Chap 2: Muốn tránh cũng không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước xuống giường quát thân sát nặng nề xuống dưới nhà ăn
-Con trai dậy rồi hả lại đây ăn thôi nào- bà cười nhẹ bưng ra hai tô cháo
Cậu suy nghĩ người này chắc là Kha Uyển Uyển con gái duy nhất và cũng là con một của tập đoàn Kha thị chuyên về thời trang đứng thứ 1 tại Trung Quốc , bà rất yêu con mình vì vậy khi nghe thân chủ chết bà đã ngất xỉu và khi tỉnh lại bà không còn là bà nữa điên điên dại dại, vì thế cậu quyết tâm sẻ bảo vệ gia đình của thân chủ
-Vâng. Mẹ- cậu mỉm cười trả lời
-Con trai ngoan dậy rồi à, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhỉ con trai- Từ trên lầu xuất hiện một giọng nói
Không nghi ngờ gì nữa người này chính là cha của thân chủ và là chủ tịch công ty Hoàng gia chuyên về bất động sản đứng đầu
-Vâng. Thưa ba- cậu mỉm cười gật đầu
-vậy thì mau ăn ba sẻ đưa con tới trường- Hoàng Nam cười nói
-Dạ không cần đâu ba con mới về nước nên cũng muốn đi dạo để xem có gì khác trước không
-Thôi được dậy con ăn mau còn đi kẻo trể, ngày đầu tiên nên không được đi trể đâu nhỉ
-Ông này, con mới về nước ông nên cho nó thư giản một chút chứ- Bà trách
-Dạ không đâu mẹ ba nói đúng mà, ngày đầu tiên nên phải có ấn tượng tốt với mọi người chứ ạ- Cậu mỉm cười nói
-Ừk dậy thì ăn thôi- Bà cười nhẹ
♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆
-Con ăn xong rồi bye bye baba mama con đi đây- Cậu quẩy tay chào
-Đi học vui vẻ nha con trai, ai có ăn hiếp thì cứ về nói với ba, ba xẻ xử chúng- Ông cũng cười và quẩy tay nói
-Kìa ông con nó lớn rồi mà ông còn nói dậy nó ngại lắm đó- bà cười trách ông

-haiza=3 ba cứ xem mình là con níc không bằng- cậu trề môi lắc đầu
Ở một góc trong thành phố đường xx
-Này đi đâu cho vội đi chơi với tuội anh đi- Một tên lưu manh có vẻ như là tên cầm đầu nói
-Mấy người là ai, buôn tôi ra, tôi la lên bây giờ đó- Cô ta sợ tái xanh cả mặt nói
-Cái gì? muốn la à? cứ la đi, hay là anh giúp em nhá? CỨU TÔI VỚI CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI- hắn ta giọng đểu cáng nói
Ở bên ngoài ngỏ hẻm có một chàn trai đang đi ngan thì nghe thấy tiếng cứu
-Hử chuyện gì vậy nhỉ, sao thấy cảnh này quen quen chẳng phải nử chính gặp nam chính ở tình cảnh này hay sao?- cậu suy nghĩ ngu ngơ
-Đại ca có người tới thiệt rồi kìa- tên đàn em nói
-Làm ơn cứu tôi với- mặt cô ta có chút rạng rở hẳng
-làm sao đây có nên cứu không ta?- cậu suy nghĩ
- hay là thôi dậy tốt nhất không nên dính vào bọn nam/nữ chính đó- cậu cứ thế đi thẳng
-Cô em xem, nó đi rồi làm sao đây?- hắn cười đểu nói
-LÀM ƠN, LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI- Cô ta hét lên đau khổ
- aishi thiệt tình cái tính tốt bụng lại trào lên rồi- cậu thôi suy nghĩ và quay lại
-Cô em có hét thì cũng không ai dám đến đây đâu
-Ai nói không có- cậu nói lớn
-Sao mầy lại quay lại
-Chỉ là hơi bực nên muốn giải stress thôi- nói rồi cậu nhếch môi cười nửa miệng
-Mầy. Tuội bay sông lên- Hắng tức giận ra lện cho tuội đàng em
(Quên nói nói với mọi người anh ầy đã học vỏ từ nhỏ và có đai đen về karate và nhiều môn võ khác đánh kím cũng rất giỏi)
Bọn đàn em của hăn sông lên chưa được 1 phút cả đại cả tiểu đều chân vắt lên cổ nhốn nha chạy đi mà không quên một câu xem như hôm nay mầy hên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro