Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thể hiểu cho anh à? Cả một ngày dài anh chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng là vì ai? Anh cũng đâu có muốn phải đi công tác suốt ngày thế này. Anh cũng muốn ở bên em chứ đâu có riêng gì em đâu!"

Quang Anh bực tức nói một tràng vào mặt vợ mình. Khánh Linh với đôi mắt ngấn lệ như đang không tin vào tai mình. Người đàn ông ngày san sẻ với cô giờ đã biến tan hết tất cả. Cô vốn sinh ra trong nhà thượng lưu, gia đình có điều kiện lại được chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình có phần kênh kiệu, công chúa.

"Chung sống bao nhiêu năm trời mà anh nói như thế được à? Nhà tôi cũng có tiền, cái gì cũng có hết. Anh thích thì ở nhà tôi nuôi anh là được đách gì phải đầu tắt mặt tối như thế? Anh có nghĩ cho mặt mũi tôi nổi một ngày không? Xin thưa chứ ban đầu tôi cũng ấn tượng bởi anh tài giỏi, gương mặt lại sáng sủa đẹp trai. Thế mà bây giờ thì sao? Anh mặc mãi cái bộ vest màu xám tro này từ năm 25 tuổi đến bây giờ đã ngót nghét 33 rồi đấy?"

Nghe những lời cay nghiệt từ vợ mình mà Quang Anh không khỏi rùng mình. Anh đã từng nghĩ, việc mình trở thành con rể nhà tài phiệt có lẽ là một may mắn nào đó, nhưng sự thực là không hề như thế. Anh ghét phải nhìn thấy ánh mắt có đôi phần khinh thường của mẹ vợ, bà ta không thực sự thoải mái với công việc hiện tại anh đang làm. Bà luôn miệng nói rằng chạy đôn đáo làm gì, nằm ở nhà hưởng thụ đống tiền vợ ban cho rồi cung phụng cũng là một loại công việc rồi. Sống như thế quả là khó thở lắm, thậm chí lắm lúc anh cũng đã bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng mà rồi lại phải tiếp tục kiếm tiền, vì muốn được sống do chính bàn tay mình làm ra, muốn được sống là chính mình. Quang Anh thở dài, chắc là lỗi của bộ vest ấy rồi!

"Anh không nghĩ mình phải nghe mấy lời này từ em đâu, nhưng em cũng nói rồi, nó cũng lọt tai anh rồi. Mai anh sẽ mua bộ vest mới, màu sáng luôn! Rồi anh sẽ sống cuộc sống khác, cuộc sống của một người độc thân..."

----- Nói rồi, Quang Anh đặt lên bàn tờ giấy li hôn không biết viết từ tận bao giờ. Suy nghĩ chấm dứt tất cả đã sống trong đầu anh, làm tổ trong đầu như một dự định hoàn hảo trong tương lai.

"..... Xin lỗi vì đã làm phí thời gian của em. Thanh xuân của em nên gặp người có những bộ quần áo thời thượng, có người nắm tay em đi xem phim, có người chở em trên con xe sang trọng để em thoải mái khoe mẽ với đám bạn. Nhưng thành thực em lại không có được điều ấy, đó là lỗi sai của anh vì chưa dành cho em tất cả. Cảm ơn em vì đã lãng phí thời gian cho anh, anh đã có lúc rất hạnh phúc. Thật đấy! Giờ thì đi đến chân trời mới đi, quãng đời của em còn dài, sẽ có người thay anh thôi."

Khánh Linh trân trân nhìn người trước mặt mình. Có lẽ anh đã chuẩn bị rất kĩ nên lời nói rất trơn tru, không mang theo vẻ hối tiếc gì hết. Nhưng rõ ràng cô đã hi sinh rất nhiều mà? Đổi lại được gì đây? Một tờ giấy li hôn như một cú tát đau đớn vào mặt cô ư? Nghĩ đến đây, Khánh Linh bật cười như kẻ dại, kẻ điên tin vào tình yêu của những kẻ khác loài. Bỗng dưng Linh lại bật khóc, cô chạy đến ôm chặt lấy Quang Anh.

"Tôi rất yêu anh. Làm ơn, em sẽ thay đổi. Tôi...Tôi sẽ chấp nhận tất cả kể cả anh yêu người khác, nhưng đừng bỏ rơi... Làm ơn.."

Quang Anh thở dài, vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt.

"Đừng bi lụy thế làm gì. Nước mắt không tốt cho da mặt đâu, lại càng không phù hợp với em. Hơn ai hết, em biết rõ em đâu có yêu anh đến vậy đâu? Em chỉ đang yêu cái người em tự vẽ ra trong tưởng tượng rồi gắn mác tên anh thôi. Quên tất cả đi, buông tha cho nhau đi."

"Em hỏi anh một câu thôi, chỉ cần anh trả lời em một câu thôi. Anh, có được không?"

"Em cứ nói."

Khánh Linh như muốn vùi mình vào vòng tay ấm áp ấy, níu chặt lấy bờ lưng vững trãi che chắn cho mình suốt ba năm đầu ấp tay gối. Cô rất sợ một mai này thức giấc không còn thấy Quang Anh nữa, không thấy được cái người có nụ cười tươi đến híp cả mắt, cái người có giọng nói trầm ấm lại hát rất hay, luôn sẵn sàng hát ru ngủ dù cả ngày đã mỏi mệt vì công việc. Anh chưa từng nói yêu, nhưng những bữa cơm nóng hổi đầy đủ sau mỗi chuyến công tác, những bó hoa vào các ngày lễ, những món quà vào ngày kỉ niệm, bánh kem tự tay cật lực làm vào mỗi dịp sinh nhật, tất cả đều là lí do để Khánh Linh níu giữ mối quan hệ này.

Hơn ai hết, cô hiểu rõ đám cưới này là vì cô cố chấp muốn đến với anh dù không được gia đình chấp thuận vì sự chênh lệch giữa hai bên thông gia. Một bên nhà gái là tài phiệt có tiếng trong vùng, làm ăn lớn. Còn bên nhà trai chỉ là làm kinh doanh bình thường, cũng gọi là có của ăn của để nhưng chỉ ở mức trung bình. Chẳng giống ngôn tình trong các bộ phim yêu đến điên rồ, chỉ mới gặp nhau được ba lần, mà Khánh Linh đã mong mình là nữ chính đời Quang Anh. Cô khóc lóc đòi làm đám cưới, một bên lấy cái chết năn nỉ cha mẹ, một bên thì đáng thương si tình lấy tình cảm từ Quang Anh. Nhưng cô vẫn luôn thắc mắc, chỉ một điều thôi.

"Anh đã từng yêu em chưa? Trả lời em đi."

"Anh không chắc đó là yêu, nhưng anh thương. Dù anh chỉ từng nắm tay em vài lần, chưa từng hôn em nổi một lần, anh xin lỗi vì đã để em thiệt thòi. Anh thương em, thương vì em đã là vợ anh, đã đánh đổi để ở bên anh ba năm qua."

Nhận được câu trả lời từ mà mình không mong muốn nhất, Khánh Linh từ từ buông lỏng vòng tay. Cô run run cầm lấy tờ giấy cùng cây bút trên bàn đọc kĩ từng chữ trên ấy. Cô đặt xuống viết, kí tên mình. Đặt dấu chấm hết cho tất cả.

"Nguyện vọng của anh đã xong, giờ thì đừng bao giờ xuất hiện nữa."

Quang Anh thở dài nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy lên tầng giữa những tiếng nấc đầy đau thương. Anh vốn nghĩ rằng cô sẽ không đơn giản mà chấp nhận chuyện này, cũng đã chuẩn bị rất nhiều để thuyết phục, không nghĩ rằng cô sẽ kí được tờ giấy này mà buông tha cho cả hai. Nhưng giờ thì tốt rồi. Quang Anh đặt lại một bức thư, lôi vali chưa kịp xếp lại vì vừa mới đi công tác về lên. Anh sẽ rời khỏi đây, để lại sự tôn trọng cuối cùng cho đôi ta. Như những gì đã nói, mong rằng không bao giờ gặp lại.

Sau khi ổn thoả việc li hôn, chính thức bước sang cuộc sống mới. Có lẽ là một trang sách ươm màu nắng, cũng có thể là một cuốn sách nhàu nát bạc dần. Bước đi dù vẫn nghe thấy những lời đầy phẫn uất từ bà mẹ vợ độc miệng, Quang Anh chỉ biết cúi mặt lắc đầu.

"Thằng bạc tình bạc nghĩa. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà! Tao xem mày ra ngoài làm được cái gì với mấy đồng lương của mày. Cút cho con gái vàng ngọc nhà tao được sống yên thân."

Cũng không phải lần đầu nghe những lời không mấy tôn trọng từ người đã từng mang cái danh nghĩa gia đình ấm êm, hạnh phúc trước mặt bao người. Tuổi thơ dù gì cũng sống với mấy lời nói cay độc thế này mà, có đáng là bao đâu. Lại chẳng là gì với người mà đứt ruột để ra vẫn nói được những lời đáng hận nhất cơ mà, có cáng đáng được bao nhiêu đâu.

Ngồi trên hàng ghế dài ở sân bay, Quang Anh nhắm mắt để suy nghĩ trôi về tận phương trời. Anh cố gắng thưởng nốt hương hoa sữa thơm ngạt của mùa thu thủ đô Hà Nội mơ mộng, nhìn ngắm Việt Nam quê hương thân yêu của mình. Tạm biệt kí ức, tạm biệt tất cả. Anh chọn bến đỗ mới, cầu mong cho tất cả đều bình an.

;

;

;

;

;

Lỗi typo hay gì mọi người cmt nhắc tui zới nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro