Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân vội vàng đem sách vở bỏ vào cặp, chạy qua phòng bếp chỉ kịp hét lên một tiếng với lão mẹ đang lục ục bếp núc bên trong.

- Con đi học đây!

Nhanh chóng chạy ra phía cửa, đằng sau vẫn còn vọng lại tiếng quát tháo của mẹ, lại bỏ bữa sáng, mẹ chắc giận lắm đây.

Bước ra khỏi cửa, không khí lạnh bên ngoài trực tiếp phả lên thân ảnh mỏng manh của cậu, Ngô Thế Huân chợt rùng mình xuýt xoa một tiếng.

Ngẩng đầu, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt như bông xốp trắng nhẹ nhàng rơi xuống.

Chỉnh lại dây cặp, cho tay vào túi áo khoác, Thế Huân hơi co lại bờ vai cúi đầu bước theo những ô gạch lát đường, vừa bước vừa lẩm nhẩm đếm.

- ...mười, mười một, mười hai...

Đến ô thứ một trăm, Thế Huân thích thú nhảy lên một cái, đặt cả hai chân vào viên gạch tựa như trẻ con chơi chạy cán đích.

Vui vẻ ngẩng đầu, hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt cậu, bất giác lại trở nên ngơ ngẩn, khuôn miệng vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.

Bên cạnh giàn thường xuân xanh biếc, một cậu thanh niên cao lớn, dây cặp đeo chéo, hai tay bỏ trong túi quần, cúi đầu đá đá vài viên sỏi dưới đất, bộ dạng có chút phân vân.

Tuyết đã rơi trắng trên bờ vai rộng, có lẽ hắn đã đứng chờ khá lâu, nhưng biểu tình không hề có lấy một chút khó chịu hay mất kiên nhẫn. Như cảm giác được có người bước đến, cậu thanh niên ngẩng đầu, hàng lông mày liền lập tức nhíu lại.

- Thế Huân...!!?

Ngô Thế Huân khẽ cười bước đến đối diện hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau, tuyết đầu mùa vẫn nhẹ nhàng rơi, bên giàn thường xuân xanh biếc, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Tựa như một bức tranh thủy mặc, gợi lại đâu đó trong tâm trí một mảng kí ức xa xưa, xa từ cả ngàn năm về trước...

Ngàn Vạn Kiếp

Ngàn vạn kiếp trước

Ngàn vạn kiếp sau

Hay ngàn của ngàn vạn kiếp nữa

Ta yêu ngươi

Mãi mãi yêu mình ngươi

Dù cho thế gian có thay đổi, trái đất có xoay tròn.

Lời hứa hôm nao của ta vẫn vẹn nguyên như thế.

Ta là của ngươi, mãi mãi vẫn là người của ngươi...

__________________________

Author: Ryan

Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Pairings: ChanHun, KrisHun

Raiting: T

Category: Cổ trang, huyền huyễn.

____________________________________

Nghe đâu hôm nay là sinh nhật Bạch Long đế của Châu Nhai, các nước chư hầu đều cho người mang lễ vật đến chúc mừng, nhân tiện ai cũng biết là để âm thầm lấy lòng hắn.

Khu vực xung quanh, ai ai cũng biết Châu Nhai là cường quốc bậc nhất khu vực, đất đai rộng lớn, dân chúng đông đúc, quân lính tinh nhuệ, lại còn tương truyền trong nhân gian, Bạch Long Đế - Ngô Diệc Phàm mang trong người linh khí của hỏa long, lại anh dũng phi phàm đánh đâu thắng đó, các nước lân cận không một ai không phải nể sợ.

Phác Xán Liệt ngồi trên xe ngựa, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu đuổi theo cánh chim đang dần tít tắp xa nơi phía chân trời.

Châu Nhai quả thật kiêu sa, lộng lẫy hơn nhiều so với Liêu Thanh của hắn. Phác Xán Liệt là đại hoàng tử của Liêu Thanh quốc, phụng mệnh phụ vương mang quà đến dự sinh nhật Bạch Long đế - Ngô Diệc Phàm.

Hơn nữa, hắn biết mục đích đến của bản thân không phải chỉ có vậy.

Đằng sau đó, vẫn còn ẩn chứa một âm mưu.

Giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc với cận vệ đi cạnh xe, y nhanh chóng đã phi ngựa tới gần. Phác Xán Liệt ngồi cả hai ngày đường, toàn thân đã ê ẩm, ánh mắt có chút mệt mỏi.

- Còn xa không?

Cận vệ kia liền cúi đầu.

- Còn nửa ngày đường nữa, thưa hoàng tử.

Phác Xán Liệt gật đầu hạ màn xuống, ánh sáng trong xe nhanh chóng bị cất đi, trả lại một không gian mờ ảo. Hắn ngả người tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại thư thả chìm vào giấc ngủ.

Đại tiệc sinh nhật hoàng đế, Châu Nhai ai ai cũng bận rộn, cung nữ nô tài khẩn trương sắp xếp đại yến tại Tây Cung, trù phòng thiếu chút nữa cũng trở nên náo loạn. Khắp nơi đều là cờ hoa, đâu đâu cũng tráng lệ, người người tấp nập qua lại.

Khung cảnh bên Tây Cung náo nhiệt là thế, phía Đông Cung ngược lại thanh tĩnh lạ lùng. Phía trước sân, từng hàng anh đào đua nhau nở, cánh anh đào theo gió lất phất bay, một ít rủ nhau rơi xuống mặt hồ.

Bạch y nhân ngồi bên bờ hồ, giơ tay vuốt nhẹ trên mặt nước, sóng gợn lăn tăn đẩy mấy cánh anh đào đang lững thững trôi.

Nước lạnh lẽo truyền đến xúc giác, bạch y nhân vội thu tay lại đem giấu trong lòng. Ánh mắt lại mở lớn nhìn mặt hồ, trong veo như mặt nước.

- Thế Huân, sao lại ngồi đây?

Thanh âm trầm thấp truyền đến bên tai, bạch y nhân chậm rãi quay đầu, phía xa một nam nhân tuấn mỹ, thân hình cao lớn bước đến trước mặt, bóng của hắn đổ xuống che cả đi ánh sáng mặt trời yếu ớt đang phủ xuống người y.

Chớp mắt một cái, Ngô Thế Huân mấp máy cánh môi, hơi thở vì lạnh mà phả ra một làn khói nhạt.

- Ngô Diệc Phàm?

Ngô Diệc Phàm ôn nhu mỉm cười, kẻ cả gan dám gọi thẳng tên hắn, duy nhất chỉ có một người.

Cởi ra tấm áo choàng lông thú đang khoác bên vai, Ngô Diệc Phàm cúi đầu, đem Ngô Thế Huân bọc lại ấm áp, bàn tay ấm nóng bao phủ lên gò má lạnh giá của y.

- Đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi?
Không được chạy lung tung cơ mà?

Ngô Thế Huân biết Ngô Diệc Phàm không hài lòng, hắn sợ y cảm lạnh nên trong lòng chắc đang rất giận, có điều bộ dạng vẫn hết sức ôn nhu.

Cúi đầu giả bộ hối lỗi, Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, sau đó liền lập tức ngẩng lên.

- Đúng rồi, sinh nhật ngươi muốn quà tặng gì?

Đôi mắt trong veo của y bất giác làm tâm can Ngô Diệc Phàm dậy lên một làn sóng lăn tăn nhẹ. Nam nhân này, đặt trong vòng tay hệt như một bông tuyết trắng, chỉ cần một cỗ nhiệt nhẹ cũng sẽ tan biến đi. Ngô Diệc Phàm mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi mắt y.

- Không cần gì cả, Thế Huân! Chỉ cần ngươi thôi, chỉ cần có ngươi luôn bên cạnh.

Ngô Thế Huân khẽ khàng nhắm mắt lại, để bờ môi ấm của hắn tùy ý chạm vào vành mi.

Nguyện theo chiếu chỉ của tiên đế, Ngô Thế Huân từ nhỏ đã có định ước với Ngô Diệc Phàm. Bốn tuổi được đem vào cung, y cũng thật không ngờ bản thân lại có được sự sủng ái của hắn. Lúc đó, Ngô Diệc Phàm tám tuổi, ngày ngày đều tìm đến tẩm cung của y.

Từ lần đầu gặp đã muốn yêu thương, Ngô Diệc Phàm luôn đem Ngô Thế Huân bên mình bảo bọc, năm hai mươi tuổi đăng cơ lên làm hoàng đế cũng không hề thay lòng, trước sau chỉ sủng ái một mình y.

Chỉ có điều, cách yêu thương thái quá của hắn làm y không hài lòng. Ngô Diệc Phàm sinh ra đã mang trong mình bản tính thích chiếm hữu, yêu thương ai liền không muốn kẻ khác chạm vào.

Ngô Thế Huân được hắn cho sống trong nhung vàng lụa bạc, được hắn hết mực cưng chiều nâng niu, nhưng cửa Đông Cung y một bước cũng chưa từng được bước ra ngoài. Thế giới ngoài kia tròn méo ra sao, y chưa bao giờ từng biết đến.

Nghiêng đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, Ngô Thế Huân hỏi lần thứ một ngàn.

- Ngô Diệc Phàm, cho ta ra ngoài dạo chơi có được không?

Giơ tay vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của y, Ngô Diệc Phàm lắc đầu, giọng hắn ôn nhu vọng đến trên đỉnh đầu y.

- Thế Huân, bên ngoài rất nguy hiểm, có gì vui mà muốn dạo chơi? Ngươi thích gì ta liền sai người mang vào Đông Cung này cho ngươi.

Ngô Thế Huân mím môi, dùng sức đẩy Ngô Diệc Phàm ra, khó chịu mà nhăn lại hàng lông mày, hai tay vung loạn.

- Thích? Cái ta thích chính là thế giới ngoài kia, Ngô Diệc Phàm! Ngươi đến tột cùng bao giờ mới chịu hiểu?

Uất ức đem lệ thủy trào ra nơi khóe mắt, Ngô Diệc Phàm nhìn từng giọt nước ấm nóng lăn dài trên gò má nam nhân kia mà đau lòng.

Ngô Thế Huân vừa rồi vùng vẫy làm chiếc áo choàng bị kéo trễ xuống khủy tay, bờ vai gầy vừa được ủ ấm bất chợt lại run lên khe khẽ.

Ngô Diệc Phàm đưa tay, một bên kéo lên vạt áo choàng, một bên dịu dàng lau đi giọt nước mắt. Ngô Thế Huân lại tức giận gạt tay hắn ra.

- Không cần! Ta không cần ngươi!

Bị ghẻ lạnh không phải lần đầu tiên, Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ kéo cánh tay Thế Huân, đem y nhốt vào trong lồng ngực. Đột nhiên bị tấn công không kịp phản ứng, Ngô Thế Huân bị ôm chặt mới vội vùng vẫy.

- Thả ra! Thả ta ra ngay! Ngô Diệc Phàm.

Người trong lòng vốn quen được chiều chuộng, sức cũng chỉ như con kiến. Ngô Diệc Phàm đối với sự kháng cự của y đều không bị ảnh hưởng, một vòng tay cũng đủ giữ chặt cả người y lại.

Ngô Thế Huân vùng vẫy chán cũng kiệt sức, đành thả lỏng tay hậm hực đầu hàng.

Lúc này Ngô Diệc Phàm vẫn không chịu buông y ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt trên tấm lưng gầy của y, giọng nói vẫn ôn nhu như ngày thường.

- Thế Huân, đừng nháo nữa được không? Ta làm vậy tất cả vẫn là vì ngươi, là vì sự an toàn của ngươi.

Ngô Thế Huân im lặng, biểu đạt sự uất ức, y đến một cử động cũng không thèm nhúc nhích.

Ngô Diệc Phàm lén buông một tiếng thở dài, trên đời này kẻ duy nhất khiến hắn bận tâm chỉ có mình Ngô Thế Huân. Cho dù ngoài kia là bao kẻ xâm lược, bao kẻ tranh giành ngôi báu, hắn chưa bao giờ bận tâm, hoàn toàn bình tĩnh xử lý gọn ghẽ.

Nhưng trước mặt nam nhân này, Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ tổn hại, từng hơi thở, từng ánh mắt của y đều được hắn xem như trân bảo, luôn nâng niu giữ gìn.

Ngô Diệc Phàm nâng tay, đem nam nhân trong ngực nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất, tà áo theo gió khẽ tung bay. Cúi đầu nhìn, người trong lòng đã yên lặng nhắm mắt, hàng mi dày nhẹ buông xuống vẫn còn vương chút nước chưa kịp khô.

Cúi thấp đầu, Ngô Diệc Phàm bên tai Ngô Thế Huân khẽ thì thầm.

- Thế Huân, ta yêu ngươi.

Ngô Thế Huân hoàn toàn im lặng, một chút biểu tình cũng không có, khẽ cựa quậy cái cổ đem khuôn mặt vùi vào lồng ngực Ngô Diệc Phàm.

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, nhẹ nhàng đậu lại trên những tán anh đào đã phai màu hồng nhạt. Ngô Diệc Phàm thấy lòng mình nặng trĩu, hắn biết Ngô Thế Huân không hề yêu hắn, lại chẳng hiểu bản thân vì lẽ gì cứ cố chấp yêu y.

Ái tình như một bụi gai, Ngô Thế Huân lại như cánh hoa tuyệt sắc mọc ở giữa. Dẫu biết bản thân sẽ bị những gai nhọn đâm tới chảy máu, tới rách da rách thịt, Ngô Diệc Phàm vẫn ngu ngốc bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro