Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em no chưa? - cho cô ăn uống xong anh mới tập trung ăn.

- No rồi. Anh ăn đi. - cô không nghịch điện thoại nữa. Quay lại nhìn anh ăn.

- Ăn uống như mèo hửi ấy.

- Em ăn kiêng chứ bộ. - hôm nào ăn cùng Fanny cũng bị anh la vì tội ăn ít. Nhưng cô ăn nhiều không được thì biết làm sao.

- Ngon không? - anh ăn thấy cái gì ngon liền đút, ép cho cô ăn. Cô ngoan ngoãn không bướng vẫn ăn.

- Ngon. Sáng anh đến quán làm gì vậy?

- Dọn dẹp một chút. Chiều nay em về sớm hay trễ? - anh quay sang hỏi.

- Chắc sớm ạ. Sao thế? - bình thường hai người chẳng hỏi gì về việc làm hay sinh hoạt của nhau đâu.

- Không có gì cả. Tối đưa em đi chơi. - hễ cô có thời gian rảnh anh liền muốn đưa cô đi chơi. Đợi đến khi không còn cơ hội nữa cũng không tiếc nuối chưa làm được gì cho cô.

- Dạ. Anh có điện thoại. - cô nãy giờ nhìn anh xong, lấy điện thoại anh nghịch. Điện thoại anh cũng không có gì xấu nên anh vô tư cho cô mượn.

...

- Con nghe chú. - thật ra người chú đỡ đầu cho anh ở trong hội là người thân cận của ông ngoại anh. Cực kỳ thân cận và trung thành với ông. Là người truyền hết mọi thứ thông tin cho ông, chỉ vờ làm việc dưới trướng các cậu của anh.

- Vâng ạ. Con đến ngay. Tạm biệt. - chú tận tâm sang đây nói cho Andy một số chuyện và sắp xếp option riêng cho anh.

- Anh đưa em về công ty, chiều về gọi anh đến đón. - anh gọi người tính tiền rồi nói với cô.

...

- Có chuyện gì à? - nét mặt của anh khi lái xe có hơi gấp gáp, cô thắc mắc.

- Một số việc riêng. Anh cũng chưa rõ, nếu em muốn nghe tối anh nói em nghe. Tạm biệt. - anh ôn nhu hôn lên môi cô một cái để tạm biệt. Sau đó lái xe thẳng đến chỗ hẹn.

*

- Chú.

- Nhanh thế? Con đang đi đâu à? - giọng nói của chú luôn nhẹ nhàng dù có chuyện gì.

- Đưa bạn gái con đi ăn trưa ạ. - chú không quan trọng về việc yêu đương của anh. Vì nếu anh yêu thật lòng, anh sẽ biết cách bảo vệ người anh yêu.

- Ùm. Hôm qua, cậu tư của con có dẫn con trai thứ hai của ổng sang gặp mấy chú lớn giới thiệu. - chính ông của anh là người bảo chú sang đây để nói với anh.

- Mấy chú nói thế nào ạ?

- Sau khi đi, mấy chú mới xác nhận chính thức ý tứ của cậu con. Con thấy đấy, rõ là muốn dời con đi. - chú nói không có phản ứng gì trong giọng nói cả.

- Con đã nghĩ đến việc đó. Chú thấy thế nào? - vấn đề này anh không ngạc nhiên lắm.

- Không có tín nhiệm, các chú không có đánh giá. Hiện tại mọi người chỉ tín nhiệm con. - bang hội đó không phải của một mình Heo gia. Cho nên cái việc nhồi nhét người vào, mà người đó không được tín nhiệm thì cũng như không.

- Vâng. Gửi lời cảm ơn của con đến các chú. Con nghe theo sắp xếp của ông ngoại. - ông là người hiểu rõ các cậu, vì họ là con trai của ông. Thủ đoạn gì mà ông không biết, chỉ là có nói hay không thôi.

- Thế về chăm bạn gái, chờ thông báo của chú. Chú hỏi con, con đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? - ai cũng lo lắng cho việc yêu đương của Andy.

- Có ạ. Nhưng con không dám nói với ai vì nó không chắc chắn. - sẵn tiện hai chú cháu tâm sự đôi chút, lâu ngày mới gặp.

- Con bé làm nghề gì? - cả hai đều thâm trầm.

- Thiết kế thời trang ạ. Cô ấy tên Fanny, chú có thể gặp mọi nơi trên truyền thông. - để giới thiệu về Fanny một cách rõ ràng nhất thì anh chỉ luôn người khác lên mạng tìm tên cô.

- Thảo nào ông lão nói con có mắt chọn người. Hỏi xem người ta có muốn kết hôn chưa. Có chấp nhận bỏ sự nghiệp để kết hôn với con không? Rồi bản thân con nữa có muốn bỏ hết đổi lấy cuộc sống bình thường. Về suy nghĩ rồi nói cho chú biết, ông ngoại cháu và chú sẽ sắp xếp. - bất kể Andy muốn gì họ đều có cách. Bấy lâu qua anh đã cống hiến nhiều rồi.

- Vâng ạ.

- Về nghỉ đi. Chú đi trước.

*

- Fanny. Tôi tìm được em rồi. - không biết cậu bạn của Jin Su đã đến DD từ lúc nào. Fanny vô cùng bất ngờ và không mấy vui vẻ.

- Tôi có liên quan gì đến anh? - chẳng những Fanny không vui mà còn tỏ ra khó chịu, khi vừa mới bước vào công ty đã bị chặn lại bởi một kẻ cô không thích.

- Theo tôi. - cậu ta kéo Fanny vào nhà vệ sinh để nói chuyện.

- Anh điên à? Tôi còn phải làm việc. - Fanny chính là rất khó chịu về những hành động lố bịch này của cậu.

- Vì sao em luôn tránh mặt tôi? - cậu ta lớn tiếng.

- Chính vì anh thế này đấy. Anh không thể bình thường với tôi được à mà lúc nào cũng lôi kéo, rồi khi không lớn tiếng với tôi. - cô vùng tay mình ra khỏi tay cậu.

- Em thật sự không có cảm giác gì với tôi sao? - đây chính là thích đến mù quáng.

- Tôi không thích anh, không cảm giác gì với anh cả. Làm ơn, đừng như thế nữa. - Fanny không biết phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu ra.

- Không. Em phải thích tôi. - cậu ta ép cô vào tường, dường như đang bị mất kiểm soát.

- Pen. - Fanny lớn tiếng gọi Pen. Thật sự cô không hiểu vì sao cậu ta lại bướng như thế.

- Thiếu gia, xin lỗi, chúng tôi phải mời anh ra ngoài hoặc là tôi mời Doo chủ tịch xuống. - Pen lập tức có mặt để viện trợ.

- Em không thoát được tôi đâu Fanny, ba em đã hứa với ba tôi là sẽ gả em cho tôi.

- Cậu mau về khách sạn cho mình, bị điên rồi à? - Doo Jin Su nhận được thông báo liền lao xuống. Anh không nghĩ bạn anh có lúc điên như thế này.

- Khoan, anh nói cái gì? Ba tôi hứa gì với ba anh? - Fanny nghe được cái gì đó khiến cô bừng tỉnh, hỏi lại như muốn xác nhận cô có nghe lầm không.

- Ông ta hứa sẽ gả em cho tôi.

- Tống cổ anh ta ra ngoài. - Fanny nén cơn giận của mình xuống.

- Về đi, về dưỡng sức tối nhậu. Nghe lời mình. - đang yên đang lành tự dưng cậu bạn thân của mình thế này Jin Su cũng không biết làm sao. Đành khuyên cậu ta, đợi cậu ta bình tĩnh rồi nói chuyện.

...

- Em có sao không? - Jin Su để Pen đưa cậu ấy lên xe anh mới hỏi Fanny.

- Em không sao. Làm ơn nói chuyện với anh ta rõ ràng. - Fanny thở dài. Cô nghĩ Andy mà biết chuyện này có thể lớn chuyện.

- Đừng nói chuyện này với anh rể, tối nay anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. - Jin Su chỉ sợ Andy biết chuyện, bạn cậu có thể sống dở chết dở.

- Vâng. Anh ta mù quáng quá rồi. Em đi làm việc. - Fanny hết sức mệt mỏi với con người đó. Lại còn lời hứa gì đó của ba cô. Nếu cô có cảm giác, thì cô nói từ lâu rồi, đâu phải hai người mới quen nhau.

*

- Ổn chưa? - Jin Su cũng trở lại phòng làm việc.

- Cậu ta về rồi. Thật rắc rối.

...

- B, cậu đừng để tên nhãi đó ra ngoài, cậu ta vừa mới đến công ty gây sự với Fanny. - anh bất lực nói với B. Cả đám cùng khuyên nhưng chẳng nghe, đến khi việc Fanny có người yêu lên báo quá trời mà vẫn còn cố chấp đến thế.

- Thôi, mình không đền nổi cho ba mẹ cậu ấy đâu mà kệ. Đánh cho cậu ta một trận đi. - B nói cậu ta không nghe riết cũng nản luôn.

- Ùm.

...

- Làm gì thì làm, đừng để Andy oppa biết. - Solji cũng lắc đầu ngao ngán. Tình cảm một phía, mà lại còn cố chấp thì có được gì đâu.

- Anh biết mà.

*

- Em có đi không? - Hani đã nhận được file ghi âm từ Lucy, cô đang hỏi Kyla có đi cùng cô sang phòng Solji không. Kyla đang mải mê với laptop của mình.

- Đợi em một tí, em sắp xong tài liệu cho chị rồi. - vừa về Kyla đã nhận được nhiệm vụ soạn tài liệu cho Hani, em liền bắt tay vào làm, đến giờ thì gần xong rồi.

- Nhanh đi em. - quan hệ của hai người hiện đang bước vào giai đoạn thỏa thuận, cứ dịu ngọt như thế.

*

"Có tin đồn rằng nhà thiết kế Fanny đã được hứa hôn với một vị thiếu gia uy quyền sinh sống tại Mỹ."

1. Chẳng phải chị ấy có người yêu rồi sao?

2. Hóa ra là thế.

3. Chuyện này có ẩn khúc gì không?

4. Ai đồn tin này chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm rất lớn.

*

- Sếp. - nhân viên của Fanny chạy vào chỗ làm việc của Fanny một cách gấp gáp.

- Chuyện gì, từ từ nói.

- Chị xem. - cô nhân viên đưa điện thoại của mình cho Fanny xem.

- Chết tiệt. Bài này lên lâu chưa? - máu của Fanny thật sự đã dồn lên đến não.

- Lan truyền tầm 30 phút rồi ạ. - cô nhân viên thật sự lo lắng cho Fanny, đã làm việc cùng nhau lâu rồi, cô chưa từng thấy Fanny làm vấy bẩn hình ảnh của mình bằng những tin tức hay tin đồn thế này. Cũng đủ hiểu con người Fanny thế nào.

...

- Em nghe. - là Andy gọi đến.

- Vâng. - anh bảo cô về nhà ngay lập tức, cô không dám nói thêm điều gì. Hẳn là anh đã thấy.

- Fanny, không sao cả. Em đừng lo. - Jin Su vừa thấy liền chạy xuống chỗ Fanny.

- Báo Heo tổng buổi chiều em làm việc ở nhà. Chuyện này nói sau. - Fanny phải tự trấn tĩnh mình rằng phải bình tĩnh, không được nổi điên trong lúc này.

*

- Anh. - Fanny vừa vào đến cửa đã thấy sắc mặt không mấy tốt của Andy. Cô ngập ngừng một lúc.

- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì ở công ty? - giọng anh cũng có một chút nặng nề.

- Không có gì quan trọng ạ. - Andy không cần làm gì cũng khiến Fanny sợ đến mức nói không thành câu.

- Tự bản thân em biết có quan trọng hay không. Giải quyết cho anh việc trên báo trước. Nhanh. - từ đầu đến cuối anh mới lớn tiếng. Andy chính là như thế, không thích cãi nhau.

- Vâng. Em phải hỏi lại ba, anh có đi cùng em không? - Fanny một nửa sợ, một nửa thất vọng về mình. Bao nhiêu năm làm nghề, hôm nay lại lên báo về việc không đâu. Anh không trả lời, nhưng hành động của anh cho thấy anh sẽ đi cùng cô.

...

- Fanny, hôm nay con về nhà rồi. Vào đi, mẹ làm vài món cho con ăn. - bà Kang rất vui khi thấy Fanny về, tâm trạng của cô thì ngược lại.

- Ba đâu? - cô hỏi một cách lạnh băng.

- Có chuyện gì thế con? - ông Kang trên lầu đi xuống. Ông đã hối lỗi về những việc mà ông đã làm.

- Chuyện hứa hôn là thế nào? - cô cuối cùng vẫn là không kiềm chế được khi Andy đang ở bên cạnh cô.

- Ba xin lỗi, đó là lời hứa trong lúc rối rắm. Khi đấy gia đình cậu ta đã giúp gia đình chúng ta rất nhiều thứ.

- Hứa là việc của ba, cuộc sống của con là do con quyết định. Ba đang biến con thành một thứ gì đó tồi tệ trong mắt bạn trai con bằng lời hứa quái quỷ gì đó mà con không biết. - Fanny đem nửa phần tức giận của mình nói ra.

- Nhưng Fanny a, họ đã giúp ba rất nhiều thứ. - sau cùng ông vẫn cố chấp muốn Fanny thực hiện lời hứa của ông.

...

- Xử lý truyền thông cho anh. - Andy thờ ơ gọi về cho Solji.

- Fanny, về thôi em.

- Vâng. Rốt cuộc các người cũng như cũ.

...

- Anh sẽ không hỏi em bất cứ điều gì liên quan đến chuyện này nữa. Nhưng bản thân em nên tự biết hôm nay mình đã làm gì, anh không thích nói nhiều. Anh đến quán, em làm việc tiếp đi, chiều về đưa em đi chơi. - giận vậy thôi chứ không có gì cả. Vẫn còn nhớ là hứa đưa cô đi chơi. Xoa đầu cô một cái rồi lấy quần áo đi thay.

- Không phải anh thì em không cưới ai cả. - chưa kịp đi thay quần áo, cô đã ôm lấy anh.

- Đồ ngốc. Sợ anh đến mức không quan tâm đến truyền thông luôn à? - anh ôn nhu ôm cô vào lòng.

- Sợ anh dỗi em đấy. Em không biết chuyện đấy cho đến khi anh ta nói em biết. - cô lúc này ngoan ngoãn như một con mèo.

- Dỗi đấy. Nhưng yêu em nhiều hơn. Mấy thằng nhóc ở quán bảo muốn ăn đồ ăn của chị dâu nấu. - anh dành hết sự ôn nhu của mình cho cô.

- Được. Bảo họ muốn ăn gì mua đồ đến đây, nấu xong chiều đem đến đó. - bọn người ở quán còn chưa có cơ hội nhìn rõ mặt cô hôm đó đã bị anh mang đi rồi. Nhưng luôn mồm muốn được ăn món của chị dâu nấu, muốn thấy chị dâu đến quán thôi.

- Lát nữa gọi. Còn bây giờ anh muốn ăn em thì làm sao? - anh nâng cằm cô lên, nói.

- Đi tắm trước đã. - cô càng biết cách làm anh hài lòng hơn, cứ nhẹ nhàng vuốt ve anh thôi.

- Được thôi. Anh xuống nhà tắm, em nhớ bật nước ấm để tắm, tắm nước lạnh dễ bị cảm. - đến đây hai người mới tách nhau ra đi tắm.

*

- Jackson, thế nào? - Solji đã hạ lệnh thu hết tất cả mọi bài báo liên quan đến tin đồn của Fanny ngày hôm nay. Chỉ chừa lại các bài báo về bức ảnh hôm nay Fanny đăng tải.

- Ổn rồi ạ. Không ảnh hưởng gì mấy, nhưng mà có thể tâm trạng của Fanny noona bị ảnh hưởng. Từ khi làm nghề đến giờ, chị ấy chưa phải nhận một bài báo nào như thế cả. - Jackson giải bài.

- Fanny có Andy, không sao đâu. Theo dõi cổ phiếu. - Solji tin tưởng anh mình, không có chuyện bỏ mặt Fanny.

- Chị, chuyện thế nào? - Hani và Kyla cũng biết, nhưng không có gì quan trọng đến mức phải rối lên.

- Ổn cả.

*

"This is Fanny's and guys is Fan Ny's. Love all!"

1. Heyya, đi gặp người yêu thôi.

2. Đồn gì về chị tôi nữa đi. Rõ là người ta có bạn trai rồi mà.

3. Thương quá. Fanny a, Fan Ny's đến đây. Hẹn chị vào ngày mai.

4. Cho tôi hỏi cách mua vé.

5. Lầu 4, cậu cứ nhắn tin cho tôi, hoặc lầu 1, 3. Chúng tôi sẽ hướng dẫn.

"Fan Ny's vẫn đỉnh như ngày nào. Mặc cho idol công khai yêu đương, nhưng vẫn hết mực ủng hộ."

1. Chị người yêu của tôi thì tôi phải yêu chớ.

2. Cưới luôn cũng được, chúng tôi gặp đến chai cả mặt.

3. Bạn nào hứng thú với việc gặp Fanny chai mặt và uống cà phê chùa thì tìm hiểu thử đi. Người yêu của chúng tôi không để chúng tôi hết yêu được.

4. Thật sự ngưỡng mộ. Giá vé không rẻ, nhưng show nào cũng thấy các bạn kéo nhau đi.

5. Lầu 4, nếu thích Ny và yêu thời trang thì nên đi xem thử. Bả toàn làm trò con bò sau khi hết show với fan, lại còn mua cà phê cho fan uống sắp mặt, tụi tui phải ngán luôn.

6. Số 5 a, ngày mai bảo bà ấy đổi nước khác mới được. Khổ người yêu của tụi mình quá.

*

- Điều tra xem người tung tin đồn là ai. - Solji ra lệnh với Kay. Chẳng lẽ bạn Jin Su ngốc đến thế.

- Vâng.

- Chị. - Hani và Kyla đã sang đến phòng Solji.

- Gì đấy? - Solji xoa hai bên thái dương.

- Em có thấy chuyện của Fanny unnie rồi, nhưng không sao đâu ạ. Em có chuyện này thú vị hơn. - không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu mà còn tăng giá. Fanny luôn đỉnh như thế.

- Fanny đúng đỉnh. Một tấm ảnh chụp với người yêu cũng khiến cổ phiếu tăng chóng mặt, chả ai quan tâm đến lời đồn đó. - Jackson phải cảm thán. Người nổi tiếng thường kín đáo về việc yêu đương, nhưng Fanny không dấu, chắc có lẽ một phần trước giờ cô luôn sạch.

- Già nghề mà. Sao chuyện gì thú vị, nói chị nghe. - Jin Su không bị nói gì cả. Anh chỉ đang tập trung làm việc, không nói đến chuyện này nữa. Anh nên đứng ngoài thì hơn.

- Chị có nhớ chuyện Ahni của em bị kiểm tra không?

- Ùm. Thế nào?

- Nghe cái này xem biết ai không? - Kyla mở file cho tất cả mọi người cùng nghe.

- Chang Min?! - Solji rất nhanh nhận ra.

- Vâng. Theo chị em nên làm gì?

- Để đó đi, lo cho comeback trước đã. Anh ăn gì em bảo tụi nhỏ gọi? - Solji hiện tại không quan tâm lắm mấy trò mèo này. Cô chỉ chú tâm vào doanh thu sắp tới đạt được bao nhiêu.

- Anh ăn gì cũng được.

*

Andy và Fanny đã trải qua một cuộc hoan ái đầy phấn khởi. Họ không quá sức, chỉ là giải toả. Hiện cả hai đang ôm nhau trông thật bình yên.

- Fanny. - một cái nắm tay thay cho tất cả. Anh dùng hết ôn nhu của mình gọi tên cô.

- Hửm? - cô nhắm mắt, an yên trong lòng anh.

- Em có chấp nhận một Andy không có gì, không là gì không? - anh thật sự muốn kết hôn, nhưng mà có quá nhiều thứ ràng buộc.

- Nếu Andy không có gì, không là gì em sẽ là người nuôi Andy.

- Ngay cả Fanny không được làm công việc Fanny đam mê? - anh nhìn cô.

- Vâng. - cô trả lời rất chắc chắn.

- Ngốc. Ngủ đi em. - so với việc kết hôn, anh thà để cô sống với đam mê của mình. Thấy hình ảnh cô tập trung làm việc, thấy cô tự hào sau mỗi bộ thiết kế.

- Chỉ cần một Andy yêu thương em, quan tâm em thật lòng là đủ. - cô ôm chặt lấy anh.

- Andy xấu tính lắm, Andy có thể đánh em nếu em sai mà vẫn cố cãi. Andy làm việc xấu, Andy có thể giết người. Vì sao em lại yêu Andy? - anh hôn đủ chỗ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Vì Andy là Andy. Nhưng mà em sợ anh, nếu chúng ta có chuyện gì khoan hẳn cãi với nhau. Trước sau gì anh lớn tiếng em cũng im thôi. - cô mở mắt nhìn anh. Một ánh mắt vô cùng đáng yêu.

- Anh không thích cãi nhau đâu. Anh biết em ngoan mà, trong lúc anh đang giận đừng nói gì cả. Rồi anh sẽ tự mình bình tĩnh lại. Em không làm việc à? - Andy không nằm nữa, anh dậy để đi tắm.

- Chắc không. Hôm sau em tranh thủ về sớm. Gọi người của anh mua thực phẩm đến đi. - cô cũng phải đi tắm, lát nữa họ đến gặp bộ dạng của cô thì không hay.

...

- Anh. - Andy gọi cho người của anh, mở loa cho cô nghe luôn.

- Chị dâu mấy cậu bảo mấy cậu muốn ăn gì mua thực phẩm đến chị dâu nấu cho. - anh cột tóc cho cô. Chỉ cột gọn lại để cô đi tắm thôi.

- Món nào dễ thôi nhé. - Fanny lên tiếng.

- Vâng ạ. Để tụi em mua trà sữa cho chị dâu. - bên đầu dây bên kia vô cùng hào hứng.

- Tôi không uống trà sữa, các cậu có thể mua nước ép. - Fanny luôn dùng thực đơn ăn kiêng, một tháng chỉ dùng tối đa 3 ly trà sữa. Cô đã sử dụng hết rồi. Cho nên bây giờ đợi tháng mới, mới uống được nữa.

- Vâng ạ. Tụi em đi siêu thị, sẽ có mặt ngay thôi.

- Tắm đi bảo bối. - anh tắt điện thoại hôn trán cô một cái. Lấy quần áo xuống nhà tắm.

...

- Không mặc áo bị cảm đấy. Lấy dép mang vào. - cô cũng đã tắm xong và xuống nhà dọn dẹp một chút. Anh cởi trần, mặc quần short để lộ hình xăm ở bắp chân. Phía sau gáy của anh cũng có một hình xăm hình đầu lâu, đã xăm lâu rồi cũng nhỏ nên ít người để ý.

- Lấy cho anh cái áo ba lỗ đi. - anh chỉ đang xem TV và uống trà.

- Ăn trái cây không em gọt luôn. - cô đem áo xuống cho anh, tóc vẫn được buộc hờ.

- Gọt đi. - anh còn chưa chịu mặc áo vào, vắt áo trên vai.

- Mặc áo vào. Đợi em một tí. - trên TV đang chiếu trương trình Andy thích nên anh mải mê xem.

- Anh. - người của anh đã đến, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Anh đã bị thu hút bởi chương trình trên TV.

- Mấy cậu uống gì tôi làm luôn. Anh ăn đi rồi xem tiếp. - chẳng có người đàn ông nào trưởng thành hoàn toàn. Fanny tại khoảnh khắc này y chang chăm một đứa trẻ không chịu ăn.

- Tụi em chỉ mang thực phẩm đến rồi về quán thôi. Anh ba đón thằng nhóc rồi mang nước ép qua cho chị. Em xin phép. - anh ba mà cậu ta nhắc đến chính là cánh tay đắc lực của Andy. Họ gọi Andy là anh hai, cậu đó là anh ba.

...

- Daddy. - cu nhóc của cậu anh ba được ba đưa đi theo. Cậu ta vừa xong thủ tục ly hôn, vợ cậu ta cũng không có ý định nuôi con.

- Heyya, lại đây daddy xem nào. - Andy đưa tay ra đón lấy cậu nhóc.

- Anh. Chị dâu. - cậu chào.

- Lớn nhanh quá ta. - anh xoa đầu cu nhóc, cu nhóc quý anh vô cùng.

- Ùm. Mấy cậu ăn gì để tôi biết tôi nấu. - Fanny bận rộn trong bếp.

- Tiểu Ka con muốn ăn gì nói mommy nấu cho con ăn. - Andy chính là đang xúi cu nhóc gọi Fanny là mommy.

- Mommy, gà, gà. - cái tướng chạy của trẻ con lủng đủng dễ thương vô cùng chạy đến chỗ Fanny.

- Con tên gì? - Fanny là người yêu trẻ con. Vừa gặp cu nhóc liền nở nụ cười, ngồi xổm xuống nói chuyện với thằng bé.

- Tiểu Ka ạ. - thằng bé vô cùng lanh lẹ.

- Dì nấu gà cho con ăn nhé.

- Dì cái gì, thằng nhóc gọi anh là daddy, gọi em là dì à? - anh lên tiếng, anh nhìn cảnh đấy cũng mỉm cười.

- Mommy, gà, gà. - Tiểu Ka bí bô.

- Được, ra ngoài chơi. Mommy nấu gà cho con ăn.

- Lại đây với ba.

- Anh, em gửi nó ở đây một chút được không? Quán đang đông khách ạ. - cậu bây giờ trở thành gà trống nuôi con, cho nên có bận rộn một chút.

- Ở đây với daddy nhé, lát nữa daddy đưa con ra ngoài chơi với mommy. - Tiểu Ka cứ quấn lấy Andy thôi.

- Dạ.

- Ngoan quá.

- Tiểu Ka đồ chơi của con này. Sữa của con ba để trong balo. Ở đây chơi đừng nghịch Dad với Mom nhé. Tối ba đến đón con. - cậu xoa đầu cu nhóc, hôn thằng bé một cái.

- Lát bảo đứa nào đến lấy đồ ăn.

- Vâng ạ. Em xin phép. Chị dâu em xin phép. - cu nhóc rất ngoan hoặc là đã quen với cảnh bị mẹ bỏ chơi một mình. Không đòi ba gì cả.

- Ùm. Cậu lái xe cẩn thận. - Fanny đang bận rộn nấu ăn cho họ.

...

- Tiểu Ka, daddy hỏi con, ở nhà ai chơi với con? - anh tắt TV, xuống nền nhà ngồi chơi với thằng bé.

- Con chơi một mình ạ. - cu nhóc lanh miệng trả lời ngay.

- Thế mẹ con đâu? - anh lại hỏi.

- Mẹ ngồi chơi điện thoại. Con xin mẹ đưa con sang nhà daddy chơi, nhưng mẹ mắng con. - thằng bé nói. Đáng ra tuổi này của thằng bé là tuổi năng động, nhưng đã bị ảnh hưởng bởi những lời mắng của mẹ. Trở nên rất ngoan, không dám quậy phá gì cả.

- Vậy daddy bảo ba con đưa con sang đây mỗi ngày nhé.

- Dạ. Daddy, hôm nay con được cô khen ấy ạ. - thẳng bé chỉ mới gần 3 tuổi thôi. Đáng yêu vô cùng.

- Ka giỏi quá ta.

- Anh tắm cho thằng bé đi, rồi cho nó ăn cơm. - khi cả hai đều là người yêu trẻ, nhưng chưa đến lúc thích hợp để có con. Có cu nhóc ở nhà cũng vui.

- Daddy tắm cho con rồi ra ăn gà với mommy nhé. - anh soạn đồ rồi đi tắm cho thằng bé. Giúp ba nó một tay cũng không có gì, để ba nó chăm lo việc ở quán.

- Ai đánh con? - trên da thịt trắng mịn của trẻ con lại xuất hiện những vết bầm và hằn. Anh không khỏi xót.

- Mẹ ạ. Khi con xin mẹ đưa con sang nhà daddy. - trẻ con không biết nói dối. Andy không hiểu nổi cô ta làm mẹ kiểu gì.

- Em ơi. - anh phải bảo Fanny lấy thuốc để một lát xoa cho thằng bé.

- Dạ. - cô nghe anh gọi liền trả lời.

- Vào đây. - anh cho Tiểu Ka tắm ở nhà tắm phòng khách luôn.

- Việc gì? - cô đã hoàn thành xong các món ăn. Tranh thủ tắt bếp rồi chạy đến chỗ anh.

- Lấy cho anh chai thuốc lát nữa thoa cho thằng bé. - anh hết sức nhẹ nhàng để tắm cho cu nhóc.

- Vâng. Lau mình cho nó rồi hẳn bế nó ra ngoài, để người ướt dễ bị cảm. - máy lạnh trong nhà hiện đang mở, trẻ con dễ bệnh cẩn thận vẫn hơn. Fanny nhìn mấy vết hằn cũng xót trong lòng.

- Xong rồi. Ra mommy thoa thuốc cho con nào. Thương quá. - trẻ con vô tư là thế. Dù có bị đánh, nói vài lời ngon ngọt là vui ngay.

- Cẩn thận té đấy con. - anh không bế thằng bé ra, mà lau mình khô ráo, lau chân khô luôn rồi để nó chạy ra ngoài.

- Mommy. - không chạy đi đâu cả, chỉ chạy ngay đến chỗ Fanny khi Fanny đi xuống. Hai mắt to tròn ôm lấy chân Fanny.

- Xem nào, sang đây mommy bôi thuốc cho. - Fanny bế thằng bé đến sofa, nhanh nhanh mặc quần áo vào.

- Đẹp trai rồi, chơi đồ chơi đợi mommy một tí nhé. Sẽ có gà cho con ăn ngay. Andy, anh ăn bây giờ hay lát ra ngoài ăn? - cũng gần chiều rồi, họ ăn trưa khá sớm. Cô sợ anh đói.

- Lát ra ngoài ăn. Em ngồi nghỉ đi, để anh dọn cho. - bếp làm xong vẫn chưa thu dọn. Anh cũng biết xót bạn gái chứ, nấu ăn nãy giờ mà còn phải dọn dẹp nữa thì mệt lắm.

- Em cảm ơn.

...

- Con tự ăn hay daddy đút? - anh mang ra cho Tiểu Ka một tô nhỏ cơm với thịt gà.

- Con tự ăn. - thằng bé chủ động nhận tô cơm từ tay của Andy và leo thẳng lên ghế ở bàn ăn, tự múc ăn.

- Đói chưa bảo bối? - anh nằm trên đùi cô.

- Chưa ạ. Lát nữa lấy chai dưỡng tóc của em xịt lên tóc anh. - cô nghịch tóc anh.

- Cổ em có vết đỏ rồi. - dấu tích của anh đang dần dần hiện lên trên cơ thể cô.

- Da em nhạy cảm, lát nữa ra ngoài phải che lại. - da cô trắng mịn, đôi lúc đụng một tí cũng lên vết đỏ thôi à. Huống hồ anh quầng như thế, không có dấu tích mới lạ.

- Lần sau không mạnh tay nữa. - anh nhéo mũi cô, trông cưng chiều vô cùng.

- Không sao.

- Ngày mai mấy giờ em đi? - Tiểu Ka ngoan ngoãn ngồi trong bàn ăn và ăn phần cơm của mình cho nên hai người mới có thể nói chuyện thoải mái như thế.

- 8h sáng ạ. Sang sớm một chút còn chuẩn bị cho họ. - cô đáp. Buổi trình diễn diễn ra vào lúc 1h trưa. Chuyến bay kéo dài 2 tiếng hơn, dư thời gian cô có thể giúp họ chuẩn bị cho người mẫu.

- Vậy sáng mai anh đưa em ra sân bay. - nếu có thể, anh chỉ muốn quấn lấy cô mỗi ngày.

- Sớm lắm, anh cứ ngủ thêm, em tự lái xe đi rồi lái xe về. - đến bây giờ vết thương của anh vẫn còn rỉ máu. Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Không sao cả.

- Daddy, con ăn xong rồi ạ. - rất nhanh thằng bé đã ăn xong. Do là bé xíu, đứng không đến đâu cả cho nên không dọn tô và không rửa miệng được. Ăn xong liền chạy ra báo với Andy.

- Vào trong daddy rửa mặt cho. Con có ăn hết không? - Andy tiện đứng lên hơn Fanny, nên anh thay cô làm.

- Hết ạ.

- Giỏi. Phải ăn nhiều mới mau lớn có biết không? - không biết mẹ nó cho ăn uống thế nào mà gầy trơ ra. Mỗi lần ba nó về nhà, anh đều bảo cậu ấy mua đồ ngon về.

- Dạ. - cứ như là hai bố con tuột, cu nhóc được rửa tay rửa mặt sạch sẽ liền ôm lấy cổ Andy.

- Đồ chơi của con đấy, ngồi xuống chơi nhé. - nhà rộng rãi, thằng nhóc có thể chơi thoải mái. Nói vậy chứ nó chỉ chạy tới chạy lui để đẩy mấy chiếc xe mô hình thôi. Không quăng đồ lung tung hay gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro