Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đưa Ahn tổng vào trong đi ạ, tôi lấy giấy tờ rồi vào ngay. - Hyelin hiện tại đã quay lại tình trạng căng thẳng.

- Ahn tổng, mời.

- Ùm. Anh giúp Hyelin được thì cứ giúp, không phải chuyên môn của tôi nên cũng khó. Cảm ơn anh trước. - Hani chỉ có việc thu lợi nhuận còn lại do hội đồng quản trị bao gồm, giáo sư, viện trưởng hiện tại cũng là phó giám đốc bệnh viện, các trưởng khoa quản lý.

- Vâng. Mọi người làm việc theo bệnh án và báo cáo thu được khi bệnh nhân tử vong. Ahn tổng đừng lo lắng, bác sĩ Seo không sao cả. - tất cả ở trong phòng họp đều xem hết các giấy tờ liên quan. Chả có ai dám khẳng định là Hyelin sơ xuất.

...

- Ahn tổng. - họ đồng thanh gập người chào Hani.

- Mọi người bắt đầu đi ạ. - Hani cũng được cho xem tài liệu, tài liệu của Hani thì dễ hiểu, chi tiết hơn.

...

- Bác sĩ Seo, cô có thể tường trình lại quá trình phẫu thuật của bệnh nhân đó. - viện trưởng nói. Hyelin nghiêm túc trình bày tất cả. Họ thảo luận với nhau đưa ra quyết định cuối cùng thông báo cho người nhà bệnh nhân và báo chí biết. Kết quả chỉ là sự cố trong phẫu thuật.

- Ahn tổng, mọi thứ đều chứng minh được đó không phải là lỗi của bác sĩ Seo. Chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí. Bác sĩ Seo, cô có thể làm việc ngay lập tức. - viện trưởng đại diện tuyên bố. Trưởng khoa của Hyelin cũng nói vài câu. Cuộc họp kết thúc.

- Ùm. Sẵn tiện tôi thông báo luôn. Bác sĩ Seo sẽ đảm nhận vị trí tổng giám đốc bệnh viện thay tôi. Đây là giấy nhượng chức, tuy nhiên hiện tại bệnh viện vẫn là của tôi. Báo cáo tôi đều cần mỗi tuần. Mọi người có ý kiến gì không? - Hani vẫn còn dang dở một ít giấy tờ nên chưa làm giấy chuyển nhượng bây giờ.

- Không ạ. - chẳng có ai dám có ý kiến gì. Hyelin cũng bất ngờ với thông báo của Hani.

- OK. Hyelin, em ký vào đây.

- Cảm ơn sự cố gắng của mọi người trong suốt thời gian qua. Tiếp tục cùng nhau cố gắng nữa nhé. Cuộc họp kết thúc. Hyelin, em ở đây hay về công ty? - cuộc họp chỉ vậy thôi.

- Em ở lại bệnh viện, đầu giờ chiều em về công ty. - suy cho cùng cầm dao phẫu thuật mới là đam mê lớn nhất của Hyelin. Kinh doanh cũng là đam mê, nhưng không lớn bằng ngành y.

- Ùm. Tranh thủ dọn phòng, không có xe về công ty thì gọi chị. - nói xong Hani cũng về công ty.

*

- Anh. - trợ thủ đắc lực của Andy đến tận nhà anh để tìm. Nét mặt không mấy vui vẻ, pha rất nhiều nổi buồn.

- Gì đấy? - Andy đã ăn xong và đang đi loanh quanh trong nhà để uống cà phê. Fanny đang dọn dẹp. Anh không biết cậu chàng sẽ đến.

- Chị dâu vẫn chưa đi làm ạ? - cậu chàng do dự hỏi.

- Cô ấy dậy trễ, mới ăn xong. Cậu đến đây có việc gì à? - anh bây giờ mới ngồi xuống đối diện với người ta.

- Bây giờ em cũng không biết làm sao. Em không muốn ở cùng cô ấy nữa, em muốn ly hôn. - cậu chàng phiền muộn nói.

- Em lấy cho cậu ấy một lon bia giúp anh. - nhận ra người đối diện có tâm sự, Andy liền cho cậu chàng uống bia. Một lon tuy không là gì nhưng có thể tác động đến tâm trạng, dễ nói chuyện hơn.

- Của cậu. - Fanny luôn sẵn sàng nụ cười trên mặt mình để tiếp chuyện với người khác. Nói đúng hơn cô đã quen như thế, vì tính chất công việc.

- Cảm ơn chị. - trong lúc chờ Andy, Fanny mở máy tính lên làm việc tạm ở bàn ăn.

- Đợi anh một tí. Cậu uống đi. Điều gì khiến cậu nghĩ như thế? - anh cười rồi nói với Fanny một câu, mới quay sang nói chuyện tiếp với cậu chàng.

- Em không còn cảm giác với cổ nữa. Thậm chí em về nhà chỉ vì con trai em. Cô ấy liên tục kiếm chuyện vì em lạnh nhạt. Em chán lắm rồi. - cậu chàng thành thật nói. Công việc của cậu chủ yếu là phụ trợ cho Andy, cậu có tất cả mọi thứ ngoài thời gian. Thế cho nên tình cảm gia đình cậu mới phai nhạt.

- Thế thì cho nhau lối đi thôi. Về nhà hai người ngồi xuống nói chuyện, tránh để cu nhóc nghe. Anh nói thật, anh không muốn cậu bận tâm rồi ảnh hưởng đến công việc. Hôm đó đưa chị dâu của cậu đi chơi, anh thấy vợ cậu đi cùng một người đàn ông, thân mật bước vào nhà hàng. - vợ cậu chàng có gặp Andy vài lần, cho nên gặp là nhận ra ngay thôi. Nhưng hôm đó anh đeo kính che cả rồi, cô ấy không gặp anh cũng đúng.

- Khốn kiếp.

- Thôi nào, không còn gì nữa thì ly hôn, đừng căng thẳng cu nhóc nó sợ. Đề nghị ly hôn đi, cậu phải tranh được quyền nuôi con. Lúc đấy cậu cứ dọn về nhà bên kia của anh. Anh cũng ít về đó ở nữa. - Andy cũng thuộc dạng có tiền không phô trương, nên anh chỉ để tiền mua nhà mua này mua kia bình thường rồi mở nhà hàng thôi chứ không đầu tư gì nữa cả.

- Vâng. Em biết rồi ạ. Hôm nay anh có đến quán không ạ? - cậu chàng chỉ quen việc tâm sự với Andy. Có vấn đề gì khó giải quyết liền tìm đến Andy để nói. Andy cũng thương cậu em này lắm.

- Đầu giờ chiều anh đến. Dọn phòng giúp anh.

- Vâng. Em xin phép. Chị dâu, em xin phép.

- Em ơi, đi làm. - Andy nói.

- Dạ.

*

- Heo tổng, tôi vào được chứ? - bạn Jin Su đã rời đi, anh quay lại làm việc. Andy đang ở ngoài cửa phòng cùng Fanny.

- Anh. - không chỉ Solji chào mà Jin Su cũng lễ phép chào. Tuy nhiên Fanny thì chào ngược lại Jin Su.

- Sang mời Ahn tổng qua rồi gọi cho ông. Anh còn đi công việc.

- Fanny hôm nay đi làm trễ đúng không? - tin tình báo đã cho Solji biết Fanny đi trễ.

- Vâng ạ. Em quên đặt báo thức, Andy cũng ngủ quên nên có hơi trễ tí, chị cứ ghi lại. - Fanny là người có trách nhiệm, sai thì nhận. Cô với Andy cũng không phải cái dạng ngồi đâu cũng dính lấy nhau.

- Nhắc nhở thôi, anh không cần nhìn em như thế. Hoạt động mạnh cho lắm vào. - Andy đang đảo mắt nhìn Solji, cô tự mình nhận ra nên cũng không dám trách phạt gì Fanny.

- Em nghĩ hoạt động mạnh như em nói Fanny còn đi làm được sao? Bọn anh lành mạnh. - Andy không muốn hoan hỉ nhiều quá, như thế sẽ rất tổn hại sức khỏe. Thà lâu lâu một lần còn hơn ngày nào cũng có, trở nên không mặn mòi.

- Cái gì lành mạnh với không lành mạnh? - Ahn tổng quý giá của mọi người đã có mặt.

- À bạn gái anh nuôi anh lành mạnh được không? Mau gọi cho ông đi.

...

- Ông nội. - Hani ríu rít như đứa trẻ khi thấy ông bắt máy.

- Cô còn biết gọi cho tôi à? - ông nói với giọng nhẹ nhàng pha lẫn một tí trách móc, hiện tại bên Mỹ là giờ chiều rồi.

- Nghiêm chỉnh xin lỗi ông, nếu con về đó ông cho con ở cùng ông nhé. - Hani đặc biệt không muốn sống ở nhà lớn. Một là ở với ông nội, hai là ở Heo gia.

- Con chỉ giỏi cái mồm, khi nào về thì dọn đồ đến. Solji đâu? - người ông này đặc biệt thương con cháu, nhất là mấy đứa không sống dựa dẫm, biết tận dụng thời cơ.

- Con đây, con đây.

- Vẫn tốt chứ con? - người được Solji thông báo có thai đầu tiên là ông.

- Vẫn tốt ạ. Ông có khỏe không? - ông năm nay cũng đã mừng thọ 70, có con khi còn trẻ. Nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh như các cậu con trai của ông. Hàng ngày vẫn làm vườn, cho con này con kia ăn. Tuy nhiên thu hoạch có người làm.

- Ông khỏe, mùa này trúng cho nên còn nhiều thứ. Tụi con ăn hết đồ thì báo ông gửi. - ông không còn tham gia vào việc kinh doanh của tuổi trẻ nữa. Chỉ ở nhà bình yên làm vườn, như thế cũng không đồng nghĩa với việc ngồi không để người có ý định làm việc xấu thuận lợi. Tiếng nói của ông là vàng là ngọc, khó có ai chống lại được.

- Ngày mai ông cứ gửi tiếp đi ạ. À, con quên mất. Đây là Doo Jin Su, chồng con. - Solji hướng máy về phía Jin Su một chút.

- Ùm. Mắt nhìn người của con luôn tốt. Andy, còn con thế nào? Yêu đương nghiêm túc chưa? - thông thường những cuộc gọi chỉ là nói chuyện thoáng qua. Không nói nhiều như gặp trực tiếp được.

- Con chưa yêu đương nghiêm túc ông ạ. Chỉ có ý định lấy vợ thôi ạ. - với cái sự sắp đặt nghiêm chỉnh, Solji khéo léo chuyển máy sang Andy, chỉ thấy được Andy và tay của Fanny đang được Andy nắm.

- Chỉ cần người ta chịu cưới con, ông không mong gì hơn, chỉ mong con sống yên bình bên người con yêu là được rồi. Nhưng khó lắm con à. Giới thiệu ta xem nào. - rất nhiều cháu, nhưng ông đặc biệt thương nhất Andy, tiếp theo là Hani và Solji. Andy chưa bao giờ làm phật lòng ai, làm việc không ai chê trách được.

- Kang Fanny. Bạn gái con. - Andy giới thiệu, chủ yếu là tên và mặt, không cần phải giới thiệu nghề nghiệp này nọ.

- Cháu gái a, Andy nó có ăn hiếp con thì báo cho ông ngay nhé. - không có gì để bàn cãi về mắt nhìn người từ những đứa cháu này của ông. Chỉ hơi thất giọng ở Hani ti tí, nhưng cảm xúc mà, khó nói lắm.

- Mọi người đều làm ông hài lòng về cách nhìn người. Chỉ riêng con làm ông thất vọng đúng không ạ? - Hani thâm trầm nói, giọng có một tí gì đó gọi là phiền muộn, buồn lòng.

- Nói cái gì đấy. Ông có bao giờ mắng con vì cảm xúc của con đâu. Ngược lại ông còn thấy xấu hổ vì người con chọn dù sao cũng là cháu gái của ông. Dạy cháu không xong, khiến con phải nhọc lòng.

- Vâng ạ.

- Ngốc nghếch. Thôi ông nghỉ ngơi đi ạ. Có dịp tụi con về thăm ông. Tạm biệt. - Andy kết thúc cuộc gọi. Họ chỉ cần nói chuyện bao nhiêu đấy thôi, cùng lắm nhớ quá thì bay đến thăm.

...

- Ông nhìn trẻ nhở! - Jin Su cảm thán.

- Mới có gần 71, tươi trẻ lắm. - Andy tiếp lời.

- Vâng ạ.

- Nghe bảo tối nay cậu có kèo ở quán tôi à? - Andy hôm nào cũng nhận được lịch đặt phòng, như thế tiện cho quản lý. Có một đơn đặt với thẻ có chữ ký của Solji nên anh mới để ý.

- Vâng. Bạn của em qua chơi. - Jin Su vừa nói vừa cười với Fanny. Fanny cũng nhanh hiểu ý tứ của Jin Su.

- Ùm. Order toàn VIP, có hàng họ gì đó thì sang quán Hani, chứ quán tôi ngưng rồi. - hai lựa chọn sáng giá nhất khi đến khu của họ là JW và quán của Andy. Ở đó họ có thể chơi thoải mái, chỉ cần tuân thủ quy định.

- Bọn em không có sử dụng mấy cái đó ạ. Vui chơi bình thường thôi à. - Jin Su bát bỏ ngay. Chơi thì chơi, chứ tuyệt đối không chơi thuốc.

- Vậy tôi đi công việc. Em làm việc đi, trưa muốn ăn gì gọi cho anh. - xoa đầu tạm biệt Fanny rồi rời đi. Sổ sách mấy hôm tay không tính, cần phải đến quán để giải quyết cho xong.

- Lái xe cẩn thận.

...

- Bảo anh ta tránh xa em ra, không đùa đâu. - trong hội bạn thân của Jin Su dĩ nhiên có cái tên bám lấy Fanny mỗi khi có cơ hội.

- Cậu ta có giống người bị quản không. Anh rể mà biết là lớn chuyện. - Jin Su biết tính bạn mình, không dễ nghe lời, không khuất phục. Anh không dám tưởng tượng Andy bắt gặp điều gì đó thì sẽ thế nào.

- Bởi vậy. Chỉ cần anh ta đừng nhây với em là được. Anh không sợ Andy chứ em sợ. - Fanny không phải thấy Andy ngọt là không sợ đâu. Mà là rất sợ nữa là đằng khác. Andy thuộc dạng ôn nhu với người thân, nhưng với người ngoài tuyệt đối không nói lời thứ hai. Solji, Hani còn sợ, lẽ nào Fanny không sợ.

- Ai bảo anh không sợ? Chứ anh biết làm sao giờ. - Andy luôn tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo, lúc đầu Jin Su còn khẳng định không hợp với Fanny.

- Vâng.

- Em thành thật khuyên, không nên giỡn với anh trai của em. Nhất là liên quan đến Fanny. - Solji chân thành nói.

- Anh biết mà. Fanny, em cứ thẳng thừng với cậu ta. Còn lại để bọn anh xử cậu ta.

- Vâng. - Fanny thở phào.

*

- Kyla, Kyla, Kyla. - ai về phòng nấy để làm việc. Hani lại réo gọi Kyla như gọi đò.

- Chị cần gì?

- Cần em. - cô lại giở một tí trò.

- Cần em làm gì cho chị? - Kyla hỏi lại.

- Yêu chị.

- Em vẫn luôn làm mà.

- Ngoan. Gọi Solar unnie giúp chị. - Mamamoo đã hết lịch trình cho 4 ngày. Gọi trưởng nhóm sang để nhận tiếp lịch trình, đợt này nhận đến ngày diễn ra showcase, chính xác là tối ngày mai, công bố xong tiếp tục đi show. Cuộc gặp mặt của Moonbyul và Lana phải dời lại sau, vì đi làm về Moonbyul đã ngủ khò.

- Mất thời gian của em. - Kyla truyền lệnh cho vệ sĩ đi gọi. Thời gian đó em có thể giải quyết được việc khác.

- Được lắm. Phong thái làm sếp của em chưa bao giờ nguôi. Pha cho chị tách cà phê. - Hani cười phì. Chả có thư ký nào dám nói việc sếp mình bảo khiến mình mất thời gian. Chắc chỉ có một mình Kyla.

- Chẳng phải chị tự hào vì điều đó sao? - miệng nói, nhưng chân và tay đã đi pha cà phê cho Hani

- Đúng, đúng. Em luôn đúng. Chưa bao giờ khiến chị thất vọng. Cứ như thế mà phát huy, trong tương lai sẽ có công ty riêng cho em. - trong kế hoạch của Solji và Hani, công ty mới sẽ được thành lập sau DD tầm hơn 1 tháng. Còn về lĩnh vực gì thì phải kham thảo thị trường.

- Tin tưởng em đến vậy sao? - phải có một sự tin tưởng lắm mới đưa người ngoài quản lý hoàn toàn công ty.

- Em làm tốt mà. Chị luôn dành sự tin tưởng nhất định cho em. - Hani cười rất nhẹ nhàng.

...

- Ahn tổng. - Solar đã có mặt, buổi sáng hôm nay họ chỉ tập nhảy, đầu giờ chiều mới tiếp tục đi show.

- Mọi người vẫn ổn chứ ạ? Có cần cắt bớt lịch không? - sắc mặt Solar dĩ nhiên không được tốt lắm, nghỉ ngơi chưa được bao lâu là phải sang tập nhảy.

- Không cần đâu. Gọi chị sang đây có việc gì? - Solar vẫn giữ nguyên trang phục tập nhảy trên người.

- Kyla, lấy lịch trình cho chị ấy ký. Chiều mai nghỉ ngơi lấy sức tối diễn hết mình. Kết thúc showcase, cùng nhau đi ăn. - thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã đến ngày comeback rồi. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa Hani lao vào những chuyến công tác.

- OK. Vậy chị trở về tập đây. - cô giáo BJ đang cho họ nghỉ ngơi một tí khi Solar đi. Nhanh trở lại để tập xong sớm nghỉ sớm.

- Vâng.

...

- Của mấy người kia gửi qua mail luôn đúng không ạ? - Rina không rành cho nên Kyla phải giải quyết giúp Hyelin. Không chỉ Mamamoo có lịch trình, hầu như ai cũng có cả, cũng nhiều chứ không ít.

- Ùm. Không cần phải phiền họ đến đây.

- Vâng. Tăng thêm lương cho em được rồi đó. - Kyla thừa cơ hội.

- Dạ thưa chị, đề xuất về việc đó em sắp gửi cho Heo tổng rồi ạ. Chị không cần phải nhắc nhở em nữa. - Hani vờ đứng dậy, nói với giọng cực kỳ nghiêm túc.

- Tốt, tốt.

- Tốt không? - Hani tiến lại chỗ của Kyla.

- Tốt.

- Tốt chỗ nào? - đột nhiên Hani đưa sát mặt mình đến trước mặt Kyla. Kyla cũng bị Hani làm cho giật mình.

- Chị cái gì cũng tốt. - Kyla không dám cử động, vì cử động hai người có thể chạm vào nhau.

- Đi chơi không? Đến Ahni với chị. Có việc hay ho để xem. - Hani gật đầu hài lòng, cũng chịu ngồi yên đàng hoàng, Kyla thở phào.

- OK. Đi thôi. - em vẫn mang theo máy tính của mình để làm việc.

...

- Ahn tổng. - hai người đang bước chân vào Ahni.

- Họp. - một từ đơn giản, nhưng khiến người nghe lạnh toát. Kyla thì bình thường vì quá quen rồi.

- Cà phê ở đâu, em pha. - theo thói quen của Hani, trước khi họp phải có một tách cà phê ở trước mặt. Nhưng thư ký ở Ahni lại không nhớ thói quen đó của Hani, buộc Kyla phải làm.

- Em ngồi yên đó, làm việc của em đi. Thư ký ở đây vẫn chưa chết. Lucy, cà phê của tôi đâu? - tất cả đều phải chạy dắt chân lên cổ để vào phòng họp, không có ai là bình tĩnh khi thấy nét mặt của Hani lúc này ngoài Kyla.

- Tôi... Tôi quên. Ahn tổng đợi một tí. - Hani không trả lời gì cả. Cô chỉ xem tài liệu, Kyla đưa cho cô xem cái gì đó khiến cô cười như không cười, Kyla cũng cười.

- Phó tổng, anh còn nhớ sự việc trước đó công ty bị kiểm tra không? - cà phê đã có cho Hani, nhưng không hề vừa miệng. Kyla thở dài, tự tay em đi pha.

- Nhớ ạ.

- Hôm nay tôi có nhận được thông tin từ phía cảnh sát. Rằng có người tung tin giả. - Hani từ từ nói. Kyla cũng nghe, Hani đưa cho em tài liệu. Chỉ duy nhất em được xem. Xem xong cũng to mắt ngạc nhiên, nhưng biểu hiện chỉ đến vài giây thôi.

- Ahn tổng có biết người đó là ai không ạ? - phó tổng hỏi.

- Lucy.

- Tôi... Tôi không... Không có.

- Vì sao phải giật mình, lắp ba lắp bắp thế? Tôi chưa nói gì mà? Cô không có chuyện gì? - người có lỗi thường hay như thế, đôi khi không cần làm gì cũng phát hiện ra, vì người có tật hay giật mình.

- Tôi...

- Cô làm ở đây có cực khổ chỗ nào không Lucy? - Hani lúc này mới mạnh tay quăng thẳng tài liệu vào người Lucy. Phó tổng nhặt lên xem mới hiểu.

- Tôi... Chỉ vì tham vọng nhất thời thôi ạ.

- Tôi không muốn cô thất nghiệp nên mới giữ cô lại ở đây. Chứ thật ra cô chả có cái gì khiến tôi giữ cô. Cô lại làm loại chuyện này. - Hani lớn tiếng.

- Xin lỗi Ahn tổng, do tôi ngu muội nhất thời.

- Ai tác động cô? - Hani hạ giọng hỏi.

- Một nam nhân, tôi có tìm hiểu thì biết đó là Chang thiếu gia. - một câu trả lời khiến cả Kyla nhíu mày.

- Cô nhận bao nhiêu từ người đó? - Hani không thể hiện rõ thái độ nữa.

- 100000 đô ạ.

- Giữa hai người khi giao dịch có ghi lại bằng chứng gì không? - đây là dữ liệu quan trọng để Hani xử lý.

- Có một đoạn ghi âm tôi bí mật ghi ạ. - xem như Lucy còn biết chừa đường sống cho mình.

Hani đã quay sang Kyla, hai người bàn chuyện với nhau một lúc.

- Tôi cho cô một cơ hội, gửi file đó qua cho tôi. Truy cứu theo tội vu khống cũng nặng nề đấy. - đã có kết luận cho Lucy. Hani và Kyla muốn về hỏi ý Solji rồi mới làm, tránh bức dây động rừng.

- Tôi gửi ngay, gửi ngay đây. - một tên non nớt lại đi mua chuộc một người yếu bóng. Buồn cười.

- Tôi cảnh cáo một lần duy nhất. Chỉ cần ai có ý định làm hại đến công ty của tôi thì không xong với tôi đâu. Khi đấy đừng trách vì sao tôi lại độc ác. Phó tổng tháng sau tổng kết báo cáo thật kỹ cho tôi. Kết thúc cuộc họp. - Lucy vẫn còn được giữ ở lại, đương nhiên từ nay phải chịu quản lý, theo dõi. Không thể nào tự do như trước nữa.

...

- Khờ thế không biết. - Kyla tiếc thay cho cô gái, đang làm thư ký nhàn hạ muốn chết nhưng không chịu.

- Người có đầu óc như em phải nói là cực hiếm. Chẳng ai nghĩ đến việc tôi cho họ tất cả, cũng có thể lấy của họ tất cả. - Hani nói.

- Ai chọn thì đó là kết cục của họ.

- Về thôi. Chị cần một số tài liệu, về công ty soạn cho chị. - cô phải chuẩn bị thật kỹ cho những chuyến công tác, vì thế cần rất nhiều tài liệu để chứng minh hợp lý.

- Vâng.

*

- Hey, Fanny đang ở đâu? - điều Jin Su đang lo cũng đã đến. Một mình cậu ấy đến công ty tìm Jin Su để hỏi chuyện này.

- Cậu tìm em ấy làm gì. Người ta có bạn trai rồi, bớt rỗi hơi đi. - Jin Su không những không trả lời mà còn thờ ơ.

- Mình không tin.

- Cậu tự đi mà chứng minh. Cậu là bạn thân mình, nên mình mới nhắc nhở. Không nghe thì đừng trách mình. - Jin Su nói trong bất lực.

- Được. Mình tự chịu. - nói tới vậy mà cậu còn không nghe thì anh cũng bó tay luôn. Thở dài một tiếng cho cậu ấy đi về.

*

- Em nghe. - đồng hồ chỉ mới điểm đúng 11h trưa thì Andy đã gọi cho Fanny.

- Ăn gì chưa? - anh ân cần hỏi.

- Chưa ạ. Anh ăn chưa? - Fanny vẫn chưa có ý định nghỉ trưa. Cô đang bận rộn chuẩn bị phục trang cho buổi diễn ngày mai của Mamamoo. Ngày mai lúc đó cô đang ở Trung rồi. Tầm sáng mai cô sẽ bay, show thời trang diễn vào trưa ngày mai. Andy có ý định ở lại chơi vài ngày nên cô không về, nếu về có thể dự được showcase.

- Vẫn chưa. Em ăn gì anh mua mang đến. - anh đang ở quán, cũng trễ rồi không về nấu ăn được nữa.

- Đến đón em, ra ngoài ăn. - một tay cầm điện thoại một tay thu dọn đồ đạc.

- Bảo bối của em đến ngay đây. - anh hí hửng bên đầu dây bên kia.

- Lái xe cẩn thận đấy bảo bối. - Fanny đang rất bình yên bên cạnh Andy, cô không muốn có bất kì việc gì dẫn đến cãi nhau. Cô rất ghét cãi nhau, với vẻ ngoài của Andy, cô nghĩ anh không đủ kiên nhẫn để cãi nhau đâu. Cùng lắm là im lặng, cô mà bướng có thể bị anh đánh đấy. Tốt nhất là tránh xa những phiền phức.

- Tuân lệnh.

...

- Ăn gì đây? - chỉ trong 20 phút anh đã đến phòng làm việc của cô.

- Ăn anh được không? - cô lấy tạm chai dưỡng tóc của mình để chỉnh sửa tóc lại cho anh.

- Ăn ngay luôn cũng được. - anh tinh nghịch hôn môi cô.

- Đi ăn trưa mà thơm phức đẹp trai thế này để ai xem. - sẵn tiện cô chỉnh sửa lại cổ áo cho anh. Đi ra ngoài anh chọn áo sơ mi trắng tay dài để không lộ hình xăm.

- Em xem. Thanh niên ngoan ngoãn. - anh đã đeo nhẫn vào ngón tay, khoe cho cô xem.

- Ngoan thế. Đợi em một tí. - cô cũng tháo nhẫn xuống đeo vào tay.

- Không tháo ra nữa nhé. - anh hôn trán cô rồi đội mũ lên cho cô. Anh cũng không quên đội mũ.

- Sao tự nhiên muốn đeo thế? - cô dịu dàng câu cổ anh. Mặt đối mặt.

- Để người ta biết em có chủ.

- Rất biết tranh thủ. Mau đi thôi, em đói. - anh thì chủ yếu từ nhà đến công ty cô hoặc đến quán cũng ở trong phòng nên đeo nhẫn cũng không sao.

- Em muốn ăn gì? - thời gian này anh chỉ lái xe của anh. Xe Fanny để ở nhà, hai người đi chung không tiện dùng xe cô.

- Ăn vài món Hàn đi ạ. Andy, anh có gì quan trọng ở lại Trung vài ngày không? - Fanny sợ lúc cô đi bên đây show diễn của Mamamoo sẽ không kỹ lưỡng.

- Cũng không có gì quan trọng, nếu em có việc thì anh ở lại, xong việc em bay về. - anh chỉ định về đó thăm ba thôi chứ không có việc gì quan trọng. Phần quan trọng chỉ nằm ở Mỹ.

- Thế ở nhà chờ em nhé, tranh thủ về kịp việc của công ty. - Hàn đi Trung chỉ mất một ít thời gian, Fanny có thể về trong ngày hôm đó.

- OK bà chủ.

...

- Xoa bóp không quay sang em làm cho. - họ đi ăn, họ luôn chọn phòng chỉ có riêng họ. Vì thế có thể thoải mái.

- Không cần đâu. Anh không mệt. Em có mệt không? - tuy chỉ là quan hệ yêu đương, nhưng Fanny có phần e dè Andy. Có thể do anh quá trưởng thành và nghiêm túc.

- Có anh là không mệt nữa. - cô ngồi dựa hết vào anh.

- Yêu quá. - anh rất thích đặt mũi lên tóc của cô.

...

- Có chuyện gì? - Fanny nhận được cuộc điện thoại mà cô rất lười nghe. Kang Cheng hôm nay lại gọi cho cô.

- Vì sao tôi phải về? - tiếp tục muốn Fanny về nhà.

- Được. - rốt cuộc cũng phải về, lần này anh ta nài nỉ đưa Rina về cùng.

...

- Ai gọi đấy? - anh ngồi yên cho cô dựa.

- Kang Cheng. Anh ấy bảo em đưa Rina về nhà ăn cơm, rủ cả anh đi cùng. - Fanny thở dài.

- Thế thì cùng đi. Nhưng anh không đủ kiên nhẫn đứng yên cho người ta đánh nữa đâu đấy. - lần trước cũng có cảnh báo rồi, lần này nếu đánh anh nữa dĩ nhiên anh không để yên cho đánh. Thà sòng phẳng đánh nhau, chứ anh không có thói quen để người khác khống chế rồi đánh.

- Em nghĩ chắc họ không dám nữa. Hay là anh ở nhà đi, Solji với Hani mà biết em không biết phải nhìn mặt họ thế nào. - anh trai vàng ngọc của người ta mà đánh như thế liệu ai có thể bỏ qua.

- Anh ở nhà không yên tâm. Ngồi đàng hoàng lại ăn nào.

*

- Jin Su. - Solji gọi anh.

- Anh đây. Sao thế? - anh nghe cô gọi liền ngẩn mặt lên đáp ngay.

- Đau lưng. - cô mang thai cũng gần một tháng rồi. Sắp vào thời kỳ bị hành cho nên rất dễ đau lưng.

- Sang đây nằm một tí. Xong cái này anh xoa bóp cho. - anh đang bận một số việc của tập đoàn. Lana không xử lý hết, nên anh phải tham gia.

- Dạ. Anh đang là gì vậy? - cô thu dọn sang ghế sofa nằm trên đùi anh.

- Tham khảo một số hợp đồng. Lana đang bận rộn với dự án của em nên anh phải làm. - hai bên đang tranh thủ tầm tuần sau là nhà hát máy vòm của DD hoàn thành. Chỉ còn lại tu sửa trụ sở.

- Cần em giúp gì không?

- Không. Em lo mà nằm nghỉ. - anh đang đợi đến giờ để bảo cô sang nằm một tí, nhưng cô chủ động rồi không cần bảo nữa.

- Sợ lộ thông tin của tập đoàn à? - cô nửa đùa nửa thật hỏi.

- Với ai thì anh sợ, với em thì không.

- Vì sao?

- Vì anh tin em, tin cách làm việc của em, tin những gì chúng ta deal với nhau. - anh dịu dàng ấn xuống trán cô một nụ hôn.

- Tốt. Em muốn biết thông tin gì đó thì dễ dàng thôi. Nhưng rất tiếc em không có hứng thú với Doo thị của anh, sau này cũng có một phần trở thành của em. - hai người kết hôn, sau cùng di chúc của anh cũng có tên cô. Cần chi mà động vào phần lợi đó, hai tập đoàn thống trị có phải hơn không.

- Đợi Lim Son với Pub cứng một chút anh liền làm di chúc. Hai đứa nhỏ đấy xong thì tất cả là của em và con. - không mấy ngạc nhiên khi Jin Su tính toán tất cả.

- Không cần gấp. Chỉ cần yêu em là đủ. - cô quay mặt vào lòng anh.

*

- Ăn nhiều vào. - Fanny ăn một tí đã ngưng, Andy phải đút thêm cho cô ăn.

- Vâng. Anh đút em đi.

- Em đang làm gì đấy? Lại post hình à? - hai người trước khi ăn có chụp vài tấm hình, có một số tấm cô không lấy mặt anh. Một tấm chụp cùng hai chiếc nhẫn trên tay hai người. Cô nghịch điện thoại, anh cũng kiên nhẫn đút cho cô ăn.

- Nên chọn tấm nào ạ? - nghỉ trưa tận vài tiếng nên hai người rất thông thả.

- Tấm này đi. - anh chọn một tấm anh hôn lên tóc cô, chỉ thấy góc nghiêng của anh lại còn đội nón. Chả ai biết được đâu.

- Em không ăn nữa đâu. - anh đút cho cô ăn gần hết thức ăn trên bàn luôn mà.

- Uống sữa. - anh chính là đang muốn chìu hư cô, đút cho ăn xong rồi còn lau miệng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro