Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ngồi đi. - Hani và Solji gọi Heechul sang trước để hỏi xem con người này có nợ lịch trình gì không. Show chậu gì chưa gì hết đã nhiều quá trời.

- Ô, em gái.

- Từ từ rồi nghịch, anh còn nợ lịch trình của công ty cũ không? - Hani nhận cái ôm rồi cũng trở lại với công việc.

- Một vài show thôi. Anh thú thật sức khỏe anh không tốt, chỉ có thể đi show giải trí này kia chứ khó mà lên nhiều stage hùng hụt. - mấy năm nay Heechul chỉ nhận show giải trí, ít khi đi diễn.

- Em biết. Không cần bận rộn quá nhiều, show nào anh thích thì nhận không thì thôi. Ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lên chia sẻ kinh nghiệm với mấy đứa nhỏ là được rồi. - Solji đáp. Những người cần đầu tư cô sẽ đầu tư. Người cần nghỉ ngơi thì cứ việc, cô không xem trọng cái việc vét sức nghệ sĩ để tăng doanh thu.

- Cảm ơn em. Thôi anh về trước đây, có gì anh gửi. - Heechul tạm biệt rồi cầm lịch trình của mình về nhà.

*
- Heo tổng, Ahn phó tổng có người mang đồ ăn đến cho hai người. Anh ta đang đợi bên dưới, do không có hẹn nên chúng tôi không dám cho lên. - một anh vệ sĩ trực ở sảnh chạy lên báo cáo.

- Đúng lúc bọn tôi cũng muốn xuống dưới. Tiện xem ai tìm. - Solji nói, cô cũng muốn xuống dưới xem có nên đặt một quầy thức ăn cho nghệ sĩ không. Nếu đặt thì sẽ rất tiện cho việc ăn uống và live stream của họ.

...

- Cho tôi lên đưa xong rồi tôi sẽ đi mà. - thanh niên đang thương lượng với vệ sĩ.

- Không được. Chúng tôi không thể làm sai quy định.

- Ai tìm tôi? - Heo Solji phong thái lãnh đạm lên tiếng.

- Trần Thống. - thanh niên lạnh lùng trả lời, có một chút hờn dỗi. Solji và Hani nghe xong có chút lạnh sống lưng rồi.

- Mấy cậu lui đi.

- Muốn tìm hai tiểu thư khó quá, đồ ăn đấy. Tôi về.

- Sao không gọi cho em? - Hani hai tay lễ phép nhận lấy khay đồ ăn.

- Anh sợ phiền mấy đứa. Anh nói này cho anh mượn vài đô, bóp để quên ở quán cả rồi. - anh rất ngại ngùng nhưng không có cách nào khác. Anh ra ngoài một mình không dẫn theo người, cũng không ai biết anh là ai.

- Ra ngoài một mình không có vệ sĩ, cũng không có tiền. Ôi anh tôi. - cũng may là khi nãy Hani xuống đây có kịp lấy cái ví theo. Đưa cho anh mình vài trăm đô.

- Một tờ thôi, uống cà phê được rồi. Đừng có cười anh. - bất đắc dĩ lắm anh mới mượn tiền. Việc gì cũng có lí do cả, lúc nãy va chạm với xe của một cô gái nên số tiền mặt có sẵn cũng đem ra đền sạch.

- Lại là anh. Chạy xe không có mắt có mũi, đụng xe người ta không biết xin lỗi. Đưa tiền là xong sao? - hóa ra người va chạm với anh là Fanny, cô ra ngoài gặp bạn.

- Cô... Rõ là cô thắng gấp. - Hani và Solji còn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.

- Anh chạy xe mắt để ở đâu? Mà không giữ khoảng cách, bây giờ còn đổ lỗi cho tôi. - không ai chịu nhịn ai.

- Lên phòng tôi nói. - Hani và Solji nhìn nhau không biết thế nào. Đành mời họ lên phòng cho họ cãi nhau.

...

- Cô muốn gì? - Trần Thống không có thói quen cáu gắt với phụ nữ trừ những người được cho là gái gọi.

- Muốn anh xin lỗi. - Fanny cũng nhẹ giọng hơn.

- Xin lỗi. - hai vị khán giả bị đưa đến bất ngờ này sang bất ngờ khác. Trần Thống có bao giờ dễ dàng xin lỗi người khác như vậy.

- Vậy có phải được không.

- Heo tổng, Ahn phó tổng tôi về nhà đây. - Trần Thống nói như thế. Sau đó rời đi, Fanny cũng rời đi ít phút sau đó.

- Hani, em có hiểu gì không? Hôm nay anh ấy bảo là về nhà. - Solji nghệch mặt.

- Chắc trúng tim rồi. Thôi kệ, chúng ta sẽ được gặp anh ấy nhiều hơn. - Trần Thống rất ít thích một ai đó. Anh ta chỉ về nhà khi tìm được niềm vui thực sự và hôm nay Fanny đã khiến anh ta vui, cả việc bằng lòng xin lỗi.

- Cũng lâu rồi anh ấy mới như thế.

- Anh về rồi. Lạ lắm nha, lúc anh lên đây, anh thấy Fanny cứ cười tủm tỉm đi xuống. - Jin Su vừa mới trở về, đúng lúc gặp Fanny, có vẻ như Fanny cũng bị động tâm một chút về chàng trai gốc Trung mới vừa cãi nhau với cô khi nãy.

- Không có gì lạ đâu. Hani, hôm nay chị nghỉ buổi chiều. Lát nữa bảo Pen gọi thức ăn cho em. - chưa tới giờ trưa nhưng hai người đã bàn bạc về nhà nấu ăn với nhau nên đành về trước.

- Vâng. Chị về. À lát nữa em làm thử cái lịch trình gửi chị xem. - Hani, Hyelin, cả Kay và những người kia cũng phải nghiên cứu để làm lịch trình cho nghệ sĩ. Sau đó họ mới ngồi chung lại xem xét và đưa ra kế hoạch chính thức.

- Ùm.

*
Hai người đã về đến nhà, nhưng chưa vào bếp. Họ lên phòng, cô tẩy trang thay quần áo ở nhà. Buộc hờ tóc leo lên giường đọc vài trang sách. Anh nhùi đầu vào bụng cô, ôm lấy cô.

- Sao vậy? - cô nghịch tóc anh.

- Nhớ mùi. - anh úp mặt vô bụng cô. Cô mặc kệ cái sự đáng yêu này.

- Em không có chạy đi mất đâu mà lo.

- Vợ không đeo nhẫn cầu hôn à? - ôm đủ rồi bây giờ là nghịch tay cô.

- Nhẫn cầu hôn trên cổ này. Tay chỉ có nhẫn tỏ tình thôi. - cô đã sớm lồng chiếc nhẫn cầu hôn vào dây chuyền của mình. Không có gì quan trọng thì không cần đeo. Cứ để bên trong là được.

- Không được bỏ lung tung đấy. Do chính tay anh thiết kế và học việc để làm ra đấy. - cô ít khi đeo trang sức, chỉ có sợi dây chuyền mẹ cô tặng và chiếc nhẫn khi anh tỏ tình thôi. Đều là vật cô trân trọng.

- Dây chuyền là do mẹ tặng em khi em vừa mới đậu đại học. Bao năm qua nó vẫn ở đây, thì nhẫn của anh có thể bỏ quên ở đâu sao? - cô nắm nhẹ sợi dây chuyền, ngón tay cọ nhẹ lên đó. Tuy nó không có giá trị với người khác nhưng rất có giá trị với cô.

- Solji nghe anh nói. Kì thật anh không biết nói thế nào. Nhưng anh biết ba mẹ không có ý giấu em. Anh hiểu em cũng không trách ba mẹ, nhưng em giận mẹ không nói với em, mẹ cưng chìu Junghwa hơn em đúng không? - bây giờ anh đã ngồi bên cạnh cô, kê đầu cô lên tay mình.

- Em chỉ dám nghĩ nếu em không thành công như bây giờ mà giống như Junghwa. Liệu có ai xem trọng em không? - quả thật cô luôn suy nghĩ về vấn đề này, ba mẹ cô đã từng cưng chìu Junghwa khi thậm chí cô bé trốn học và nợ môn. Đổi lại là cô thì thế nào? Vì vốn được định sẵn là phải làm việc bục mặt rồi.

- Có Hani, có Hyelin. Có toàn bộ cấp dưới của em. Và quan trọng là có cả anh và ba mẹ. Họ yêu thương em bởi vì em là em.

- Khi em nhận chiếc nhẫn này, em đã nhất nhất tin anh. Nếu có một sự phản bội nào đó, thì theo anh em nên giải quyết thế nào? - trước khi kết hôn phải nói rõ mấy vấn đề này.

- Sự nghiệp hay tình cảm? - anh hỏi lại.

- Cả hai.

- Sự nghiệp thì anh muốn an toàn, không muốn tương lai của con mình, của em mình sau này không có gì. Còn tình cảm, người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu. Anh thì không nghĩ như vậy, hôn nhân sẽ cho chúng ta một trải nghiệm mới. Vun đắp lẫn nhau, bù trừ cho nhau. Có hay không cái việc mê của lạ của đàn ông. Anh thừa nhận luôn là sẽ có, mức độ đến đâu thì anh không biết.

Đối với anh, nếu có việc đó. Ừ, em phát hiện hai đứa sẽ có cãi nhau. Nhưng không nên cãi quá lâu, hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Tối thiểu nhất cũng phải tránh cãi nhau trước mặt con cái. Rằng hôm đó anh đi với ai, say xỉn hay anh không kiềm chế được. Từ cuộc nói chuyện đó sẽ không lặp lại nữa. Nếu quá sức chịu đựng của em, anh sẽ là người ra đi. Tất cả thuộc về em và con.

- Chúng ta phải lo cho bảo bối nhỏ này thật tốt. - cô xoa bụng và êm đềm nói.

- Bảo bối nhỏ a, sau này con nhất định phải cùng ba chăm sóc mẹ thật tốt. Ba mẹ yêu con, ba yêu mẹ con nhiều lắm. - anh cúi xuống hôn nhẹ lên bụng cô, gửi hết lời yêu thương cho mặt trời nhỏ trong bụng cô.

- Mẹ cũng yêu ba con.

- Xuống nấu ăn nào. - anh nắm tay cô, hai người cùng đi xuống nhà. Sau đó mỗi người một việc chia nhau ra làm. Cô nấu món anh thích, anh nấu món cô thích.

...

- Em, anh định đổi kiểu tóc. - Jin Su bỗng dưng nói.

- Vậy theo ý anh. Mấy chuyện này báo cáo với em làm gì. - khi cô tập trung nấu ăn chỉ có thể một phần nhỏ góc mặt của cô. Một phần vì bị sợi tóc hững hờ che lại, trông rất đẹp.

- Em xong chưa, xong thì để đó anh dọn ra cho. - anh tỉ mỉ chùi tay cho cô.

- Cảm ơn. Cẩn thận phỏng đấy, em lấy bát đũa. - vừa vặn đến giờ ăn cơm trưa luôn nên hai người ăn cùng. Chỉ là họ ăn sớm một chút, không gọi Junghwa.

- Hi. Hai người nấu gì mà thơm vậy? - Fanny bữa nay về nhà vào buổi trưa chắc là có bão.

- Hôm nay luồn gió nào đưa em về nhà vào buổi trưa thế? - Jin Su bận rộn đáp.

- Solji unnie, cho em xin danh thiếp của người đó đi. Anh ta bảo em liên hệ với anh ta mà không cho em bất cứ thông tin gì. - khi Fanny ra khỏi phòng làm việc của Solji thì Trần Thống vẫn còn đứng trước thang máy. Vì thế cho nên mới có thể để lại lời cho Fanny.

- Anh ấy làm gì có danh thiếp mà cho. Sao em không tìm Hani mà phải chạy về nhà. - Trần Thống quả thật không có thông tin cụ thể để liên hệ. Lúc ẩn lúc hiện, chỉ có số điện thoại mà thôi.

- Bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi à? - Jin Su nghe cũng biết là vấn đề gì.

- Kệ em. Cho em ăn ké với.

- Anh ta tên gì thế ạ? - vẫn chưa biết thông tin gì về người ta mà đã bị hớp hồn.

- Trần Thống. Người Trung đấy. - gia thế đợi sau này sẽ rõ.

- À. Thế làm sao em liên hệ được với anh ta? - Solji chỉ có thể tiết lộ bao nhiêu đó. Phần còn lại cũng như số điện thoại thì không thể.

- Đến quán này, có duyên sẽ gặp. - cô đưa cho Fanny danh thiếp quán mạt chược của Trần Thống, chứ không chỉ xuống quán bar bên dưới tầng hầm. Có gì thì cô gọi cho anh ta thôi.

- Ai mà khiến nhà thiết kế nổi tiếng say nắng vậy? Tôi có thể biết không?

- Từ từ em sắp xếp cho anh gặp. - Solji vẫn đang cố gắng sắp xếp thời gian để gặp hết những người quan trọng ở Hàn, Mỹ. Bao gồm ông nội và cậu cô ở Mỹ. Nhanh chóng cho Jin Su gặp Trần Thống.

- Quan hệ bên vợ anh có vẻ hơi rộng đấy. - rất rộng nữa là đằng khác mà lại còn không đơn giản. Jin Su đang dần được trải qua cảm giác đấy.

- Cô nói hay lắm mai sau nắm tay anh trai tôi đến công ty thì chúc mừng nha. Được trải nghiệm cái gọi là quan hệ rộng nhanh thôi. Tôi là cháu gái, anh ấy là cháu trai. Có hơi khác đấy nhé, à không khác hơi nhiều. - Hani và Solji là cháu gái, Trần Thống là cháu trai nên quy tắc có khác đôi chút cũng là điều hiển nhiên. Vì sao kể luôn Hani là cháu gái? Vì ông nội của Solji, nhận mẹ của Hani là con nuôi. Ba Solji trên giấy tờ cũng nhận Hani là con nuôi nên mọi thứ đều có liên quan.

- Này, hai người ở chung riết lây nhau à? Sao cứ thích móc tôi thế, gặp lần đầu cãi nhau um tỏi. Thế mà đã bị hai người bàn tới chuyện của sau này luôn rồi.

- Tranh thủ đi chứ không anh bảo cậu ta sang đưa em về.

- Em giết anh đấy, để em chuyên tâm làm ăn. Vợ anh đang cần em lắm đấy. - đối với cậu bạn của Jin Su, Fanny không có cảm giác gì với anh ta cả.

- Hết năm nay chắc phải bận nhiều. Vào nếp rồi thì tôi giao lại hết cho phó tổng. - chỉ trong một năm đầu Solji phải cực lực sắp xếp và chỉ đạo. Sang năm không cần quá nồng nhiệt, nghệ sĩ muốn làm gì và lịch trình của mình thế nào. Hay là muốn làm gì cho fan ấy thì cứ nói với Hani. Hani duyệt thì họ sẽ được tự mình phối hợp với ekip và staff của công ty làm. Ban quản trị lúc ấy chỉ việc kiểm tra kết quả xem đúng chỉ tiêu hay không thôi.

- Vâng. Hai người định ngày kết hôn chưa? - Fanny cũng đồng tình, dĩ nhiên anh không có ý kiến gì.

- Kết hôn chắc phải đợi cô ấy sinh xong. Đính hôn sẽ diễn ra trong năm nay, anh với Solji cũng không muốn phô trương. Cho nên đơn giản hai bên biết là được. - hai người không cần quá phô trương đính hôn. Một buổi tiệc nho nhỏ tất cả cùng vui. Đợi đến khi kết hôn hẳn rùm ben, cả đời người có một lần. Đấy là điều thể hiện sự trân trọng hôn nhân.

- Vâng.

- Em cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, thấy người ta được thì mở cho bản thân một con đường mới. - Fanny có phải còn nhỏ gì đâu. Cũng bằng tuổi Solji, cứ một mình như thế thì buồn lắm.

- Bất cứ ai cũng có thể trở thành con mồi lợi dụng của gia đình em. - Fanny buồn bã nói.

- Đừng nghĩ quá xa xôi, nếu em thật sự thích anh ấy thì yên tâm. Cái mã bên ngoài chỉ có cái quán đấy với một vài căn nhà bình thường. Không có gì để lợi dụng cả, nói thẳng ra là không có gì ngoài cái mã đẹp. Quan trọng là em có chịu tìm hiểu sâu bên trong và vượt qua một đóng quy tắc bên trong hay không thôi. Không cần lo về việc lợi dụng. - thật ra không ở bên trong thì không ai biết Trần Thống là ai cả. Hầu như mọi việc trong tối đều có người làm thay, anh ta chỉ việc ra lệnh. Đấy là bên trong thôi chứ ra ngoài anh ta cũng giống như bao người thường. Không thị uy hổ báo với ai. Nhưng cũng không nên động vào vì hậu quả không ai lường trước được. Học thức, bằng cấp có đủ nhưng lại chọn lui về kinh doanh quán. Ban đầu ông và cậu cưng cháu nên đâu có đồng ý cho anh ta ra ngoài lập nghiệp đơn giản như thế. Nhưng ba anh ta ở bên Trung gọi sang nói vài tiếng cộng với việc anh làm ăn ngon nghẻ thì không còn vấn đề gì nữa. Mọi người đứng sau hỗ trợ rất vững chắc.

- Em nói nghe sợ vậy. Quy tắc nhiều lắm à? - Jin Su cũng phải rén.

- Không đáng sợ như anh nghĩ. - Park Junghwa là tấm gương phản chiếu sáng nhất cho việc làm sai các quy tắc. Thật sự Junghwa đáng thương nhiều hơn đáng trách, cho nên cô và ba mẹ không thể bỏ mặc con bé luôn. 3 lần cho việc tái phạm Junghwa đều làm hết, cũng không trách được các cậu, các cô và ông nội. Trốn học, học vị thấp, yêu đương sớm, mãi sau này là có thai ngoài ý muốn. Nữ công gia chánh, ứng xử cũng không rành uốn nắn ngày một khó hơn nên ông nội không nói nhiều tới nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm.

- Hai người làm như thích là được ngay. Ý người ta thế nào còn chưa biết.

- Không biết thế nào chứ một người một năm về nhà chưa đến hai lần như anh ấy. Mà hôm nay gặp em xong quyết định về nhà. - Solji không thiên vị cho Trần Thống đó là sự thật. Cô không nói sau này Hani cũng nói, người trong nhà nên hiểu một phần về tính cách của nhau. Anh ta không máu lạnh chém giết, đánh đập gì như mọi người thường nghĩ về giang hồ. Quá lắm mới tự tay giải quyết, hoặc là trường hợp động tới an toàn của anh em trong ban.

- Em ăn xong rồi, dọn giúp em. Xin phép đi trước ạ. - Fanny có vẻ đang vội đi đâu đó. Hai người ngồi ở đây cũng có thể đoán được là đi đâu.

- Không cần đến quán, cứ đến thẳng địa chỉ này. - cô đã nhanh chóng nhận được tin nhắn của Trần Thống, bảo là đưa địa chỉ cho Fanny đến nhà luôn. Xem ra vài ngày sau có một mối quan hệ mới rồi.

Bữa ăn cũng kết thúc, Solji lên phòng trước, Jin Su ở lại dọn dẹp.

Trần Thống và Fanny có vẻ đều thuộc type người rõ ràng. Anh ta đưa địa chỉ, cô ta đến tức nhiên là có để tâm đến anh ta. Vậy thì tiến tới tìm hiểu luôn, đỡ mất thời gian của cả hai.

- Thuốc của em đây. Uống và ngủ thôi.

*
- Welcome to my home. - Trần Thống trịnh trọng mở cửa chào đón Fanny.

- Màu mè. Vì sao chắc chắn là tôi sẽ đến? - ai cũng có một phần dễ thương trong tính cách, chỉ là họ sẽ bộc lộ ra với ai mà thôi.

- Tôi đoán bừa. - anh ngại ngùng trả lời.

- Anh bây giờ khác lúc sáng đấy, như vầy đáng yêu hơn. Vào nhà thôi. - người bản lĩnh gặp người bản lĩnh, nói vậy chứ chả có ai đến nhà một người mà chỉ mới gặp một lần.

- Cô ngồi đi, tôi đi lấy nước. - ở đây cũng đơn giản như nhà khác thôi. Đồ dùng ở trong nhà ít dùng đến do không có ai ở.

- Anh sống một mình? - Fanny đảo mắt một chút.

- Ùm. Ba tôi ở Trung, mẹ tôi ở nhà với ông ngoại. - ông ngoại của anh cũng là ông nội của Solji và Hani.

- Anh là người Trung?

- Tôi ở Trung nhiều hơn ở Hàn. Cứ gọi tôi là Andy, Trần Thống hơi khó phát âm. - anh biết thế nào Fanny cũng hỏi Hani hoặc Solji tên của mình.

- Gọi tôi là Fanny.

- À. Cô xinh lắm.

- Đây là xả giao hay thật lòng? - Fanny nghi ngờ hỏi lại, vì trong những cuộc trò chuyện giữa đàn ông và phụ nữ. Không bao giờ thiếu được câu này để lấy lòng.

- Tôi không cần xả giao gì đó để lấy lòng. - chính kiến anh có thừa, ngoài gia đình ra anh chẳng cần lấy lòng ai. Vì anh chỉ muốn sống như một người bình thường ở bên ngoài, không cạnh khóe với nhau. Thù hằn trong tối là đã đủ lắm rồi.

- Tôi thích người như thế. - Fanny có vẻ như đã động tâm.

- Sao không nói thẳng là thích tôi. - anh nửa đùa nửa thật, khi cô đến đây cũng biết được là có thích rồi nên mới dám đùa.

- Mới gặp luôn đấy, mặt anh cũng dày đấy chứ. - Fanny chưa bao giờ tiếp xúc với người nào như người này. Rất tự nhiên thoải mái, không câu nệ, nhưng trong câu nói luôn có chính kiến.

- Dày là phải thế này, thích ăn thức ăn Trung không? Tôi nấu cho. - anh đi đến ngồi bên cạnh Fanny, tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi hạ xuống. Ân cần hỏi.

- Đụng tới tôi là phải cưới đấy. - không chỉ riêng Trần Thống mặt dày, Fanny cũng không kém.

- OK. Cưới thì cưới. - cứ như một trò đùa.

- Làm vài món em ăn thử xem. - nhìn vào cứ tưởng quen nhau từ đời nào.

- Để anh làm. À mà em làm trong công ty của mấy đứa nhỏ nhà anh à? - cách xưng hô cũng đổi luôn, đấy chỉ là mới biết tên nhau.

- Vâng. Em lo về mảng thời trang. Anh muốn biết thêm thì lên mạng gõ tên em ra để tìm hiểu. - tự tìm hiểu thì có ý nghĩa hơn nhiều, cho nên cứ thế đi.

- Ô... Nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu. Em tuyệt thế. - anh cũng nghe lời cô mà lên mạng xem.

- Em đã thấy mình hết tuyệt khi gặp anh và hiện tại đang ở nhà của anh. - liêm sỉ gì nữa đâu, mới gặp mà đã mò đến tận nhà người ta.

- Sức hút của anh mạnh đến thế sao? - anh nghiêng đầu.

- Rất có nhiều thứ để chọn làm bạn trai. Ra ngoài cùng em không? - thế là bắt đầu một mối tình, nhưng vẫn chưa có một lời tỏ tình nào.

- Đừng vội, yêu đương là chuyện cả đời. Đây chỉ là mới thích, đi thôi. - anh không muốn quá vội để nhận kết quả không tốt. Cô là người tốt, không phải những loại đu bám ngoài kia.

- Em cũng không vội, đừng nghĩ nhiều quá. Bạn bè trước đã. Chúng ta đi. - hiện tại cũng sắp đến giờ làm, nhưng có thể Fanny sẽ nghỉ buổi chiều để đi cùng với người bạn mới này.

*

- Y Soong anh cần gì nữa không?

- Cô về đi, tôi tự biết nấu ăn mà.

- Anh đừng có như vậy chứ. Bôi thuốc giúp em có được không? Bôi xong em về ngay.

- Lần sau cẩn thận một chút. - Y Soong cầm tay cô gái đó. Vừa vặn câu nói của cậu lọt vào tai SonD bởi vì em đang ở trước nhà của Y Soong. Chỉ vì muốn rủ người ta đi ăn mà lại phải rước buồn vào cho mình.

- Em. - lúc này chỉ có duy nhất một mình cậu là bỡ ngỡ, cô gái kia đã thấy SonD đứng bên ngoài nên mới lựa thời điểm đúng lúc như thế. Không ngờ Y Soong lại có câu chốt như vậy.

- Là cô cố tình. Lim Son, nghe anh nói. - em không đủ kiên nhẫn để ở lại đây thêm nữa.

- Một là buông tôi ra. Hai là tôi giết chết anh ngay bây giờ. - lần này SonD chính là nổi giận thật.

- Lim Son, chuyện không phải như em nghĩ. Nghe anh nói. - cậu chỉ biết cố gắng giải thích.

- Y Soong anh nài nỉ loại con gái như thế này làm gì. Nấu ăn còn không biết  việc nhà chắc không biết nốt. Giàu thì chỉ có thế, tiểu thư vô dụng. - chết không câm mồm là đây.

- Cô im ngay cho tôi, đừng có mở miệng ra nói con gái người ta là loại này loại nọ.

- Vô dụng. Được được, xem như hôm nay tôi cho các người một ít thời gian quý giá của tôi. Nấu ăn chứ gì, mau mau vào trong. Muốn mấy món tôi nấu cho. - nhịn cũng đủ rồi, đến đây thì không còn đủ kiên nhẫn để người khác nói mình vô dụng nữa. Người nói thì không mấy ai biết, còn người bị nói thì sắp chuẩn bị làm mưa làm gió thị trường âm nhạc. Cô ta chỉ biết trố mắt nhìn SonD kéo mình vào nhà.

- Lim Son, để anh làm. Coi chừng phỏng. - Y Soong đang cố ngăn em lại.

- Buông. Tôi nói cho anh biết, Doo Lim Son này cũng có sức chịu đựng. Hết lần này đến lần khác thì là tại tôi rồi. - em uất ức nói.

- Không, không phải tại em. Em có công việc, về làm việc đi em. Trách anh, giận anh cũng được nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe. - cậu thừa biết tâm trạng của em quan trọng thế nào đối với công việc. Đây là lần thứ hai rồi, càng ngày công việc của em nhiều hơn. Cậu lại khiến em phải buồn.

- Yên tâm nấu vài món và nghe vài câu nói của anh cũng không thể khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng.

...

- Đây, mời hai người dùng ngon miệng. Tạm biệt. À, ăn xong còn dư thời gian lên mạng gõ tên tôi, profile của tôi đã có trên đấy. Không cần tìm hiểu quá sâu, nếu không rất dễ bị choáng. - em nấu xong bày ra bàn. Liền nở một nụ cười tâm tối rồi ra về.

- Cô ăn đi, ăn cho sáng mắt cô ra. Cô nghĩ dạng người như cô mà đối phó được với cô ấy sao? Nên dùng đầu óc một chút đi, nếu không một ngày chết oan thì đừng trách tại sao tôi không cảnh báo trước. - Y Soong không khỏi bực mình với những người không hiểu chuyện. Chuyện của cậu cứ xen vào, lấy vội áo khoác đến nhà hàng làm.

*
- Hani, mấy món Trung này là em nấu à? - bây giờ ban lãnh đạo của DD mới tụ họp lại ăn uống.

- Của một người khác nấu. - mọi người đều ăn rất ngon.

- Ngon thật đấy.

- Ăn nhiều vào rồi làm hết công việc giúp tôi. Sang đây cái bắt đầu lười.

*

- Andy, anh thích máy ảnh sao? - Andy và Fanny cùng đi dạo trên một con phố nổi tiếng. Khi bước qua một tiệm máy ảnh, anh có dừng lại nhìn.

- Ùm. Chụp ảnh rất thú vị, cũng lâu rồi anh không chụp. Mau vào xem, anh muốn mua một cái. - khi còn đi học anh thường hay đi chụp ảnh khắp nơi. Nó mang lại cho anh cảm giác tốt, nhưng kể từ khi mọi việc thuận lợi lên đến đỉnh điểm thì anh không còn thời gian đi tìm cái cảm giác tốt đó nữa.

- Sau này anh sẽ chụp hình cho em. - anh vừa tính tiền vừa nói. Đã quá lâu rồi mới có một người mà anh có thể nói chuyện thoải mái.

- Hứa đấy nhé. - đôi khi không cần mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu. Ban đầu tâm đầu ý hợp đôi bên cùng vui vẻ với nhau.

- Hứa. Em không sợ anh dụ dỗ em sao? - anh nhéo nhẹ mũi cô.

- Anh có dám hay không thôi. - tính tiền xong hai người ra ngoài đi dạo tiếp.

- Cùng lắm thì cưới trước yêu sau. Anh là công dân mở quán bình thường, đóng thuế đầy đủ. Tốt nghiệp loại ưu  ngành tâm lý, chuyên ngành tâm lý tội phạm. Ba là người Trung, mẹ là người Hàn. Từ nhỏ sống ở Trung, lớn tí nữa ở Mỹ, lớn hơn tí nữa sống ở Hàn đến bây giờ. - anh không hề đề cập đến vấn đề gia thế.

- Nghe bảo nhà anh nhiều quy tắc lắm đúng không? - họ dĩ nhiên phải dành thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn.

- Ai vậy? Là Hani hay Solji hù em?

- Hù tức là không có thật. - Fanny nhạy bén đáp.

- Thật ra là có. Nhưng chỉ quan trọng khi bọn anh chưa học xong và có nghề nghiệp đàng hoàng. Sau đó thì cũng ít thôi, hầu như chỉ còn những quy tắc về làm người, về đối ngoại. Cái đó cũng đã rèn luyện từ trước. Ai không nghiêm túc với cuộc đời mình mới cảm thấy khó. Bọn anh có nghề nghiệp ổn định, có chính kiến cả nên quy tắc là chuyện nhỏ thôi. Mọi người đều tôn trọng. - anh nói sơ cho cô hiểu. Đúng như anh nói vậy đấy, ai có sự nghiệp tự khắc sẽ được tôn trọng ở trong nhà. Tiếng nói cũng có giá hơn, ai vừa không ngoan vừa không chịu phấn đấu liền bị gạt sang một bên. Ngay cả cơ hội góp ý còn không có.

- Nghe có vẻ gia thế hơi to nhở?!

- Em chỉ cần biết anh là công dân bình thường là được rồi. Gia phả không cần quan tâm, phức tạp lắm. - anh chỉ nhận hổ trợ từ phía sau. Phía trước phức tạp quá anh không muốn nhận, cả Solji và Hani cũng vậy. Bên trong gia đình những người chức cao quyền lớn trong bộ máy nhà nước. Không ở Hàn thì ở Mỹ. Lạm dụng nhiều quá không tốt tí nào, họ rất khó.

- Em biết. Em cũng chỉ muốn anh biết em đơn thuần chỉ là một nhà thiết kế thời trang thôi. - đến tận bây giờ cô vẫn nể phục ba và anh cô. Họ làm thế nào mà chẳng có ai gọi cô là Kang tiểu thư, hay tiểu thư của Kang gia. Họ chỉ gọi cô là Fanny, à đó nhà thiết kế hàng đầu. Hầu hết các bài báo đều không đề cập đến vấn đề cô là em của Kang tổng hay gì đó.

- Ùm. Vì sao em thích anh? - hiếm có cặp nào mà tiến triển nhanh như thế này.

- Ngoại hình, giọng nói và bây giờ có thêm lí do nữa là chính kiến rõ ràng. - Andy nghe xong chỉ mỉm cười, nếu anh cười đậm hơn một tí liền lộ đồng tiền trên má của anh. Trông rất dễ thương, nhưng rất ít người được thấy vì hầu như anh chỉ cười như thế.

- Đợi anh nghe điện thoại.

...

- Tùy ý các cậu. Hôm nay tôi ngủ ở nhà, không đến quán. Một gậy chết tươi luôn cũng được. - Andy kết thúc cuộc gọi, đưa mắt nhìn người con gái phía trước. Nếu gặp cô sớm hơn, anh sẽ chọn cho mình con đường khác. Nhưng tiếc thay, bây giờ thì anh đã đi quá xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro