Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu em của anh cũng đã đến, cậu ấy lái một chiếc môtô đi vào trong vòng vây của vệ sĩ. Rất nhiều người trố mắt nhìn, cậu ta mang hoa, nhẫn và quà đến cho anh tặng cô. Sau đó liền vào bên trong đứng cùng SonD.

- Anh không hứa chuyện lâu dài, anh chỉ biết hiện tại anh sẽ không để em khóc, có khóc cũng chỉ là khóc vì hạnh phúc. Heo Solji, làm vợ anh nhé!

Anh nhận lấy bó hoa và hộp nhẫn rồi đưa ra trước mặt cô. Quỳ một chân chờ cô nhận chiếc nhẫn do chính anh tự thiết kế.

- Khi em nhận chiếc nhẫn này, anh không còn là người của tự do nữa. Anh suy nghĩ kỹ chưa? - cô thật sự cảm động, nhưng đồng ý ngay thì dễ dàng quá, nước mắt vì hạnh phúc đã rơi.

- Rất kỹ. Tất cả thời gian qua anh đều suy nghĩ rất kỹ. - anh nghiêm túc khẳng định, cô cũng không chần chừ nữa mà đưa bàn tay thon dài của mình ra để anh đeo nhẫn vào.

- Cảm ơn. Anh yêu em. - một nụ hôn ngọt ngào diễn ra, xung quanh đều là tiếng vỗ tay.

- Anh nói xem anh chuẩn bị mấy cái này thế nào? - xong rồi chỉ việc chờ ngày mở tiệc thôi. Cô liền nhìn những con người đang phía cửa công ty.

- Anh bàn với bọn họ qua tin nhắn. - hai người vẫn đứng đối diện nhau, anh nắm tay cô.

- Heo tổng, có phải rất tuyệt vời không? - Hani hài lòng nói như tự tán thưởng.

- Tuyệt lắm. Mọi người hôm nay ăn uống thoải mái, Ahn phó tổng thanh toán nhé.

- Ơ... - Hani ngơ ngác, sao tự nhiên lại bị đưa vào tròng thế?

- Đừng ghẹo Ahn phó tổng nữa chị, hôm nay là tiệc của em mà. Thêm phần của anh trai em nữa. - Moonbyul cười phì với vẻ mặt của Hani, SonD cũng cười nhưng giải vây cho Hani.

- Đi thôi. Ngày mai rửa xe luôn nhé các cậu. - Solji đưa ra tối hậu thư.

*

- Hyelin em chăm chị đi, Doo chủ tịch anh sang đây. Không say là không xong đâu nhé. - Hani rất phấn khởi. Đề nghị Hyelin chăm Solji ăn, những người có tửu lượng cao thì qua một bên. Còn thấp thì một bên Solji và Hyelin ngồi ở giữa. Fanny cũng bị bắt qua bên phía những người có tửu lượng cao.

- Được được, rượu hay bia đây? - Jin Su nhanh tay bóc vỏ cho Solji rồi bê chén sang ngồi.

- Rượu chứ bia bọt gì. - Ailee và BJ không uống được nhiều nên chủ yếu ở đây chỉ toàn mấy anh. Có Hani, Fanny và Jessi là lọt vào. Crush lên tiếng.

Họ gọi 5 chai Vodka ra để trên bàn từ từ mà uống, hôm nay nhất định phải uống hết 5 chai.

- À tôi quên giới thiệu, shiper đưa hoa và kim cương đến cho tôi chính là thiếu gia út của Doo thị. Pub, em sang đây uống vài ly cho vui. - cậu chàng nãy giờ chỉ ngồi im vì không quen biết ai ngoài anh chị của mình cả. Chỉ gặp được Solji một lần duy nhất khi về nhà.

- Nó có uống được Vodka đâu mà anh kêu. Pub, chị dâu là tổng giám đốc của chị, đây là Ahn phó tổng, CEO Seo. Chỉ cần biết bao nhiêu thôi, từ từ rồi làm quen tiếp. - SonD giới thiệu những người quan trọng.

- Chị dâu. - cậu chào Solji rồi cúi người chào tất cả.

- Nghe bảo em ở lại đợi ba mẹ sang đúng không? - tuy Jin Su ngồi xa nhưng vẫn bóc vỏ hải sản cho Solji rồi truyền sang. Solji nhận rồi mới hỏi Pub.

- Vâng ạ. Ở chơi với ba mẹ vài hôm, lâu ngày không về nhà. - dù là con nuôi nhưng cả nhà rất hòa thuận, cậu chàng không tranh đua gì cả. Chỉ lo học và đi du lịch, dù rất ngoan ngoãn nhưng vẫn rất sợ Jin Su.

- Cậu có từng đi xem show diễn thời trang đúng không? - Fanny có vẻ như từng gặp qua Pub

- Tôi thường đi khi có dịp. Chị biết tôi? - Pub vẫn còn xanh chưa yêu ai cả, sống cũng hơi trưởng thành một chút nên không có chuyện ăn nói lung tung.

- Ùm. Có gặp qua ở đâu nhưng không nhớ.

- Fanny đến lượt em đấy. - Zico cũng quen biết sơ Fanny.

- Cái gì nhanh vậy? Mọi người uống rượu hay uống nước vậy? - Fanny nhớ là mình mới uống xong, quay qua nói vài câu đã đến lượt. Nhưng nhìn lướt qua ly của mọi người đều hết, nên phải chấp nhận.

- Doo tiểu thư, có người tìm. - hôm nay họ chọn một nhà hàng cũng là dạng ngồi dưới sàn nhà. Nhưng là phòng VIP, vì bên ngoài hơi bị nhiều người. Vệ sĩ vào thông báo.

- Tôi ra ngay. - người tìm em chính là Y Soong, không nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ em nên lần theo tin tức trên mạng mà biết nhà hàng em đang ăn.

- Sao anh lại đến đây? - rất bất tiện khi bên ngoài nhiều phóng viên không thể đứng nói chuyện được. SonD kéo cậu vào trong.

- Không thấy em nhắn tin nên anh đi tìm. - cậu ngập ngừng.

- Lát về nhà em nhắn, anh về trước đi. - bây giờ có đứng nói chuyện lâu cũng không được, bảo cậu vào phòng ăn cùng cũng không xong.

- Lại quên điện thoại. - Pub theo lệnh chạy ra đưa điện thoại cho chị của mình do có tin nhắn.

- Cảm ơn. - cái giọng điệu này có thể khiến Y Soong hiểu nhầm. Pub có nhìn sơ qua Y Soong cũng có đánh giá trong lòng, nhìn xong rồi trở vào thôi.

- Vậy anh về. Tạm biệt. - thật ra Y Soong chỉ muốn đi dạo một lúc thuận đường ghé vào đây luôn. Có vẻ SonD không tiện để nói chuyện cho lắm nên đành ra về.

- Tạm biệt.

SonD quay trở vào mở điện thoại lên xem. Tin nhắn đến từ một số lạ, không có lưu. Em tắt máy, để tối về tra sau.

- Cậu ta? - Solji đưa mắt hỏi.

- Vâng.

- Sau này đừng như thế. Không cần phải đến tận chỗ để phóng viên chụp hình. - Solji không phải khó khăn gì nhưng mà để giải quyết một scandal nào đó thì quả thật rắc rối. Nên tốt nhất là đừng gây bất lợi cho mình.

- Em biết rồi ạ. - SonD không thể cãi được, chính bản thân em cũng thấy không nên như thế. Sự nghiệp đang trên đà, xảy ra vấn đề gì em liền phải quay lại bước đầu tiên. Thậm chí còn thụt lùi, suy cho cùng cũng không nên.

- Bạn trai chị à? - Pub lúc này mới hỏi.

- Ùm.

- Chắc phải có điểm gì đặc biệt thuyết phục ba mẹ đúng không ạ? - Pub cũng biết tiêu chuẩn của ba mẹ, cậu hỏi câu này là dĩ nhiên.

- Không có. Em lo ăn đi. - mấy cái em liệt kê về Y Soong trước đó đều không thực đối với tiêu chuẩn của ba mẹ em. Tiêu chí quan trọng nhất là sự nghiệp ổn định, sau đó mới là môn đăng hộ đối. Y Soong không có mấy cái đó.

- Thế tiêu chị rồi, anh trai với ba mẹ mà ngồi lại thì khó lắm. - cậu cũng biết chị cậu là tiểu thư vàng ngọc ở nhà, ba mẹ cưng vô cùng. Nhưng khi động đến việc tình cảm mà anh trai ngồi chung với ba mẹ để xem xét thì tốt nhất là dẹp đi. Xác suất thông qua rất thấp.

- Chị có bị anh la vài lần rồi, đều là chị dâu vớt lại một chút. - em luôn nhớ trận đòn khi đó, bây giờ anh của em cũng không khác gì mấy. Không có chị dâu thì chắc chắn mọi việc đều có thể xảy ra.

- Chị liệu mà thận trọng.

- Hai đứa không cần xù xì to nhỏ, cái gì đến thì sẽ đến. Đừng nghĩ anh không nói là muốn làm gì thì làm, gia đình cũng có tôn ti trật tự. - Jin Su lúc này mới lên tiếng, khi nghe câu trả lời của SonD cho Solji anh đã thoáng nhíu mày. Chỉ là bây giờ mới lên tiếng.

- Bọn em biết. - Pub rụt rè đáp.

- Gì thế? Hôm nay là tiệc của con bé mà, tới lượt cậu đấy. - Zico nói đỡ cho SonD.

- SonD, em ăn đi. - Solji vẫn muốn nghĩ cách gì đó để giải quyết vấn đề cho SonD. Nhưng có hơi mất thời gian, vì độ khó khá cao. Nhìn SonD tâm trạng cô cũng không đành, nghĩ lại Junghwa cũng bị cô và mọi người bắt ép thì cũng hiểu nổi niềm của người đặt tiêu chuẩn. Huống hồ Park Junghwa gặp phải một người không ra gì, còn SonD có thể khác.

- Ba chai rồi đó nhé. - mới thoáng chốc đã uống 3 chai. Ai cũng ngà ngà say.

- Fanny, em còn uống được không? - Zico thấy mắt Fanny lờ đờ nên hỏi.

- Được chứ, dăm ba chai rượu. - đấy là nhược điểm của Fanny khi uống rượu, không say nhưng mắt vẫn lờ đờ.

- Tốt. SonD dù sao hôm nay cũng là tiệc của em, bọn anh mời em một ly. - Crush tận tình rót rượu đem qua cho SonD.

- Em mời mọi người. - ly của tất cả đã cạn. Solji ngồi đối diện có vẻ rất hài lòng. Không phải vì SonD là em gái của Jin Su nên cô giúp tận tình. Mà chính là SonD là một người có tham vọng rõ rệt, rất có tiềm năng. Cô chỉ cần thúc đẩy một chút, với cái thông minh biết giữ mối quan hệ tốt như thế có thể tiến rất xa. Cô quay sang gật đầu hài lòng với Jin Su, anh cũng hiểu cô đang nghĩ gì.

- Pub, em cũng mời mấy anh chị một ly đi. - Jin Su luôn tạo điều kiện tốt để em của mình có được những mối quan hệ tốt. Lúc nào cần nhắc nhở thì mới nhắc nhở.

- Thằng bé không uống được rượu, cứ để nó uống bia cũng được. Mời. - S.Tiger nâng ly hướng về phía Pub. Lần này đến Hani gật đầu hài lòng với Solji, càng có nhiều mối quan hệ càng tốt.

- Em mời. - sống ở môi trường nào thì quen môi trường đó. Gia đình làm ăn không ai không biết mấy cái chỉ dẫn sắp đặt này.

- Rina, em đâu thể ngồi yên đúng không? - ngay cả Fanny còn hiểu rõ đạo lý này.

- Em mời mọi người.

- Em cũng mời mọi người một ly. - Hyelin đưa mắt nhìn hai chị của mình. Nhận lại được cái gật đầu thì mới đứng lên mời.

- Solji a, tụi nhỏ này rất có khả năng nha. - Zico lên tiếng cảm thán.

- Vâng. Tín nhiệm cũng cao hơn đúng không? - Mamamoo được chứng kiến một màn sắp xếp của những người trên rất nhiều người, họ không khỏi cảm thán trong lòng. Riêng Moonbyul không mấy bất ngờ.

- Nice. Bồi dưỡng kỹ kỹ. - họ nói chỉ mình họ hiểu, rất ít người hiểu ngoài 5 người bạn của Solji. Chỉ có người của SD nói chung và Solji nói riêng là hiểu.

- Anh lại khéo lo. - Solji nhướng mày.

- Mấy cô gái nổi tiếng, nâng ly xem nào. - Hani tiếp tục mở đường.

- Mời. - đạo lý trong kinh doanh Moonbyul cũng biết một ít, nên liền thuận theo ý của Hani. 3 người còn lại cũng không từ chối.

- Tụi em yên tâm, sếp của tụi em không để tụi em thiệt thòi đâu. Cạn. - Kay tham gia.

- Cảm ơn ạ. - nhìn sơ qua cũng biết đây không phải đơn thuần là một công ty nhỏ. Moonbyul rõ về Hani, không đơn giản từ Mỹ về đây mở một công ty nhỏ. Huống hồ gì quy tụ được một nhóm người có tiếng, có tầm như thế.

- Mọi người uống tiếp đi, thiếu gì gọi thêm. Hani đi thôi. - Solji và Hani phải đi gặp một người, người này khá quan trọng nhưng cuộc gặp gỡ không quan trọng. Chỉ đơn giản là sắp xếp đến thăm thôi.

- Em đi đâu? Anh đưa em đi. - người này Jin Su không hề biết.

- Anh cứ ở lại với mọi người, nếu kịp thì em quay lại còn không thì về nhà luôn. - Hani lấy chìa khóa rồi uống một ly tạm biệt cũng đứng lên.

- Lái xe cẩn thận. - Jin Su cười nhẹ dặn dò. Anh không tò mò quá nhiều về chuyện của cô.

- Heo tổng đi rồi, gọi thêm nào bia thì cũng phải say chứ. - đợi Solji đi khỏi, Zico mới đề nghị. Mọi người cũng đều ngồi gần nhau hơn.

*

Hani và Solji đến một nơi được cho là quán bar. Nhưng phải đi tận xuống tầng hầm mới thấy. Bên ngoài chỉ là dạng quán ăn bình thường. Họ lái xe thẳng vào do người chờ sẵn mở. Thông thường người bình thường muốn vào đây rất khó.

- Heo tiểu thư. Ahn tiểu thư. - người ra đón cúi chào hai người, quản lý cũng ra chào.

- Bọn em ra ngoài một chút, sẵn tiện bật đèn giúp tôi. - họ tiến thẳng vào căn phòng được cho là tư mật của chủ quán này. Người đàn ông bên trong đang tận hưởng với mấy cô tiếp viên. Thấy hai người vào liền nói với bọn người tiếp viên vài câu họ liền đi ra. Cũng như ra lệnh cho vệ sĩ ra ngoài và đóng cửa.

- Anh vẫn còn khỏe thế kia, bọn em về. - Hani thong thả nói.

- Ngồi xuống. Solji em bị sao vậy? Ai đánh em? - nét mặt của người đàn ông chuyển từ vui sang lo lắng, thêm một tí tức giận hỏi gấp.

- Một tên nhãi thôi. Em không sao.

- Ai mà gan vậy? Anh cho người đi chăm sóc. - ly rượu trên tay của hắn đang được lắc nhẹ.

- Anh lúc nào cũng vậy, hăng quá làm gì. Gây họa thì cũng bị đánh sống dở chết dở thôi. Vệ sĩ của tụi em đâu phải để trưng. - Hani nói.

- Hai đứa không sao là tốt rồi. Uống gì anh bảo người làm. - hắn thở mạnh, nhẹ tênh nói.

- Không cần đâu ạ. Việc làm ăn của anh thế nào? Thuận lợi chứ?

- Dạo này hơi động nên ít làm. Nghe bảo em có thai? - dĩ nhiên giang hồ có máu mặt như hắn ít khi làm việc thiện.

- Vâng. Truyền thông cũng tốt, đưa tin đến một người lạc hậu như anh cũng biết. Công nhận tốt thật. - được một cái ngoài tin tức chính trị, an ninh này kia hắn đều xem. Nhưng chỉ duy nhất mấy tin đó để biết đường làm ăn thôi. Chứ kinh doanh, giải trí này nọ ra thì mù mịt. Phải đợi lính báo lại, chỉ là dạo này nhận được thông tin hơi động nên thời gian rảnh tranh thủ xem tin tức nhiều hơn.

- Con bé này, anh còn xem được người ta cầu hôn cô đấy. Có thấy có lỗi khi không thèm gọi báo anh một tiếng cho anh vui không? - hắn vờ trách.

- Từ ngày sang đây em có dám gọi cho anh lung tung đâu, nhỡ anh cho người tìm em thì chết toi.

- Ùm. Có chuyện gì phải gọi anh ngay, hai đứa mà có chuyện gì anh không trở tay kịp cái mạng này cũng không giữ nổi. - núi cao tuy nhiên vẫn có núi cao hơn. Hoàn cảnh, cuộc sống của Solji và Hani là vậy đấy.

- Em biết rồi.

- Ba bác vẫn khỏe? - hắn hỏi cả hai người.

- Vẫn khỏe, ba mẹ anh vẫn khỏe chứ? - Hani hỏi ngược lại.

- Khỏe. Sắp xếp một ngày đến gặp cậu và một ngày đến gặp ông nội. Họ đều nhớ hai đứa. - có nhiều mối quan hệ được lợi cái này thì mất cái kia. Mỗi lần đi gặp từng người không cũng đủ mệt. Nhất là người hắn gọi là cậu.

- Sao mọi người nhớ cùng một lúc thế? Em đi suốt chồng em đánh em thì sao? - Solji phụng phịu, Hani cười phì vì thái độ này. Jin Su mà nghe được có nước cười chết.

- Anh tưởng ai chứ cái tên chủ tịch đó dám đánh em sao? Anh chỉ sợ em đánh cậu ta. - theo như thông tin ngoài lề hắn biết thì Jin Su rất thương cô. Nên cũng yên tâm một phần.

- Anh nói quá. Mau chuẩn bị, chơi vài ván rồi về. - những lúc họ đến đây thường chơi mạt chược của người Trung. Bổ sung thêm một tên vệ sĩ nào đó là chơi được.

- Hani, lần trước anh có vào quán của em. Ở đấy có vẻ nhiều nam thanh nữ tú sa đọa không nghe lời nhở. - đành rằng làm việc phi pháp nhưng không cho phép khách dùng hàng trong quán của mình chính là hắn.

- Em không thể đến hằng ngày vì còn lo công ty. Quản lý ở đấy xử lý tất, ai ngoan cố thì đưa đến cảnh sát thôi.

- Ùm. Hôm nào đi ăn cùng anh. - hắn có một hình tượng bên ngoài giống như một doanh nhân thông thường. Chẳng ai biết được con người của hắn khi ở đây.

- Ra ngoài người ta đổ đầy đường thì làm sao? - với cái mả đẹp như hắn ai mà không thích. Ngoại hình điển trai, phong độ, lại là người có tiền, hào phóng.

- Không liên quan đến anh, lâu lâu anh cũng muốn ra ngoài. - người khác thấy thế nào làm sao hắn quản cho được.

- Vâng.

*

- Zico, anh say rồi sao? - Jin Su nhìn người ta gật gù trên bàn.

- Không, không.

- Mấy anh uống nhiều vào, sáng mai họp đấy. - Ailee nhắc nhở.

- Vẫn ổn mà, SonD à tranh thủ hoàn thành nốt tầm 3-4 bài nữa nha em. Số còn lại chúng ta cùng lo. - theo ý của Solji là cho Mamamoo comeback với mini album dạng 2 ver, mỗi ver một bài tittle. B-side bên dưới giống nhau, nên cũng dễ chuẩn bị hơn.

- Tầm ngày mai em chạy deadline cho hết 4 bài, xong hết thì chờ kế hoạch. Tầm 1 tuần là xong thôi. - 1 tuần của SonD nói là 1 tuần thức trắng. Không phải thong thả.

- Đùa à? Em định nằm bệnh viện à? 1 tuần mà xong á. - Crush phản ứng.

- Không làm nổi cũng phải cố. Hợp đồng một đóng đấy, em không có cơ hội câu giờ. - muốn nắm lấy cơ hội thăng tiến thì phải trả giá như thế đấy. Không dễ dàng gì ngồi không, làm việc tàn tàn mà dám nhận hết số hợp đồng đấy.

- Thử cho biết với người ta, uống nốt chai này nữa rồi nghỉ. - không có ai say đến mức không lái xe được, nên không cần phải đưa về, họ có thể tự về. Anh về tắm sớm một chút để cho bớt mùi, có thể rủ mọi người chơi game.

- OK.

*
- Anh, đến ca của mấy cô gái mới. - người của hắn nói với hắn.

- Bớt bớt lại, tổn hại sức khỏe lắm đấy anh trai của em à. - Hani nghe xong cũng nói một câu. Hắn gốc Trung nên rất thích chơi mạt chược. Đặc biệt là chơi với Hani và Solji.

- Cho về hết đi, từ nay về sau không cần nữa. - hắn cưng nựng vài cái rồi đuổi ra chứ chưa từng lên giường với cô tiếp viên nào. Và cũng không có ý định làm việc đó với tiếp viên.

- Vâng.

- Từ nay anh sẽ chăm ra ngoài du lịch hơn. Được chưa hai vị tiểu thư.

- Như thế có phải được không, suốt ngày ở đây. - Solji tán thành.

- Thôi hai đứa về đi, cũng trễ rồi.

- Vậy tụi em về, anh xem nghỉ ngơi sớm một chút. Ăn uống bồi bổ vào, em thấy anh gầy đi nhiều đấy. - một người anh họ mà Solji và Hani rất thương. Thương trường như chiến trường, một người anh sẵn sàng giúp đỡ còn gì bằng. Thế lực cao hơn thì không thể nào công khai ra mặt.

- Vẫn đẹp trai. Anh có làm vài món, mang về cho người ở nhà em ăn.

- Cảm ơn. Xin phép.

*

- Kay, cậu chơi nghiêm túc xem nào.

- Mọi người có thể bớt loạn không? Em nghe còn mệt. - Kyla vừa uống nước vừa phàn nàn, tối rồi mà cứ như ban ngày. Chạy loạn khắp nhà.

- Buông tôi ra. - Jin Su la í ới vì đang bị một đóng người vật dưới sàn nhà.

- Không ai say hết sao? Có đồ ăn này, dọn ra ăn đi. - Solji và Hani bước vào nhà thấy khung cảnh náo nhiệt này thì cũng phải lắc đầu.

- Buông ra... Aaa, các cậu ăn gan hùm rồi. - Jin Su thống khổ kêu la.

- Anh đi lấy cái áo mặc vào, cởi trần lăn lộn dưới sàn nhà. Lại mới uống rượu. - Solji lắc đầu, Doo chủ tịch trên thương trường với ở nhà khác hoàn toàn. Nghịch như trẻ con vậy đấy.

- Yes. - lúc này Jin Su mới được thả ra, những kẻ còn lại đang cười ngây ngốc. Trong đó có cả Pub, hôm nay đã dám đùa giỡn với anh trai.

- Chị dâu, ở đây có mì gói không ạ? - Pub hỏi cô.

- Em ăn gì chị làm cho, không cần phải ăn mì đâu.

- Vì khuya em hay edit ảnh, định mượn máy ở đây làm luôn. Lúc đó nhờ chị thì phiền lắm ạ. - Pub đang trong thời gian nghỉ nên có nhận một số buổi chụp hình. Còn lại là đi khắp nơi để chụp và vẽ. Sao đó sẽ về lại Mỹ để học cho xong.

- Mì ở trên tủ, trong đủ lạnh có nhiều đồ. Ăn xong cứ để đó mai chị dọn. - Solji muốn làm tốt vai trò chị dâu một chút. Nói xong với Pub liền trở về phòng rửa mặt.

*
- Solji, cảm ơn em. - vừa vào đến phòng cô đã bị anh ôm lấy.

- Trong cái hộp đấy là gì? - trong lúc cầu hôn cô nhận ra Pub có mang một cái hộp to đến nữa. Giờ phút này cái hộp ấy đã được đặt trên giường cô.

- Em xem đi. - hai người ngồi trên giường, anh chỉ ngồi để nhìn cô mở quà.

- Cảm ơn anh. - quá nhiều thứ trong một chiếc hộp. Trang sức, mỹ phẩm, nước hoa...

- Ngồi đó đợi anh lấy cái này.

- Đây là bản kê khai tài sản. Còn đây là bản chuyển nhượng cổ phần, 15% là của Doo thị, 10% này là của anh chuyển sang cho em. 15% cổ phần của AG. Thời gian tới anh sẽ nhanh chóng hoàn thành phần còn lại. - anh liệt kê một lượt, cô hai mắt đã ứ nước. Bấy nhiêu đây giá trị rất lớn.

- Sao thế? Làm sao mà khóc. - anh khụy xuống trước mặt cô, vì cô ngồi trên giường. Nắm tay cô.

- Jin Su, tất cả cái này giá trị không nhỏ. Em đồng ý với anh không phải vì mấy thứ này.

- Khờ quá. Việc anh có thể làm anh đều muốn làm cho em. Sống với nhau không phải ngày một ngày hai, anh biết em cần một cảm giác an toàn. Những thứ này suy cho cùng cũng chỉ là vật chất em đều có đủ. Nhưng nó sẽ cho em cảm giác an toàn về anh. - anh nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt cô. Ôn nhu hết mức.

- Em chưa từng nói rằng em yêu anh với anh đúng không?

- Thời gian sau này còn rất dài, anh luôn sẵn sàng nghe em nói. Đừng vì điều đó mà nghĩ nhiều, em cũng có suy nghĩ của riêng mình. - anh chưa từng đòi hỏi cô là phải yêu anh ngay. Cũng chưa từng trách cô vì cô vẫn chưa hết tình cảm với người cũ. Con người mà, ai chẳng có cảm xúc riêng của mình. Đã chịu bên nhau thì gấp gáp mấy chuyện đó làm gì.

- Em yêu anh. Tuy nó không nhiều như anh yêu em, nhưng em vẫn muốn nói rằng em đã yêu. - cô xoa mặt anh.

Anh phủ lên môi cô một nụ hôn thật ấm áp. Hai người như hòa làm một, có thể nói giờ khắc này anh rất hạnh phúc.

- Có đau không? - anh hôn nhẹ lên khóe môi bị thương của cô.

- Đau. - cô thành thật trả lời, bị mạnh tay như thế làm sao không đau cho được.

- Ngồi dậy anh cõng xuống nhà chơi một chút rồi uống thuốc đi ngủ. - anh không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Hôm nay đã đủ mệt rồi, quấn quýt nữa thì mệt lắm.

- Em tự đi được. - cô cũng biết ngại chứ, huống hồ gì bên dưới có nhiều người.

*
- Kyla, pha giúp chị ly trà. - Hani sau một hồi tăng động thì cơn đau đầu cũng kéo tới. Cô phải ngồi xuống sofa để xoa đầu.

- Hani, em lại đau đầu à? - Solji nhìn thấy biểu hiện của Hani là đã biết, cũng cảm thấy lo lắng hơn. Vì lúc trước Hani không có dễ bị đau đầu khi uống rượu. Trừ khi là quá say thôi.

- Vâng. Hyelin, cho chị thuốc đi. - Hani chỉ biết ngửa người dựa vào sofa rồi nhắm mắt thôi. Đau thì vẫn đau.

- Kyla unnie, chị pha trà gừng cho chị ấy. Uống thuốc miết không tốt. - Hyelin không lo lắng căn bản là vì đây là các triệu chứng thông thường khi uống rượu. Do Hani lâu ngày uống lại nên như thế.

- Có bỏ thêm gì nữa không ạ? - Kyla trong bếp hỏi ra.

- Một ít vỏ chanh. - Hyelin tận tình chỉ dẫn.

- Vâng.

- Ahn tổng, Heo tổng. - Kay đi tới, dường như muốn nói gì đó.

- Nói đi. - Hani mệt mỏi lên tiếng.

- Nhà phân phối có tình trạng cho giá vượt xa giá niêm yết. - hệ thống cửa hàng của SD thì không bao giờ có chuyện này. Chỉ có nhà phân phối lại mới kéo giá nhầm lấy lời nhiều, nhưng làm như thế sẽ mất rất nhiều khách khi họ tra giá trên web của SD. Trên đấy là giá niêm yết, họ chỉ được tăng 0,5% với giá đó thôi. Trước khi trao đổi tập đoàn đều nói trước như thế, thông qua rồi mới bán.

- Gửi công văn cảnh báo đi, nếu vẫn còn tái phạm cắt luôn nguồn hàng. - Solji nhẹ nhàng nói, nét mặt không có chút gì xao động.

- Thế mà cũng phải hỏi, anh bị gì thế? - Kyla mang trà đến cho Hani, sẵn tiện cằn nhằn vài câu.

- Cậu ấy điên rồi, kệ cậu ấy đi. - Jackson cũng tiếp tay.

- Sao mọi người lại cằn nhằn anh ấy thế ạ? - Hyelin không hiểu.

- Vì bị ngốc đột xuất đấy, không có gì để nói nên phải nói chuyện này với chị. - Solji vẫn tỉnh giải đáp cho Hyelin.

- Ơ... - Kay đờ mặt.

- À, em hiểu rồi.

- Ơ, a gì gọi về thông báo gửi công văn đi, đừng tị nạnh qua mình. Mình còn phải tổng kết đơn hàng. - Jackson nói.

- Kyla, em làm đi. Anh cũng phải tổng kết đơn hàng. - qua đây không phải là trốn được việc. Họ còn phải làm nhiều hơn. Nhận báo cáo, sao đó tổng kết từng phần mới biết nên điều chỉnh lại chỗ nào. Chứ đợi tới lúc báo cáo cho cấp trên thì lại chết toi cả đám.

- Được, được em nhịn hai anh. - Kyla đành phải làm thay. Vì cô chỉ cần nhận kết quả từ họ sau đó lập báo cáo cho Hani thôi.

- Không nhịn lấy đâu ra thông tin cho em và Jessi viết báo cáo. Ngoan là tốt.

- Cái gì có em nữa, nãy giờ có nói gì mấy anh đâu. - Jessi ngồi không cũng bị dính.

- Thôi, thôi em xin. Ahn tổng của mọi người đang đau đầu đấy. - Hyelin xin tha, Solji và Hani chỉ ngồi thong thả uống trà, chuyện này đối với họ rất bình thường.

- Bình thường như ở chợ thôi em, thiếu tiếng họ lại buồn. - Hani đã thấy ổn hơn một chút. Thời gian cô sang đây quả thật là nhớ họ, nhớ cái tính ồn ào của họ.

- Doo chủ tịch, đánh nhau không? - Jackson và Kay ngay lúc này đã đi tìm người để đùa giỡn, đối tượng không ai khác chính là Jin Su. Pen và Pub cũng nhanh chóng nhướng mày với nhau.

- Này, tránh xa tôi ra. Tôi đang chơi game mà. - Jin Su đang mải mê chơi game, thấy mùi gì đó không ổn. Hờn dỗi lên tiếng.

- Những người có vợ thường hay dỗi như thế à Heo tổng? - đến Pen còn ghẹo.

- Sao lại hỏi tôi chứ? - Solji thì lạ gì con người đấy nữa. Thấy vậy thôi chứ như công chúa vậy đấy.

- Em, đi ngủ thôi. Còn mấy cậu đừng có ăn hiếp tôi, ỷ đông hiếp yếu. - Jin Su đành tắt máy chịu thua mà chạy trốn. Hôm nào anh cũng bị bầm mình vì mấy người này.

- Dạ. Thôi ngủ sớm đi, mai họp đấy. Tôi lên trước. - cô đứng lên đi phía trước anh. Hani và Hyelin cũng đi phía sau hai người, mấy người kia cũng ngoan ngoãn đi ngủ. Pub ngủ lại phòng khách vì cậu phải làm việc khuya.

*
- Anh đừng có mà quá đáng, em chỉ muốn nhắc anh là sau này đừng có đến gặp em ở mấy chỗ như thế. Ảnh hưởng rất nhiều thứ, tự nhiên lại quy cho em cái tội thờ ơ anh. - SonD đang cố kiềm nén để không lớn giọng với Y Soong. Cậu nói em thờ ơ với cậu, ngay cả gặp cậu cũng không muốn.

- Xin lỗi. Gặp nhau được không? - Y Soong cũng cảm nhận được mình sai.

- Không được. Em còn phải làm việc, ngày mai còn họp. - em cũng không muốn từ chối đâu nhưng quả thật rất bận, giờ này ra ngoài cũng như tự chôn.

- Vậy thôi, em làm việc đi. Ngủ sớm. Tạm biệt. - cậu lạnh lùng tắt máy, em cũng không để tâm nữa. Quăng điện thoại sang một bên, đi tắm rồi trở lại làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro