Chap 3: Thể loại nam chính gì đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai nói là không có ai- Cậu bước tới nhìn hắn môi nhếch lên một nữa
-Mầy...sao mầy lại quay lại-hawsn ta tức giận quát
-Chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp thôi- Cậu cười nhìn cô ta và liếc sang tên đại ca
-Anh hùng cứu mỹ nhân hả. Tụi bay đâu LÊN- hắn ra lệnh cho đám đàng em tiếng lên
-DỪNG TAY LẠI- ngoài ngỏ hẻm phát ra tiếng nói của một người con trai
-Lại một tên anh hùng cứu mỹ nhân nữa à, thích thì chìu lên- hắn ta ra lệnh với giọng khinh bỉ
-"Bốp bốp" ui ya ui ya đau đau nói đau rồi mà tránh ra mau bốp bốp- cái tên vừa nãy lên tiếng
-Chỉ có như vậy thôi sao, còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân- hắn ta đưa cái nhìn khinh bỉ đến anh
-Cái gì dậy trời- Cậu nhìn anh mà tặc lưởi
-Giờ chỉ còn mình mầy thôi- Hắn ta bẻ tay răng rắc bước đến chổ cậu cười khinh bỉ
-"BỐP" có ai nói cho mầy biết là mầy cười xấu lắm không- Cậu đấm vào miệng hắn một phát rồi chỉ trích
-Mầy dám tụi bay LÊN- Hắn tức tối ra lệnh
(Hình như chưa giới thiệu kỉ về cậu nhỉ, lúc trước cậu từ nhỏ đã học vỏ, có đai đen nhiều thể loại vỏ khác nhau anh còn biết mua kiếm, cho dù có xuyên không về thời đai khi xưa anh chắc sẻ sống rất tốt)

Chỉ trong vòng một phút đại ca nơi này đàn em nơi ngã
-- Hôm nay coi như mầy hên"RÚT"- Hắn ra lệnh
-Này cô có sao không- Cậu tới lắc người cô ta
-Tôi...tôi không sao- cô ta ngập ngừng nói
-Mà cậu xem người đi cùng cậu có sao hay không- Cô ta liếc nhìn anh và nói
-Hả...à...ờ- Cậu quay sang nhìn anh và tiếng lại gần
-Này không sao chứ- Cậu lấy chân đá nhẹ vào hắn mấy cái
-Hả à không sao, bọn nó đâu rồi tôi sẻ cho bọn nó biết tay- Anh ngồi dậy rồi ngó xung quanh
-Bọn nó bị tiếng hét đau của anh mà sợ quá bỏ chạy rồi
-Ha ha ha ha- cô cười lớn
-Có gì mà cô cười chứ- anh xấu hổ cuối gầm mặt
-À tôi tôi xin lỗi, à hình như chúng ta học cùng trường nhỉ. Hay là chúng ta kết bạn đi tôi là An Nhã Nhã cứ gọi tôi là Nhã Nhã. rất vui được làm quen

-Ừ hay đấy tôi mới chuyển đến cũng chưa có bạn chúng ta kết bạn đi tôi là Byun Baekhuyn tôi mới từ Hàn Quốc chuyển đến cứ gọi tôi là Baekhuyn rất vui được làm quen

-Tôi không có hứng thú- Cậu quay lưng đi nghĩ thầm sao một ngày mà gặp luôn 2 nhân vật chính dậy nè còn tên nam chính này là cái thể lạoi gì đây

-Nè làm quen đi mà một mình chắc cũng buồn mà có bạn có phải tốt hơn không- anh chạy theo nói
-Xin lỗi nhưng tôi không muốn- nói song cậu cứ đi thẳng mặt kệ anh cứ lẻo đẻo theo sau nói

-Thưa thầy em là học sinh mới- Cậu nói với thầy chủ nhiệm
-Em cũng vậy ạ- Anh nói
-Hai em là học sinh mới à, theo thầy hai em sẻ học lớp 11S

-Này cậu cũng học lớp này hả? chúng ta cùng lớp mà làm bạn đi, làm bạn đi- anh chạy theo sau cậu mà bỏ quên ông thầy đang đi cùng
Cậu vẫn không thèm liếc nhìn anh một cái

Tới trước lớp 11S thầy chủ nhiệm vào trước và nói
-Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới chuyển đến chúng ta cùng hoang nghênh nào

Bốp bốp bốp lớp vổ tay để chqfo đoán

-Hai em vào đi- thầy nhìn ra cửa và nói
Hai học sinh bước vào một người thì nhí nhố một người thi như cục băng di động ai mà đứng giữa họ sẻ có cảm giác như mùa xuân và mùa động dậy

-anhonaseo tớ là học sình mới chuyển đến từ Hàn Quốc tên là Byun Baekhuyn cứ gọi tôi là Bakehuyn- Anh tươi cười nói còn không một cái nháy mắt làm biết bao học sinh nữ ngất ngây

-Xin chào tôi là học sinh mới chuyển đến tên là Hoàng Tử Thao cứ gọi tôi là Tao- cậu mỉm cười

Làm tim mọi người đập rộn ràng và tim của 1 ai đó bị lở 1 nhịp, vì từ lúc bước vào cậu lun đưa khuông mặt lạnh hơn băng mà bây giờ lại chiệu cười ngờ khi cậu cười giống như 1 thiên thần dậy

-Hai em xuống dưới bàn cuối đi
-Dạ vâng ạ-2 anh đồng thanh
Sau khi vào chổ ngồi miệng của anh Baek lại típ tục hoạt động

-Này cùng lớp còn cùng nữa thật trùng hợp phảo không làm bạn nha Thao Thao

Không đồng ý chắc tên này theo mình tới chết đồng ý cho rồi - Cậu suy nghĩ
-Được tôi là Tử Thao hãy gọi tôi là Tao không được gọi Thao Thao- cậu nói

-Gọi Thao Thao cho nó thân hay gọi là Tiểu Đào- anh cười nhìn cậu
-Tôi cấm anh kh....- chưa nói hết câ đã có người chận họng

-Thưa thầy em đến trể- một cô gái ngoài cửa sông thẳng vào nói
-An Nhã Nhã sao giờ em mới tới hả- thầy tức giận nhìn cô
-Em xin lỗi thành thật xin lỗi ạ- cô cuối đầu liên tục nhìn thầy
-Được rồi. ra hành lang đứng. Thi hành- thầy ra lệnh
-Vâng- cô còn đưa tay lên tráng làm khẩu hiệu
Trong lớp lại rì rầm
Hs1: Là học sinh gương mẫu nhất trường mà không ngờ đi muộn nhỉ
Hs2: ha ha đáng đời
Baek: Ai dậy nhỉ???
Tao: Cậu giả mất trí hay mất trí thiệt dậy hả???
Baek: không gì cả.
Tao: Cô ta là người mà cậu dùng giọng hét kinh hoàng cứu đấy
Baek: Đừng nhắc đến chuyện đó nữa mà- anh cuối gầm mặt xấu hổ
Tao: Chẵg phải lúc sáng hai người đã kết bạn hay sao cô ấy là An Nhã Nhã
Baek: Ồ dậy hả
Reng...Reng...Reng tiếng cguoong báo hiệu hết giờ

-Này An Nhã Nhã cô cũng có ngày hôm nay nhĩ- Nhật Bảo Hân nhìn cô khinh bỉ
-Cứ tưởng gương mẫu không ngờ cũng có ngày bị bắt đứng ngoài hành lang nhỉ

Bên trong lớp học

-Này Thao Thao cùng xuống cantin nào- mồm của Baek lại hoạt động
-Thôi dù sao cũng đói đi thôi- ngoài dự đoán của Baek không ngờ cậu lại đồng ý

-Này An Nhã Nhã có phải mầy quá giả tạo không lúc nào cũng trưng ra cái mặt ngoan hiền đó mầy không biết mệt hả- cô ta nhìn cô đầy khinh bỉ
-Cô mới là người mệt mỏi khi cứ ganh tỵ với tôi đi theo tôi như vậy đấy- cô nhìn cô cười thương hại
-Mầy láo hả- cô ta giơ tay lên định tát cô thì bị một người giữ lại

-Bàn tay đẹp như thế này mà lại dùng để làm như vậy thì quá uổng phí chi bằng để tôi bẻ gảy nó giúp cô nhé- Anh dùng nụ cười đầy tà mị nhìn cô ta
-Cậu cậu cậu là ai- Cô ta sợ hãi lắp bắp nhìn anh.
-Nói sao nhỉ, là bạn hay là bạn cùng lớp- anh nhìn Nhã Nhã
-Baekhuyn cậu cũng học lớp này hả- cô cười nhìn anh
-Hello Nhã Nhã không ngờ lại học chung nha- anh thả tay cô ta ra đi đến bên cô cười nói
-15' trước còn chưa nhận ra bây giờ làm như thân lăm không bằng- Cậu nhìn anh châm chọc
-Chuyện của quá khứ thì cho nó vào hư không đi
-Cậu là người bạn lạnh lùng đó đúng không- cô nhìn anh cười
-Chào cậu tôi là Hoàng Tử Thao cứ gọi tôi là Tao- cậu mỉm cười giới thiệu

Đứng một góc cô ta suy nghĩ mầy hãy đợi đấy An Nhã Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro