Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quan trọng là em kìa. Cho dù có là cậu út thì cũng phải mang một Park Junghwa ngoan ngoãn ra ngồi ăn. - Solji rất đau đầu về cô em gái của mình. Năm lần bảy lượt cứng đầu cố chấp với mọi người trong dòng họ. Khiến cho họ không thể nào thương yêu như những đứa cháu khác. Ngang bướng, ương ngạnh nói năng xúc phạm Andy trước mặt mọi người, thậm chí lúc ấy còn có người ngoài. Từ lần đó đến bây giờ, Andy tự hứa với lòng tự trọng bị mất khi đó là sẽ không nói đến Junghwa, dù có nửa lời.

- Ùm. Em biết rồi. - Hani cũng là con người, cái gì quá sức thì sẽ không còn theo nổi nữa. Có thể sẽ có một cuộc nói chuyện đơn giản với Junghwa, rồi cô sẽ nghỉ ngơi với một tâm thế không vướng, không bận.

- Em sang đây có việc gì à? - lúc này Solji mới để ý Hani còn đem laptop sang.

- Vâng. Về chuyện thầu của khu quy hoạch. - Hani vào thẳng vấn đề.

- Thế nào? Em đã gần xong kế hoạch rồi sao?

- Một tí. Em cần kết quả về việc giá cả quy hoạch, phần pháp lý không quan trọng lắm. Để Doo thị thầu hay tìm nhà thầu khác ạ? - mọi người có nhiều việc quá nên Hani không để lại cho công ty tự thầu. Mà tìm một người có thể đảm bảo tiến độ.

- Em có thể bàn bạc với anh ấy. - công việc của Jin Su vốn là thứ Solji không xen vào. Mọi quyết định đều dựa trên tinh thần của đối tác.

- Hani, em làm việc thì anh yên tâm. Nhưng mà cho anh xin thông tin cụ thể của dự án và kết quả em nhận được. Anh sẽ cho người qua nhận dự án, thương lượng quy hoạch. - Jin Su chỉ có một mình ở đây, muốn kiểm định dự án thì phải gọi người qua. Chưa có giấy tờ, thông tin cụ thể nên anh không quyết định được là có nhận hay không.

- Tối nay hoặc ngày mai em sẽ gửi cho anh. - Hani đã thấy được tín hiệu tốt.

- Màu mỡ thì anh nhận thôi, yên tâm.

- Có em màu mỡ này, sân khấu mái vòm, mở rộng công ty, xây nhà máy lấy đâu ra cái dạng màu mỡ như anh đang theo đuổi. - người trong ngành nên rất dễ hiểu ý của đối phương. Nếu là dự án thuộc dạng kinh doanh thì hoa hồng nhận lại được khá cao. Còn mấy cái thông thường chỉ nhận đúng giá thôi.

- Em cũng là một dạng màu mỡ, hoa hồng anh lấy 10% thôi. - Jin Su khoác vai Solji cười phì.

- Hay khỏi lấy luôn cũng được. - Solji đùa.

- Thế lại khổ, tiền nhân công đắc lắm vợ à. - anh cọ mặt vào hõm cổ cô.

- Em biết, em biết. Đây là dự án của Hani, em không tham gia. Hai anh em tự trao đổi, mang thiết kế hiện đại nhất đến cho em. 10 hay 20% không thành vấn đề. - đây là bước đệm cho công ty, xây dựng là một hình thức tạo dựng giá trị. Làm thì phải làm cho tốt, không dạng nửa vời.

- Yên tâm, Doo thị luôn hướng đến hiện tại và làm việc với cái tâm. Mọi thứ đều thuộc dạng tốt nhất, đến chủ tịch cũng tốt nhất. - anh dạo này rất thoải mái, việc ở tập đoàn đa số chờ báo cáo của Lana.

- Cái đó em biết, một phát ăn ngay không phải ai cũng làm được. Em xin phép. - Hani cười gian tà.

- Đầu óc các người. Tôi không thèm nói nữa. - dù sao cô cũng biết ngại, ngồi đây nghe một hồi chắc trốn mất. Cô trở lại với bàn làm việc của mình.

- Em nghe bảo anh có tranh thầu với bên AG. - thông tin trên thương trường thì xoay vòng cũng biết ở đâu đang diễn ra cái gì. Hani biết cũng không lạ.

- Ùm. Thực ra nói tranh cho bên đó được tiếng thơm tí, chứ anh dư sức một phát ăn ngay. Chủ yếu anh cho Ahn LE thể hiện. - anh không thù hận Ahn LE đến mức chưa gì đã triệt đường người ta. Dù sao cũng là người cô từng yêu, cô ta cũng không chủ động đấu đá với cô. Từ từ cô ta sẽ hiểu thứ nào quan trọng, thứ nào không cần thiết để đánh đổi.

- Lẽ ra em không nên day dưa với bên đấy, để bây giờ hợp đồng làm việc của em vẫn còn dính bên đó. Thôi vậy, cố một chút để triệt tận gốc. Sau khi em trở lại, thứ em mong là một thương trường khốc liệt. - Hani đang muốn làm một cú nổ lớn, nhưng phải đợi đến khi tịnh tâm trở lại. Một người cũng không bỏ sót.

- Anh nói này, cả em và chị em, sau này còn có thể có Hyelin. Thù hận gì đó anh không biết, nhưng đầu tiên tui em phải biết an toàn cho bản thân mình. Đừng để ưu điểm của mình trở thành thời cơ tận dụng của người khác. Dạng cáo già thì không lường trước được điều gì. 1 đổi 1 với dạng tiểu nhân thì thà không đổi. - Jin Su luôn am hiểu hơn ai hết về việc đấu đá lẫn nhau để dìm nhau xuống.

- Vậy theo anh thì phải đổi gì để lấy lại những gì em đã mất? - Solji thật sự không nuốt trôi mối hận này.

- Nếu đổi em anh thà đứng ra tranh đấu cùng lắm là phá sản. Thủ đoạn của người ta em có lường trước được không hả Solji? - vì lí do cô lớn tiếng nên anh cũng phải nói lại để cô hiểu được phần nào.

- Chính vì em không biết nên em mới thử. Chuyện này không liên quan đến Doo thị. - nói xong cô tiếp tục làm việc.

- Thôi, em về phòng làm việc đi. - Jin Su nhất định phải nói lại với Solji về vấn đề này. Nó quá mong lung và nguy hiểm.

- Em xin phép. - Hani cũng không nói gì được. Cơ bản tiếng nói của Jin Su có kinh nghiệm hơn.

...

- Em có hiểu lời anh nói không mà làm thái độ đó? - khó tránh khỏi cãi nhau.

- Em không muốn cãi nhau ở công ty. - dù sao cũng là nơi làm việc.

- Không việc gì anh phải cãi nhau với em. Đến giờ uống thuốc. - chuyện nhỏ nhặt thì cãi nhau làm gì. Anh biết cô có thai nên rất dễ cáu gắt.

*

- Có sao không? - Fanny đang đỡ Wheein đứng vững.

- Em không sao, chỉ hơi choáng một chút.

- Mọi người nghỉ một chút đi. - hiện tại thì cũng đã gần 11h trưa rồi. Tất cả phải dốc hết sức để hoàn thành 2 MV trong 48 tiếng.

- Bài trước mất sức nhiều quá. - cả ekip cũng nghỉ ngơi.

- Đành chịu, nhạc phối mạnh mà. - SonD thở dài.

4 thành viên được nghỉ ngơi liền nằm vật ra sofa để chợp mắt một chút. Staff thì nghỉ tạm trên mấy chiếc ghế.

- Cần tôi xin thêm giờ cho mọi người không? - Fanny và SonD thì khá quen với chế độ làm ngày làm đêm. Lại mới đến nên có chút khỏe hơn nhưng người ở đây từ lúc sáng đến qua ngày.

- Không kịp đâu em. Hậu kỳ phức tạp lắm, vài hôm nữa phải hoàn thành cho sếp. - đạo diễn cũng mệt nhưng vẫn phải theo đúng tiến độ. Đội hậu kỳ đang chờ.

- Vâng. Thế thì chịu thôi. Tối nay mọi người được nghỉ, hình như ngày mai có lịch chụp một bộ ảnh công ty. - trên thông báo lịch làm việc thì chính xác là chiều mai chụp.

- Đúng rồi. Sáng mai Hwasa bận đi show, cho nên chụp buổi chiều. Bọn em đều nhận được thông báo. - Moonbyul bước đến ngồi cùng.

- Sao chị không tranh thủ nghỉ tí đi. - SonD thấy vậy liền hỏi.

- Chị không sao. Dù sao cũng chỉ có một chút. - Moonbyul khá thoải mái.

- Mọi người vẫn làm việc tốt chứ? - Hani đã xuống đến chỗ quay. Dẫn theo Kyla để khảo sát, có thể là mở thêm phim trường.

- Vẫn ổn, Ahn phó tổng. - vẫn là người bạn thân lên tiếng trả lời trước.

- Cậu để đạo diễn trả lời mình xem nào. Chán cậu ghê. - Hani muốn lấy tí ý kiến về không gian làm việc mà cũng khó.

- Tốt ạ. Có điều hơi chật. - đạo diễn thấy thế liền trả lời.

Hani quay sang trao đổi nhỏ với Kyka, theo như dự định chắc có lẽ gộp hai studio lại. Và mở thêm 1 cái tương tự nữa. Kyla chăm chú viết lại những gì Hani nói.

- Được. Tôi biết rồi. Có nóng nực gì không?

- Không ạ. - Hani đảo mắt một vòng. Tiếp tục nói với Kyla.

- Cậu xuống đây làm gì đấy? - đợi Hani dừng trao đổi rồi mới hỏi.

- Nghiệp vụ, cậu không cần quan tâm. Từ từ rồi biết. - cô ngồi xuống ghế. Kyla đi kiểm tra từng chỗ một để xem cần bổ sung gì không.

- Tụi em có dự án gì ở đây à? - Fanny cũng hiểu chút chút.

- Vâng sửa đôi chút và làm thêm vài thứ. Lúc sáng anh trai em có đến đúng không chị?

- Ùm. Đem đồ ăn cho mọi người rồi về. - Hani hỏi gì thì Fanny trả lời nấy chứ không nói thêm gì. Cơ bản Hani là em gái của người ta.

- Chị sẽ dọn về nhà anh ấy đúng không? - với cái tình hình không về nhà của Fanny thì rất dễ nhận ra.

- Ùm. Anh ấy bảo thế, nhờ mọi người để ý Rina giúp chị.

- Vậy cũng được. Chị yên tâm về phần của Rina. - Hani cũng nghĩ ngợi về vấn đề hai người họ yêu nhau. Nhưng tình cảm mà đến làm sao cản được. Chỉ có thể người trong cuộc vun đắp nó thế nào để không biến thành đau thương. Nhưng đối với chuyện của Andy và Fanny chắc không tránh khỏi đau thương.

- À Byul a, cố gắng nhé. Biết đâu mình mang tin vui bay đến với cậu. - Hani nháy mắt. Chuyện này cũng dễ thu xếp thôi, cô chỉ cần thực hiện một cuộc gọi hoặc nói với Jin Su. Lana chắc hẳn sẽ nể mặt mà bay sang tự đưa người theo để đánh giá.

- Mình luôn cố gắng mà. E là tin vui đấy mình không hưởng được, lịch trình dày đặc. Thời gian của tin vui đấy thì vô cùng quý giá. - Moonbyul cười nhẹ, đâu phải cái gì muốn là được. Gặp rồi làm gì? Hôm đấy người ta đã như thế, cũng là lỗi của mình.

- Thôi vậy, cậu cứ hy vọng đi. Đợi thông báo từ mình. - đầu óc Hani dường như đã sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi.

- Ùm. Cảm ơn cậu.

- Kyla, xong chưa?

- Xong rồi ạ. - Kyla đã thu thập đủ thông tin để làm báo cáo cho Hani.

- Mọi người làm việc tiếp đi nhé. Đừng quên ngày mai chuẩn bị cho buổi chụp ảnh. Tôi về phòng. - Hani đi trước, Kyla đi theo phía sau.

- Em thấy sao? Ghi vào báo cáo cho tôi. Nhớ lượng trước các chi phí. - hai người vừa đi vừa nói.

- Vâng. Tối nay em sẽ gửi cho chị.

- Ùm. Vất vả cho em rồi. Nếu có báo cáo vào tối nay, thì sáng mai có thể về thăm mẹ em. Tôi không có nhiều thời gian, thật xin lỗi. - hứa dĩ nhiên là phải giữ lời. Dù không có nhiều thời gian nhưng vẫn phải bỏ ra một tí để thực hiện lời hứa.

- Có thể đợi công việc của chị xong đi cũng được mà.

- Chị chưa nói với em, khi kết thúc chuyến công tác chị sẽ ở lại đấy để đi du lịch. - Hani cho phép bản thân mình nghỉ một tháng. Muốn đi nước nào thì đi, cô muốn chụp thật nhiều ảnh.

- Chị đi một mình sao? - Kyla nhìn Hani chăm chú.

- Ùm. Chị muốn thoải mái. - Hani cười nhẹ đáp.

- Vâng. Em làm việc đây.

- Quan hệ của chúng ta trước giờ cứ như thế đi. Tôi... Không muốn liên lụy đến cuộc đời tươi đẹp của em. Tôi xin lỗi. - dù có thế nào Hani bây giờ cũng không thoát khỏi cái bóng của Park Junghwa. Điều đó cần có thời gian.

- Em tình nguyện. - Kyla bước đến ôm Hani từ phía sau lúc này cô đang quay mặt ra cửa sổ. Khóe mắt Kyla cũng đã có nước.

- Không đáng, tuổi trẻ của em đừng vì tôi mà phí. Tôi sẽ rất áy náy. - cô thoải mái nói, đối với cô lúc này có thể đã mất đi một phần vướng bận.

- Một lần thôi, xin chị. Nhìn đến chân thành của em một lần thôi. - Kyla đã quá yêu Hani.

- Kyla a. Em ngốc thế hả? - cô xoay người lại đối mặt với Kyla, lau nước mắt cho em.

- Xin chị. - Kyla ôm chầm lấy người em yêu.

- Được. Hứa với tôi chỉ một lần thôi, sau khi công tác trở về mọi thứ trở lại như trước. Tôi và em chỉ là cấp trên cấp dưới. Có được không? - thà toại nguyện cho cô ấy một lần rồi thôi, cô không muốn để Kyla hy vọng nữa. Sau này con người cô có một lớp vỏ bọc khác. Sống như thế này quá mệt mỏi. (sao này cũng yêu người ta thôi.)

- Chị... Nhưng mà...

- Đừng như thế. Tôi của bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, cái vỏ bọc ấy không còn tác dụng nữa. Vỏ bọc mới sẽ được thay thế tàn nhẫn hơn. Nếu em còn cố chấp có thể tổn hại đến em. Rồi mọi thứ sẽ tan vỡ thôi. Em vô hại, mọi người vô hại, đừng để chúng tôi làm cho vạ lây.

- Vâng. Nhưng em sẽ không rời xa chị, vẫn là thư ký tốt nhất của chị. - lúc này Kyla mới ngoan ngoãn nghe lời. Nhất quyết ở lại hổ trợ Hani, em cũng không phải một con người lương thiện.

- Cảm ơn em. Thù xa nợ cũ tôi sẽ trả hết. - ánh mắt Hani đỏ ngầu nhớ đến cảnh mẹ cô có ý định tự tử, chị cô bị đánh đến động thai.

*

- Anh, em đã điều tra được cái tên sai khiến cô ả. - Andy đang ở quán và thưởng thức rượu.

- Là thằng oắt nào? - anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.

- Chủ của quán bar gần đây. Nó hẹn anh ra ngoài. - đây là chuyện thường hay xảy ra, chém giết để dành địa bàn. Vì không ai biết anh là ai.

- Đi. Chuẩn bị người. - Andy muốn xem tên đó bản thân mình đến đâu.

- Vâng.

...

Xe và người nhanh chóng được chuẩn bị đến điểm hẹn. Đó là một vùng đất trống.

- Con mẹ nó. Bọn nó có hàng. - đúng như dự đoán không lành của Andy. Bên bọn chúng đông hơn bên anh, do anh không có lệnh cho người theo nhiều. Bọn chúng còn có vũ khí.

- Mẹ kiếp. Bây giờ sao anh? - cánh tay phải của Andy hỏi.

- Chơi thì chơi. Lấy hàng. - trong xe của bọn anh lúc nào cũng có hàng để phòng thân.

...

- Sao đây chú em? Trước giờ nước sông nào đâu phạm nước giếng. Cho người qua quán tôi phá làm gì? - Andy bình thản hút một điếu thuốc.

- Anh oai quá cơ. Nói nhiều quá, ai thua dừng bán 2 tháng. - hóa ra là tranh bán hàng, bên anh bán giá ổn hơn cho nên tuồng ra được nhiều hơn bên đó.

- Tuổi trẻ, hấp tấp quá. Lên đi. - muốn đánh thì đánh, anh nhận lấy vũ khí từ người của anh.

Cả hai bên lao vào ẩu đã, máu cũng đã chảy. Người ít hơn đã là một yếu thế rồi.

- Anh, cẩn thận. - tên đại ca bên đó chém lén Andy, anh không né được nên hưởng trọn một đường vào vai.

- Bỏ đi, ai bán cũng được. - cùng lắm là nhường cho bọn chúng thắng chứ không tổn hại anh em nữa. Anh bình thản nói.

- Rút. Chúng ta đến bệnh viện.

...

- Bác sĩ Seo chúc mừng ca phẫu thuật thành công. - mãi cho đến trưa Hyelin mới xong phẫu thuật, nụ cười trên môi cô sau mỗi ca phẫu thuật thành công thì rất tươi.

- Cũng nhờ mọi người hổ trợ.

- Bác sĩ Seo có một ca cần may. - bọn người của Andy đi vào. Cô ý tá đi phía trước để hướng dẫn.

- Ủa anh là... - Hyelin thấy Andy cũng bất ngờ. Andy ra hiệu cho cô im lặng.

- Anh theo tôi, những người còn lại đi theo các bác sĩ. - cô trở về phòng sơ cứu, Andy cắn răng chịu đựng đi phía sau cô. Máu cũng đã thấm ướt một mảng áo của anh.

...

- Anh có ổn không đấy, vết thương rất nặng. - Andy cắn chặt môi để cởi áo ra cho Hyelin làm việc.

- Đừng nói ai biết. - Andy chỉ còn thì thào.

- Vết thương này làm sao mà giấu. - Hyelin tiêm thuốc tê để xử lý cho anh.

- Tôi biết, tự có cách giải quyết. - nó ảnh hưởng đến cử động cho nên khó mà giấu được Fanny.

- Không báo cho Solji hay Hani unnie luôn sao?

- Cứ làm đúng việc của cô thôi, không cần quan tâm tôi là ai.

Anh phải may hơn 15 mũi, may xong Hyelin tỉ mỉ băng gạt lại. Tuy nhiên vết thương mới máu vẫn còn rỉ một chút.

- Andy, áo của anh. - thanh niên lúc nãy băng bó xong cũng đem áo qua cho anh.

- Xin lỗi, nhưng anh phải truyền nước mới có thể về. - anh mất khá nhiều máu, bác sĩ đâu phải cứ vậy mà cho về được.

- Được. Có thể nhanh một chút, chiều tôi còn phải đón Fanny. - điều đầu tiên anh cần làm là đón Fanny về nhà. Sau đó cô phát hiện ra thì nói là tranh chấp kinh doanh bình thường.

- Vâng. Anh cứ nằm đây. Khi nào xong sẽ có người đến cho anh về. Em phải đến công ty. - Hyelin mệt thì có mệt đấy, nhưng vẫn muốn làm việc.

- Nhớ đừng nói ai biết nhé. - đối với Hyelin thì cũng như người mới quen thôi, đợi một thời gian nữa mới trở thành người một nhà.

- Anh yên tâm. Nhưng về nhà đừng cố vận động mạnh sẽ rất đau. Fanny unnie đau lòng đấy. - cô cởi áo bác sĩ của mình ra, rửa tay sạch sẽ chuẩn bị đến công ty.

- Không chỉ đau lòng, mà còn khóc đến đáng thương. Nhìn yêu lắm. - chính vì lí do Fanny không lươn lẹo như mấy cô gái khác, Fanny biết thẳng thắn, bên ngoài như một cô chim công, về nhà lại thành một cô công chúa. Nhưng công chúa không vô dụng chút nào.

- Thế chứng tỏ anh được yêu rồi đấy. Chị ấy trước giờ chỉ khóc một mình, thậm chí còn ít khóc. - Hyelin hiểu một ít về người chị của bạn thân mình.

*

- Sao đấy? - Solji áp mặt lên mặt bàn.

- Đau lưng.

- Sang đây, mấy hôm nay em có buồn nôn nữa không? - la thì la nhưng vẫn yêu thương vô cùng.

- Vẫn có. - cô di chuyển từ từ sang sofa.

- Ăn nhiều vô, con ngày một lớn. Em cứ xanh xao thế này. - anh xoa bóp cho cô.

- Không la em nữa sao?

- Cái đó để nói sau. Thương nên mới la vậy đấy. - cô dựa hẳn vào người anh.

- Đợi anh công tác về rồi đưa em đi kiểm tra định kỳ. - anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

- Em tự đi được mà. - cô mệt mỏi nhắm mắt.

- Anh phải theo để biết đường mà chăm em. Tháng sau đính hôn nhé. - anh ngọt ngào nắm tay cô, thủ thỉ.

- Có tổ chức linh đình không?

- Không. Một buổi tiệc nho nhỏ, mời những người thân thiết. Anh không muốn người khác soi mói em nữa. Bình yên thôi. - anh nhẹ nhàng nói. Một khi phô trương thì hết báo này đến báo kia xâu xé cô. Họ cứ thế mà buông lời nhục mạ cô, anh đau lòng lắm. Nhưng cô không cho anh lên tiếng.

- Họ nói gì kệ họ, họ đâu có tiếp xúc với em. Anh không nghĩ em như thế là được. - mồm miệng của thiên hạ làm sao ngăn cản được. Cứ nói vô tội vạ dù mình chưa từng tiếp xúc.

- Tất cả em đều có đủ thì anh nghĩ gì ngoài việc làm thế nào để giữ em bên mình chứ. - người như cô biết tìm ở đâu ra.

- Em yêu anh.

- Có muốn uống sữa không? - hai người nghịch tay với nhau.

- Em không phải heo, mới vừa uống xong. - ngày nào cũng như ngày nấy, thuốc sữa suốt.

- Uống cho con mà. Có chuyện này không biết anh có nên nói với em hay không? - anh do dự.

- Anh nói đi.

- Mẹ của Ahn LE đã gọi cho anh. Nài nỉ anh cho LE thắng thầu. - Jin Su không nghĩ là sẽ nhận được một gọi như thế. Anh cũng không biết phải thế nào khi đó cũng là mẹ ruột của vợ anh.

- Có cần phải vậy không chứ? Bà ta đang biến mình thành trò cười à? - Solji nói.

- Em nói anh phải làm thế nào? - anh trầm ngâm.

- Em không liên quan gì đến bà ta. Anh cứ việc làm như anh đã từng làm. Mặc cho bà ta có quỳ xuống cầu xin. - Solji không hề muốn nhắc đến người đấy. Bỏ cô từ lúc sinh ra, lúc cô thành đạt lại quay về nhận con.

- Theo ý em. Để anh gọi sang đó hỏi xem. - cô đã nói như thế thì anh nghe như thế.

...

- Cậu nói gì? Đừng tham, cậu có nhiều cơ hội. Nếu cô ta đã muốn thế, thuốc thử xem phản ứng thế nào. - cậu bạn của anh nói Ahn LE có ý định tiếp cận cậu ấy. Thậm chí còn dùng chiêu mỹ quyến rũ.

- Khoan đã, để mình hỏi ý vợ mình. Cậu chờ. - cậu ta muốn làm ngay bây giờ.

- OK. Lát mình gọi lại.

...

- Không như em nghĩ đâu vợ. Ahn LE dường như quyết tâm với dự án này lắm. - Jin Su nghĩ cũng không ra được lí do tại sao cô ta phải làm đến tận như thế.

- Đã làm trò gì? - cô lạnh giọng hỏi.

- Tung quả mù với bạn anh. Cũng may cậu ta cứng không bị quyến rũ. - của lạ hiếm có người cứng được như vậy. Có thể do cậu ta quá đổi nhiều của lạ nên bỏ qua.

- Em không biết phải nói gì. Đau lòng đấy, nhưng đó là lựa chọn của người ta. - nếu bây giờ nói hết yêu thì chắc chắn là nói dối rồi.

- Anh hiểu, hay là em gọi điện cho cô ta đi. Anh ra ngoài. - anh biết cô đau lòng thế nào.

- Cho em ít phút. - anh nghe ngoài để cô làm chuyện cô muốn.

*

- Solji. - LE đang ở khách sạn, thấy Solji gọi lưỡng lự không biết có nên nghe hay không. Cuối cùng cũng chọn nghe.

- LE.

- Chị sao thế? Không ổn chỗ nào? - LE luôn như thế, nghe giọng Solji có một chút tâm trạng liền rối lên.

- Tôi không sao. Em vẫn ổn chứ?

- Em ổn. Chị... Bao giờ đính hôn? - LE cũng khác Solji gì mấy, lòng vẫn đau như ngày đầu. Nhưng chẳng có ai hiểu rằng cô yêu Solji đến nhường nào.

- Tháng sau. Tôi thật lòng hỏi em, công việc của em vẫn đang ổn chứ? - cho dù thế nào đi nữa, cũng vẫn là hiểu nhau một chút.

- Ổn ạ. - giọng LE rất buồn, Solji nhận ra điều đấy.

- Em đang làm gì tôi biết hết đấy. Tôi luôn nhũ với em rằng đừng để danh vọng che mờ mắt. Cho đến khi chúng ta rời xa nhau vẫn giữ nhau sự tôn trọng nhất định. Đừng làm mất đi bản thân mình. - Solji chỉ nói mập mờ một ít.

- Thứ lỗi cho em không nghe lời chị. Không cần phải đau lòng vì em, ít ra chị cũng là người hiểu em. Đó là niềm vui lớn nhất cuộc đời em rồi. Không phải là người yêu, thì cũng không thể là chị em. Em không chấp nhận được điều đó. - LE nhất định không chấp nhận điều đó. Vì cô quá yêu, thà là không liên quan gì nhau. Chị em rồi nhìn nhau như thế nào chứ...

- Xin lỗi, LE. Từ lúc đấy tôi chưa bao giờ có ý định chấp nhận bà ta là mẹ tôi. Tôi chỉ có một người mẹ, đó là người nuôi tôi. Chứ không phải người sinh tôi ra rồi vứt.

- Ahn tổng. B tổng tìm. - có một giọng nói lạ len lỏi vào điện thoại.

- Bảo anh ấy chờ tôi một chút. Solji, em xin lỗi. Em không có lựa chọn khác. Em sẽ gọi cho chị. - Solji chết lặng, nghe rõ âm thanh tắt máy.

...

- Jin Su. - cô dẹp điện thoại sang một bên.

- Anh đây. Thế nào? Có khuyên được cô ta không? - anh trở vào.

- Không. B tổng là ai? - cô bất lực trả lời.

- Bạn anh. - anh ngồi xuống xoa vai an ủi cô.

- Hai người họ đang gặp nhau.

- Đừng lo. Không có gì đâu. Cậu ấy chỉ thức tỉnh cô ta. - Jin Su làm những thứ nên làm. Anh bảo cậu bạn của anh chỉ cho vài viên thuốc, nói với cô ta vài điều rồi thôi. Thủ đoạn này có hơi giống Andy.

- Bỏ đi. Em mệt rồi. - nói mé như thế mà còn không nghe thì làm gì nữa. Xen vào quá sâu thì buồn lòng Jin Su.

- Đừng nghĩ nhiều quá. Bọn anh biết phải làm gì, cho dù cô ta có làm trò gì cũng khó mà thắng. Không tổn hại 1 cọng tóc của cô ta, có điều không cứu được cô thư ký đó. - thư ký của LE đã lên giường rồi. Bạn cậu không đoán được thời gian cho nên cũng chịu.

- Việc của anh, anh cứ làm. Em uống sữa.

- Đợi anh một tí.

*

13h

- Cuối cùng cũng xong. - cả đoàn quay phim và mọi trong studio đều thở phào. Do nhiều phân cảnh khó nên phải quay đến tận đầu giờ chiều.

- Cảm ơn mọi người. - Mamamoo vui mừng đi thay đồ, tẩy trang.

- Em xin phép về phòng làm việc. - SonD nhìn đồng hồ. Nếu đã xong thì trở về phòng. Bao nhiêu việc vẫn còn dang dở. Không biết có thể hẹn với Y Soong không. Chắc có lẽ là không.

- Tôi cũng về phòng. - Fanny cũng vậy.

- Cảm ơn hai người đã hổ trợ.

- Mấy đứa nghỉ ngơi một tí, tối chúng ta còn tập. - Solar nhắc.

- Tụi em biết rồi. Wheein chúng ta xuống sảnh mua một ít đồ về ký túc xá nấu. Chị nhớ cái ổ của chị quá. - Moonbyul mặc lại quần áo thoải mái trang điểm nhẹ lại, rủ Wheein xuống dưới.

- Bọn chị đi nữa. Nhưng mà chúng ta có thẻ không? - Solar hỏi.

- Không chị. Thích ăn gì cứ lấy thôi. Hani nói vậy đấy. - Moonbyul nói là sự thật. Nghệ sĩ không cần thẻ nhân viên, cứ thoải mái lấy ăn. Nhưng ăn phải có mức độ và kế hoạch để khỏi phải giảm cân.

- Đã vậy. Nhanh lên chị muốn ăn bánh gạo với chả cá. - Solar nhanh chóng đi trước. Được cái sảnh dãy nào cũng có một quầy để đồ ăn. Không cần phải chạy qua chạy lại.

...

SonD và Fanny cũng xuống mua đồ hộp ăn tạm. Cả hai đều đang bị mất khá nhiều thời gian riêng của mình.

*

- Thế nào? Gọi tôi đến tận phòng là muốn gì? - B tổng thản nhiên vào phòng Ahn LE.

- Anh vì sao lại hấp tấp quá vậy? - Ahn LE bước đến trước mặt anh.

Ở bên phòng làm việc của Solji có thể chứng kiến được sự việc bên này qua cam ẩn trên đồng hồ của B. Solji chỉ biết cắn lòng xem. Do lúc bước vào B đã cố tình cởi đồng hồ đặt trên bàn ở đầu giường.

- Em có mua nổi thời gian của tôi không? - anh nâng cằm LE, nói với giọng khinh khỉnh.

- Dĩ nhiên là không. Anh nghĩ em có cơ hội thắng thầu không?

...

- Jin Su. Em có thể không coi được không? - Solji thật sự không muốn xem cảnh này đâu. Cái cảnh mà người cô đã yêu quyến rũ, sẵn sàng lên giường với người khác chỉ để được một dự án.

- Em phải xem, xem để biết anh không tiểu nhân hại người em từng yêu. - ý đồ trong câu nói của Jin Su có đủ. Chỉ là không nhấn nhá để cô không bị đả kích.

...

- Vậy phải xem em có đủ bản lĩnh để làm tôi vui hay không? Rượu, mời. - trước khi đến B đã gọi rượu, do chính thư ký của anh mang lên. Trong đó đã có một lượng thuốc khiến người ta ham muốn. Chỉ có hai ly, anh đã lấy một ly, tức là ly còn lại là ly có thuốc.

- Trong đây có gì không? - LE nhận ly rượu.

- Cứ uống. Tôi đi tắm. - thư ký của anh đã chuẩn bị quần áo. LE không nhân nhượng uống hết ly rượu. Khuôn mặt không còn nét vui nữa, ngồi xuống giường.

...

- Cố chấp. - Solji lòng đã lạnh nhạt.

- Đừng xem nữa. Để anh xem. - Jin Su đem cô vào lòng, để mặt cô hướng về phía mình.

- Em không sao. Em muốn xem anh sắp xếp thế nào. - Solji đã không còn xem trong trạng thái cắn lòng.

- Anh thề, chỉ có ly rượu kia là anh gợi ý. Anh đã cứu cô ta từ quân cờ nằm chờ người ta ăn, thành quân cờ có thể sống. Phần còn lại là của cậu ta. - nếu không nhờ Jin Su thì Ahn LE đã sớm nắm dưới hạ thân của B.

- Cảm ơn. - thế là đã quá tốt rồi.

...

- Mình thấy rõ. Cậu không trối cô ta lại một chỗ thì rất khó đấy. - tác dụng của thuốc rất nhanh, lại còn uống với số lượng nhiều. Không biết cô ta thành bộ dạng gì.

- Ùm. Vợ mình cũng đang xem, đừng đụng chạm đến cô ta. Quà của cậu cứ tự nhiên mà chọn. - B rất khôn ngoan mang hẳn điện thoại vào nhà vệ sinh.

...

Sau khi bước ra, B cảm nhận được thuốc đang dần thấm vì LE có dấu hiệu khác. Anh không trối, chỉ khóa cửa nhà vệ sinh và cửa ngoài lại. Anh thong thả ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro