Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em mệt, em thật sự mệt. - em ôm anh trai của mình và thút thít.

- Anh biết. Nhưng khóc xong rồi thì tiếp tục nhé, không được bỏ cuộc. - Jin Su mặc kệ tất cả mọi thứ, đứng yên một chỗ để em gái mình có điểm tựa.

...

- Ba đã dạy chúng ta không được bỏ cuộc và có trách nhiệm với tương lai của mình. Thành công nào cũng có nước mắt. Em có tự tin vào bản thân mình không? Nếu không có thể về với ba mẹ. - anh lại nói tiếp.

- Em tự tin vào năng lực của mình. Nhưng em không tự tin với tình cảm của mình. - đây là mấu chốt chính khiến em suy sụp.

- Đây là giai đoạn để em khẳng định tên tuổi của mình. Nếu cậu ta không chờ được thì em để tâm làm gì. - anh bất mãn với cậu ấy, chỉ mới có không gặp ít ngày đã nắm nắm níu níu. Bản thân anh còn có lúc phải chờ đến mấy tháng mới gặp được Solji.

- Y Soong rất nhạy cảm. - em hiểu cậu, chỉ cần em có dấu hiệu gì đó cậu liền nhận ra. Cậu nói em đã thay đổi.

- Chỉ mới bắt đầu mà đã như thế. Em nghĩ cậu ta chịu được bao nhiêu? Tiếp khách, thân mật, quan hệ rộng, lên báo, tin đồn, chiêu trò. - anh đã liệt kê một số việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần cửa Lim Son.

- Em sẽ nói chuyện với anh ấy. Em không để mọi người phải thất vọng. - SonD đã thoải mái hơn nhiều mà không cần gặp bác sĩ tâm lý. Người nhà, người thấu hiểu suy cho cùng cũng có tác dụng nhiều hơn những vị bác sĩ tâm lý.

- Ngoan. Ăn uống cho tốt vào, thèm món gì thì sang chị dâu hoặc anh nấu cho. Em gầy như thế ba mẹ sẽ rất xót. Làm gương cho thằng nhóc Pub. - vẫn là em gái anh ngoan ngoãn, nói vài câu là có thể hiểu. Anh khá mừng vì điều đó, còn cậu nhỏ nữa không biết sẽ ra sao.

- Thằng nhóc đó nó cứ đi suốt, đi còn hơn cả em.

- Rảnh rỗi một tí anh cho người tìm hiểu, em làm việc đi. Anh cũng về phòng làm việc. - Jin Su cũng để tâm lời SonD nói, không sớm thì muộn anh sẽ cho người điều tra.

*

- Đi ăn cũng không yên. - Lana phàn nàn vì mới đến chỗ ăn đã có nhiều người đón Moonbyul.

- Khó khăn quá, vờ giận dỗi làm gì nữa. Vài năm nữa nếu cậu ấy không còn làm chúng ta thất vọng thì cậu ấy vẫn là của cậu thôi. - Hani câu cổ Lana, để Moonbyul đi phía sau, nói vừa đủ ba người nghe.

- Cậu nói thế sau này fan người ta sẽ giết mình đấy. - Lana cười khẩy rồi mới trả lời Hani.

- Lana, đừng hằn học mình nữa có được không? - Moonbyul nghe rất rõ câu trả lời của Lana.

- Thế tôi phải niềm nở, vui mừng, hạnh phúc khi thấy cô?

- Thôi, đi ăn chứ không phải cãi nhau. - Hani xin can. Có cãi nhau Moonbyul cũng thua thôi. Làm vậy chỉ để người ta để ý.

- Suốt ngày bênh. Nhìn xem giờ có khá khẩm hơn không. - Lana rất hối hận vì khi đó cố gắng nhường cho Moonbyul, biết vậy khi đó cô đã làm đúng quy tắc, ai không xứng đáng thì thua.

- Cậu thách thử xem. - Hani tiếp tục vớt lại tí cho bạn mình.

- Hỏi bạn cậu xem có thách gì không? Mình sẵn sàng bỏ cái chức giám đốc về nhà chờ người khác nuôi. Nhưng rất tiếc hèn nhát vẫn là hèn nhát. - ngồi vào bàn Lana mới nói. Với một vẻ mặt hết sức thoải mái.

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xong hôm đó cô mới hỏi Moonbyul có dám bỏ hết để chuộc lỗi với cô không. Cô đã sẵn sàng cho câu trả lời là có, thậm chí có thể mất cả chức giám đốc. Cô cũng sẵn sàng từ bỏ về nhà làm một người phụ nữ của gia đình.

- Không hiểu nổi hai cậu. Mau gọi món. - Hani cũng chịu thua vì chuyện tình cảm phức tạp của hai người. Cũng không ủng hộ cái gì, nếu chuyện vỡ lở ra thì không ai vớt nổi hình tượng của Moonbyul.

*

- Rina, cho mình xin tách trà. - Hyelin đã bị vắt kiệt sức lực trong mấy ngày. Thật sự kinh khủng khi phẫu thuật căng thẳng xong tối liền thức giải quyết công việc kinh doanh.

- Cậu làm ít thôi, nhìn cậu xem mệt mỏi đến thế. - Rina nhìn sắc mặt của Hyelin mà ngao ngán.

- Không làm lấy đâu ra dữ liệu để đăng ký học thi lên thạc sĩ. - khát vọng của Hyelin đối với ngành y khá lớn. Cô muốn phấn đấu đến bậc tiến sĩ, khi đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không còn bận rộn thế này nữa. Có thể nắm chức giám đốc bệnh viện, dư thời gian phụ Hani và Solji.

- Sức cậu cũng có giới hạn đấy. - Rina hiểu tính bạn mình. Không bao giờ chịu dậm chân tại chỗ ở một vị trí để bận rộn. Thay vào đó sẽ ngoi lên vị trí cao hơn để gánh áp lực, nhưng lại có thời gian.

- Mình biết. Chỉ một chút nữa thôi mà. - nói vậy chứ con đường đến tiến sĩ cũng hơi lâu.

...

- Thạc sĩ tương lai, mời cô qua phòng tôi để tôi tẩm bổ cho cô và tiểu thư Kang. - mọi người đã gọi đồ ăn để ăn trưa. Solji đích thân sang gọi Hyelin và Rina.

- Hôm nay em được tẩm bổ à? Vinh hạnh quá, em sang ngay. - Hyelin hớn hở.

- Ùm.

...

- Andy Trần, trịnh trọng mời anh ở lại ăn với bọn em. - trở về phòng Solji gọi ngay cho Andy, để tránh tình trạng lát nữa hai người họ lại lôi kéo nhau ra ngoài ăn.

- Đúng lúc đấy. Anh với Fanny sang ngay. - Andy đang đứng xem Fanny làm việc thì Solji gọi đến. Anh rảnh rỗi ấn xuống đỉnh đầu Fanny một nụ hôn cực kỳ ôn nhu.

...

- Tôi nghe. - tiếp tục là một cuộc gọi đến từ quán bar.

- Mẹ kiếp. Hạn à, kiểm thì cứ cho kiểm đi. Ăn thịt ăn cá gì được tôi. - là thông tin cảnh sát đến kiểm tra quán anh. Với một tin báo như Hani lúc trước là quán bar có chất cấm, mua bán dâm.

- Tôi ăn cơm rồi đến. Cùng lắm là đen, tôi gặp cảnh sát trưởng sau. - anh mấy hôm nay không thường xuyên buôn bán, không biết đã dọn dẹp hết chưa. Phòng anh thì có đồ chơi người lớn với một ít xuân dược thôi.

...

- Gì đấy? - Fanny thu dọn chuẩn bị sang phòng Solji. Nghe Andy lớn tiếng cũng thắc mắc.

- Một số vấn đề của quán bar thường gặp.

...

- Nói. - ở quán lại gọi.

- Kang thị? Chẳng phải ở Mỹ sao? - nhanh chóng đã tìm được nguyên nhân quán anh bị kiểm tra. Đó là một quản lý của Kang thị, không biết đã chơi bời ở đâu hay mang thuốc từ đâu vào chơi bị sốc thuốc trong quán ăn. Chuyện này không đơn giản.

- Vậy cậu đi gặp cảnh sát trưởng đi, tối tôi gọi cho cậu ta. Gặp xong mang tên đó về quán cho tôi, liên hệ ngay đại diện của Kang thị, không đến thì thẳng tay cho tôi. - Andy xử theo giang hồ chứ không im ắng như Hani.

- Kang Fanny, em nói xem anh nên làm thỏ đóng vai ngoan hiền, hay là sói đây?

- Không liên quan đến em, anh có đưa em đi cùng không? - Fanny từ trước đến giờ không liên quan gì đến Kang thị. Anh muốn làm gì đó anh làm.

- Được, nếu em muốn đi. Giờ thì ăn cơm thôi bé. - anh câu cổ cô. Trước khi ra ngoài anh còn để lại trên môi cô một nụ hôn nhẹ.

...

- Hani đâu? - Andy để Fanny ngồi cùng Rina. Còn anh ngồi đâu cũng được.

- Nó ra ngoài ăn với đối tác. Nghe bảo anh rủ chồng em tối nay đi ăn với cậu à? - mọi người đã bắt đầu ăn.

- Anh hẹn cậu lại ngày mai rồi. Hôm nay anh có việc, phải xử chuột nhắt. Cho Fanny nghỉ buổi chiều được không? - xin nghỉ vậy thôi chứ về nhà Fanny cũng làm việc. Một người hoàn hảo như thế không bao giờ để mình rảnh rỗi.

- Vâng. Nhưng Fanny cũng phải làm bù ở nhà thôi. Nghe bảo cuối tuần em đi Trung? - về phần hợp đồng riêng của Fanny, không có trong điều khoản giữa Fanny và công ty. Nên không cần biết rõ lắm.

- Vâng. Tranh thủ để kịp thời gian comeback, 2 ngày là về.

...

- Em nghe. - người của Andy làm việc cực kỳ nhanh. Mới đó mà đã hẹn đến Kang tổng rồi, anh ta liền gọi đến cho Fanny.

- Chuyện của mọi người không liên quan gì đến em cả. Em lấy quyền gì quản chuyện của anh ấy. - Fanny đã không xen vào chuyện gia đình bên đấy rồi thì đừng ai ra lệnh cho cô. Vô ích.

- Tùy anh. Cùng lắm thì không cần nhìn mặt nhau nữa. Andy không phải con nít. - Kang Cheng dọa Fanny rằng sẽ để Kang N lên giường với Andy để hòa giải. Fanny chỉ thấy đấy là một hành động cực kỳ rẻ tiền.

...

- Kang Cheng? - suy cho cùng người hiểu Fanny nhất chỉ có Jin Su. Nghe sơ qua giọng điệu liền biết là đối tượng nào gọi, chỉ có người nhà họ Kang trừ Rina ra Fanny mới như vậy.

- Em no rồi, khi nào đi gọi em. - Fanny bị chọc cho khó chịu, không ăn vô nữa. Đành về phòng làm tiếp việc. Chỉ gật đầu với Jin Su và gật đầu xin phép mọi người, nói với Andy một câu rồi đi.

- Chuột nhắt mà anh nói là Kang Cheng? - Solji cũng ngờ ngợ ra, chỉ tội Rina phải ngồi nghe mấy việc này.

- Ùm. Chuyện này nói sau, Rina ăn nhiều vào một chút, đừng lo lắng về điều gì. Đúng như cô ấy nói, chuyện của anh không liên quan gì đến cô ấy. Cho nên em đừng trách đừng giận chị của em. - Andy không nghĩ gì cả, có thể không phải vì chuyện của anh mà Fanny khó chịu. Ban nãy lúc nói chuyện cũng có nhắc đến anh, cái gì mà anh không phải con nít đấy. Anh không thể đoán ra.

- Em biết. - không thể bỏ qua cho tiểu nhân, anh đành trấn an Rina như thế. Kẻo con bé lại giận lại trách Fanny vì sao không quản anh, bảo vệ người nhà.

- Ùm. Thế mọi người ăn đi, anh lấy một ít sang ăn với bảo bối của anh. - nếu không hỏi ra chuyện gì làm Fanny khó chịu thì e là không dễ gì nói chuyện với cô. Anh có làm gì phạm phải cái đó thì chết.

- Tháng này hơi đen nhỉ? - hết Hani rồi đến Andy. Người ta nói phụ nữ mang thai thường hay nhạy cảm, Solji liền có dự cảm chẳng lành.

- Động quá mà. - khi cùng một chí tuyến mới có thể hợp nhau được trong khoản đánh giá, Jin Su cũng có thể đánh giá.

- Đỉnh núi đón gió thay. Mọi người ăn ngon miệng. - họ chỉ nói phớt qua cho Rina và Hyelin không hiểu. Chứ Jackson, Kay, Jessi hay Kyla đều hiểu họ đang nói gì.

...

- Bé, sang đây ăn với anh. - để xoa dịu một con người đang có tí nóng giận thì chỉ nên dịu nhẹ.

- Trần Thống, anh mà đụng chạm vào thân thể của cô ả nào em thề, em giết chết anh. - Fanny không thể nào bằng Kang N ở khoản câu dẫn đàn ông. Gào trước vẫn nên.

- Gì thế, anh đâu có chọc gì em. Sáng đến giờ anh ở đây với em mà. - Andy ngơ ngác.

- Em nói trước. Anh liệu hồn đấy.

- Sang đây xem nào. Ai chọc em cáu? - Andy chủ động để Fanny ngồi trong lòng mình. Khẻ hôn đỉnh đầu cô.

- Kang Cheng sẽ dùng Kang N để hòa giải với anh, bằng cách để chị ta lên giường anh. - vẻ mặt vẫn chưa hết bất mãn kể lại.

- Đùa à? Giường anh đâu phải chỗ muốn lên là lên. Em lại ngốc để người khác làm mình cáu dễ dàng như thế. - anh dịu dàng nắm tay cô.

- Em không dễ cáu, nhưng đặc biệt rất dễ cáu khi liên quan đến bạn trai của em. - cô nghịch tay anh.

- Được được. Ăn xong chúng ta đến quán để xem bạn trai của em có làm em thất vọng không. Ngoan. - anh để cô ngồi sang bên cạnh, đút thức ăn cho cô ăn.

- Đói mà không ăn lại lo đút em. - cô đút lại cho anh. Anh ăn trông rất ngon.

- Em no trước đã. - ai bảo giữa những người giàu có không có một tình yêu bình dị. Họ là những người số tiền hiện đang có có thể sống cả đời không lo không nghĩ, nhưng tình yêu của họ đang rất bình dị. Chỉ cần bên nhau, đút cho nhau ăn, mỗi ngày một vài câu quan tâm nhau, như thế là đủ.

*

- Be bé cái mồm. - hai người đã đến quán và đang ở phòng anh để chờ đại diện của Kang thị. Ở đây còn có tên quản lý bị sốc thuốc khi nãy. Cô đang thoải mái nằm trên đùi anh đọc sách, cho nên anh phải yêu cầu họ nhỏ tiếng lại để không phiền đến cô. Vì cô đã sắp ngủ rồi, mấy hôm nay anh dậy đều thấy cô ngủ gục trên bàn làm việc.

- Có cần em tăng nhiệt độ máy lạnh không ạ? - người ở bên cạnh Andy xuyên suốt có thể hiểu được nữ nhân này quan trọng đến mức nào mới được quan tâm như thế này. Thấy cô đã nhắm mắt anh nhẹ nhàng cất cuốn sách sang một bên, gật đầu ý bảo tăng nhiệt độ máy lạnh. Ra hiệu cho mọi người im lặng.

...

- Cậu chủ Trần, cậu gọi chúng tôi đến đây có việc gì? - người cũng đã đến, Fanny cứ an nhiên ngủ.

- Ra ngoài rồi nói. - anh nhẹ nhàng chỉnh sửa để Fanny nằm xuống giường. Đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài, người của anh ngoan ngoãn không ai gây ồn cho Fanny.

...

- Mời ngồi. - không phải ra ngoài khu vực quán mà là phòng của thuộc hạ anh.

- Cậu muốn gì? - Cheng đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi phải hỏi người của anh muốn gì mới đúng. Chơi bời ở đâu lại chui vào quán bar của tôi mà sốc thuốc. Phong thái của một người quản lý đây sao? - anh thẳng tay hất ly rượu vào mặt tên quản lý để anh ta tỉnh lại. Người của anh cứ căn theo đó mà đánh.

- Cậu không làm mắc gì phải sợ? - Kang Cheng còn nói bằng giọng thách thức.

- Tôi sợ sao? Ô, tôi sợ mà phải khiến anh có ý định hòa giải bằng mấy trò rẻ tiền. - gương mặt Andy chẳng có tí gì nao núng.

- Để xem, đàn ông mà. - anh ta ra lệnh cho Kang N tiếp cận Andy.

...

- Sao đấy? Em bị giật mình à? - Fanny có thừa dự cảm, cô cố ý sang đây để xem Kang N làm được gì. Andy đã nhanh chóng để cô nằm trên đùi mình về yên cho cô ngủ tiếp.

- Vứt luôn cái liêm sỉ của anh ở đâu rồi? Được, muốn hòa giải bằng cách đấy cũng được. Cho cậu đấy. - anh xoa đầu cái người đang nằm trong lòng mình. Cô tin tưởng anh, anh không thể làm cô thất vọng.

- Kang Fanny thật có số hưởng. - Kang N cười khẩy.

- Lịch sự một tí thì chết à, để cô ấy ngủ.

- Mục đích của anh là gì? - Andy tiếp tục nói chuyện với Kang Cheng.

- Xem như đền thiệt hại cho cậu. Tôi không biết chủ ý của cậu ta.

- Được thôi. Quà của cậu đấy. Không có người chị nào có thể làm ra loại chuyện như quyến rũ bạn trai của em gái mình. - Andy ngán ngẩm người anh người chị nhẫn tâm này. Chỉ thương cho bạn gái anh.

- Tôi không phải loại người như Kang Fanny giả vờ ngây thơ rồi lên giường với người khác trong tít tắt. - Kang N luôn ghen tị với Fanny vì được nhiều người yêu quý hơn. Luôn cho là Fanny giả vờ, giả tạo.

- Tôi nói cho cô biết, nếu cô không phải họ Kang tôi đã không để cô đứng ở đây mà lớn tiếng thoải mái đâu. Đừng vấy bẩn cô ấy. - Fanny nghe thấy đấy nhưng không quay sang trả lời. Cô quay hẳn vào bụng anh nắm chặt áo anh.

- Nói với Ahn tiểu thư, giải quyết giúp tôi chuyện này. Về nhà ngủ, tối anh đưa em đi chơi nhé. - anh ôn nhu hôn trán cô một cái. Câu sau chỉ là thì thầm với cô. Vẻ mặt Kang Cheng cực kỳ khó chiu, Fanny thật sự không nói lời nào giúp anh. Kang N lại ngốc nghếch đả kích Fanny trước mặt Andy. Khiến anh phải giao việc này cho Hani thì còn khó coi hơn.

- Dạ. - Fanny ngoan ngoãn.

- Thật ngại quá, mời hai vị về cho. - người của Andy tiễn khách, tên quản lý kia dĩ nhiên vẫn chưa được cứu. Hắn còn phải để Hani giải quyết.

- N, về thôi. - họ không mặt dày mà ở lại nữa.

...

- Mấy hôm nay chẳng chịu ngủ gì cả. - người của anh cũng ra ngoài hết, chỉ còn lại anh và cô. Anh nắm tay cô, giữ môi trên tay cô một lúc, pha lẫn tiếng thở dài.

- Hôm nay em ngủ. Không để anh lo nữa. - thức vài đêm cũng phải ngủ một đêm chứ thức suốt không ai chịu nổi.

- Nghe người ta nói xấu mình vì sao không trả lời lại?

- Để làm gì? Chị ấy vốn đã không thích em từ nhỏ, lúc nhỏ thì do em học giỏi. Lớn lên thì do em nổi tiếng, tài giỏi, quan hệ rộng, được nhiều người yêu quý. - đã có thời gian Fanny cảm thấy buồn cười vì N cố gắng ngoan ngoãn, lễ phép để người khác để ý hơn trong buổi tiệc ăn mừng của Fanny. Trong khi Fanny không cần làm gì cũng đủ loại người tiếp cận, khen ngợi. Chứng tỏ N đã bị Cheng cho vào chuồng, không có một tí tự lực, tự do nào nữa.

- Như vậy thì cũng dễ sửa. Solji và Hani rất giỏi đào tạo kiểu người như thế. - để có được một hệ thống quản lý cực kỳ tốt như của SD không phải dễ. Một đống người đấu đá lẫn nhau, mưu mô hãm hại nhau để leo lên vị trí của nhau. Hani và Solji cứ cho đấu, nhưng phải cho người trên cơ thật sự thắng tâm phục khẩu phục. Sau đó lôi cả hai vào phòng giáo huấn một trận, cả hai lại thành bạn bè thân thiết của nhau. Còn giáo huấn cái gì thì chỉ có họ biết.

- Không sửa được, vốn dĩ chị ấy làm việc trong môi trường Kang Cheng. Một môi trường đầy cái tôi.

- Chịu. Dậy anh đưa về nhà. - tính tình như thế ắt sẽ dễ bị người khác áp chế. Không cần phải quản, sớm hay muộn gì cũng có.

- Anh có ở nhà không hay ra ngoài? - cô ngoan ngoãn ngồi dậy.

- Anh ở nhà với em có được chưa? Để người khác đi đặt cọc mặt bằng. Mua nguyên cái để không mất thời gian xây dựng. - anh tính toán rất kỹ. Nếu mua mặt bằng trống thì lại tốn thêm phí xây dựng và mất nhiều thời gian. Thời gian đó anh có thể cho hoạt động nhà hàng, thu lại một mớ vốn.

- Có mướn người PR không? Em gọi đến công ty book cho.

- Anh không phô trương như thế. - nếu quán tốt thì được khách truyền tay nhau, còn chưa tốt thì nên cải thiện. Chứ cái kiểu book người nổi tiếng PR, rồi làm ăn không ra gì ảnh hưởng đến tên tuổi người ta.

*

"Highlight melody mini album Mamamoo."

1. Wow

2. Tất cả các bài đều hay. Có phải không vậy? Tối nay tôi phải nhanh chóng đăng ký pre-order.

3. Hay kinh khủng. Nhạc sĩ này thật điên rồ.

4. Cô nhạc sĩ, cô đang muốn gì đây?

5. Nghe nói nhạc sĩ chỉ mới vừa ra trường. Ôi mẹ ơi không thể tin nổi đây là tác phẩm của người mới ra trường. DD hãy tăng số lượng đăng ký pre-order mỗi ngày, tôi không thể nào kịp.

6. Lầu 5, giống tôi. Không kịp luôn ấy, mọi người nhanh quá.

"Bộ ảnh DD's House."

1. Concept đỉnh quá. Ai cũng ngầu cũng đẹp.

2. Biết nói gì bây giờ khi tất cả đều tuyệt vời đến lạ lùng.

3. Nhìn xem dàn sếp phong thái cứ như idol, đơn cử như Ahn tổng. Chẳng có gì để chê trong bộ ảnh này.

4. Fanny aaaa, chị đỉnh quá.

5. Ahn tổng đã đổi màu tóc rồi, tôi mới nhìn thấy. Đẹp hơn trong hình nhiều.

6. Nhạc sĩ Doo tài năng kia kìa. Đã tài năng mà còn xinh.

7. Lâu quá không gặp Ailee và Crush.

"Poster chính thức mini album mới của Mamamoo."

1. Trang phục của Fanny không bao giờ làm tôi thất vọng. Phải đi xem show thời trang để biết chị ấy đỉnh cỡ nào.

2. Mamamoo rất hợp với concept này.

3. Moonbyul yaa, đừng khiến em chết chìm trong sự ngầu lồi của chị.

4. Công ty tầm trung mà thế này thì tôi cũng chịu. Không stan thì phí lắm.

5. Lầu 1, làm sao để đi xem được show thời trang của Fanny ạ?

6. Lầu 5, Fanny không có mở show, chị ấy chỉ tham gia show dựa trên lời mời  và hợp đồng thiết kế với chị ấy. Cậu có thể tìm brand này ở Trung để đăng ký, vài hôm nữa diễn ra, đều do Fanny thiết kế. Còn hạn đấy đăng ký đấy, nhanh lên.

"Câu chuyện bốc thăm thẻ của sếp và Mamamoo."

1. Tôi ước tôi có thể làm việc trong một trường có mấy người sếp đáng yêu như vậy.

2. Clip của Solar ngày càng hay.

"Chúng ta có thể nhìn thấy Mamamoo ở khắp mọi nơi qua biển quảng bá."

"Mamamoo đang được đốt nhiệt rất lớn."

"Tiềm năng cực lớn tại DD."

"Ảnh các idol của DD hiện đã được dán tại lối vào chính của công ty."

*

- Báo ngập mặt. - Solar lướt SNS mà choáng ngợp. Không dưới 100 bài báo về các cô.

- Cô BJ, tôi để máy quay ở đây. Bao giờ thuận tiện thì gọi tôi lên setup quay clip dance nhé. - đạo diễn sang phòng tập để trang bị dụng cụ quay clip cho Mamamoo.

- Chắc anh phải đợi vài hôm, mấy cô này còn chưa thuộc nhuyễn. - ngày nào họ cũng phải tập, nhưng mà khó nhớ một chút. Nhưng BJ cũng thông cảm, chỉ khắc khe nhắc nhở vài lời.

- Ùm. Không sao, post từ từ mà. MV xong rồi đấy, mấy đứa có được xem không? - đạo diễn hỏi

- Không ạ. Sếp bảo đợi đến showcase xem cùng với fan. - Hwasa đáp.

- Thế à? Vậy đợi thêm tí nữa. Tôi xin phép.

...

- Lại bị đuổi? - Jin Su lại sang phòng tập chơi game.

- Cô ấy đang làm việc, em sang đây để giải trí một chút, quen tay quen mắt rồi live stream kiếm tiền sau này mua sữa cho con. - Jin Su đang có dự định lập trang SNS nào đó để live stream cho có thu nhập thêm.

- Chủ tịch lo hơi bị xa. Rồi tổng giám đốc định làm gì để mua sữa cho con? - dù gì cũng đang trong thời gian nghỉ, BJ nói chuyện nhiều hơn một chút với mọi người.

- Chắc phải bán thêm gì đó. Chứ khó khăn quá mà.

- Nghe mà chán dễ sợ, Doo chủ tịch, hai người mà nghèo chắc bọn em ra đường ăn xin. - Wheein tinh nghịch.

- Đùa đấy. Ở đây chăm sếp tui em cũng có rảnh một tí. Thử live stream xem có được không.

- Thôi tập đi mấy cô, Moonbyul về thì tập bù. - đã hết giờ nghỉ, họ phải trở lại tập, công việc quay clip của Solar vẫn phải giao lại cho staff.

*

- Cậu không tập nhảy à Byul? - Hani hỏi, trong lịch trình thì hôm nay nhóm có tập nhảy.

- Lát về mình tập bù. - bàn ăn im lặng, vì khi ăn Lana rất ít nói.

- Tối nhắn tin cho Hyelin để lấy lịch trình cá nhân. Bảo Solar unnie cũng vậy, cá nhân lẫn cả nhóm. - giữa công ty và nghệ sĩ đều có mail trao đổi lịch trình với nhau. Ai có lịch trình thì được thông báo trên mail, nhận thì báo lại, đến ngày có người đưa đón đi làm. Ở nhà không cần đến công ty, trừ khi comeback.

- Quy tắc trên bàn ăn trừ khi với đối tác thì không bàn đến công việc. - một giọng nói nghiêm túc cất lên, đó là Lana nhắc nhở.

- Mình biết, xin lỗi tổng giám đốc. - Hani cười phì, tự nhiên chị cô lại bảo mang Moonbyul đi cùng. Cô không biết phải làm gì luôn.

- Cậu cố tình thì có đấy Ahn tổng.

- Chứ giờ mình phải làm gì, đi ăn với hai cậu mình cảm thấy stress hơn đấy. - Hani nói lên nỗi lòng của mình. Đã mệt rồi mà còn phải ngồi ăn với cả hai người này, cô chỉ muốn kỳ nghỉ diễn ra sớm hơn.

- Mắc cái gì có miệng mà không nói. - duy nhất Moonbyul được miễn quy tắc này từ Lana, khi ấy đi ăn cùng cứ luyên thuyên thôi.

- Byul a, cậu nói đi. Đừng khiến mình mong chờ kỳ nghỉ nữa.

- Bướng bỉnh đến khi nào chán thì thôi. - Moonbyul cũng phải lắc đầu với Lana. Đã nguôi ngoai rồi mà còn làm khó người khác.

- Chẳng có thời gian mà bướng bỉnh với cô. - đấy im thì thôi nói chuyện lại bắt đầu cãi nhau.

- Nói ra một câu là cãi lại một câu rồi bảo tôi nói. Ăn nhanh rồi về khách sạn nghỉ đi. - mấy hôm nay Moonbyul tập ngày tập đêm, thậm chí còn không có thời gian để ngủ.

- Biết rồi. - Moonbyul mà la một tí là lại ngoan thôi. Thấy vậy chứ rất ngoan ngoãn với người ta.

- Đấy, phải như thế coi được không. Cãi chày cãi cối làm gì rồi người ta la một cái liền ngoan. - dù một người có ngang bướng, ương ngạnh, lạnh lùng thế nào cũng có người khắc chế. Như Solji có Doo chủ tịch vậy đấy.

- Cậu lo mà ăn, tranh thủ xong việc ngày mai mình cho người qua. Hôm sau mình về Mỹ. - dạo này công việc của Lana rất nhiều, vì Jin Su đã giao hẳn cho cô. Anh chỉ giải quyết những việc quan trọng.

- Mình chẳng có gì phải lằng nhằng, áp chế thì áp chế. Tuần sau mình đi công tác, mọi người đều có công tác bỏ công ty lại cho Hyelin và Solji unnie. - Hani trầm ổn nói.

- Nghe bảo Ahn tổng sắp vào thời gian nghỉ ngơi. Tận cả tháng lận cơ. - Lana hỏi, Jin Su có nói sơ qua để cô thu xếp nhanh một chút cho Hani.

- Đành chịu. - người cũng có giới hạn chứ, Hani đang ở bờ của giới hạn nếu không nghỉ để lùi trở lại thì bỏ luôn những cố gắng trước đây chỉ vì vượt giới hạn.

- Cũng phải. Moonbyul chọn con đường khác cũng tốt. Chứ như mình và cậu muốn bỏ cũng khó khăn. - bây giờ họ đã ăn xong, chỉ có ngồi nói chuyện với nhau.

- Vốn cậu ấy đơn thuần mà. Không nên vào vòng xoáy kinh doanh. Nghệ sĩ cũng chỉ dưới trướng người kinh doanh.

- Mình hiểu áp lực của hai cậu. Thầy bảo ngành nào cũng có áp lực riêng của nó. Lana thật sự xin lỗi vì đã tạo thêm áp lực cho cậu trong thời gian đó.

- Tự tử là điều duy nhất tôi nghĩ trong lúc đó. Và rồi việc cậu lên TV vui vẻ vực tôi dậy. Cuối cùng cũng không làm gì được cậu, ngoài hận cậu. - việc khủng khiếp nhất đến ngay với Lana trong lúc đó. Đó là giai đoạn xét thăng tiến dựa vào thực lực trong thời gian đó của cô. Nhưng cũng may là có thể vực dậy được. Nếu không, không cho cơ hội nào cho chức giám đốc Doo thị.

- Đợi mình một thời gian nữa. - Moonbyul không biết làm sao để được Lana tha thứ. Chỉ có thể cầu mong sau này quyết đinh của cô được mọi người hiểu.

- Thương tôi thì sống cho tốt. Đừng làm fan cậu, thành viên của nhóm cậu thất vọng. Về tập đi. Công việc ổn định thì khi cậu có concert ở Mỹ tôi sẽ đến xem.

*

- Con nghe cậu. - Andy đang đứng hướng mặt ra cửa sổ chỉ để hóng gió. Fanny lúc này đã ngủ. Nhận được cuộc gọi từ cậu út.

- Được, cậu cứ đến. - nghe qua giọng nói của cậu út anh liền biết có chuyện chẳng lành.

- Hy vọng không có gì nghiêm trọng. Anh yêu em. - anh trầm ngâm một lúc, rồi đến chỗ Fanny hôn lên trán cô một cái chứa đầy nổi lo lắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro