Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu. - nét mặt cậu út vô cùng nghiêm túc.

- Con ngồi đi.

- Có vấn đề gì xảy ra à cậu? - Andy như ngồi trên đống lửa.

- Không có gì, con đừng lo lắng quá. Chỉ là cậu hai của con báo là đường tối bên kia điều chỉnh nhân lực. Thay đổi vị trí cao nhất. Anh ấy muốn con vào vị trí đó.

- Nhưng mà cậu... - tự anh hiểu được để lên vị trí đó thì cần những gì. Có thể thừa sống thiếu chết.

- Nhưng nhị cái gì, con muốn cãi sao? - trước đây thì anh không có gì để do dự, nhưng bây giờ thì khác.

- Con không cãi, nhưng để con sắp xếp. Thuận theo cậu hai.

- Yêu rồi đúng không? Cậu biết. Con ngoan lắm, số mệnh của con là như vậy. Cố lên. - cậu út động viên anh.

- Con biết. Con tiễn cậu. - như vậy thôi là xong cuộc trò chuyện. Để lại một mớ ngỗn ngang trong lòng cậu.

...

- Hai đứa đến nhà anh. - anh gọi cho Solji và Hani. Việc này phải nói họ biết, tránh hết mọi thứ ảnh hưởng.

...

- Em mới nghe cậu hai nói qua. - Solji và Hani đã đến. Anh nãy giờ chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ với một mớ hỗn độn. Sau khi Solji nói xong anh bất lực vò đầu bứt tóc nhưng không dám lớn tiếng, sẽ khiến Fanny thức.

- Thôi vậy, cố lên. - Hani động viên anh mình.

- Tạm thời mấy đứa dừng một thời gian đi. Tránh động hết mức để chúng ta dễ dàng thắng. Cho vệ sĩ theo sát, nhất là Fanny. Trong thời gian đấy anh cắt đứt mọi liên lạc với Fanny, để Fanny qua ở với tụi em. Giúp anh động viên cô ấy. - anh sẽ cùng trợ thủ của mình sẽ trở lại Mỹ để chuẩn bị theo sắp xếp của cậu hai. Dĩ nhiên phải cắt đứt mọi liên lạc với Fanny, nguy cơ ảnh hưởng rất cao.

- Vâng. Chị ấy sẽ đau lòng. - Hani cũng chịu thua, chỉ có thể sắp xếp bây giờ. Cô vài hôm cũng phải đi rồi, chỉ còn lại Solji. Chắc cô phải suy nghĩ lại một số thứ. Cô và Kyla giải quyết hết cũng được, để mọi người ở lại lo tiếp Solji.

- Mấy đứa về đi, sắp xếp rồi báo anh. Anh đau đầu quá. - anh cũng đau lòng vậy. Nhưng mà cứ liên lạc lỡ có chuyện gì anh là người ân hận cả đời. Nếu có duyên một thời gian cũng là của nhau, còn không anh để cô hạnh phúc.

- Vâng. Xin phép. - Andy chưa bao giờ để ai phải lo. Anh tự có sắp xếp của mình.

...

- Fanny a, anh phải làm sao đây? Anh không được phép cãi lại. Cũng không đành lòng xa em, càng không muốn em nguy hiểm. Em nói xem anh phải làm sao. - anh trở về phòng, ngồi tựa vào thành giường thì thầm vào không khí, một tay ân cần vuốt tóc cô.

- Xin lỗi.

...

- Dậy anh đưa em ra ngoài. - Andy không hề ngủ một tí nào. Chỉ ngồi đó nhìn Fanny cho đến chiều tối.

- Anh không ngủ à? - cô thức nhưng vẫn chưa dậy, chui tọt vào lòng anh.

- Anh không buồn ngủ. Chỉ thích nhìn em ngủ. - giờ phút này anh nên trân trọng số thời gian hiện tại. Vì cậu anh sẽ sắp xếp nhanh thôi. Trong ngày mai hoặc là ngày mốt anh sẽ đi.

- Trần Thống. - tay hai người đan vào nhau. Cô hồn nhiên gọi tên anh.

- Hửm? - anh nhìn vào vô định.

- Em yêu anh. - lòng anh thắt lại, thời gian tới đây anh không nghe được giọng nói này, ba từ này nữa.

- Có dậy không? Anh quăng em ra ngoài bây giờ. - anh dẹp mớ ngổn ngang của mình sang một bên. Đùa giỡn với cô, nếu đúng như mọi khi thì tối nay sẽ có thông báo anh phải bay. Cứ đưa cô đi chơi đến khi cô mệt và ngủ gục anh sẽ đưa cô sang nhà Solji. Lặng lẽ mà đi.

- Anh không thương em nữa à? - đây gọi là một hành động làm nũng. Cô hai mắt long lanh nhìn anh và nói với giọng đầy dỗi hờn.

- Ôi trời, hôm nay còn làm nũng. Yêu, yêu em được chưa? Ngoan dậy chuẩn bị đi, anh đưa em đi chơi. Đi những nơi em thích. - anh vẫn kiên nhẫn ngồi với cô, nhìn cô ở trong lòng mình.

- Dạ. - cô cảm thấy mình không thích hợp với kiểu làm nũng này đành bỏ cuộc mà nhanh chóng dậy đi chuẩn bị. Vẫn không quên hôn em một cái.

Kang Fanny, xin lỗi. Anh xin lỗi. - anh đau lòng nhìn dáng vẻ hồn nhiên vui tươi của cô khi ở bên anh.

- Cậu hai.

- Vâng.

Đúng như mọi khi anh liền nhận được cuộc gọi từ Mỹ, ngày mai anh phải có mặt ở bên đó. Để dọn dẹp vài thứ ngán đường anh, viễn cảnh đấy chưa bao giờ là không khủng khiếp. Anh không hy vọng khi trở về cô vẫn còn ở bên anh. Hai tay anh dính máu không xứng đáng với cô nữa.

- Chuẩn bị đồ, tối nay về Mỹ. - anh gọi ngay cho trợ thủ của mình.

...

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Fanny đã bước ra khỏi phòng tắm. Anh vẫn đang mãi mê suy nghĩ, sắp xếp một kế hoạch thật tốt.

- Nghĩ xem nên đưa em đi ăn gì. Lại đây anh lau tóc cho. - không còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau.

- Fanny.

- Dạ.

- Nếu chỉ là nếu thôi nhé. Nếu như anh đột ngột rời đi, em có tìm anh không? - anh vẫn chăm chỉ lau tóc cho cô.

- Sẽ không. Bạn trai của em rời đi đột ngột, chứng tỏ không tôn trọng em. - cô là như vậy đấy, sẽ bị ảnh hưởng nhưng không tìm.

- Ùm. - anh hài lòng với câu trả lời này. Như thế sẽ dễ dàng cho anh hơn.

*

- Kyla, vất vả rồi. - Hani đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định ôm hết.

- Chị quyết định thì em theo. Không sao cả, đừng để tâm đến em. - Kyla chưa bao giờ ngại khó, chỉ cần là công việc em sẽ hết sức.

- Hani, thật xin lỗi em. - thế là kỳ nghỉ của Hani sẽ bị vỡ lở. Solji cũng không biết phải làm sao, mỗi khi bên Andy có tin như thế cô phải hết sức cẩn thận. Qua được cơn bão này họ sẽ thành gió lớn, mọi thứ sẽ coi như vững chắc hơn hẳn.

- Như chị nói, cơ ngơi này là của em một nửa, em phải có nghĩa vụ chứ. Chị nghỉ ngơi cho tốt vào. - Hani không ngại khó, trước giờ là vậy. Người đứng mũi chịu sào không phải là cô hay Solji, mà chính là Andy. Andy luôn chấp nhận ra trận đấu của đường tối, một đường hổ trợ phần lớn cho phía sáng. Sẵn sàng bỏ lại phần tình yêu của mình.

- Biết rồi cô nương. Ải khó chịu nhất là Fanny kìa. - yêu như thế mà Andy tự nhiên rời đi không bị ảnh hưởng mới lạ.

Bây giờ cũng gần 12h khuya, nhưng họ vẫn thức để trò chuyện với nhau. Phòng khách chỉ có vợ chồng Solji, Hani, Kyla, Jackson, Kay và Jessi. Tất cả đều hiểu sự tình.

Andy đã đưa Fanny sang, quả thật đi chơi rất vui Fanny ngủ ngon trên lưng anh. Khi gặp anh bước vào nhà, mọi người định chào, nhưng anh đã ra hiệu cho họ là im lặng. Giờ này Fanny mà thức sẽ rất khó cho anh. Sau khi yên vị cho theo chỉ dẫn của Pen thì anh mới trở lại phòng khách. Cô có giật mình đôi chút, nhưng rất dễ ngoan ngoãn mà ngủ.

- Xe của cô ấy, lát nữa lái vào nhà giúp tôi. Quần áo lát nữa tôi sẽ thu dọn rồi cho người mang đến. - anh mệt mỏi nói.

- Anh định bỏ mặt cô ấy như thế sao? - Jin Su chính là xót cho em gái của mình nên đã lớn tiếng với Andy.

- Jin Su. - Solji nhắc nhở.

- Cứ để cậu ấy nói, nói xong thì ngậm mồm lại. Cậu nghĩ tôi vui sướng lắm sao, tôi cũng là con người mà. Chém giết, rồi bắn nhau để dọn một đường sạch cho các người kinh doanh. Ngay cả việc hằng ngày tôi đều sẵn sàng cho cái chết. - lần đầu tiên anh mệt mỏi đến như thế này. Cả hai con đường phải cân bằng để không ai có cơ hội làm loạn. Việc đó đâu phải muốn làm là làm, cân bằng được nơi này thì đến nơi khác. Ai cũng có mối quan hệ riêng.

- Xin lỗi, em chỉ là xót cho Fanny. - Jin Su cũng không cố ý, chỉ là anh không kịp kiềm chế.

- Chăm sóc cho cô ấy. Không bỏ mạng thì chắc chắn tôi sẽ về.

- Anh hút thuốc không? - Hani hiểu anh mình, mỗi khi tâm trạng không tốt liền tìm đến thuốc lá và rượu.

- Không. Fanny bảo hút thuốc không tốt. - bỏ thuốc thì thời gian bên đó chỉ có bế tắc. Chí ít anh còn ở đây thì vẫn nghe cô. Thông thường một kỳ tranh đoạt sẽ diễn ra trong 1 tháng và dưỡng thương tùy theo mức độ nặng nhẹ. Trong một tháng tranh đoạt phải thống khổ tính toán từng bước, kết thúc rồi thì tính toán tránh bị khử. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để hạ triệt đối thủ.

- Andy, thật sự anh muốn đi? - tâm tình giữa những người đàn ông, Jin Su hỏi Andy.

- Tôi đâu có được lựa chọn muốn hay không muốn. Khi tôi nói tôi không muốn thì lập tức lí do dù tôi chưa nói hay không nói cũng được định sẵn. Ảnh hưởng rất cao.

- Anh, tỉ lệ thế nào? - đâu phải một doanh nhân bình thường được nể trọng đặc biệt như Andy. Hani và Solji luôn tôn trọng anh mọi giá.

- Về đó mới biết. Anh sẽ liên lạc với tụi em, nhưng tuyệt đối đừng cho Fanny biết. Anh sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy. Tạm thời cứ vậy đi, để ý cô ấy hằng ngày, anh sẽ hỏi thăm. - tính tình của Fanny tuy không nói, nhưng sẽ nổi trận lôi đình với tất cả mọi thứ. Thậm chí có thể không ăn uống gì. Ổn thỏa anh sẽ tìm cách liên lạc với Fanny một cách an toàn cho cô nhất.

- Cố lên. - Kay hiểu được cảm giác, động viên Andy.

- Cảm ơn. Tôi xin phép. Tôi lên phòng cô ấy rồi đi.

...

- Ngủ ngon em nhé. Anh không thể đi Trung với em rồi. Nhưng mà anh sẽ thoi dõi em trên TV, anh biết em sẽ không đi chơi đâu. Em này, anh hài lòng với câu trả lời của em, không cần tìm anh. Con người anh tự giác, xong việc sẽ về với em thôi. Nhưng anh không hy vọng em tiếp tục với một người tay dính đầy máu. Đừng làm việc quá sức, đừng bỏ bữa, Fanny của anh ngoan lắm. Giấy tờ nhà hàng mới ngày mai sẽ có người giao cho em. Cả chìa khóa nhà anh và két sắt, pass là ngày chúng ta bắt đầu. Anh yêu em, tạm biệt. - anh viết lại vài dòng cho cô, một nụ ôn đầy lưu luyến. Anh cứ như thế mà rời đi.

*

- Ăn nhanh còn đi làm. - một đêm khó nhọc với Andy. Đã là một ngày mới ở Hàn. Hani luyên thuyên nhắc nhở mọi người.

- Em không đói, em đến công ty trước. - Fanny thất thần, khó khăn khi đọc vài dòng của Andy. Gọi cho anh thì không được, điều hiển nhiên tâm trạng hôm nay của cô không tốt tí nào.

- Lát nữa anh gọi đồ ăn cho em. Đừng buồn quá. - không ai nói được gì với Fanny. Trông vẻ mặt của cô không còn vui vẻ như thường ngày nữa, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng, có thể giết người bất cứ lúc nào.

- Muốn em ăn? Được mang Andy đến trước mặt em, em sẽ ăn. - tâm trạng cũng không có mà ăn. Cô nghĩ mình sẽ ổn, nhưng không ổn tí nào.

- Em nhịn anh ấy cũng không có ở đây với em bây giờ. - Solji bất lực lên tiếng.

- Khi nào đói em sẽ ăn. - được một cái là Fanny không phải dạng người cố chấp ương ngạnh.

- Chìa khóa nhà. Giấy tờ nhà hàng mới. Đợi anh ấy một chút thôi. - Hani chính là người giao đồ cho Fanny.

- Em có thể về nhà anh ấy ở không? - cô muốn ở đấy để Andy có lý do về nhà.

- Không đâu. Andy đã tính toán cả rồi, chị cứ ở đây. - cho Fanny về bên kia có khác gì lạy ông tôi ở bụi này, có thể dùng Fanny để khống chế Andy. Không việc gì là không thể.

- Ùm. Ai đưa tôi đi làm, nhanh một chút. - không chấp nhận buồn bả cũng chẳng làm gì. Nhìn tình hình này cô chỉ biết đợi Andy, vì cô yêu anh.

- Đợi một tí.

*

- Cậu hai. - Andy đã có mặt trên đất Mỹ.

- Bang A dọn trước, chú Minh hổ trợ con. Lần này dễ thôi, con chỉ việc làm phần còn lại. Ngồi đấy nghỉ tí đi rồi đi chào ông. Cậu đi làm. - anh đau đầu vì chuyến bay dài vừa rồi. Bây giờ ở đây cũng chiều.

Anh lấy điện thoại của mình và mở lên, Fanny ngốc nghếch của anh đã gọi cho anh rất nhiều cuộc.

"Gọi lại em nếu anh tôn trọng em, em ngoan mà. Em chờ anh về." - tin nhắn khiến anh cảm thấy cả bầu trời sáng rực. Đúng, Fanny của anh rất ngoan, anh tôn trọng Fanny của anh. Anh ấn gọi cho cô.

*

- Trần Thống. - Fanny thất thần ngồi ở sofa, người cô mong chờ nhất đã gọi cho cô.

- Em nói em ngoan mà, tại sao lại khóc? Nào, không được khóc. - cô đã sớm rơi lệ. Mọi người trong nhà đều không làm phiền cô.

- Fanny không chịu ăn gì cả anh ơi. - Hani nói lớn, mách Andy. Đây là cách duy nhất để Fanny ngoan ngoãn mà ăn.

- Ngoan chỗ nào nói anh nghe xem. - Andy thở dài, biết trước cô sẽ như thế mà.

- Lát nữa em ăn. Nhưng mà anh đi đâu vậy? - cô vẫn còn thút thít.

- Anh đi làm nhiệm vụ. - anh lựa lời đáp, không nói thẳng là anh đang Mỹ. Cô sẽ bay sang đây mất.

Anh, không được nói chuyện lâu đâu. - anh chàng đi theo nhắc nhở.

- Bây giờ nhé, em ăn uống cho đủ, lo cho sức khỏe. Tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có vệ sĩ. Em khỏe, em nghe lời anh, anh mới yên tâm về sớm với em được chứ. Hứa nhé? - anh đang tiết kiệm thời gian nói chuyện với cô.

- Dạ. Anh có gọi cho em không? - cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh.

- Sẽ gọi khi ổn một tí. Anh yêu em. Tạm biệt. - sau cuộc gọi này, anh sẽ thay đổi số điện thoại để tiện làm việc. Số điện thoại của cô anh đã thuộc nằm lòng.

- Em yêu anh. Tạm biệt. - cô hiểu chuyện.

...

- Hani, Kyla hai đứa đi chung với Fanny đi.

- Sao? Andy oppa nói gì với chị rồi? - Hani thu dọn chuẩn bị đi làm.

- Anh ấy nói yêu chị, được chưa? Nhanh cho chị đi làm được không? - chỉ cần một cuộc gọi như thế thôi, liền có thể thay đổi tâm trạng của Fanny. Cô phải nghe lời anh.

- Đi thôi, khi người yêu gọi bỗng chốc có người ngoan hẳn.

*

- Được rồi, được rồi. Đừng lãi nhãi với tôi nữa có được không? Ngày mai tôi sẽ bay. - Fanny phải nổi trận lôi đình với bên phía Trung. Người phụ trách mới này làm cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

- Sếp, chị có dùng gì không? - nhân viên cũng chần chừ không dám nói chuyện với Fanny.

- Có mỗi việc pha nước cho tôi mỗi ngày cũng hỏi tới hỏi lui. Cà phê. - việc này cộng với việc kia khiến Fanny bực mình.

Hôm nay tốt nhất là không được sai phạm cái gì. - cô nhân viên vẫn còn sợ ra ngoài nói với các đồng nghiệp. Khiến người chuẩn bị mang báo cáo vào còn sợ hơn.

- Làm được thì làm không làm được thì nghỉ. Báo cáo mà làm thế này à? - cô thẳng tay quăng lại báo cáo vào người nhân viên.

...

- Phòng thời trang đã hứng chịu bão lớn. - Kyla tường thuật lại với Hani.

- Dữ lắm sao?

- Vâng. Có nhân viên bị la đến mức phát khóc. - đó là những gì Kyla thấy và có nghe lại một chút rồi đem về kể cho Hani. Hôm nay mọi người làm việc bên khu hành chính.

- Anh ấy đi để lại một quả boom. Mang cái này qua cho Heo tổng ký, cứ kệ chị ấy. - bây giờ cứ để Fanny căng, vài bữa liền thoải mái lại. Còn cứ như bình thường thì mới đáng quan ngại.

- Cái kia của Kay oppa, có cần ký luôn không ạ? - Hani lấy hết dự án đấu thầu, chỉ một mình cô giải quyết. Cho nên chỉ có cô là Kyla là bận rộn dữ dội.

- Ùm. Ký luôn.

- Vâng.

- Mà này... - Hani rời khỏi ghế làm việc của mình.

- Sao ạ?

- Em sẽ không thiệt thòi. - Hani đột nhiên nâng nhẹ cầm của Kyla.

- Múa mồm.

- Thông minh, được. - Kyla vẫn còn tỉnh táo để biết Hani chỉ chơi đùa. Nhưng em lại thích như thế. Hani kéo em vào một nụ hôn đầy tính chơi đùa.

- Tôi không cho phép em biến thành người để tôi trêu đùa. - Hani thân mật vén tóc Kyla sang một bên.

- Vậy thì biến em thành thứ khác đi. - Kyla trở ngược lại trêu Hani.

- Yaaa, Kyla, ai cho phép em học mấy cái này. Mau đem giấy tờ đi ký. - Hani hoàn toàn không muốn Kyla giống như nữ nhân khác. Cứ mộc mạc, chân thành thế này thôi.

- Bớt đáng yêu đi Ahn tổng. - trước khi đi Kyla để lại câu cuối.

*

- Đừng mà Jin Su, em thua. - Heo tổng và Doo chủ tịch đang vờn nhau.

- Heo tổng.

- Em vào đi.

- Ahn tổng muốn xin chữ ký của Heo tổng. - Kyla đang cố nhịn cười vì cái cảnh hai người vờn nhau.

- Anh cười cái gì, là anh chọc em đấy. - Solji đánh yêu Jin Su một cái rồi sang bàn làm việc.

- Bày đặt xin chữ ký. Ahn tổng của em cũng cà chớn vừa. - Hani ký cũng được nhưng màu mè sang xin chữ ký Solji vậy đó.

- Làm màu đó ạ.

- Heo tổng, ký giúp Hyelin cái này. Cậu ấy đến bệnh viện rồi, Solar unnie đợi. - Rina cũng sang tìm Solji, vừa ngồi vào ghế Hyelin đã được triệu tập đến bệnh viện. Hôm nay bệnh viện có hơn 10 ca phẫu thuật.

- Kyla, đem về cho Ahn phó tổng làm màu của em ký đi. Ngồi không rảnh rỗi quá mà. - vừa cái tội bận rộn tìm đường giải trí.

- Vâng. Rina, theo chị. Lát em quay lại lấy. - Kyla được một phen buồn cười.

...

- Ahn phó tổng, ký lịch trình cho Solar unnie.

- Mang vào đây. - Hani biết mình bị trêu lại, cũng cảm thấy thú vị.

- Solar unnie, em ghi phiếu cho mọi người nhận tiền ăn uống hoặc là mua đồ ăn nước uống cho fan. - sếp hết sức tận tình với nghệ sĩ. Ghi xong rồi vừa đưa thẻ vừa đưa phiếu cho Solar.

- Thank you. - Solar nhận tất cả rồi trở lại phòng tập. Hôm nay họ phải tập cả ngày bù cho ngày mai đi quay show.

- Giấy tờ của tôi đâu? - cây bút được Hani xoay vòng trên các đầu ngón tay.

- Đi lấy đây. Uống gì không em pha.

- Cà phê. - vẫn là thói quen dùng cà phê để tỉnh táo để soạn thảo tài liệu.

...

- Chungha đến nhận lịch trình. - công việc của Hani có thêm phần thông báo nhận lịch trình thay cho Hyelin.

- Heechul oppa, đến nhận lịch trình.

- Tất cả các nhóm trưởng đến nhận lịch trình.

Hàng loạt mail được gửi đi. Hani đã ký sẵn tất cả, cô có hẹn với Lana về dự án nên phải ra ngoài.

- Khi mọi người đến, em đưa lịch trình cho họ giúp tôi. Đưa cái nào ký cái đó, tôi ra ngoài một lát. Tí nữa mua đồ ăn về cho em. - đi ngang Kyla còn xoa đầu người ta một cái. Đúng là chỉ giỏi làm người ta yêu.

*

- Theo như mình tìm hiểu, có hơn 10 hộ không đồng ý chuyển đi. Có một thông tin hôm nay bên nào đó cũng dẫn ông to đến xem khu đó. - Lana đưa tài liệu cho Hani.

- AG. - Hani xem sơ qua tài liệu trên tay, hững hờ đặt lại xuống bàn.

- Khá đấy. Cứ theo tin mà theo mình đến đó giờ đấy. Không cần bỏ ra nhiều quá, vì không có giá. - mỗi một dự án nhận vào, Lana đều nghiên cứu rất kỹ.

- OK. Ăn gì gọi đi chứ. - không có gì quá phức tạp với Hani.

- Ahn Hani. Lana Poulin. - một giọng nam cực kỳ mạnh mẽ vang lên, anh ta bước về bàn của hai người.

- Lou Moniz. - cả Hani và Lana cùng đồng thanh.

- Mỹ nhân Poulin của mình, cậu vẫn khỏe chứ? - Lou Moniz một người thẳng thừng thương nhớ Lana. Nhưng thanh niên cũng bị Lana quăng lơ, đây là người bạn cùng chung hội bạn thân khi đó.

- Lou Moniz, cậu luôn mồm gọi mình là mỹ nhân của cậu. Vậy lúc mình khó khăn nhất cậu ở đâu? - họ đều là những người không phải gốc Hàn, trừ Hani và Moonbyul. Họ gặp nhau ở Mỹ, khi học với nhau. Họ là những người giỏi, gộp thành một nhóm. Khiến ai cũng phải nể mặt.

- I'm sorry. How's life? - Hani chỉ bình thản ngồi nhìn họ nói chuyện.

- Not so bad. But I'm very miss you, Lou Moniz. - cậu chàng này là người hiểu rõ Lana hơn cả Moonbyul. Nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

- Thank you. Ahn Hani, cậu vẫn ổn? - biết nói tiếng Hàn, nhưng lại thích dùng tiếng Anh.

- Bỏ qua việc mình đang stress thì ổn. Lou Moniz, cậu gọi Lana Poulin là mỹ nhân của cậu, không sợ Moonbyul ăn thịt cậu sao? - trước đây Lou chỉ gọi như thế khi không có Moonbyul. Vì cậu cũng ngại, tất cả đều là bạn mà.

- Còn phải xem cậu ta có bản lĩnh không. Thứ hạng mình có thể nhường, nhưng bây giờ tuyệt đối mình không nhường Lana Poulin. - lúc ấy một phần cũng vì Lana nên cậu mới nhường, cậu không thích cái tính tốt bụng, chỉ biết bình yên một chỗ của Moonbyul tí nào.

- Lou Motiz, tôi không phải món hàng để các người nhường qua nhường lại. Ahn Hani, gọi món. - cứ ngồi lại là nói đến chuyện nhường này nhường kia. Lana không hiểu sao mình có thể chơi chung với mấy người này.

- So tied. Phục vụ. - bàn ăn này mà có thêm Moonbyul cùng một bạn nữ kia nữa là coi như xong. Hani lúc nào cũng phải bị hành hạ bởi những người thích làm loạn này.

- Nghe bảo Moonbyul bây giờ rất nổi tiếng đúng không Lana? - Lou bâng quơ.

- Liên quan gì đến mình. - cứ phải nhắc đến Moonbyul khi nói chuyện với cô.

- Cậu vẫn như thế, vẫn khiến mình mê mệt. Bạn thân hoặc bạn trai mình luôn sẵn sàng. Lana Poulin tổng, tôi có thể hẹn em một buổi vào tối nay?

- Hy vọng anh cũng vẫn như thế Lou Moniz, được thôi. Tối nay tôi ở công ty của Hani. - Lana cười như không cười đáp lời cậu. Quan hệ của họ vẫn tốt như vậy, dù cho cô hay cậu có yêu ai.

- Hai cậu tính giở trò gì đây? - nhìn Lana ở gần Lou quả thật sáng hơn ở bên Moonbyul rất nhiều. Hai người vô cùng ăn ý, vì Moonbyul nên Hani luôn lãnh đạm.

- Trêu người không biết trân trọng. Tạm biệt. - nói sao thì cũng là bạn của nhau, có muốn thẳng thừng tranh giành cũng mất bạn. Phúc ai nấy hưởng, cậu không muốn áp dụng thủ đoạn trong tình cảm.

- Sao hai người cứ phải trêu cậu ấy, bạn cả mà. - Hani cũng xót thay cho Moonbyul.

- Cậu có nhớ lúc mấy cậu đến tiễn mình về nước không? Khi các cậu về hết, chỉ còn Lana Poulin ở lại. Cô ấy đã khóc, khóc đến thương tâm vì chuyện gì đó không nói được với mình. Nếu tốt thì đã không để cô ấy như vậy. Mình không nhường nữa đâu. - Lou nhẫn nại kể lại việc trước đó.

- Lou Moniz, về đi.

- Tạm biệt, tối anh gọi. - thời gian qua cậu trở về nước để tu nghiệp và có phát triển tập đoàn của gia đình. Lần này cậu sang Hàn là để nghỉ ngơi, rồi đi nước này nước kia. Chưa kịp đến Mỹ thăm Lana đã gặp Lana ở đây.

...

- Lana rốt cuộc cậu muốn gì? - thức ăn bày ra rồi họ mới tiếp tục nói chuyện.

- Hani, mình cũng là con người, cho mình chút thoải mái được không. Mình không có lỗi với ai, cũng không dám nói ai có lỗi với mình. Mọi người đều là bạn của nhau, Lou Moniz là Lou Moniz, Moonbyul là Moonbyul. Cậu hiểu mà đúng không? - Lana muốn được sự thoải mái, tuy chỉ xem Lou Moniz là một người bạn. Nhưng khi ở bên cậu, cô cảm thấy thoải mái với bản thân mình. Mặc dù cả hai đều là người đầy thủ đoạn.

- Phức tạp quá. Cứ vì bản thân cậu đi, mình đỡ lo hơn. - Hani hiểu rõ điều này. Tốt hơn hết là sống cho bản thân mình. Dù là ai đi chăng nữa.

- Cảm ơn cậu.

*

- Fanny, ký giúp vợ anh cái này. - Jin Su là người đem tài liệu đi xin chữ ký thay cho Solji. Vì cô bảo đau lưng nên anh đi.

- Báo chị ngày mai em đi Trung. - Fanny đã trở nên lạnh nhạt hơn bao giờ hết.

- Ùm. Ăn gì anh gọi.

- Anh gọi gì cũng được. Andy có gọi về cho chị thì nhờ chị nói lại với anh ấy bảo người đến lấy kế hoạch của nhà hàng. - cô biết phải lâu lắm anh mới gọi về cho cô. Còn Solji và Hani chắc chắn sẽ gọi nhanh hơn.

- Em định lâu dài với anh ấy thật sao? - Jin Su vẫn chưa ủng hộ cặp đôi này. Việc đấy khá khó chấp nhận đối với anh, một phần vì là anh của Solji nên anh không thể thẳng thừng biểu lộ ra ngoài.

- Yêu không phải ngày một ngày hai. Hà cớ gì không có niềm tin. Em biết anh ấy xấu, ác độc, giết người không gớm tay. Nhưng anh ấy cũng biết yêu. Đến đâu hay đến đó, em cũng không nhỏ nhắn gì nữa.

- Ùm. Em thấy vui là được, Kang Fanny em vẫn mãi là em gái của anh. - anh tôn trọng mọi người, anh không muốn lựa chọn thay cho người đã vững vàng như Fanny. Thử hỏi một cô gái một thân một mình làm việc suốt ngày, bay đi bay lại. Về nhà lại có một mình, ai mà không muốn có được một người để tâm sự, để chia sẻ. Cô lựa chọn Andy chứng tỏ anh có điểm gì đó khiến cô phải chọn.

- Cảm ơn, anh trai. Em quên nói với anh, hôm bữa em thấy thằng Pub vào quán bar của Andy. Đi cùng với một đám, do Andy không cho em ở lại nên không có nói chuyện với nó, nó cũng không gặp em. - nếu mà vào quán bar bình thường thì Fanny không để ý làm gì. Nhưng đây là quán bar của Andy, theo như cô biết thì có thẻ mới vào được, còn không thì cũng là thẻ do khách thân thuộc dẫn vào. Trường hợp này thì không phải, cả đám người có vẻ thân thuộc với nhân viên. Vì thế nên Fanny mới nói lại cho Jin Su nghe.

- Có gì lạ sao em? - biết chắc Jin Su sẽ hỏi thế này. Cho nên Fanny không hay để ý những thứ bình thường đâu.

- Quán bar của Andy không nhận khách mới nữa, chỉ tiếp khách có thẻ thành viên. Hoặc là được người có thẻ dẫn vào, chỉ dẫn được một lần. Pub rất thân với nhân viên phục vụ, không phải lần đầu đến. Còn môi trường ở đấy anh biết rồi đấy. - một quán bar trong hẻm. Chỉ toàn dân chơi, cậu ấm cô chiêu.

- Tìm hiểu được nó có đến đó thường xuyên không? - nghe Fanny nói xong anh cũng nhíu mày.

- Cái đó phải đợi người của Andy đến rồi em hỏi thử xem sao. Em nghĩ anh nên để ý nó nhiều hơn. - Andy đi rồi thì lấy ai mà hỏi dễ dàng. Đành chờ người Andy bảo đến, khi ấy mới dễ dàng hỏi. Gặp cô vài lần chắc họ cũng biết.

- Có gì báo anh. Thằng nhóc này sắp nổi loạn rồi. - anh cũng có một thời như vậy, bị ba đánh cho no đòn.

- Tuổi trẻ mà. Nếu hỏi được em sẽ báo anh. - có quậy phá gì thì cũng rơi vào độ tuổi đấy. Qua một thời gian dần dần sửa đổi, hầu như ai cũng như thế. Đừng nói chi mấy cô tiểu thư, mấy cậu công tử này toàn là nhà có điều kiện. Chơi bời một chút cũng phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro