Chap 1: Cái quái gì đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao đang say mê đọc cuốn tiểu thuyết mà cậu rất thích thật trùng hợp nam phụ lại trùng tên cậu, nên cậu vô cùng ũng hộ những chuyện nam phụ làm nhưng cái kết quá bi đát. Nam chính không hiểu lòng nam phụ cứ nghĩ nam phụ sẻ cướp nữ chính nên tuyệt đối làm những chuyện trái với lương tâm đâm ra nam chính hận nam phụ vô cùng đã đẩy nam phụ vào cái chết, đến bây giờ nam chính mới hiểu ra nhưng đã quá muộn, nam phụ đã chết.
-Hể cá kết gì đây đùa ta à...Aishi- Tử Thao hét muốn banh nhà
-reng...reng....reng"chuông điện thoại reo"
-Alo...có chuyện gì- với thái độ bất mãn với cuộng truyện vừa đọc anh bực tức bắt máy
-Lớp tổ chức buổi đi chơi đi không- Đầu dây bên kia phát ra âm thanh
-Đi...đợi chút lát tới liền - Nhân tiện xả stress luôn(anh văng đt xuống nệm thay đồ và bước ra, anh mặt một cái áo khoác jean màu xanh hơi nhạc áo trong thun trắng với chiếc quần ôm đen rách trông thật phong cách)
Bước xuống nhà leo lên chiếc xe BMW i8 màu đen trắng cực đẹp phóng đến chổ hẹn
Trên đường đi từ đâu một cụ già đi qua đường vì né cụ già anh bẻ cua và thế là một cái 'RẦM' xe anh đâm vào 1 chiếc xe khác, anh lờ mờ mở mắt và rồi nhắm tịt lại toàng thân anh đau nhứt sộc vào mũi mùi máu tanh anh đã bất tĩnh

Lờ mờ mở mắt ra trước mặt anh là một khung cảnh thật sang trọng rất đẹp nhưng nó không phải phòng của anh
-Ở đây là đâu vậy nhỉ, tại sao mình lại ở đây- Anh lười biến suy nghĩ thì đột nhiên một dòng kí ức hiện về như một cuốn phim...

(Dòng kí ức thật đau buồn"Cậu đừng mơ mà động vào anh ấy giữa hai người xẻ không có được tình yêu đâu, "Chát" cô làm gì vậy tôi xin cậu đừng đến gần tôi có được không tôi xin cậu...
- Cô nói gì tôi không hiểu
"CHÁT" tôi cấm cậu đến gần cô ấy
- Thì ra là dậy à tôi hiểu rồi- cậu quay đi nước mắt nghẹn ngào rơi xuống
Khuất bóng 2 người họ cậu chạy thật nhanh và từ đâu một chiếc xe phóng ra đâm vào cậu nước mắt lẫn vào máu hòa quyện vào nhau cậu đã chết trước khi rời khỏi thân xác này cậu đã kiệp nhận ra mình chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cậu vội đưa người cũng đang gặp tình cảnh như cậu vào thay thế cho mình)

Cậu vừa thoát ra khỏi dòng kí ức thì nhìn thấy một người đứng trước mặt mình lúc đầu cậu tưởng mình đã chết vì người phía trước rất giống cậu
-Tôi... chết rồi hả- anh hỏi người phía trước
-Không. cậu còn sống- người phía lắc đầu
-Dậy cậu là xác hay là hồn tại sao lại giống tôi đến vậy
-Tôi không phải xác, càng không phải hồn. Tôi là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tên tôi là Hoàng Tử Thao
-Hoàng Tử Thao tại sao lại giống tên tôi đến vậy ngay cả ngoại hình
-Điều này thì tôi không biết, nhưng tối vì sao cậu lại ở đây
-Tại sao???- anh khó hiểu hỏi
-Là vì tôi đã đưa anh đến đây
-Tại sao lại đưa tôi đến đây?

-Vì tôi không đủ dũng cảm để đối diện với anh ấy, tôi sợ mọi chuyện xẻ xảy ra như cuốn tiểu thuyết này một lần nữa, vì thế xin cậu hãy giúp tôi bão về cho gia đình tôi
-Được rồi tôi sẻ giúp cậu- anh mỉm cười trả lời
-Thật chứ? Cám ơn cậu cám ơn cậy rất nhiều- cậu vui vẻ rồi dần mờ ảo và biến mất

-Nói thì nói dậy thôi chứ mình biết giúp gì bây giờ.
-Nhưng mà, tại sao lại là nhân vật phụ dậy trời ơi...CÁI QUÁI GÌ ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro