[Oneshot - HopeGa] Cho Dù Có Ra Sao Thì Chúng Ta Vẫn Mãi Thuộc Về Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang đi mua bánh kem và hoa cúc trắng đây. Vì sao tôi lại mua chúng sao ? Vì hôm nay là sinh nhật của người tôi yêu đó... Và cũng là ngày dỗ của người tôi yêu nữa"

__________Flash Back__________

-Yoongi ! Anh ngồi dậy ăn một chút cháo đi

Yoongi của tôi ! Anh ấy đang nằm viện... Vì cái căn bệnh chết tiệt của anh ấy

Ung thư giai đoạn cuối tại sao lại không có gì để chữa trị chứ ? Vì căn bệnh chết tiệt đó mà cướp mất đi biết bao nhiêu mạng sống... Bây giờ còn định cướp luôn người tôi yêu nhất đi mất nữa

-Hoseok ! Anh không ăn nổi đâu. Anh thật rất ngán cháo đó. Sao em lại không mua pizza hay mì tương đen cho anh mà toàn mua cháo không vậy ? Anh rất thèm pizza và mì tương đen nga~

Anh nũng nịu trong thật đáng yêu phải không ? Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc thôi. Thật sự anh ấy rất yếu đuối đó, anh ấy cứ như vậy làm tôi còn đau khổ hơn ấy. Thà rằng anh ấy khóc thật lớn bên cạnh tôi còn hơn là đội lên người cái vỏ bọc đó

-Anh mau dậy ăn hết cháo thì hôm khác em sẽ mua pizza và mì tương đen cho anh ăn

Thật sự tôi chả biết có hôm khác hay không. Tôi rất sợ, rất rất sợ

-Em nói thật chứ ?

-Em nói thật ! Còn giờ thì anh mau ăn hết bát cháo này đã

-Ok. Anh sẽ ăn nhanh cho em xem

Anh cười hì hì nhìn tôi. Trong anh thật giống một đứa trẻ. Sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ thế này, ông thật nhẫn tâm

-Hoseokie ! Anh ăn xong rồi này. Em xem anh có giỏi không ?

Anh vẫn cười ngu ngơ. Nụ cười của trẻ con

-Anh lại đây em lau miệng cho anh

-Đây ! Em mau lau cho anh đi

Anh chu cái đôi môi tái nhợt thay cho đôi môi đỏ màu cherry lúc trước của mình

-Yoongi ! Cho em ôm anh một lát

-Lại đây anh ôm em

Anh giang đôi tay gầy của mình ra tôi liền ôm anh chặt cứng

-Anh ! Anh có thể khóc mà. Anh khóc bên cạnh em đi rồi em sẽ bảo vệ anh. Anh đừng cố mạnh mẽ nữa. Làm ơn đi mà Yoongi

Tôi ôm anh vừa khóc vừa nói. Anh cũng ôm lại tôi dựa đầu vào tôi

-Anh sẽ không khóc đâu Hoseokie ! Anh sẽ không làm em lo nữa đâu. Em biết bệnh tình của anh mà, em nên chấp nhận nó đi ! Những ngày cuối cùng của đời anh anh sẽ làm cho em hạnh phúc

Chúng tôi ôm nhau được một lúc thì anh lại lên tiếng

-Ngày mai em đưa anh ra sông Hàn đi. Anh muốn đổi gió một chút

-Sức khỏe anh không tốt đâu

-Đi mà Hoseokie ! Ngày mai sinh nhật anh mà, em phải chiều theo anh chứ. Anh tốt mà anh sẽ không sao đâu mà

-Được rồi ! Mai em đưa anh đi. Giờ thì đi ngủ thôi bảo bối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hoseok ! Hoseok ! Em mau dậy đưa anh ra sông Hàn mau lên

Tôi đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng anh gọi mình dậy

-Được rồi Yoongi ! Anh đợi em một chút

Anh hôm nay trong thật đáng yêu ! Chiếc áo sọc trắng-xanh thêm cái quần yếm ngắn đến đầu gối, đi đôi giày adidas lúc trước tôi tặng. Anh ngồi đó chờ tôi

-Em xong rồi đây ! Mà hôm nay anh ngoan quá nhỉ còn tự biết dậy sớm mà thay đồ nữa chứ

Tôi xoa đầu anh trêu ghẹo

-Yah... Đừng làm xù tóc anh như thế chứ. Mà em nói cứ như anh là con nít ấy. Anh 20 tuổi rồi nhá, anh biết tự lo cho bản thân mình mà

Anh dẫu môi lên cãi. Sao từ sáng giờ tôi cứ thấy anh đáng yêu hoài ấy nhở ? Càng làm tôi cảm thấy thương tâm hơn khi nghĩ đến sau này không còn thấy cái hình dáng này

-Em xin lỗi anh 20 tuổi ! Bây giờ chúng ta đi được chưa ?

-Được... Xuất phát thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Có phải sông Hàn trông đẹp hơn khi đi cùng với bình minh không ?

Anh quay sang hỏi tôi khi đang ngắm mặt trời mọc

-Phải ! Nó giống như cuộc sống của em vậy. Nếu như mất đi anh cuộc sống của em sẽ trở nên xấu xí và nó cảm thấy không muốn tồn tại nữa. Yoongi em yêu anh

Tôi nhìn anh âu yếm rồi hôn nhẹ vào môi anh

-Hoseok ! Kiếp sau nhất định anh sẽ gặp lại em. Kiếp sau nhất định anh sẽ làm em hạnh phúc. Anh yêu em rất nhiều Hoseok

Tôi và anh cứ ngồi đó mà nhìn ra xa xăm

-Hoseok em cõng anh đi xung quanh đi, ngồi một chỗ thật sự rất chán ah~

Tôi khom lưng mình xuống cho anh leo lên

Anh thật sự rất nhẹ. Tôi đang cõng cả thế giới của mình mà sao như đang cõng không khí vậy ?

-Hoseok ! Em nhìn lên trời xem. Em có thấy ba và mẹ anh không ? Họ đang gọi anh đó

-Yoongi...

-Em nên nhớ trong tim của anh chỉ dành chỗ cho mỗi em thôi ! Anh mệt rồi cho anh ngủ một chút

Anh vừa nói xong thì hơi thở anh yếu dần và mắt nhắm chặt

Tôi đặt anh xuống rồi ngồi kế bên ôm anh

-Yoongi ! Bây giờ anh chính thức làm thế giới của em tắt nắng rồi. Yoongi ! Ngủ ngon, anh cứ việc ngủ đi tất cả mọi thứ ở đây khi nào em thu xếp xong em sẽ đi tìm anh. Chờ em nhé Yoongi. Dù hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật anh Min Yoongi. Bây giờ anh mới đủ 20 tuổi nhé. Em yêu anh

_________End Flash Back________

"Chào anh Yoongi ! Em đến thăm anh đây. Anh khỏe chứ ? Em thì vẫn vậy, thiếu anh em vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đó mặc dù cũng 3 năm rồi nhỉ ? Em xin lỗi ! Em đi thăm anh mà sao lại khóc lóc như vậy, thật không đúng nghĩa. Em thật xin lỗi ! Mà hôm nay là sinh nhật anh đó Yoongi, em có đem bánh kem đến này, là hương kiwi đấy hương mà anh thích đấy ! Em hát cho anh nghe nhé xem như để chúc mừng sinh nhật anh...

Đừng nghĩ bất kì thứ gì cả
Cũng đừng lên tiếng nói gì cả
Yaeh oh oh
Chỉ cần cười với mình anh thôi
Đừng nghĩ bất cứ điều gì cả
Cũng đừng lên tiếng nói gì cả
Yaeh oh oh
Chỉ cần cười với mình anh thôi
Yaeh
Anh vẫn không thể nào tin được
Tất cả mọi thứ như một giất mơ
Yaeh
Làm ơn xin đừng tan biến
Tất cả là thật sao ? Là thật sao ?
Em... Em !
Quá xinh đẹp khiến anh phải lo sợ
Phải giữ lấy em... Giữ chặt lấy em
Chính em ! Chính em ! Chính em
Hãy dừng lại đi ! Làm ơn...
Hứa với anh nhé !
Liệu khi anh chạm vào em, em có bay đi mất ?
Liệu có vỡ tan thành cát bụi hay không ?

Anh lo sợ, rất sợ...

Thời gian xin dừng lại !
Nếu khoảnh khắc này trôi mất

Liệu mọi thứ có thành hư vô ?
Liệu anh có quên đi mọi thứ về em ?

Anh sợ, thật sự rất sợ...
Cánh bướm ! Cánh bướm !

Giống như cánh bướm đó...
Cánh bướm ! Cánh bướm !

Em không thể bay đi như cánh bướm kia được...

Anh thấy hay chứ ? Chết tiệt nước mắt em lại tự rơi rồi ! Anh ! Em đã xong việc ở đây hết rồi ! Em rất nhớ anh đó. Còn anh ? Anh có nhớ em không ?"

Cậu vừa ôm nấm mồ của anh vừa khóc lớn, cho đến khi mưa lớn thật lớn nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó ôm nấm mồ của anh, miệng còn mấp máy vài ba từ

"Xin lỗi vì đã phải để anh chờ lâu... Yoongi..."

Trên thường đường có hai thiên sứ đang ôm nhau thắm thiết để cho nguôi đi nổi nhớ mong của họ

~~~Sáng hôm sau~~~

Tin tức:" Phát hiện một tử thi đang nằm sấp trên nấm mộ sau đồi núi, hiện còn chưa rõ danh tính vì trong người của nạn nhân không đem theo giấy tờ tùy thân, hiện công an vẫn đang điều tra rõ sự việc..."

____________________
-Xin lỗi vì tôii hơi khó hiểu nên cho tôi giải thích một chút. Vì thời gian nhớ lại quá khứ là do Hoseok kể nên sẽ xưng theo ngôi thứ nhất (tôi-anh). Cho đến khi kết thúc rồi là do tôii dẫn fic nên sẽ xưng theo ngôi thứ ba (cậu-anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro