Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thật tâm đồng ý bữa ăn đấy sao? - hai người tiếp tục tản bộ.

- Ùm. Nếu có thể kéo được tâm trạng của Rina. Con bé mấy hôm nay rất buồn.

- Anh muốn ăn kem. - anh không nói chuyện buồn nữa.

- Giờ này ăn kem dễ bị cảm lắm đấy.

- Đợi anh một tí. - Andy có điện thoại, là cuộc gọi từ quán mạt chược chứ không phải quán bar.

- Muốn đến quán anh chơi không? Đến đó một chút rồi anh đưa em đi ăn vài món. - chỉ đến xử lý việc ở trên. Anh không có ý định xuống quán bar. Giờ này ở quán bar là giờ cao điểm.

- Được. Anh biết chơi mạt chược không? - Fanny hỏi một câu hết sức ngây thơ.

- Rảnh rỗi một tí anh dạy em chơi. - anh phì cười.

- Em cũng đang muốn học một ít tiếng Trung. Cuối tháng em phải bay đi Trung. - lịch công tác của Fanny hững hờ lắm. Show nào có tiềm năng thì mời cô đi thôi. Thiết kế cô cứ đưa ra theo đúng hợp đồng. Ai muốn mời thì mời, có hứng thì cô nhận không thì thôi.

- Đợi em rảnh trước đã. Ngày mai anh đi mua vài quyển sách rồi dạy cho em. - những thứ anh biết anh có thể truyền đạt cho cô. Tiếng Trung thì quá dễ với anh rồi.

- Bận rộn quá mức. Sau khi đi Trung phải về Mỹ giải quyết một số việc. - cô than vãn với anh.

- Solji không ký hợp đồng cố định với em sao? - anh thắc mắc.

- Em ký hợp đồng với DD là vì muốn cố định một chút, phần cũng vì Jin Su oppa. Bản thân em không thể hoàn toàn cố định được với công ty nào. Như thế sẽ rất phiền cho em. - Fanny luôn có nhà tài trợ khắp nơi. Để mà nói độc quyền hình ảnh với một công ty là chuyện bất khả thi. Lúc ký hợp đồng với DD cô cũng có đưa ra điều khoản. Công việc riêng của cô vẫn như thế, cô sắp xếp làm thế nào để không ảnh hưởng đến tiến độ của công ty. Cũng không ảnh hưởng đến việc riêng của cô. Bay tới bay lui là việc không thể tránh.

- Giỏi quá cũng áp lực. Bảo bối, cố lên. - anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi lái xe đến quán của mình.

...

- Sao đây các ông chủ? - cô theo phía sau anh, mũ lưỡi trai luôn dính trên đầu cô. Anh đi thẳng đến giữa hai bàn đang cãi vã.

- Cậu Trần, là ông ta chơi thua rồi cứ la lối cằn nhằn khó chịu. Chúng tôi góp ý thì ông ấy càng lớn tiếng hơn. - một người nói với Andy. Fanny đảo mắt cô nhận ra dòng xe đổ về đây rất nhiều, nhưng không phải chơi mạt chược. Mà là xe rẻ xuống một con đường nhỏ bên cạnh.

- Có gì từ từ nói chứ. Đánh mạt chược là để giải trí đúng không? Nể mặt tôi, đừng làm khó nhân viên ở đây. - người chơi ở đây chủ yếu là các ông chủ có tiếng. Cho nên nhân viên cũng khó khăn để nhắc nhở.

- Xem như chúng tôi nể mặt cậu.

- Được, được. Mọi người chơi vui vẻ. - thế là xong nhiệm vụ của anh ở đây. Hai người trở ra xe lại.

- Ở đây có dịch vụ nào khác ngoài mạt chược không? - cô nhẹ nhàng hỏi. Mắt vẫn nhìn dòng xe sang chạy vào con đường nhỏ.

- Có. Em muốn đến? - bình thường như những quán bar khác thôi. Bây giờ không bán thuốc nữa nên có thể đưa cô vào.

- Thử xem. - cô rất có hứng thú. Nơi nào mà có thể thu hút nhiều người như vậy. Anh đánh lái rẻ xuống con đường nhỏ. Xe của anh đến nên cửa mở rộng để đón. Anh dùng bãi giữ xe trong bar luôn, những người khác phải lái xa hơn một chút mới đến chỗ đổ xe.

- Ông chủ. - một loạt người cúi chào.

- Ông chủ Trần bọn em nhớ anh chết mất. - một đám hoa ngọc thường có trong quán bar vây lấy anh. Cô đã thu vào tầm mắt hết.

- Cút. - mấy cô này luôn khiến anh phiền phức. Anh dẫn cô đến quầy rượu.

- Ông chủ. - nhân viên pha chế chào.

- Em uống gì? - anh đưa menu cho cô, ôn nhu hỏi.

- Xem ra ông chủ không phải công dân ngoan ngoãn. Quán xá xịn đấy, cho em một ly rượu vang nhẹ thôi. - cô xem qua menu. Cuối cùng chỉ gọi một ly vang nhẹ.

- Anh ngoan ngoãn mà. Rõ là không đụng chạm gì đến mấy cô ả. - anh minh oan cho mình. Người anh em của anh đến nói gì đó với anh, anh liền nhíu mày.

- Chúng ta về nhà. Ở đây bất tiện. - anh nghĩ sẽ để cô ở đây một chút. Nhưng có một vài thứ không đơn giản, khó nói. Không tiện cho cô ở lại.

- Em chưa uống rượu mà. Có cô nào tìm anh sao?

- Nhà có rượu. Làm gì có cô nào bằng được bảo bối của anh. Đi thôi. - anh nhanh chóng đưa cô ra xe. Tránh khỏi tai mắt ở đây.

- Trần Thống. Có bao nhiêu cô trong quán của anh? - cô và anh đã yên vị trên xe.

- Rất nhiều. Anh thề anh là công dân ngoan ngoãn của em. - tiếp viên thì tất nhiên phải bố trí nhiều mới phục vụ được hết.

- Vào được đấy uống rượu không phải chuyện dễ nhỉ? - cô rất nhạy bén nhìn một chút liền có thể đánh giá. Từ cái cách bảo vệ bên ngoài check thẻ liền có thể suy ra.

- Ùm. Hiện tại không nhận khách mới nữa, có chăng cũng là khách từ giới thiệu. Nếu anh cứ cho vào thoải mái thì rất loạn. Phải làm vậy mới dễ dàng quản lý.

- Em hỏi thật, không cần ngại với em. Anh có bán chất cấm không? - Fanny gần như quen với việc này. Jin Su có nhiều quán bar cũng không sạch. Cô cũng không thuộc dạng thánh nữ mà xa lánh những người làm ăn bất hợp pháp. Andy nghe xong câu hỏi cũng có chút ngạc nhiên.

- Nếu có em có báo cảnh sát bắt anh không? - đây là người gần bên cạnh anh nhất.

- Xin lỗi, em không phải là gái ngoan. Cảnh sát chỉ để giữ con đường chính. Em giống người dễ dàng báo cảnh sát lắm à? - Fanny trả lời bằng giọng kiêu ngạo.

- Nếu một ngày anh bị cảnh sát bắt, em có bỏ rơi anh không? - anh lúc này cần có một sợi dây từ cô để dễ dàng quyết định sắp xếp tương lai.

- Cảnh sát cũng chỉ là bù nhìn, đến lúc đấy tự khắc anh sẽ là báo vật. - cô không hiền, chỉ là phải đóng vai hiền để lên báo. Đóng vai khôn ngoan trong việc giữ mối quan hệ.

- Quả không hổ danh là em gái nuôi của Doo chủ tịch nha. Rất tốt. - Andy không thích những loại con gái tiểu thư vô dụng. Suốt ngày lãi nhãi về lương thiện, chỉ biết yêu. Anh thích dạng người khôn ngoan, tầm nhìn xa hiểu được những gì anh làm. Đôi khi cần thì có thể giúp. Nhưng chắc chắn anh sẽ không dùng đến Fanny. Bởi vì anh yêu cô.

- Anh nói xem leo lên vị trí mà người khác phải thèm khát, ước mong cả đời cũng không được. Thì em lương thiện sao? - bằng mọi cố gắng, thủ đoạn, khôn ngoan tìm và giữ mối quan hệ cho nên Fanny mới có vị trí như ngày hôm nay.

- Đừng quá lún sâu. Anh muốn có một cuộc sống yên bình bên em. Anh yêu em. - anh trao cho cô một nụ hôn sâu.

- Em yêu anh.

*

- Ngày mai tôi đưa em về thăm mẹ em. - Hani đã giải quyết xong kế hoạch và bản phân tích dự án cho Jin Su. Cô gửi mail cho Kyla. Nhắn xong không đợi Kyla trả lời mà qua phòng Junghwa để nói chuyện.

...

- Em chưa ngủ? - Hani gõ cửa rồi mới đi vào. Junghwa vẫn còn đang chơi điện thoại.

- Vâng.

- Dẹp điện thoại đi, chúng ta nói chuyện. - Hani đang rất nghiêm túc.

- Quan hệ giữa tổng tài và thư ký dạo này tốt quá. - Junghwa khiêu khích Hani.

- Em đã biết quan tâm đến những mối quan hệ của chị rồi.

- Em không bị mù. Chị có cần phải không xem em không ra gì trước mặt thư ký của chị không? - Junghwa bắt đầu lớn tiếng.

- Lớn tiếng cái gì. Chị chưa bao giờ không xem em ra gì ở trước mặt ai. Chỉ có em là không xem chị ra gì. - Hani mệt mỏi, thậm chí còn không có tâm trạng lớn tiếng.

- Bao giờ?

- Tất cả. Em sẵn sàng cầu xin unnie cho em gặp Chang Min. Sẵn sàng vào phòng chị để lục lọi tìm cơ hội mang đến cho Chang Min. Em thể hiện mình bằng cách đòi cổ phần với unnie. Em còn muốn làm gì nữa?

- Chị đã có quá nhiều thứ, em làm bao nhiêu đó có ảnh hưởng gì đâu. - Junghwa vẫn còn cố cãi.

- Em khác quá Junghwa. Chị không còn kiên nhẫn để xác định em có yêu chị không. Chị phải yêu trong vô vọng, em đòi hỏi chị yêu em, chị phải cho em. Em đã từng ngồi vào bàn họp căng cứng dây thần kinh để tìm kế hoạch phát triển công ty tập đoàn chưa? Em có từng nghĩ cho chị không? Chị thật sự mệt mỏi hơn rất nhiều, em có nhìn thấy không? Hay em chỉ mong được về với Chang Min?

- Chị cũng không thể thân mật với thư ký của mình như vậy. - Junghwa không thể cãi được.

- Tại sao không? Khi Kyla hiểu chị, chỉ cần có việc Kyla liền biết giải quyết thế nào để hợp ý chị. Chị luôn yêu em, nhưng chưa bao giờ em biết chị cần gì. Chị mệt mỏi đến mức Kyla nhìn thoáng qua là có thể biết, mọi người đều biết, còn em thì không. Junghwa chị cần thời gian, khi em sinh chị không có ở đây. Con lớn một chút em có thể viết đơn ly hôn, chị sẽ ký. Ngủ đi. - Hani cần nói thì cũng đã nói hết. Phần còn lại tùy Junghwa hiểu. Cô đến phòng Kyla, mà không về phòng mình.

Junghwa nhìn bóng lưng của Hani rồi quăng mạnh cái gối vào cửa phòng. Chưa bao giờ Hani nói những lời đó với cô.

...

- Cà phê. - Hani nằm phịch xuống giường của Kyla.

- Đợi em một tí. - Kyla không dám thắc mắc gì nhiều. Lập tức đi pha cà phê cho Hani.

...

- Không thắc mắc vì sao tôi ở phòng em? - Hani ngồi dậy nhận cà phê của mình rồi tựa vào thành giường mà uống lấy lại sự tỉnh táo.

- Nhà của chị, chị muốn ở đâu thì ở. Đôi khi chỉ cần nhìn sơ qua nét mặt có thể biết tâm trạng của đối phương thế nào. - Kyla lại tiếp tục công việc của mình. Em đang nghiên cứu doanh thu của Ahni.

- Em đang làm gì vậy? - Hani đặt tách cà phê lên tủ cạnh đầu giường. Nhìn vào màn hình máy tính của Kyla.

- Xem một ít thông tin thôi. Dường như doanh thu của Ahni có dấu hiệu giảm. - rất khó nhìn ra với một công ty nhỏ. Kyla đã quen nhìn số liệu lớn.

- Cứ giảm rồi tăng thôi. Thư ký ở đấy một ngày chưa duyệt xong 5 cái hợp đồng. - Hani nói là sự thật.

- Điên à? Thế còn giữ lại để tốn tiền công. Nếu em duyệt như thế bị đuổi việc từ lâu rồi. - Kyla nghe nói xong cũng bất ngờ. Thư ký gì chán òm thế không biết.

- Chị lười tuyển người mới, có còn đỡ hơn không. Em làm như thế thì đói thôi. - Ahni quy mô nhỏ, có thể tàn tàn như vậy được. Còn SD mà rùa bò như thế đói cả đám.

- Dạo này em cứ như siêu nhân. 1 ngày duyệt hơn 30 bản hợp đồng. - Kyla tự cảm thán mình.

- Quả thật hiệu suất của em dạo gần đây rất tốt. Đề xuất tăng lương dễ dàng thôi. - Hani dành lời khen ngợi cho Kyla.

- Em cũng bất ngờ về em. Hãy cho em một đề xuất thật tốt, em muốn mua xe trong năm nay. - lương chỉ đủ để em trả tiền nhà thôi, làm sao để dành mua xe được. Xong nhà rồi mới nghĩ tới xe.

- Mua đi rồi góp lại từ từ. Hay tôi mua cho em? - với điều kiện vừa mới trả xong tiền nhà của Kyla thì bây giờ mua ngay chiếc xe cũng khó.

- Không. Em tự mình mua được. Chị trả giúp em mấy tháng tiền nhà là đủ rồi. - Kyla đi làm tự nuôi bản thân được không cần dựa vào ai cả. Em đã sống tự lập lâu rồi, không tự lập cũng không ai lo cho em.

- Được rồi. Tôi sẽ tặng em một đề xuất thật tốt. - Hani có thể quyết định việc tăng lương cho Kyla. Nhưng nếu làm vậy thì không hay mọi người sẽ nghĩ cô lạm quyền. Thông qua Solji cho khỏi phiền phức.

- Cảm ơn sếp.

- Ngủ sớm đi. Ngày mai đi sớm trưa tôi còn chuẩn bị cho buổi chụp hình. - Hani uống hết tách cà phê.

- Em biết rồi. Đừng làm việc khuya quá. Ngủ ngon. - Kyla tắt máy tính.

- Ùm. Em ngủ ngon. - Hani đang chỉ cần một chỗ tạm bợ, có thể hiểu cô. Nhưng không phải là Solji, nên chỉ biết tìm đến Kyla.

*

- Fanny, anh yêu em. - Andy và Fanny về thẳng nhà luôn. Hai người đang quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu.

- Em yêu anh. - anh để cô nằm dưới người mình. Nhưng không thể làm gì được vì vết thương của anh đang rất đau. Mồ hôi lạnh cũng đã đổ ra, cắn răng mà chịu. Rời khỏi người cô, ngồi tựa vào thành giường.

- Thuốc anh để đâu? - cô xót, lau mồ hôi trên trán anh.

- Không sao. Em làm việc đi. - thuốc thì cũng chỉ là thuốc giảm đau. Tác dụng không kéo dài. Mỗi lần bị thương anh đều cắn răng chịu.

- Anh cứ như thế mà chịu à? Lấy thuốc uống. - cô biết là sẽ không dùng nhu được, chỉ có thể dùng cương.

- Đáng yêu quá. Lấy giúp anh bọc thuốc trên tủ với một ly nước.

- Đau như thế còn đưa em ra ngoài làm gì? Chỉ giỏi làm em lo. - chỉ là anh cố lái xe thôi. Khi đưa cô ra ngoài, vết thương đã bắt đầu đau rồi.

- Em vui là được. - anh cười.

- Uống đi. Ăn gì không em nấu. - cô đưa nước cho anh.

- Nấu gì cũng được. - anh cũng muốn ăn một tí gì đó.

- Anh nằm nghỉ đi. Em xong ngay thôi. - cô cột hờ tóc, chuẩn bị xuống nhà nấu ăn cho anh.

Anh uống thuốc xong cũng lần mò xuống chỗ cô, xem cô nấu ăn.

- Hani, cho người đưa hai đứa nhỏ về giúp anh. Anh không sang đón tụi nó. - anh ôm cô từ phía sau, gọi điện thoại cho Hani.

- Anh sao lại xuống đây? - cô vẫn chú tâm nấu ăn. Không nấu những món tổn hại đến vết thương của anh.

- Muốn xem em nấu ăn. - anh đứng sang một bên nhìn cô.

- Trước khi về đây em chỉ ăn đồ hộp. - cô kể về hoàn cảnh sống của cô.

- Em biết nấu ăn mà, sao lại ăn đồ hộp? - không những cô biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon.

- Lúc còn đi học, ở phòng trọ thì thường hay nấu. Khi đi làm rồi em đâu có ở yên một nơi. Hầu như tháng nào cũng phải di chuyển đến nước khác. Ăn đồ hộp cho nhanh. - cô vừa nấu vừa nói.

- Anh muốn mở nhà hàng món Trung. Nhưng không biết sắp xếp quản lý thế nào, quán bar cũng dừng bán hàng vài tháng. - anh cần gợi ý từ cô.

- Anh cứ làm những gì anh thích thôi. Có nhận cổ đông không, em muốn góp vốn. - Andy nhìn vậy chứ không phải vậy. Bên ngoài sự nghiệp của anh chỉ gói gọn trong hai quán đó. Chỉ là anh không muốn mở thêm, tài chính tuyệt vời như vậy nhưng không muốn thêm.

- OK. Vài hôm nữa đi tìm mặt bằng. - anh tự làm tất cả mọi thứ. Không cần sự giúp đỡ của ai cả, nếu muốn có thể nói với Hani và Solji lập tức có nhà hàng sẵn cho anh. Nhưng anh không thích điều đó, tự làm nó hay hơn.

- Ra bàn ngồi, em dọn ra.

- Anh chị, tụi em mới về. - Ham và Hen đã được Pen đưa về đến nhà.

- Hai đứa ăn cùng luôn đi, một mình anh trai tụi em ăn không hết đâu. - cô nấu khá nhiều món để anh có thêm lựa chọn. Cô phải dùng tiếng Anh để nói.

- Em không ăn à? - Andy vừa ăn vừa hỏi.

- Em không đói, dạ dày em không tốt ăn khuya sẽ khó chịu. Anh ăn đi.

- Mấy chị cứ thích nhịn ăn nhịn uống.

- Công việc mà. Lao vào làm rồi thì chẳng có thời gian ăn uống. Mọi người ăn xong cứ để đó, mai em dọn. Em lên phòng làm việc. - Fanny vẫn chưa thoải mái được. Còn lên kế hoạch setup cho buổi chụp hình ngày mai. Hoàn thành thiết kế, rồi chuyển cho họ ra thành phẩm.

- Ùm. Lát nữa anh pha sữa cho em. - Andy ăn rất ngon.

- Người gì mà vừa đẹp, vừa tài, vừa giàu, vừa tốt. Anh hai rất biết chọn. - Ham đã sớm ngưỡng mộ Fanny khi xem tạp chí thời trang. Anh chỉ cười.

- Có định sang thăm mẹ không? - mỗi khi nhắc đến mẹ là anh lại trầm ngâm khó tả. Ngày cả nhà anh quây quần bên nhau khá là xa.

- Không.

- Người sinh tụi em ra không chỉ có mỗi ba. Mẹ và ba không sống cùng nhau nữa là vì họ không tìm được quan điểm chung nữa. Sắp xếp về thăm mẹ đi. - anh sống hai bên nên biết phân biệt rõ ràng đúng sai.

- Em biết rồi. - hai cô gái rất biết nghe lời, Andy không nói nhiều, nhưng nói thì phải nghe.

- Ăn đi rồi dọn. Không cần Fanny động tay động chân. - anh đã ăn xong, trở lại bếp pha sữa cho cô.

...

- Đừng thức khuya quá. - anh đặt ly sữa kế bên cô, hạ xuống đỉnh đầu cô một nụ hôn rồi lên giường ngủ. Anh biết cô bận đến mức nào.

Cô mĩm cười rồi lại tiếp tục làm việc, giấy cũng vứt lung tung dưới sàn.

*

- Vợ. - Jin Su nằm trên giường nhìn Solji làm việc.

- Hửm? - cô trả lời nhưng không nhìn anh, mắt đã dán chặt vào giấy tờ.

- Anh yêu em. - ngớ ngẩn hết sức.

- Thật thiếu nghị lực. Anh mở máy lên chơi game đi. - từ trưa tới giờ cô nghe biết bao nhiêu lần ba từ này. Cứ cách 5 phút anh lại gọi cô rồi nói như thế. Vì vậy nên cô mới bảo anh đi chơi game cho cô chuyên tâm làm việc.

- Anh chỉ thiếu nghị lực khi ở bên em. Anh chơi game đây, cần gì thì gọi. - ở trong phòng anh không mặc áo, cứ thế đến mở máy tính chơi game thôi.

- Lấy cái áo mặc vào, nói miết không nghe. - ngày nào cô cũng phải nhắc cái vụ mặc áo. Máy lạnh mở rất lạnh, lại còn cởi trần. Người khỏe mạnh thế nào lâu ngày cũng bệnh.

- Vâng vợ yêu. - anh ngoan ngoãn lấy áo mặc vào. Việc ai người nấy làm. Khi cô xong việc, anh cũng tắt máy cả hai cùng ôm nhau ngủ.

Ở một nơi nào đó vẫn còn một người thâu đêm với căn phòng đầy nhạc cụ. SonD vẫn chưa ngủ, em còn bận chăm lo cho sự nghiệp của mình.

Hyelin không về nhà, sau khi xong cuộc phẫu thuật em nhận ca mới luôn. Cũng đã trễ, sáng em đến công ty luôn.

*

6:30 am

- Không cần nấu phần tôi. Doo chủ tịch lát nữa em gửi bản phân tích cho anh. Unnie, em đi trước. - Hani gấp rút, Kyla không cần nói gì phận làm thư ký dĩ nhiên đi theo sếp của mình.

- Andy, anh dời bữa ăn với cậu thành bữa ăn tối giúp em. Về phần đón, người của em sẽ đi đón. Jin Su còn có việc. - mọi người đều bận rộn để đến công ty.

- Ùm. Để lát anh gọi. - hôm nay Fanny tự lái xe đến công ty. Cô để Andy ngủ. Khi đến công ty liền bắt đầu công việc, chỉ bảo nhân viên mua tạm thức ăn nhanh.

...

Bữa ăn cũng đã kết thúc trong vội vàng. Họ đã vào vị trí làm việc, Jackson và Kay phải họp bên ngành chính để lấy báo cáo tổng kết doanh thu.

- Lana, thế nào? - bản phân tích của Hani đã được Jin Su gửi cho Lana.

- Ùm. Vậy sắp xếp, nay mai có mặt làm nhanh gọn luôn. - Hani phân tích rất chi tiết, cho nên dễ dàng thông qua. Hai bên cũng đã thỏa thuận xong ăn chia.

- À chuyện đó không sao. Chúng ta có thể mượn người. Tạm biệt. - thật sự những lần lên kế hoạch dự án đầu phải có việc cưỡng chế quy hoạch. Việc này làm mất nhiều thời gian nhất đối với những người không cần kêu gọi đầu tư.

- Heo tổng, có yêu cầu gì cho dự án nữa không? Tôi đóng hợp đồng nhé. - Jin Su đọc lại hợp đồng, sau đó đặt bút ký. Đợi chữ ký của Hani là xong.

- Chỉ cần ngắn hạn một chút. Dự án của Hani, em không có ý kiến. - Hani đứng ra làm thì cô còn ý kiến gì nữa. Đằng này còn kết hợp với Jin Su. Không cần lo lắng gì cả.

- Muốn nhanh thì phải gọi nhân công hai bên. Em phải cho người của em hổ trợ. - dựng cái nhà hát hơi mất thời gian một chút. Nhiều người làm sẽ nhanh hơn.

- SD với DD đâu phải của mình em. Anh cần gì thì cứ báo Hani.

- Được. Thuốc và sữa của em. - sau khi ký xong hợp đồng, anh pha sữa và lấy thuốc cho cô. Cũng gần hết sữa rồi.

- Cảm ơn.

Hôm nay Mamamoo phải tập cá nhân, vì Hwasa đã đi show từ sáng. Edit hậu kỳ, dựng phim vẫn đang bận rộn.

*

"Số lượng order album 2 ver limited của Mamamoo đều sold out hết số lượng của hai ngày đưa ra."

1. Tôi đã order. Tôi muốn nghe giọng hát của sếp họ. Còn họ thì luôn đỉnh rồi.

2. Không thể không order. Tôi rất hóng.

3. Tuyệt vời. Chưa có poster, chưa có ảnh, chỉ có một hai câu cover teaser và thông cáo.

4. Pre-order mở đến gần một tuần. Heo tổng nhân từ thả cho tí thính nữa đi ạ. Tôi chuẩn bị điền form đây.

5. Gần hết ver limited rồi. Mấy bạn nhanh quá.

"Hwasa: Đợi tí nữa thôi, thông cáo nhiều quá sợ mọi người ngợp. Vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, biết đâu sếp post thêm hình hay gì đó."

1. Heo tổng có nghe tiếng lòng của tôi.

2. Mamamoo comeback thành công nhé.

*

- Được. Phần đó để ngày mai, setup sẵn. - SonD về nhà chung lấy đồ. Em vẫn chưa chuyển nhà, chỉ là ở nhà riêng tiện cho làm việc. Y Soong là người mở cửa cho em, nhưng em vội đến mức ra khỏi xe chỉ cười với cậu một cái rồi đi thẳng lên phòng.

...

- Bận đến mức không nói chuyện với nhau một câu sao? - cậu chỉ trầm ngâm rồi nhắn tin cho em, sau đó lại trở về vị trí làm việc. Điện thoại em lại bỏ trên xe, khi vào xe mới nhìn thấy. Em nắm chặt điện thoại trong tay, suy nghĩ vài giây rồi cất vào túi. Lái xe rời đi, Y Soong chỉ biết nhìn theo bóng xe. Dạo này một ngày hai người không nói chuyện đến câu thứ năm.

*

- Andy. Anh đang ở đâu vậy? - Fanny bận rộn không kém. Còn bị quên đồ ở nhà đành phải gọi anh. Anh thì chỉ mới dậy. Thấy cô gọi mắt nhắm mắt mở nghe máy.

- Anh đang ở nhà. - giọng anh vẫn còn ngáy ngủ.

- Xin lỗi phá giấc ngủ của anh, nhưng mà giúp em được không? Bận quá không chạy về nhà được. - cô nói trong gấp gáp.

- Cần gì, từ từ nói xem nào. Mà em đã ăn gì chưa? - anh vẫn còn nằm trên giường. Hai cô em gái của anh từ sớm đã ra ngoài đi chơi.

- Em ăn rồi. Anh lấy tệp hồ sơ trên bàn mang đến đây giúp em được không?

- Ùm. Đợi anh một tí, mang thẳng lên phòng em đúng không? - không ai dám cản Andy ở công ty, vì anh có quen với tổng giám đốc. Nên anh ra vào rất dễ dàng, nhưng anh không có hứng thú gì với mấy tin nội bộ.

- Phim trường. Anh ăn gì rồi hẳn đến. - cô tham gia setup trước cũng được. Hồ sơ đấy chỉ chứa mô tả concept của bộ ảnh.

- Tí nữa anh ăn. Anh đi chuẩn bị. Tạm biệt.

*

- Tiền của tôi bà tính thế nào? - Kyla và Hani mới ra khỏi xe liền nghe thấy có người lớn tiếng.

- Cho tôi một chút thời gian. Khi nào con gái tôi về, tôi sẽ kêu nó trả cho các anh. - một người phụ nữ đang van xin một đám giang hồ.

- Chị, mình về đi. - Kyla thật sự không muốn về nơi này chút nào. Lần nào cũng vậy, tiền em đào đâu ra mà trả miết.

- Kyla, con về rồi. Đây là con gái tôi, nó sẽ trả tiền cho các cậu. Nó giàu lắm. - bà nói.

- Có con gái xinh thế này mà không biết kiếm tiền. - một người trong đám giang hồ động chạm vào người em. Hani vẫn đang xem xét tình hình.

- Bà ấy thiếu các anh bao nhiêu? - Kyla lạnh nhạt.

- 300000$ nhưng cô em chịu đi với anh thì không cần trả. - cậu ta lại có hành động thô lỗ.

- Điên à. Tôi làm gì có số tiền đó. - tiền chứ không phải giấy. Kyla có thừa nhưng phải vờ như thế, em đã quá đủ mệt rồi.

- Thế thì đi với bọn anh đi.

- Kyla, giúp mẹ đi con.

- Buông cô ấy ra. - Hani bây giờ mới lên tiếng khi hắn ta ngày càng đến gần Kyla hơn.

- Sao? Cô cũng muốn đi cùng luôn à? - hắn chuyển sang Hani.

- Bảo mày đi thu tiền cũng lâu. - một thanh niên mặc vest bảnh bao đi đến.

- Bà ta cứ kì kèo. - Hani đã sớm nhếch môi khi thấy người quen.

- Ô... Người quen. - Hani hạ kính xuống, bước ra phía trước Kyla.

- Tiểu... Tiểu thư. - người quen của Hani đang ngập ngừng.

- Tính ra tôi chỉ đáng giá 300 ngàn. - không phải ai xa lạ, đây là người của Andy.

- Tiểu thư, ý của cô là... - anh ta không hiểu Hani nói gì.

- Anh ta bảo tôi đi cùng anh ta, thì xóa nợ. - cô nói rất bình thản.

- Con mẹ mày. Tao bảo mày đi thu tiền chứ không phải bảo mày đi bắt người. Mày bắt người trừ nợ rồi mày bù vào số tiền đó à thằng ngu. - anh ta đấm thẳng vào mặt người mở lời bảo Kyla đi cùng.

- Đi không? Tôi đi cùng. - Hani thách thức.

- Tiểu thư, xin lỗi. Là tôi không biết dạy dỗ bọn chúng.

- Ngày mai đến công ty lấy tiền. Từ nay về sau bất luận bà ta có van xin nài nỉ thế nào cũng không cho mượn. - nợ thì phải trả. Huống hồ mấy người này đi thu tiền cho anh của cô.

- Vâng. Tiểu thư đừng để bụng chuyện này. - anh ta sợ cô sẽ nói lại với Andy.

- Đi đi. - cô không dại gì mà nói lại. Andy biết, sẽ nói lại cho Solji, lúc ấy người bị la là cô.

...

- Đến khi nào mẹ mới tha cho con. Con không giàu như mẹ nghĩ đâu. - Kyla bất lực nói với mẹ của mình.

- Nuôi mày lớn để rồi mày bất hiếu như thế à? - bà ta vẫn cứ như thế.

- Con xin mẹ đấy. Đừng cờ bạc nữa. - nhìn chung người này vẫn chưa chịu thay đổi. Vẫn chưa đến lúc Hani hạ mình nói chuyện.

- Cảm ơn cô đã giúp tôi.

- Người qua đường, không cần cảm ơn. Lần đầu cũng như lần cuối tôi làm việc này. Đừng làm khổ con gái bà nữa. - cô thật sự rất chán kiểu người như thế này, nếu không phải là Kyla thì còn lâu cô mới nhúng tay vào. Có vay có trả, khổ nhưng vẫn chơi bời thì chịu.

- Tôi nuôi nó lớn, báo hiếu một chút có gì không ổn sao? - bà vẫn ngoan cố.

- Mẹ vẫn khỏe thì tốt. Con xin phép. - em không ở lại nữa. Ngay từ đầu đã không muốn về, nói em bất hiếu cũng được. Về là phải nghe những lời này, trong khi em ở Mỹ suốt thời gian qua bà ta chưa gọi một cuộc nào hỏi thăm thật lòng. Chỉ gọi để hỏi tiền. Cô cũng rời đi theo em.

...

- Thế là đi gần một phần tư của tháng lương. - xe bắt đầu chạy Hani mới nói.

- Cảm ơn. Cho em thời gian, em sẽ trả cho chị. - Kyla hiểu con người của Hani, nếu không xem cô là gì thì có mơ cũng không mơ thấy cô làm như vậy.

- Lo mà tăng hiệu suất, để không phí đề xuất của tôi. Mất bao nhiêu đấy cũng không khiến tôi phá sản.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro