[Đoản - VKook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ chiều hôm qua đến giờ Kookie của TaeTae bị gì mà cứ tránh mặt TaeTae hoài ấy nhở làm cho TaeTae của chúng ta sầu não từ hôm qua đến giờ

Hôm nay TaeTae của chúng ta sẹ đi hỏi Kookie cho ra lẽ

Taehyung mở cửa phòng của cả hai ra rồi chạy nhào lên giường chỗ mà Jungkook đang ngủ lay lay cậu dậy

-Yah Kookie em mau dậy anh có chuyện muốn nói

-Taehyung anh ra chỗ khác đi. Em đang ngủ mà

Cậu uốn éo lười biếng nói với anh

-Không được. Em dậy nói chuyện với anh xong anh sẽ cho em ngủ tiếp. Mau lên

Cuối cùng cậu chịu không nổi cũng phải ngồi dậy nghe con người quấy rồi người khác ngủ kia nói

-Em dậy rồi đây anh có gì thì mau nói đi

-Tại sao mấy ngày nay em tránh mặt anh ?

-Anh không có

-Rõ ràng là có

-Nếu anh kêu em dậy chỉ để nói thế thì em đi ngủ tiếp đây

Cậu định đặt mmình xuống giường ngủ tiếp thì bị anh giật người lại

-Không được. Em phải giải thích cho rõ anh mới cho em ngủ

-Anh muốn nghe thì đi mà qua Jimin nghe đi. Để cho em ngủ

Bỗng dưng cậu giận dỗi nằm úp mặt xuống gối khóc nức nỡ làm anh phải luốn cuốn tay chân

-Yah Jungkook em đừng khóc. Có gì thì cho anh xin lỗi. Em đừng khóc mà

-Anh đi mà qua chơi với Jimin đi đừng quan tâm tôi

-Ể ? Jimin ? Em đang nói gì vậy ?

-Anh thích chơi chung với Jimin lắm mà. Hôm trước anh còn đi với đến khuya mới về nhà làm em chỉ ở nhà có một mình

Cậu vừa nói vừa khóc nức nỡ

À... Ra là cong thỏ ngốc mày đang giận lẫy. Haha trong đáng yêu thật

-Nè nghe anh giải thích đi. Lúc đó Jimin và anh Hoseok gây nhau nên anh chỉ đi an ủi nó thôi chứ không có cố tình bỏ rơi em đâu

-Anh nói dối ! Nếu anh đi an ủi Jimin vậy sao đến khuya mới về ?

-Jimin đi uống rượu nên anh phải ở lại chờ để đưa nó về thôi

-Thật không ?

-Thật ! Anh chỉ yêu nỗi em thôi bảo bối

Anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng mà an ủi

-Em cũng yêu anh

-Mà từ hôm qua đến giờ em cho anh ăn bơ vậy thì em phải bị phạt ấy nhở ?

Anh gian tà nhìn cậu

-Không ! Bây giờ em phải ngủ rồi. Em đi ngủ đây, anh đừng làm phiền em

Cậu cảm thấy có "ám khí" nên lên tiếng giải vây cho mình

-Không đâu Kookie ! Để xem ngày mai em có xuống giường được không

Anh lại cười gian áp cậu dưới thân

-Không ahhhhh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro