi. Cậu ấy cũng đi cùng chúng ta.

- Vâng ạ.

*

- Kay oppa, anh còn không mau dậy. Hôm nay đi cùng Heo tổng và Ahn tổng mà. - Kyla hét lớn.

- Cái gì? Hôm nay đi đâu cùng Heo tổng và Ahn tổng? - tinh thần trách nhiệm vừa nghe đến đi cùng sếp liền bật đầu ngồi dậy.

- Đến AG dự cuộc họp cổ đông, em quên mất báo với anh.

- Trời ạ, em hay lắm Kyla. Ra ngoài đi anh ra ngay, in giấy tờ giúp anh. - Kay vẫn chưa có ý định dậy, nhưng Kyla đã cho anh thức tỉnh. Còn nằm nữa Heo tổng của anh vào đến đây mất.

- Thông số cổ phần đúng không?

- Giấy chuyển nhượng qua bảo Jackson gửi rồi in ra. - để có thể chứng minh đó là cổ phần của SD thì phải có giấy tờ. Họ có đầy đủ nhưng không kịp in.

- OK.

*

- Kyla, cô làm gì vậy? - Solji nhìn Kyla thắc mắc.

- In một số giấy tờ ạ. - Kyla lệnh cho máy in, rồi chờ Jackson tự kết nối máy in.

- Giờ này mới in à? - Hani la.

- Đây là phần của Kay oppa, anh ấy đang chuẩn bị em in giúp.

- In giúp chị bản hợp đồng nhận chức bên AG luôn. - ăn không nói có thì sẽ không ai tin. Giấy tờ chứng minh hết tất cả.

- Vâng.

- Hani, ăn gì không chị lấy thêm. - Solji nhận ra cô phải quan tâm Hani nhiều hơn. Mấy hôm nay rất lạ.

- Không ạ. Chị ăn đi.

- Hyelin, lát nữa mấy đứa tự ăn rồi đến công ty. Lấy cho chị viên thuốc đi, đau đầu quá. - Hani ăn vài miếng rồi không ăn tiếp nữa.

- Hay là ở nhà, không cần đến đó. - Solji đề nghị.

- Em đã nói là em không sao.

- Được, chị sẽ nói chuyện với em sau. Mấy hôm nay chị không nói gì đến em, không phải vì bỏ mặt em. Đừng có thái độ đó với chị. - một ngày mới bắt đầu với cuộc cãi vã của hai người. Xem như hôm nay đừng ai chọc tới cả hai.

- Ngay cả thái độ với em, em còn không dám. Xin lỗi. - Hani uống vội viên thuốc của Hyelin rồi nhanh chóng lại máy in lấy giấy tờ ra xe trước.

- Hai người sao vậy? Mới có ngày mới. - Hyelin thở dài.

- Dẹp giúp chị. - Solji không có hứng ăn nữa. Thế là không còn ai ngồi ăn, tất cả đều ra xe. Hani trầm mặc lái xe đến AG, trên đường đi không nói một tiếng nào.

*

- Ông nội, ông quên mất đứa cháu cũng là tổng giám đốc của AG này rồi. - Hani như biến thành người của công việc, hiên ngang cùng mọi người đi vào.

- Ta chỉ sợ phiền đến công việc của con. Nào ngồi đi. Còn những người không liên quan này vào đây làm gì? - hôm nay Hani đến đây với tư cách là đồng tổng giám đốc. Solji, Kay và Kyla đại diện cho SD. Jin Su đi vì có cổ phần, nên muốn góp vui.

- Thật ngại quá, tôi thực sự muốn không liên quan lắm đấy. - Solji nhẹ nhàng đặt đóng giấy tờ chuyển nhượng trước mặt Ahn chủ tịch và Ahn LE. Cả ba người họ đều đeo thẻ nhân viên đại diện SD.

- Cô... - ông ta không tin vào mắt mình.

- Chị ngồi đi chứ. - Hani thấy Solji cứ đứng đó nên đề nghị. Hai cha con Chang Min phải nhường chỗ cho nhóm người của Solji lẫn Jin Su.

- Mọi người có thể họp. - Solji thong thả nói.

- Doo chủ tịch, tôi nghĩ cậu nên để vợ mình ở nhà. - ông Kang người có cổ phần lớn thứ hai sau Ahn chủ tịch lên tiếng.

- Thật ngại quá, vợ muốn thì phải chìu thôi. Đúng không LE tổng? - Jin Su dửng dưng, vừa nói vừa nhìn LE.

- Anh...

- Bắt đầu họp. - Ahn chủ tịch cắt ngang lời của LE. Mặc cho cô đang trợn mắt nhìn Jin Su.

- Tôi bổ nhiệm cậu Chang Min đây vào vị trí phó tổng giám đốc. Ai có ý kiến gì không?

- Chú Kang. - Solji đợi cho ông ta hỏi người của ông ta trước rồi mới đến cô.

- Tôi không có ý kiến. - người chung một chỗ dễ gì không đồng ý.

- LE. - Chang Min như ngồi trên đóng lửa, lại ngồi kế bên Solji nữa chứ.

- Hani em nói đi. - LE biết cô có nói cũng khó mà thông qua. Chi bằng không tham dự vào.

- Xin lỗi, tôi không thông qua. - Hani cười khẩy với hai cha con Chang Min.

- Doo chủ tịch. - ông buộc phải chuyển hướng.

- Vợ, ông ấy hỏi anh có thông qua hay không kìa. Tâm trạng em đang thế nào? - Jin Su quay sang ngọt ngào hỏi Solji.

- Vậy ý của anh thế nào? - hai người đang chọc tức những người ở đây.

- Đối với những người sống vô trách nhiệm tức nhiên anh không thông qua rồi. - anh nhấn mạnh 3 chữ vô trách nhiệm.

- Heo tiểu thư. - ngậm ngùi ghi nhận lại.

- Chồng tôi thế nào thì tôi như thế. Cậu ta còn ngồi được ở đây thì biết thân biết phận của mình đi. Chúng tôi bỏ tiền ra đầu tư không phải để dạng người này dẫn dắt tập đoàn của các người. - Chang Min và Chang Guk nhìn chằm chằm vào Solji.

- Nhìn cái gì, đụng vào chị tôi thử xem. - Hani lên tiếng, ánh mắt Chang Min bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Solji.

- Cậu thử động vào vợ con tôi xem. Tôi có chôn cậu không thì biết.

- Thôi đi, các người đang biến cuộc họp thành trò đùa à? - ông Kang tức giận.

- Này chú, chú tức giận cái gì. Các người mới phải là người đang làm trò cười. Một người chân ướt chân ráo đầy phiền phức lại muốn cho làm phó tổng. - Kay lúc này mới lên tiếng, cậu thề nếu cái tên Chang Min đó mà dám động vào Solji. Cậu nhất định sẽ liều mạng.

- Ahn chủ tịch, ông đang làm cái trò gì vậy? - ông ta chuyển hướng sang Ahn chủ tịch.

- Được rồi. Mọi người um sùm làm gì. Chang Min việc của cậu không được thông qua. Tiếp theo, tập đoàn chúng ta đang gặp rắc rối do cổ phiếu rớt giá. Mong mọi người đừng như thế mà gây áp lực lên LE và Hani cháu gái tôi.

- Ahn chủ tịch, cho tôi hỏi tiền bồi thường hợp đồng của tôi có chưa? Nếu như chưa hãy để luật sư của chúng ta ra tòa nói chuyện với nhau nhé. - Jin Su rất giỏi trong khoản gây áp lực và góp vui. Vì thế Solji mới đề nghị để anh đi cùng, Hani ngồi đối diện cũng rất hài lòng.

- Doo chủ tịch, thư thả cho tôi vài ngày được không? Cậu cũng đâu cần số tiền này gấp. - nếu bây ông ấy vẫn tiếp tục cương thì chẳng khác nào quá ngạo mạn. Xuống nước một chút là điều phải làm.

- Xin lỗi, tôi phải thu tiền đưa vợ tôi. Cũng không đủ kiên nhẫn nữa. - anh nói rất tự tin, không có tí gì là nao núng.

- Trái cũng vợ, phải cũng vợ. Xem có đáng mặt đàn ông không? - Chang Guk ngứa mồm lên tiếng.

- Tới lượt ngài đây dạy tôi cách làm đàn ông sao? Con trai mình còn chưa dạy xong. - cấm kỵ của Jin Su một là gia đình anh, hai là Solji và con của anh, ba lên mặt dạy anh khi chưa hoàn thiện.

- Cậu...

- Anh trách làm gì, quả báo đến rất sớm. - Hani châm ngòi.

- Có thể tiếp tục cuộc họp chứ? - Kyla rất muốn cười, nhưng vẫn phải cố nghiêm túc. Nói một câu cho bọn họ bớt làm cô buồn cười.

- Doo chủ tịch, lát nữa sang phòng tôi giải quyết. Cuộc họp chỉ bao nhiêu đó thôi. - những người thuộc một chỗ với ông ta đều bỏ đi. Chỉ còn LE ngồi lại.

- Mọi người hài lòng rồi chứ? - Ahn LE hỏi.

- Nhanh qua giải quyết phần bồi thường của anh đi. Kyla, Kay hai người ra ngoài. - nói đến là phải nói chuyện riêng mới chịu được.

- Ùm. Anh quay lại ngay.

*

- Hài lòng cái gì? Ý em muốn hỏi gì? - Solji lạnh lùng hỏi.

- Tôi hỏi một người thì chen chân được vô cuộc họp cổ đông, một người đường đường chính chính là tổng giám đốc có hài lòng chưa?

- Thẳng thắng mà nói AG sụp đổ tôi mới vừa lòng.

- Chị thay đổi rồi.

- Ahn LE, tôi thay đổi là vì ai? Em chắc cũng thừa biết. - LE nhận ra Solji bây giờ không còn giống khi xưa nữa. Tham vọng của Solji ngày càng lớn, thù hận cũng được bồi thêm từng ngày.

- Hani, em nhẫn tâm nhìn chị ấy thay đổi như thế sao?

- Không sao cả. Đối với những người nhẫn tâm với chị ấy, thì tôi luôn luôn ở phía sau ủng hộ. Chỉ cần các người động vào chị ấy thôi, mọi thứ sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại. - ánh mắt của Hani khi nói ra những lời này rất sắc bén.

LE không nói được gì nữa. Nhìn Hani cùng Solji ra ngoài.

*

- SonD, có một vài hợp đồng làm nhạc. Em xem qua đi, đây là cơ hội để em phát triển. - Hyelin cười tươi nói với SonD.

- Em cảm ơn. Để em về kham thảo, sẽ nhanh cho chị hay sớm. - SonD nhận một mớ hợp đồng về phòng thu của mình, nếu em nhận hết chỗ này sự nghiệp em nhấn định sẽ thăng tiến.

- Nên cân nhắc cơ hội phát triển. Em về phòng làm việc tiếp đi.

SonD cầm sắp hợp đồng về phòng thu, ngồi trầm ngâm. Nếu nắm bắt hết được mấy bản hợp đồng này sự nghiệp em nhất định sẽ đi xa thêm mấy bước. Bỏ qua thì thật sự đáng tiếc. Em quyết định sang hỏi ý Jin Su, mọi người đã đến công ty.

- Vào đi. - Solji đang xem xét thông tin về địa điểm lẫn lịch comeback của các nhóm khác.

- Anh, chị.

- Sao nhìn mặt buồn vậy? Ngồi đi. - Jin Su bỏ máy tính qua một bên. Nói chuyện với SonD.

- Em có một số hợp đồng làm nhạc với các công ty giải trí khác. Nếu ký thì sẽ thăng tiến và mất rất nhiều thời gian. Nếu không em sẽ có thời gian. Vậy em có nên ký hay không?

- Ngay trong câu hỏi của em cũng đã có điều kiện đủ để không cần phải đắn đo rồi. Em muốn thăng tiến, dĩ nhiên đánh đổi bằng thời gian, công sức như cách em bỏ ra để học. Em vừa muốn có thời gian yêu đương, vừa muốn thăng tiến thì em vẫn chưa thể. - anh trai em luôn vào đúng trọng tâm. Ngay cả điều làm em gái do dự cũng có thể đoán được.

- Vâng. Lát nữa chị ký vào tất cả giúp em. - sự nghiệp phải tự em quyết định, lấy ý kiến rồi thì không có gì không bắt lấy cơ hội nữa.

- Ùm. Lát nữa đem qua cho chị. - Solji cười hiền.

- Em xin phép.

- Lo mà làm việc cho ổn định, bên ngoài không ai bao bọc em như ở nhà đâu.

SonD có tất cả, em chỉ thiếu thời gian ở bên gia đình. Có tháng em về nhà không đến 2 lần, học ở trên lớp chỉ có một ít thời gian là được 24 giờ.

SonD rất khờ trong chuyện tình cảm, vì thế Jin Su rất khắt khe trong việc em gái mình yêu đương. Anh không cấm cản gì cả, nhưng phải có một người có thể khiến em gái của anh không cảm thấy cô đơn, không thiệt thòi anh mới yên tâm. Nếu không cứ để anh nuôi.

- Em biết. Anh đừng la em nữa được không? - em rụt rè nói.

- Sang đây. - anh vỗ nhẹ tay xuống chỗ kế bên.

- Anh la, vì muốn tốt cho em. Khờ quá, anh la rồi có bỏ em không? Nếu cậu ta thực sự tốt cho em, anh sẵn sàng hổ trợ. Còn không anh buộc phải bảo vệ em gái của mình. - anh xoa đầu em, Solji nhìn thấy cảnh này cũng mĩm cười.

- Vâng. Hãy để em thử. - SonD nghiêm túc.

- Anh tin em.

- Hai anh em gọi ba mẹ nói chuyện cho ba mẹ đỡ nhớ đi. - cô dừng bút.

- Tuân lệnh vợ.

*

- Doo tiểu thư của ba mẹ. Con đang rãnh sao? - hai người ở trước màn hình, nhưng ông bà Doo lại chú ý SonD.

- Ba, mẹ con trai ba mẹ cũng ngồi đây mà. - anh phân bì.

- Lớn rồi còn tị nạnh với em, đi mà chơi với vợ con đi  - nhà anh luôn vui là vậy đấy, mỗi lần có SonD về là nhộn nhịp hết cả lên. Ba mẹ anh cứ như bê hết siêu thị về nấu cho SonD ăn.

- Không công bằng tí nào. Vợ, em nói xem có công bằng cho anh không? - Solji đang sang ghế sofa chào hỏi ba mẹ, anh nhanh chóng qua dìu cô.

- Công bằng chứ. Mai mốt đừng phân bì với con. - cô cũng chọc anh.

- Ba, mẹ.

- Ùm. Con vẫn khỏe chứ? - ông Doo cười hiền hỏi thăm.

- Vâng, con khỏe.

- Hôm qua cô ấy khó tiêu, nôn hết cả ra. - anh ngồi trên thành ghế, cao hơn cô để cô dễ tựa.

- Con chăm vợ thế nào mà vợ khó tiêu cũng không biết vậy? - ba anh la.

- Con gọi bác sĩ mới dám khẳng định chứ. - anh biện minh.

- Cái thằng này. Lim Son anh con có chăm tốt chị con không? - ông chuyển sang hỏi SonD.

- Tốt ạ. Ba mẹ không cần lo, anh ấy rất cưng chị dâu. - SonD khai báo thật lòng, anh trai em có bao giờ rời chị dâu em lâu đâu. Chỉ cần nôn một tí là lo sốt vó rồi.

- Cậu trai kia, tôi mà nghe ai nói anh chăm không tốt vợ anh. Anh không cần phải về nhà tôi nữa. - đây là lời nói của ba dành cho con trai yêu quý.

- Ba khéo lo, anh ấy có ăn gan hùm cũng không dám xa chị dâu. - SonD vừa nói dứt lời quay sang đã thấy Jin Su ôm cổ Solji.

- Lim Son a, thực dạo này ba mẹ thấy con gầy đi nhiều lắm đấy. Hay là về đây với ba mẹ đi con. - ông Doo xót con gái, gặp thì ít nhưng mỗi lần gặp đều gầy đi.

- Con không sao, ba mẹ đừng lo. Gầy một chút mới xinh. - SonD biết bản thân mình đã lơ là với sức khỏe. Cũng phải tập làm quen dần khi đã đặt bút ký vào hợp đồng rồi là không thay đổi được nữa. Chỉ hy vọng có thời gian ăn và ngủ.

- Bảo bối của ba mẹ lúc nào chả xinh. Bảo anh trai con nấu nhiều món cho con ăn. Ba mẹ cũng biết xót con gái chứ. - cả cuộc đời phấn đấu vì con cái, một người yên ổn. Chỉ còn lại cô công chúa và cậu công tử út, không hết mực yêu thương thì làm gì bây giờ.

- Vâng. Con nhớ ba mẹ. - trong tháng trước khi SonD về bên đây chỉ về nhà vào ngày chuẩn bị đi. Chưa kịp làm gì đã phải xa nhà.

- Lát nữa ba mẹ book vé ngay. - trong câu nói này chỉ có phân nửa là thật. Bà Doo bên cạnh cũng bất ngờ.

- Thật không? - SonD mở to mắt.

- Đợi xem. Thôi tụi con làm việc đi. Giữ gìn sức khỏe nhé. - hóa ra ông Doo nói thật. Tắt máy liền lên web đặt vé, bà Doo thì đi chuẩn bị đồ.

*

- Ơ, thế là ba mẹ qua thật à anh? - SonD ngơ ngác hỏi Jin Su.

- Làm sao anh biết. Chắc có thể là thật, vì em nói nhớ ba mẹ mà. - Jin Su cũng không chắc chắn nhưng vẫn có thể xảy ra vì người nói nhớ là SonD.

- Về phòng lấy hợp đồng sang chị ký cho. Ba mẹ có sang thật thì nên nghỉ vài ngày. - có thể Solji cũng ít đến công ty nếu ba mẹ Jin Su về thật. Dù sao cũng là ba mẹ chồng, con dâu sao có thể không ở nhà.

- Đợi em một lát. - cô bé này chỉ cần gặp ba mẹ ít hôm là có thể bớt tâm trạng một chút.

- Đói chưa bảo bối? - anh cuối đầu thì thầm với cô.

- Chưa ạ.

- Ùm. - anh nhẹ nhàng hôn lên má cô giữ mũi ở đó rất lâu.

- Anh gọi cho ba mẹ em nhé. - hầu như mấy hôm nay anh thấy cô không gọi về nhà. Chủ yếu là nói chuyện với ba mẹ anh.

- Vâng. - cô không bác bỏ.

*

- Ba, mẹ. - cô không mấy thoải mái khi lâu ngày mới nói chuyện lại.

- Sao thế con gái? Không thoải mái chỗ nào? Chuyện đó ba mẹ biết rồi. - ông Heo cũng biết mình và vợ mình có lỗi với Solji. Nên bây giờ chỉ muốn một lòng không để cô muộn phiền như trước nữa.

- Thế không có gì đâu ạ. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, nói chuyện với anh ấy đi. Con làm việc. - làm thế nào để tâm trạng cô tốt hơn khi đối mặt với ba mẹ? Câu hỏi đó cô vẫn chưa có đáp án, nếu có chưa chắc sẽ làm được.

Một người nuôi cô từ bé lại không phải mẹ ruột của cô. Hóa ra mọi người thương Junghwa nhiều hơn là đều có lí do.

- Con chăm sóc nó giúp ba mẹ. Ba mẹ có lỗi với nó, không mong gì hơn. Đừng để nó nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. - ông Heo trầm giọng nói với Jin Su.

- Con biết ạ. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, một thời gian nữa chắc cô ấy bỏ qua. - anh cũng gọi ba mẹ cô là ba mẹ. Chỉ còn thiếu một món quà cho cô là một buổi cầu hôn tuyệt vời thôi.

- Ùm. Tạm biệt.

...

- Sao thế? Giận ba mẹ sao? - anh lại gần cô, âu yếm ôm từ phía sau.

- Không. Nhưng không có cách nào để thoải mái được. - cô vẫn dán mắt vào giấy tờ.

- Anh hiểu. Đừng nặng lòng quá.

*

- Chị ký xong em ra địa chỉ này để công khai ký chữ ký của em vào và nhận tiền cọc nhé. Hyelin mới bảo chị nói lại với em. - chữ ký của Solji chỉ là đại diện thông qua cho SonD. Quan trọng nhất vẫn là chữ ký của SonD. Họ đều chọn đưa trước 50% cho một bài hát. Giá bài hát sáng tác phô là 300.000$, còn hòa âm phối khí luôn là 500.000$. Đấy là giá của SonD đưa ra để công ty duyệt hợp đồng cho phù hợp. Công ty chỉ ăn chia 5% số đó, khấu trừ vào lương của nhạc sĩ.

SonD nhìn địa chỉ ghi trên note, chính là nhà hàng Y Soong đang làm. Đối tác của gần 15 bản hợp đồng này chủ yếu là nam, có thể sẽ gây chướng mắt cho những người đã ghét em sẵn. Nhưng đây là công việc mà, bình thường thôi. Những cuộc gặp gỡ chỉ có thể từ 20-30 phút mới hết.

- Vâng. Tiền chuyển thẳng vào tài khoản của em hay sao ạ? - SonD hỏi.

- Tùy người họ sẽ giao dịch thẳng vào tài khoản của em. Có người sẽ đưa thẻ đã có sẵn tiền và pass cho em tiện sử dụng. - Solji vẫn chú tâm vào việc ký cho SonD, bao nhiêu đây SonD có thể làm kéo dài hơn nửa năm. Có một vài cái tận 4 bài, đa số đều là phối nhạc luôn.

- Tối nay đãi cả nhà một buổi nhé cô nhạc sĩ. - Jin Su nói với ánh mắt đầy tự hào. Cuối cùng công sức học hành của em gái anh bỏ ra cũng sắp được đền đáp bằng sự thành công.

- OK. Anh đặt chỗ giúp em, báo với mấy anh chị sản xuất và Mamamoo luôn. - sao SonD có thể không rủ họ, họ giúp em hoàn thành công việc. Họ hổ trợ em bằng các cách khác, nói chung tăng đoàn kết của mọi người. Ngại gì không làm.

- Đây, của em. Có thể đi được rồi, có cần cho người theo không? - sau một lúc miệt mài ký thì cũng đã ký xong. Đáng lí ra cứ đưa qua Hani ký là xong, nhưng do SonD mang hết sang đây nên cô ký luôn.

- Em cảm ơn, không cần đâu ạ.

*

- Tiểu thư của cậu đến kìa.

- Cậu lo làm việc đi. - Y Soong định làm hết hôm nay mới làm hồ sơ đưa cho Pen.

- Doo tiểu thư, rất vui được gặp cô. - một vị đối tác đứng lên lịch sự kéo ghế cho SonD. Y Soong bên này thấy hết, nhưng em chỉ gật đầu với cậu một cái rồi lại bàn đối tác.

- Hân hạnh. Cảm ơn ngài. - em bắt nhẹ tay người đó rồi ngồi vào chỗ 

- Cô dùng gì? - người đó lịch thiệp hỏi.

- Gọi giúp tôi tách trà là được ạ. - em lấy hợp đồng của vị này ra để xem lại một lần nữa. Phong thái của em bây giờ rất tuyệt, anh chàng phục vụ ghét em cũng phải chăm chú nhìn vài giây.

- Cho tôi một tách trà.

- Cậu đi làm đi, tiểu thư của cậu, cậu biết rõ. - Y Soong lặng lẽ đi làm, cậu biết hôm nay SonD không phải đến để tìm cậu. Vì không có cuộc gọi nào.

*

- Trà đây ạ. - cậu đặt tách trà trước mặt em, chỉ nhận được cái gật đầu vì em đang mải mê xem hợp đồng.

- Thật ngại quá, đến bây giờ mới có thời gian gặp ngài. Chúng ta ký luôn chứ? - một nụ cười thương mại cũng khiến vị đối tác kia sững vài giây.

- Được chứ sao lại không? Mời tiểu thư. - mỗi người bản ký trước, ký xong mới trao đổi. Bản có chữ ký của Solji sẽ do bên đối tác giữ, còn em giữ bản có chữ ký của người đang ngồi đây và đại diện công ty bên đấy.

- Hợp tác vui vẻ. Đây là thẻ có 50% tiền cọc trong đó, của 2 bài hát. Phần tiền còn lại sẽ chuyển vào khi tiểu thư hoàn thành bài hát. - em cẩn trọng nhận lấy. Bên phía đối tác có check thử thông tin thẻ và số dư cho em xem. Lát nữa em sẽ tự đổi mật khẩu.

- Cảm ơn vì ngài đã để tâm. Hợp tác vui vẻ. - một cái bắt tay để tạm biệt. Thế là xong một người, cuộc hợp tác đầu tiên thông thường sẽ không nói chuyện nhiều với nhau vì chưa quen.

Hết người này đến người kia tới, cũng đã đến người cuối cùng. Toàn bộ thẻ ngân hàng đều được em xếp thành một sắp ở bên cạnh. Chỉ có 5 người là chuyển khoản vào tài khoản của em.

- Rất vui được gặp. - đối tác cuối cùng đến gặp em là một người trẻ tuổi. Dáng vẻ thành đạt, khôi ngô tuấn tú. Anh ta hôn nhẹ lên mu bàn tay em thay cho cái bắt tay.

- Rất vui được gặp ạ. - em mĩm cười với anh ta.

- Có ai nói là cô cười rất đẹp chưa? - đây là người đầu tiên mạnh dạn tiếp chuyện với em.

- Anh quá lời, cùng lắm chỉ là nụ cười thương mại. Rất ít người khen. - em thật lòng nói.

- Vẫn rất đẹp đấy thôi. Cảm ơn vì tách cà phê. - mỗi người rời đi em đều gọi thay tách cà phê khác. Đều do Y Soong mang ra nhưng họ vẫn chưa nói chuyện, thậm chí em còn không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Chỉ chăm chú kham thảo hợp đồng.

- Ngài hài lòng là tốt rồi ạ. Chúng ta có thể ký. - mọi thứ đều thông qua. Em đặt hợp đồng xuống bàn mĩm cười và nói.

- Đây là thẻ của cô, đối với tôi thì nhanh lẹ là điều luôn được đề cao. Tất cả số tiền đều nằm trong đây, không cần phải chuyển hai lần. - anh ta lấy một chiếc thẻ từ túi ra đưa cho em. Thông tin cũng check ngay.

- Cảm ơn vì đã để tâm đến tôi. - em ký vào hợp đồng nhanh chóng chuyển sang qua cho anh ta.

- Không có gì. Thời gian tới hy vọng tôi có thể mời em một bữa. - anh ta cũng rất nhanh chóng.

- Được. Hẹn gặp lại. - em luôn giữ nụ cười trên môi. Duy trì quan hệ đối tác trong công việc là đều tất yếu phải làm.

- Hẹn gặp lại. Tạm biệt. - anh ta đã kẹp tấm card có số điện thoại theo thẻ ngân hàng. Như lúc ban đầu, một nụ hôn khẽ trên mu bàn tay thay cho cái bắt tay tạm biệt. Em bỏ tấm card vào giữa bản hợp đồng rồi cất vào túi đựng hồ sơ.

Bây giờ mới có thể thoải mái nhâm nhi tách trà. Điện thoại để bên cạnh một lát nữa đổi mật khẩu của các thẻ.

*

- Cô ta như một cô gái bán hoa. - cậu bạn Y Soong lại tiếp tục nói cho Y Soong nghe mấy lời này.

- Bánh của em. - Y Soong mang bánh ra. Bây giờ cũng hơn 2h30 trưa, em cũng có đói một chút.

- Cảm ơn. Anh ngồi đi, em xong rồi. - vẫn là nụ cười thương mại, vì em không được vui cho lắm.

- Bọn họ đều là đối tác của em sao? - cậu hỏi.

- Nếu không thì anh nghĩ là gì mà một buổi em vắt sức ra để tiếp. Chả có ai bán hoa mà một lúc nhận được bao nhiêu đây thẻ đâu. - những lời cậu thanh niên kia nói em đều nghe. Là do cậu ta ghét em sẵn nên mới cố tình nói cho em nghe.

- Em sao vậy? Anh có nói động gì tới em chưa mà em như thế?

- Em xin lỗi. Nhưng nói bạn anh có ghét em thì đừng để ý đến em nữa. Nhà hàng này là do đối tác chọn, em không chọn. Em cũng công khai ngồi đây mắc mớ gì phải nói em bán này bán nọ. - dùng từ bán hoa để nói một cô gái nếu có là thật thì nói sau lưng như thế cũng không phải quá đáng sau. Ngay cả một lần nói chuyện khi gặp cậu ta em còn chưa nói, không hiểu sao bị ghét đến như thế.

- Được rồi. Ăn đi. - mệt lắm cái kiểu như thế này. Miệng của cậu ta cứ lanh chanh.

Em vẫn ngồi đổi mã thẻ, lâu lâu mới múc một muỗng đưa lên miệng. Nếu chuyển hết thì em đã dễ dàng xác định số tiền rồi. Còn đằng này rối thật.

- Định không làm việc sao mà ngồi nhìn em vậy? Mỗi thẻ hơn 100.000$, anh lấy không cho anh một cái. - em ghẹo cậu.

- Em dám ghẹo anh à? Đóng này được mấy triệu đô không? - cậu bóc thử một thẻ.

- Tầm 5 triệu đô cho cuộc gặp hôm nay. Còn vài triệu nữa vẫn chưa chuyển. - cậu há hốc mồm khi nghe em nói.

- Nhiều thế sao? - cậu không nghĩ là nhiều như thế.

- Đương nhiên, làm ngày làm đêm cũng có giá của nó. - giá trị em nhận được nằm trên nốt nhạc. Em chỉ lấy giá xứng đáng.

- Tiểu thư của anh thật tài giỏi.

- Anh quá khen, em còn kém lắm. - do SonD tốt nghiệp trường đại học hàng đầu ở Mỹ và cũng là tiểu thư của Doo thị nên chuyện giá cao một chút cũng bình thường. Với lại vừa mới tốt nghiệp đã được công ty mang về, tài năng cũng không thường.

- Y Soong, ông chủ gọi cậu.

- Thôi anh làm việc đi. Em trở về công ty đây. Tạm biệt. - em thu dọn và đặt 100$ lại thanh toán. Nhanh chóng ra xe không cần lấy tiền thừa.

*
- Vào đi. - Solji qua phòng làm việc của Hani. Khi thấy cô vào Kyla hiểu ý liền qua phòng của Jackson.

- Unnie. - Hani nhỏ giọng.

- Giận chị cái gì thì nói.

- Em không có giận chị. Em chỉ hơi mệt, em xin lỗi. - Hani biết lúc sáng mình có sai, nhưng sau khi như thế cô đã nhận ra cái sai.

- Chị xin lỗi vì thời gian qua có hơi lơ là với em. Hôm trước em uống rượu, tuyệt nhiên không nhắc đến chị. Thế nào, sang đây nói chị nghe. - nhìn thoáng qua Solji liền biết Hani có tâm sự. Có thể là không muốn Solji phiền lòng nên Hani không nói.

- Em mệt, bây giờ đối mặt với Junghwa như có gánh nặng trong lòng em vậy đấy. - Hani thành thật nói với giọng mệt mỏi.

- Chị biết tình cảm lâu ngày sẽ biến thành áp lực. Quan trọng bây giờ em còn vượt qua được nữa hay không. Đừng nghĩ nhiều, từ từ rồi sẽ có đáp án. Tối hôm nay có hẹn. - chỉ cần Solji nói bao nhiêu thôi cũng có thể khiến tinh thần Hani được thoải mái. Solji như bác sĩ tâm lý của Hani vậy.

- Cùng ai ạ?

- SonD khao. Mừng ngày con bé mới ký được một loạt hợp đồng.

- Nghe thú vị thế. - Hani đã vui hơn một chút. Solji thông qua buổi hẹn tối nay với Hani rồi tiếp tục sang phòng Hyelin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro