Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nóng không? - ngồi tầm 15 phút, anh bước đến khiến LE nằm dưới hạ thân mình. Vừa vặn Jin Su nhìn qua màn hình có thể thấy rõ. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần thể thao. Nhưng áo không gài nút cho thoải mái.

- Anh...

- Bỏ đi mà làm người tốt. Hạ thân của tôi không dành để đổi lấy những gì cô muốn. - anh giữ đúng lời hứa với Jin Su, không đụng đến một cọng tóc nào của cô.

- Anh trêu tôi? - LE đẩy B ra. Anh thản nhiên ngồi trên giường.

- Muốn nghĩ tôi thế nào cũng được. Nhưng thuốc vẫn còn trong người cô, chí ít cũng không chạy khỏi đây hay vào nhà vệ sinh được. - anh lạnh nhạt nói. Chẳng qua anh cũng có sở thích giống Andy một chút.

- Anh muốn gì ở tôi?

- Cô có gì để tôi muốn? Thực lực có nhưng không tận dụng lại đi tìm đường tắt. Cô nghĩ lên giường là đạt được mục đích sao? - anh lấy rượu và thản nhiên thưởng thức.

- Anh không hiểu được đâu. - Ahn LE đã khóc.

- Gia đình ép cô phải thắng? Hay do cô muốn đi nhanh? - anh quay lại nhướn mày hỏi.

- Chẳng ai hiểu tôi cả, họ đều xem tôi như vô hình. Suốt ngày chỉ cần làm việc. Đến người hiểu tôi cũng nhẫn tâm bỏ tôi mà đi. - LE nói với nước mắt, người cô đang rất nóng vì tác dụng của thuốc.

...

- Ai bỏ em chứ Ahn LE? - Solji đã sớm rơi nước mắt, nhưng chỉ dám lặng lẽ.

- Muốn khóc cứ khóc. Anh ở đây. - Jin Su thấy tất cả. Cô đau lòng vì người ta. Anh đau lòng vì cô.

- Xin lỗi. Vô thức thôi. - chính Solji cũng không muốn khóc, nhưng chỉ là vô thức.

- Xem tiếp hay tắt? - anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi hỏi tiếp.

- Tiếp tục.

...

- Thế là cô đi tìm con đường này, có thấy ích kỷ với cái người hiểu cô không? - giọng B vẫn bình thản, ổn định.

- Tôi...

- Bỏ đi, dùng năng lực mà chiến đấu. Cô có thể không thắng thầu, nhưng thắng bản thân mình. - B di chuyển sang sofa để uống rượu.

- Ùm. Tôi ngốc quá rồi. - LE vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

- Tôi không phán đoán được thời gian của ông ta cho nên không cứu thư ký của cô được. Xin lỗi, ổn định và nằm xuống đi. Thuốc tác dụng không nhẹ. La hét, rên rỉ gì tùy cô.

Quả thật thuốc đã phát huy tác dụng, LE quằn quại trên giường cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

...

- Thế nào? - B gọi cho Jin Su

- Tha được không? - Jin Su đã sớm tắt màn hình máy tính, không để Solji xem tiếp nữa.

- Không. Mình đã hứa là không đụng đến cô ta và đang giữ đúng lời hứa. Đừng đòi hỏi thêm, là người đẹp tự tìm đến mình. - B không phải là loại người để người khác đòi hỏi nhiều, kể cả người đó là Jin Su.

- Thôi vậy. Nhưng 20 phút thôi cậu. Tội lắm. - Jin Su thở dài. Solji gối đầu trên đùi anh và đã ngủ. Anh có thể biết được cô bận lòng dẫn đến mệt mỏi.

- Cậu nhân từ khi nào vậy? Hổ chê thịt mèo rồi à? - mặc cho LE đang quằn quại, B thản nhiên ngồi nói chuyện với Jin Su.

- Khi có vợ.

- Biết bao giờ mình mới bình yên như cậu... - B thở dài, vừa nói dứt câu đã uống hết ly rượu.

- Trên giường kia không phải kiểu người cậu thích sao?

- Cậu điên à? Sau khi hết thuốc không biết còn nhìn mặt nhau hay không. Dù sao cũng là người tốt. - đúng LE là kiểu người B thích. Bên ngoài lạnh, bên trong quyến rũ, hiểu chuyện. Lại là người có năng lực.

- Yên tâm, vẫn còn nhìn nhau mà. Đợi mình sang. Thử xem.

- Tùy cậu. Tạm biệt. - B đảo mắt lên giường. Đáng tiếc lại phải chịu đựng như vậy, tuy lạ nhưng nhìn cũng xót.

- Vào đấy xả nước thật mạnh từ trên đầu xuống. Sau 10 phút sẽ thấy ổn hơn một chút. - anh bước đến mở cửa nhà vệ sinh cho LE. Cô lau nhanh vào đấy.

B tiếp tục uống rượu.

...

- Làm ơn. Tôi không chịu nổi nữa. - LE gào thét trong nhà vệ sinh. Xả nước cũng vô ích, ngày một nóng hơn. Toàn thân rạo rực, cả người như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò lên, hơi thở gấp gáp chứa đầy hơi nóng.

- Tiếp tục đứng đó. Tôi không muốn là người thất hứa. Xin lỗi. - B cương quyết không động chạm gì LE.

Không gian lại rơi vào trạng thái một người thống khổ, một người trầm mặc uống rượu.

*

- Trần Thống. - Andy đang suy nghĩ một số chuyện thì nhận được điện thoại của Fanny.

- Sao đấy? Em đã ăn uống gì chưa? - dù có đau cách mấy anh cũng cố gắng giữ giọng thật tốt.

- Có gì mới gọi anh được sao? Em mới vừa ăn mì xong. Anh đang ở đâu đấy? - chỉ là sau khi ăn xong cô dành ra ít phút để gọi cho anh. Hiện trường ăn uống còn chưa dọn dẹp.

- Anh đang ở quán. Sao lại ăn mì? - anh chọn nói dối cô để cô yên tâm làm việc.

- Vừa mới xong việc thôi. Cả ekip đều ăn tạm đồ hộp rồi làm việc tiếp. Anh ăn gì chưa? - đôi lúc chỉ cần một cuộc gọi liền có thể xua tan mệt mỏi. Fanny đang tận hưởng điều đó.

- Anh ăn rồi. Có mệt không?

- Không. Nghe giọng anh liền hết mệt. - một câu nói khiến hàng tá suy nghĩ trong anh lại rối lên. Không phải là không vui khi nghe, mà chỉ là thêm một chút áp lực cho anh.

- Nịnh nọt. Chiều anh đến đón. - tuy có nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng anh vẫn mỉm cười vì câu nói đó.

- Andy, hôm nay em có thể về trễ. - thiết kế của cô chỉ mới xong bước đầu. Lại còn phải chuẩn bị đồ cho buổi chụp hình ngày mai.

- Vậy bao giờ về gọi cho anh. Anh ở lại quán đến khi em về. - nhà cũng chỉ là nhà. Chẳng qua về nhiều hơn là vì có Fanny.

- Định bỏ đói em hay sao mà không về nhà nấu cơm? - quần áo của cô cũng đã được Solji cho người chuyển đến nhà anh.

- Được, được. Em muốn ăn gì, chiều anh nấu.

- Ăn anh. - cô đáp

- Ăn anh thì không cần nấu. Anh cũng đang muốn bị ăn. - anh mặt dày trả lời lại.

- Thôi nhé. Em làm việc đây. - cô cũng đã khỏe hẳn rồi cũng nên trở lại với công việc.

- Ùm. Khi nào xong, gọi anh. Ra ngoài ăn. - cử động nhiều không tiện nên anh chọn ra ngoài ăn.

- Dạ.

*

- Vệ sĩ Y Soong. - bên này SonD cũng gọi cho bạn trai.

- Doo tiểu thư. - Y Soong mới vừa ăn xong.

- Anh đang làm gì đấy?

- Vừa mới ăn xong. Anh cũng định gọi em. - cậu đang ngồi trên ghế. Thường thì vệ sĩ không phải đứng hết ngày. Vệ sĩ bên ngoài vẫn có chỗ ngồi, đảm bảo lễ nghi khi chủ về là được. Còn bên trong nhà thì phải đứng.

- Có vẻ rảnh rỗi. Em bận tối mặt. - em than vãn, việc của SonD còn nhiều hơn Fanny. Hôm qua em không ngủ, hôm nay chưa ngủ phút nào.

- Có việc gì làm đâu. Không hiểu sao chị dâu của em lại thuê nhiều vệ sĩ như thế. - cậu nhàn rỗi quá cũng chán.

- Nhiều đâu. Công ty mới tuyển gần 500 người nữa đấy. Hay muốn tới công ty đứng cả ngày? - vệ sĩ ở nhà khác ở công ty nhiều lắm.

- Em ăn gì chưa?

- Em ăn rồi. Tối nay anh không cần phải ra ngoài, em không có thời gian rồi. Xin lỗi. - SonD thở dài. Có thể sau này gặp nhau sẽ rất hiếm. Em bắt đầu cần sống ở nhà riêng để làm việc rồi.

- Ùm. Không sao.

- Vậy anh làm việc tiếp đi. Tạm biệt. - SonD xoay bút, suy nghĩ một chút rồi trở lại công việc.

*

Video teaser đã được đăng lên SNS của Mamamoo. Có rất nhiều bình luận và báo đăng tin về nó.

Thông cáo về pre order cũng được post lên cùng. Còn kèm thêm hình ảnh của một bộ mic và in-ear công ty tặng cho nghệ sĩ. Mamamoo được lộ diện trước.

Album bao gồm 2 ver như dự kiến. Photobook, card, poster đi kèm. Những ai mua Limited của ver nào thì CD sẽ có thêm bài cover do Hani hoặc là Solji thu âm. Ver nào thì bài cover sẽ là bài đấy. Đây là thay đổi mới đây của Solji, vì chuẩn bị goods đi kèm không kịp.

Giá chung của limited là 75$, normal 60$, đã bao gồm thuế.

Cùng lúc đấy thông báo khai thác sự sáng tạo của fan cũng được đưa ra. Đó là ai có năng khiếu sáng tạo có thể tham gia thiết kế biển quảng cáo. Post lên SNS cá nhân kèm hastag theo thông báo. Công ty sẽ chọn ra 6 ảnh nhiều đứng đầu. 2 ảnh nhiều vote nhất sẽ được phát thay phiên trên tòa nhà Doo thị, SD, DD, Ahni và một số dự án lớn của công ty và tập đoàn trên khắp nơi. Còn lại sẽ random đặt ở những nơi đông người như bến tàu, bến xe, dự án nhỏ.

"Mamamoo tung teaser comeback theo kiểu ghẹo người."

1. Ơ kìa, đây có phải là nhạc họ sẽ comeback?! Cả hai đều hay. Ý của công ty là thế nào?

2. Nếu thật là bài tittle tôi sẽ nhanh chóng điền form pre tối nay.

3. Có thể là hai ver. Tuyệt vời, tôi sẽ mua.

4. Giá đắc thế? Liệu có chất lượng không?

5. Chỉ vài giây thế này thì đúng là trêu ngươi.

"Giọng hát trong teaser của Mamamoo"

1. Tôi gục ngã vì hai giọng hát đó. Dù chỉ có một câu.

2. Đấy là giọng của sếp họ đấy. Tôi sẽ mua limited để thưởng thức. Tuyệt vời quá.

3. Họ hát rất hay, thậm chí biết đàn. Live mà hay khủng khiếp.

4. Công ty có thể mở pre sớm hơn không? Tôi muốn nghe cả hai bài cover cho nên sẽ mua cả hai.

5. DD chưa gì hết đã thấy biết hút máu. Nhưng tôi sẽ hy sinh.

"Bộ mic và in-ear sang chảnh của công ty dành cho Mamamoo."

1. Siêu đẹp. Eo ơi.

2. Chữ ký được khắc thật sắc nét.

3. Theo hiểu biết của tôi về kim cương thì cái viên nhỏ nhỏ đính trên cổ mic là kim cương thật đấy.

4. Lầu 3 thật vậy sao? Công ty điên rồi.

5. Tôi sẽ trở thành stan của DD. Tuyệt vời quá.

"DD hứa hẹn World tour cho Mamamoo và kế hoạch cho nghệ sĩ khác"

1. Đâu, mấy con giời lúc trước bảo tổng giám đốc không có năng lực đâu?

2. Quá nhiều điều trong một ngày.

3. Tiền ơi về đây.

4. Tiền đâu ra mà lắm thế không biết.

5. Lầu năm, tài sản DD được đo bằng kim cương mà.

"Bộ ảnh mới của Mamamoo khi vào DD. Trang sức của họ đang đeo là phiên bản giới hạn của tập đoàn SD.

"Theo thông tin bâng quơ của Moonbyul chia sẻ trên một show thì tất cả nghệ sĩ trong công ty đều được tặng những món đồ như thế."

1. Từ giờ ai còn bảo tổng giám đốc DD bất tài, thiếu thực lực nữa không?

2. Kim cương là kim cương không đấy. Best sếp rồi.

3. Ai chơi lại nữa.

4. Không biết nói gì ngoài hóng những gì DD làm.

5. Thấy mà ham. 1 món thôi cũng mơ ước.

*

- Một buổi quá đổi nhộn nhịp. - Hani lướt web một chút liền có thể thấy hàng loạt bài viết về DD và Mamamoo.

- Quăng em cái bảng thống kê để em kiểm tra đống đồ này xem. - đống đồ Kyla nói là những hộp trang sức, mic và in-ear mới được gửi sang. Đang chất đống ở phòng làm việc của Hani. Nữ thì nhận được bộ giống Mamamoo, nam thì nhận được đồng hồ cũng là bản limited. Mic và in-ear đều được thiết kế đơn giản theo màu yêu thích của từng người. Mic có đính một hạt kim cương nhỏ ở cổ, chữ ký, họ tên đều được phun bằng sơn có thể phát sáng.

- Xong thì làm báo cáo cho chị. Đau hết cả ruột chứ đùa. - số đấy mà bán thì lợi nhận thu lại biết bao nhiêu.

- Do hai người hào phóng quá mà. Ahn phó tổng rảnh rỗi thì đặt giấy chứng nhận của từng hộp vào giúp em đi. - do là hơi gấp nên buộc phải chuyển qua chưa kịp đặt giấy chứng nhận vào. Cái nào cũng có kim cương nên cần phải có giấy chứng nhận, trừ in-ear.

- Sao biết chị rãnh? Chị đang bận nhìn em làm việc đấy.

- Tha cho em, em còn làm cho xong. Sắp đến giờ họp rồi đấy. Chị có giúp em không? - hai người thoải mái với nhau.

- Chuyển sang đây chị giúp. Lâu rồi không chạm vào kim cương. - mặc dù là chủ nhưng rất ít khi chạm vào sản phẩm. Chủ yếu là xem qua ảnh.

- Một đống hàng ở bên dưới chuẩn bị bàn giao. - lô quà tặng này được gửi chung với lô hàng của công ty. Nhìn mà choáng hết cả đầu. Cũng may Kyla không phải kiểm.

- Thế mới có tiền. Chị đang nghĩ xem có nên thay đổi chất liệu của giấy chứng nhận.

- Từ từ đã. Ừ mà sao em phải kiểm mấy cái này nhỉ? Em nhớ em làm bên dự án mà. - nói kiểm vậy thôi chứ Kyla chủ yếu kiểm số lượng và xem có lỗi chỗ nào không thôi. Cô chủ yếu chuyên về kế hoạch dự án.

- Ủa bao giờ em chuyên về dự án không thôi vậy? Vậy hợp đồng buôn bán ai làm trong thời gian vừa qua? Thế chị phải giảm lương lại rồi. - Hani vừa nhẹ nhàng đặt giấy vào hộp, vừa nói.

- Em đùa. Đủ số và không lỗi. - Kyla ký xác nhận vào bảng thống kê rồi để nó trở lại bàn làm việc của Hani. Cô chuyển sang làm cùng Hani cho nhanh.

- Để đấy lát chị ký. Em mang qua phòng họp luôn hay sao?

- Lát nữa gọi mấy người kia mang tiếp. Em không đền nổi. - lỡ rớt một hộp xem như toi.

- Sau khi chị ở lại Pháp, em soạn thảo một bản kế hoạch sản xuất mẫu limited mới. Hãy thể hiện thật tốt. - Hani dặn dò để Kyla có thể tiến xa hơn.

- Em không cần tiến xa hay gì đâu. Cứ bình yên đợi sếp của mình về là được.

- Làm thư ký của Heo tổng không phải tốt hơn sao? Em có thể được nhiều thứ hơn, phát triển hơn. - Hani đang tìm cách đẩy Kyla ra xa mình. Đấy là cách để không ảnh hưởng đến người ta.

- Em biết chị là đang có ý gì. Dù sao chị cũng nên tôn trọng lựa chọn của em. Nếu em muốn tự khắc em sẽ làm. Chị chuẩn bị cho cuộc họp đi, để em làm. - Kyla là người hiểu chuyện.

- Thua em luôn. In cho chị bản kế hoạch chưa đầy đủ của Heo tổng. - Hani không biết phải nói gì nữa, nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ họp. Vào nhà vệ sinh trang điểm lại.

- Không mang máy tính theo sao mà cần phải in? - Kyla thắc mắc, sếp cô ít khi in các loại giấy tờ ra ngoài khi họp ở công ty. Chủ yếu chỉ xem trên máy tính, tiện tay thì sửa luôn thôi.

- Thôi, chị xem trên máy cũng được. Dù không tham gia nhưng chị vẫn cần báo cáo. - dù sao cũng là công ty của cô.

- Vâng. Em biết. Vậy là cuộc họp tới Chị không tham gia? - thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đây đã gần đến cuộc họp cuối tháng.

- Ùm. Chị chỉ nhận báo cáo. Nếu tâm trạng chị tốt em cũng không tham gia mà đi du lịch cùng chị.

*

- Aaaa, lâu rồi không gặp. - nghệ sĩ mới đã đến công ty. Họ đang giao lưu ở dưới sảnh. Những người đã từng ở trong một nhóm nhạc dự án đang náo nhiệt hội tụ.

- Nhớ mấy đứa quá trời.

- Mời mọi theo tôi lên phòng họp. - Pen đón tiếp khách một cách chu đáo. À không phải khách, sau này sẽ gặp dài dài.

- Pen oppa, lát nữa anh mang lên phòng em một tách coffee nha. - SonD đang loanh quanh rồi đến bộ phận sản xuất, khảo sát quá trình dựng MV.

- Em còn cần gì nữa không? - SonD đã đề nghị Pen không gọi mình là tiểu thư.

- À, không. Em xin phép. - em gặp người cúi chào nhưng người đang có mặt tại sảnh. Em lãnh đạm hẳn với người nổi tiếng, vì trước sau gì cũng biết nhau.

- Ngoan thế. - Heechul nói.

- Vâng. Em cảm ơn. Không biết bao lâu, nhưng mà hẹn gặp lại mọi người ở phòng thu. - em cười tươi rồi rời đi.

*

- Cần gì rối rít lên thế. Cứ xem theo số hiệu rồi để trên hộp đi. Họ tự bỏ vào. - Solji nhìn họ đang bận rộn mà phì cười. Chỉ là quà tặng mà phải đôn đáo.

- Bệnh nghề nghiệp đấy chị. - Hani cũng cười.

- Xin chào. - nghệ sĩ đã đến phòng họp. Họ đồng loạt chào.

- Em gái. - thành viên của Suju hớn hở khi gặp Hani. Hani lễ phép đứng lên chào, nở một nụ cười.

- Hani noona. - một thành viên trong BTOB chào Hani.

- Ùm. Lâu rồi không gặp. Bắt đầu họp chứ hả? - Hani ngừng tiết mục chào hỏi này lại.

- Cũng không có gì quan trọng. Tôi chỉ gọi mọi người đến để nhận quà và thông báo về việc chính thức nhận lịch trình thôi. - Solji không phổ biến kế hoạch, vì chưa làm xong.

Hyelin lại nhận được thông báo từ bệnh viện, có một ca phẫu thuật gấp. Cho nên cô phải xin phép Hani và Solji để đi.

- Thật xin lỗi, mọi người đặt giấy chứng nhận vào hộp giúp tôi.

- Khoan bất ngờ quá, cất qua một bên. Mọi người điền vào giấy này. Ai còn nợ gì với công ty cũ viết rõ ràng. - Solji tiếp tục. Nghe xong họ cũng làm theo mà không trố mắt với quà tặng nữa.

...

- Pinky, em có hợp đồng với công ty bên Trung? - sau khi nhận lại tờ giấy, Solji chăm chú xem xét. Họ lại tiếp tục ngắm quà tặng.

- Vâng ạ.

- Ùm. Quà thế nào? - cô chuyển phần của Pinky sang cho Jessi ghi chú lại.

- Rất đẹp ạ. - từng nhóm trưởng, từng người trả lời.

- May quá, tôi cứ tưởng mọi người không thích.

- Cảm ơn sếp.

- Không có gì. Hợp tác vui vẻ. Ngày mai mọi người tập trung ở công ty để chuẩn bị chụp hình. Nhớ mang theo trang sức chúng tôi tặng. OK, thoải mái đi tham quan, chỉ khu này thôi nhé. Sau buổi chụp hình chờ thông báo, những ai có nêu tên trong thông báo cảm phiền dọn đến khu chung cư gần đây, tôi sẽ gửi kèm địa chỉ. Nghỉ ngơi thật tốt nhé. - thế là xong một cuộc họp.

Họ rời đi, phòng họp bây giờ chỉ còn lại ban quản trị.

- Jessi, tìm hiểu hoạt động của Pinky ở Trung giúp tôi. - nếu là công ty cũ thì căn bản sẽ biết rõ đôi chút. Nhưng DD chỉ mới ký hợp đồng với người ta, cho nên việc phải tìm hiểu là nên làm.

Hani và Kyla đang trao đổi gì đó. Không phải đợi Jessi Hani đã tìm thử thông tin của Pinky trên mạng. Không biết Hani đã nói gì với Kyla mà để bị huých vai một cái có vẻ là mạnh.

- Ahn tổng và thư ký có vẻ rất vui. - sẵn tiện mọi người ngồi đây làm việc cùng luôn. Solji nói.

- Heo tổng quá lời.

- Liệu hồn em đấy. Đâu ra đó cho đàng hoàng. Chủ thì cho ra chủ, lúc chị đính hôn về được thì về cho chị vui.

- Bao giờ thế ạ?

- Tháng sau. - vừa vặn thay lại rơi vào thời gian nghỉ của Hani.

- Vâng. Kịp thì em về, không thì em xin lỗi. - kỳ nghỉ đấy cũng rơi vào lúc Junghwa sắp sinh. Nhưng Hani vẫn quyết định đi, để tìm ra cách sau này đối mặt. Hai người sẽ có một cuộc nói chuyện trước khi Hani đi công tác và bắt đầu nghỉ ngơi.

- Không sao. Nghỉ ngơi tốt là được. Dù sao Ahn tổng vẫn là Ahn tổng của nhiều nơi. - chỉ có một Ahn Hani, nhưng vẫn là nhiều nơi nắm quyền. Ahn tổng của AG, chủ của Ahni, SD, DD.

- Vâng. Cuộc họp tới em cũng không tham gia được. Kay, anh hổ trợ Kyla giúp em. Cứ gửi báo cáo cho em, ở đâu đó em sẽ nhận. - Hani vẫn chưa nghĩ ra là sẽ đến nước nào. Nhưng trước tiên là Pháp.

- Yên tâm. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt, bọn anh lâu rồi không nghe em khiển trách. - hầu như sau này Hani không còn nghiêm khắc như trước nữa. Thay vào đó là vui vẻ hơn với mọi người.

- Mọi người vẫn đang làm rất tốt mà. Biết đâu sau này sẽ có người tài hơn em, thế vị trí của em. - Hani không tự cho mình là tài giỏi, cô khiển trách cũng chỉ vì muốn ai cũng làm tốt.

- Ăn nói hàm hồ. Đã ăn gì chưa? - Solji chưa từng nghĩ là sẽ cho ai thế vị trí của Hani. Đứa trẻ của cô quá đổi tuyệt vời với cô.

- Chưa ạ.

- Hai đứa về phòng làm việc đi. Kyla, gọi gì đó cho nó ăn. - thế là ai về phòng nấy. Solji cũng về với Jin Su, anh không tham gia cuộc họp của công ty cô. Chỉ ngồi lại phòng làm việc để làm việc của mình.

*

- Doo Jin Su. - cô gọi anh bằng giọng có một chút mệt mỏi.

- Anh đây. - anh đặt máy tính qua một bên để cô ngồi.

- Em đau lưng. - cô nằm hẳn lên đùi anh. Jessi là người thu dọn giúp cô, cô ấy mỉm cười khi được nhìn thấy Solji như thế.

- Nằm nghỉ một chút. - anh cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Anh đang làm gì vậy?

- Đang xem lại doanh thu thôi. Em muốn ăn gì không?

- Không. Anh làm tiếp đi. Em sang làm việc. - cô ngồi dậy chỉ tựa vào người anh.

- Ngoan nằm tí rồi làm tiếp. Từ từ anh làm. - anh xoa đầu cô.

- Dự án của anh thế nào? - cô và anh đan tay nhau trò chuyện.

- Cái đó Lana lo. Hầu như đều tốt.

- Tự nhiên anh giao lại cho cô ấy hết mà ở đây với em. Có kỳ cục không?

- Không. Anh làm đủ rồi. Tập đoàn có giám đốc mà. Bây giờ vợ anh là quan trọng. - chủ ý của anh là muốn Lana phát triển mình. Bao lâu qua anh cũng làm đủ rồi.

- Chỉ giỏi nịnh. Chính xác là sáng mai cậu em về, Andy mới báo. - việc lấy lòng gia đình cô cũng không ép được anh. Anh đâu phải người bình thường mà cần lấy lòng. Tùy anh muốn hay không.

- Ùm. Chiều về anh cùng mọi người dọn dẹp. Anh sắp xếp được.

- Em không cần anh phải lấy lòng người nhà em đâu. Dù gì cũng thông qua rồi. Bình thường cũng được mà.

- Thông qua là như nào? Khi anh vượt rào rồi chỉ nói chuyện với ba mẹ em. Nhở những người quyền lực đấy không chịu anh biết phải làm sao? - quả thật anh cũng có chút ái ngại vì chuyện vượt rào với cô. Cho nên lấy lòng ai được thì lấy lòng. Anh không sợ mất mặt.

- Bây giờ làm gì thì anh cũng là chồng em và là ba của con em. - cô thật lòng nói.

- Anh cảm thấy trách nhiệm của anh bây giờ thật lớn. Vợ, con, gia đình hai bên. Quan trọng là tương lai của con, định hướng cho thằng Pub, Lim Son. Không có em mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa nữa. Anh thương em. Đừng xa anh. - anh nắm chặt tay cô. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

- Em không hứa xa vời. Hiện tại em ở bên anh. Cùng anh cố gắng. Chữ yêu của em không bằng chữ thương của anh nhưng em hứa sẽ vun đắp. Em yêu anh. - đối với hai người thời gian ở bên cạnh nhau đều là thời gian hạnh phúc.

- Yêu anh thì phải biết lo cho sức khỏe của mình, đối tốt với bản thân. Không được để ai làm tổn thương em. Anh sẽ đau lòng. - sở dĩ anh âm thầm theo đuổi cô ở phía sau là vì không muốn chính mình tổn thương cô. Khi biết cô có tình cảm với người khác thì mọi thứ dần trầm ổn trong anh hơn. Đi sớm về muộn, có đôi khi không về. Anh sợ phải gặp cô khi cô đến nhà mình. Anh sợ phải bị ngượng khi gặp cô đi với người cô yêu. Anh sợ thấy cô khóc vì người khác. Bao nhiêu nổi sợ cũng không bằng nổi sợ cô từ chối anh. Anh luôn an ủi bản thân mình như thế, cho nên mọi thứ chỉ ở phía sau cô.

- Tối đấy có một người lái xe theo em. Chỉ để nhìn em đi chơi với người yêu. Em đã thấy được một ánh mắt đượm buồn. Trong một khắc nào đó em đã cảm thấy có lỗi.

- Không phải lỗi của em. Chỉ là nổi sợ trong anh quá lớn, anh không dám đối diện. Anh chỉ có thể ở phía sau em như thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Đường đường chính chính ở trong cuộc đời em.

- Sợ em từ chối? - cô ngước nhìn anh.

- Ùm. Lúc đấy nói ra chỉ khiến em xa anh hơn thôi. Đúng thời điểm vẫn tốt hơn.

- Anh giỏi lắm.

*

- Bỏ đi, thua cũng thua rồi không cần tranh chấp. - Andy đang khuyên nhủ người của mình rằng không nên trả miếng lại.

- Nhưng mà...

- Nghe anh. Không bán cũng được. Dành nhiều thời gian cho vợ cậu. Phụ anh mở nhà hàng. - Andy dường như không cần thiết buôn bán mấy thứ đó. Anh đang có suy nghĩ là sống một cuộc sống bình yên bên Fanny thôi. Nhưng bình yên cái gì thì làm cái đó, chứ không thể nào bình yên hết.

- Cô gái đó thật sự tác động đến anh sao?

- Ngớ ngẩn. Không liên quan đến cô ấy. - Fanny chưa từng tác động gì đến anh. Anh thật lòng đáp.

- Vâng.

- Cô ấy là một cô gái tốt. - giọng anh lạnh nhạt.

- Em biết. Phải có cái gì đó thì anh mới yêu chứ.

- Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết về công việc thật sự của tôi. Bây giờ cô ấy chỉ có tôi, thật sự tôi không muốn cô ấy ở bên cạnh tôi để rồi bị liên luỵ. Tôi
yêu cô ấy, một nhà thiết kế nổi tiếng, lương thiện. - anh trải lòng. Đôi mắt, giọng nói mang đầy ý tự hào.

- Ông chủ biết yêu rồi. Hôm nào ra mắt bà chủ xem. - cậu ta cũng cười, vì lâu rồi không thấy Andy vui như mấy hôm nay.

- Không tốt tí nào. Tôi chỉ cần cô ấy vui vẻ, hạnh phúc, làm việc tốt. Tôi không có ý định ra mắt. - Andy biết tính chất công việc của mình. Để bảo vệ Fanny thì tốt nhất là không mang cô ấy ra đường giới thiệu với ai. Cậu ta chỉ thở dài rồi thôi.

*

- Để chụp những bức ảnh đẹp của một idol, thì cần phải có những gì? - Moonbyul đang lăn lộn trên giường lấy sức khỏe tối tập nhảy. Chợt nhận được tin nhắn từ số điện thoại của một người không nghĩ là sẽ nhắn tin cho cô.

- Cậu chỉ cần chụp, mình sẽ cho cậu một bức ảnh đẹp. - người nhắn không ai khác Lana. Moonbyul hớn hở trả lời.

- Tôi không có nói là sẽ chụp cô. - lời nói có chút lạnh nhạt. Nhưng Moonbyul không thể thấy Lana đang mỉm cười bên kia.

- Một tin nhắn của cậu có thể khôi phục năng lượng cho mình.

- Tôi làm việc đây. Làm cho tốt, biết đâu vài hôm nữa tôi sang. - Lana có nghe qua dự án của Hani. Có thể cô là người tham khảo. Moonbyul đọc xong không trả lời nữa, mà nghỉ ngơi cho thật tốt. Vậy là Hani không nói dối.

...

- OK. Mấy đứa ráng tập nhé. - họ đã bắt đầu tập nhảy.

- Vâng.

*

- Kyla, Kyla, Kyla.

- Mỗi lần chị gọi như thế em bị sợ đấy. Chị cần gì?

- Báo cáo. - Hani vẫn duyệt một ít hợp đồng và dự án.

- Chị bảo là tối cơ mà. Em vẫn đang chờ báo cáo của bên kia mới có cho chị.

- Nhanh một chút. Pha cà phê cho chị. - Hani nói xong xoay ghế hướng mặt về phía cửa sổ để ngắm cảnh.

- Vâng. Nhưng mà chị đừng có hối em nữa, em còn phải chuẩn bị tài liệu để chị đấu thầu. - Kyla là thư ký chứ không phải bà chủ. Nhìn rảnh rỗi vậy thôi chứ có nhiều việc lắm.



Tôi muốn xin ý kiến.

Các bạn đã đọc qua tác phẩm chưa:

1. Bến xe.
2. Ai hiểu được lòng em. (nữ chính tôi thích nhất)
3. Em chỉ là con đĩ.

Có muốn tôi cover lại không?

Nếu muốn cmt bên dưới bao gồm: couple chính, nhân vật phụ cho từng truyện để tôi kham thảo.

Thank for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro