[Đoản - HopeMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng yêu anh ấy rất nhiều và bây giờ vẫn vậy.

Khi tôi 5 tuổi thì anh ấy là người bạn đầu tiên mà tôi có. Tôi lúc đấy thực yêu anh ấy không hơn không kém một người anh trai.

Tôi lên 10 thì vẫn vậy thôi vẫn yêu anh ấy như một người anh trai

-Anh Hoseok ! Anh xem hôm nay em được 10 điểm môn toán này, cô còn khen em nữa. Anh nói xem em có giỏi không ?

Anh hôn vào tóc tôi nhẹ nhàng mỉm cười

-Jimin của anh lúc nào cũng giỏi nhất !

Tôi lên 15 thì dường như tình cảm của tôi đối với anh có chút chuyển biến. Là tôi thích anh ấy. À không, không phải thích mà là yêu mới phải

-Anh Hoseok ! Anh xem em lại được điểm 10 rồi này. Em thật sự rất giỏi đúng không ?

Anh lại hôn vào tóc tôi, giọng sủng nịnh nói

-Đúng vậy Jiminie

-Vậy em học thật giỏi thật tốt để mai sau có việc làm thật nhiều tiền rồi anh cưới em nga~

Tôi ngồi trong lòng anh lên tiếng, anh của tôi thật ấm

-Được thôi bảo bối !

Hôm nay là sinh nhật tròn 19 tuổi của tôi. Anh đã đưa tôi đến khu trò chơi. Đi chơi với anh thật vui. Anh nắm tay tôi này, tay anh to và ấm lắm. Anh còn hôn tôi nữa, nụ hôn đầu tiên ngọt ngào của tôi.

Tôi bây giờ đã 24 tuổi rồi. Cái tuổi mà tôi cho là đẹp nhất để dành kết hôn

-Hoseok ! Anh xem em đã lớn rồi này, em còn tự mình có công việc ổn định nữa và em cũng đến tuổi kết hôn rồi này ! Anh mau cùng em đi đến lễ đường đi. Ở đó sẽ có chúa trời, có cha sứ cũng sẽ có mọi người chứng giám cho chúng ta nữa. Bởi vậy, anh... anh mau tỉnh dậy cùng em đến lễ đường đi !

Tôi mỉm cười nhìn tấm ảnh được gắn ở nấm mồ. Anh đang cười tươi nhìn tôi. Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức tôi muốn mặc kệ thế giới này rồi bước đến bên anh. Anh của tôi chỉ là đang ngủ thôi, tôi nói nhưng mọi người không tin tôi. Ôi trời... Sao tự dưng nước mắt tôi rơi thế này ? Ha... Có phải tôi đang khóc cho sự ngu ngốc của mình ? Hay tôi khóc thương cho mối tình chưa đi đến đâu mà đã phải xa nhau của chúng tôi ?

-Anh ngủ lâu quá ! Hoseok, em nhớ anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro