CHAP 36 : MÈO NHỎ XIN LỖI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thì ra là vậy ? " - Một giọng trầm vang lên khiến Kai và Xiumin giật mình , không hẹn cùng quay đầu lại . . .

- " DO sao lại là cậu ? ".

- " Tại sao không thể là tôi . Wu Xiumin anh rốt cuộc đối với em tôi là gì ? "- Lúc nãy DO do khát nước , muốn xuống bếp rót cốc nước uống . Vừa đi tới chân cầu thang , thì cậu vô tình nghe được một màn đối thoại này . . .

- " Tôi thật yêu em ấy " - Xiumin nói .

- " Yêu sao ? Tình yêu của anh thật rẻ tiền nhỉ ? Không thể xác định được mình yêu ai , mà cũng gọi là yêu ? Tôi còn tưởng mình đang nghe chuyện cười đó ? " - D.O dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người họ .

- " Tôi . . "- Xiumin ấp a ấp úng , anh không biết phải nói gì .

- " Im đi ! Anh nghe cho rõ ? Tôi muốn anh sớm phải cắt đứt với Chen , khi hai người chưa quá lúng sâu . Nếu để nó tổn thuơng tôi tuyệt đối sẽ không để anh sống yên " - Cậu nhấn mạnh từng chữ đe doạ Xiumin , rồi bỏ mặc hai người kia đi một mạch lên lầu .

- " Cậu từ từ suy nghĩ " - Kai vỗ vai Xiumin rồi cũng bỏ lên lầu .

------------------------------------------------
Xiumin vừa bước vào phòng , tiến lại phía gường , anh ngồi xuống cạnh mép gường , nhìn người con trai đang ôm gối ngủ . Anh đưa tay vén vài cọng tóc của cậu , nhìn cậu ngủ thật bình yên . Kéo chăn lên đắp cho cậu cẩn thận , anh đi tới tủ rượu lấy chai rượu , rót vào ly cầm ra ngoài ban công .

- " Anh phải làm sao đây ? " - Xiumin đứng mê man ly rượu trong tay , khẽ than thở .

- " Có phải anh rất ngốc không ? Cả yêu cũng không thể xác định được ? Có phải hai ta không nên bắt đầu không ? Chen anh đã hứa bảo vệ em , không làm tổn thương em . . . nhưng tại sao anh không làm được ? Anh yêu em nhưng anh càng yêu cô ấy hơn , anh phải làm sao đây ? Có phải anh là thằng đàn ông rất tồi không ? "- Xiumin nốc hết ly rượu , khuỵu đầu gối xuống hai tay ôm lấy đầu . Anh không biết chọn ai ? Thật mệt mỏi , tất cả đều là lỗi của anh . Có lẽ anh không nên cho cậu hy vọng , không nên bước vào cuộc đời cậu . . .

Xiumin đứng dậy , anh bước vào phòng leo lên gường , nhẹ chui vào chăn ôm cậu , khẽ thì thầm bên tai cậu :

- " Anh xin lỗi . . Mèo nhỏ em ngủ ngon ".

Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh , khẽ rúc sâu vào lòng anh . Thế là hai người chìm vào giấc ngủ . . .

------------------------------------------------

Sáng hôm sau . . .

Tại một căn phòng khác . .

Những tia nắng chiếu qua khe cửa sổ . Trên gường có hai thân ảnh , một lớn một nhỏ đang ôm nhau . Luhan nheo mắt hai ba lần rồi từ từ mở mắt ra , vừa mở mắt ra , đập ngay vô bản mặt cậu , là khuôn mặt phóng đại đang ngái ngủ của tên kia . Cậu nhìn anh mỉm cười , nhìn kĩ càng thấy anh thật đẹp trai nha ! Bất giác đưa tay lên sờ mặt người kia , sờ từ mắt rồi xuống mũi , rồi từ từ di chuyển xuống , rồi dừng lại ở môi . Cậu nhướng người lên , hôn nhẹ vào môi anh . Bỗng Sehun mở mắt , khiến cậu giật bắn mình , nhém té luôn xuống gường , mặt cậu giờ còn đỏ hơn quả cà chua  . Anh nhìn cậu đỏ mặt , nhìn rất đáng yêu nha , tự nhiên anh muốn trêu ghẹo cậu :

- " Sáng sớm đã có người muốn câu dẫn anh rồi sao ? ".

- " Nà..o..c.c..ó.."- Hiện giờ mặt cậu đỏ như muốn nổ tung .

- " Nai nhỏ~ em không biết buổi sáng là thời điểm dễ kích thích nhất sao ? " - Anh cười tà nhìn cậu .

-"Em m . . không biết ! Em xuống ăn sáng . . đâyy . . "- Nói xong cậu phóng xuống gường , chạy bay vô tolet .

Sehun nhìn theo khẽ cười thầm : ' Hannie em dễ thương thật ! '.

Sau 10p . . .

Cặp HunHan cũng ra khỏi phòng , tiến thẳng xuống phòng ăn . Vừa tới chân cầu thang , hai người đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của Chen . Bước vào Luhan không khỏi ngạc nhiên :

- " Zitao em khoẻ rồi sao ? Xuất viện khi nào vậy ? Em có sao không  ? Ổn chứ ? Sao không kêu huyng đến đón ? Còn Lay em tỉnh khi nào ? ".

- " Haizz . . . Huyng hỏi gì lắm thế . Em khoẻ rồi , mới xuất viện vào sáng nay . Kris đưa em về rồi , đợi huyng chắc giờ này em còn ở bệnh viện " - Tao trả lời từng câu , rồi cúi đầu ăn tiếp tục .

- " Cậu không biết người ta bận ôm ấp sao ? " - Taehyung cười gian nhìn cậu .

- " YAHH Ý HAI NGƯỜI LÀ SAO HẢ BUYN ZITAO ? KIM TAEHYUNG ? BỘ MUỐN CHẾT À "- Thế là ai đó tức giận hét lên , khiến mọi người muốn thủng màn nhỉ .

- " Em thì tỉnh lúc hôm qua " - Lay trả lời xong , cũng cắm cuối ăn . Luhan hậm hực bước vào chỗ ngồi , Sehun lắc đầu với hành động đáng yêu của cậu , rồi cũng kéo ghế ngồi xuống kế bên .

* Ring ! Ring *

Bỗng điện thoại Xiumin kêu lên , anh bắt máy chưa kịp nói gì , thì đầu bên kia đã lên tiếng trước :

- [ Minnie a~ em về rồi . Giờ đang ở sân bay Incheon anh đến đón em nha ! Em đợi anh ] .

Tút...tút....tút..

Đầu bên kia cúp máy , DO ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt sắt bén . Xiumin né tránh ánh mắt cậu đứng dậy , vớ lấy áo khoác , rồi quăng lại một câu chạy mất dạng :

- " Tôi no rồi ! Tôi có việc đi trước đây "

Chen nhìn bóng Xiumin khuất dần khẽ thở dài , hôm qua lúc cậu mê man cậu có nghe anh thì thầm một câu ' Anh xin lỗi ' tại sao Xiumin lại nói ' Xin lỗi ' ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì ? Dạo gần đây cậu cứ cảm thấy rất bất an ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sao ?

~~~~~~~~~END CHAP 36~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro