Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thách ông ta dám giãy giụa trong lúc này. - Hani nói tiếp. Kyla cười tươi, trở lại làm việc.

*
- Chị dâu, anh. Hai người về nhà chưa? Em về cùng. - thế là SonD tạm gác lại phần việc buổi sáng, về nhà với ba mẹ rồi chiều đến thu.

- Đợi cậu Pen đón ba mẹ về nhà rồi trở lại mới về. - Jin Su trả lời.

- Pub nó có về không anh?

- Có. Hôm bữa nó bảo ba mẹ về thì nó về.

- Vâng. Chị dâu, chị có gì ăn không? - sắng giờ em vẫn chưa ăn gì.

- Em đói à? Chị chỉ có trái cây trong tủ lạnh thôi. - Jin Su không cho cô ăn đồ nguội lạnh, cho nên trong tủ lạnh không có đồ ăn để sẵn.

- Thôi vậy lát về nhà em nấu.

- Chúng ta về. - Pen đã quay trở lại hộ tống họ về, ba mẹ Jin Su đang ở dưới công ty.

...

- Ba mẹ. - SonD nhanh chóng chạy đến ôm lấy ba mẹ mình.

- Ùm. Con gái cưng. - ba em âu yếm xoa đầu em. Y Soong đã có mặt trong đội ngũ vệ sĩ.

- Về nhà rồi muốn cưng gì đó thì cưng, ba con các người. - bà Doo lắc đầu.

- Con dâu a, ba mẹ chỉ đi du lịch về. Con đâu cần phải cho người đi đón nhiều đến này. - ông Doo câu cổ SonD ra xe, vừa đi vừa nói.

- An toàn vẫn hơn ạ. - Solji nghiêm túc trả lời.

- Hôm nay con sẽ vào bếp. - SonD vui vẻ nói. Y Soong đi xe phía sau.

- Vậy sao? Thương thế, con gái cưng của ba lớn rồi.

- Ba, khi con biết nấu ăn mọi người chẳng khen con lấy một câu. - Jin Su ghen tị.

- Cậu là thanh niên trai tráng, biết nấu ăn là điều hiển nhiên. Sau này còn nấu cho vợ ăn, ở đó mà ganh tị với em. - cách thương con của ông Doo sẽ khác nhau giữa trai và gái. Con trai ông luôn dạy kỹ lưỡng, trách nhiệm, thương vợ thương con luôn đặt lên hàng đầu. Thành công mà không có trách nhiệm thì coi như vứt.

- Anh nấu ăn rất ngon, đừng ganh tỵ với em nó nữa. - Solji cười phì, đúng là ở chung mới biết nhiều khía cạnh của đối phương hơn.

- Không ngon bằng em. - ông Doo nghe xong lời con trai mình nói, mỉm cười khá hài lòng. Luôn biết khiêm tốn với vợ.

...

- Lớn rồi còn làm nũng với ba mẹ. - lúc này đã đến nhà. Đúng lúc SonD đi phía sau kế bên Y Soong, cậu nói nhỏ vào tai em.

- Kệ em. Lo mà làm việc. - em huých vai cậu một cái. Vào đến nhà thì Y Soong không theo nữa. Có thể là mới vào làm nên chưa được vào nhà gác phòng như mấy người cũ.

...

- Park Junghwa, em ăn gì chưa? Suốt ngày làm mình làm mẩy thế? Người lớn đến còn không chào. - Solji cũng khá mệt với cô em gái bướng bỉnh này của mình.

- Cháu chào hai bác. Em ăn rồi ạ, em xin phép vào phòng. - mới nói mấy câu đã như thế.

- Chị xử em sau. - Solji bất lực.

- Tuổi trẻ mà, bướng thế đấy. Khi đấy Lim Son cũng như thế, con từ từ mà chỉ bảo con bé. - ông bà Doo an tọa trên ghế sofa.

- Vâng ạ. - Solji nãy giờ cũng mỏi chân nên ngồi cùng mọi người.

- Ba mẹ, anh chị. Con mới về. - Pub lúc này mới về đến nhà.

- Đi đâu mới về? - ông Doo nghiêm túc hỏi.

- Con đi chơi với bạn.

- Đã hỏi ai chưa? Con luôn đi không hỏi như thế, ba nói biết bao lần rồi Pub. - lần này Pub bị la là thật.

- Con... Quên. - Pub rất ngoan, bị la thì chịu thôi chứ không ngẩng mặt cãi lại.

- Nhỡ có gì thì ba mẹ, anh chị con biết tìm con ở đâu. - các cô các cậu thiếu niên luôn khiến phụ huynh lo lắng về những vấn đề này.

- Con xin lỗi. Không có lần sau đâu ạ. - Pub cũng biết mọi người lo lắng cho mình. Cuối đầu nhận lỗi.

- Rửa mặt, rửa tay rồi vào phụ chị con. Lần này ba tha, tái phạm cấm túc, cắt lương. - vì Pub còn đi học nên Jin Su thông qua ba mẹ để chu cấp tiền cho em. Có lệnh cắt lương là coi như xong.

- Vâng.

*

- Ăn cơm hay ăn anh? - Fanny đang ở trong phòng của Andy, lại còn mặc áo của anh. Đây gọi là mê hoặc người.

- Ăn anh thì sao nào?! - một giọng nói thách thức đến từ cô gái đang tựa lưng vào thành giường.

- Đây là em nói. - Andy cởi phăng chiếc áo trên người mình.

- Không đứng đắn. - hóa ra là Fanny trêu anh, khi anh cởi áo cô đã rời giường.

- Em chạy đằng trời. - Andy không để mình bị trêu như vậy. Nhanh gọn tóm lấy cô.

- Khoan, hãy đảm bảo rằng anh có biện pháp phòng tránh. - Fanny tự làm tự chịu, cô cũng không phải thánh nữ.

- Yên tâm. - Andy mở ngăn tủ lấy một hộp biện pháp đặt trên mặt tủ.

...

(nguồn: internet)

Bàn tay anh trượt thẳng vào trong ngực cô, trực tiếp ôm lấy bầu ngực mềm mại khiến cô rên lên một tiếng, âm thanh cực kỳ mê người. Ham muốn của anh càng lúc càng dâng cao, âm thanh nhè nhẹ của cô tựa như đang thúc giục, khiến anh cảm thấy đói khát tới cực điểm. 

Anh cởi áo của cô ra, đẩy áo ngực lên cao, nhìn bầu ngực bị ép chặt, máu nóng trong người xen lẫn với dục vọng càng lúc càng dâng trào mãnh liệt. Anh dùng ngón tay vân vê nụ hoa non nớt, hết xoa rồi lại kéo, không ngừng kích thích cô. 

Cô khẽ rên nhẹ một tiếng, âm thanh rất dễ nghe, anh dùng miệng ngậm nụ hoa của cô, bên còn lại cũng bị bàn tay nóng bỏng của anh trêu đùa, miệng vẫn không ngừng mút. 

Ánh mắt cô trở nên mông lung, hai má phiếm hồng, mà bàn tay ở trên người anh cũng bắt đầu dao động. 
Vừa hưởng thụ được môi lưỡi của anh vuốt ve, lục lọi, kéo khóa quần của anh xuống.

- Là em cố tình khiêu khích anh. - anh cất giọng nói trầm ấm, phảng phất mang theo chút ý cười. 

- Đương nhiên! -  cô thẳng thắn thừa nhận, hai tay vẫn tiếp tục động tác. 
Andy vô cùng phối hợp, cho đến khi toàn thân anh chỉ còn một chiếc quần lót thì cô nhìn thẳng đến hình dáng rõ ràng, đặc trưng của phái nam, lại cảm giác có gì đó từ trong người mình đang chảy ra, hai chân không tự chủ khép chặt lại. 

Mà áo cô cũng bị anh cởi ra, chỉ còn chừa lại một chiếc quần lót, làn da trắng như tuyết đã xuất hiện một lớp ửng hồng, dáng vẻ xinh đẹp đến mê người. 

Để ý tới hai chân cô đang khép chặt, ánh mắt anh trở nên sâu hơn: - Mèo con thèm cá.  

Khuôn mặt xinh xắn lập tức nóng lên, cô liếc xéo anh, khẩu thị tâm phi vội vàng trả lời, có chút chột dạ: - Không có!

- Vậy sao? - anh đương nhiên là không tin, bàn tay đã phủ lên nơi đó, cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt: - Đây là cái gì?

Anh giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng tách ra, dịch lỏng trong suốt dính trên tay anh hiện ra một cách rõ ràng. 

Gương mặt cô lập tức trở nên đỏ rực! 
Một tay Andy ôm eo Fanny, để cô tựa vào thành dọc của giường, sau đó anh lại đè xuống người cô, miệng lưỡi không ngừng liếm mút nụ hoa ngẩng cao, quầng vú của cô nho nhỏ, trông rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của anh. 

Anh tách hai chân cô ra, nhìn thẳng vào cánh hoa ướt át kiều diễm, bên trong còn có vài giọt nước trong suốt. Anh cảm thấy tạo hóa thật thần kỳ, cũng cảm thấy vẻ đẹp của cô là độc nhất vô nhị.

- Hổ đói thèm thịt mèo. - giọng nói của cô cao vút, vẻ mặt không vui, dùng chân đá anh. 

- Cứ cho là vậy.

Fanny vui vẻ nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực, cô không quá hài lòng với câu trả lời của anh, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. 

Thừa dịp cô đang phân tâm, Andy dùng tay trêu chọc bên ngoài hoa huyệt, khiến cho cô không khỏi thở gấp. 

Chỉ mới trêu đùa một chút mà đã làm cô tiết ra nhiều dịch lỏng như vậy.
Ngón tay thon dài của anh xoa nhẹ vào múi hoa của cô, hương thơm lan nhẹ ra bốn phía, anh không nhịn được mà đưa mũi lại gần rồi hít vào thật sâu, sau đó dùng chóp mũi day nhẹ lên cửa huyệt khiến cô khẽ run lên. 

Anh lấy ngón cái và ngón trỏ chạm vào hoa hạch khiến toàn thân cô run rẩy. 

Ngẩng đầu nhìn cô, trên chóp mũi anh còn dính theo chút dịch lỏng trong suốt khiến cho cô càng thêm xấu hổ, cô thật sự chảy ra nhiều như vậy sao? 

Khuôn mặt kiêu ngạo của Fanny lại đỏ lên, không dám nhìn nữa. Khuôn mặt đẹp trai của Andy lại một lần nữa ghé sát vào hoa huyệt đang khẽ đóng khẽ mở, nhẹ nhàng thổi khí khiến toàn thân cô rung động, nơi nào đó kịch liệt co rút vài cái. 

Anh nhướng mi cười khẽ: - Cảnh sắt hương thơm không chịu được trêu chọc.

Anh duỗi ngón tay thon dài, nhẹ nhàng tiến vào cửa huyệt, lập tức bị bức tường bên trong cô vây chặt. 
Có vật lạ xâm nhập khiến cô khẽ nhíu mày, nhưng kỹ thuật của anh quá cao siêu, lúc nhanh lúc chậm, chạm vào hoa hạch của cô, khiến đầu óc cô trở nên tê dại, lửa nóng từ dưới bụng chậm rãi lan ra. 

Cô theo bản năng vặn vẹo eo thon, để cho mông và eo tiến đến gần anh hơn, để cho anh càng dễ dàng thâm nhập, trêu chọc ham muốn của mình. 

Ngón tay dài đột nhiên rút ra, khiến cô cảm thấy trống rỗng, mắt đẹp đã hơi ươn ướt không khỏi liếc nhìn anh, hai má đỏ bừng đã nhiễm màu dục vọng. 

Đầu ngón tay của anh ở trước cửa huyệt nhẹ nhàng uốn lượn, lại đột nhiên chui vào khuấy động một phen, rồi lại đột nhiên lui ra ngoài vân vê cánh hoa, khiến cô nức nở, toàn thân đã nhiễm tình dục. 

Anh trêu chọc làm cô khó nhịn, nhưng bản thân mình vẫn không được thỏa mãn, động tác trêu chọc khiến cô yêu kiều thở dốc, âm thanh rên rỉ mê hoặc lòng người. 

Andy nhìn cánh hoa non mịn đã trở nên ướt đẫm, thân thể của cô run rẩy truyền đến khoái cảm sung sướng chân thực nhất, ngay cả ái dịch tiết ra cũng càng lúc càng nhiều.

Anh chỉ hận không thể đem phái nam đang trướng đau thẳng tiến vào trong cửa huyệt xinh đẹp của cô, tiến vào vị trí quan trọng nhất 
Nhưng vẫn chưa được! 

Anh âm thầm nhẫn nại, dù thế nào cũng phải để cô cam tâm tình nguyện cho anh tiến vào, cam tâm tình nguyện dâng mình cho anh. 

Anh đẩy mông về phía trước, đem phái nam ra khỏi quần lót, đặt lên nơi tư mật xinh đẹp của cô, khẽ chạm vào cô, nhẹ nhàng cọ sát giữa hai đùi, cũng vì cô quá mức ẩm ướt mà trở nên trơn trượt. 

Phái nam không ngừng cọ sát giữa bắp đùi của cô, vật nóng bỏng cứng rắn giống như có thể tùy lúc mà xông vào bên trong cửa huyệt non mịn. 
Fanny vừa thích lại vừa sợ, mỗi một lần anh đụng chạm khiến trong lòng cô vừa có chút bất mãn lại có chút sảng khoái, cô nức nở: - Mời hổ đói đeo giáp vào.

Quần lót của anh đã bị ái dịch của cô thấm ướt, thế nhưng anh lại không dám cởi xuống, một khi đã cởi xuống thì anh sẽ hoàn toàn mất khống chế. 
Anh cúi người, dùng môi lưỡi nhấm nháp mật ngọt đang tuôn ra ồ ạt, phát ra tiếng chóp chép. Nghe theo lời cô trang bị áo giáp vào.

Fanny vặn vẹo thân thể, cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, tất cả suy nghĩ đều ngừng lại, chỉ có cảm giác nóng rực như đang muốn thiêu cháy cô, khiến cô mất đi khống chế. 
Cô lắc mông, không nhịn được mà khát vọng nhiều hơn: - Vào đi.

Đầu lưỡi của anh vốn đang liếm láp cánh hoa non mềm, cô giãy giụa lại càng thêm kịch liệt, toàn thân run rẩy khiến cho ái dịch lại một lần nữa tràn ra. 

Anh mút rồi lại mút, trên mặt đều mang theo hương vị ngọt ngào của cô. 
Anh mút nhẹ hoa hạch, mút vào rồi nhả ra, sau vài lần như vậy, anh dứt khoát ngậm vào trong miệng rồi lại đứng dậy, đem hương vị ngọt ngào đó truyền vào trong miệng cô. 

Phái nam của anh khó nhịn, cọ sát vào nơi tư mật của cô, đem lại cho cô khoái cảm dào dạt, cảm giác ngứa ngáy khiến cô càng lúc càng cảm thấy không đủ. 

- Andy, đừng trêu em. - cô vô cùng xinh đẹp, giọng nói cũng ngập tràn sắc dục. 

Cô không chỉ nói mà còn vươn tay giúp anh cởi quần lót xuống. Vật cứng rắn màu đỏ tím lộ rõ đường gân, lớn đến kinh người cứ như vậy mà hiện ra trước mắt. 

Cô vươn tay nắm lấy, rồi lại nhìn thấy trong mắt anh như đang có lửa cháy hừng hực, dường như anh đã nhẫn nhịn vô cùng cực khổ.  

Cô cười đến vô cùng ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi khiến trong lòng anh như đang nở hoa, cảm giác ngứa ngáy khó chịu. 

- Đây là do em khiêu khích. - anh cất giọng gian tà, phái nam trướng của anh đang làm giản lớp bao ở ngoài.

- Thì sao nào? - cô nở nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ. 

Anh không dễ bị trêu đùa! Cô không muốn để anh phải nhẫn nhịn nữa. Bởi vì, cô cũng rất muốn anh.
Đôi mắt của Andy càng trở nên sâu thẳm, toàn thân nóng rực, phái nam to lớn đặt ở trước hoa huyệt ướt át của cô: - Kang Fanny, em sẽ không thiệt thòi.

Dứt lời, cậu đẩy thắt lưng, xuyên qua nơi non mềm của cô.

Cô lập tức đau đến ứa nước mắt, cảm giác đau đớn ở trong cơ thể khiến cô không nhịn được, mà bấu chặt vào lưng anh.

Bên trong cơ thể của cô liên tục co rút, siết lấy anh thật chặt, thật chặt... 

Cô rất ấm áp, rất chặt.

Fanny lắc mông muốn né tránh, thế nhưng lại bị Andy ghìm chặt, anh tiến vào lúc nông lúc sâu, cảm giác đau đớn dần dần biến thành khoái cảm, từng chút từng chút một ập tới, càng lúc càng nhiều.

Anh rút ra đến gần cửa huyệt rồi lại mạnh mẽ đâm vào, cọ sát vào mỗi một nơi bên trong cơ thể cô, khiến cô run rẩy mà cất lên từng tiếng nức nở. 
Hoa huyệt bị xâm nhập, vách tường bị cọ sát, cô thở khẽ cảm thụ vật to lớn của anh, cảm thụ anh ở bên trong cô không ngừng khuấy đảo, không ngừng tiến vào rút ra. 

Bên dưới của bọn họ kết hợp lại một chỗ, anh nhìn thẳng vào hoa tâm non mịn của cô, ngưng mắt nhìn hình ảnh dâm đãng khi mình bị cô phun ra nuốt vào: - Rất biết mê hoặc.

Anh để cô nhìn về nơi hai người giao hợp, ái dịch chảy ra rất nhiều, trên phái nam to dài của anh còn có chút vết máu li ti, tượng trưng cho trinh tiết của cô đã bị mình phá hủy. 

Hình ảnh quá mức dâm mỹ.

Anh lại không ngừng rút ra đâm vào, một lần lại một lần đều tiến vào nơi non mềm sâu nhất, thật sự rất nhanh!

Cô ngâm nga thành tiếng, ái dịch hưng phấn theo động tác của bọn họ mà chảy ra ngoài, khiến nơi giữa hai chân cô trở nên ướt đẫm, thấm ướt lên cả phái nam to lớn của anh, trông có vẻ trong suốt, mà sự nhiệt tình của cô cũng khiến phía dưới của bọn họ càng chảy nước ra nhiều hơn. 

- Kang Fanny... - mỗi lần anh gọi tên cô đều sẽ dùng lực thúc mạnh vào bên trong cô, đem tay cô đặt trên vai mình. 

Linh hồn và thể xác của cô đều đắm chìm trong cơn say hoan ái, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, không ngừng gọi tên: - Lưu manh.

Bên dưới không ngừng va chạm, anh gia tăng tốc độ, đẩy nhanh động tác, mạnh mẽ tiến vào. 

Cô nâng mông, khi anh đẩy về phía trước thì cô cũng xê dịch góc độ để cho anh có thể tiến vào bên trong cơ thể mình sâu hơn, cảm thụ mình được anh lấp đầy khiến cho cô cảm thấy vô cùng sung sướng. 

Mỗi một lần anh đều mạnh mẽ và cuồng dã cắm sâu vào trong cơ thể cô, cô có cảm giác mình sắp bị đánh bay, lại càng có cảm giác như được anh mang tới thiên đường, ý loạn tình mê, không còn biết trời trăng gì nữa! 

Cô dùng sức kẹp chặt anh, anh mạnh mẽ tiến vào trong cô, bọn họ giống như đang thi xem ai có thể chịu đựng lâu hơn, ai cũng không muốn bị thua cuộc.

Thế nhưng, ai bảo cô là phụ nữ, thể lực trời sinh nhất định không thể thắng được đàn ông. 

Anh rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào, lần nào cũng chạm vào nơi sâu nhất, không biết bao nhiêu lần, cô cũng không thể nào đếm được. 

- Đừng.

Cảm giác ê ẩm và tê dại đồng thời xuất hiện trong cơ thể cô, khiến cô run rẩy, khiến cô cảm giác mình không còn chút sức lực nào. 

Bên trong cơ thể của cô co rút một cách kịch liệt khiến anh phải thở gấp, cất giọng khàn khàn: - Thả lỏng nào. Anh nặng nề ngậm đầu vú bên trái đang đung đưa của cô. 
Cô run rẩy, yếu ớt phản kháng: A...

Anh thật đáng ghét, không hề báo trước mà lại tiến vào trong cơ thể cô! 
Chất lỏng hoan ái cũng theo đó mà chảy ra, cô nhìn thấy, lại cảm giác khuôn mặt mình như bị thiêu cháy. 
Cô lắc đầu, cánh hoa sưng tấy bị anh cọ sát tới mức nóng lên, cơ thể không chịu nổi dòng điện kích thích này khiến cô không ngừng co rút, siết chặt lấy anh. 

Mồ hôi ướt đẫm trên lưng anh, cũng ướt đẫm trên khuôn mặt đang kinh ngạc, bởi vì cô đạt tới cao triều mà siết chặt tới mức anh không kịp khống chế, anh mạnh mẽ thúc vào mấy cái rồi cũng theo cô mà bắn ra.

*

Một nụ hôn sâu như dấu hiệu kết thúc cuộc hoan ái. Anh thu dọn cái gọi là áo giáp, vứt bừa vào sọt rác trong phòng. Lao đi những giọt mồ hôi trên trán cô.

- Andy, anh sẽ cưới em chứ? - cô chỉ có thể thì thào. Anh trầm ngâm, không biết nên trả lời thế nào. Thấy anh im lặng với câu hỏi của mình. Trong lòng dâng lên một cổ chua xót, nước mắt cũng chảy ra.

- Đừng khóc. Fanny, xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi này của em vào lúc này. - cô như tổn thương lau đi những giọt nước mắt của mình. Đứng lên thu dọn quần áo.

- Cô bé ngốc. Anh đã nói với em là anh chỉ tỏ tình trên giường. Không trả lời, không có nghĩa là đáp án sẽ là không. Căn nhà này một năm anh về không đến 5 lần. Nó đã quá lạnh lẽo, cần một người để giữ ấm. Yêu anh và trở thành lí do để anh về nhà nhé. - anh kéo cô vào lòng. Không để cô rời đi, nói hết những gì anh muốn nói. Cô thay câu trả lời của mình bằng một nụ hôn sâu lên môi anh.

- Ăn anh xong rồi, bây giờ tắm rửa xuống nhà ăn cơm được chứ? - anh vén tóc cô ra phía sau. Hai người mặt đối mặt với nhau. Nắm nhẹ cằm cô.

- Em đi làm bằng cách nào đây? - dấu đỏ chi chít do anh để lại trên người cô không phải dạng mờ mà có thể che được.

- Cần anh gọi xin nghỉ không?

- Không còn cách khác. - thân thể này đi làm có nước mà độn thổ với nhân viên. Dù sao cũng chuẩn bị, phổ biến với nhân viên xong cả. Có thể cấp trên sẽ thông cảm cho cô.

- Vào tắm đi, anh đợi. Lát nữa anh gọi xin phép. - sau khi cô vào phòng tắm, anh mặc lại quần áo của mình.

Mở cửa sổ, lấy chai rượu từ trong tủ ra uống một ngụm. Rồi châm một điếu thuốc, nhìn xa xăm ra bên ngoài. Anh lưu manh với người ngoài, không có nghĩa là lưu manh với người anh yêu. Hít một hơi, mùi vị của thuốc lá lan tỏa trong khoang miệng của anh.

Cuộc đời sau này của cô sẽ do anh quyết định. Vì thế cho nên anh không trả lời câu hỏi đó của cô. Anh không biết trước được tương lai rằng có bao nhiêu người muốn giết anh để tranh quyền. Anh có thể chết bất cứ lúc nào, nếu cưới anh cô sẽ thiệt thòi. Thà là cứ như thế, nhận phần chơi bời vô trách nhiệm về phần mình, cô có thể tìm một người khác.

...

- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe. - cô ôm anh từ phía sau.

- Thế không hút nữa, chúng ta cùng ăn cơm. - lúc này anh phải trân trọng thời gian bên cô.

...

- Alo. - trong khoảng thời gian cô và anh cùng nghỉ ngơi ở phòng khách. Cô có nhận được điện thoại của anh mình. Đã lâu lắm rồi cô không nhận cuộc gọi này, cho nên có lo lắng một chút. Anh cũng theo nét mặt cô mà nhíu mày.

- Ba gọi em về nhà. - Kang Cheng giọng lạnh nhạt.

- Có chuyện gì không nói qua điện thoại được sao?

- Không. Em mau về, nếu không ba cho người đến đón. - buồn cười thật, gọi con của mình về nhà cũng phải bằng ngữ điệu ép buộc.

- Có chuyện gì mà nhìn nét mặt em không được tốt vậy?

- Ba gọi em về nhà. Em phải về đấy, lát em đến. - cô miễn cưỡng cũng phải về, nếu không sẽ rất phiền phức.

- Anh đi cùng em. - theo lời kể của cô thì gia đình cô không tốt lành gì lắm. Anh sợ tổn thương đến cô.

- Không cần đâu, em quay lại ngay mà. - cô thì sợ họ gây khó dễ cho anh, nên không cho anh đi cùng.

- Ngoan. Anh biết phải làm gì.

...

- Cô chủ, ông bà chủ và cô cậu chủ đang đợi cô bên trong. - cô chắc chắn là sẽ có chuyện, vì không đơn thuần mà được gọi là cô chủ khi về nhà.

- Anh đợi ngoài này, đừng lo lắng. - Andy trấn an Fanny, khi thấy cô đang lo lắng.

- Đợi em đấy. - anh gật đầu xác nhận.

...

- Fanny, con về rồi đấy à? Ngồi đi con. - Fanny như lạc vào thế giới khác.

- Ba, con biết không tự nhiên mà ba gọi con về cho bằng được. Chi bằng ba cứ vào thẳng vấn đề. - Fanny hiểu rõ bộ mặt của gia đình cô hơn ai hết. Kì kèo chỉ làm mất thời gian của đôi bên.

- Tốt lắm con gái. Con cũng lớn rồi, nên tính đến chuyện cưới gã đi chứ hả. Vui chơi đủ rồi con à.

- Nếu chỉ có như thế thì con xin phép, ba không cần phải lo vấn đề này. - Fanny lập tức đáp lại.

- Con cũng biết nhà chúng ta làm kinh doanh, rất cần quan hệ. - đây mới là mục đích chính của ông Kang.

- Con không làm kinh doanh. Mong ba hiểu cho. - máu giận trong người Fanny bắt đầu nổi lên.

- Nuôi mày bây lớn, để mày cãi lời tao sao?

- Ba cứ giết chết con. Đừng để đến việc xem trọng ba con cũng không làm nữa.

- Mày... Lôi cái thằng vừa mới tình tứ với nó ở bên ngoài vào. - người nhà với nhau mà trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Fanny phải uất ức mà khóc.

- Ba, đã bao giờ ba xem con là con của ba kể từ khi con học đại học chưa? Ngay cả cái họ của con ba cũng thao túng, không để nó xuất hiện cùng tên con trên báo. Con tự hỏi, nếu con không thành công như bây giờ ba sẽ đối với con thế nào?! Triệt đường của con hay là dìm con dưới đáy. Đây là chuyện của con và ba, anh ấy không liên quan. Thả anh ấy ra. - Fanny phẩn nộ lên đến đỉnh điểm khi Andy bị lôi vào.

- Này thì không liên quan. Mấy vì nó mà cãi lời ba. - Kang Cheng đấm thẳng vào mặt Andy. Cô ức đến chỉ biết khóc, vì cô cũng bị Kang N khống chế.

- Tha cho anh ấy đi có được không? Muốn giết tôi thì cứ giết. - cô nói trong mệt mỏi và đau lòng.

- Fanny, đừng khóc. Em chỉ nên khóc vì những điều hạnh phúc. - anh hướng về phía cô mà nói.

- Andy, em xin lỗi.

- Tình cảm quá, nhưng rất tiếc tình cảm của tụi bây không hái được tiền cho tao. - một người ba mà có thể nói câu này trước mặt con gái mình. Kang Cheng hết đấm vào mặt rồi lại vào bụng anh. Nhưng anh vẫn nở nụ cười nhìn cô. Fanny khóc càng nhiều hơn.

...

- Anh. Không sao chứ? - lúc Andy bị lôi vào nhà, hình ảnh ấy đã được một người của anh đi ngang qua bắt gặp. Thế là cả đám người kéo đến đây, lúc đến đây anh hoàn toàn không thông báo cho ai biết.

- Fanny, em không sao chứ? - bọn họ thấy đông người quá nên không dám manh động.

- Sao ngốc thế hả? Em đã bảo đừng theo em, để bị đánh ra nông nổi này. - cô ôm lấy anh. Mới đây mà gương mặt anh đã bầm tím, khoé môi còn bật cả máu. Cô lại khóc.

- Không được khóc. Anh hỏi này, đây có phải là nhà em không? - Andy ôn nhu lao đi nước mắt trên mặt cô.

- Em không có nhà. Em chỉ có anh và mọi người ở công ty. - để nói được những lời này cô phải chịu đựng đến mức nào.

- Được, bước qua bên đó. Ngoan, không được khóc nữa. Anh sẽ đau lòng.

...

- Sao, đánh giỏi lắm mà? Đánh tiếp đi. - họ không thể trách anh ỷ đông hiếp yếu.

- Cậu muốn gì? - Kang Cheng mặt đã tái xanh.

- Các người không xứng đáng là người nhà của cô ấy. Tôi không đánh cậu, tôi không đánh các người. Tôi không muốn cô ấy đau lòng, đừng hành xử như thế này với cô ấy nữa. Tôi không chắc lần sau sẽ đủ kiên nhẫn. Mấy cậu về đi. - anh bình tĩnh nói. Nếu là một người mất bình tĩnh thì đại chiến đã xảy ra nãy giờ. Họ cũng ngoan ngoãn mà kéo về.

- Ba, mẹ, anh hai, chị ba. Hôm nay em gọi mọi người một tiếng cuối cùng. Sinh con ra là ba mẹ, đẩy con ra xa cũng là ba mẹ. Người lớn trong nhà là tấm gương lớn nhất cho con cái. Nhưng ba mẹ nhìn xem, con nhận được gì từ ba mẹ? Bắt đầu học đại học cũng là lúc con bắt đầu vừa học vừa làm gần hết một ngày. Một mình trở về phòng trọ. Những lần về nhà được đối đãi còn thua cả một người khách đến nhà. Đến nổi con chẳng còn muốn về nhà.

Nhiều lúc con chỉ muốn một bữa cơm gia đình, nhưng mãi chưa có được. Không phải ba hằn học với con, thì là anh chị. Để khi con nhận ra một bữa ăn với đối tác hoặc người dưng còn có thể khiến con vui hơn bữa ăn ở nhà. Dù họ có nịnh nọt, lấy lòng con vẫn cứ thoải mái. Đây là cây bút ba tặng con với câu thật thành công. Nhưng mọi người nhìn xem, mọi người đã làm gì khi con đi con đường của con.

Con không cần phân chia tài sản, không cần tranh dành quyền lợi. Chính ba là người dạy con làm người phải biết tự đi trên con đường của mình, không nên dựa dẫm vào ai. Hôm nay ba đã phá hủy mọi thứ, con trả lại ba cây bút này. Nhà thiết kế như con chỉ cần dùng bút chì để vẽ lên ước mơ và đam mê của mình. Con không thể báo hiếu cho ba mẹ. Con không thuộc về nơi này."

Anh nghe cô nói hết những lời đau lòng, anh chỉ biết trách cái duyên không để anh gặp cô sớm hơn. Nói xong những lời đó cô nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.

- Vừa lòng ông chưa? Nó cũng là con gái của chúng ta mà, tại sao ông không thể trân trọng ước mơ của nó một chút. - bà Kang đã rơi lệ, còn ông Kang đứng yên một chỗ nắm chặt cây bút trong tay. Andy đi theo Fanny, cô không lên xe mà chỉ tản bộ trên đường.



Chào ngày mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro