Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì vậy chị tư, sáng sớm đã cằn nhằn. - Hen đang cằn nhằn cái gì đó, Andy lại ghẹo.

- Tại bả kìa, ngủ dậy thì thôi đi, phải gọi em dậy mới chịu. - hóa ra là cằn nhằn vì Ham gọi dậy sớm.

- Ngủ có lớn nữa không, nó dậy nó làm đồ ăn cho đó. - Andy cóc đầu Hen, được nấu ăn cho còn cằn nhằn.

- Nhưng mà...

- Im lặng và vào ăn. Lớn rồi, tự chủ thời gian đi. - anh trai luôn dạy em gái như thế. Ăn xong rồi ngủ mà còn đòi dậy trễ, anh và Fanny còn dậy sớm, thế mà em gái cằn nhằn vì dậy sớm sao.

*

- Ô, cảm ơn. - Hani vừa vào phòng làm việc đã đưa ly trà sữa lên trước mặt, hướng về Kyla, nhướn mày không nói gì mà vẫn có người hiểu.

- Một tuần uống một ly thôi, tập thói quen uống nước ép thay vì trà sữa đi. - Kyla rất hay uống trà sữa, Hani biết được thói quen đó cho nên thỉnh thoảng ra ngoài thường mua cho Kyla một ly. Nhưng uống nhiều quá cũng không tốt.

- Vâng.

- Vâng vâng dạ dạ. Sang phòng Jackson lấy hóa đơn máy móc giúp tôi. - Hani hoàn thành báo cáo dự án rồi gửi cho Solji ở đây quản.

- Ký giúp em mấy cái này. Em về ngay.

- Nhanh cái tay lên.

*

- Con nghe ba. Dạ, con về ngay. - Andy nhận điện thoại từ ông Trần, gọi anh về kiểm đồ, đồ của Hani nhờ ông mua giúp cũng đã được chuyển đến.

- Hai đứa có về cùng không? Về cho người ta làm, sửa cho xong cái nhà. - thợ sẽ đến và làm việc vào lúc 8h30, còn ban công và một số chỗ nữa là xong rồi.

- Về chứ.

...

- Hai thùng quà, bốn thùng sữa và nước ép, hai thùng quà vặt của Fanny. Mười thùng sữa, 5 thùng quà vặt, 5 thùng mỹ phẩm của Hani. 20 thùng thực phẩm của con ngày mai mới có. Đủ rồi ba. - mua quá trời mua, anh nhập thực phẩm từ Trung cho nhà hàng mới luôn, ngày mai giao tới sẽ được chuyển đến sân bay, bao gồm rau củ, thịt cá, cua tôm, gia vị này kia đủ thứ.

- Mua gì nhiều thế ạ? - chất đầy nhà, Ham cũng thắc mắc.

- Quà này kia thôi. Sang Hàn không, khai trương nhà hàng mới của anh. - hôm khai trương anh không mời quá nhiều khách, có mấy anh khách hàng thân thiết là xong. Chủ yếu phục vụ khách.

- Qua chứ.

- Fanny, anh mua cho em hai loại sữa em có thể uống vào buổi sáng và buổi tối, nước ép có thể dùng khi em làm việc khuya, cả quà vặt nổi tiếng ở Trung. Có thưởng gì không? - ông Trần mở từng thùng ra kiểm tra lại phần của Hani. Ông sợ thiếu thì mất công đặt thêm. Fanny cũng đang kiểm tra đồ của anh mua về cho fan.

- Thank you. Love you. - nụ hôn ngọt ngào cho buổi sáng. Không có vấn đề gì cả, mọi người đều hướng ngoại.

- Yêu em.

- Những người yêu nhau thật khó hiểu. - ba có mua một ít đồ cho Ham và Hen về Đức. Hai bạn nhỏ đang xem thử, Hen lên tiếng khi thấy cảnh tượng ngọt ngào.

- Khó hiểu chỗ nào? - anh chẳng những không ngại mà còn câu cổ cô.

- Đi ra chỗ khác chơi. - Fanny đuổi anh ra chỗ khác.

...

- Trần Thống. - một cậu nào đó ở trước cửa nhà gọi anh.

- Gì đấy? - một cậu bạn thân ở quê nhà, anh vẫn nhớ. Anh phải dùng tiếng Trung nói với người bạn này.

- Cậu về bao giờ mà không gặp anh em? - Fanny không quan tâm vì có hiểu gì đâu.

- Hôm qua. Mình chưa có dịp. Tìm mình có gì không?

- Đi đá bóng không?

- Bao giờ? - ngoài chụp ảnh ra anh còn đặc biệt thích đá bóng. Chỉ là những sở thích đó dần ít có thực hiện vì thời gian không có.

- Chiều. Tụi mình chuẩn bị đồ và giày cho cậu. - kẻ ở ngoài người trong nhà nói chuyện với nhau.

- Em. Chiều anh đi đá bóng nhé? - Andy hỏi Fanny.

- Dạ. - Fanny làm gì không cho anh đâu mà phải hỏi. Chỉ là hỏi cho có lệ.

- OK, chiều sang đón mình.

- Bạn gái cậu à? - với hai đứa em của anh thì cậu này biết. Còn người Fanny mới hỏi thì cậu chưa gặp lần nào.

- Ùm. Vợ sắp cưới. Về đi. - cưới hỏi gì thì trước sau cũng có, chỉ là sớm hay muộn. Giới thiệu luôn cho nhanh.

- Chúc mừng bạn. Mình về đây.

- Cảm ơn.

...

- Chị dâu, em nghĩ chị nên học tiến Trung. Ổng nói chị không phải bạn gái ổng có khi chị cũng không biết. - Hen lại chọc ghẹo anh mình.

- Ổng nói thế thật à? - Fanny thật sự không hiểu Andy nói gì khi anh dùng tiếng Trung cả.

- Không có. Anh không có linh tinh như thế. - anh trừng mắt nhìn Hen. Cô tin thật thì khổ anh.

- Hen, bớt chọc anh con đi. Nó nói con là vợ sắp cưới của nó. - bà Trần giải vây cho Andy.

- À dạ, con cứ tưởng.

- Anh nào dám ăn nói hồ đồ. Vợ sắp cưới thì bảo vợ sắp cưới. Gì mà không phải bạn gái anh. - anh lại sofa ngồi kế cô, hôn một cái.

- Nhớ đấy.

- Đi chơi không, chúng ta đi xem phim. - chiều nay đi đá bóng nữa thì không đủ thời gian ra ngoại thành chơi. Anh muốn vào trung tâm thương mại xem phim rồi chơi một số trò chơi ở trong đó.

- Cho bọn em theo với. - không ai khác ngoài hai bạn nhỏ.

- Ùm. Ba mẹ thấy tụi nó không, nhỏ nhắn gì đâu mà cứ đòi đi cùng. - anh đồng ý nhưng vẫn quay sang mách ba mẹ.

- Chiều em đi, vài tuần nữa tụi nó về Đức rồi. - vài tuần mà cứ ngỡ vài ngày. Bà Trần đang cố gắng bù đắp cho hai cô con gái của mình.

- Mẹ nói đúng đấy. Hai đứa có này kia thì cũng phải ở nhà, ra ngoài chơi thôi mà.

- Này kia là gì ạ? - Hen ngây thơ hỏi.

- Hỏi anh chị con xem.

- Chuyện thường ở chợ. Mau chuẩn bị đi này. - này kia thì vẫn diễn ra, nhưng mà có con chắc phải sau khi anh cầu hôn. Như thế sẽ ổn hơn với sự nghiệp của cô. Hiện tại hai người vẫn dùng phương pháp phòng tránh.

- Là gì thế chị? - Hen chưa có đáp án, quay lại hỏi Ham.

- Nhiều chuyện vừa, chuyện của người ta. - Ham biết đấy. Nhưng không có thói quen nhiều chuyện, nhanh nhanh đi chuẩn bị.

- Có thể ngưng nói về vấn đề này không ạ? - Fanny cũng biết ngại chứ. Hỏi tới hỏi lui suốt.

- Mau lên chuẩn bị, không thì ở nhà. - Andy câu cổ Fanny cười nhẹ rồi mới lệnh.

- Khuya về hay sáng mai về? - anh ân cần hôn lên tóc mai cô rồi thì thầm hỏi.

- Sáng mai cho khỏe. Hay là anh ở lại với ba mẹ, em về trước. - chỉ mới ở chơi mấy ngày, cô thấy anh chưa chơi với ba mẹ bao lâu. Về cùng thì tội.

- Anh còn khai trương nữa, ở đây thì nhớ em. - cô không nói gì, chỉ nắm tay anh để đó. Không ai nghĩ hai người sẽ yêu nhau như thế.

...

- Andy, nói ba nghe chuyện kết hôn xem. Nói với mẹ mà không nói với ba là sao? Con sợ điều gì ở ba? - lúc này ông Trần mới nói chuyện này với Andy.

- Không phải ạ. Con chỉ sợ ba và mẹ lại xích mích. Ở bên đó thì ba không nắm được con lại khó nói. - anh vẫn còn nắm tay cô, nhưng vô cùng nghiêm túc nói chuyện với ba.

- Con lớn rồi ba biết, ba và con cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Chuyện ở bên kia thật lòng ba không hề muốn biết một tí nào, nó thật sự quá phức tạp và có những thứ ba phải ngỡ ngàng. Hỏi mẹ con xem, ba chưa bao giờ hỏi bà ấy về chuyện bên đấy. Nhưng con phải nói cho ba biết một số chuyện chứ. Rồi mai này chính bạn gái con cảm thấy thiệt thòi thì thế nào? - ông Trần từng chứng kiến cảnh Heo gia ầm ĩ vì tài sản nhỏ thôi. Hết người này mưu kế lại đến người kia. Ông Heo chỉ biết nhìn con của mình như thế, chỉ tại ông không muốn nói. Ông Trần rất thương ba vợ mình.

- Fanny thiệt thòi khi chấp nhận quen con, con biết. Tự con hứa sẽ chọn con đường tốt nhất cho cô ấy. Không một ai sự nghiệp vẻ vang, trên đỉnh cao chót vót lại từ bỏ vì một điều gì đó. Bản thân con cũng đang tự hỏi liệu con làm như thế như thế có đúng hay không. Có khiến cô ấy vào cảnh khổ hay không. Nhưng mà nhìn cô ấy cười như thế con không nỡ để cô ấy không có danh phận. - anh bây giờ mới nói những điều này. Điều mà chưa bao giờ nói với cô.

- Con chọn điều gì? - vỏn vẹn một câu hỏi như thế, ông Trần biết con trai mình sẽ hiểu.

- Giữ cô ấy dù bất cứ giá nào. Không phải như thế mà lấy được những gì con cố gắng, muốn lấy bước qua xác con. - anh khẳng định luôn, không ai được đụng vào thứ gì của anh, kể cả sự nghiệp, kể cả cô.

- Rất khó.

- Con biết. Vì Fanny, vì Solji và Hani con sẽ cố hết sức. - anh nắm tay cô chặt hơn.

- Fanny. - ông Trần gật đầu với anh rồi lại nói chuyện tiếp với cô. Ham và Hen biết mọi người đang nói chuyện cũng không đến làm phiền mà vào bếp phụ mẹ làm đồ ăn sáng cho ba.

- Dạ.

- Bác biết con không phải kiểu người có thể bỏ sự nghiệp vì Andy đâu. Nhưng con đã xác định chắc chắn thật lòng muốn kết hôn chưa? - chuyện Solji cưới sinh thì ông cũng biết, nhưng đó là một Doo Jin Su không phải dạng vừa. Cho nên ông không hỏi gì.

- Từng quyết định của con đều suy nghĩ một cách rất kỹ. Andy nhất nhất bảo vệ con thì không có vấn đề gì khiến con phải đắn đo về chuyện kết hôn. Con cũng như anh ấy thôi, không một ai có thể đạp đổ đế chế của con. Thuận theo tự nhiên ạ. - ngay cả Fanny cũng chắc nịt với câu nói của mình thì con gì phải bàn nữa.

- Tốt, hãy giữ sự chắc chắn này khi qua Mỹ với Andy. Bác tin con. Chuyện cần làm của cậu là mau cầu hôn rồi cho tôi và mẹ cậu bế cháu. OK chứ? - ngay từ đầu ông đã nói chuyện bên kia ông chẳng ham hố biết. Thái độ này của Fanny ông nghĩ sẽ chẳng ai làm gì được, ông ngoại Andy rất thích và thương những ai thuộc kiểu người có chính kiến thế này, nhất định sẽ lên tiếng khi Andy bị làm khó.

- Ba mẹ cứ yên tâm về phần cháu bế. - anh lại hôn cô một cái nữa. Cô gái khiến anh khẳng định được quyết định cố gắng của anh là đúng.

- Con thì sao cũng được. Chỉ cần đừng bắt con đưa mọi người đi gặp ba mẹ con, điều đó con không muốn làm vì nó không quan trọng với con. - ba mẹ sinh cô ra cô vẫn ghi nhớ ơn sinh thành, nhưng cô không quên được những gì cố nếm trải. Dù cho họ có hối lỗi thế nào cô vẫn ám ảnh những điều đó.

- Hửm? - ông Trần muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe, gì mà không quan trọng.

- À cứ theo ý cô ấy, chuyện này con nói sao. Hai đứa chuẩn bị xong chưa, đi này. - anh cũng chưa bao giờ hỏi là có nên về gặp ba mẹ em không, dù sao em cũng đi gặp ba mẹ anh. Khi cô muốn anh sẽ làm, còn không muốn thì anh cũng không thắc mắc mà đòi hỏi.

- Vậy bọn ta có thể gặp ai để nói chuyện kết hôn của hai đứa? - không gặp người lớn thì kỳ lắm.

- Dạ hai bác có thể gặp Doo Jin Su, chính là chồng của Solji unnie. Anh ấy sẽ nói chuyện với hai bác khi mọi người muốn ạ. - Jin Su là người anh quan trọng của Fanny, dĩ nhiên sẽ có tư cách đại diện bàn về vấn đề kết hôn của cô. Chỉ là sợ Jin Su ngại với Andy thôi.

- Mấy đứa này lạ thế bà. Sao nó lại gọi Solji bằng chị? - ông Trần không hiểu vấn đề xưng hô của Fanny. Đáng lý ra Solji phải gọi Fanny bằng chị chứ.

- Gì mà lạ. Tụi nó sống bên đấy thì đứa nào lớn hơn đứa đó là chị. Nếu ông muốn thắc mắc thì để Andy giải thích ông nghe, nhiều khi phân tích ra xong chính nó còn không biết xưng hô kiểu gì. - bà Trần bình thản đáp.

- Là vầy bắt đầu từ lúc con với Fanny chưa quen nhau đi. Thì Jin Su là người anh quan trọng của Fanny, Jin Su là chồng của Solji nên Fanny gọi em ấy là chị, mà tính ra Solji cũng sống trước Fanny vài tháng. Rồi con quen Fanny, cái vòng quay xưng hô nó khó quá cho nên bỏ qua phần của con gọi Jin Su là gì. Cậu ta gọi con là anh rể, thế đấy ạ. - thật đúng như bà Trần nói, Andy không biết gọi Jin Su là gì khi dựa vào giai vế. Chi bằng ai lớn hơn thì làm lớn.

- À. Tính ra ông phải gọi Jin Su là anh đấy, vì nó là anh của bạn gái ông. - ông Trần bày cho Andy gọi Jin Su thế nào cho đúng. Nhưng mà gọi là thế nào cũng phải tùy ngữ cảnh nữa, cho nên cứ như hiện tại là ổn.

- Cậu ta dám bắt con gọi cậu ta là anh sao. Bây giờ xưng hô vậy là ổn rồi ạ. - ngay cả nói chuyện lúc đầu gặp Jin Su còn không tự tin với Andy thì làm gì dám bắt anh thế này thế nọ.

- Nhất anh rồi, cả Cheng còn chẳng dám hó hé gì với anh hôm đó. - Kang Cheng bằng tuổi Andy, nhưng sinh trước Andy vài tháng. Anh hai ruột của cô mà còn chẳng dám hó hé gì với anh, huống hồ em rể như Jin Su. Ông Trần lúc này đã vào ăn sáng. Chỉ còn anh và cô thôi.

- Là do con người cậu ta sai trước nên không dám nói chuyện với anh, chứ không phải do anh. - đánh người ngay từ lần gặp lần đầu tiên thì làm gì đủ tự tin nói chuyện vào hôm đó nữa. Cũng do mình mà ra.

- Tối nay em muốn đi ăn ốc. - cô nói

- Vậy tối đi.

- Đi đâu em đi với. - Ham với Hen đã xuất hiện rồi. Chỉ diện đồ đơn giản để đi chơi thôi, cả Andy và Fanny cũng vậy.

- Ăn ốc, anh đi đá bóng về rồi đi. Giờ đi xem phim thôi. - chỉ cần cô muốn anh sẽ đưa cô đi. Anh còn định tuần sau nếu cô rảnh thì đi Thái Lan chơi. Chỉ có đi Châu Á mới gần, sang Châu Âu thì mất nhiều thời gian.

- Chị dâu, trong tháng này anh hai có đưa chị đi đâu thì cho em theo cùng với nha. - Ham hai mắt long lanh, ngọt ngào khẩn cầu Fanny.

- Ùm. Nhất định. - không có vấn đề gì khi 4 người đi cùng cả, có khi còn rủ thêm được vài người. Vì hai người vẫn có không gian riêng. Lần sau đi Fanny sẽ đưa Rina đi cùng, cho con bé làm quen với anh rể nhiều hơn.

- Chị có em không ạ? - vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau.

- Chị có em gái. Chi vậy, cần mai mối gì à? Chồng của Solji unnie có một cậu em trai trạc tuổi hai đứa đó. - Fanny nói một tràng.

- Hai người đúng một đôi luôn ấy. Chưa hỏi thêm là đã tự quy định cho em rồi. Được thì dẫn em gái chị đi, rồi dẫn cậu đó đi luôn. - không ai khác ngoài Hen nói.

- Em gái chị thì sẽ dẫn theo, còn cậu ta thì chị không biết, chị chỉ gặp cậu ta hai ba lần thôi. Cậu ta sang Hàn chỉ quấn lấy SonD và Jin Su. - Pub hay rụt rè với người ngoài. Hầu như cậu chỉ thân với anh chị của cậu ở đây thôi. Solji cũng không thân.

- SonD, em rất thích chị ấy. - Ham và Hen cũng từng đi dự party tại trường đại học của SonD. SonD được rất nhiều người yêu quý khi còn học đại học.

- Có thể vừa đi vừa nói không? - Andy nói giọng chán nản, chị em phụ nữ quá nhiều chuyện để nói.

- Dạ. Muốn gặp SonD thì bảo Solji unnie ấy. Con bé tương đối bận, không hẹn được.

- Chị ấy hát rất hay, rap cũng hay lại còn nhảy tốt. Đúng là tuyệt vời. - Ham ít khi thích ai như thích SonD, chỉ xem một lần thôi liền về nhà lục hết clip từ trước ra xem.

- Ùm. Con bé rất ngoan.

- Có thể gọi cho chị ấy không ạ? Cho tụi em nói vài câu cũng được. - Ham và Hen đang thể hiện sự vô cùng thích thú của mình.

- Để chị gọi thử xem.

...

- Alo, chị. - SonD nhanh chóng nghe máy, hiện tại em đang cùng mấy anh em trong công ty ăn ở nhà ăn.

- Công việc vẫn ổn chứ em? - đầu tiên Fanny hỏi thăm công việc trước.

- Ổn ạ. Đang đợi chị về để chính thức dựng bài luôn. - SonD rất ngoan.

- Em đang rảnh chứ? - muốn nói chuyện lâu hơn thì phải hỏi xem con bé có rảnh không. Để mất thời gian.

- Em đang cùng mấy anh mấy chị tán gẫu, ăn sáng thôi ạ.

- Thế cho chị xin ít phút facetime để hai bé thích em nói chuyện với em.

- Vâng ạ. - dù sao cũng chưa xuống làm, SonD đồng ý ngay.

...

- Hello. - Fanny facetime rồi đưa máy cho Ham và Hen. SonD chưa kịp nói gì bên đây đã hớn hở.

- À hi. - SonD rất dễ ngại.

- Can you speak Korean? - Hen đang bị ngốc nghếch, người ta mới nói chuyện với Fanny bằng tiếng Hàn xong.

- I can. Hai chị có thể dùng tiếng Hàn.

- Bọn em nhỏ hơn chị ạ. Bọn em rất thích chị ạ. - chẳng khác gì fan được gặp idol.

- Hai đứa từ từ có được không? Người ta sợ thì sao? - Andy cũng phải lắc đầu. Anh một tay lái xe một tay nắm tay cô.

- SonD sợ đấy, hai đứa từ từ thôi. - Fanny cũng nhắc. So với Pub thì cô hiểu SonD nhiều hơn.

- Cảm ơn hai người đã thích ạ. Nhưng mà tôi không biết phải nói gì với hai người cả, thật xin lỗi. - SonD vô cùng ngại lần đầu em nói chuyện với người lạ thế này.

- Không cần nói gì đâu ạ, hẹn gặp lại chị ở Hàn. - hai bạn nhỏ dường như chỉ cần SonD chào thôi cũng mãn nguyện. Nói xong trả điện thoại lại cho Fanny, chưa kịp đợi SonD trả lời.

- Vâng. Hẹn gặp hai người.

- Lần đầu gặp fan cho nên ngại đúng không? - Fanny phải nói vài câu để con bé bớt ngại.

- Vâng ạ.

- Tập quen dần đi. Ngày mai chị về.

- Có mua quà cho em không ạ? - nói chuyện với Fanny thì thoải mái hơn rất nhiều.

- Có cô nương ơi. Mua mỹ phẩm hay gì không chị mua luôn cho.

- Không ạ. Em chỉ cần quà ăn vặt để ăn khi làm việc. - mỹ phẩm SonD vẫn chưa hết cho nên không cần mua nữa. Em muốn có thức ăn để ăn vào lúc tối làm việc.

- Ùm. Vậy chị mua thêm riêng cho em, làm việc đi.

- Em trở lại làm việc đây, chị đi chơi vui vẻ.

...

- Nghe máy giúp anh. - đến lượt anh có điện thoại, anh cũng không nhìn xem ai gọi mà đưa luôn cho cô. Tập trung lái xe.

- Anh.

- Anh ấy đang lái xe ạ. - là Solji gọi.

- Ùm. Bảo ảnh gọi lại cho chị trong hôm nay. Bao giờ em về? - chắc lại có việc gì cho nên Solji mới muốn nói chuyện riêng với Andy.

- Ngày mai ạ.

- Tranh thủ. Vậy chị tắt máy. - không đợi Fanny tạm biệt, bên kia đã tắt máy.

- Ai gọi đấy?

- Solji unnie ạ, chị ấy bảo em nói lại với anh gọi lại cho chị ấy trong hôm nay. Có tin nhắn của Hani luôn đấy, em không xem. - qua đèn đỏ, chạy thêm 2 phút nữa liền đến trung tâm thương mại.

- Cảm ơn, đưa anh xem. - trong đầu anh cũng biết là có vấn đề gì rồi. Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ anh xem tin nhắn luôn.

- Ngốc. - đọc xong tin nhắn anh chỉ trả lời như thế rồi cười như không cười thôi rồi lại lái xe tiếp.

*

- Ổng nói sao? - Hani và Solji đang âm mưu cái gì với anh đấy, họ đang xì xầm bên này.

- Ổng bảo mình ngốc. Bày cho cách cầu hôn rồi còn bị bảo ngốc. - hóa ra trước đó Andy nói với hai người rằng anh muốn cầu hôn Fanny. Hôm nay hai người bày cho anh cách là chuẩn bị một nơi thật bất ngờ rồi dẫn Fanny đến. Nhưng anh thấy không thích, nên đã bảo hai người ngốc.

- Để xem ổng làm thế nào.

- Đang nói chuyện gì đấy? - Jin Su ra ngoài mua nước ép cho Solji mới về. Thấy Hani và Solji đang nói chuyện với nhau rất vui nên tò mò.

- Làm quân sư chỉ người ta cách cầu hôn. - Solji trả lời.

- Bày mưu cho Andy oppa à? - Jin Su nghe qua liền biết ai. Fanny cũng có tâm sự với anh rằng em không muốn dẫn anh ấy về nhà gặp ba mẹ, em không muốn về đó. Anh đại diện giúp em. Anh nghe mà đau lòng thay, ba mẹ làm sao mà để con cái không muốn về nhà. Anh đã nhận lời, nếu ba mẹ Andy có muốn gặp bên nhà Fanny thì anh sẽ đại diện.

- Vâng. Sao anh biết? - Solji thấy anh rất ít khi hỏi đến Andy, mà anh lại biết điều này nên cô thắc mắc.

- Fanny có nói dự định cho anh biết. Sau này cô chú của em, chính là ba mẹ của anh ấy muốn gặp gia đình của Fanny bàn chuyện thì họ gặp anh. - ngoài anh là người anh quan trọng của Fanny ra thì Fanny còn có một số người anh, người chị, người bạn quan trọng cũng là những người nâng đỡ Fanny. Nhưng họ đang làm việc ở nước ngoài, dường như là mỗi người một nước, nên mới nhờ anh.

- Dạ. Em cũng đoán được điều đó, vậy thì Andy oppa đỡ áp lực một phần. - Solji không phải sợ anh mình bị làm khó nữa. Jin Su hiểu lý lẽ mà.

- Anh không hứa trước, với tư cách một người anh, anh thấy điều không hợp lý thì anh sẽ nói. Nước ép của em này. - Jin Su từ trước giờ thì chỉ có mong Fanny vui vẻ, hạnh phúc thôi. Là ai cũng được miễn hạnh phúc là được.

- Dạ. Hôm đó Hani sẽ ngồi cùng Andy oppa, chị ngồi với chồng chị, lung tung có khi còn bị cô chú mắng. - Solji nói với Hani. Chưa cưới nhưng cũng nên tôn trọng chồng.

- Vâng. Tới đó còn lâu. Ngày mai hay ngày mốt gì đó ổng khai trương nhà hàng mới đấy chị. - Hani không biết chính xác ngày, chỉ nghe sơ sơ thôi chứ không rõ.

- Hỏi ổng xem bữa nào, kéo đến đó ủng hộ. Gì chứ trình độ nấu món Trung của Andy là cực phẩm. - cô biết Andy làm thì cái gì cũng lớn, cũng tươm tất nên có thể kéo đến đó.

- Để em hỏi, thôi em về làm việc.

- Sẵn đem mấy cái này về ký cho chị, lát bảo Kyla đem sang cũng được. - Hani để Kyla ở phòng làm việc, hí ha hí hửng cầm điện thoại qua phòng Solji chơi.

- Tí em bảo cô ấy mang qua cho chị, bao giờ lên nhà ăn ăn nhớ rủ em. - dạo này công ty cải thiện nhà ăn thực đơn phong phú hơn, làm thức ăn vừa miệng hơn, nói chung là giống nhà hàng. Cho nên các sếp hay các vị thiếu gia tiểu thư cũng ăn ở nhà ăn.

- Chị biết rồi.

...

- Con sâu chăm chỉ. - Hani chưa ký liền tài liệu cho Solji, mà đến chỗ Kyla ngồi.

- Đương nhiên, thiết nghĩ chị nên xem xét việc giá cổ phiếu AG đột nhiên tăng mạnh mấy ngày hôm nay.

- Để làm gì, thả đi, khi tôi đòi hỏi dữ liệu thì cũng có thôi. - Solji và Hani đều không thể hiện mình quan tâm đến AG nữa. Nghe nói Ahn LE đang có kế hoạch lập label riêng, điều mà LE mong muốn từ lâu. Lĩnh vực gì thì chưa biết.

- À em quên, có thông tin Ahn LE sẽ lập label riêng, lĩnh vực được mấp mé là giải trí. - về nghệ thuật thì LE biết tuốt, thậm chí còn biết sáng tác, đặc biệt rap rất tốt.

- Mục đích của chúng ta là nhắm vào AG và lão già đầy mưu mô đó. Cứ để chị ấy làm điều chị ấy muốn. - cân nhắc rất kỹ thiệt hơn, cả cô và Solji đều không muốn triệt đường của những người khác.

- Em nghĩ chúng ta có thể đầu tư.

- Nói tôi nghe xem, tại sao phải đầu tư? - Hani lưu lại ý kiến của Kyla.

- Thứ nhất, DD sẽ có thể mạnh hơn về việc xây dựng đế chế. Thứ hai, chúng ta dễ kiểm soát về thị trường hơn. - Kyla từ từ nói, khả năng quan sát là một điều cần thiết phải có trong kinh doanh.

- Để xem. Tôi định sau khi quay trở lại, lập label riêng cho em. - Hani đang suy tính cái gì thì chỉ có Hani biết thôi. Điều này Solji còn chưa từng nghe qua.

- Đừng ạ. Em không muốn cái danh xưng nhân tình của Ahn tổng dính chặt vào em. - trên báo có tin đồn. Nay nếu Hani làm thế nữa thì Kyla trở thành con mồi để người khác sâu xé mất. Miệng lưỡi thiên hạ lúc đó có thể giết chết Kyla.

- Em định dính lấy tôi như thế này hoài sao? Tôi phá sản thì làm sao em sống? - hóa ra Hani chỉ muốn Kyla có con đường khác chứ không phải cứ bám dính lấy cô.

- Chị lại nghĩ thế. Có chị em nhất định sẽ sống được. - nói điều này Kyla mới nhìn Hani. Nãy giờ em chỉ chú tâm vào máy tính.

- Đồ ngốc này, tôi quan trọng với em đến vậy sao? - Hani xoa đầu Kyla, nói với giọng có chút mắng Kyla.

- Thật sự rất quan trọng, chị là người cho em sự nghiệp, dạy cho em nhiều thứ, là người mà em muốn trở thành. Hơn hết là người mà em yêu. - Kyla chủ động câu cổ Hani.

- Em mù quáng vì tôi rồi.

- Chị không cần thiết làm cho người ta biết chị có nhân tình ở ngoài đâu ạ. Nhà hết sữa, chị mua hay tự em đi mua? - Junghwa bất ngờ đến công ty, vào thẳng phòng làm việc của Hani, quên mất mở cửa.

- Ở đây đợi, chị bảo Pen đi mua rồi đưa em về, lần sau vào phòng chị nhớ gõ cửa. Em sang bên Jackson làm đi. - Kyla nghe tiếng Junghwa cũng giật mình, lập tức quay lại làm việc, không động chạm gì đến Hani nữa. Hani thì ngược lại.

...

- Ai đưa em đến đây? - Hani vẫn kiên định với tình yêu của mình dành cho Junghwa. Vẫn ân cần, ngọt ngào, tình cảm với Junghwa.

- Vệ sĩ ạ.

- Sao không gọi cho chị? - Hani rót một ly nước cho Junghwa.

- Gọi trước thì đâu thấy được cảnh tượng thế này. Có vẻ như chị đang muốn làm mất mặt em. - vẫn chưa hết ghét chuyện của Kyla với Hani đâu. Chỉ là không tạo áp lực cho Hani.

- Muốn vào phòng chị trước tiên phải gõ cửa, chẳng ai vào thẳng như em. Sao em có thể trách chị, chẳng qua chị dính lùm xùm với người ta trong khi đã đăng ký kết hôn. - Hani vừa nói, vừa hôn lên tóc của Junghwa. Tay vẫn nắm tay em.

- Em biết chị thà sống như thế này, còn hơn sống với em. Em sai đến như thế sao chị? - lúc này Junghwa đáng thương hơn đáng trách. Em cố chấp yêu người không yêu, để rồi khi quay lại người yêu em cũng muốn chối bỏ tình yêu dành cho em. Nước mắt của Junghwa cũng đã xuất hiện.

- Chị chưa bao giờ nói rằng hết yêu em, Junghwa. Chỉ có điều chị đã dần cạn kiệt sức lực để cố gắng vun đắp phần tình cảm đó nữa. Chị chỉ có thể cố gắng giữ nó bằng cách không cùng em. Chị xin lỗi vì đã biến mình thành một kẻ phản bội. Junghwa a, chị bây giờ chỉ muốn bình yên thôi. Dù rằng chị không yêu người ta, nhưng chị nhận thấy chị có thể bình yên khi sống như thế này với người ta. - Hani nắm tay Junghwa nói hết những gì có thể khiến Junghwa hiểu trong lúc này.

- Trong việc này chị là người thắng, em chỉ là người thất bại. Không cần phải xin lỗi ạ. - Junghwa đã lau đi nước mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro