Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi một mình sẽ buồn lắm. - anh nắm tay cô.

- Có đau lắm không? - cô sờ vào má của anh.

- Không bằng đau lòng khi thấy em khóc. Có những chuyện tàn nhẫn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Em không nên yếu đuối, nếu không có anh thì sẽ thế nào. Từ nay về sau chỉ được khóc khi hạnh phúc. Nhà anh là nhà của em, luôn chào đón em về.

- Em yêu anh. - chữ yêu sẽ sâu đậm hơn sau việc này.

- Về nhà.

- Lúc nãy người ở đâu mà nhiều vậy? - cô bây giờ mới hỏi anh về vấn đề người.

- Chắc có ai đó gặp rồi họ kéo từ quán đến. Anh thề là không gọi hay thông báo bất cứ thứ gì.

- Cái miệng bậy bạ, thề với cả thốt. Em đã nói không tin anh đâu..

Hai người cùng quay trở lại xe để về nhà.

*
- Để đó em dọn cho, noona ra nói chuyện với ba mẹ đi. - Pub dành phần dọn dẹp.

- Cảm ơn.

- Ba mẹ.

- Ngồi đây. - ông bà Doo nhít sang hai bên, chừa chỗ cho em ngồi.

- Có bạn trai chưa? - Solji và Jin Su chỉ ngồi cho có mặt chứ không nói gì nhiều.

- Em nó còn nhỏ, yêu đương gì hả ba. - Jin Su lúc này mới lên tiếng.

- Anh nói đúng đấy ạ. Con còn nhiều việc, thời gian đâu mà lo yêu đương. - em vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt tội lỗi. Cậu lúc này đã được chuyển vào nhà, đứng ngay cửa.

- Biết vậy thì tốt.

- Ba, nếu như con yêu một người chỉ là phục vụ nhà hàng thì sao? - biết câu trả lời sẽ không được như ý muốn, nhưng em vẫn hỏi. Để cho cậu có thể lấy đó mà cố gắng.

- Sao thế? Sao hôm nay lại hỏi ba vấn đề này? - ông tò mò nhìn em.

- Ba cứ trả lời đi ạ. - Jin Su và Solji tuy không nói gì nhưng vẫn đang chờ câu trả lời.

- Được, con cũng lớn rồi. Ba không cần gì lớn lao ở người ta, ba chỉ cần một người có thể lo cho con mua sắm, ăn uống thoải mái khi mà con không làm việc. Con gái của ba, nuôi nấng cho ăn học thành tài cũng phải có một người môn đăng hộ đối. - ông Doo nghiêm túc nói, từng câu từng chữ thoát ra nhẹ nhàng. Nhưng luôn có ý khẳng định.

Y Soong nghe xong cũng nghĩ trong đầu làm sao có thể môn đăng hộ đối với gia đình em. Mơ cũng không dám mơ như thế.

- Vậy con có được cưới người mình muốn như anh trai cưới chị dâu không?

- Lim Son, đừng để suy nghĩ của em đi chơi xa. Em sẽ được tất cả khi người đó hoàn hảo như vợ anh. - xét trên tất cả các phương diện, cô có tất cả để cưới về làm vợ không thể so sánh với người khác được.

- Thôi ba mẹ đi nghỉ. Pub a, pha cho ba tách trà. - ông bà cùng vào phòng dành cho khách để nghỉ.

...

- Em nói nhiều như thế lỡ lộ chị không trở tay kịp đâu Lim Son. - bây giờ chỉ có Solji là có khả năng dàn xếp cho Lim Son.

- Solji, chuyện này anh không tham gia đâu đấy. - Jin Su ở giữa một là vợ hai là quy tắc gia đình. Anh cũng không biết làm thế nào.

- Nếu muốn an toàn tốt nhất thời gian này em không làm loạn lung tung.

- Vợ a, em định chìu hư nó à? - Jin Su khoác vai cô. Thở dài.

- Chẳng lẽ bỏ con bé. Anh nghĩ sao nếu ba mẹ không cho anh cưới em? Cảm giác của anh thế nào? - Solji cũng hiểu được cảm giác bị cấm cản. Tuy cô không bị nhưng hiểu nó tồi tệ đến mức nào.

- 7 năm của anh đó em. 7 năm nhìn em đấy, không cho cưới chắc anh bỏ đi theo em. - Jin Su đáp bằng giọng buồn cười.

- Anh theo đuổi chị dâu tận 7 năm luôn à? - SonD bất ngờ hỏi.

- Đâu. Ai nói em theo đuổi. Suốt ngày ngồi im một chỗ tìm kế hoạch để hợp tác, rồi làm khó nhân viên của chị buộc chị phải ra mặt. Lại còn thêm ba mẹ em nữa, tiếp tay cho anh ấy. Một hai ngày lại gọi Solji a, hôm nay bác gái có nấu vài món con đến ăn nhé, không có Jin Su ở nhà đâu. Nhưng khi chị đến 10 lần hết 9 lần có anh ấy ở nhà.

- Ai đời lại kể xấu chồng mình. - anh phụng phịu đặt cằm lên vai cô.

- Em chỉ thuật lại sự thật. Ai là người bày cái trò không phải em thì không bàn chuyện? - cô vẫn còn nhớ như in. Rất ít hẹn cô đi ăn, nhưng lại ra yêu cầu là không phải cô thì không bàn hợp đồng gì cả.

- Xấu hổ lắm. - anh chui mặt vào hõm vai cô.

- Anh, nhột em. Chị chỉ muốn nói là cứ hết mình trước đã, kết quả thế nào nó cũng là kết quả. Tôi giúp cậu tìm cơ hội, không mong cậu biết ơn. Chỉ cần cậu biết tốt xấu mà phấn đấu. Đừng làm tôi thất vọng, Lim Son em coi trở lại công ty làm việc. Anh chị lên phòng. - Y Soong từ xa gập người thay vì cảm ơn Solji.

- Vâng. Em đến công ty bây giờ, có thể sẽ không về. - nhà riêng của SonD thì có đủ dụng cụ phục vụ cho công việc hơn là ở đây. Bởi vì Solji và Jin Su trang bị rất kĩ. Lựa chọn tốt nhất khi đem việc về làm. Nhưng em không muốn để cậu biết rằng em có nhà riêng. Em cần có không gian riêng tư của mình, một phần cũng vì đặc thù công việc cần bảo mật cao. Nên tốt nhất là không nói.

- Ùm. Em sẽ có lịch trình, cụ thể chúng ta nói sau. Lái xe cẩn thận. - SonD là cái tên mới đang được săn đón. Tuy nhiên công ty không nhận show cho SonD vào thời gian này. Chỉ là có một show đánh giá của các bạn trẻ chuẩn bị debut. Họ mời SonD làm giám khảo khách, nên công ty mới nhận. Nói xong Solji lên phòng, Jin Su đi phía sau. Còn SonD nhanh chóng chuẩn bị đến công ty.

*
- A... Em nhẹ tay một chút. - về đến nhà Fanny liền lôi Andy ra lăn trứng cho bớt bầm.

- Biết đau sao? Đã nói là ở nhà đợi em mà không nghe. Cởi áo ra. - phần đau nhất vẫn là phần bụng của anh. Không những bị đấm bằng tay mà họ còn vụt bằng cây.

- Không cần đâu. - anh không muốn để cô thấy, chí ít nó cũng tím đỏ cả lên.

- Nhanh. - anh đành phải nghe theo lời cô.

- Xăm cho nhiều vào, hổ báo, tập gym 6 múi vào để yên cho người ta đánh ra nông nỗi này. - cô nói với giọng hờn dỗi rồi lại khóc tiếp.

- Ơ... Sao lại khóc nữa rồi? Nếu anh đánh lại, có phải em đau lòng không? Anh thật sự muốn đánh lại thì em nghĩ họ thắng anh sao? Chỉ là anh không muốn. - Andy nói là thật. Nếu anh muốn đánh lại thì bọn họ có nước đi viện hết. Người của anh không đơn thuần là phục vụ quán.

- Vậy anh thế này em không đau lòng sao? - cô ấn mạnh vào bụng anh.

- Ngoan, anh biết. Tối ở lại với anh nhé. - anh nắm tay cô, hôn nhẹ lên đấy một cái. Rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, áp trán mình vào trán cô nói.

- Dạ. - cô ngoan ngoãn đồng ý.

- Để anh gọi cho Hani. - gọi chỉ để xin nghỉ cho cô.

...

- Anh. - Hani lễ phép nghe máy.

- Công việc của Fanny ở công ty nhiều không em?

- Andy Trần, anh lại muốn xin nghỉ cho chị ấy à? - Andy mở loa cho Fanny nghe, cô nghe giọng Hani cũng áy náy lắm chứ.

- Ùm. Có được không?

- Anh gọi cho Solji unnie đi, em không quyết định.

- Được. Vậy anh cúp máy. Em làm việc tiếp đi. - Andy cũng thấy áy náy chứ, nhưng biết sao được.

- Andy, hay là thôi chiều em đi làm. Khi nào tan ca rồi anh đến đón.

- Để anh xin thử. - tuy áy náy nhưng vẫn muốn cô được nghỉ.

...

- Anh.

- Solji a, cho Fanny nghỉ hết ngày hôm nay được không em? - anh tự cảm thấy mình hơi lạm quyền, nhưng phóng lao thì phải theo lao chứ sao giờ.

- Anh a, công việc ở công ty rất nhiều. Thông cảm cho em tí đi, tan ca rồi hai người muốn làm gì thì làm nhé. - rất khó cho Solji khi đồng ý cho Fanny nghỉ cả ngày nữa.

- Ùm. Vậy lát nữa anh đưa cô ấy đến công ty.

- Thông cảm cho em là được rồi. Nhưng anh hơi lạm quyền đấy nhé. - Solji nửa đùa nửa thật nói.

- Anh cũng tự mình thấy như thế. Thôi nha, em làm gì làm đi. Đừng mách là được. - Andy cười, thú thật với Solji.

- Em chẳng thèm mách việc nhỏ nhặt đâu, đợi có nhiều việc rồi mách luôn một lượt. Cá sấu, cá mập của ông chắc cũng đói.

- Đừng đùa anh như thế.

- Em đùa thôi. Vậy em tắt máy, lát nữa đưa Fanny đến công ty nhớ làm cho bọn em vài món.

- OK.

...

- Tan ca gọi anh đến đón. - Andy dẹp điện thoại sang một bên.

- Dạ. Ngồi yên em bôi thuốc cho rồi lên ngủ một chút. Ông của anh có nuôi cá mập với cá sấu á? - cuộc đối thoại của hai người khi nãy Fanny nghe rõ.

- Có. Anh có thấy ông cho chúng nó ăn một lần. Từ đấy về sau anh luôn ngoan ngoãn. - rất đáng sợ, cho nên anh chỉ ra đó một lần duy nhất.

- Em cười cái gì? Dám cười anh. - anh bế thóc cô lên phòng.

Cô nằm dưới thân người anh, hai tay vẫn câu cổ anh. Mặt đối mặt anh chiếm lấy môi cô.

- Còn đau không? - hai người vẫn giữ nguyên tư thế.

- Còn.

- Ngủ thôi.

- Anh không đi làm sao? - cô an vị trong lòng anh, ôm lấy anh.

- Lát nữa đưa em đi làm anh mới đến quán. Chiều anh đưa em đi ăn, được chứ? - anh đã tự hứa với mình rằng làm được gì cho cô thì phải làm.

- Em chưa biết là có phải tăng ca không. Ăn ở nhà cũng được. - hôm nay là hạn chót cô hoàn thành bản thảo cho đối tác. Nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả, có thể hôm nay phải tăng ca mà còn phải đem về nhà làm nữa mới xong.

- Ùm. Sao cũng được.

*
- Solar unnie, chị quay clip à? - Mamamoo đang nằm la liệt trên ghế trong phòng tập. Mới chụp hình xong lại phải tập nhảy, không có thời gian để ngủ.

- Quay lại quá trình chúng ta làm việc cho comeback. - chỉ có Moonbyul và Solar còn tình táo một chút. Wheein và Hwasa đang tận dụng số thời gian ít ỏi để ngủ. Đã hơn 10h sáng rồi còn gì.

- Lát nữa em đi show đúng không? - Solar chỉ quay sơ đoạn này thôi.

- Vâng. Em tự đi với staff.

- Không có ai đi theo cả à? - thường là nghệ sĩ đi show phải có quản lý đi cùng. Nhưng ở đây thì không.

- Có staff đấy chị, sếp đâu có rảnh mà đi cùng. - Moonbyul hiểu sếp của họ đang bận rộn chạy dự án. Để đạt đến vị trí như Hani không phải dễ.

- Ùm. Chị ngủ một lát, khi nào BJ unnie sang thì gọi chị. - đây là thời gian họ tự tập. BJ đang ở bên phòng thu với mọi người.

- Vâng. Em đi tìm Hani xả stress một tí. - Moonbyul không ngủ được, nên đành phải tìm Hani.

...

- Vào đi. - Hani đang suy tư uống trà. Kyla trả lời thay.

- Byul.

- Nhìn cậu còn mệt hơn mình nữa. - Hani với gương mặt mệt mỏi, bao nhiêu phần áp lực đang dần chiếm lấy cô.

- Sắc mặt mình tệ lắm sao? - Hani trở về với gương mặt lạnh nhạt, thương mại như thường.

- Không cần phải che, cậu chỉ che được với người ngoài.

- Mình tệ hơn nhiều rồi. Kyla, sang phòng Jackson gọi gì ăn đi. Chiều về sớm cũng được. - Hani vẫn giữ nét mặt thương mại.

- Ahn phó tổng, chị...

- Nghe lời cậu ấy đi.

- Cậu tìm mình có chuyện gì? - Kyla đành phải thuận theo lời của Hani.

- Lana thế nào? - hóa ra Moonbyul muốn hỏi thăm về Lana.

- Byul a, mình cũng như cậu. Không có việc không liên lạc, có việc cùng lắm là tự Heo tổng nói với Doo chủ tịch. Hỏi mình cũng như không thôi. Ăn gì đó rồi chuẩn bị đi làm.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Mình về phòng tập. - hiện tại Moonbyul cũng không biết nói gì, chi bằng để Hani một mình.

*

Andy giật mình nhìn đồng hồ cũng đã trưa, anh để cô nằm đàng hoàng rồi mặc áo vào xuống nhà nấu vài món. Lát nữa cho cô ăn, sau đó mang đến công ty cho mọi người ăn.

Ngoài giỏi nấu món Trung ra anh còn làm được vài món Hàn.

- Anh làm gì mà thơm vậy? - cô ngủ thẳng giấc, anh xuống nhà một lát thì cũng dậy. Cô khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng của anh, khiến cô càng quyến rũ hơn.

- Dậy rồi sao? Đợi một tí liền có cơm ăn.

- Em phụ anh. - Fanny cột tóc lên, bắt đầu phụ Andy. Tay áo cũng được xăn lên.

- Nêm giúp anh nước súp nấu mì. Lát nữa trụng sơ hoành thánh với há cảo. - anh đang bận rộn với món thịt lợn chua ngọt.

- Kia là vịt quay à? - cô nêm nếm xong, để ý trong lò vi sóng có vịt nên hỏi.

- Ùm, em lấy ra được rồi đấy. Còn súp bánh gạo nữa là xong. - lát nữa đến công ty, bọn họ chỉ cần để nước súp vào lò vi sóng làm nóng là có thể ăn mì. Vì anh có trụng sơ qua, còn thịt lợn thì để ăn với cơm trắng.

- Dạ. Anh có khay không, em sắp xếp vào luôn.

- Trên tủ. Em ăn ở nhà hay là đến công ty ăn với mọi người? - anh gần xong rồi.

- Thôi để em đến công ty ăn với mọi người. Anh xong rồi thì để đó đi, em về em dọn.

- Ùm. Vậy bỏ vào khay hết đi. Anh lên tắm. - vậy là xong hết các món. Anh rửa tay, rồi lên tắm.

...

- Lấy tôi chai thuốc. - nghề của anh thì đánh nhau thường xuyên, vừa đến quán là bảo người lấy thuốc ngay. Để tình trạng kéo dài kẻo có kẻ lợi dụng.

- Cô gái đó là... - người thân cận nhất của anh hỏi.

- Chú không cần quan tâm, để tâm đến cô ấy một chút. Tôi không thể ra mặt, nói chung là bà chủ của các cậu. Việc tôi bị đánh không cần truy cứu. - anh chưa bao giờ giới thiệu một cô gái nào đó là bà chủ của quán anh. Fanny là người đầu tiên, cũng có thể là người duy nhất.

- Vâng.

- Còn nữa, dẹp mấy cô gái hay vào đây luôn đi. Sắp xếp cho tiếp khách bên ngoài hay cho về quê gì cũng được. - anh nói với cô anh là công dân lương thiện, chỉ kinh doanh bình thường. Nhỡ một ngày cô đến đây, thấy anh trong vòng vay của một đám tiếp viên. Ai mà giải thích cho nổi.

- Anh sợ cô gái đó thấy?

- Lo mà tu tâm dưỡng tánh cho vợ cậu nó bớt tủi nhục. Anh đơn giản lắm, làm được gì cho cô ấy được thì ráng mà làm cho cô ấy vui. - mỗi lời Andy nói đều mang đầy yêu thương trong đấy. Anh em làm việc với nhau, nương tựa vào nhau. Anh không ngăn cản cũng không khuyến khích việc cậu ta lăng nhăng khổ vợ khổ con. Ngăn làm sao được khi cậu ta làm việc cho anh, lại còn trực tiếp bên ngoài.

- Cô ấy mà biết tủi thì em đã không thấy những vết bầm trên da thịt thằng bé mỗi khi về nhà. - cậu ta nói với một tí buồn.

- Con nhỏ đó có ngoại tình thế nào thì không cần quan tâm, cũng không cho phép cậu quan tâm, lo cho nó như thế đã quá đủ rồi. Để tôi biết nó hay đánh thằng bé thì đừng trách tôi. - anh là người chu cấp cho con trai cậu học trường nổi tiếng, thậm chí là tất tần tật chi phí của thằng bé. Nó gọi anh là daddy, anh rất thương nó, mỗi khi được đưa sang nhà anh hay quán đều không muốn về.

- Vâng.

*

- Heo tổng, đây là đồ ăn của mọi người. - Fanny vào phòng làm việc của mình cất đồ, rồi mang đồ ăn lên cho Solji. Jin Su và Solji đã sớm trở lại công ty.

- Em ăn chưa, đợi chị gọi bọn nó sang ăn. - Andy làm khá nhiều. Nên cả đám có thể ăn cùng được.

- Em chưa, chị gọi đi. Jin Su, anh cũng ăn cùng đi. - Fanny dọn ra bàn.

- Em lấy danh dự bản thân ra để xác nhận là không có độc. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy. - Fanny không biết có phải Jin Su giận cô chuyện gì hay không. Nhưng từ khi gặp cô đi cùng với Andy, thường nhìn cô bằng ánh mắt lạ lắm.

- Anh chỉ nhìn em thôi mà, chẳng lẽ anh trai nấu ăn cho em gái mình lại bỏ độc vào. Mai mốt che cho kỹ một chút. - Jin Su đột nhiên cười phì, nãy giờ anh chỉ chú ý những vết đỏ trên cổ Fanny. Rõ mồn một thế kia.

- Ủa Fanny unnie, chị bị muỗi cắn giống Solji unnie à? - cả đám người đi vào, Hani ghẹo Fanny. Jin Su chỉ lo chọc Fanny mà quên mất cổ Solji cũng có dấu tích của anh.

- Nghiêm túc vào. Pen chạy đi lấy bát đũa đi. - Solji nghe nói đến mình liền lãng sang chuyện khác.

- Hai chị đừng để muỗi đốt nhiều quá, không tốt đâu. - bác sĩ cũng tham gia vào. Fanny chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống, còn Solji thì quen dần rồi.

- Sao Fanny unnie không dẫn con muỗi đó về nhà rửa xe với bọn tôi? - Kay hồn nhiên.

- Có dịp tôi sẽ dẫn về rửa xe cùng các cậu.

- Fanny, chị với Hani chưa có tiền mua nhà mới. Cứ giữ bạn trai em ở nhà đi nhé, không cần rửa xe gì đâu. - Solji và Hani mới nghe đã thấy sợ rồi. Andy chỉ có dở nóc nhà cô, chứ không dám nghĩ sẽ rửa xe cho cô.

- Mọi người ăn ngon miệng. - Fanny không biết nói gì.

- Đây là món Trung đúng không? - Jin Su ăn một miếng với vẻ mặt hết sức thích.

- Món Trung, người nấu là người gốc Trung mà. Anh thích thì ăn nhiều một chút. - không phải Fanny trả lời mà là Solji.

- Ngon thật đấy. - Kyla khen lấy khen để. Jin Su đút cho Solji ăn.

- Kyla, để tôi học rồi nấu cho cô ăn. - Pen nói xong mọi người đều nhìn về phía Kyla. Duy chỉ có Hani là tập trung ăn, không quan tâm.

- Không cần đâu, tôi có thể ra tiệm mua. Ahn phó tổng, chị ăn cái này đi. - theo sau đó là nét mặt đơ ra của Pen.

- Hyelin, em có thích ăn mấy món này không? Hay là tôi cũng học. - Jackson bắt chước Pen, Hani lần này có vẻ quan tâm. Cùng mọi người nhìn về Hyelin.

- Hani, chị ăn nhiều vào. - Kyla có thể thẳng thừng, nhưng Hyelin là biết ngại nha.

- Cái gì vậy mấy cái cậu này. Có cần lộ liễu đến vậy không? - Kay nghe xong còn sợ huống hồ con gái người ta.

- Các cậu làm ơn bớt bớt lại. Người ta là con gái, nhìn xem đồ ăn đầy bát tôi rồi này. - Hani đâu có biết Hyelin cũng giống như Kyla. Nên mới để mắt nhìn, Hyelin thấy Hani nhìn mình cũng thấy chạnh lòng một chút.

- Cà chớn. Ăn lẹ còn dọn dẹp cho vợ chồng tôi làm việc. - nhìn đi nhìn lại mấy cậu này trình độ theo đuổi còn kém hơn anh nhiều. Ít ra anh có chiến thuật tốt.

- Rina, ăn xong sang phòng chị một tí. Mọi người ăn xong cứ dọn vào bọc, lát em sang lấy. Em ăn xong rồi, xin phép.

*

- Ăn chưa đấy? - Fanny về phòng được một tí thì Andy gọi đến.

- Em ăn rồi. Anh có ăn gì chưa? - cô nhẹ giọng đáp.

- Anh vẫn chưa. Nhớ em không ăn nổi.

- Chị. - đúng lúc Rina đến. Cô gật đầu.

- Mau ăn đi. Em làm việc đây. - nói xong cô sang sofa để nói chuyện với Rina. Người nhà với cô bây giờ hình như chỉ còn mỗi Rina.

- Sau này chị không về nhà nữa. - Rina có thể hiểu được ý của Fanny.

- Chị em không hiểu. Nhà có mấy người thôi, chị còn không về lần nào nữa. Em biết nói chuyện, tâm sự với ai. - dù có ra sao Rina cũng chỉ là một đứa trẻ.

- Rina, em không như chị, ba mẹ anh chị sẽ tâm sự với em. Đừng như vậy có được không? - Fanny di chuyển sang ngồi cạnh Rina để gần em hơn.

- Mọi người chỉ biết nghĩ cho mọi người. Có bao giờ nghĩ đến em không? - Rina khóc, Fanny đang cố giữ bình tĩnh.

- Vậy ai hiểu cho chị. Sáng nay, anh hai gọi đến bảo ba kêu chị về, ùm chị về theo lời ba. Ba lệnh cho chị phải kết hôn với con của bạn ba. Chị không đồng ý, không may Andy đi cùng chị. Sau đó bị lôi vô nhà, ba là người đã lệnh cho mọi người khống chế anh ấy. Kang Cheng là người đánh anh ấy, Kang N là người khống chế chị. Ba liên tục xỉ vả chị và Andy, có một điều em không biết, đó là ba đã thao túng truyền thông để họ của chị không xuất hiện trên báo. Ai hiểu cho chị đây hả Rina? - cuối cùng Fanny cũng không giữ bình tĩnh được nữa.

- Em không muốn hiểu, em phải về nhà. - Kang gia đã về Hàn định cư vì thế họ rất dễ về nhà. Kang Cheng và Kang N ở đây là vì họ về thăm ba mẹ theo nghĩa vụ.

- Đứng lại, em đang trong giờ làm việc. Đây không phải là chuyện của em, từ từ rồi em sẽ hiểu. - mềm không được cô đành dùng cứng. Rina buồn bả quay trở lại phòng làm việc của Hyelin.

Fanny mệt mỏi quơ hết mọi thứ trên bàn xuống sàn. Nhân viên bên ngoài đều giật mình, cô vùi mặt vào hai bàn tay.

*

- Rina, cậu sao vậy? - Hyelin dẹp công việc sang một bên khi thấy Rina ngồi khóc. Rina không trả lời.

- Rina a, mình không thích cậu khóc như thế này đâu. - Hyelin chỉ biết ngồi xoa vai an ủi Rina.

- Hyelin, mình muốn có một gia đình bình yên thôi.

- Có nhiều thứ không được như mong muốn đâu. Mạnh mẽ, trưởng thành lên nào. - Hyelin là người ngoài cũng không nói nhiều được. Chỉ có thể ở ngoài động viên Rina.

- Được, mình sẽ mạnh mẽ. Mình ở đây với cậu, không về nhà nữa. Cậu nuôi mình chứ? - Rina tự nhũ người có địa vị cao như Fanny còn bị đối xử như thế. Nếu em không cố gắng, mạnh mẽ sẽ khó sống trong nhà.

- OK. - thế là Hyelin dỗ được Rina nín khóc.

*

- Em chịu thua chưa? - Solji và Jin Su đang giỡn với nhau.

- Em thua. - sức cô dĩ nhiên không thể thắng được anh.

- Quay lưng lại anh xoa bóp cho. - vì hai người đối mặt không thể xoa bóp được.

- Có điện thoại kìa.

- Tôi nghe. - cuộc gọi Lana gọi đến.

- Không có gì đâu. Theo dõi động thái xem sao. - đây là câu cuối cùng anh nói.

...

- Cậu ơi, Pháp cậu ơi. Có hẹn trước. - anh nhấn điện thoại gọi cho người nào đó.

- Sao đấy? Ai gọi anh thế? - Solji thắc mắc.

- Lana gọi. - anh trở lại xoa bóp tiếp cho cô.

- Có gì thú vị à? Em thấy anh cười tủm tỉm cơ đấy. - thực hiện cuộc gọi thứ hai Jin Su mới cười tủm tỉm.

- Thú vị chứ. Doo thị lần này không phải là người gặp chủ thầu trước. - bình thường Jin Su chẳng cần gặp chủ thầu làm gì. Anh chỉ thực hiện qua loa một cuộc gọi.

- Ai đời chơi trò gặp trước thế Doo chủ tịch?

- Không hề. Cùng lắm anh chỉ gọi một cuộc gọi. Ahn LE đã bay sang đấy gặp chủ thầu. - đây là điều khiến Jin Su cảm thấy thú vị. Solji bị khựng lại khi nghe cái tên ấy.

- Sao? Nếu em muốn cô ta thắng thì anh bỏ, ở nhà với em. - anh cũng nhận ra khoảnh khắc khựng lại của cô.

- Không liên quan đến em. - cô không có ý kiến cho chuyện này. Ahn LE là Ahn LE, cô là cô. Không liên quan gì đến nhau nữa.

- Tốt.

- Đánh nhanh thắng nhanh, về sớm với em. - cô tự dưng quay lại mặt đối mặt với anh.

- OK. - anh hôn nhẹ lên môi cô.

...

- Thế nào cậu? - người nào đó gọi lại cho Jin Su.

- Mỹ nhân hay partner?

- A... Cũng khá đấy, tuần sau mình sang. Lai rai vài chai.

- Ăn một phát lại gôm thiệt về mình, thật ngốc. - anh lại hôn cô một cái.

- Anh lại còn hỏi mỹ nhân hay partner. Partner nào ôm được hợp đồng lớn về dễ dàng, trừ khi có mỹ nhân sắc nước hương trời. - Solji thừa biết mấy cái này. Giá đúng mới đổi được vật thôi.

- No. Partner đấy, thư ký của cô ta. Cậu bạn anh cũng dùng bữa ăn đó. - anh đem hết những gì mình nghe được nói lại cho cô nghe.

- Thế thì kinh rồi, đổi luôn cả người của mình. Anh phải thắng đấy, hay là em hổ trợ? - cô chả bao giờ tán thành cách làm này, ngược lại còn khinh ai dùng cách này. Người của mình, làm việc của mình lại mang ra đổi lợi ích.

- Tất nhiên. Em chỉ cần ở nhà đợi anh về, dự án thôi mà cần gì phiền đến SD. - anh âu yếm nhéo mũi cô.

- Nếu tụi nhỏ không đi công tác là em đi cùng anh rồi. - cô cũng muốn đi du lịch vài ngày, nhưng tiếc thay bên cô một loạt đi công tác. Cô mà đi nữa thì không ai lo cho công ty.

- Đi làm gì, chỉ là công tác thôi. Sắp xếp xong chúng ta đi du lịch. - hai người trong tư thế ngọt ngào vô cùng.

- Vâng.

*

17h

- Em về chưa? - Andy gọi cho Fanny.

- Vẫn chưa, anh đến thì đợi em một tí. Mang về nhà làm. - phòng làm việc của Fanny vẫn còn bừa bộn, giờ lại còn thêm giấy cô quăng lung tung.

- Chị, file hình và poster được gửi lên, chị có thể xem. - một cô nhân viên báo với Fanny.

- Tôi biết rồi, cảm ơn. - ngoài việc xử lý thiết kế của mình, Fanny còn phải xem hình và poster của Mamamoo.

...

- Sao bừa bộn thế? - Andy đi thẳng lên trên tìm chỗ của Fanny, không ai cản anh, khi anh được tổng giám đốc xuống tận nơi tiếp.

- Xin lỗi, anh ngồi đi. Tí có người dọn, mấy cái bản thảo hỏng thôi. - Fanny đang hoàn thành những nét cuối của một bản thiết kế nằm trong bộ sưu tập.

- Em lại nổi giận với mấy cái đống đồ trên bàn đấy à? Thật tình. - Andy dọn dẹp cho cô, nhìn sơ là biết do đâu mà bừa bộn.

- Sếp, file thiết kế photobook cũng được gửi qua. Cấp trên thông báo ngày mai phải có bản thảo hết tất cả. À... Anh cứ để đó lát chúng tôi dọn. - nhân viên sợ bị la nên không để Andy dọn.

- Ùm. Xem sắp xếp đồ cho họ quay đi, thiếu gì gọi tôi ngay. - Fanny tiếp tục phải nhận thêm file dữ liệu.

- Cô làm việc của mình đi, tôi dọn được rồi. - Andy vẫn tự mình dọn dẹp. Fanny gật đầu ý là mình không để ý, cô nhân viên mới chịu ra ngoài.

- Anh cẩn thận đứt tay. - ly trà bị vỡ nên Fanny nhắc hờ.

- Anh thấy mấy bản vẽ này đẹp mà. - anh lấy thử một cục giấy mở ra xem.

- Đẹp nhưng có lỗi sai quy tắc. Sửa lại mất thời gian lắm. - Fanny luôn là vậy, cô chỉ sửa khi có thời gian, còn không cứ quăng đi.

- Em không phải tô màu sao? - Andy đã dọn xong, đi đến chỗ Fanny để xem cô vẽ.

- Tô màu như bé tập tô thì chừng nào xong, lát về nhà em thử màu cho anh xem. - so với tô trên giấy thì làm trên máy nhanh hơn.

- Em có nhận design cho quán không? - Andy đang muốn tìm người thiết kế lại quán mình.

- Hai cái ngành khác nhau xa luôn ấy, bất quá em có mắt thẩm mỹ tốt. Với kiến thức cụ thể và khả năng thì có thể giúp anh. Chứ sao mà nhận lung tung được.

- Anh tưởng giống nhau cơ. - Andy dựa vào thành bàn, nhướng mày nói.

Cô đã thu dọn xong, nhân viên của cô vẫn phải ở lại chuẩn bị cho xong kịp theo lịch quay.

- Vẫn chưa xong à? Đưa túi xách anh cầm cho.

- Đi với em lên phòng tổng giám đốc. - Fanny cần phải báo lại với Solji tiến độ của bên khâu thời trang.

Andy thư thái đeo túi xách của Fanny, túi xách đeo chéo nên dễ đeo. Cằm thêm sắp giấy để Fanny vẽ đi phía sau thôi.

...

- Chị, theo lịch quay là rạng sáng ngày mai đúng không? Em chuẩn bị đồ xong và nhân viên cũng sắp theo số. Em có dặn thiếu gì gọi em rồi đấy. Cứ thế mà làm. - Fanny vào nói một lèo, Andy vẫn ở phía sau.

- Ùm. Trợ lý mới mướn à em? - Solji mĩm cười.

- Vâng. Em mới mướn, tối nay em ngủ ở nhà trợ lý, không về nhà không cần nấu cơm phần em. - Andy vẫn đứng yên không nói gì, nhưng trên môi là nụ cười thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro