Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Pen mua bia đi. - rượu mới có sẵn ở nhà, uống bia phải ra ngoài mua về. Mỗi lần tụ họp thế này, phải mua gần 10 thùng bia.

- OK. Cậu theo tôi. - Pen lệnh cho Y Soong đi cùng. SonD nãy giờ không quan tâm lắm, em chỉ lo trao đổi với tổ produce. Có thể ngày mai sẽ tập cho Hani và Solji hát thử hai bài hát đấy. Họ muốn hát live mộc, nên cần phải điều chỉnh giúp họ.

- Tôi tham gia được chứ? - không ai khác ngoài Lana.

- Đều được. Nhưng cậu phải vào bếp. - Hani nở nụ cười chào đón.

- Được thôi. Doo chủ tịch, em đã gửi báo cáo cho anh. Khi nào duyệt báo lại em. - sau khi ăn với Lou xong Lana cũng trở về khách sạn làm việc. Lou cũng trở về nơi anh ấy để mà làm việc.

- Ùm. - Jin Su hiện đang bận rộn, chỉ có thể trả lời Lana bấy nhiêu đó thôi.

- Anh rể, cái này làm món gì ạ? - Jin Su tháo vác, buông cái này liền bắt cái kia.

- Nướng, lát nữa để một lớp phô mai lên. Xong cả rồi, dọn lên đấy từ từ đi.

- Vâng ạ.

- Ngon không? - Andy gắp một miếng thịt tôm hùm đã xào me đút cho Fanny ăn.

- Anh hỏi như không hỏi, cái này do em nấu đấy. - đút cho ăn lại lựa ngay món cô làm rồi hỏi có ngon không. Chẳng lẽ dở.

- Giỏi. Pha giúp anh ly coffee, anh ra phòng khách. - bản thân anh một vết thương chưa lành, lại tiếp nối vết thương mới. Cũng có mệt một tí, mất máu nhiều như vậy mà.

- Dạ.

*

- Thật tuyệt vời. - Ailee thoải mái, bâng quơ vui vẻ cùng mọi người. Họ đang ăn uống, nhậu nhẹt với nhau rất vui.

- Andy, anh sang đây. - lời mời đến từ vị trí của Crush, họ đã làm quen với nhau cả rồi.

- Không cần di chuyển, uống đến đâu tôi tiếp đến đó. - anh có đồ ăn riêng của anh, nên ngồi một chỗ cho tiện. Tửu lượng của mấy người này anh chẳng ngán ai, kể cả Hani hay Jin Su. Anh là người trực tiếp quản lý quán bar mà.

- Được, được. Cùng nâng lon nào.

Tiếng những lon bia chạm vào nhau tiếp thêm không khí vui vẻ tại đây. Không như dự đoán, Junghwa không được cho ra ngoài vì tránh làm loạn. Với phần cũng đã trễ, con bé nên ngủ sớm.

- Fanny yaa, hành động không tốt em nhé. - BJ cười tươi hướng về Fanny mà nói, do cô chỉ uống một ít rồi để lon bia một chỗ.

- Tạ lỗi. - một hơi hết lon để tạ lỗi vì uống không hết mình. Fanny chỉ sợ sáng mai la liệt trên giường không đi làm nổi vì Andy cũng uống. Một người say còn đỡ, cả hai người say, chắc chết.

- Tốt. - Andy chẳng những không cản cô uống, mà còn giúp cô khui bia.

...

- Jin Su a, ăn nhiều hào quá tối nay cậu khó ở đấy. - Andy nói. Mọi người cũng hiểu ý anh là gì, cho nên cứ cười thôi.

- Em ăn cho bổ mà. Làm ăn gì được đâu.

- Tối nay đụng vào em, em quăng ra ngoài. - Solji cảnh báo. Andy thoải mái đưa tay xoa đầu Fanny, còn cười với cô. Cô đánh yêu anh một cái.

- Chụp hình không? - Ailee đề nghị.

- Được thôi. - ai cũng hào hứng.

- Vậy khi nào mọi người chụp xong, gọi tôi. Tôi ra đó. - Andy dĩ nhiên không tham gia chụp hình, tránh lộ thân phận của mình. Anh cầm lon bia ra lang cang sân thượng vừa uống vừa hóng gió và ngắm trời. Còn Y Soong và em gái dĩ nhiên cũng không chụp chung được với họ.

...

- Em đang nghĩ gì? - Y Soong nhìn SonD trầm ngâm đứng cạnh lan can, chỗ em đứng cách chỗ Andy. Cho nên cậu mới dám tiến lại nói chuyện.

- Nghĩ về tương lai của chúng ta. - SonD không còn như trước nữa, em trưởng thành hơn, hay buồn và suy nghĩ hơn. Còn cậu thì vẫn như vậy, dường như không nắm bắt được em nữa.

- Việc hôm nay anh xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em.

- Không sao, nhưng đây là lần cuối. Công việc em đã đủ mệt rồi. - thời gian em chạy đến đấy, em có thể làm nhạc. Nhưng lại bị phí bởi đứa trẻ cứng đầu.

- Anh hiểu. Mối quan hệ của chúng ta đang dần trở nên bảo hòa. - hôm nay có thể gặp em ở đây là cậu mừng rồi, cậu còn nghĩ em ở công ty không về đây nữa chứ.

- Em chính là muốn bảo toàn tình yêu này. Tạm thời cứ như thế, sự nghiệp em ổn rồi tính. - nếu cứ cố gắng vừa mặn nồng tình yêu vừa muốn phát triển sự nghiệp, thần tiên cũng không làm được huống chi em chỉ vừa mới bắt đầu.

- SonD a, sang đây em. - Jin Su gọi em.

- Vâng. Em sang ngay. Anh xa em một chút, lát nữa mọi người thấy thì phiền. - Fanny và Andy thoải mái với nhau, còn SonD và Y Soong tuyệt đối không chạm vào nhau. Khi ánh mắt của Jin Su và Solji luôn hướng về chỗ em.

...

- Nghĩ gì đấy chàng trai của em? - Fanny đến chỗ của Andy.

- Một số việc thôi. - anh lại nghĩ về mớ rối rắm ở Mỹ.

- Công việc của anh thế nào? - cô khui một lon bia cho anh, vì lon trên tay của anh đã bị anh uống hết.

- Vẫn thấy ổn nếu như anh là thằng khờ, đặt đâu ngồi đấy. Nhưng thật tiếc, nó lại khiến anh lo nghĩ. - anh thành thật chia sẻ với cô nỗi lòng của anh.

- Về điều gì? - cô mong muốn được chia sẻ cùng anh điều anh đang lo nghĩ.

- Lát nữa về nhà nói, ở đây không tiện. Em không chụp hình nữa à? - anh dịu ngọt hỏi cô.

- Xong rồi. - cô dựa lưng vào lan can, còn anh thì quay mặt ra bên ngoài luôn. Hai người khác hướng với nhau.

- Không cho em uống nữa, ngày mai còn đi làm. - anh quay sang hôn thái dương cô một cái rồi giữ môi lại đó nói.

- Thế em không uống nữa. Anh cũng uống ít thôi đấy.

- Yên tâm, hôm nay anh cũng hơi mệt. Em qua chơi với mọi người đi. - anh vẫn luôn dùng giọng nhỏ nhẹ, dịu ngọt với cô.

- Sang đây với em, đứng ở đây gió lạnh, dễ bị cảm.

...

- Zico a, cậu đừng rủ rê cục bông của tôi uống nữa. - hai người cùng trở lại chỗ tụ họp. Andy đang phải nhận những lon bia từ họ.

- Thật xin lỗi, hôm nay tôi không khỏe. Hẹn mọi người lần sau đến quán bar của tôi, tôi tiếp mọi người bằng rượu. - Andy cười nói.

- OK.

...

- Uống vừa thôi. - Kyla cứ thế mà uống theo hào hứng của mọi người. Hani gửi lời nhắc nhở.

- Chỉ là bia, Ahn tổng đừng lo. - thật ra đã ngà ngà say.

- Tửu lượng của cô từ bao giờ khá đến thế, nhìn xem cô đã uống bao nhiêu lon rồi? - Hani hất cằm về đóng vỏ lon trước chỗ ngồi của Kyla.

- Tôi thích thế. - xem ra đã say thật rồi. Hani gật đầu không nói gì nữa, chỉ cười khẩy một cái mang hàm ý rất sâu xa.

...

- Hồi chiều em có xem qua album, đẹp lắm, chất liệu tốt nữa. - Crush nói.

- Chi phí khá cao. - DD đã thương lượng bên đó dùng chất liệu tốt, giấy photobook là giấy thơm và dày. Mực in là loại mực không phai.

- Giá tiền đấy thì vừa rồi, em nghĩ đáng giá. - Crush tiếp tục.

- Chị vẫn còn thấy hơi rẻ, nhưng mà không nâng được nữa vì tiền tệ của Hàn thấp giá hơn tiền tệ Châu Âu. - Solji đáp. Tăng một hai đô đối thì không là gì với quốc tế. Mà ở Hàn thì giá lại hơi cao.

- Tiếp theo em có định xuất thêm lightstick của họ không? - lần này là BJ gợi ý.

- Có chứ ạ. Vài hôm nữa sẽ ký tiếp hợp đồng với chỗ sản xuất album luôn, họ có sản xuất cả cái đó. - Solji dĩ nhiên không bỏ qua thứ gì có thể sinh lợi nhuận được.

- Ùm. Em có gọi mấy người kia chưa? Chị biên đạo không xuể đâu. - dĩ nhiên ở công ty vẫn có biên đạo múa khác, nhưng chủ yếu là chia việc ra làm. BJ vừa đảm đương phần quan trọng của biên đạo còn cả việc dạy dỗ training.

- Em gọi rồi, hôm nay đáp. Mắng giúp em một trận nhé. - vẫn còn một đội produce chưa sắp xếp được để sang đây.

- Được. Cứ để bọn anh. - S.Tiger hào hứng.

...

- Hyelin, em sao vậy? - suốt một buổi ăn uống Hyelin không nói lời nào, lại còn hay mất tập trung. Solji hỏi.

- Hani unnie, em... em có chuyện muốn nói. - nét mặt Hyelin vẫn như vậy. Mang theo một thứ gì đó cực kỳ lo lắng.

- Chúng ta qua đó. - Hani chau mày vì hôm nay Hyelin khá lạ. Nhưng cũng hiểu ý em, ra chỗ khác nói chuyện.

...

- Em... Hôm nay em... - Hyelin ngập ngừng trong chất giọng lo sợ.

- Thế nào nói chị nghe. - Hani trầm ổn xoa đầu trấn tĩnh lại Hyelin

- Hôm nay em gặp sự cố trong phẫu thuật. Bệnh nhân đột nhiên có vấn đề, dẫn đến không xử lý kịp mà tử vong. Người nhà của họ đã vây lấy em, dù cho em có nói đợi hội chuẩn rồi sẽ xin lỗi họ. Nhưng họ không nghe. Em đã xin viện trưởng để em tự nói với chị. Ngày mai chị đến dự hội chuẩn để nghe mọi người xác định nguyên nhân bệnh nhân tử vong. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm. - Hyelin trình bày. Nếu chỉ là sự cố trong phẫu thuật thì em đã không ngập ngừng như thế, nhưng chính là vì phản ứng của người nhà bệnh nhân dẫn đến áp lực.

- Vậy trưởng khoa của em nói thế nào? - Hani không có phản ứng gì, chỉ là trầm ổn nói chuyện với em thôi.

- Anh ấy chỉ nói em đừng áp lực, cứ để mọi người làm việc, bảo em nghỉ ngơi trong thời gian này. Giữ tinh thần ổn định để ngày mai dự hội thảo.

- Thế vui lên, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đến đấy cùng chị. Không sao cả, có chị ở đây. - Hani ôn nhu xoa đầu em một cái rồi mỉm cười.

- Cảm ơn chị.

- Không có gì, vui lên và sang chơi cùng mọi người đi.

...

- Rina, báo cáo của mình cậu đã gửi qua chưa? - Hyelin đã lấy lại được sự vui vẻ của mình.

- Lát nữa mình gửi. Cậu cứ lo ăn nhiều vào.

- Mấy đứa ráng làm việc cho nhanh một tí, cứ chậm rãi thì không tiến bộ nhiều đâu. - Hani gửi lời nhắc nhở. Hani luôn muốn tất cả mọi người đều tiến bộ đồng thời.

- Bọn em biết rồi ạ.

*

- Ây, mệt. - Andy và Fanny về nhà trước. Vừa về anh đã than vãn và nằm phịch xuống giường. Còn việc gọi về cho ông và cậu thì để sáng ngày mai đến DD rồi gọi.

- Đợi em thay đồ rồi rửa vết thương cho anh. - cô cũng hơi mệt, việc còn chưa xong. Hôm nay gác lại để về sớm với anh chứ thật ra còn nhiều việc.

- Pha giúp anh tách trà luôn.

...

- Còn chỗ nào không có sẹo nữa đâu. - cô cũng xót cho bạn trai mình, lưng và bả vai chi chít sẹo ngang dọc. Được anh che bằng những hình xăm.

- Vẫn đẹp trai. - nếu đúng như những gì đang diễn ra. Bên kia có thể triệt hạ anh để người khác thế chỗ.

- Biết anh đẹp trai rồi, ngày nào đến công ty cũng khiến nhân viên mất tập trung để nhìn.

- Đó là một trong những ưu điểm của anh mà. Em nên tự hào. - anh nghênh mặt lên cười tươi.

- Em không có thời gian để giữ anh đâu. Ngồi yên.

- Anh là đàn ông nghiêm chỉnh, cùng lắm từ trước đến khi quen em thì có test gà. Bây giờ kinh doanh lành mạnh rồi. - anh nghiêm chỉnh trình bày với cô.

- Ghi nhận. Nhà hàng mới anh có kế hoạch thế nào? - Fanny tay vẫn làm.

- Theo kế hoạch của em đấy. Mang đậm truyền thống của Trung. - là nhà hàng phục vụ món Trung là chính thì nên trang trí như thế.

- Vâng.

- Cảm ơn. Bà chủ. - công đoạn rửa vết thương và băng lại cho anh đã xong. Lấy cái áo sơ mi để anh mặc tạm một tí, lát nữa ngủ không mặc áo.

- Ăn gì nữa không em nấu cho. - cô lấy tách trà cho anh.

- Pha cho anh ly sữa thôi.

...

- Sang đấy anh chỉ cần ở khách sạn nghỉ ngơi. Xong việc chúng ta đi chơi. - cô không muốn phiền đến anh, chuyện phiên dịch bên ekip đương nhiên là phải có chuẩn bị. Khi đến đó không ít ống kính chụp hình, cô sợ ảnh hưởng đến anh.

- Anh về nhà ba, khi nào em xong gọi anh đón đến đấy chơi với ba và ông bà một tí. Sau đó tùy ý em. - từ Hàn bay qua Trung cũng không mất nhiều thời gian. Anh có thể dành thời gian cho cô để đưa cô đi chơi. Cũng lâu rồi anh không về nhà.

- Dạ. Em sẽ từ chối tiệc off, tranh thủ một tí thôi.

- Anh gọi báo ba làm vài món cho em. - đơn giản chỉ là anh dắt bạn gái về nhà thôi. Ba anh cũng biết mà không gọi bừa con dâu này kia.

- Dạ. Ngày mai không cần mở TV cho bác trai xem đâu nhé, nhà thiết kế cho nên cũng lên sàn, có hơi hở hang một tí. Giữ hình ảnh giúp em. - buổi công diễn lớn, trực tiếp trên nhiều đài truyền hình. Có thể xem bất kì đâu, báo chí, đài truyền hình đều có lên tin tức.

- Được, được. Ngày mai anh cũng xem hết thôi, tiểu thư là hoa đã có chủ nên biết giữ tự trọng. - tuy anh ở nhà nhưng anh có thể nắm bắt tình hình ở đó một cách nhanh chóng. Tai mắt đều bố trí cả rồi.

- Vâng, thưa đại ca. Nhưng em phải đáp chuyện với vài người. Em sẽ giữ tự trọng của mình. - anh nhấn mạnh hoa đã có chủ cho cô nghe. Dĩ nhiên cô biết thân biết phận của mình, không thân mật lung tung bất kì ai tiếp chuyện với cô.

- Ngoan. Ngủ thôi. - anh nhích người sang một bên để cô lên giường. Sẽ không có cuộc hoan hỉ nào vì rất mất sức, hai người đều muốn bảo toàn sức khỏe.

- Ngủ ngon. Em yêu anh.

- Ngủ ngon. Anh yêu em.

*

- Ngủ hay làm loạn? - buổi tiệc ăn nhậu của họ đã kết thúc, ai về chỗ đấy. Do đã trễ, SonD không thể về nhà riêng được nên đã về phòng của mình ở nhà này để làm việc. Hani sang phòng Kyla để ngủ, cô đang phải chứng kiến cái cảnh Kyla ồn ào khi say.

- Ahn Hani, chị có yêu em không? - tưởng tượng xem câu hỏi này Park Junghwa mà nghe thấy thì thế nào?

- Kyla...

- A, không yêu chính là không yêu. - Hani chưa kịp nói hết Kyla đã nói tiếp.

- Em có mau ngủ không? - Hani không để em quơ tay quơ chân loạn xạ nữa.

- Ahn Hani, em yêu chị... Em yêu chị... Em yêu... - đó là những gì em nói trước khi chìm vào giấc ngủ, nơi khóe mắt của em vẫn còn động lại nước mắt.

Kyla, cô bé ngốc. - Hani nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em. Để lại một nụ hôn đầy chân thành ở nơi có thể trấn an nhất.

*

- Yaaa, em thua em thua. - Jin Su lại đặt Solji dưới thân mình mà đùa giỡn.

- Em trêu anh, bây giờ em nói thua là thế nào? - anh vẫn tiếp tục.

- Vì anh ăn nhiều đồ sống đấy, mới động một tí đã lên.

- Em đợi đấy, sinh xong thì tính cả vốn cả lãi. - anh không đùa nữa, đem nhốt cô vào lòng của mình.

- Vậy chịu khó đợi.

- Bảo bối a, ba sẽ sớm để con có em. - anh xoa bụng cô và nói.

- Chúng ta dư khả năng nuôi con, nhưng quan trọng là dạy con. Đối với anh em không dám nói cứ để thuận theo tự nhiên luôn ấy. Có mà khi đó sinh cả một đội bóng mất. - cô nói.

- Nói vậy thôi khi nào em tu nghiệp về thì sinh tiếp. Sức khỏe mới đảm bảo được.

- Con 1 tuổi ngoài em sẽ đi. Em phân vân giữa Anh và Úc, sư phụ em đang ở Anh. - Solji đã có nghiên cứu về môi trường có thể học tập và phát triển.

- Úc có quá nhiều người chọn. Theo anh em nên đi Anh để dễ phát triển. Sư phụ của anh cũng ở đấy.

- Vâng.

...

- Hi. - có người gọi đến cho Jin Su.

- Các cậu rảnh thế sao? - anh bị người bên kia làm cho bất ngờ.

- Ây. Ngủ khách sạn đi mai gặp, vợ mình ngủ rồi. - cả hội bạn anh đã rủ nhau đến Hàn, trong đó cả B, theo lương tâm trách nhiệm B đã quăng cho LE một số dự án cũng lớn rồi không dính líu gì nhau nữa.

- Mình không biết, để mai mình hỏi. Bye. - họ hỏi Jin Su về việc gần nơi họ đang ở có sòng bạc hay không. Anh thì mới sang chưa lâu nên không biết.

...

- Ai gọi anh đấy? - cô vẫn chưa ngủ, nhưng anh nói với người trong điện thoại là cô đã ngủ. Nên cô thắc mắc một tí.

- Lũ dở người không có việc gì làm, dư tiền bay sang thăm anh ấy mà. Có cả B từ Pháp bay sang, họ đang tìm sòng bạc để đốt tiền. - bạn anh có cả nam lẫn nữ, tất cả đều giàu có, ăn chơi thoải mái, chỉ có một số ít có người yêu. Còn lại chỉ yêu thích việc ăn chơi, lăng nhăng cho vui thôi. Tuy ăn chơi nhưng vẫn làm ăn rất tốt nha.

- Vâng. Sao không ra ngoài gặp họ?

- Trễ rồi. Khi nãy anh cũng mới uống một ít, ra ngoài giờ này chỉ có nước ngủ luôn ngoài đường. Bọn người đó uống kinh lắm. - Jin Su biết thân biết phận của mình vừa mới nhậu. Bây giờ ra gặp họ xem như xong trước họ, mất công.

- Dạ. Ngủ thôi.

*

- Doo tiểu thư, cậu Y muốn nói là muốn gặp cô. - cậu đã năn nỉ một vệ sĩ trong nhà gọi SonD giúp cậu. Mãi một lúc sau cậu kia mới đồng ý, may là Pen hôm nay xuống trễ.

- Bảo cậu ấy vào phòng khách đi, tôi xuống ngay. - em đang chỉ vừa mới tắm xong và chuẩn bị làm việc.

...

- Lim Son. - ánh mắt cậu vui mừng biết bao khi thấy em xuống.

- Gọi em là SonD hoặc Doo tiểu thư, mọi người nghe thấy sẽ không tốt. - mọi người chỉ mới vừa trở lại phòng, em sợ họ đột xuất xuống nhà.

- Anh nhớ em. - cậu ôm chầm lấy em.

- Em cũng... Nhớ anh. - em nhẹ nhàng đáp lại cái ôm đó.

- Sau này chúng ta có thể gặp nhau nhiều một chút được không?

- Y Soong a, anh cũng biết công việc của em vẫn còn chưa ổn định. Anh tin tưởng em, tin tưởng vào tình cảm của chúng ta thì đợi một lúc nữa. Khi đó có thể gặp nhau nhiều hơn. - SonD từ tốn nói. Hai người vẫn giữ cái ôm ở đó.

- Không phải anh không tin em, không tin tình cảm của chúng ta. Nhưng em nói xem anh lấy gì để tự tin rằng giữ được tình cảm này. Xung quanh em luôn có tất cả, anh chỉ là cái gì đó nhỏ nhoi không sáng chói. - trong giọng nói của cậu có một chút gì đó gọi là đau lòng và tủi thân.

- Anh ngồi đi. Chúng ta nói chuyện một lát. - SonD nghiêm túc. Mượn lúc này nói luôn những gì cần nói.

- Công việc của em, ngoại giao là điều dĩ nhiên cần phải có, cho dù anh trai em có là chủ tịch đi chăng nữa. Mỗi một cuộc gặp mặt đều có thể lên báo, thậm chí có khi có cả tin đồn hẹn hò, muốn tiện lợi thì phải biết cách giao tiếp với đối tác. Anh chấp nhận được không?

- Anh biết, anh có không chấp nhận cũng không thay đổi được gì. Nếu một ngày em có thay lòng thì hãy nói anh biết. - hy vọng vào đoạn tình cảm này của Y Soong đã không còn nhiều nữa.

- Anh nghỉ ngơi đi, em phải làm việc. - không chỉ có Y Soong mà em cũng đã không dám hy vọng nhiều nữa.

...

- Anh hai, chúng ta về quê đi. Anh có thể tìm được một công việc khác mà. - Y Koong vẫn còn thức, mọi người thấy đã trễ nên để cho em ngủ lại đây, cụ thể là ngủ ở phòng khách. SonD vẫn chưa lên phòng, em đứng ở lan can phía trên nghe tiếng Y Koong nên dừng chân.

- Nhưng rất khó có công việc lương cao để lo cho em và ba mẹ. Đừng chơi mấy thứ đó nữa Koong à, nhà chúng ta không có điều kiện. Em ngoan ngoãn học cho giỏi đi, anh sẽ xin cô ấy cho anh ra ngoài ở. - tuy là giận nhưng Y Soong rất thương em gái mình.

- Chúng ta không có chỗ nào xứng với chị ấy cả. Anh nên nghe lời ba mẹ sắp xếp.

- Việc này để anh suy nghĩ. Thôi em ngủ đi. - Y Soong đã nghiêm túc trình bày với Hani về việc cho em gái mình đi cai nghiện. Ngay lúc đó có cả Andy nên Hani không quan tâm nữa, tái phạm sẽ không có chuyện bỏ qua nữa.

Pen đang xuống nhà, thấy SonD có liền qua chào hỏi. Nhưng SonD đã ra hiệu cho anh im lặng và cùng em quan sát cuộc trò chuyện của họ. Pen thở dài, bảo em vào phòng đi.

- Chỗ của cậu ở đâu? Hết việc rồi à, các cậu tưới cây chưa? - vườn lớn, lại không mướn người giúp việc, không có quản gia. Chỉ có Pen quản lý, chiều tối hôm nào cũng phải tưới cây. Xe của mọi người 3 ngày rửa một lần.

- Chưa ạ. Tôi ra ngoài ngay đây.

- Cẩn thận cậu đấy, tôi không nhắc nhở nhiều lần. - nói xong Pen đi kiểm tra xung quanh ngoài và trong nhà một lần rồi mới ngủ. Tuy là vệ sĩ của Solji, nhưng anh lại dễ hơn vệ sĩ riêng của Hani. Cậu kia rất nghiêm khắc, có thể phạt những người nói chuyện riêng trong giờ làm.

*

- Ăn gì mình gọi sẵn. - bạn Jin Su báo là sẽ đến DD ăn sáng cùng anh và làm quen với Solji.

- OK.

...

Một đám người quần áo chỉ là hàng hiệu với những màu tóc nổi bật. Kính mát che nửa mặt, lái xe thẳng vào khuôn viên công ty khiến ai cũng phải nhìn. Thần thái không thể chê vào đâu được. Vệ sĩ hướng dẫn họ lên phòng tổng giám đốc để tìm Jin Su.

- Su a. - một trong số họ gọi anh.

- Mời các vị thiếu gia và tiểu thư cởi mắt kính xuống. - Solji ngước nhìn những con người đang tụ lại một đám. Khiến cô phải nhíu mày, Jin Su thấy vậy nên mới nói. Do cô không quen mắt nên vậy, còn anh quá hiểu mấy người này.

- Vợ mình, gọi cô ấy là Solji. - họ đều lớn hơn Solji. Anh giới thiệu luôn cho đỡ mất thời gian.

- Xin lỗi vì đã phiền, chúng tôi chỉ ăn một lát rồi đi. Tối nay cho chúng tôi mượn Jin Su là được. - một cô gái hoạt bát nói.

- Lắm chuyện quá, ăn đi rồi đi. Hôm nay mình phải gỡ lại. - chàng trai nói.

- Các cậu tìm được chỗ rồi à? - Jin Su không quan tâm lắm, hỏi.

- Ùm. Mỗi mình thua hơn 100000 đô. - chàng trai đó nói tiếp.

- Chả bao nhiêu đối với cậu mà.

- Ùm. Cũng là tiền mà.

- Ăn nhanh đi rồi biến. Tối gặp. - Jin Su hờ hững.

- Cô bé, chị không biết vì sao em ưng được cái tên đáng ghét này. Bạn đến thăm mà đuổi như đuổi tà. - một cô gái xinh đẹp hướng về Solji nói. Solji chỉ biết cười trừ.

- Jin Su, tối ra ngoài đưa vợ cậu theo chơi. - B bây giờ mới nói chuyện. Cậu sẽ nói khi cậu đã ăn no.

- Em có muốn đi cùng không? - Jin Su không tự ý quyết định, anh hỏi ý Solji rồi mới trả lời.

- Không ạ. Em còn nhiều việc. - nếu bạn bình thường của Jin Su cô sẽ đi. Nhưng nhìn đây thì cả một hội bạn thân, đi cùng không thoải mái lắm đâu. Ở nhà cho khỏe.

- Ùm. Book quán bar đi, đến giờ gọi mình tới. - Jin Su cười dịu với Solji rồi trở lại nói chuyện với bạn mình.

- Cậu có thẻ ở quán này không? Thêm một thẻ nữa mới book được phòng VIP. - B đưa cho anh một tấm thẻ.

- À, quán này. Không cần thêm thẻ. - anh nháy mắt với Solji, Solji liền hiểu ý gật đầu. Anh cầm tấm thẻ qua đưa cho cô, cô ký vào cho anh. Thế này thì chỉ cần vào quán thôi, vì đây là quán của Andy.

- OK rồi đấy, cậu cứ đặt. - Jin Su đưa lại tấm thẻ cho B.

- Thank you!

*

- Fanny, dậy đi làm em. - đã hơn 7h rồi Fanny vẫn chưa dậy, vẫn còn trong lòng Andy ngủ.

- Mấy giờ rồi anh? - giọng vẫn còn ngáy ngủ thủ thỉ hỏi anh.

- Hơn 7h rồi đó, dậy chuẩn bị đi. Ăn soup hải sản nhé, anh nấu. - khi soạn đồ mang qua nhà Solji, anh có chừa lại một thùng để Fanny ăn. Ông của anh có dặn là ăn không đủ thì gọi cho ông, ông cho người gửi qua thêm. Vì nuôi con này con nọ, trồng cây này cây kia chỉ cho con cháu trong nhà ăn thôi. Dư thì đem tặng bạn bè chứ không có bán.

- Dạ. Buổi sáng vui vẻ. - cô hôn anh một cái rồi vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm. Trễ luôn giờ làm vì hôm qua cô quên đặt báo thức.

- Ùm. Buổi sáng tốt lành. - anh ôn nhu đáp lại nụ hôn của cô rồi cũng xuống nhà làm đồ ăn cho cô.

...

- Thơm. - cô chuẩn bị cũng nhanh, lúc này đã xuống nhà, ôm anh từ phía sau.

- Sắp xong rồi. - anh quay lại câu cổ cô, ân cần đặt mũi lên tóc cô hít lấy hít để.

- Rồi anh ăn gì? - anh thì không ăn hải sản được trong thời gian này. Lại đi nấu hải sản cho cô ăn.

- Anh có múc riêng một tô soup rau củ. Lát nữa anh ở cùng em, sẵn tiện tập trung lại gọi cho ông luôn. - quán bar chỉ kinh doanh bình thường thì anh không bận rộn lắm, chỉ đợi đến khai trương nhà hàng mới thôi.

- Dạ.

*

- Mai mốt không uống say nữa. - hôm nay Hani ngồi ghế làm việc còn Kyla đứng hướng ra cửa sổ suy nghĩ cái gì đó. Cô tiến đến chỗ em, xoa đầu em một cái giữ tay ở đó rồi nói.

- Hôm qua em có nói cái gì lung tung không? - Kyla cũng không biết gọi tên mối quan hệ này là gì. Hani ngoài lạnh trong nóng, đôi khi thì ngược lại.

- Có người nói yêu tôi thôi. - tay Hani vẫn giữ trên đỉnh đầu Kyla.

- Vâng.

- Một tháng này em chỉ được vui vẻ. Khi kết thúc nó, tôi mong em đừng khóc khi ngủ nữa. - Hani đưa giấy phép cho Kyla, hạ lên trán em một nụ hôn rồi quay lại làm việc tiếp.

- Hết phép, cho em về Mỹ nhé. - Kyla chấp nhận hưởng thụ hết một tháng đấy. Sau đó em biết chắc chắn Hani sẽ không đụng chạm gì đến em nữa, thậm chí còn lạnh nhạt hơn. Lựa chọn về Mỹ làm việc sẽ là tốt nhất cho em.

- Không. Khi đó em sẽ là phó giám đốc mà. Tôi sẽ về Mỹ, sắp xếp lại một số việc. - Hani sẽ là người về lại tập đoàn để nắm bắt trên dưới. Như thế mới nhìn được xem ai muốn bước lên vị trí của cô.

- Có nguy cơ gì sao ạ? - Kyla hay Kay, Jackson và Jessi đều là ruột nên có thể biết việc nội bộ.

- Chỉ mới là cảm giác. Sau này tôi sẽ cần em giúp nhiều việc. - Solji và Hani đang có kế hoạch chuyển tài sản về cho bản thân đứng tên. Cả số nhiều dự án cũng vậy, không đứng bằng tên của SD nữa. Như thế có bị đá đít thì cũng không có vấn đề gì.

- Vâng.

- Quên mất. Tôi ra ngoài một tí. - Hani quên việc phải cùng Hyelin đến bệnh việc giải quyết chuyện của em ấy. May là chỉ mới gần 8h, chưa trễ lắm.

...

- Hyelin, đi em. - do là đang có vấn đề đấy nên Hyelin đến công ty làm việc thay vì đến bệnh viện.

- Rina, cậu làm tổng kết giúp mình nhé, tí nữa mình kiểm tra. - Hyelin bàn giao lại cho Rina rồi cùng Hani đến bệnh viện.

...

- Bác sĩ Seo, viện trưởng cùng mọi người đang đợi em bên trong phòng họp. - trưởng khoa chờ Hyelin từ bắt đầu làm đến giờ. Anh chỉ ở phòng họp 15 phút rồi ra ngoài đợi, các bác sĩ khác và giáo sư, tiến sĩ đang thảo luận bệnh án đấy. Anh chỉ bảo thư ký của mình ghi chép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro