Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sữa của em này. Sao giờ này chưa ngủ? - Hani tuy khó chịu nhưng vẫn quan tâm Junghwa.

- Hani unnie, cho em đến thăm Chang Min có được không? - Junghwa ngập ngừng.

- Tốt nhất là em ngoan ngoãn đi ngủ, giấy kết hôn đâu ký vào. - Hani nén lại cơn tức giận.

- Là mọi người đánh anh ấy, tại sao lại không cho em đi thăm chứ? - Junghwa vẫn cố chấp. Tay vẫn phải ký vào giấy kết hôn của hai người.

- Park Junghwa, tôi cảnh cáo em đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện đó. Tôi cũng có kiên nhẫn của tôi, đến khi tôi không chịu được thì hắn chết đấy. - lấy xong giấy kết hôn, Hani lạnh tanh về phòng của mình. Ra ngoài còn căn dặn vệ sĩ canh chừng Junghwa thật kỹ.

Tuy nhiên Junghwa vẫn còn rất cố chấp, Hani không được thì chạy sang phòng của Solji. Vẫn không biết là ai cho Junghwa biết mọi người đã đánh Chang Min mà thông tin đến nhanh như vậy.

- Unnie, em có thể đến thăm Chang Min không? - đối với Solji em chỉ dám ậm ừ trong họng. Không dám lớn tiếng.

- Junghwa a, em lớn rồi mà. Có nhìn thấy vết thương trên khóe miệng của chị em không? Là thằng khốn đó xuống tay đấy, mặt chị em còn chưa hết xưng. Kết quả thăm khám, chị em bị động thai vẫn còn nằm trên bàn đấy. Em có hiểu rõ không? - Solji trên giường đọc sách, nghe Junghwa nói chỉ biết thở dài. Jin Su cũng tỏ ra thất vọng vô cùng.

- Nhưng anh cũng đánh anh ta để hả giận rồi còn gì. Em chỉ đến đấy một chút thôi mà.

- Một là em về phòng. Hai là ngày mai chị đưa em về Mỹ và đưa hắn vào tù. - Solji đã mất hết kiên nhẫn.

- Em còn ở đó làm gì, mau về phòng ngủ đi. - Jin Su bị gián đoạn thời gian chơi game. Anh đã pha sữa cho cô và để sẵn thuốc, nên chỉ việc ngồi chơi game thôi. Junghwa đành ngậm ngùi đi về phòng.

- Anh. - Solji muốn hỏi Jin Su cái gì đó.

- Hửm? - vì anh đã thua nên bây giờ chỉ xem đồng đội chơi thôi. Nghe cô gọi liền quay sang.

- Theo anh nếu xuất một mẫu hàng giới hạn không phải sản phẩm của chúng ta. Thì nên chọn mặt hàng nào? - một ý tưởng đang lóe lên trong đâu cô, khi đọc đến chủ đề ý tưởng. Cô chỉ đa số về sách kinh doanh.

- Smartphone. Mạ vàng, nạm kim cương suy ra cũng là phiên bản của chúng ta. Chỉ là hợp tác với thương hiệu.

- Nghe cũng được đấy. OK, anh có muốn làm không Doo thị và SD. - trên thị trường ngoài trang sức ra thì thiết bị công nghệ cũng rất phát triển.

- Ùm. Theo ý em.

- Anh chơi tiếp đi, để em xem thêm một tí.

- Ngủ đi ngày mai xem, trễ rồi. Anh tắt đèn cho em ngủ.

- Anh cũng ngủ sớm đấy. Tháng này anh đóng tiền điện. - cô cũng mệt nên cất sách qua một bên đi ngủ sớm. Anh thì chơi game.

- Ùm. Ngủ ngon. Yêu em, sữa anh để trên đấy đói thì gọi anh. - nếu cô có đói chỉ có cách anh nấu vài món. Uống sữa không đủ no.

- Dạ.

*

- Xem kế hoạch trước mặt mọi người đi. - cuộc họp đã bắt đầu. Đại diện đội ngũ sản xuất, 2 phòng thu, Fanny và những người còn lại. Không thể thiếu Mamamoo.

- Aww, có vẻ căng. - Jin Su chỉ xem chơi thôi nhưng vẫn cảm thán.

- Rồi OK. Đầu tháng comeback, quảng bá mỗi bài hai tuần. Nghỉ hai tháng để luyện tập và đi show nhẹ nhàng, tháng tiếp theo đi tour. Vé sẽ được bán vào thời gian nghỉ, 10000 vé mỗi buổi. Có thể sẽ đắc một tí. - đấy là kế hoạch cô đưa ra. Thương lượng với bên địa điểm thì cũng đã xong, và cũng có người đến xem xét kiểm tra và báo cáo. Do quảng bá và tổ chức quá tốn kém, nên giá vé cao là bình thường.

- Tour đầu tiên nên vé có hơi ít một chút, mọi người đừng buồn. Có được tiếng vang trước rồi sau đó tôi sẽ mạnh tay hơn. - trước khi lên kế hoạch thì Solji cũng đã có tham khảo thị trường cả rồi. Nghệ sĩ của cô đang ở mức độ nổi tiếng nào, mới quyết định quy mô lượng vé. Lượng album đã có phần mạo hiểm rồi, để sử dụng hình thức thu hút một cách hiệu quả. Cô sẽ cho mở đăng ký pre-order trước và chi mạnh cho sản xuất card nhựa chất lượng luôn.

- Không đâu ạ. Đây là con số tụi em chưa từng nghĩ đến. - Mamamoo rất vui vì được ngồi đây xem một kế hoạch hoành tráng dành cho mình như vậy. Có cả biển quảng cáo ở các nơi nổi tiếng ở Mỹ và một số nước khác có dự án lớn của SD.

- Thế cùng nhau cố gắng nhé. Lịch trình của mấy đứa có hết trong đấy, mang về mà xem. Với một lát nữa mang cái phiếu hôm bữa cho mọi người chọn show ấy sang đây. Cho chúng tôi xem xét. - lịch chụp ảnh, quay MV, tập nhảy các thứ đều có trong kế hoạch. Biên kịch, nhạc sĩ cũng có luôn thời gian deadline để chạy.

- Vâng ạ. - Mamamoo đồng thanh.

- Xong rồi. Hyelin, lưu ý từng phần giúp chị, chị cần báo cáo cụ thể cho từng tiến độ. - mọi thứ liên quan đến tiền đều phải kỹ lưỡng, có giấy tờ căn cứ đàng hoàng. Không thể vô tư mà không dự trù được lời và lỗ.

- Vâng.

- Mọi người về làm việc tiếp. Quản trị ở lại. - về vấn đề kinh doanh không phải ai cũng ngồi nghe được.

- Hyelin, em theo kịp không? Hay là về phòng làm việc đi, không cần phải ở lại nghe đoạn này đâu. Vì đây là việc của tập đoàn. - Hani hỏi chừng. Cơ bản là Hyelin ở lại thì chỉ có việc nghe. Hani và những người khác đều có kế hoạch để xem.

- Vậy em về phòng trước. - việc của Hyelin cũng đủ nhiều rồi, cần gì phải ở lại làm khó mình nữa. Cho nên đi trước cho khỏe.

- Sắp tới là kỷ niệm 5 năm bức phá của SD. Mọi người có định làm gì không? - bình thường thì ít câu nệ mấy cái kỷ niệm này lắm, vì luôn bận mà. Đến con số 5 rồi cũng nên có một chút gì đó để lại dấu ấn.

- Kế hoạch chị đề cũng hay này. Thực hiện đi chứ ngần ngại gì. Limited gold 555 cái, có diamond thì 55 cái. Kay liên hệ bên Apple đi. - nhìn chung không có gì bất tiện cả, Hani mau chóng thúc đẩy chị của mình.

- Vậy thông qua. Jin Su anh có ý kiến gì không? - một dự án mà Solji đặt Jin Su gần cạnh mình. Cả hai đều được lợi.

- Không. Anh chỉ đề xuất chạm khắc logo hai chữ JS lồng vào nhau thôi. - đấy là hai chữ cái đầu của tên hai người.

- Biết tranh thủ quá. Ngoài smartphone có hợp tác với Doo thị ra. Chị còn muốn đồng sản xuất thêm một vài trang sức bản giới hạn nữa.

- Đôi bên đều có lợi, chị không ngại, anh không ngại đối phương được hưởng lợi thì cứ làm. - ngoài Hani ra thì không ai có thể đưa ra quan điểm của mình về việc này. Vì đây là việc làm ăn của SD.

- Thế thông qua. Jessi gửi công văn về bên đấy, bảo họ chờ bản thảo rồi tiến hành.

- Kyla, tôi cũng cần báo cáo đấy. - Hani chuyển hướng.

- Sao cứ phải nhắc nhở chuyện thừa. Tôi tự biết phải làm gì để hài lòng Ahn tổng mà. - Kyla đáp ngay.

- Ai biết đâu em quên. - chọc người ta cho đã rồi nhịn cười.

- Ahn tổng a, em đâu phải ngày đầu làm việc cho chị. - Kyla cũng bó tay.

- Mấy anh rảnh rỗi làm gì, đi lắp máy tính đi. Phòng tập số 1 5 cái, còn lại đặt ở phòng tập số 2. - Solji không có ý định đặt máy ở phòng tập của thực tập sinh, như thế sẽ ảnh hưởng đến việc đào tạo. Lắp như thế dĩ nhiên sẽ có quy định thời hạn nghệ sĩ sử dụng, không phải là dùng thả ga.

- Hai cậu còn ngồi đó, mau đi ra bắt Pen lôi vào làm chung. - Jin Su rất biết cách chấp hành mệnh lệnh từ phu nhân của mình.

3 thanh niên đi, mọi người cũng trở về phòng làm việc. Hani và Solji mỗi người một phòng nghiên cứu một số thông tin về những nghệ sĩ mới vào. Thế mạnh của họ là gì, độ nhận diện của họ có cao không, họ còn yếu ở điểm gì. Và còn xem gần đây họ đã có comeback chưa.

*

"Sau màn cầu hôn hoành tráng, DD ấn định ngày Mamamoo comeback."

"Sau một đội ngũ ekip tài giỏi nổi tiếng. Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi ký hợp đồng với DD."

"Lần comeback này của Mamamoo có vẻ sẽ rất hoành tráng."

"Cổ phiếu DD tăng liên tục sau buổi tối ngày hôm qua."

"Mamamoo sẽ có World tour sau comeback. Nhóm sẽ được đầu tư các biển quảng cáo ở Mỹ. Bao gồm trên tòa nhà SD và Doo thị."

1. Này thì tổng giám đốc không đủ năng lực theo mấy lời của các con giời nói đây sao?

2. Tôi mới vừa xem video quay màn cầu hôn đây. Ôi mẹ ơi, chiếc nhẫn cũng tầm gần chục triệu đô. Có đứa nào ăn bám được như thế không? Đấy là chỉ tính chiếc nhẫn.

3. Yeah, Mamamoo sắp comeback. Tích gạo chuẩn bị tiền đi là vừa mấy mẹ, quảng bá, quảng cáo xịn như thế không rẻ đâu.

4. Mấy bạn cứ ngồi đó phán xét năng lực người ta đi. Idol của mấy bạn cũng ký hợp đồng với công ty người ta đó. Nhìn xem có ai quan tâm đến chỉ trích của mấy bạn không, khối công ty muốn làm như thế mà không dễ đấy.

5. Công ty quần gì mà khủng thế không biết. Ekip khủng, đầu tư cũng khủng, khôn ngoan cũng khủng. Nể thật sự.

6. Lầu 5 thô nhưng thật, họ trên cả tuyệt vời. Tôi dám chắc nghệ sĩ của họ đều được đầu tư khủng như thế.

*
- SonD, chỗ này em nghĩ sao khi thêm tiếng sáo? - S.Tiger cầm một bản phối của một bài hát b-side hỏi SonD. Họ đã ở một phòng để tiện làm, Mamamoo cũng làm ở đây nhưng theo ý tưởng riêng rồi mới đưa cho họ làm.

- Ùm hửm. Anh phối thử đoạn đó xem. - muốn xét cái gì đó trong ngành này phải nghe và cảm nhận mới rõ. Nhìn cũng chẳng nói được điều gì sâu.

- Em định làm thâu đêm hơn 1 tuần à? - Zico quan ngại.

- Không có lựa chọn khác. - SonD cũng chỉ biết thở dài.

- Moonbyul, toàn nốt cao thế. - Moonbyul có thể viết được nhạc nên nhóm quyết định để Moonbyul làm cho nhanh. Viết lời thì 4 người cùng viết.

- Chị hát được mà, ai cũng hát được thôi. - Moonbyul khá tự tin với nhóm của mình.

- Nếu chọn nốt cao thì phải luyện tập thật kĩ, để đi tour ít ảnh hưởng xấu đến cổ họng. - Ailee chia sẻ kinh nghiệm, theo thông tin bên ngoài thì Mamamoo không hát đè. Có thể hát nhiều bài nốt cao sẽ ảnh hưởng đến giọng.

- Tụi em biết rồi ạ.

- Trưa rồi mọi người cũng đi ăn trưa đi. - SonD nhìn đồng hồ. Em ở lại làm tiếp, không quan tâm đến giờ ăn trưa.

*
- Em ăn gì anh bảo người mua. - Jin Su sau một hồi bận rộn thì cũng đã xong. Nhang chóng trở về phòng của cô.

- Vào đi. - anh vừa vào đã có người gõ cửa.

- Ba mẹ. - hóa ra là ba mẹ của anh. Pub đi đón họ đến đây.

- Cậu út sang đây không báo ba mẹ một tiếng thế? - ông bà Doo chầm chậm ngồi xuống sofa.

- Con muốn cho ba mẹ bất ngờ một tí. - Pub cười híp mắt chủ động rót trà cho ba mẹ.

- Ba mẹ đợi tí con gọi Lim Son. - Solji dẹp tài liệu đang nghiên cứu qua một bên.

- Không cần đâu con. Mấy đứa thu dọn đi ăn với ba mẹ. Chỉ mẹ phòng của Lim Son, ba mẹ tự sang. - ông Doo nhẹ nhàng nói.

*
- Vào đi. - SonD quả thật là không quan tâm đến việc ăn uống luôn.

- Doo tiểu thư lại bỏ bữa đấy à? - giọng ông Doo thâm trầm.

- Ba mẹ. - em nghe được giọng nói quen thuộc liền quay lại. Mặc kệ những thứ đang làm chạy đến ôm ba mẹ.

- Ô, mè nheo à? Ba mẹ sang thăm con này. Sao lại khóc? - em đang nức nở vì nổi nhớ lúc này như được giải tỏa.

- Xem nào, tèm lem hết rồi. Chúng ta cùng đi ăn trưa. - ông Doo xoa nhẹ lưng con gái mình. Nhìn em khóc như thế này ông không khỏi xót.

- Vâng ạ. - SonD mới đây mà đã mặt mày hớn hở trở lại. Gác công việc qua một bên, thu dọn đi ăn với ba mẹ.

*

- Pen, gọi Ahn tổng, CEO Seo và Fanny sang đây đi ăn cùng. - Jin Su đề nghị, dù gì cũng nên rũ họ đi cùng.

- Như thế có tiện không? Hay anh đi với ba mẹ đi, em đi ăn với tụi nhỏ.

- Chị dâu không cần lo. Đối với ba mẹ thì càng đông càng vui. - Pub nhanh chóng đáp.

- Ùm. - Jin Su cẩn thận dìu cô sang sofa chờ ba mẹ và mọi người trở lại.

- Đói chưa? Pha sữa uống tạm nhé. - nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, thủ thỉ vào tai.

- Không đói. - cô mĩm cười trả lời anh.

- Lát nữa về nhà ngủ trưa nhé. - anh lại tiếp tục, lần này là hôn lên tóc của cô.

- Anh có ở nhà không?

- Có chứ, ở nhà cùng em. - trông hai người bây giờ rất ngọt ngào. Pub không thèm nhìn, chỉ ngồi bấm điện thoại.

- Chào mọi người. - ba người đi vào trông mặt rất thống khổ vì quá bận rộn.

- Chào mấy chị. - đối với Hani và Hyelin thì Pub dám nhìn thẳng mặt còn Fanny thì không, cậu chỉ nhìn lướt qua. Thật ra là Pub đã gặp Fanny khá nhiều lần rồi, chỉ là không nói thôi. Fanny tạo cho cậu một cảm giác gì đó rất muốn chinh phục, nhưng vẫn chưa đủ chín mùi.

*

Vô tình nhà hàng được chọn lại một lần nữa là nhà hàng của Y Soong đang làm. SonD có ngỏ ý muốn đổi nhà hàng khác, nhưng mẹ cô bảo là ở đấy có nhiều món Hàn. Bà đã đặt phòng rồi, lí do của SonD không thuyết phục. Em đành chấp nhận sự trùng hợp này.

- Hôm nay cậu về sớm chuẩn bị đi coi mắt đúng không Y Soong? - một câu nói cố tình để SonD nghe được.

- Ừ. - Y Soong thành thật trả lời, nhưng không ngờ vừa quay ra cửa lại gặp SonD. Vừa vặn vị trí có thể nghe những gì cậu và bạn cậu vừa nói.

- Doo lão gia, Doo phu nhân mời vào. Hai cậu còn đứng đó nói chuyện. - quản lý đích thân đón tiếp. Y Soong chỉ biết cắn răng hối lỗi, SonD nắm chặt bàn tay mình mặc cho móng tay đâm vào da thịt. Đôi mắt lạnh băng, không nhìn lấy cậu một lần.

- Ba mẹ, hôm nay nhất định phải tẩm bổ cho con đấy. - đau lòng để làm gì. Mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc. SonD không muốn bị ảnh hưởng xấu đến tình trạng của mình, nên vờ không quan tâm.

- Được được, cục vàng của tôi. Ăn cho nhiều vào, không chịu ăn về Mỹ với tôi nhé. - ông Doo cưng nựng SonD, Y Soong cùng cậu bạn đi phía sau. Solji và Jin Su cũng không quan tâm đến, 3 người còn lại càng không để ý. Tự cậu ta tìm đường cùng thì Solji không cần giúp nữa. Cứ nghĩ như phục vụ bình thường thôi. Sau lưng họ còn có vệ sĩ, không dễ gì tiếp cận được SonD.

- Sau ba không bắt con về nhà? - Pub vờ ganh tỵ.

- Cậu lớn rồi đấy cậu út, lo mà học hành cho đàng hoàng. Không khéo tôi cho cậu ăn đòn đấy. - gia pháp đều được dạy hết. Pub làm gì có cái gan mà làm trái.

- Mấy vị dùng gì ạ? - đi được một đoạn thì cũng đã đến phòng họ đặt. Loại phòng VIP nhất ở đây, Pen và vệ sĩ đứng ở ngoài. Y Soong theo đúng tác phong của phục vụ.

- Cho tôi một thực đơn món Hàn nổi tiếng ở đây. Cứ mang hết lên. - ông bà Doo làm chủ bàn ăn.

- Cho tôi thêm một lẩu hải sản và thêm riêng một phần hải sản. - Jin Su gọi thêm, anh bây giờ chỉ chú trọng vào những món Solji ăn được. Ép cô ăn nhiều một chút, anh mới đỡ lo.

- Solji, con ăn được cá không? - bà Doo hỏi.

- Không mẹ. Vợ con không ăn được cá, không cần phải gọi thêm cá. - Solji chưa kịp trả lời thì anh đã trả lời thay. Ông Doo cười có vẻ rất hài lòng về con trai mình.

- Vậy cho chúng tôi bao nhiêu đấy thôi. - trả menu lại cho phục vụ, tất cả đều uống nước suối.

- Vâng. Xin phép. Thức ăn sẽ có trong một vài phút nữa. - Y Soong nhận lại thực đơn và ra ngoài.

- Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại. - SonD có điện thoại thật chứ không phải cố tình ra ngoài.

Chưa kịp nghe đã bị Y Soong nắm chặt cổ tay, cậu đưa phiếu ghi cho người kia nên mới có mặt ở đây.

- Doo tiểu thư. - Pen nhíu mày thăm dò.

- Buông em ra. Chúng ta không có gì để nói. - SonD cứng ngắc cự tuyệt.

- Phiền cậu buông tay tiểu thư. - Pen không thể đứng yên được nữa.

- Tối nay ra sông Hàn gặp anh. Không gặp không về. - Y Soong đã không nắm chặt cổ tay SonD nữa. Điện thoại của em cũng đã tắt, em lén gạt đi giọt nước mắt trên mắt chưa kịp rơi rồi quay trở vào phòng ăn.

- Ba mẹ ở lại với con bao lâu thế? - bước vào phòng ăn với một tâm thế khác nên không khiến cho ông bà Doo nghi ngờ. Chỉ có điều không qua được mắt của Jin Su và Solji. Em cố không để lộ cổ tay đang đỏ của mình cho ba mẹ thấy.

- Vài ngày thôi. Việc nhà còn nhiều.

- Công việc của con nhiều quá, không chơi với ba mẹ được nhiều hơn rồi. - em phụng phịu.

- Không sao, rảnh thì ăn cơm với ba mẹ. Bận thì con cũng phải ăn đấy. Lát nữa ba mẹ đi thăm họ hàng, tối mai mới về. - những vị bô lão này chủ yếu là ở Hàn định cư bên Mỹ. Nên mỗi lần về là đi thăm họ hàng vài ngày không thôi.

- Vâng.

- Chúc ngon miệng. - Y Soong cùng một số đồng nghiệp mang thức ăn vào. Rất cẩn thận không để sơ xót gì xảy ra.

- Mấy đứa cứ tự nhiên như người trong nhà. Cầm đũa đi. - Hani, Hyelin và Fanny trầm hơn hẳn.

- Hai bác dùng bữa đi ạ. Bọn cháu không ngại đâu. - Hani dùng nụ cười thương mại để đáp.

- Con ăn đi. - ông Doo lặng lẽ bốc vỏ hải sản cho SonD và bà Doo, Jin Su rất giống ông ở khoản này.

- Em ăn thịt bò nhé. - Jin Su rất ngoan ngoãn chăm Solji, làm cho ông bà Doo rất hài lòng.

- Em cảm ơn.

Ăn xong họ cũng trở về công ty, theo đúng như dự định thì ông bà Doo đã đi thăm họ hàng. Cho Solji uống thuốc xong xuôi, Jin Su cũng chú tâm vào làm việc.

*

Chiều.

- Đi xem mắt mà cái mặt của mày cứ như đưa đám. - ba Y Soong khiển trách con trai của mình.

- Con đã nói không thích, là tại ba mẹ ép con. - Y Soong là không tình nguyện nghe lời ba mẹ mình đi xem mắt. Là do mẹ cậu dọa nếu cậu không đi cùng sẽ tự vẩn.

- Mày chỉ biết có mỗi con bé tiểu thư đấy thôi. Người mày xem mắt hôm nay đã trả nợ giúp tao với mẹ của mày đấy.

- Chung quy lại cũng vì tiền. Cần bao nhiêu con đưa cho ba, không cần xem mắt nữa. - ba cậu lúc nào cũng đặt tiền bạc lên làm trọng. Ông ta biết không với tới được SonD, nên đã ép cậu đi xem mắt người dễ đào mỏ hơn.

- Mày thì biết cái gì. Đi yêu loại tiểu thư vô dụng.

- Ùm. Cô ấy vô dụng lắm, ba không cần phải quan tâm đâu. - cứ để ba cậu nghĩ như thế đi, ít ra không ảnh hưởng đến SonD.

*
Ban lãnh đạo của công ty về nhà trước, những người kia đều phải tăng ca. Một ngày thoải mái, nên tất cả đều ngủ ngon.

*
Y Soong sau khi đi xem mắt xong đã nhanh chóng ra sông Hàn chờ SonD. Em mải mê làm việc quên luôn giờ giấc, khi nhìn lại thì đã rất khuya rồi. Thu dọn về nhà rồi làm tiếp, chợt nhớ nên lái xe về hướng sông Hàn. Y Soong thấy xe của em liền không khỏi vui mừng vì em đã đến. Cậu cũng biết điều nên lập tức lên xe em để nói chuyện.

- Có gì nói đi, em còn phải làm việc. - em ngoài lạnh lùng ra chẳng biết nên thế nào.

- Trễ như thế này vẫn phải làm việc sao?

- Phiền anh quan tâm rồi. Sao, xem mắt thế nào? - em không nhìn cậu lấy một lần. Mắt đâm đâm nhìn phía trước.

- Không phải như em nghĩ đâu. - Y Soong đau lòng giải thích.

- Em đến nghĩ còn không dám nghĩ. Nếu muốn dừng lại, thì xin anh nói với em trước. Em không có lỗi để bị người khác dằn mặt kiểu đó.

- Lim Son, nghe anh nói. Là do ba mẹ ép anh đi. Anh không nghĩ là khi đó em sẽ đến. - cậu nắm lấy tay em.

- Anh không muốn thì ai ép được anh. Phòng đã đặt sẵn anh có phải cố ý không biết. - SonD không ngốc đến mức ai nói gì cũng nghe.

- Anh thật sự không biết. Chẳng ai nói với anh cho đến khi gặp em và gia đình em. - có thể Y Soong bị cậu bạn giấu.

- Thì sao? Nếu không phải lại là cậu ta lớn tiếng để em nghe, anh có nói cho em biết không?

- Lim Son, anh...

- Y Soong, em hiểu. Ngay từ đầu em quyết định về đây làm việc là sai rồi. Do em ảnh hưởng đến anh, cứ nghe lời ba mẹ anh đi. - SonD nghẹn ngào nói mỗi chữ thốt ra đều rất khó khăn.

- Xin lỗi, xin lỗi em Lim Son. Nếu không phải là em thì anh không cưới ai nữa cả. - Y Soong như van xin, cậu biết mình sai khi giấu diếm em.

- Y Soong, mày mau xuống xe. Đưa con bé về cho tao. - là ba Y Soong đã theo dõi cậu, dẫn cô gái lúc chiều đến để bắt cậu đưa về.

SonD không nói gì chỉ nắm chặt tay lái. Tay đã sớm không còn để cho Y Soong nắm nữa. Cậu hạ kính xuống nói chuyện với ba.

- Ba à, ba quá đáng vừa thôi.

- Mày không xuống xe, tao đập nát chiếc xe đấy.

- Thưa bác, nếu bác muốn đập thì cứ đập. Còn đền bao nhiêu và phạt như thế nào cảnh sát sẽ nói cho bác biết thay cháu. - cửa cũng đã được SonD kéo lên lại.

- Em không đi cùng với vệ sĩ sao? - Y Soong biết tính của ba mình, cứ như thế thì sẽ không ổn.

- Không. Ba anh hay là ai cũng vậy, em đang điên. - quả thật em đang điên tiếc. Không khéo lại có án mạng, cậu cũng đang sợ.

- Anh còn gì để nói không? - em lạnh giọng.

- Còn. Anh còn muốn nói là anh yêu em. - nói xong Y Soong chồm người qua hôn lên môi em. Em rơi vào tư thế bị động.

- Chỉ giỏi lợi dụng. Có người yêu rồi nhưng vẫn đi xem mắt là thế nào?

- Đi để nói là anh có người yêu rồi. Người yêu của anh rất tài giỏi, xinh đẹp và đáng yêu. - những lời Y Soong nói đều là thật. Trên bàn ăn khi nãy cô ta đã bị quê.

- Bản lĩnh vậy sao? Mau xuống xe, nói với họ một lần nữa em xem.

- Anh Y Soong. - cô gái kia nũng nịu gọi cậu, khiến em nổi cả da gà. Ông Y ấm ức nãy giờ chỉ đứng nhìn hai người tình tứ trong xe và cùng nhau bước xuống xe.

- Đây là người yêu của tôi, đừng gọi như thế cô ấy sẽ ghen. - Y Soong nắm tay SonD rất tự nhiên.

- Em có cái gì thua cô ta chứ? - cô gái này không phải người lạ đối với Y Soong đâu. Là người thích Y Soong từ nhỏ.

- Không cần có quá nhiều. Có tình yêu của tôi là được rồi. - ai nghe xong mấy lời này thì còn dỗi được nữa chứ.

- Mày ngu lắm con trai. Để bác đưa con về. - ông Y nói xong liền quay lưng bỏ đi. Cô gái kia cũng vậy.

- Doo Lim Son, anh yêu em.

- Làm sao để em có thể xa anh?

- Không cần phải xa, bất cứ em ở đâu anh sẽ chạy đến đó.

- Về thôi. Em đưa anh về, em còn phải làm việc. - cũng đã muộn, còn đứng đây nữa thì không biết bao giờ công việc của hôm nay mới xong.

...

- Lái xe cẩn thận. Làm việc xong nhớ gọi cho anh, cứ gọi không cần phải lo anh ngủ hay thức. - thêm một nụ hôn nữa để tạm biệt. Thế là không còn cãi nhau nữa, em cũng cảm thấy nhẹ người hơn.

*
- Jin Su. - Solji bất chợt gọi tên anh, có thể là mơ thấy cái gì đó.

- Anh đây. Ngủ đi bảo bối. - anh nhẹ nhàng ôm cô để trấn an.

- Mẹ, đừng bỏ con... - cô bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Anh không ngủ quá sâu để canh chừng cô.

- Sao vậy? Gặp ác mộng à? Uống nước đi. - anh lấy ly nước đưa cho cô uống.
Kèm theo vài động tác xoa nhẹ lưng cô.

- Em không sao. Anh ngủ đi. - cô không kể là mơ thấy gì cho anh nghe, chỉ nhẹ nhàng chui vào lòng anh.

*

"Một idol có hành động xúc phạm quản lý hiện tại. Có thông tin idol này đã ký hợp đồng với công ty mới và người quản lý hiện tại là của công ty mới."

1. Nhân cách như thế mà làm được idol sao?

2. Ai thế?

3. Tôi chỉ có thể nghĩ đến nghệ sĩ của DD.

4. Lầu 3. Tôi cũng vậy.

5. Tôi chắc chắn không phải nghệ sĩ của DD. Vì họ không có quản lý, họ được quản lý bởi CEO, phó và tổng giám đốc. Không có chuyện có hành động thô lỗ như thế đâu.

6. Lầu 5 nói đúng đấy. Chả có ai ngu mà đi gây hấn với cấp cao như vậy.

- Có báo để xem này, nhiều người bảo nghệ sĩ DD vô lễ với quản lý này. - Ailee trong thời gian rảnh của sáng sớm lướt web một tí. Thấy hứng thú đưa cho Mamamoo xem.

- Tụi em làm gì có quản lý. Chẳng lẽ đi xúc phạm tổng giám đốc. Không dám tưởng tượng đến hậu quả luôn. - Hwasa bất ngờ với những phán xét đó.

- Họ luôn suy đoán như thế đấy. Nhiều fan cũng nói là nghệ sĩ DD không có quản lý. Đọc chơi cho vui thôi. - Ailee chỉ đọc cho vui thôi, chứ không quan tâm gì mấy lời lẽ của dư luận.

- Ailee, cậu qua phòng mình một tí. - đích thân Solji qua tìm Ailee là muốn có một số người chụp hình cho SD sắp tới. Bao gồm các sản phẩm Limited.

- Mình qua ngay.

...

- Với tư cách cũng là một ca sĩ cậu cũng có lịch trình như bao người. - hầu như ai ai cũng có lịch trình, tiện lợi là đều thông qua công ty hết nên Solji dễ dàng quản lý. Zico, Crush, BJ cả SonD cũng có. Nghệ sĩ mới ký hợp đồng cũng có. Nhưng mấy người kia báo sau, vì Ailee có lịch gần nhất.

- Sao cậu phải tận tay đưa cho mình? Tổng giám đốc tốt với cấp dưới quá đấy. - Ailee nhận lịch trình.

- Vì chính mình mời cậu chụp hình quảng cáo nên phải tự tay đưa. Chứ đừng có nằm mơ.

- Cậu chỉ giỏi như thế với mình, chụp cho SD à?

- Ùm. Chắc cũng lâu vì mới làm thiết kế, cứ đánh dấu vào lịch đi. Thong thả mình cho cậu comeback. - Jin Su đã sớm ra ngoài mua đồ cho cô.

- Cứ sắp xếp hết rồi hẳn sắp xếp cho mình, đừng làm việc quá sức.

- Về làm việc đi, có gì mình nói sau. - Solji và Hani đang cố gắng nhét cho nghệ sĩ comeback trong vòng năm nay hết luôn. Tour thì phải đợi xem xét lợi nhuận từ tour của Mamamoo trước đã. Không nợ lịch nhiều quá, mà lợi nhuận cao thì cho họ đi tour luôn.

Bạn nào có ý tưởng, muốn góp ý về diễn biến của truyện thì inbox cho mình.

Mình không thể thay đổi mạch truyện, tuyến nhân vật vì đã dựng chap nhiều khá nhiều rồi. Mình có thể tham khảo và thêm vào diễn biến.

Cứ inbox cho mình ạ! Cảm ơn đã ủng hộ.

Dưới đây là link facebook của mình:

https://www.facebook.com/menacc.lunn

Lưu ý mình cần góp ý chân thành, không đùa giỡn, mất lịch sự với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro