Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có yêu chị không Junghwa? - ánh mắt Hani vô cùng mong đợi câu trả lời. Tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì, khi cô đang nhen nhóm với Kyla, Junghwa thì vẫn còn đó. Hani vô cùng ích kỷ.

- Em yêu chị, em đã yêu chị. Nhưng khi em yêu, bỗng nhiên mọi thứ trở nên rất muộn. - Junghwa trầm ngâm. Junghwa chỉ tiếc là vì sao mình không nhìn lại Hani sớm hơn.

- Đúng, đã muộn. Nhưng hãy thử yêu chị bằng tất cả chân thành của em, giống như chị đã làm với em. Khi đấy em sẽ không hối tiếc nữa, thậm chí có khi nhẹ nhàng buông tay.

- Buông tay để chị có thể công khai à? - đối với Junghwa thà giữ chứ không buông. Dù cho Hani có yêu bao người đi nữa.

- Em ngốc lắm Junghwa, chị công khai khác nào công khai đối đầu với Park thị, khiến cho Solji unnie phải khó xử. Cho nên không một ai sẽ được chị công khai ngoài em cả. - Junghwa là người quan trọng, thế cho nên Solji hay thậm chí Hani cũng muốn giữ ở đó. Park thị nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, bà Park là con trưởng bên họ Park, lại chỉ có một mình Junghwa là con ruột. Nếu có được sự hoàn toàn ủng hộ của Park thị thì đế chế của Hani và Solji sẽ mạnh hơn nữa.

- Em thấy chị bắt đầu giống người của Heo gia rồi đấy. Đặc biệt là ba và mẹ của Andy oppa. - không máu mũ gì mà đang dần giống rồi. Là kiểu người mưu tính ngầm, còn nguy hiểm hơn những người cãi nhau om tỏi.

- Ý em là gì? - Junghwa có máu mũ với Heo gia, Hani không biết Junghwa là có ý xấu hay ý tốt.

- Không có gì, em thấy mọi người cứ mưu tính với nhau cho nên nói vậy thôi. Có một số chuyện dường như hai chị và Andy oppa vẫn chưa biết ở Heo gia, chuyện nhỏ thôi nhưng khi nó xảy ra thì cả ba người có thể mất trắng. - Junghwa không thuộc phía cháu ngoan trong Heo gia, dĩ nhiên cũng sẽ có một số người cháu giả vờ ngoan trong Heo gia, bên ngoài lại tiếp cận em. Vì thế em cũng biết kha khá chuyện.

- Em có muốn nói không?

- Được thôi. Nếu mọi người muốn biết và chịu tin tưởng em thì cứ hẹn Andy oppa đến nhà. Mọi người có thể không tin em, nhưng nên nhớ em chẳng việc gì phải nói dối. Em không có gì ở Heo gia cả nên tùy mọi người. Với một điều kiện. - chỉ là trao đổi Junghwa không muốn mình không có ích lợi gì trong chuyện này.

- Hy vọng một lần chị được nhìn thấy sự có ích của em. Điều kiện gì, nói thử xem? - Hani không hứa gì với Junghwa trước cả, cô sẽ chọn phương án thương lượng.

- Mở công ty riêng cho em. - Junghwa bây giờ cũng không vừa gì.

- Oh wow. Để xem. Nhưng trước tiên chị và hai người họ xem thông tin em có hữu ích hay không. Giả sử nếu có hữu ích thì em cũng phải mất một khoảng thời gian học lại mới có thể quản lý một công ty. Cứ từ từ. - việc này còn phải bàn lại với Solji và cả Andy. Junghwa vẫn chưa đủ khả năng lãnh đạo.

- Được. Hẹn Andy đến nhà, em sẽ nói, sau đó mọi người cứ bàn bạc. Em về đây, gọi nhân tình của chị trở lại được rồi. - Junghwa không đến nổi nào, nếu uốn nắn được chắc chắn sẽ là một người vừa có lợi vừa có hại. Hani đang suy nghĩ, tại sao cô lại quên mất con cờ vừa có lợi vừa có hại này. Vì yêu mà ra cả. Pen đã gọi thông báo là đã mua sữa và đang đợi bên dưới.

...

- Trông chị có vẻ suy tư. - Kyla đã được thông báo có thể trở về phòng. Vừa vào đã thấy Hani vừa uống trà vừa suy nghĩ xa xăm.

- Gọi Solji unnie sang đây giúp tôi. - hai người phải nói chuyện với nhau trước, rồi sau đó Andy về mới có thống nhất nói với anh.

- Em có phải ra ngoài nữa không? Em mang laptop theo. - hai người chắc chắn sẽ nói lại với Jackson, Kay, Kyla và Jessi khi đi đến thống nhất phải làm gì. Hiện tại thì chưa cần biết, Hani gật đầu với Kyla.

...

- Nghe bảo Park Junghwa đến đây. - Solji cầm luôn ly nước lọc từ phòng sang đây.

- Vâng. Chúng ta đã bỏ qua con cờ mang tên Park Junghwa. - Hani vào thẳng vấn đề.

- Em nói tiếp. - Solji chăm chú nghe.

- Junghwa nói em ấy biết một số chuyện ở Heo gia. Còn nói thêm nếu những chuyện đó xảy ra chúng ta sẽ mất tất cả.

- Mất tất cả. Ùm nghe cũng thú vị. Điều kiện của nó là gì? - Solji đã hiểu em gái mình quá rồi, dễ gì chịu nói ra mà không có trao đổi gì.

- Mở công ty riêng.

- Quả thật là Park Junghwa. Còn gì nữa không? - Junghwa lại tương đối giống mẹ, cũng mưu mô không kém ai đâu. Chỉ là chưa đến lúc chín mùi.

- Cũng có liên quan đến Andy oppa.

- Andy oppa? Junghwa thì có thể biết gì về anh ấy? - đến đây Solji mới có một tí bất ngờ.

- Không phải anh ấy, mà là vấn đề cũng có thể khiến anh ấy mất tất cả.

- Nghe thử xem sao. Mở công ty riêng cũng không có vấn đề gì. Park thị có thể ủng hộ Junghwa, nhưng công ty đó vẫn thuộc về chúng ta. - Park thị chưa bao giờ nói sẽ ủng hộ Solji, nhưng với Park Junghwa thì có rồi. Khi đó Solji không để ý lắm về vấn đề này, bây giờ mới nhớ lại.

- Nhưng Junghwa chưa có khả năng làm lãnh đạo.

- Em lo cho nhân tình của em đi kìa. Một bước hơn hẳn cái chức đấy. Khi đó còn có cả Park gia phía sau Junghwa. - Solji là người nhà rồi, chỉ có Hani ngốc nghếch của cô quên mất điều có thể xảy ra là Kyla bị dập lại một cách công khai.

- Lại phải vắt óc suy nghĩ. Kyla thì không chấp nhận việc em lập công ty riêng cho.

- Làm sao con bé chịu được, khi đó nó sẽ bị nói là lợi dụng em, trước giờ con bé nó có chịu đòi hỏi thăng tiến gì đâu. - so với Junghwa thì Kyla dư sức quản lý một công ty riêng. Nhưng vấn đề ở đây là cứ thà như bây giờ còn hơn mang tiếng lợi dụng Hani các kiểu.

- Để em nói chuyện lại với Kyla. Đi ăn chưa ạ? - Hani cần phải nói lại với Kyla vấn đề này. Nếu Kyla không đồng ý, e là khó yên. Mà ra công ty nữa thì chẳng khác nào làm mồi nếu Park thị biết được Kyla cùng Hani có quan hệ.

- Nhưng mà khoan đã, chuyện này nó vẫn có vấn đề. Một là em để Kyla tung hoành trong DD và SD. Hai là em tạo vỏ bọc công ty riêng của Kyla rồi cũng là em quản lý, chứ để Kyla quản lý thì không yên Park thị đâu. - Solji đã nhận ra việc này trước Hani. Bởi thế mới là người mà Hani muốn học hỏi.

- Thôi vậy, em chọn phương án một. Kyla vẫn còn ngây thơ lắm. - tuy là nói Kyla cùng thuyền thôi chứ người hiền nhất vẫn là Kyla. Không mưu tính được sâu như Jessi, ai sai đâu thì làm đó.

- Cố lên. Hãy luôn nhớ có chị và Andy ở phía sau em. Chỉ cần em vui là được.

- Vâng.

- Đi ăn này, em sang phòng họ trước đi. Chị về phòng gọi Jin Su rồi qua. - nói cũng đủ rồi. Để xem Junghwa nói gì rồi tính tiếp. Người tính suy cho cùng cũng không bằng trời tính.

...

- Hi guys.

- Ồ, hôm nay Ahn phó tổng giá đáo phòng chúng tôi. Thật là vinh hạnh. - không ai khác ngoài Kay.

- Không được à? Công ty của tôi mà. - Hani nhướn mày hỏi lại.

- Cho vừa. - Kyla phì cười. Cho vừa tội chọc ghẹo Hani.

- Em bây giờ theo phe ai? - không phải Kay mà là Jackson hỏi Kyla.

- Tự nhiên hỏi khó người ta. Trong lòng hai người nên chấp nhận sự thật đi. - Jessi cũng góp vui. Hani không tác động gì đến Kyla cả, chỉ điềm tĩnh đứng đó.

- Chuẩn bị đi ăn này. - Hani xoa đầu Kyla rồi nói với tất cả.

- Dạ.

- Coi nó kìa ngoan ngoãn hết biết, có bao giờ nó dạ với hai đứa mình. - Jackson nghe Kyla dạ liền quay sang nói với Kay như thế.

- Hai anh đừng có ghẹo em nữa được không? - Kyla dễ ngại, với lại còn có Hani đứng ở đây.

- Không ngoan tôi bỏ rồi. Chuẩn bị đi, Heo tổng sang ngay đấy. - Hani ngồi kế bên Kyla, nên có thể thoải mái trao đổi cử chỉ có một tí thân mật với nhau.

- Xong chưa? - vừa mới nhắc đến Heo tổng, Heo tổng cùng Doo chủ tịch đã xuất hiện.

- Đi thôi chị, bỏ đói họ đi. Chỉ lo nhiều chuyện. - Hani đứng lên đi ra ngoài.

- Xong rồi ạ. - họ lập tức đi theo phía sau. Khi ra ngoài Hani và Kyla ít đi gần nhau lắm, chỉ là không thích tạo dư luận.

*

- Ăn gì đây? - Andy, Fanny cùng hai bạn nhỏ đã có một khoảng thời gian xem phim, chơi rất vui vẻ. Có chụp rất nhiều ảnh. Chơi đủ vui thì cũng phải mệt, Fanny đã để Andy cõng mình.

- Chị dâu muốn ăn gì ạ? - Ham hỏi lại ý của Fanny.

- Chị ăn gì cũng được. Chọn món hai đứa thích đi. - Fanny đã thấm mệt rồi chỉ là không thể ngủ trên lưng Andy.

- Em mệt à? - Andy dừng lại để hỏi Fanny.

- Em muốn ngủ. - chỉ mới vừa hết sốt thôi, hoạt động nhiều liền khiến Fanny có hơi mệt.

- Vậy hai đứa cũng về ăn cơm với ba mẹ luôn đi. Về cho chị dâu hai đứa ngủ. - Andy muốn Fanny giữ sức khỏe tốt nhất khi về Hàn thôi, vì hôm sau đó anh không có thời gian nhiều cho cô được.

- Vâng ạ.

...

- Em ngủ đi, anh ở dưới nhà, cần gì gọi anh. - tự anh cõng cô vào nhà rồi đặt cô lên giường. Đắp chăn kỹ lưỡng rồi mới dặn dò cô. Cô đã buồn ngủ lắm rồi chỉ gật đầu với anh thôi.

- Con bé ngủ luôn rồi à? - ông Trần hỏi.

- Vâng ạ. Chỉ vừa mới hết sốt nên chơi nhiều liền buồn ngủ như thế. - anh vừa mở tủ lạnh lấy nước uống vừa trả lời ba.

- Chơi nhiêu thôi, dưỡng sức cho nó về Hàn còn làm việc. Trông chả có tí sức khỏe nào. - Fanny gầy, thậm chí trong mắt người lớn còn thuộc dạng rất gầy. Cơ địa rất dễ bệnh, ông Trần nhìn sơ qua là biết sức khỏe không đạt rồi.

- Do tính chất công việc, cô ấy phải ăn uống trong chế độ kiêng. Cho nên ba thấy vậy đấy ạ. - anh cũng công nhận sức khỏe Fanny không tốt thật. Cô nhẹ lắm, anh cõng không thấy nặng tí nào. Nhưng mà bắt cô ăn nhiều hơn thì rất khó, anh cần có thời gian.

- Coi bảo nó ăn nhiều hơn đi, có khi gió thổi còn bay đấy.

- Con biết rồi ạ. Để con ép từ từ. - một người đã theo chế độ ăn kiêng từ lâu thì sẽ rất khó ép ăn nhiều. Anh sẽ từng ngày từng ngày một làm điều đó.

- Công nhận dáng chị dâu đẹp thật. - bình thường thì Fanny không mặc váy ôm sát body, mặc áo phông quần jean hơi rộng. Chỉ có thể thấy body cực phẩm của Fanny khi đi show thôi. Chủ yếu mặc toàn váy.

- Đẹp thì có đẹp, nhưng gầy quá. Ông vào ăn cơm, ba đứa vào ăn cơm.

- Mời ba mẹ ăn cơm. - lâu lắm rồi cả nhà mới có một bữa ăn như thế này. Ai cũng cảm thấy vui cả.

- Andy, con phải về bên đấy sớm vậy sao? - ông Trần dường như chưa muốn xa con trai, dù cho một ngày thời gian hai người nói chuyện với nhau chưa hơn được một tiếng.

- Vâng ạ. Phải về đó để khai trương nhà hàng.

- Vậy Fanny cũng về luôn à? - lâu lắm mới có nhiều người ở nhà, cho nên ông buồn một chút khi mọi người đi hết.

- Fanny chỉ sắp xếp được vài ngày thôi, bên đó đang đợi cô ấy về. Lần sau bọn con về lâu hơn. - anh nói, tay vẫn gắp thức ăn cho ba mẹ.

- Ùm.

- Ba, bọn con có nên xin làm bài luận tốt nghiệp sớm không? - Ham đã suy nghĩ về việc đó.

- Không, học hết cho ba. Học mấy năm rồi, còn tí nữa không cố gắng được à?

- Ngoan ngoãn đi.

...

Ăn cũng đã ăn xong, ăn xong mọi người tập trung ra phòng khách để ăn trái cây.

Em nhớ anh. - anh nhận được tin nhắn của Fanny với nội dung như thế. Liền mĩm cười.

- Con xin phép lên phòng.

...

- Em dậy bao giờ thế? - Andy chui vào chăn, đem Fanny vào lòng mình.

- Mới dậy thôi.

- Anh ở dưới nhà chứ đâu mà nhớ. - anh hôn trán cô một cái. Đáng yêu thế không biết.

- Anh ăn gì chưa?

- Anh ăn rồi, em đói chưa? Ngủ thẳng giấc chưa? - Andy một khi đã yêu thì rất chu đáo và quan tâm. Đúng kiểu người đàn ông của gia đình.

- Khỏe rồi ạ. Nhưng mà em lười ăn quá. - cô thỉnh thoảng cũng hay lười ăn, nhất là sau mỗi lần ngủ dậy.

- Ngồi dậy, tắm rửa cho tỉnh táo, xuống nhà ăn. Đã ăn kiêng rồi mà còn lười biếng.

- Dạ. - có thế cô mới chịu ngồi dậy đi tắm rửa. Trong thời gian đợi cô, anh chơi điện thoại.

...

- Tôi nghe. - anh đang chơi game thì nhận được cuộc gọi từ người của mình.

- Vợ cũ của anh ba đến gây sự, đòi bắt Tiểu Ka ạ. Đang ầm ĩ trong phòng anh ba.

- Mẹ kiếp. Con khốn, đập nó đi rồi đem nó vào kho cho tôi. Ngày mai tôi về. - trên đời này anh ghét nhất là đến chỗ anh làm ăn để gây sự. Mà chuyện này còn ảnh hưởng đến Tiểu Ka của anh.

- Vâng, anh hai. - đây là một người cũng thân cận với Andy, những người khác gọi người này là anh tư.

...

- Gì mà lớn tiếng đấy. - cô ở trong phòng tắm cũng có thể nghe tiếng anh. Nhưng bên ngoài phòng sẽ không nghe vì có cách âm.

- Con mẹ của Tiểu Ka đến quán anh gây sự, đòi bắt Tiểu Ka. Lần này nó thoát thì anh không phải Andy. - chọc ai thì chọc, đừng dại chọc Andy. Anh sẽ không tùy tiện đánh người, nhưng một khi có lí do để anh xử thì xem như thừa sống thiếu chết.

- Ngu ngốc. Có xuống nhà với em không? - cái này là ngu chọc vào anh, cô không quan tâm lắm, cô không phải thánh mẫu mà khuyên nhủ bạn trai tha cho ai, cô biết bạn trai cô làm gì cũng có lí do.

- Xuống. Ăn đồ mẹ nấu hay muốn ăn gì anh nấu cho ăn. - hai người nắm tay nhau xuống nhà.

*

- Thức ăn ngon đấy. - một người khẩu vị ăn uống cao như Hani cũng có ngày khen thức ăn ở nhà ăn công ty ngon. Xem ra đã có thay đổi tích cực cho nhân viên vui.

- Có chỗ nào không vừa miệng không ạ? - bếp trưởng ra tận bàn của những người sếp để hỏi.

- Không có. Mọi người làm tốt lắm. - Solji trả lời bếp trưởng. Thức ăn ngon, nhân viên mới có sức làm việc.

- Cảm ơn ạ. Tôi xin phép.

...

- Chú bếp trưởng, cháu cần suất ăn cho 20 người. Phòng tập số một ạ. - Zico đi gọi thức ăn cho Wjsn và các huấn luyện viên. Hôm nay có thêm Chungha và WKMK Yoojung đến để hổ trợ tập cho nhóm phần intro và tổng thể. 4 người hôm qua vẫn có mặt.

- Cháu vào chọn món đi.

- Vâng ạ. Hôm nay Heo tổng xuống nhà ăn để ăn luôn. - Zico đã nhìn thấy Solji và mọi người. Cũng đến nói chuyện một tí.

- Cậu ăn được thì chị ăn được chứ.

- Chị dâu, anh hai, mấy anh mấy chị. Oppa, em chưa kịp gửi anh mua cho em ly nước thì anh đã đi. - SonD lên nhà ăn thêm lần nữa chỉ để mua một ly cà phê sữa. Khi xuống lại phòng làm việc em lại muốn uống.

- Hớt ha hớt hải. - Jin Su phải la SonD, vì em chưa thở xong đã nói.

- Có điện thoại không gọi cho anh mà chạy lên đây. Thôi ở đây đợi anh xuống luôn. - Zico vào quầy để thức ăn chọn món, lát nữa sẽ có người mang xuống.

- Vâng.

- Thế nào? Công việc của em vẫn ổn chứ? - Jin Su mấy hôm nay không có nói chuyện nhiều với SonD nữa. Hầu như việc ai nấy làm.

- Rất ổn ạ.

- Quen rồi chứ gì, đâu còn tìm anh nữa. - SonD quen nước quen cái rồi, cũng ít tìm Jin Su hơn.

- Tại em bận chứ bộ. - suốt ngày quanh quẩn trong phòng thu, xa hơn thì qua phòng tập. Em có thời gian đâu mà đi tìm ai.

- Ùm.

- Giận em à? - SonD biết anh trai từ trước giờ rất thương mình. Ngày nào cũng gọi hỏi thăm khi em học đại học. Khi có việc ở gần chỗ em thì hỏi em có rảnh không, đi ăn với anh. Chắc là giận rồi.

- Anh chẳng phải con nít. Đủ lông đủ cánh thì em muốn làm gì cũng được. - Jin Su không nhìn lấy SonD khi nói chuyện.

- Chiều về nhà sớm đi ăn với mọi người. Em về phòng làm việc đi. - Solji bảo. Cô biết anh trai có tâm hồn mong manh với em gái đã giận rồi.

- Vâng ạ. Giúp em. - SonD gửi tín hiệu cho Solji giúp em nói chuyện với anh trai, mỗi lần giận là rất lâu mới nói chuyện với em lại. Solji gật đầu, cười nhẹ để em yên tâm.

*

- Ăn cho no đấy. - Andy ngồi cùng cô để chăm cô ăn luôn.

- Em không ăn nổi nữa. - mới ăn được một chén cơm đã no.

- Em ăn uống thế nào thì lấy đâu ra sức... - Andy ngao ngán.

- Sức khỏe em vẫn tốt mà.

- Tốt? Dựa vào ăn kiêng để giảm cân, em có chắc em vào phòng tập nổi 20 phút không? Tốt chỗ nào? - Andy có học võ và sau này là tập gym. Người có tập cơ thể sẽ khác so với Fanny, anh không muốn nói nhưng mà Fanny như cọng bún thiêu ấy. Anh có thể nhận ra từ rất lâu rồi cô không còn tập nữa.

- Em thua. Ngừng tập cũng vài năm rồi. Cũng có không khỏe một tí. Nhưng không phải hiện tại vẫn không có gì nghiêm trọng sao? - khi đó thời gian ăn còn không có lấy đâu ra thời gian mà tập. Bỏ qua cũng thành thói quen.

- Rồi một ngày em cũng kiệt sức. - ăn không đủ chất, lại còn làm việc liên tục làm gì chịu nổi.

- Dạ. - cô đang cố ăn thêm một tí nữa.

- Công ty em có bác sĩ dinh dưỡng không? - anh gắp cho cô món ăn mà cô thích.

- Có ạ.

- Có phòng tập không? - anh đang muốn thay đổi thói quen của cô. Bằng cách xin bác sĩ dinh dưỡng cho một thực đơn thích hợp để giảm cân mà có đủ chất. Kết hợp với tập gym để có sức khỏe tốt.

- Có luôn ạ.

- Vậy ngày mai xin bác sĩ một thực đơn khác rồi tập lại cho anh. - anh nhất quyết làm việc này, không muốn sức khỏe cô xuống nữa.

- Nhưng mà...

- Anh tập cùng em, không nhưng gì nữa. Sau này anh sẽ dạy em nhiều thứ nữa. - cô muốn anh dạy cho cô tiếng Trung, nhưng bây giờ vẫn chưa dạy được. Ngoài tiếng Trung anh còn muốn dạy cô một ít võ, dạy cô bắn súng, có hơi bạo lực một tí, nhưng vẫn cần học.

- Dạ. Anh có biết bắn súng không? Em muốn học. - mong muốn này đã nhen nhóm trong cô lâu rồi. Cô thích cảm giác mạnh mẽ khi thấy cảnh bắn súng
trên phim.

- Thế à, thích thì hôm nào anh đưa em đi bắn thử. Chỉ sợ sau này em chứng kiến cảnh bắn nhau ở ngoài đời thì chẳng dám học nữa. - anh thực sự không muốn dùng súng, mỗi lần dùng thì chỉ có giết nhau, tranh giành. Anh cầm súng lên liền có người chết, nó quá khắc nghiệt đi.

- Miễn không phải nhìn thấy cảnh anh bắn nhau là được. - cô không sợ cảnh bắn nhau, chỉ sợ một ngày phải mở to mắt nhìn anh bị thương ngay trước mặt mà không làm gì được.

- Ăn xong chưa, anh dọn. - anh bỏ qua vấn đề này, chẳng nói được gì trước. Dường như anh có cảm giác linh tính xấu đang đang đến.

- Xong rồi ạ. Để em dọn, anh ra phòng khách xem TV đi. - ba mẹ và hai cô em gái của Andy đã lên phòng và ngủ trưa. Nhà hiện tại chỉ còn hai người thức.

- Pha cho anh ly coffee. Bảo bối a, anh cần massage. - vận động mạnh cô mệt anh cũng mệt chứ.

- Lên phòng đi rồi em lên. - phải lên phòng mới tiện cho mọi việc làm.

...

- Yêu em. - cô đặt ly coffee lên bàn xong đi đến giường liền bị anh kéo vào lòng.

- Cần massage nữa không?

- Cần chứ. - anh buông cô ra, nằm úp xuống để cô massage.

- Còn đau không? - cô hỏi về vết thương của anh. Lúc này anh đã cởi áo ra rồi, vết thương vẫn còn băng ở đó.

- Vẫn còn. Nhưng sắp lành rồi. - anh đang nhắm mắt hưởng thụ.

- Người gì chỉ toàn là sẹo. - gần như anh đã xăm kín lưng vì có quá nhiều vết sẹo dài. Những chỗ còn lại thì chỉ có hình xăm nhỏ.

- Nhìn sợ không? Đó là lí do anh ít cởi trần cho ai thấy, chỉ có riêng em. - anh chỉ không muốn hù người khác. Dù là mấy hình xăm nhỏ, được post lên mạng mà đã bị bảo là không đàng hoàng này kia.

- Chả có gì phải sợ. - thiếu nữ ngây thơ sẽ sợ, còn cô thì không phải.

- Fanny. - anh rất nhanh chóng đặt cô dưới thân người của mình, cô không kịp trở tay.

- Dạ. - cô hai tay câu cổ anh.

- Anh yêu em. - anh không làm gì cả, chỉ nhìn vào mắt cô mà nói. Cô cười.

...

Fanny updated instagram cá nhân: The man super lovely #life#you. Kèm hình cô chụp với Andy. Anh nghịch tóc cô và cô chụp lại, không thấy mặt đâu vì tính toán cả rồi.

1. Đáng yêu.

2. Bạn trai tôi cũng thích nghịch tóc tôi. Siêu đáng yêu.

3. Bảo ổng đi cắt tóc chị ơi. - một bạn Fan Ny's thân thiết cmt.

...

- Không còn nhiều bình luận ác ý nữa. Hiện tại nhiều người thấy anh đáng yêu. - cô vui vì không nhiều người nói anh này nọ nữa. Bạn trai của em đáng yêu như thế mà.

- Sao em thích chụp hình anh vậy? - từ ngày ở với cô anh chụp hình nhiều hơn, nhưng cũng không bằng cô, có khi bị cô chụp lúc nào anh cũng không biết.

- Vì đẹp trai này, vì đáng yêu này. - cô xem lại mấy tấm ảnh vừa ngẫu hứng chụp.

- Anh định đi cắt tóc này. Có nên cạo luôn không? - hai người không quờn nhau nữa. Anh chơi điện thoại, cô thì đọc sách.

- Cắt ngắn lại thôi, ngày mai đến công ty em bảo người cắt cho, nhuộm lại màu đen mặc vest cho đẹp. - cô vuốt tóc anh thử xem để kiểu nào thì đẹp. Kéo thẳng và để kiểu tóc hiện đang thịnh hành bây giờ.

- Hôm đó em có đến không? - mấy cái lễ nghi gì khi khai trương anh không quan trọng lắm. Hôm đó anh cũng sẽ vào bếp, mang đến những món ăn tốt nhất cho khách hàng, từ nhỏ mẹ anh đã dạy anh như thế.

- Để em xem. - cô chắc chắn sẽ sắp xếp mà đến, nhưng trả lời vậy để anh không chờ, khi nào cô đến thì đến.

- Không đến cũng được, ở đó sẽ ồn lại nhiều người. - anh đặt cằm lên vai cô, giọng nói rất nhỏ và ấm áp.

- Sợ người khác gặp em à? - cô ngồi yên xem iPad thôi.

- Um.

...

- Andy, thằng Nô đến đón con đi đá banh đá bóng gì kìa. - bà Trần lên gọi. Ở ngoài cửa nói vọng vào, không đợi anh mở cửa.

- Vâng ạ, con xuống ngay. - anh hôn cô một cái rồi xuống nhà, cô cũng đi xuống cùng.

- Nô, đợi mình tí. Em xuống nhà làm gì, sao không ở trên phòng nghỉ ngơi? - anh cần phải thay đồ trước khi đến đó.

- Em xuống phụ mẹ làm đồ ăn. Anh nhanh để bạn đợi. - cũng gần đến giờ cơm chiều rồi. Fanny không phải dạng tiểu thư, cho nên cái gì phụ được thì phụ, nằm một chỗ để người khác phục vụ tuyệt đối không phải lý tưởng sống của cô.

- Thế chừa bụng nhé, tối anh đưa đi ăn. Nô, lâu lắm rồi mình chưa chơi lại, thua không quạu đấy. - nói vậy chứ có ai trong đám bạn đấy dám quạu với anh.

- Dạ.

- Thống, vợ cậu rất ngoan đấy. - lại những màn tiếng Trung.

- Bớt nhìn ngó lại. Anh đi. - một nụ hôn tạm biệt. Cậu Nô chỉ biết ghen tị.

- À, hello. Can you speak English? - Fanny thấy người ta nhìn mình nên cũng chào cho lịch sử.

- No no.

- Korean? - không biết tiếng Anh, Fanny không biết phải nói chuyện thế nào.

- No. - Nô cũng lúng túng.

- Đại ngốc nhà cậu, khi đó mình bảo chăm học tiếng Anh một tí. Cậu ấy ngốc lắm, lần sau anh dạy cậu ấy một ít tiếng Anh. Mau vào nhà để bị cảm. - hôm nay có gió một tí, tóc cô cũng bay một lung tung, anh thuận tay vuốt lại rồi xoa đầu cô một cái. Liền bảo cô vào nhà.

- Không được để bị thương đấy, nhớ về sớm.

- Ùm. Mau vào nhà. Bye bye. - không đi nhanh thì lát nữa anh lại không muốn đi nữa.

*

- Vẫn ổn chứ? - đội sản xuất lại ghé sang phòng tập để xem tình hình.

- Ổn ạ. Mọi người tập rất tốt. - leader Wjsn trả lời.

- Tốt, tốt. Tập thể cùng nhau cố gắng. - Zico gửi lời động viên.

- Nghỉ ngơi tí nào. - Eunhuyk là người ra lệnh. Một tiền bối vô cùng tốt.

...

- Anh có thể không đòi hỏi như thế không? Em đi làm không phải đi chơi mà anh gọi tới là tới ngay được. - SonD nhận điện thoại của Y Soong. Em trả lời trông rất nóng giận.

- Được, em sẽ tới. - em đang cố nén lại để không lớn tiếng nữa. Zico đang để ý đến em dù cho em đang ở trong góc phòng tập nói chuyện.

- Có chuyện gì vậy? - Zico sang tận chỗ SonD.

- Không có chuyện gì đâu ạ. Em cần ra ngoài một tí.

- Em có ổn không, anh đưa em đi. - có cái gì đó ở đây, dường như Zico có cảm giác gì đó với SonD.

- À dạ.

- Noona, quan sát giúp em. Đi thôi. - Zico giao bảng đánh giá, ghi tiến độ hôm nay cho mình.

...

- Bận thì em đi một mình cũng được mà? - SonD tâm trạng không tốt lắm.

- Không bận lắm, em muốn đi đâu? - xem ra có gì đó thật.

- Đợi em một tí.

...

- Em đã nói bao nhiêu lần, dạo này em rất bận. Anh phải gọi em ra đây, anh mới chịu. - Y Soong gọi SonD ra sông Hàn. Cậu bắt buộc em phải ra nếu không cậu xin nghỉ việc.

- Em thôi cái kiểu tránh mặt anh đi. Anh làm sai cái gì thì nói, em về nhà được mấy lần, anh tìm việc khác cho khỏi chướng mắt em. - đây là một cuộc cãi nhau chứ không phải nói chuyện bình thường. Zico ở trong xe chứng kiến khung cảnh đấy, nhưng không nghe họ nói gì.

- Em tránh mặt anh để được gì? Em làm việc mỗi ngày em còn không thấy mặt trời. Nếu anh thấy không cố gắng được nữa thì anh có thể nghỉ việc. Em không xen vào. - em khi nghĩ đến việc hôm trước hai anh em họ Y nói chuyện với nhau. Em cần gì gò bó, bắt buộc cậu phải cố gắng vì em.

- Em cứ thể hiện rằng em hơn anh tất cả em mới chịu đúng không? - Y Soong hôm nay không giữ bình tĩnh được.

- Đúng. Em hơn anh tất cả, chúng ta không có chỗ nào giống nhau. - em cũng vậy, thà dứt khoát còn hơn kéo dài.

- Em...

- Này, có gì từ từ nói. Không động tay động chân. - Y Soong tay đã đưa lên gần mặt SonD, em cũng nhắm mắt chờ đợi cơn phẫn nộ của anh. Zico thấy tình hình không khả quan lắm, lập tức ra khỏi xe, vệ sĩ cũng ra theo cùng. Nghệ sĩ ra ngoài đều có vệ sĩ theo.

- À, hóa ra là có đối tượng cùng đẳng cấp. Tôi cứ tưởng em thế nào, hóa ra cũng đu bám. - Y Soong biết Zico. Phẫn nộ đã khiến anh nói ra những lời gây tổn thương cho người khác.

- Anh nói chuyện cho cẩn thận. - Zico đã nổi nóng vì lời mà Y Soong đã thốt ra.

- Ùm. Em đu bám, em cần nổi tiếng. Chúng ta có thể dừng lại. Zico, đi anh. - để nói được lời này SonD đã cố gắng rất nhiều. Thật sự đã vượt quá mức của em, em không thể tiếp tục nữa, cậu cần một cuộc sống khác chứ không phải hằng ngày cố gắng vì em. Nó quá vô ích, dù sao cũng không có kết quả. Y Soong bỏ đi mà không trả lời gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro