Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh. - Andy đã có mặt tại phim trường. Đúng lúc Solji và Hani đều có mặt tại đây để xem quá trình setup. Thấy anh họ liền chào, anh chỉ gật đầu. Fanny thấy anh từ xa đã nhanh đến lấy đồ. Anh chỉ xoa đầu cô một cái rồi rời đi. Không nán lại giây nào.

- Đến rồi đi như một cơn gió. - Solji cảm thán.

- Người ta đến đưa đồ cho bạn gái người ta rồi đi chứ sao. - Hani phì cười.

- Về phòng thôi, à Jin Su chờ em sang phòng chị để ký hợp đồng. - Solji đi cùng Hani về phòng mình.

...

- Chủ tịch.

- Gọi tôi là anh rể không mất mát gì đâu. - Jin Su như thường lệ nhích sang một bên cho Solji ngồi.

- Được. Anh rể, cho em mượn cây bút. - dự án này trên danh nghĩa của DD, không cần phải đóng mộc.

- Thời gian cận quá, e là phải cưỡng chế. Cho tôi mượn một ít người, cử Jackson hay Kay gì đó đi gặp quản lý đất đai. Sẽ đỡ mất thời gian hơn.

- Vâng.

- Nhẹ nhẹ tay thôi. Hai người đừng quá tay, thương lượng trước đã. - Solji nói trước, họ cưỡng chế rất mạnh tay. Có thể xảy ra đánh nhau.

- Tổng tài hôm nay có tâm vậy sao? - Jin Su nhướn mày.

- Lùi một bước tiến ba bước. - Solji tính toán rất kỹ, bây giờ nhịn nhẹ nhàng thương lượng. Sau này được nhiều chữ tín hơn.

- Anh yên tâm, chị ấy có tầm chứ chưa dừng lại ở mức có tâm.

...

- Unnie. - Hyelin mệt mỏi vào trình diện Solji và Hani.

- Mệt lắm à? - Hyelin ngồi xuống ghế xoa hai bên thái dương.

- Một chút. Thuốc vẫn còn, cho nên không mệt lắm. - em trả lời. Mỗi cuộc phẫu thuật đều phải uống thuốc cho tỉnh táo. Hình như hôm qua đến giờ em chưa ngủ phút nào.

- Cầm dao phẫu thuật chắc áp lực lắm hả? - Jin Su bâng quơ hỏi.

- Sợi chỉ giữa sống và chết rất mỏng. Bác sĩ là người kéo lại sự sống cho bệnh nhân. Anh nghĩ áp lực không? - bác sĩ là vậy đấy dốc hết sức cứu người, nếu lỡ có sự cố y khoa gì xảy ra mấy ai hiểu được. Họ chỉ biết mắng chửi, thậm chí hành hung cả bác sĩ khi không cứu được người nhà của họ.

- Về phòng nghỉ tí, còn chụp hình. Ăn gì bảo Rina hay Pen gì đó gọi.

- Vâng. Em xin phép. - mỗi khi lao đầu vào công việc, Hyelin liền cất Hani vào một góc.

*

10:00 am

Phim trường đang bận rộn. Nghệ sĩ đã dần đến, họ đang chuẩn bị cho buổi chụp hình. Shoot hình còn có thêm đội sản xuất nhạc và Fanny. Những người quan trọng trong công ty.

- Anh đang làm gì vậy? - Fanny là người trang điểm trước, để một lát còn chuẩn bị cho những người kia. Trong lúc trang điểm cô gọi cho Andy.

- Anh đang nhớ em. - anh trả lời một câu thật ngọt.

- Lát nữa đến công ty, chụp một tấm hình. - cô và anh sẽ chụp một vài tấm để làm kỷ niệm. Có thể Hani và Solji cũng muốn chụp chung với anh.

- Ở đấy có nhiều người không? Người ta sẽ nói ra nói vào đấy. - bản thân anh chỉ là một người bình thường, lại đến chụp hình với một người nổi tiếng như cô. Sao có thể không ngại.

- Không sao.

- Vậy lát anh đến. Ăn gì không anh mua. - chỉ cần cô muốn, anh sẽ xuất hiện.

- Gì cũng được. Lái xe cẩn thận. - cô dặn dò anh.

- Ùm. Lát gặp. - anh đang bận rộn tính toán thu chi của quán. Còn phải sắp xếp cho người đón cậu.

...

- Mấy cô gái nhỏ, sang đây. - phần trang điểm của Fanny đã xong, bây giờ đến cô chuẩn bị cho người khác. Weki Meki là những người được gọi. Chia nhau ra làm, mình Fanny cũng không xuể, không hiểu sao cô vốn lo về mảng phục trang mà phải đứng ở đây cầm cọ trang điểm. Nhân viên cũng đã đến hết.

...

- Chungha, vào đi em. - hẳn là đến tận 12:00 am mới đến người cuối cùng trong số nghệ sĩ. Vẫn chưa xong đâu, nhân viên đang còn bận rộn. Fanny đã được nghỉ ngơi một tí, lát nữa lại đến dàn sếp.

- Good job! - dàn sếp và những người làm nhạc đã đến. Solji có lời khen đến nhân viên, chẳng có ai có thời gian để chào.

- Qua bên kia nhận quần áo rồi ra trang điểm. - Fanny thở dốc, hướng dẫn mọi người. Thay đi rồi cô chỉnh sửa.

Một shoot hình theo concept cool ngầu. Nam mặc vest, nữ mặc suit, tất cả đều có tông màu tối, nữ có phần sexy.

Andy đã có mặt, mang thức ăn đến cho Fanny. Cô thấy anh liền khỏe hơn một chút.

- Đông người thế? - anh lại gần nói nhỏ với cô.

- Chịu. Em vừa mới thở được một tí. Vào đây em chọn quần áo cho anh. - người khác sẽ do nhân viên của cô chọn cho, còn anh do đích thân cô chọn. Lát nữa trang điểm cũng do cô phụ trách.

- Hani, em thấy gì không? Andy Trần hôm nay đến đây để chụp hình luôn kìa. - Solji cảm thán khi thấy Fanny dẫn Andy vào.

- Em không có ghẹo anh, đừng nhìn em như thế. Kyla xong chưa? - Hani không tham gia chọc ghẹo Andy, anh đã sớm nhìn cô bằng cặp mắt hình viên đạn.

- Bạn gái anh muốn thì anh đến thôi. - Andy thản nhiên trả lời, còn xoa đầu Fanny một cái.

- Đây là công ty, có rất nhiều người. - Solji chỉ nhắc nhở.

Jackson, Kay, Jin Su, Pen đã thay đồ xong và đang đứng diễn cảnh ngầu lồi. Khiến ai cũng phì cười.

- Doo chủ tịch, đẹp trai đấy. - Solji khen một câu.

- Chồng em mà. - hội đẹp trai đang diễn hài nay còn gia nhập thêm Crush, S.Tiger, Zico, Andy nữa.

- Đạo diễn trước tiên bấm máy mấy thanh niên này với nghệ sĩ nam. Heo tổng, có phải chụp chung không? - dù sao cũng nên hỏi ý kiến của Solji. Đây là anh trai của họ.

- Cứ để anh ấy chụp chung. - Hani trả lời ngay. Solji đang chỉnh trang quần áo lại cho Jin Su.

- Gì? Anh chụp với họ luôn sao? Nhưng anh có quen ai? - Andy đang đứng yên cho Fanny thắt cà vạt. Trố mắt khi nghe Hani trả lời như vậy.

- Trước lạ sau quen, không phải anh cũng quen Fanny như thế sao? - còn bày đặt không quen ai. Chỉ mới vừa gặp nhau lần đầu, lần sau đã có tin hai người hẹn hò.

- Tranh thủ ra trang điểm. SonD, mặt em bơ phờ vậy? - thức gần trắng cả hai đêm, bảo sao không bơ phờ.

- Em ổn. - em còn trẻ nên chưa biết cách cân bằng tâm lý của mình. Vẫn còn đang bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng.

...

- Con nghe cậu. - Andy nghe điện thoại.

- Vâng. - nghe xong điện thoại tâm trạng anh trùn xuống hẳn. Hani, Solji và Fanny cũng không đoán được, bây giờ cũng không tiện hỏi.

...

- Anh ổn. - Andy trấn an Fanny trước tiên, xoa nhẹ đầu cô. Còn Hani và Solji sớm muộn gì cũng biết. Anh đi theo Fanny để trang điểm.

Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi. Họ sẽ có một shoot hình gia đình DD thật đẹp. Nó sẽ được post vào một ngày không xa.

Ngoài bộ hình Family DD's ra, còn có những bộ ảnh đáng yêu của sự ngẫu hứng. Đơn cử như Jin Su với Solji hay Fanny với Andy. Các nghệ sĩ thân nhau hay thậm chí không thân cũng ngẫu hứng chụp cùng.

*

- Andy, mẹ nhớ 3 đứa lắm. - hóa ra là ba mẹ anh cũng sang đây. Đi từ hai đất nước khác nhau, nhưng lại đáp cùng một lúc, đồng thời đều có mặt ở nhà anh. Fanny hiểu được tình hình, nên gật đầu xin phép rồi đi thẳng lên phòng.

- Ba. - hai cô gái nhỏ lại vô tư hí hửng với ba, không nói với mẹ một câu.

- Ùm. Ngoan, ra ngoài với ba một lát. Andy, con vẫn tốt là được, ba đi đưa hai đứa ra ngoài một lát. - họ rời khỏi, mẹ anh chỉ biết nhìn hai cô con gái từ xa.

- Mẹ ngồi đi, con lấy nước cho mẹ. - vốn dĩ đã là như vậy, anh không biết phải làm gì trong lúc này. Hai cô em gái của anh không có thiện cảm với mẹ, chỉ quấn lấy ba.

- Không cần đâu con trai, mẹ ngồi một tí liền đến chỗ cậu út con. - bà buồn thấy rõ. Ai nói ly hôn là hết yêu, cả hai ông bà đều để đối phương ở trong lòng. Nhưng không thể sống với nhau nữa, không còn nhiều điểm chung ắt sẽ cảm thấy ngột ngạt.

- Cô gái đấy là bạn gái của con? - Fanny không nhỏ nhắn đến mức bà không nhìn thấy.

- Vâng. Fanny. - anh hướng lên phòng gọi lớn.

- Dạ. - cô chỉ mới dọn dẹp sơ lại phòng, liền nghe tiếng anh gọi.

- Xuống đây.

- Andy lớn rồi, có bạn gái rồi. - một người mẹ rất ít khi được gần những đứa con của mình.

- Con trai của mẹ không còn bé nữa.

- Cháu chào bác. Anh gọi em. - Fanny nhanh chóng đi xuống. Bà mĩm cười với cô.

- Mẹ anh. - anh chừa chỗ cho cô ngồi rồi mới giới thiệu. Không cần anh giới thiệu cô cũng nhận ra, hai người nhiều nét giống nhau.

- Dạ. - cô không hề ngại trước bất kỳ ai. Làm nghề này mà ngại nữa thì làm thế nào.

- Bác có gặp con trên báo, TV. - tần suất phủ sóng của Fanny rất là lớn. Có nhiều người thấy cũng không có gì lạ.

- Em lên chuẩn bị đi. Chúng ta sang đó ngay thôi. - giới thiệu là bạn gái, chứ anh không giới thiệu là dâu con này nọ.

- Con xin phép. - Fanny hiện đang rất mệt, nhưng vẫn phải cố. Tối nay lại phải thức khuya tiếp.

...

- Xanh xao, gầy gò lắm nha. Nhớ tẩm bổ cho người ta.

- Con biết ạ. Ngày mai, con sẽ bảo Ham và Hen đến thăm mẹ. - một người hiểu được mọi thứ như anh đang kẹt ở thế giữa. Anh yêu thương tất cả, vì thế cho nên anh mới chọn ra ngoài sống riêng. Không phụ thuộc vào ai.

- Thôi, em con không muốn thì đừng ép. Mẹ đi trước, lát nữa gặp.

- Vâng. - anh đưa bà ra cổng rồi lên phòng, thả người úp mặt xuống giường nghĩ ngợi lung tung.

...

- Anh đang nghĩ gì đấy? - cô quần áo tươm tất, nằm xuống giường mặt đối mặt với anh.

- Nghĩ xem vì sao anh lại yêu em. - anh nhéo mũi cô.

- Nghĩ ra chưa?

- Vẫn chưa. Làm thế nào để tìm lại được điểm chung hả em? - trong tiềm thức của một người con, anh vẫn mong ba mẹ anh về lại bên nhau.

- Vật dẫn. - trong một mối quan hệ luôn có một cái được gọi là vật dẫn để duy trì. Ví dụ như ba mẹ ly hôn thì có  con cái làm vật dẫn.

- Ba mẹ anh từ lâu đã ly hôn. Trùng hợp lại đáp cùng giờ và đến đây cùng lúc. - anh lúc này mới nói lên suy nghĩ của mình.

- Anh nói tiếp đi. - cô để tay lên cổ anh và chăm chú lắng nghe anh.

- Mẹ anh rất nhớ hai đứa nhỏ. Nhưng tụi nó không muốn gặp mẹ. - anh nói bằng giọng bình thường, nhưng trong lòng lại có một chút đau.

- Sao anh biết là hai cô không muốn?

- Ban nãy tụi nó đi theo ba ra ngoài không chào mẹ một lần. - lẽ ra anh sẽ mắng cho một trận, nhưng có cả hai người. Mắng thì sẽ ồn ào.

- Từ từ đã. Đi tắm cho thoải mái. - cô ôn nhu.

- Chỉ muốn như thế này. - anh nghiêng người kéo cô ôm vào lòng. Cô thoải mái ở trong lòng anh.

- Andy.

- Hửm?

- Rốt cuộc anh là người như thế nào? - cô không hỏi đến không có nghĩa là không muốn biết, chỉ là tôn trọng anh.

- Là một người em không nên yêu nhiều quá. - anh trầm ngâm rồi mới trả lời. Dù cô có nhúng chàm đến đâu cũng không thể không sợ những việc làm của anh. Chưa kể sau này anh còn hoạt động mạnh mẽ trong giới giang hồ hơn.

- Người xấu sao? - cô tiếp tục.

- Anh không phải người tốt. Nhưng anh không tổn hại đến những người anh yêu thương, cũng không để ai tổn hại đến em. Anh yêu em. - anh thì thầm với cô.

- Gì cũng được. Nhưng đừng bỏ em. Em sống một mình đủ rồi. - cô đã sống một cuộc sống nhàm chán trong thời gian dài.

Xin lỗi em, Kang Fanny. Tôi không hứa được điều gì với em cả. Tôi chỉ có thể yêu em, yêu nhiều hơn tôi có thể. Rời xa em để em bình yên, tôi chắc chắn sẽ làm. Tôi yêu em, yêu bằng cả tấm lòng của tôi. - anh nói trong thâm tâm.

Anh hôn cô thay cho những gì anh nói trong lòng. Cô là người trêu ghẹo anh, tay cô di chuyển xuống hạ thân của anh.

- Tối nay. - lát nữa còn phải sang nhà Solji, bây giờ vờn nhau chắc ở nhà luôn. Anh giữ tay cô lại chỗ đó, còn tự di chuyển nó.

- OK. Ngồi dậy đi thay đồ. - cô biết mình bị ghẹo lại. Nên không trêu nữa.

- Soạn đồ cho anh đi. - anh lười biếng nói. Cô tiến đến tủ quần áo, chọn một cái ai phông đen và quần jean như thường lệ cho anh.

- Bé ơi, sao anh thấy em có ít quần áo vậy? - anh thong thả ngồi trên giường nhìn Fanny chọn đồ.

- Vừa đủ mặc. Đi sự kiện em dùng đồ của brand, cho nên anh thấy ít.

- Em xuống mở cửa giúp anh. - dưới nhà có người bấm chuông, anh tranh thủ thay đồ.

...

- Cậu là...

- Chị. Tôi đến có việc, anh đâu ạ? - người của Andy đến giao tiền cho anh. Giao trước một khoản thu được để ngày mai anh đặt cọc mặt bằng. Chỉ là một số ít thôi.

- Cậu vào đi. Anh ấy xuống ngay.

...

- Các cậu có thể nhanh một chút được không? - Fanny lấy nước cho cậu ta, Andy đã xuống nhà lớn tiếng.

- Xin lỗi anh. Vì họ khất vài ngày. - cậu thanh niên cúi đầu.

- Em, pha cho anh tách cà phê. - Fanny vốn là người hiểu chuyện. Không hay tò mò bất cứ thứ gì, cả việc anh lớn tiếng la mắng mấy cậu này.

- Dạ.

- Bao nhiêu? - cậu ấy đang lấy tiền đặt lên bàn. Khoảng này tầm gần cả triệu đô.

- 980 ạ. - từng cọc từng cọc đang được đặt trên bàn.

- Lấy 30 ngàn dẫn bọn chúng đi ăn đi. Nhanh lên giúp tôi một chút. - anh đang kiểm lại số tiền.

- Vâng. Em xin phép. - anh ta đã nhanh chóng rời đi.

...

- Cà phê của anh.

- Đợi anh một tí.

- Kiểm à? Em giúp được không? - Fanny ít khi sử dụng tiền mặt nhiều như thế này, chủ yếu là sử dụng thẻ thôi.

- Thôi mang lên giúp anh, anh bỏ vào két. Em cần thì cứ lấy.

- Hẳn là em nghèo đến mức dùng tiền của anh. - cô chề môi.

- Thế em nuôi anh. - anh gôm tiền lên phòng cất.

- Được. Đi Trung với em nhé. - lịch có hơi sớm hơn một chút. Cô tranh thủ đi một hai ngày rồi về để tiếp tục chuẩn bị cho Mamamoo đi show.

- Làm gì? - cũng khá lâu rồi anh không về Trung. Anh chỉ qua lại bên Mỹ.

- Phiên dịch cho em. - một công đôi việc. Vừa có thể đi chơi với nhau, vừa có người phiên dịch.

- Rồi lỡ có ai tán tỉnh em thì sao? Anh nghe anh hiểu chứ em đâu có hiểu, lúc đó anh làm sao? - vừa bỏ tiền vào két vừa nói.

- Cái đó tùy anh. - cô phì cười.

- Ngoan đấy. Đi thôi.

- Em luôn ngoan. Bất quá nghỉ việc ở nhà anh nuôi. - cô nói đùa. Không dễ dìm cô xuống, nhưng không phải là không có khả năng.

- Đứng trên đỉnh đừng để dễ bị dìm. Anh nghĩ em biết điều đó. Anh sẽ làm tốt nhiệm vụ phiên dịch. - nghề nghiệp mà, đôi khi có một vài đối tác nói lời ngon tiếng ngọt với nhau. Đi theo mà nghe người khác tán tỉnh bạn gái mình, nóng tính động tay động chân hư hết chuyện. Anh không phải dạng người đó.

- Khi show kết thúc, hãy làm tốt nhiệm vụ bạn trai. - cô câu cổ anh.

- Không tiệc tùng, không tiếp khách, không xả giao. Được hay không? - đấy là những điều kiện anh đưa ra cho cô.

- Được ạ. - cô lại cười, hôn nhẹ lên môi anh một cái.

*

- Dọn gọn gàng một chút nhé. - Jin Su đang hướng dẫn mọi người dọn dẹp để đón khách.

- Vâng. Kyla em phụ một tay được không? - Kay thở dốc nói.

- Em đến ngay. - bận thì ai cũng bận, dọn nhanh còn lên phòng làm việc. Phòng khách một lát nữa chỉ còn lại Hani, Jin Su và Solji. Junghwa lát nữa có ra không thì không ai biết, Hani cũng không nói nữa.

- Cẩn thận đấy. - Hani bâng quơ nhắc nhở Kyla.

- Vâng ạ.

...

- Đáng yêu đúng không bé? - Fanny và Andy đang vào nhà, hai người đùa giỡn với nhau cái gì đó trông rất vui.

- Đúng. - cô cười tít cả mắt.

- Da gà em nổi cả lên. Nhanh vào nấu ăn. - hai người nhận được một màn phàn nàn từ Hani và Solji.

- Em có thể phụ gì không? - Fanny hỏi Solji, cô đảo mắt tìm Rina.

- Không cần đâu. Rina ở trên phòng, em lên đấy chơi đi, tí nữa xuống. - để tiếp đón những ông cậu của Heo Gia nhất định phải là những món do người trong nhà nấu. Thà ăn nhà hàng chứ ở nhà không bao giờ ăn của người ngoài nấu kể cả giúp việc nấu.

- Vâng.

...

Thức ăn cũng đã được nấu xong và bày gọn gàng lên bàn. Ai cũng với một tâm lý sẵn sàng, riêng Junghwa biết mọi người sẽ đến nhưng vẫn chưa ra khỏi phòng. Fanny đã sớm xuống nhà. Andy với một suy nghĩ xa xôi, không biết cậu có gọi ba anh đến không. Có thể là có.

- Cậu, dì. - Hani và Solji nhanh chóng chào hỏi khi thấy họ đến.

- Mẹ, cậu. - Andy ngoan ngoãn.

- Cháu chào ạ. - Jin Su và Fanny ngại ngùng.

- Ngoan. - họ trao cho nhau những cái ôm thân mật.

...

- Giới thiệu một chút xem nào. - ngồi vào bàn để trò chuyện.

- Chồng con, Doo Jin Su. - trừ ba mẹ của cô ra, Jin Su cứ gặp người khác trong họ cô thì lại ngại ngùng như gái 18.

- Bạn gái con, Kang Fanny. - Andy cũng giới thiệu Fanny.

- Còn con, Hani. Tiểu thư họ Park đâu? - cả nhà đều biết chuyện của Hani và Junghwa. Hani đã cố lơ đi, nhưng cuối cùng cũng bị hỏi.

- Cậu, dì, anh, chị. - Junghwa đã chịu ra khỏi phòng. Hani thở phào.

- Ngồi đi.

- Andy, anh có thể lấy giúp em bát đũa được không ạ? - Junghwa nhờ vả trong lo sợ. Vì Andy ngồi ở ngoài bìa nên dễ lấy hơn. Một ánh mắt hình viên đạn phát ra từ phía Andy.

- Thưa tiểu thư, cô có thể tự đi lấy. - Andy dửng dưng.

- Để chị lấy cho em. - Fanny giải vây.

- Con thấy không Junghwa? Lúc trước nó bảo vệ con, con thẳng thừng xỉ nhục nó với mọi người. Để không có ai còn ấn tượng tốt với con. - cậu út và mẹ Andy là những người còn kiên nhẫn chờ Junghwa thay đổi.

- Con xin lỗi. - Junghwa cúi đầu.

- Chị, em nghe bảo hai cô công chúa của chị cũng về đây. Thế chúng nó đâu?

- Tụi nó đi theo ba ra ngoài ạ. - Andy trả lời thay mẹ mình.

- Anh ấy đang dạy chúng nó cái gì thế? Gọi anh ấy mang chúng nó tới đây. - ông không lớn tiếng, nhưng có chút khó chịu. Chị ông qua để thăm con, nhưng ba của tụi nhỏ lại không cho chị ông thăm một chút. Bao lâu qua vẫn vậy.

- Không cần đâu. Anh ta không thích thì thôi. - dù sao con gái cũng là do ba nuôi, nên bà không đòi hỏi được.

- Andy, gọi đi. Bạn gái con ngồi ở đây đừng làm trò cười.

- Vâng. - anh bâng quơ xoa đầu cô một cái rồi ấn điện thoại gọi cho ba mình. Cô nhẹ nhàng nắm tay anh.

- Chủ tịch Doo, sắp làm bố trẻ con sao còn ngại ngùng thế kia? - cậu út quay sang hỏi Jin Su.

- Gọi con là Jin Su. Con không ngại đâu ạ, đợi con chăm cho vợ con ăn một chút. - chưa mừng Solji ăn nhiều được bao lâu thì cô đã ít ăn trở lại. Thậm chí còn lười ăn, anh phải chăm từng chút một.

- Solji a, ăn nhiều vào con. Dì thấy con gầy lắm đó. - mẹ Andy cũng nhắc nhở.

- Vâng. - lúc nấu ăn xong Solji cảm thấy không khỏe nên ít nói một chút.

- Junghwa, con cũng ăn nhiều vào. Sắp sanh rồi, chịu khó đi lại một chút. - Hani vẫn chăm sóc Junghwa, từng chút một. Junghwa vâng một tiếng.

...

- Mẹ, cậu, anh chị. - ông Trần đã đưa Ham và Hen đến nhà Solji, theo hướng dẫn của Andy.

- Em, chú út, mấy đứa. - ông cũng chào. Vẫn xưng với bà Heo là anh, gọi bà là em.

- Ngồi đi. Để hai đứa nó qua ngồi kế chị một chút, ba bảo anh đến thăm ba. - dù có là ly hôn, nhưng quan hệ hai bên vẫn không khác gì. Vẫn cứ nể mặt nhau, yêu thương nhau. Duy chỉ hai cô công chúa có suy nghĩ lệch, ông Trần đã nói chuyện lại với hai con gái của mình.

- Tôi sẽ sắp xếp. Khi nào chú về đưa hai đứa nhỏ về bên đấy vài hôm chơi với mẹ nó. - ông Trần chưa hề có tư tưởng tách con cái ra khỏi mẹ. Chỉ là hai cô ra bên ngoài lâu quá, không tiếp xúc với mẹ nhiều nên như thế.

- Cảm ơn anh. - bà Heo cảm ơn.

- Con là con chung mà, việc của chúng ta không liên quan gì đến việc thương yêu bọn nó. - một người tâm lý. Sau khi ly hôn ông mới cảm nhận được cảnh thiếu vắng.

- Bát đũa của mọi người. - Fanny nhanh nhẹn.

- Đây là...? - lúc chiều gặp, ông Trần cũng không để ý đến Fanny.

- Chị dâu đấy ba. - Hen lanh mồm.

- Hen. - Andy trừng mắt.

- Lanh quá đi cô. - Hani phì cười khi thấy nét mặt của Andy và sắc thái ngại của Fanny.

...

Buổi cơm đã kết thúc, không có áp lực gì cả. Cậu út đã về khách sạn để đi tiếp đối tác, mẹ Andy vẫn còn ở lại. Fanny phụ Hani dọn dẹp, Junghwa vào phòng.

- Bé ơi. - Andy lại gọi Fanny.

- Dạ.

- Để đó Hani làm, em ra đây.

...

- Andy, anh có thể bớt làm em nổi da gà được không? - Solji phàn nàn.

- Con bé tên gì? - bà Heo hỏi

- Fanny. Kang Fanny. - Andy dĩ nhiên trả lời ngay.

- Nhà thiết kế nổi tiếng? - có vẻ như bà cũng biết.

- Vâng. Nhưng mẹ nhìn xem có giống người nổi tiếng không? - so sánh trên báo đài với khi ở nhà, Fanny khác lắm.

- Thế thì tốt rồi, vừa lanh lẹ, vững vàng vừa ngoan ngoãn mới quản được con. - mẫu người hầu như cả Heo gia thích đều là dạng người nhanh nhẹn, thông minh nhưng phải hiểu chuyện.

- Con trai của mẹ cần người quản sao. Từ ngày có cô ấy, con ở nhà nhiều hơn. - anh chừa chỗ cho cô ngồi, xoa đầu cô một cái.

- Thế thì tốt. Đừng làm sai những điều ba con dạy. - bà trầm ngâm.

- Ba mẹ, bao giờ gia đình chúng ta mới đầy đủ? - anh hỏi bâng quơ.

- Em, chúng ta ra vườn nói chuyện một lát. - ông gọi bà Heo ra ngoài.

...

- Fanny, ngày mai đến công ty uốn tóc cho anh nha. - Jin Su ngẫu hứng.

- Anh cũng muốn. - Andy cũng theo. Hai người đều muốn đổi mới một chút.

- Sao em giống đa cấp vậy? Hai anh muốn thì đến công ty, em cho người làm chứ em có phải stylist tóc đâu. Hai cái khuôn mặt này mà uốn tóc thì dễ thương giống công chúa lắm ấy. - Fanny nhìn ngắm. Còn Solji không quan tâm lắm, chồng cô đẹp hay không cũng nhiều người nhìn.

- Công chúa của em đấy. - Andy cười híp cả mắt cọ mũi vào cổ Fanny.

- Em yên tâm, Jin Su thành công chúa lâu rồi. - Solji ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh Jin Su nhỏng nhẽo.

- Mất hết cả tiền đồ. - Fanny nhìn Jin Su bằng cặp mắt xa lánh.

*

- Con muốn chúng ta về chung nhà. - ông Trần nhẹ nhàng nói với bà Heo.

- Hay anh muốn? - với một tâm lý không thù hận gì nhau, mà ngược lại còn thương nhau. Bà liền hiểu ý.

- Nhà rộng, vườn lớn không ai lo, anh không ai chăm sóc.

- Cuối cùng em đúng hay anh đúng?

Quan điểm khác nhau dẫn đến ly hôn của hai người là câu chuyện về những đứa con.

Bà muốn hai cô con gái của mình được tự do, không phải theo sắp đặt của Heo gia. Ông lại muốn hai cô được giáo huấn chặt chẽ. Định hướng vững vàng, làm người thật tốt.

- Đúng hay sai không quan trọng nữa. Con cái an nhiên là được, Thống là do tự con nó chọn tôi không thay đổi được. Còn hai con bé, tụi nó cũng học gần xong rồi, sau này tôi sẽ gửi cho Solji và Hani. - có năng lực tốt mới dám suy nghĩ đến chuyện gửi cho Hani và Solji. Chứ khơi khơi dù cho có là người nhà cũng đừng có mơ.

- Tùy anh. Chuyện cũng đã rồi, không có giá như. Chúng ta đã từng tàn nhẫn đến mức đặt bút ký vào giấy ly hôn.

- Thế sao lại không lại một lần nữa cùng nhau ký vào giấy kết hôn? - ông đã hiểu ra quả thật không có bà cuộc sống trở nên cực kỳ nhàm chán.

- Chúng ta không còn trẻ, về suy nghĩ thêm một chút. Nếu thật lòng thì qua Mỹ tìm em, em vào với con.

*

- Điên thật. Lát nữa nói. - không biết Kyla đã nói gì với Hani, mà Hani giận dữ.

- Fanny, đêm nay em có làm việc không? - Andy nhìn sơ qua là hiểu họ đang có việc.

- Có ạ.

- Vậy chúng ta về. - Andy nói luôn với Ham, Hen, ba và mẹ.

...

- AG cũng đang nhắm tới phần đất quy hoạch. Nghe bảo có dự án gì đó, để Chang Min làm chủ. - Hani đợi mọi người đi hết rồi mới nói với Solji.

- Dai như đỉa đói.

- Lo gì. - Jackson và Kay cùng xuống nhà. Mang theo giấy tờ đưa cho Hani.

- Ùm. Kay nói đúng, lo gì. Bên tôi lo cả. - khi Hani đề nghị dự án tất nhiên bên Jin Su phải tìm hiểu và dọn sạch. Về độ nhanh gọn thì không cần lo.

- Em nghĩ chắc không đơn giản như thế, số này chưa phải tuyệt đối. Vẫn còn khá nhiều hộ. - Hani xem qua hợp đồng mua bán của Kay đưa.

- Đợi xem, ngày mai Lana đáp. Cho cô ấy một bản tổng kết về mua bán này giúp tôi. - Lana rất nhanh chóng đã chuẩn bị người sang đây thị sát.

- Vâng. - Hani chuyển giấy tờ cho Kyla, Kyla thừa thông minh để hiểu.

- Mất bao nhiêu tiền cũng được, quy hoạch là quy hoạch. - Solji nhất quyết phải lấy được khu đất đó để tiện cho công việc.

- Đưa người xuống thì lại ngoan như cún mà ký vào. Em không cần lo, AG chả là cái thá gì cả. - Jin Su tuyên bố chắc nịt.

- Giải tán.

*

- Em mệt. Để em nghỉ một chút được không? - SonD về nhà chung trong mệt mỏi, em về là để tìm Hyelin lấy thuốc uống. Sau đó ngủ lại đây một đêm. Mấy hôm nay mất sức quá rồi. Mới bước ra khỏi xe đã bị Y Soong chặn lại.

- Mất kiên nhẫn với anh đến vậy sao Lim Son? - cậu vẫn còn nắm tay em.

- Anh mới là người mất kiên nhẫn đấy. Buông em ra. - em thật sự không còn sức để cãi nhau.

- Lim Son, em thay đổi rồi. - Y Soong từ từ buông tay em ra.

- Đúng, em thay đổi. Tùy anh, nghĩ sao cũng được. - em đi thẳng vào nhà, không quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Bởi vì em sợ em lại khóc trước mặt cậu. Em cũng muốn thay đổi rằng mình không yêu cậu nữa lắm chứ, nhưng em không làm được.

...

- Hyelin unnie, cho một một ít thuốc. - giọng em chỉ còn là thì thào.

- Em bị thế nào? Kiểm tra mới cho thuốc được chứ. - Hyelin mở cửa cho SonD vào.

- Mệt trong người thôi ạ.

- Ùm. Huyết áp hơi cao, uống thuốc rồi thì đi ngủ sớm. Ăn uống lành mạnh lại, đừng suy nghĩ nhiều. - Hyelin lấy thuốc cho SonD.

- Vâng. Em cảm ơn. - dù SonD có không muốn thì cũng phải nghe theo. Nếu vẫn cố chấp nhất định sẽ mất rất nhiều thời gian vì bệnh.

- Ngày mai công ty có bác sĩ tâm lý rồi đấy. Muốn gặp thì gặp. - công ty đã có bác sĩ tâm lý riêng dành cho nghệ sĩ và các sếp. Nhân viên bình thường cũng có thể gặp, vì có trên hai bác sĩ lận.

- Vâng. - bệnh nghề nghiệp của Hyelin nhìn sơ qua là có thể biết tâm trạng SonD không tốt. Không có người trò chuyện sẽ dẫn đến stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro