Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phiền anh cởi trần chứ? - họ đã mua một số thứ về nhà của anh. Anh sẽ làm vài món Trung cho cô nếm thử.

- Cứ tự nhiên, em qua cái tuổi thiếu nữ ngại ngùng rồi. Hình xăm đẹp đấy. - trên người anh cũng có kha khá hình xăm, chủ yếu là để những vết sẹo bớt lộ hơn.

- Cảm ơn. Em là người đầu tiên thấy đấy.

- Vinh hạnh thế sao?

*

- SonD à, có gì từ từ nói em. Chứ em thế này ai tranh mảng nhạc số được với nhạc của em. - từ khi về công ty làm việc, SonD chỉ một mực chuyên tâm làm việc. Với kinh nghiệm của S.Tiger thì những bài hát của SonD đang làm cho b-side album bài nào cũng có thể làm tittle được.

- Có đường rộng tại sao không bức. Thêm một vài hợp đồng nữa cũng không sao. Doo Lim Son này không phải loại tầm thường. - SonD cứng rắn nói. Cứ như đặt hết tâm huyết vào.

- Xem ra có người chọc cô bé rồi. Xong thì đẩy ra anh xem cho. - Crush cũng không hỏi nhiều.

- Gọi họ sang thu âm luôn giúp em. Tầm vài ngày nữa là xong. - lần này xem ra Y Soong rất khó được tha thứ, bởi vì em đã quyết tâm tập trung vào công việc.

- Được, để anh gọi.

*
- Moonbyul a, cậu ở đây làm gì vậy sao không đi tập nhảy hay thu âm gì đó đi. - Hani đang bị Moonbyul chọc ghẹo.

- Lịch tập nhảy là chiều tối, cậu không cần lo. Đi với mình một chút thôi mà. - hóa ra là Moonbyul rủ Hani đi tìm chiếc nhẫn hôm trước bị Lana quăng.

- Rồi một đống hợp đồng, dự án, kế hoạch ai làm cho mình. Byul a, có tiền mới quảng bá hoành tráng cho cậu được chứ. - Hani cũng muốn đi lắm chứ, nhưng công việc đâu cho phép. Solji hôm nay cũng ở nhà, cô ra ngoài nữa Hyelin làm sao giải quyết kịp.

- Vào đi.

- Xin lỗi. Moonbyul, bọn anh muốn gọi em qua thu âm. - Zico là người đi tìm Moonbyul, 3 người kia đã gọi qua điện thoại rồi. Họ chia ra hai phòng để thu cho nhanh.

- Trong lịch không có mà? - Moonbyul bất ngờ.

- À, SonD đẩy nhanh tiến độ.

- Cậu đi đi, mình hứa khi nào mình và cậu đều rãnh mình sẽ đi với cậu.

- Ùm. Cậu nhớ đấy.

*
- Món này tên gì thế ạ? - Fanny ngồi chờ Andy mang thức ăn ra.

- Mì xá xíu. Hani và Solji rất thích món này của anh. - Andy rất ít khi nấu món Hàn, hầu như chỉ nấu món Trung. Họ đều ngoan ngoãn học nấu ăn khi còn đi học, cho nên tay nghề đều đỉnh như nhau.

- Được việc như anh tại sao vẫn chưa có bạn gái?

- Anh không nghĩ đến chuyện có bạn gái cho đến khi gặp em. - người như anh làm gì dám yêu ai. Mấy cô tiểu thư ăn chơi thì anh gặp suốt, nhưng không hứng thú. Điện thoại Fanny có cuộc gọi đến, là Hani gọi.

- Unnie, chị trốn việc à? - cô cố ý mở loa ngoài, đúng như cô dự đoán Hani hét toáng trong điện thoại.

- Ahn phó tổng, vừa vặn thay tôi định gọi cho ngài. - Andy đã nghe rõ.

- Andy. Anh xấu tính quá đi. - vừa nghe giọng liền biết là anh của mình.

- Hôm nay cho cô ấy nghỉ một buổi được không Ahn phó tổng? Nếu không tôi xin phép Heo tổng cũng được.

- Được, được không cần gọi Solji unnie, em tin năng lực của Fanny unnie. Em ghim anh, em sẽ méc ông nội anh lạm quyền. - Fanny cũng ít việc cho nên không cần phải ở công ty làm suốt.

- Cái gì em dọa anh cơ? A, Hani muốn về Mỹ làm việc với cậu đúng không? Để anh nói. - những con người quyền lực nói chuyện với nhau, Fanny chỉ có thể ở ngoài cuộc ngồi nghe.

- Rồi, rồi anh thắng. Nhanh nhanh trả nhân viên của em về lại công ty đấy. Tạm biệt. - Hani biết có nói cũng không lại anh của mình.

- Những người có quyền lực thường nói chuyện như thế sau? - cuộc gọi đã kết thúc, Andy ngồi vào bàn ăn với Fanny.

- Anh em đùa với nhau thôi quyền lực gì ở đây. - anh không tự cho mình là người quyền lực nên hầu như chỉ là những cuộc nói chuyện giữa anh và hai đứa em gái kia không dính dáng đến quyền lực gì cả.

- Món này ngon. - Fanny hơi chạnh lòng khi nói về anh em trong gia đình. Ước gì gia đình cô cũng vui vẻ như vậy, nhưng rất tiếc cô cũng chỉ là cái gai.

- Ăn nhiều một chút. Em có tâm sự gì à? - Andy nhìn vào đôi mắt của Fanny, liền biết cô đang có tâm trạng.

- Không có gì quan trọng lắm. Em chỉ thấy ngưỡng mộ những người có gia đình hòa thuận. - xem như Fanny có người để tâm sự cho sau này.

- Có thể nói anh nghe.

- Không biết nói thế nào, nhưng anh có thấy trên báo, trên mạng người ta viết họ em là gì không? - Fanny cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nói những gì họ đã làm với truyền thông về cô.

- Không có, đều chỉ có tên em. - Andy nghĩ ngợi một hồi, nhớ lại những gì anh thấy trên mạng.

- Vậy anh có biết Kang thị? - đây là thứ mà họ tự hào nhất, là nơi mà cô chưa bước đến bao giờ.

- Anh có biết, trong một buổi tiệc. Anh được cô gái nào đó tiếp rất nhiệt tình, hình như là phó tổng.

- Em họ Kang. Người anh nói chính là chị ba của em. - Andy rất chăm chú lắng nghe.

- Anh chưa bao giờ thấy em xuất hiện cùng họ ở trên báo. Hoặc trong các buổi tiệc. - anh đang dần dần tìm hiểu.

- Em chưa bao giờ bước đến Kang thị. Việc kinh doanh của họ không liên quan đến em. Em tự lập vào năm 18 tuổi, 1 năm về nhà chưa đến 3 lần. - lúc nào nhắc đến chuyện này Fanny cũng buồn.

- Là em tự thành công. Em đi sai con đường mà họ muốn, nên họ bác bỏ thành công của em? - Andy rất nhanh hiểu ra vấn đề.

- Vâng. Họ lượt bỏ luôn họ của em ở trên báo. - cái nơi mà người ta bảo là gia đình của cô thì là vậy đấy. Nếu cô không thành công vang dội như thế chắc họ triệt đường cô luôn.

- Quá đáng thế. Anh nhớ không lầm Kang thị cũng đâu có lớn. - người ngoài như Andy nghe còn bức xúc. Người chịu đựng như Fanny không biết sẽ bị bức cỡ nào.

- Em quen rồi, họ không phát triển được là do tính tình, khả năng họ không tốt. Em không quan tâm, em có việc của em. Đủ để nuôi sống bản thân.

- Trần Thống sẽ nuôi em. - anh tuyên bố hùng hồn.

- Anh có liêm sỉ tí đi, không có ai mà gặp lần đầu cãi nhau um tỏi. Lần thứ hai đã đụng chạm con gái người ta. Bây giờ còn tuyên bố như vậy. - ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ Fanny thấy chàng trai này khá thú vị.

- Bây giờ đi ký giấy kết hôn luôn được không? - cá chắc chẳng có tên nào như tên này. Gặp cô gái khác là chạy mất dép rồi.

- Trần Thống hãy để cho em thấy liêm sỉ của anh. Kết hôn chứ không phải mua rau, mua cá ngoài chợ nhé. - Fanny có vẻ như đã tìm đúng đối tượng của mình.

- Phát âm khó quá thì gọi anh là Andy được rồi. Chi mà rắc rối. - anh ngồi nhìn cô cố gắng phát âm tên thật của anh mà phì cười. Không phải ai cũng phát âm chuẩn được.

- Vâng. Andy, anh có anh em ruột gì không? - hai người đang dần tìm hiểu nhau.

- Có hai đứa em gái sinh đôi, bọn nó đang du học ở Đức.

- Chắc hẳn là được cưng lắm. - anh trai nào mà không cưng em gái như cưng trứng. Giống Jin Su cưng Lim Son vậy đấy. Nhưng ngoại lệ chỉ có anh trai cô là chỉ biết nghĩ cho cái lợi của bản thân mình.

- Từ nhỏ đã sống với ba ở Trung, không ở Mỹ hay ở Hàn gì cả. Cho nên cũng bình thường thôi à. - hai cô em gái của anh sống ở Trung nên không bị câu nệ về phần quy tắc lắm. Hầu như chỉ gặp ông, các cô và các cậu chỉ một hai lần.

- Anh để đó em dọn cho. Làm việc của anh đi. - họ cũng đã ăn xong. Cô xung phong dọn dẹp. Anh cũng không xen vào, ra phòng khách tính một ít sổ sách của quán.

*
Quá trình thu âm của Mamamoo rất thuận lợi, họ vẫn đang làm rất tốt.

Phòng số 1 và số 2 trao đổi qua lớp kính dày cộm. Bằng những ký hiệu trong nghề, SonD sau khi nghe xong thu âm hoàn chỉnh đã ra hiệu nâng tất cả bài hát lên thêm nửa tone.

- Giết người. Hát xong muốn tắt thở. - Moonbyul và Wheein bên của SonD la hét.

- Là em chiếu cố mọi người. Chuẩn bị cho bài tiếp theo đi. Một số bài làm ra acoustic rất hay, các chị có thể tự do phối. - bài nào cũng có thể làm tittle nên có nhiều điểm khác biệt. Và rất nhiều cách phối, nhưng phối với guitar có thể nâng vocal của họ lên rất nhiều lần. SonD đưa bài hát tiếp theo lên để bên kia có thể nhìn thấy. Bên đấy có Crush, S.Tiger cùng một số nhân viên có sẵn ở công ty. SonD, cùng Ailee, Zico ở bên này cũng có một vài nhân viên trong ngành.

- Em chú ý line rap của em nhé Moonbyul, không cần mạnh mẽ quá. Lả lướt một chút cho anh. - những bài hát này đều nâng được giọng của cả 4 người main rap như Moonbyul cũng phải hát nốt cao. Mỗi line đồng đều với nhau, line rap cũng vừa đủ cho một bài hát.

- Vâng. Wheein vào trước đi em. - e là hôm nay thì không thể xong hết phần thu âm. Vì lát nữa họ còn phải tập nhảy, BJ đã biên đạo xong và đang tập trước cho đội dancer bên dưới. Có tất cả là ba bài nhảy, hai bài tittle và một bài ngẫu hứng do Mamamoo lựa chọn.

*

- Rina, mang cái này sang cho Hani unnie ký giúp mình. - mọi người đều bận rộn.

- OK.

- Vào đi. - Hani đang cặm cụi duyệt hợp đồng và dự án. Kế hoạch vẫn chưa làm được.

- Chị ký giúp em. - Rina làm cũng được việc. Hani nhận lấy xem rồi mới đặt bút ký vào.

- Nói lại với Hyelin, mấy dự án thế này sắp tới phải xuất hóa đơn chứng từ rõ ràng. Rồi mang đến cho tôi ký một lần nữa. - Hani làm việc rất rõ ràng bất kỳ ai đi chăng nữa cũng phải làm đúng quy trình. Dự án không phải ký hợp đồng là xong, đến lúc thi hành không xuất hóa đơn chứng từ thì làm sao biết tiền đầu tư được dùng thế nào. Vì thế nên phải ký đến hai lần.

- Vâng.

- Kyla, dự án bên Trung thế nào? Có đấu thầu được không? - SD không thiếu dự án đến mức phải đấu thầu. Nhưng đối với những dự án màu mỡ tươi tốt để ăn ngay thì phải tham gia đấu thầu.

- Kay oppa và tôi sẽ sang đó công tác. Phần thắng của chúng ta vẫn đang rất cao.

- Còn bên Anh? - nếu thành công những dự án này thì những dự án cần đấu thầu phía sau khả năng thành công rất cao, không cần lo lắng. Chỉ sợ bị hớt tay trên.

- Phần thắng vẫn rất cao, nhưng cần có người cao tay tham gia đấu thầu.

- Được sắp xếp tôi và Jackson cùng đi. - lần này Hani phải chuẩn vali đi công tác rồi.

- Jessi unnie cũng phải sang Đài để đấu thầu nữa đấy. - có quá nhiều dự án cần phải đấu thầu. Họ đành phải chia ra để đi.

- Cứ sắp xếp cả đi, đổi cho Jackson sang Trung với Kay. Em đi cùng tôi. - Solji đi nữa thì không quản lý DD. Một chuyến đi đều hơn cả tuần, đến đó còn xem xét, tiếp đón chủ dự án.

- Vâng. Em sang nói với họ ngay.

Hani xoa hai bên thái dương, hẳn là phải có dự án không trúng thầu. Cô phải bàn lại với Solji về phương án phụ, bên phía AG chắc chắn sẽ không bỏ qua những dự án này.

*

- Lana, tôi nghe. - Jin Su giật mình vì có điện thoại, Solji trong lòng anh cũng giật mình.

- Tôi đi. Chuẩn bị hồ sơ gửi qua cho tôi. - đây là thời khắc của những dự án lớn. Jin Su cũng được gọi tên để đi trang thầu.

- Làm em thức giấc à? - anh cất điện thoại. Hôn nhẹ lên trán cô.

- Phải xa em rồi. - anh thở dài, không đi thì không được.

- Công tác à?

- Ùm, Pháp. Vài tuần nữa sẽ đi. - anh ôm cô sát vào lòng.

- Công việc mà. Anh đi vài ngày em có làm sao đâu mà lo. - cô cũng hiểu một phần, không phải cô không ra mặt đi thì không biết đi công tác quan trọng thế nào. Cô biết thừa.

- Nhớ lắm.

- Ngốc. - cô hiện tại đã mãn nguyện với lựa chọn của mình. Không ồn ào, bình yên mà ở bên cạnh anh.

- Dậy thôi. Đi tắm anh đưa em ra ngoài chơi. - anh tung chăng ra.

- Ăn hải sản nhé. - cô nghe thấy hứng thú liền ngồi dậy.

- OK. Ăn hết những món em muốn ăn. - anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Sau đó vào nhà tắm bật nước nóng cho cô, lấy quần áo xuống nhà tắm.

*
- Tạm dừng tại đây. Mọi người có thể nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục. - sau khi thu xong bài thứ 4 SonD thông báo dừng. Ai cũng mệt cả rồi, lát nữa Mamamoo còn phải học nhảy. Em cũng ra hiệu cho phòng bên kia, thế là họ di chuyển qua đây hết. Vẫn chưa off máy được, còn nhiều công đoạn.

- Chị công nhận em giỏi giết người thật đó SonD, đã vậy còn nâng. - Solar than thở.

- Nhưng hát xong mọi người cảm thấy thế nào? - trong quá trình thu âm, họ phải chạy qua lại giữa hai phòng để thu phần bè.

- Tuyệt thật. - Hwasa rất thích.

- Nice. Tầm tối nay sẽ có bản hoàn chỉnh để mọi người nghe. - thế là hôm nay đội sản xuất nhạc phải làm việc thâu đêm để cho ra 4 bài hoàn chỉnh. Họ chỉ còn 4 bài nữa thôi, vì đây chỉ là mini album.

- Mọi người vất vả rồi. Xin phép chúng tôi phải chuẩn bị. - cũng gần đến giờ, họ phải về ký túc xá tắm, tìm gì đó ăn tạm rồi bắt đầu học nhảy. Ngày mai còn có lịch chụp ảnh cho photobook concept lần này nghiêng về hướng sexy hơn. Nên lên hình nhất định sẽ rất đẹp.

- Ăn gì gọi nào. Hôm nay thâu đêm đấy. - Zico hỏi.

- Gì cũng được ạ. - SonD không đòi hỏi nhiều, có gì bỏ bụng là được.

- Crush cậu còn đứng đó làm gì, chuyển file sang đây làm cho dễ. - S.Tiger lên tiếng. Thu âm thì cần hai phòng, làm nhạc hoàn chỉnh và chỉnh âm thì không cần đâu. Một phòng sẽ dễ phối hợp hơn.

Mọi người đều nhộn nhịp, không chỉ bên nhạc mà phía dưới biên kịch, đạo diễn cũng bận rộn không kém. Họ phải lên ý tưởng dựng, và edit trước. Bên ekip studio quay chụp cũng tích cực setup.

*
- Andy, ngày mai em phải bận rộn. - Fanny ngồi bên cạnh Andy.

- Đưa điện thoại của em cho anh mượn. - cô biết anh mượn để làm gì nên cứ cho mượn. Anh chỉ lưu số điện thoại của mình vào điện thoại cô. Chứ không can dự vào công việc của cô.

- Em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào sao? - Fanny nhìn thật kỹ dòng số trên màn hình, được anh lưu vào với một icon hình trái tim.

- Tất nhiên. - với ai thì không nhưng với cô thì cứ vô tư. Nghe xong cô ấn gọi ngay, để xem anh lưu số của cô là gì. Kết quả khiến cô khá hài lòng, cũng là một icon hình trái tim. Lưu xong còn đưa lên trước mặt cô lắc lắc.

- Trần thiếu gia có ngại khi cùng em đi ăn không? - Fanny lại nổi hứng ra ngoài.

- Rất sẵn lòng. Nhưng anh đưa em về tắm rửa trước được không? Anh qua quán một tí, xong thì gọi anh. - anh mặc áo vào và lấy chìa khóa xe. Hai người sẽ đi cùng xe.

- Cũng được. Lát nữa em gọi.

*
- Có ngon không? - Jin Su vẫn chăm vợ mình như thường lệ.

- Anh ăn đi, em tự ăn được mà. - vì anh cứ bốc vỏ cho cô mà vẫn chưa ăn.

- Em ăn nhiều một chút. - anh cũng tự mình ăn, lát nữa lại bốc tiếp cho cô.

- Nhưng mà ăn nhiều hải sản quá có sao không? - cô cũng quan ngại về vấn đề ăn uống của mình.

- Không. Hôm trước anh có hỏi bác sĩ, cho em ăn xen kẽ thì không có vấn đề gì cả. - anh nghiên cứu rất kỹ rồi mới chăm cô.

- Vâng. Ba mẹ vẫn chưa về à anh?

- Mẹ có gọi nói là tối nay mới về. Thằng Pub có ba mẹ nó mới về. - anh trả lời cô.

- Lát nữa đi siêu thị mua một ít đồ. Em thấy nhà cũng sắp hết rồi. - Solji được nghỉ ngơi nên tranh thủ mua đồ trong nhà, thay vì sai bảo mấy đứa bận rộn.

- Ùm. Anh gọi thêm thịt cho em nhé. - anh thấy cô có vẻ còn ăn được nữa nên mới hỏi ý.

- Một ít thôi. - hôm nay cô ăn rất ngon, ăn đến gần hết đĩa cơm cua.

*
- Anh. - Andy trở về quán để xử lý một kẻ gây rối.

- Đã khai chưa? - bỗng chốc anh trở thành con người khác.

- Vẫn cố chấp. - anh cười nhếch mép, rót một ly rượu nhưng không uống. Chỉ cầm lắc nhẹ.

- Cứng lắm. Để tôi xem cô cứng được tới đâu. - anh đổ ly rượu từ trên cao xuống đầu cô gái đang bị khống chế dưới sàn. Anh ngồi nhâm nhi ly rượu hơn 20 phút để nhìn cô ả bị đánh.

- Có giỏi thì đánh chết tôi. Cầm thú các người. - cô ả không sợ chết, lớn tiếng nói.

- Phá hỏng việc làm ăn của tôi, giết cô thì dễ dàng quá. - đối với Andy giết cô ả thì rất dễ dàng. Nhưng đây có vẻ cũng chỉ là vật thế thân, giết cũng còn kẻ khác.

...

Anh ra hiệu cho bọn họ dừng tay, để nghe điện thoại của Fanny.

- Anh đến ngay đây. - khi nói chuyện với Fanny thì là con người khác.

- Chăm sóc thật kỹ, không để nó chết. Quăng vào nhà kho.

- Vâng. - lúc anh bước ra cô ả nhìn anh chằm chằm.

- Nhìn cái gì? Sống không bằng chết mới là cách làm của tôi. Vài viên thuốc, tối tôi đến. - xuân dược không phải cho cô ả uống rồi thỏa mãn Andy. Anh không ham muốn mấy cô ả này, anh thích nhìn hình ảnh bọn họ quằn quại với tác dụng của thuốc.

Nói xong anh rời khỏi đây với một tâm trạng cực kỳ thoải mái đi cùng với Fanny.

- Người đẹp, mời lên xe. - Andy trịnh trọng mở cửa xe cho Fanny.

- Cảm ơn.

- Andy oppa, anh... - Junghwa ra đóng cửa cho Fanny.

- Không cần sợ tôi. Tôi đã hứa trên danh dự của mình, rằng không xen vào cuộc sống của em nữa, em gái.

- Anh vẫn còn giận em sao? - Junghwa không dám ngẩng đầu.

- Giận em rồi có lấy lại được cái danh dự mà tôi đã mất không? Tôi chỉ mong em sống cho tốt đừng khiến Solji hay Hani thêm mệt mỏi nữa. Đi em. - Andy không muốn nói chuyện nhiều với Junghwa. Anh còn nhớ chuyện xưa, cộng thêm những gì Junghwa làm khiến quan hệ anh em của họ ngày càng xa hơn.

- Đi đâu đây người đẹp?

- Ăn hải sản. - Fanny cũng không hỏi nhiều về chuyện của anh với Junghwa. Nhìn qua đã biết.

- Vào đây nhé. - anh đổ xe ở trước cửa một nhà hàng chuyên về hải sản, nổi tiếng ở đây.

- Andy, ở đây có một cặp vợ chồng son đi ăn này. Anh vào đây. - vừa bước vào đã gặp Jin Su và Solji.

- Đợi anh tí. Chúng ta ngồi riêng mà. - Andy không có ý định ngồi cùng bàn với họ. Dù sao cũng là không gian riêng tư của người ta.

- Em đâu có định ngồi cùng họ. - Fanny chọn một bàn kế bên họ thôi.

- Anh. - Solji lễ phép đứng lên cúi đầu chào. Andy phẩy tay, ý bảo không cần thiết phải như vậy.

- Lần sau đừng lễ nghĩa như thế. - Andy không hề quan tâm đến sự hiện diện của Jin Su. Chú tâm xem menu.

- Chào anh. Em là Doo Jin Su. - Solji nháy mắt với Jin Su, anh mới đứng dậy chào.

- Tôi chỉ đến đây ăn cùng cô ấy thôi. Chưa đến lúc cậu phải ra mắt. - đấy là cái cách Andy đi theo quy tắc. Cái nào ra cái đó, chào ở ngoài cũng không làm anh để ý nhiều hơn.

- Hai người ăn tiếp đi. - Fanny bây giờ được nhìn ra thêm một khía cạnh của người ngồi đối diện. Không hề dễ chịu tí nào.

- Em ăn gì? - Andy dịu dàng với Fanny.

- Ghi nhận hôm nay nhé. Bọn em đi trước. - đúng lúc Jin Su và Solji ăn xong. Jin Su đã đi tính tiền, Solji mới nói với Andy.

- Thì mấy đứa cứ ghi đi, khi nào đến gặp ông và gặp cậu tính luôn một lần.

- Fanny, ngày mai công việc nhiều lắm đấy. Tranh thủ về sớm nghỉ ngơi. - Solji vỗ vai Andy nói với Fanny vài câu rồi ra xe.

- Chưa gì hết mà đã khó khăn với em rể. - Fanny nói.

- Vậy phải thế nào? Đứng lên cúi đầu chào Doo chủ tịch à? - anh chề môi đáp lại cô.

- Xấu tính. Nhưng em thích. - nhìn chung cũng biết được Fanny dưới cơ Andy.

- Dẻo miệng. - anh lại nhéo mũi cô.

*

- Người đó là anh của em? - đợi Solji ngồi vào chỗ, anh mới hỏi.

- Vâng. Anh ấy không có ý xấu gì đâu, chỉ là không thích phô trương bên ngoài. Lần sau em sẽ sắp xếp cho anh gặp. - cô sợ anh lại nghĩ nhiều.

- Anh ấy không thích anh sao? - anh vừa lái xe vừa hỏi.

- Không có đâu. Anh ấy là vậy đấy, nói chuyện vài lần sẽ quen thôi. - Solji hiểu tính anh mình không phải dạng khó gần. Nhưng thường không thích bị quấy rầy cho lắm.

- Fanny quen anh ấy sao? - lúc này anh mới nhớ lại.

- Sét đánh trúng cả hai. Mới gặp nhau lúc sáng thôi, nghe đâu buổi chiều cô ấy nghỉ, ở nhà anh ấy. - cô không đến công ty nhưng cô vẫn biết. Hani là người cho cô biết.

- Fanny chết với anh. - Jin Su lại có dịp để tìm thú vui.

- Đừng ghẹo trước mặt anh ấy là được. - không nhiều người có thể ghẹo Andy đâu. Chỉ có cô, Hani và bây giờ chắc có thêm Fanny. Con người đấy bên trong khác bên ngoài nhiều lắm.

- Anh biết rồi. Em đứng đó đợi anh. - anh cho cô xuống ở trước cổng siêu thị và đổ xe vào bãi.

...

*
- Mấy đứa giỏi lắm. Chị biết lịch tập thế này sẽ rất căng, nhưng đây là yêu cầu của cấp trên. Chúng ta phải cố gắng. - trong những phút giải lao BJ tâm sự với Mamamoo.

- Vâng ạ.

- Đừng đặt nặng áp lực quá, cứ tập bình thường. Nếu mấy đứa tự gây áp lực cho mình chấn thương có thể xảy ra. - BJ truyền kinh nghiệm lại cho nhóm. Bài đầu chủ yếu nâng phần dance nên có hơi nhiều động tác khó. Hạn chế chấn thương là việc quan trọng nhất khi đến hạn comeback.

- Tiếp tục nào. - họ lại lao vào tập điên cuồng.

...

- Khá hay đấy. Cuối cùng cũng xong, mang xuống phòng tập để họ có động lực tập hơn. - SonD cùng mọi người đang ăn mừng vì đã hoàn thành xong 4 bài bài hát. Bao gồm 2 bài tittle và 2 bài b-side. Họ đã save vào bộ nhớ của công ty và USB của SonD cùng với một cái USB mới để Mamamoo nghe.

- Vậy bọn anh về trước. Em cứ tiếp tục. - Zico nói, sở dĩ anh nói như thế là vì SonD lúc nãy có nói rằng sẽ ở lại sáng tác cho hợp đồng.

- Tạm biệt. - SonD lấy USB xuống cho Mamamoo nghe thử. Sẵn tiện thư giãn vài phút, em chọn làm việc thay cho nghĩ ngợi lung tung.

...

- Mọi người có muốn nghe thử không? - SonD đưa USB lên trước mặt.

- Em vào đi, giờ này vẫn chưa về sao? - hiện tại cũng gần 11h khuya rồi.

- Mọi người đều phải tăng ca. Ahn phó tổng và CEO vẫn chưa về. Có thể hôm nay em không về. - mùa vụ đến thì phải như thế, không ai sung sướng hơn ai dù là chủ hay nhân viên.

- Ùm mọi người đều vất vả. Lap đây, mở cho tụi nó nghe cho có động lực. - ai cũng đều mệt mỏi vì thời gian trôi qua càng nhanh. Họ không cố gắng thì không kịp.

Tất cả đều tận hưởng âm nhạc do chính SonD tạo ra dành cho họ. Mọi thứ đều mang sự khác biệt, khiến người nghe phải hòa theo giai điệu. SonD cũng lắng động lại để nghe nhạc của mình. Ca từ khiến cho em không mấy vui vẻ với tình trạng hiện tại.

- Nghe xong tâm trạng hơn hẳn. - Solar thở dài, lời bài hát đã buồn cộng thêm giọng hát của họ được chỉ dẫn thêm phần cảm xúc. Thật sự rất buồn.

- Buồn thật. - Moonbyul cũng cảm nhận được điều đó.

- Nhạc sĩ của chúng ta chắc hẳn là người buồn nhất khi viết ra những ca từ như thế này. - Hwasa có để ý SonD, từ khi nhạc được bật, em chỉ thả hồn theo bài hát.

- Đâu phải điều gì muốn cũng được. Mọi người hát bằng cảm xúc là em vui rồi. - SonD cười gượng.

- Nhưng chính bản thân em có thể thay đổi được nó. Mamamoo trở lại luyện tập nào. - BJ trải đời nhiều hơn nên nhìn qua có thể biết SonD đang có tâm trạng.

- Xin phép. - em quay trở lại phòng thu và tiếp tục công việc.

Doo Lim Son, mày làm được. Không được yếu đuối, mày phải ngồi trên vị trí cao. - đấy là những điều em tự nhũ với bản thân mình. Y Soong cũng chỉ là chất xúc tác để em cố gắng hơn nữa.

*
- Kyla, em mệt không về trước đi. Lát nữa tôi về. - Hani xoa hai bên thái dương, tựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt.

- Em làm việc cho chị bao lâu rồi? Chị mệt thì nghỉ, em không sao. - Kyla nhìn Hani bận rộn mệt mỏi cũng xót trong lòng. Nhưng cùng lắm chỉ là phận thư ký.

- Pha giúp chị tách cà phê. Không làm lấy đâu ra dự án để bù lỗ. - có hơi nhiều dự án thất bại nên phải tranh thủ lấp khoảng trống đó lại.

- Tháng nào cũng vậy, có mà bị mắng mất. - Kyla cười khổ, khi con số dự án thất bại tăng lên thì bọn họ đều phải chuẩn bị tinh thần. Nếu bên buôn bán mà không đủ doanh thu nữa là lên thớt. Cũng may không tháng nào doanh thu bên đó thấp.

- Tôi bị mắng nhiều nhất còn không sợ, sao em phải sợ. - cưng thì cưng nhưng vẫn bị mắng như thường.

- Heo tổng mắng chị, chị lại mắng bọn em. Sao không sợ cơ chứ. - lần nào vào phòng họp với Solji, Hani đều mặt lạnh đi ra. Hôm đó nhất định sẽ xảy ra sóng gió.

- Vì các người không cố hết sức, tôi phải bị mắng.

- Chị vất vả nhiều rồi. - Kyla hiểu phần nào áp lực của Hani, vừa là chủ vừa là nhân viên quả thật không dễ chiu tí nào.

- Mọi người đều có kinh nghiệm, đều có một cuộc sống thoải mái là tôi mừng rồi. Nếu lỡ có thất bại hãy tìm một nơi tốt hơn ở chỗ tôi. - dạo này Hani thường hay lo nghĩ về vấn đề thất bại, phá sản khiến áp lực trong cô tăng gấp vài lần.

- Ahn tổng, em không biết nói gì. Nhưng em nghĩ chị nên tìm Heo tổng để giải tỏa. - Kyla thở dài. Không ai có thể giải thoát được tâm trạng của Hani ngoài Solji.

- Ít nhất vẫn còn tỉnh táo làm việc. Không cần phiền lòng chị ấy. - không nói Kyla cũng biết Hani không muốn chủ động tìm Solji để nói mấy chuyện này. Cô phải làm gì đó rồi.

- Cà phê của chị. - không đề cập đến nữa, ngày mai Kyla sẽ nói vấn đề này với Solji. Cô không đành lòng thấy Hani như vậy, đã kéo dài hơn một tuần rồi.

- Cảm ơn. - Hani uống cà phê để không phải buồn ngủ. Chỉ một chút nữa thôi là xong hết phần việc hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro