Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp máy báy xuống Berlin xinh đẹp, Quang Anh không khỏi trầm trồ vẻ đẹp của thủ đô Đức. Nhìn dòng người tấp nập, nhìn cảnh cặp đôi yêu nhau nắm tay bước đi với nụ cười rạng rỡ, nhìn những gia đình chạy đến ôm chầm nơi sân bay chật kín người, quả thực có chút cô đơn. Sống nửa đời thiếu tình yêu thương và sự bao bọc, nhưng nói quen là quen làm sao được. Phàm là con người, ai chả ước ao có người chờ đợi. Bật cười trước suy nghĩ của mình, Quang Anh kéo vali đi ra cửa tìm taxi. Trước đó, anh đã được người quen giới thiệu một nơi ở giá cả rất hợp lí. Nơi đây nằm trong một con hẻm nhỏ được bao phủ bởi những bức tường được trang trí bởi những bức tranh toát lên vẻ cổ kính.

Đang đứng bắt xe, bỗng dưng từ đâu có một người vô tình làm Quang Anh suýt mất đà mà lao về phía trước. Người ấy có vẻ đang vội vã nên chạy với tốc độ khá nhanh, không để ý đường nên va phải anh. Một người phụ nữ với màu da sáng nổi bật đặc trưng của người dân nơi này, đôi mắt xanh lam cùng mái tóc vàng nhạt khiến tổng thể càng khiến cô nàng thêm phần xinh đẹp và điệu đà. Người đó nhận ra va chạm của mình thì liền quay lại, hốt hoảng cúi đầu.

"Thành thực xin lỗi. Tôi đi đường có chút vội vã. Anh có làm sao không?"

Quang Anh nghe thấy cô nàng xin lỗi mình thì liền cười tươi, xua tay.

"Tôi không sao. Cẩn thận nhé!"

Nhận được câu trả lời, cô gái mỉm cười lại. Vẫn giữ thái độ lịch thiệp, cô cúi đầu xin lỗi trước khi rời đi. Thấy cô nàng chạy về phía chiếc xe đang đậu ở gần đấy, có lẽ là gặp một người quan trọng nên mới vội vã như vậy. Cô vừa rời đi không lâu, chiếc taxi đã đậu gần ngay đó.

Đến nơi, không quên cảm ơn bác tài và nhận một lời chúc bình an đầy thân thiện, anh vui vẻ bước xuống. Nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của bác chủ nhà, anh nhanh chóng hoà nhập và trò chuyện cho khuây khoả. Sau khi nhận phòng, bác chủ nhà tự xưng là Loria chào tạm biệt và rời đi. Anh bước vào, đánh giá một lượt trước nhé. Căn phòng khá rộng rãi, phải nói là rất tiện nghi với người sống một mình như anh. Ngả lưng xuống sopha nghỉ ngơi một chút, Quang Anh vơ lấy điện thoại định giải trí cho đỡ chán nản. Anh thấy vợ cũ mình đăng story facebook viết rất dài, đại loại là khẳng định bản thân vẫn ổn và nói rằng đã xong xuôi chuyện li hôn.

Gì cơ chứ? Quang Anh bật cười. Chắc chắn đây là chiêu trò của mẹ vợ khi cố ý bắt cô nhấn mạnh vào cụm từ "không cân xứng" với thái độ rất thiện chí : "Chúng tôi dừng lại không phải vì không cân xứng mà là vì lí do khách quan khác". Chà! Đau đấy.

Yêu người nổi tiếng chắc cũng chẳng đau đầu bằng yêu người nghĩ rằng mình nhận được nhiều sự quan tâm từ người khác.

Cũng chẳng muốn đôi co gì cho cam, Quang Anh khoá các trang mạng xã hội lại. Anh lập một tài khoản instagram mới.

liberosis - Khao khát được tự do, thư giãn.

Xong xuôi, Quang Anh đứng dậy, chọn cho mình một bài nhạc yêu thích và bắt đầu dọn dẹp. Xem nào, phải đặt lên kệ bát này, sắp xếp gia vị, xoong chảo. Bàn bếp hơi bám bụi nhỉ, cần sạch sẽ hơn chút nhỉ. Ơ? Hình như có tiếng gõ cửa.

Quang Anh bừng tỉnh. Anh chạy đến tắt đi tiếng nhạc và nghe thấy tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn. Vội vã chạy ra mở cửa với ngổn ngang thắc mắc, anh niềm nở đón chào vị khách kia.

"Hmm.. xin chào?"

Đứng trước mặt anh là một người đàn ông. Không, có lẽ không hẳn vậy. Dáng người khá cao lớn nhưng gương mặt non choẹt như một cậu bé. Chàng trai mặc sơ mi hồng cùng với mái tóc bạch kim rất tinh nghịch. Người ấy cũng cười lịch sự, chào hỏi đàng hoàng. Chất giọng ngọt dịu vang lên.

"Xin chào. Anh vừa chuyển đến đây ở phải không?"

"Phải. Có chuyện gì không nhỉ?"

"À, không có gì to tát cả. Tôi là hàng xóm của anh.."

----Nói rồi, cậu ta chỉ về phía đối diện phòng anh vừa thuê. À, ra là vậy. Căn phòng nổi bật được sơn màu nổi trội ngay từ cửa ra vào.

".... Thành thật rất xin lỗi vì phải nhờ vả anh khi anh vừa vào đây. Nhưng mà tôi đang khá gấp phải đi có việc, cảm phiền có thể cho tôi gửi nhờ mèo con ở đây có được không? Nó vừa mới được mẹ sinh vài ngày mà yếu quá. Tôi phải đi có chút chuyện, anh chỉ cần trông chừng nó vài phút thôi là sẽ có người đến nhận nó về. Giúp tôi với, được không?"

Quang Anh khá bối rối trước tình huống này. Công việc dọn dẹp còn ngổn ngang nhưng thành thực từ chối thì quả là bất lịch sự lắm, còn lại là ma mới nữa, nếu để lại ấn tượng không tốt chắc cũng sẽ e dè những ngày tháng sau này. Mà đặc biệt, anh chàng này còn xăm kín tay, những đường nét theo hình sấm sét in hằn trên cánh tay tạo cảm giác trái ngược với gương mặt có phần trẻ con này.

"Được rồi. Anh có thể để vào đây."

"Cảm phiền anh quá. Cho hỏi anh tên gì nhỉ?"

Vừa đặt bé mèo xuống phòng khách, vừa tăng nhiệt độ điều hoà lên cho ôn hoà, Quang Anh khẽ đáp.

"Deiter."

"Tên đẹp thật. Tôi là Ray, Ray Trần. Không biết liệu có phải không cậu đây cũng là người Việt Nam nhỉ?"

"À, đúng rồi. Anh tinh ý thật."

Nói xong, Nguyễn Quang Anh mới tự vả mình một cái. Đáp chuyện kiểu gì nhạt nhẽo thế chứ? Thật may mắn khi người này không để ý, ngược lại như vớ được đồng hương, cười tươi rói.

"Thảo nào! Nghe giọng cậu biết ngay trai Hà Nội."

"Anh cũng Hà Nội sao?"

"Không.. Tôi người Sài Gòn."

"À, tôi người Thanh Hoá."

Thanh Bảo : ............

Chẳng biết bằng cách nào đó, anh đã nhận lời trông chừng con mèo nhỏ mới sinh này của một người hàng xóm Thanh - nói - rất - nhiều Bảo. Sao bảo gửi nhờ đi có tí việc mà anh ta vẫn kịp tuôn một tràng giới thiệu cùng lời hoa mỹ khen tướng mạo anh tốt, gương mặt sáng lạn không khác gì thầy bói.

Quả là lợi hại!

Sau khi người kia đã rời đi, Quang Anh day nhẹ thái dương. Cố gắng chọn việc dọn dẹp phòng khách, mặc kệ đống ngổn ngang nơi phòng ăn mà trông chừng con mèo nhỏ cuộn mình. Đang dọn dẹp, bỗng anh nghe thấy tiếng người gõ nhẹ lên cửa vì anh vốn không khoá cửa để chờ người đến đón bé mèo. Ngẩng đầu lên, đón chào Quang Anh là một người hoàn toàn khác.

Cậu nhóc với mái tóc đỏ rực rỡ, mắt đeo kính đen trông còn nghịch ngợm hơn người tên Thanh Bảo vừa rồi. Theo phép lịch sự, Quang Anh đứng dậy tiến về phía người đó chào hỏi.

"Hi? Bạn đến nhận mèo của Th.. À nhầm Ray đúng chứ?"

Người kia chưa trả lời, ngược lại còn tháo kính đang ngự trên mắt kia xuống. Mắt mở to như bất ngờ lắm. Anh chỉ nghe thấy tiếng người kia chửi bậy bên tai.

"The fvck...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro