[Oneshot - ChanBaek] Anh ! Em nhớ anh. Mừng anh trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video Nhật Ký Của Tiểu Bạch
  Xin chào ! Xin chào~ Tôi là Tiểu Bạch đáng yêu, cute hột me của mấy bạn đây. Đây là máy ghi hình tôi vừa mua hôm qua đó. Tôi chỉ là muốn làm cái gì đó để gợi nhớ lại cuộc tình "máu chó" từ bắt đầu đến kết thúc của tôi thôi. Biết đâu mai sau câu chuyện của tôi lại được in ra sách thì sao. Tôi nói nhiều quá rồi để tôi kể cái cuộc tính "máu chó" của tôi cho mấy bạn nghe

Tôi có một người anh trai, tôi và anh ấy yêu nhau lắm đó

Hả ? Bạn nói chúng tôi loạn luân ? Không phải đâu nga~ Anh ta chỉ là anh trai nuôi của tôi thôi

Vì sao có tôi rồi mà ba mẹ tôi vẫn nhận con nuôi à ? À... Là vì mẹ tôi cưới ba tôi vào lúc bà 24 tuổi. Cơ mà họ sống chung với nhau được 4 hay 5 năm gì rồi nhưng tôi vẫn chưa chịu lú mặt. Vậy là họ đi xin con nuôi. Vài tháng sau bỗng dưng tôi xuất hiện làm bà một phen giật mình, bà tưởng mình bị bệnh nan y bởi vì bà cứ ói mửa hoài. Haha... Lúc bà kể cho tôi nghe thì tôi chỉ biết ngồi cười như thằng dở thôi

À mà quay lại chủ đề chính đi ha ! Tôi và anh trai tôi yêu nhau cũng không tính là ít đâu, 5 hay 6 năm gì đó rồi nga~

Anh lúc trước lúc nào cũng lạnh lùng còn hay cáu gắt nữa cứ như bị táo bón ấy nhưng thật sự anh ấy rất đẹp. Còn tôi lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu lại hoạt bát nữa. Đó ! Hai người mỗi người mỗi tính cách như vậy thì sao lại yêu nhau được đúng không ? Nhưng biết làm sao được bây giờ vì tôi với anh ấy là "duyên tiền định" mà. Híhí...

Anh ấy tỏ tình với tôi vào ngày mưa đấy, nhưng không phải là đứng dưới mưa nói những câu sến súa như trong ngôn tình đâu mà là ở trong khách sạn đó. Vì sao ở trong khách sạn à ? Vì lúc đó tôi và anh đang đi dạo thì bỗng dưng mưa lớn thật lớn làm cho chúng tôi ướt nhem như chuột lột luôn, aish... lúc đó thật là thảm. Trong khách sạn anh ấy tỏ tình với tôi vừa ngủ vừa nói ấy, anh ấy nhắm mắt nhưng miệng lại chóp chép nói

"Tiểu Bạch ! Yêu anh ! Nếu không đồng ý anh liền bỏ em cho hổ ở vườn bách thú ăn"

Lúc đó tôi thực rất shock vì câu tỏ tình của anh, shock cỡ nào thì tôi vẫn phải đồng ý thôi vì tôi cũng yêu anh mà

Tôi và anh quen nhau hơn 1 năm bỗng dưng ba mẹ tôi biết liền mắng chữi tôi và anh còn đuổi anh ra khỏi nhà nữa, lúc đó tôi thật thấy thương anh, tôi còn có ý định đi theo anh nữa nhưng anh lại không cho. Trước khi đi anh còn chắc chắn nói với ba mẹ rằng

"Ba mẹ, chúng con không phải là anh em ruột hẳn ba mẹ rõ. Con và em ấy là thật lòng, ba mẹ cấm cảng cũng không sao. Con chờ ba mẹ tha thứ thì con sẽ quay về. Con sẽ làm cho ba mẹ chấp nhận con. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhớ chăm sóc cho Tiểu Bạch thật tốt. Chào ba mẹ"

Anh quay lại nhìn tôi mỉm cười

"Tiểu Bạch, chờ anh ! Khi nào anh lại hiện diện ở ngôi nhà này thì em chỉ cần bay thật nhanh lại ôm anh thôi đừng nói thêm gì hết. Nhé !"

Lúc đó thật sự tôi rất bất lực chỉ biết đứng nhìn anh bước ra khỏi cổng

Lúc anh đi tôi với anh vẫn giữ liên lạc với nhau. Đô khi đêm đến anh hát, kể truyện cười cho tôi nghe nữa. Hẳn là anh thay đổi tính cách của mình từ lúc ra khỏi nhà rồi, nhưng như vậy cũng tốt anh hoạt bát hơn thì tốt rồi
 


Tôi lúc đó thực rất sợ anh ra ngoài cỏ người khác lắm nga~ Anh đẹp trai như vậy thì anh mà không thích được. Aizzz... có bạn trai đẹp trai cũng không vui vẻ gì

Không hiểu sao đến sinh nhật lần thứ 22 của tôi, tôi lại thấy anh ở trong phòng của tôi. Lúc đó tôi đứng như trời trồng không tin vào mắt mình cứ như là mơ vậy. Anh đứng dậy bước đến chỗ tôi cốc nhẹ vào đầu tôi rồi mỉm cười. Não của tôi đã xử lý xong tình huống gì đang xảy ra tôi liền bay lại ôm anh chặt cứng

"Anh ! Em nhớ anh. Mừng anh trở lại"

Tôi còn nhớ lúc đó tôi khóc thực rất nhiều đi. Anh cũng ôm tôi

"Ừ ! Anh đã quay về rồi. Anh cũng nhớ em"
__________The End__________

-Tiểu Bạch ! Em lại xem lại cái video cũ rích đó à ?

-Tên chết dẫm ! Nó cũ mà em vẫn thích xem thì thế nào ? Một thời của em trong đó hết mà

-Dẹp qua một hên đi. Nào bảo bối lại đây anh ôm xem. Đi công tác lâu như vậy thực nhớ em a~

-Em cũng nhớ anh gần chết nga~

Hmm... Bây giờ tôi và anh ấy đang rất hạnh phúc đó nha. Thôi tôi phải đi nấu cơm cho anh chồng đẹp trai của tôi ăn rồi. Tôi đi đây. Bye bye

____________
Tôii xinloi chap hơi ngắn và cũng không hay. Thực thì tôii cũng chả biết tôii viết gì nữa. Thành thật xinloi. Mian~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro