Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rina xin lỗi cậu. Hôm nay cậu phải tăng ca với mình. - Hyelin không khá khẩm gì hơn.

- Mình có làm gì được cho cậu đâu. - hơi mệt một chút nhưng không thể nào mệt bằng Hyelin.

*
- Em có muốn đi mua sắm không? - ăn xong Andy đề nghị.

- Cũng được.

...

Andy chợt nhíu mày vì thấy một sự việc hết sức đáng giận. Cô ả anh bắt nhốt nay đang bị truy đuổi bên ngoài, suy ra người của anh lơ là để cô ta trốn thoát.

- Con mẹ mày, đứng lại. - một nhóm thanh niên đang đuổi theo. Cô ả đã đụng phải Andy.

- Cô có sao không? - dĩ nhiên Fanny cũng chứng kiến.

- Thanh niên các người sao lại truy đuổi một cô gái như thế? - Andy không thể nào đánh cô ả trước mặt Fanny. Anh chỉ có thể nóng giận đấm một cái vào người của mình. Tên kia ôm mặt, nhưng cũng hiểu vấn đề. Không bị đánh bây giờ lát nữa cũng mềm thây.

- Cô chủ, cô đừng chạy loạn nữa. Về nhà ông chủ đang đợi. - họ biết họ cần phải nói gì và làm gì.

- Em vào trong lựa đồ đi, anh vào ngay. - Andy quay sang gỡ tay Fanny ra khỏi người cô ả. Dịu dàng nói.

- Đừng đánh nhau đấy nhé. Em đợi bên trong. - Fanny ngoan ngoãn nghe theo.

...

- Đồ ngu. - lần này không phải một cái đấm, mà khi Fanny đã đi khỏi thì hàng loạt cái đấm bắt đầu xuất hiện.

- Xin lỗi. - đám người đấy chỉ biết xin lỗi.

- Tôi định để cô thoải mái một chút, không ngờ cô lại cứng đầu. Con mẹ mày. - một cái tán thật mạnh rơi vào mặt cô ả.

- Lôi đầu nó về. Khoảng 1 tiếng hơn nữa tôi đến, khi tôi đến nhất định phải có thứ tôi thích nhìn. - ánh mắt Andy như muốn giết luôn cô ả.

...

- Andy, anh sang đây. - anh bây giờ không còn đôi mắt nổi gân máu nữa. Thay bằng đó là ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

- Đẹp lắm. - cô ướm thử một chiếc váy cho anh xem. Anh tấm tắt khen.

- Anh thích áo phông hay áo sơ mi. - cô đưa cái đầm cho Andy cầm giúp. Di chuyển sang quầy quần áo của nam.

- Gì cũng được. Áo phông cho tiện, dù sao anh cũng chủ yếu ở quán. - anh biết mục đích của câu hỏi.

- Vậy em chọn mấy cái cho anh. Dày một chút không lộ hình xăm. - cô lựa chọn tỉ mỉ.

- Cảm ơn em. - bây giờ Andy mới thật sự cảm nhận được cảm giác có người lo lắng cho mình là như thế nào.

- Đi chung với người đẹp trai như anh em cũng được thơm lây. - Fanny vừa nói vừa cười mỉm.

- Ai em cũng ân cần như thế sao? - Andy bâng quơ hỏi một câu.

- Ngoài em gái em ra, anh là người đầu tiên em chính tay chọn đồ không phải là trách nhiệm công việc. - Fanny thật lòng trả lời.

- Để anh tính tiền. Ngày mai đến nhà anh nhé. - anh mặt đối mặt với cô.

- Ùm. - cô câu cổ anh, thổi một làng hơi vào tai anh.

- Em biết cách dụ người lắm. - anh hôn nhẹ lên môi cô. Như thế này có thánh mới không bị trúng bùa.

- Chỉ với anh. Đưa em về. - Fanny nhận lại mấy túi đồ của mình. Nhìn đồng hồ cũng đến lúc cần phải về.

- Tuân lệnh. - anh lém lĩnh hôn má cô.

*
Andy trở lại quán để thưởng thức thứ mà mình thích.

- Thế nào? Ngoan ngoãn ở đây không phải tốt hơn chạy ra ngoài sao? Thuốc. - cô ả đã được cho uống hai viên. Nhưng Andy còn muốn cô ta phải uống thêm.

- Thả tôi ra. - cô ả quằn quại trên ghế.

- Cần gì? Cởi à? Tôi không chạm vào cô đâu, rên la đi. - anh vô tư mỉm cười vì tin nhắn của Fanny. Vẫn không quên việc thưởng thức hình ảnh trước mặt.

- Nước... Cho tôi nước... - cô ả chỉ có thể thì thào.

- Xin đi, cầu xin tôi đi. - anh đặt điện thoại sang một bên, tay cầm ly nước đong đưa.

- Nước... - anh thẳng tay tạt ly nước trên tay vào mặt cô ả. Nhưng chỉ một ly cũng không giải quyết được gì cho cô ta.

- Nóng lắm đúng không? Để tôi giúp cô. - anh tiến đến cởi áo cho cô ả. Từng ngón tay chạy dọc trên da thịt khiến cô ả uốn nhẹ thân người.

- Anh muốn làm gì thì làm đi. Đừng đùa tôi như thế. - tác dụng của thuốc khiến cô ả mệt mỏi.

- Ngốc nghếch. - anh đến đầu giường mang một số đồ chơi người lớn lại chỗ cô ả. Anh có thói quen không bao giờ để mấy cô ả này lên giường của mình. Như thế sẽ rất bẩn.

Anh bật máy rung, để nó chạm vào da thịt cô ả. Cô ta phải run lên. Từng hồi rung di chuyển trên người cô ta, chạy đi khắp nơi kể cả nơi tư mật.

Cứ như thế kích thích cô ta, đến khi môi bật máu thoát ra từng thanh âm dâm dục. Andy rất hài lòng, từ từ cho chiếc máy tiến vào sâu bên trong.

- Rên lớn hơn nào.

Dòng nước trong người cô ta đang chảy ra ngoài như một con thú được giải thoát. Những thanh âm kiều diễm vang lên đều đều. Andy một tay cầm máy một tay mơn trớn trên người cô ta.

- Là ai bảo cô sang chỗ tôi làm loạn? - đây là lúc anh khai thác thông tin. Bằng cách tắt máy và thu tay lại.

- Một tên giang hồ đã cho tiền và bảo tôi làm thế. Xin anh giải tỏa cho tôi. - đột nhiên dừng lại khiến cô ả như rơi xuống địa ngục. Đành phải cầu xin.

- Có nhớ đặc điểm của hắn ta không? - chiếc máy lại được bật lên.

- Có một hình xăm hoa hồng nhỏ trên cổ tay. - anh nghe xong không chơi đùa với cô ả nữa. Đứng lên uống một hớp rượu.

- Điều tra cho tôi. Đem cô ta đi phòng tắm. - bình thường những người như cô ả sẽ được thưởng cho đám người của anh. Nhưng hôm nay đặc biệt họ để cô ả trốn thoát. Lại chưa xác nhận được lời khai. Cứ để lại, tắm cho cô ta sẽ bớt được tác dụng của thuốc.

- Vâng anh. Hôm nay anh ở đây hay về nhà? - cô ả được đưa ra ngoài cho người tắm rồi đem nhốt lại. Anh ngồi nhâm nhi ly rượu.

- Lui đi, canh cô ta cẩn thận một chút. Không có gì quan trọng không cần vào đây. - xe của Fanny còn để ở nhà anh, cô bảo ngày mai mới đến thế nên hôm nay anh sẽ ở lại quán. Sáng đến đón cô đi làm.

- Vâng.

Anh mệt mỏi tắt đèn đi ngủ.

*
- Về rồi đấy à? - Jin Su và Solji đang ở phòng khách ăn trái cây. Thấy Fanny anh liền lên tiếng.

- Vâng. Em mới về. Anh chị ngủ ngon. - Fanny bây giờ chỉ muốn đi ngủ. Vì hơi mệt trong người.

- Riết rồi không xem người anh này ra gì. - đột nhiên Jin Su nói thế.

- Anh à, em luôn xem anh là anh của em. Nhưng hôm nay em hơi mệt, em muốn ngủ sớm. - Fanny mệt mỏi đáp.

- Tùy em.

- Chị, em xin phép. - Fanny không biết phải nói gì với Jin Su. Thực sự cô hơi mệt trong người, cô luôn tôn trọng Jin Su. Anh giúp đỡ cô rất nhiều.

- Sao tự nhiên khó khăn với con bé vậy? - Solji cũng không hiểu vì sao Jin Su lại như thế.

- Em không hiểu được đâu. Đi ngủ thôi. - một phần trong anh vẫn là lo cho cuộc sống của Fanny nhiều hơn. Dạo này không hay tâm sự, cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Mà Fanny lại là người hướng nội, lỡ có gì xảy ra không ai lường trước được. Vốn dĩ có bao nhiêu người quan tâm đâu.

- Em biết anh lo cho con bé. Nhưng họ cần thời gian mà. - cô vừa đi vừa nói.

Với cương vị vừa là người quen biết Fanny, vừa là một người em của Andy. Solji không biết phải làm sao cho đúng, anh cô là người như thế nào cô hiểu rõ. Fanny thì quá tốt, lỡ như sau này có chuyện không may xảy ra, cô ấy sẽ sống thế nào. Những người hướng nội luôn yêu hết mình. Andy là người thật lòng, chân thành nhất định sẽ yêu Fanny hết mực. Chi bằng cho họ thời gian để ở bên nhau, thời gian đó vô cùng quý báo.

- Xin lỗi, anh không biết nói thế nào. Con bé vốn không có nhiều người bên cạnh. - trong giọng nói của anh đã xuất hiện thêm lo lắng.

- Em biết. Andy cũng không khác, tuy anh ấy có nhiều người bên cạnh, có quyền lực nhưng khi yêu anh ấy chỉ yêu thật lòng. Tận tình với Fanny như vậy. Nếu không, chỉ là người mua hoa thôi. Anh ấy không bao giờ để quyền lực xuất hiện trong tình yêu. - Solji nằm bên cạnh anh, nói những điều cô nghĩ.

- Anh không đánh giá gì anh Andy cả. Để thời gian quyết định vậy. - anh ôm cô vào lòng. Hôn nhẹ trán cô.

- Em quên mất gọi điện cho Hani.

- Hôm nay họ tăng ca à? Không thấy ai về cả. - ngồi một lúc dưới nhà chỉ thấy Fanny về. Nhưng buổi chiều Fanny không có đi làm nữa.

- Vâng. Chi hơi nhiều cho nên phải duyệt dự án và thu đơn hàng nhiều hơn. - Jin Su thì nhàn hạ quá rồi, duyệt dự án với đấu thầu thôi. Còn đơn hàng có Lana lo rồi.

*
- Em nghe chị. - thấy Solji gọi Hani bắt máy ngay.

- Tăng ca muộn thế em. Về chị nấu đồ ăn cho. Mai rồi làm tiếp. - Solji ân cần nói.

- Em đang chuẩn bị về. Không cần nấu nướng gì đâu chị, em không đói. - Hani đang thu dọn, đã gửi thông báo cho ban quản trị cùng về.

- Ùm. Lái xe cẩn thận.

- Ahn tổng, chị thực sự không đói? Ban nãy có ăn gì nhiều đâu. - Kyla khá là xót mỗi khi Hani làm việc muộn.

- Gọi tôi là phó tổng. Đây là DD, chứ không phải SD. Lát nữa nấu tạm gói mì ăn cũng được. - Hani không muốn phiền Solji nên mới nói là không đói. Chứ thật ra nói không đói thì trâu bò quá.

- Mua cái gì đi. Lát nữa về cả đám ăn cùng.

- Cũng được, khá lâu rồi mọi người không làm việc khuya. - Hani vung vai, cảm giác này lâu lắm rồi mới có.

*
- SonD có về không em?

- Có thể là không. Con bé khá bận. - Jin Su hỏi.

- Vậy cho nó biết cực với người ta. - nói xong anh hôn môi cô. Lại còn chạy loạn trên người của cô.

- Yaa, anh thừa cơ hội. - cô uốn éo đẩy con người đang giở trò trên người cô.

- Anh nào có làm gì, thương vợ thôi mà. - anh mặt dày nói, hai tay mơn trớn trong áo ngủ của cô.

- Doo Jin Su, có ăn được đâu mà anh xơi. - bây giờ đẩy ra cũng không đẩy được.

- Ai nói anh muốn ăn, anh chỉ muốn xơi thôi. - tay anh từ từ di chuyển xuống dưới.

- Aaa. - anh lướt qua hạt đậu của cô.

- Tính ra gen anh cũng mạnh, phát đầu đã trúng. - anh vừa chơi đùa vừa nói.

- Anh còn nói. Ráng chịu hai tháng hơn nữa đi. - cô đánh yêu anh. Trong 3 tháng đầu thai kỳ bác sĩ dặn là không nên quan hệ. Như thế sẽ rất nguy hiểm cho em bé.

- Bao giờ mới siêu âm thấy được con em nhở? - anh áp tai lên bụng cô. Không phá cô nữa, cứ nằm đó để cô nghịch tóc.

- Theo như em tìm hiểu thì ở tuần 20 sẽ biết công tử hay công chúa. Anh thích trai hay gái?

- Con nào cũng là con, anh không quan trọng vấn đề đó. Bảo bối a, khi con phát triển không được quấy mẹ đấy nhé. Mẹ khỏe thì con mới khỏe được, mẹ ăn nhiều hơn một chút, tuy không nhiều nhưng ba mừng lắm. Những lần mẹ con nôn, ba xót hết cả lòng. - anh như thể tâm sự với con mình.

- Doo Jin Su. - cô dịu dàng gọi tên anh.

- Anh đây.

- Em yêu anh.

- Anh yêu em. - đến giờ phút này thì không còn là tình yêu một phía nữa.

- Anh muốn ăn cái gì đó. - đói nên là phải phụng phịu với cô.

- Xuống dưới em nấu gì cho mà ăn.

*
- Bé bé cái mồm thôi. - một đám người đang ngồi ăn cùng nhau dưới phòng khách. Họ về nhà một cách nhẹ nhàng, không làm lay động đến người trong nhà.

- Kay a, sao cậu ăn phần của mình? - mối quan hệ bây giờ không còn là sếp với nhân viên nữa, mà là những con người đói khát sau một ngày làm việc.

- Hyelin, cho chị một miếng. - Hani và Hyelin đang tranh nhau.

- Chị ăn đi. Rina, thế nào? Hôm nay cậu làm việc vui không? - hôm nay là ngày làm việc chính thức của Rina, ấy thế mà phải đến tận giờ này mới được ăn.

- Mọi người thường ngồi ăn tối với nhau như thế này sao? Khác xa với suy nghĩ của em về người quyền lực. - Rina từng nghĩ người quyền lực thường không ngồi ăn với cấp dưới của mình. Chắc có lẽ do anh trai và chị ba em đã biến suy nghĩ của em thành như thế.

- Những đêm tăng ca thường sẽ như thế này. - Jackson nói.

- Ăn uống sao không gọi tôi? Ý bảo tôi không tăng ca nên không ăn cùng mấy người được à? - gia chủ lúc này đi xuống nhà, không ngờ mọi người tụ họp vui như vậy.

- Hai người lên ngủ đi, ở đây hết đồ ăn rồi. Không cần phải xuống đâu. - đến Solji và Jin Su mà còn bị Kay ghẹo.

- Đánh nhau không? - Jin Su nhanh chân lại bóc thức ăn ăn luôn.

- Chơi. - Kay đã ăn được một tí nên có sức để đánh nhau rồi.

- Chị. - Hani đút cho Solji ăn.

- Um. Ngon. Lâu lắm rồi mới có một buổi thế này.

- À mà chị tầm tuần sau bọn em đi công tác. - lịch công tác do họ tự sắp xếp. Không cần đích thân Solji.

- Kín hết luôn à? Có chừa lại đứa nào không? - Solji không bất ngờ gì mấy, những lần Hani đi công tác đều là những lần quan trọng.

- Có Hyelin đấy.

- Đấu thầu à mấy đứa? Chúng ta có chung chỗ không? Tuần sau anh cũng đi. - Jin Su vừa hỏi.

- Chung chỗ rồi có nhường nhau không? - Hani cà chớn hỏi.

- Đùa anh à? Em mà cần nhường sao? - trên thương trường họ luôn sòng phẳng, không cần ai nhượng bộ ai cả. Người thua chúc mừng người thắng thôi.

- Đùa chứ anh bay đi đâu?

- Pháp.

- Vậy không trùng đâu. Chúc anh thắng lợi. - Jackson giải đáp cho Jin Su.

- Bọn em cũng vậy nha.

*
- Đói chết mất. Ăn thôi. - Mamamoo đang trong thời gian nghỉ ngơi, việc tập nhảy vẫn chưa xong. Khi mà 4h sáng họ phải dậy để chụp hình.

- Chị đưa em cái hộp dư đó đi. Mang qua cho SonD một ít. - Moonbyul rất biết cách quan tâm người khác.

- Ùm. Nấu thêm ly mì cho em ấy đi.

...

- SonD, chị vào được chứ? - Byul đã đến phòng làm việc của SonD.

- Vâng. Vào đi a. - em vẫn còn chăm chỉ làm việc.

- Chị có đồ ăn này, em ăn cho đỡ đói cũng gần 1h rồi. - Moonbyul cẩn thận đặt từng thứ xuống bàn.

- Cảm ơn chị. Mọi người vẫn còn tập à? - em đói nhưng nãy giờ vẫn đang cố. Có đồ ăn đến là khỏe ngay.

- Ùm. Dù sao cũng không ngủ được bao nhiêu. Chỉ còn hai tuần nữa thôi. - hai tuần nữa là họ comeback, tuần sau là phải chạy show quảng bá rồi. Ngày mai buổi trưa Moonbyul còn phải đi show.

- Ngày mai thu âm buổi tối nữa là xong phần nhạc. - tất cả đều chăm chỉ, từ khâu setup studio, cho đến chuẩn bị quần áo hợp concept.

- Nhạc sĩ Doo, có người tìm cô. - một nhân viên nói với em.

- Thôi chị quay lại phòng tập.

- Ai tìm, bảo họ lên đây. - giờ này không biết còn ai tìm.

...

Có tiếng gõ cửa, em ra mở cửa người đó liền ôm chầm lấy em, hôn môi em.
Là Y Soong, em sợ, cậu đã làm em hoảng sợ. Sợ đến phát khóc.

- Anh bị điên à? Đây là công ty. - em tức giận lớn tiếng.

- Em không chịu nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh. Anh phải làm sao?

- Tôi còn phải làm việc. - em đã mệt rồi, hơi sức đâu cãi nhau nữa mà nghe điện thoại.

- Lim Son, anh phải nói thế nào em mới chịu tha cho anh. Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. - cậu nói như khẩn cầu em.

- Tôi không dám giận anh hay gì cả. Tôi biết đó là sự sắp đặt của gia đình anh và cô ta. Nhưng tôi xin anh, tôi đã rất cố gắng làm việc, tôi không ngồi không xin tiền ai. Đừng để người xung quanh anh nói tôi vô dụng nữa có được không? - em rất dễ bị tổn thương vì những lời đó. Con người của em cũng không hay vì những lời đó mà dùng quyền thế đuổi người, dìm chết người ta. Em chỉ có thể chiu đựng.

- Anh hứa, nếu một người nào đó dám nói em vô dụng trước mặt anh. Anh sẽ không im lặng. Ngày mai anh đến nộp hồ sơ làm vệ sĩ. Đừng dỗi anh nữa có được không? - cậu ôm em vào lòng. Trong khoảng thời gian em giận, cậu đã xô xát với cậu bạn ở nhà hàng chỗ cậu làm vì nói em loại tiểu thư này, tiểu thư nọ. Thế là cậu bị đuổi việc.

- Anh đánh nhau sao? - lúc này em mới để ý mặt cậu có mấy vết bầm.

- Ùm. Ông chủ đuổi việc anh rồi.

- Vì em mà bị đuổi việc? - em không trách cậu nữa, gia đình sắp đặt thì đến đâu thì đến.

- Làm vệ sĩ sẽ được gần em hơn. - hai người cứ như thế mà ôm nhau.

- Vệ sĩ của chị dâu em chứ không phải của em. Đừng quên công việc của mình, tùy vào sắp xếp của chị ấy. Em cũng không phải ở nhà 24/24, nếu chúng ta thân mật quá thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. - em nói rõ cho cậu hiểu, phần lớn đều do chị dâu em quản lý. Không thể tùy tiện ở trong nhà.

- Anh biết, chỉ mong đủ điều kiện cưới em thôi.

- Có thể ngày mai anh bắt đầu làm, cũng ngày mai ba mẹ em ở đấy. Chịu khó một chút nếu em ở nhà. Căn bản ba mẹ và anh trai ngồi cùng, dù là chị dâu cũng không nói giúp được. - SonD nhận thức được bản thân mình không nên quá phận vào lúc này. 10 chị dâu cũng không giúp được em, khi Y Soong của em chưa có nhiều thứ.

- Miễn em đừng dỗi anh nữa là được. Mỗi ngày thấy em là anh vui rồi.

- Về ngủ, ngày mai đi làm. Em phải ăn để làm tiếp. - mất thời gian hơi nhiều, nãy giờ em đã viết được tầm 3 4 bài rồi.

- Ăn thế này á? Ở đây có bếp không? - cậu nhìn thức ăn trên bàn liền nhíu mày.

- Có. Nhà ăn trên tầng hay gì đấy. Anh hỏi làm gì vậy?

- Nấu ăn cho em. Anh thấy bên dưới sảnh công ty có bán đồ. - cậu phải đợi mất một lúc mới lên được chỗ làm việc của cô.

- Cầm thẻ này xuống dưới lấy rồi có cái bảng bên cạnh ghi tên em vào, lấy món nào nhớ ghi vào. Cuối tháng trừ vào lương, chứ không phải bán tạp hóa đâu. - em đưa thẻ nhân viên của mình cho cậu. Để muốn lấy gì thì lấy, thẻ là để quét mã xem ghi trên bảng có đúng không.

- Ô, anh tưởng công ty em mở bán tạp hóa. Vậy không có thẻ này là không mua được à? - cậu ngây thơ hỏi.

- Ùm. Ai dẫn anh lên đây? - quy định là người ngoài không được phép vào phòng thu, hay phòng của bất cứ ai. Đến tìm mà không hẹn trước thì thôi, chứ không được dẫn lên đây đâu.

- Chắc là vệ sĩ. - ở đây 24/24 đều có vệ sĩ. Pen vừa tuyển thêm gần 250 người.

- Có ai hỏi thì nói em dẫn anh lên. Anh nói vệ sĩ dẫn anh lên là có người bị đuổi việc đấy.

- Vậy em có bị ảnh hưởng gì không? - cậu rất khờ trong mấy chuyện.

- Không sao. - nói vậy thôi chứ để chị dâu hay anh của em biết là lại bị la ngay. Cảnh cáo nhiều lần rồi mà, không có chuyện không sao.

- Ùm. Đợi anh một tí để cái đó anh ăn cho. - cậu nhanh chóng xuống dưới lấy đồ ăn.

- Cảm ơn.

*
- Hyelin a. - nửa đêm Fanny qua tìm Hyelin.

- Sao thế chị? - Hyelin mắt nhắm mắt mở đi ra. Cũng may phòng Hyelin không có cách âm.

- Em có thuốc hạ sốt không? - giọng Fanny mệt mỏi, cô cũng không hiểu tại sao lúc sớm còn đi chơi. Bây giờ lại nóng như lửa.

- Sao nóng thế này? Chị vào đây. - Hyelin sờ trán cô, nhiệt độ khiến Hyelin phải tỉnh ngủ.

- Chị... - Fanny ngất lịm.

Hyelin thở dài, dìu Fanny lên giường nằm. Cột hờ tóc lấy dụng cụ kiểm tra. Cho uống thuốc đỡ, không hạ nhiệt thì phải đi bệnh viện thôi. Mấy cô gái này cởi bỏ lớp trang điểm mới thấy gương mặt xanh xao. Hyelin chườm nóng cho cô, sau đó cũng lên giường ngủ.

...

Cũng may Fanny hạ sốt, không nghiêm trọng lắm.

*
6:30 a.m

- Hyelin, em dậy sớm thế? - đã bắt đầu một ngày mới, tất cả đều dậy chuẩn bị đi làm. Thường thường 7h Hyelin mới dậy.

- Khuya hôm qua Fanny unnie sốt, em nấu một ít cháo cho chị ấy dậy có cái mà ăn. Giờ vẫn còn ngủ say.

- Thật tình, con bé đấy không biết giữ khỏe là gì. - Jin Su sốt ruột.

- Thôi vậy để con bé nghỉ buổi sáng. Dù sao nó cũng chuẩn bị cả rồi. - Solji nhìn ra nét mặt không khỏe của Fanny hôm qua. May là Fanny đã lo xong quần áo chụp hình.

- Vâng.

...

- Andy Trần. - Hani gọi cho Andy, dù gì cũng do đi chơi với anh cô mà người ta mới bị bệnh.

- Gì thế, Ahn Hani? - Andy nhanh chóng bắt máy, vừa nghe tiếng đã biết ai gọi.

- Anh dẫn Fanny unnie đi đâu mà khuya hôm qua chị ấy sốt vậy? - giọng nói Hani có chút trách móc.

- Đi ăn rồi đi mua sắm thôi à. Cô ấy thế nào?

- Vẫn chưa dậy, hôm nay chị ấy nghỉ buổi sáng. Anh lo mà chăm. - Andy nghe nói như thế nên đã rời khỏi giường. Đáng lẽ là giờ này anh chưa dậy đâu.

- Ùm. Anh biết rồi, lát nữa anh đến đón cô ấy. - có thể lát nữa Andy sẽ đến đón Fanny qua nhà mình. Dù sao bọn nhỏ cũng đi làm hết.

- Anh nhắn tin cho chị ấy biết đi. - Hani vẫn còn luyên thuyên.

- Rồi, rồi tôi biết rồi. Đi làm đi cô nương. - Andy cũng phải chiu cái độ lãi nhãi của Hani.

...

Hyelin có để thuốc trên đầu giường sẵn cho Fanny. Lúc này mọi người đều đến công ty cả. Cũng 7h hơn rồi.

*
- Tiểu thư, có mệt chỗ nào không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé. - Andy đã đến đón Fanny, anh ôn nhu hôn môi cô một cái rồi mới hỏi.

- Sao anh biết em bệnh?

- Hani gọi cho anh. Mọi người đều đi làm, Park Junghwa thì làm được gì. Nên anh đến đây đón em, muốn ăn gì anh nấu. - anh mở cửa xe cho cô.

- Em chỉ muốn ngủ. - tối hôm qua ngủ không được bao nhiêu, tác dụng của thuốc vẫn còn. Thấy tin nhắn của anh liền mệt mỏi dậy để chuẩn bị.

- Đợi lát ăn gì cái đã rồi ngủ. Biết vậy hôm qua anh không cho em đi khuya đâu. - Andy lo lắng.

- Đi cùng anh mà anh mắng em là sao?

- Cái đồ ngốc này, anh lo cho em đấy. Vợ con gì không ngoan gì cả. - vừa lái xe vừa chọc cho cô vui.

- Ai vợ anh? Tự nhiên khơi khơi nhận vơ vậy à? - cô cười phì. Độ đáng yêu của Andy không phải ai cũng thấy được.

- Thường thì người ta tỏ tình ngoài đường phô trương. Riêng anh, anh lại thích tỏ tình trên giường. - anh nhìn cô bằng cặp mắt đầy gian tà, lại còn thêm quả liếm môi.

- Trần Thống, đề nghị anh thu hồi ánh mắt không đúng đắn đấy lại. - Fanny đánh anh một cái. Ý đồ của anh cô thừa biết. Anh nhướng nhướng mày chọc ghẹo cô. Fanny bây giờ cười rất tươi.

*

- SonD, đêm qua em không về luôn à? - Ailee nhìn thấy SonD nằm trên sofa liền biết đêm qua cô bé không về. Dù  chưa thân nhưng vẫn thấy xót.

- Mọi người đến rồi à? Xin lỗi, em bê bối quá. Đợi em vệ sinh cá nhân.

- Em ngủ thêm lát nữa cũng được. Chiều nay mới thu âm mà. - thức khuya dậy sớm khiến đầu SonD đau như búa bổ.

- Thôi ạ, em còn nhiều việc. Cảm ơn chị vì đã gọi em.

- Ùm. - Ailee cũng chịu thua.

...

- Em nghe. - sáng sớm mà Y Soong đã gọi cho em.

- Anh có thể nộp hồ sơ cho ai?

- Pen oppa hay nhờ tiếp tân đưa giúp anh cũng được. - em tận tình hướng dẫn cậu. Ngây thơ và hiền thế này mà học kinh doanh thì đấu lại ai.

- Cảm ơn em. - Y Soong nhờ tiếp tân gọi cho Pen xuống.

*
- Mời cậu lên phòng tổng giám đốc. Tôi có vài điều cần phổ biến. - Pen xuống tận nơi dẫn Y Soong lên.

- Cậu đặt hồ sơ lên bàn Heo tổng. Mời ngồi. - hôm nay Pen được đặt cách vào tận phòng làm việc của Solji để ngồi tuyển người. Solji và Jin Su đang làm việc, mỗi người một ghế. Cô chỉ xem qua hồ sơ chưa đầy một phút liền bỏ qua, tiếp tục làm việc. Vốn dĩ không có gì nổi trội để phải xem lâu.

- Công việc của cậu chủ yếu là ở nhà, lương trong hợp đồng có ghi rõ. 24/24 ở nhà cô chủ, trực ngày hay đêm tùy các cậu chia với nhau, nhưng gọi là phải đi. Bao gồm lao dọn nhà cửa, rửa xe cho các cô chủ, tiểu thư và quản lý. Thỉnh thoảng có gọi ra ngoài thì đi, giữ khoảng cách giữa người lạ với các cô chủ trong phạm vi các cậu có thể kiểm soát an toàn. Tuyệt đối không được bước vào phòng ai ở trong nhà hoặc là công ty. Ăn uống có anh em lo. Chỉ bao nhiêu đấy thôi, cậu làm được chứ? - Pen phổ biến quy định khi làm việc. Solji không quan tâm đến vì đó là quy định chung rồi.

- Được ạ. - hời quá còn gì mà không được. Chỉ có điều cậu phải kiềm chế khi gặp SonD thôi.

- OK. Về chuẩn bị đồ rồi đến đây, đi đón ba mẹ chồng của cô chủ. Sau đó trở lại đây hộ tống cô chủ về nhà. - hôm nay ba mẹ Jin Su về nên Solji tiếp tục nghỉ buổi chiều. SonD bận rộn không thể ở nhà với ba mẹ được, đành chịu.

- A, Pen. Trưa cậu nhớ gọi gì đó cho tụi nhỏ ăn nhé. - nghe đến đây Solji mới nhớ. Pen ở lại công ty lo việc ăn uống cho các sếp. Không có về nhà.

- Vâng ạ. - Y Soong xin phép về nhà chuẩn bị.

...

- Em, xem này. Hình như gần công ty luôn ấy. Anh nhận để có cái cho nghệ sĩ ở thoải mái hơn nhé. - trong danh sách chờ duyệt có một khu chung cư cao cấp cần chuyển nhượng lại. Rất tiện để sửa chữa và phát triển, không cần phải quy hoạch.

- Cảm ơn anh. - Solji thấy cũng hay, nên để cho Jin Su làm.

- Kinh doanh mà cần gì cảm ơn anh. Uống sữa nha, anh pha. - Jin Su không màng mấy chuyện này, dù sao cũng là kinh doanh.

- Em mới ăn khi nãy mà? - cô ngơ ngác vì mới đây đã đến giờ uống sữa. Ngày nào cũng uống 4 loại sữa và các loại thuốc. Thì hơi ngán một chút.

- 8h rồi cô nương. - anh xoa nhẹ đầu cô rồi đi pha sữa.

*
- Hani, có cái này hay. Chị xem thử. - Kyla đang nghiên cứu một số thông tin cổ phiếu của một số công ty. Lướt đến AG thì chợt thấy hay ho, cổ phiếu của họ rớt thảm hại tận gần 10%.

- Ô mô, sao rớt thảm hại thế? - Hani vờ tặc lưỡi thương cảm.

- Cái chuyện con dâu của ông ta với Heo tổng nó âm ỉ hoài đấy. Sao bật nổi. - báo liên tục đưa tin về việc đó. Còn thêm ông ta tự phát ngôn ảnh hưởng đến Solji.

- Quả báo đến sớm hơn tôi nghĩ. - Hani rất hài lòng với kết quả bây giờ. Từ từ rồi thấy ai hơn ai.

- Cuộc vui còn dài mà, đúng không?

- Chắc chắn. Một phát ăn ngay thì nhàm chán. - Hani và Solji cùng nhau chơi trò đánh kinh tế. Cứ đầu tư hết nất cho nghệ sĩ, phần tín cũng thuộc về phía bọn cô. Ngồi không cổ phiếu vẫn tăng vùn vụt, không cần điều chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro