Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt an tĩnh đứng giữa phòng để nô tài chỉnh chu lại y phục, biểu tình trên khuôn mặt không mang một sắc thái, thi thoảng chỉ khẽ chớp nhẹ đôi mắt nhìn ra phía cửa phòng.

Lát sau cánh cửa bật mở, một nam nhân bước vào, bên hông đeo bảo kiếm ngước mắt nhìn Xán Liệt.

- Hoàng tử!

Phác Xán Liệt quay qua nô tài đang chăm chú chỉnh lại đai lưng cho hắn, gật đầu.

- Ngươi lui đi.

Nô tài kia nhanh chóng lùi lại, cúi đầu.

- Tuân lệnh!

Nam nhân kia vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa, chờ nô tài lui ra khỏi phòng mới cẩn thận đóng cửa lại.

Phác Xán Liệt cúi đầu, vừa tự tay chỉnh lại đai lưng của mình vừa lơ đễnh hỏi.

- Chuyện gì vậy? Hoàng Tử Thao?

Nam nhân kia đứng bất động, chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt Phác Xán Liệt một lúc, đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn mới nhíu mày.

- Người đã có kế hoạch gì chưa?

Phác Xán Liệt ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng một giây ngạc nhiên rồi bỗng dưng bật cười.

- Kế hoạch?

Hoàng Tử Thao trong lòng giận dữ, ánh mắt có chút dao động nhưng đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

- Chúng ta không có nhiều thời gian, cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Phác Xán Liệt lười biếng thu lại ý cười, đến cuối cùng trên khóe môi chỉ còn vương lại một nụ cười nhàn nhạt, ẩn sau đó lại là cả một tâm tư nặng nề.

- Đương nhiên là ta nhớ.

Cả hai cùng im lặng, không khí ngột ngạt bao trùm lấy toàn bộ không gian, ánh sáng bên ngoài hắt lên gương mặt Phác Xán Liệt thành một mảng vàng nhạt bên gò má.

Hơn ai hết, cả hai đều biết lần này Phác Xán Liệt day dứt lương tâm đến thế nào, ẩn sau nhiệm vụ khó khăn này lại là cả một âm mưu hèn hạ. Nửa muốn hoàn thành nửa lại không, tâm bất định thành tâm vô tâm.

Hắn cúi đầu, khẽ cười nhàn nhạt một cái mỉa mai, không hề gây ra một tiếng động, chỉ thấy khóe miệng mơ hồ dường như đã nhếch lên một chút.

Phác Xán Liệt quay người, thong thả bước đến bên cửa có ý bước ra ngoài, Hoàng Tử Thao vội vàng.

- Người định làm gì?

Phác Xán Liệt không quay đầu, chỉ nhận ra bờ vai hắn đã khựng lại đôi chút.

- Đến đâu hay đến đó.

Cánh cửa được mở ra, âm thanh ồn ào bên ngoài lại ào ạt tuôn đến, Phác Xán Liệt ung dung bước ra ngoài, còn lại Hoàng Tử Thao vẫn đứng im ngơ ngẩn, giữa những hỗn tạp thanh âm, giọng nói Phác Xán Liệt dường như cũng chìm nghỉm đi không rõ ràng.

Khu vực nghỉ ngơi dành cho các đặc sứ ở Nam Cung, đại yến lại được tổ chức ở Tây Cung. Phác Xán Liệt dẫn theo Hoàng Tử Thao cùng một vài hầu cận mang theo lễ vật hòa vào dòng đặc sứ các nước lân cận tiến về phía Tây Cung.

Lúc ngang qua đại sảnh, ánh mắt vô tình liếc qua một nam nhân cùng hầu cận đang đứng cạnh cột rồng.

Nam nhân này ngẩng đầu, đôi mắt hắc sắc nhanh chóng tìm đến Phác Xán Liệt, thủy chung dõi theo từng động tác của hắn, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười thú vị.

Phác Xán Liệt không để tâm, liếc mắt một cái nhìn ngắn ngủi rồi nhanh chóng lướt qua, hoàn toàn xem nam nhân kia là không khí. Khuôn mặt vẫn mang theo một sắc thái nhàn nhạt, tựa như nước mặt hồ thu không một gợn sóng.

Bóng dáng áo vàng vừa lướt qua, nam nhân kia thậm chí còn ngoảnh đầu nhìn lại, an nhàn khoanh tay dựa vào cột rồng, chăm chú nhìn cho đến khi bóng người kia đã xa mất hút.

Có là não heo cũng hiểu ra, nam nhân vừa rồi rõ ràng để tâm Phác Xán Liệt. Hoàng Tử Thao nhanh bước về phía trước đuổi kịp bước chân Xán Liệt, hơi cúi đầu bên tai hắn thì thầm.

- Người lẽ nào không có ý chào hỏi Nam Thiện Vương?

Phác Xán Liệt nghiêng mặt nhìn Hoàng Tử Thao, biểu tình vẫn hờ hững.

- Lộc Hàm và cha ta có quan hệ, lẽ nào cũng là ta và hắn quen biết?

Hoàng Tử Thao im lặng, thầm trách lúc này không thể giơ tay gõ vào đầu một cái cho tỉnh. y thừa hiểu Phác Xán Liệt không ưa gì Lộc Hàm, vì cớ gì vừa rồi lại hỏi ra một câu ngớ ngẩn như thế? Tự hổ thẹn, y tự giác đi chậm lại như bao hầu cận khác theo sau Phác Xán Liệt tiến vào đại điện ở Tây Cung.

Tây Cung trang hoàng lộng lẫy, nơi nơi đều dát vàng dát bạc, thừa hiểu Ngô Diệc Phàm là kẻ ưa chuộng sự phô trương.

Bàn tiệc trải dài từ ngoài cửa vào đến tận bậc thềm của đại điện, đứng ở đầu này nhìn không rõ người ở đầu bên kia, trên bàn bày đủ sơn hào hải vị cùng các loại rượu hảo hạng. Mỗi ghế ngồi của khách đều có hai nô tài đứng phía sau, sảnh giữa đặt một lư hương cỡ lớn bằng vàng, ước chừng phải đến năm người ôm không xuể, mùi hương liệu tràn ngập khắp đại điện tạo nên cảm giác dễ chịu, lại mơ mơ hồ hồ.

Phác Xán Liệt cùng hầu cận thân tín Hoàng Tử Thao đến vị trí được chỉ định, gần bục cao chính điện, đặc sứ các nước chư hầu cũng lần lượt vào vị trí.

Đại lễ bắt đầu, Bạch Long Đế Ngô Diệc Phàm từ ngoài tiến vào, tất cả đặc sứ của các nước chư hầu đều đứng lên nghênh tiếp, Phác Xán Liệt cũng đứng lên theo. Nhưng năm nay có một điều khác lạ khiến mọi người tuy không công khai ồn ào nhưng cũng khẽ xôn xao.

Bên cạnh Ngô Diệc Phàm, bạch y nhân cùng hắn sóng bước, tà áo theo từng chuyển động khẽ đong đưa. Khuôn mặt y băng lãnh, một cái liếc mắt cũng không nhìn tới ai, hờ hững bước qua tất cả cùng Ngô Diệc Phàm đi về phía đại điện. Những người nhìn thấy không khỏi tự động thu lại ánh mắt, người của Ngô Diệc Phàm quả nhiên không ai có thể chạm tới.

- Đa tạ mọi người đã tới dự tiệc sinh nhật của ta, Ngô Diệc Phàm cũng như Châu Nhai rất lấy làm vinh hạnh.

Ngô Diệc Phàm đứng giữa đại điện nói đôi lời, trong khi đó Ngô Thế Huân đã đi tới vị trí chính giữa bàn tiệc ngồi xuống. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn y, chăm chú quan sát từng chút một. Nam nhân này chắc chắn là Ngô Thế Huân, người luôn được thiên hạ nhắc tới là bảo vật của Ngô Diệc Phàm, quả nhiên dung mạo hơn người, đáng tiếc quá băng lãnh, lẽ nào đây lại là khẩu vị của Bạch Long Đế.

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn, thấy những người bên dưới đều đang lén lút quan sát y, khi bị y nhìn tới liền vội vã cúi đầu. Lần đầu tiên dự đại tiệc với đông người như thế Ngô Thế Huân có chút tò mò nhưng vì đã hứa với Ngô Diệc Phàm cho nên phải tỏ ra không được quan tâm tới điều gì hết, tránh cho người khác tới bắt chuyện.

Ngô Diệc Phàm có dòng máu chiếm hữu cao, nam nhân của mình không muốn ai tới tiếp xúc, ngay cả nhìn cũng không được, sợ kẻ đó sẽ sinh lòng si mê. Vốn trước nay rất ít khi cho người tới gần y, cũng không cho y ra khỏi tẩm cung của mình, mỗi ngày chỉ có vài thái giám và cung nữ xung quanh, thi thoảng dẫn người tới hát kịch bày trò. Hôm nay bất quá do Ngô Thế Huân làm loạn mới mang y tới nơi này.

Ngô Thế Huân ngồi ở trên cao nhìn xuống dưới, thấy nam nhân áo vàng kia từ nãy tới giờ luôn chăm chú nhìn mình, ánh mắt lộ liễu không thèm che dấu. Y quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, người đó có đôi mắt màu hổ phách thật đẹp.

- Nhìn gì thế?

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn, thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi xuống cạnh y, lông mày kiếm nhíu lại.

- Không có gì.

Ngô Thế Huân vươn tay kéo ly nước tới uống, mi mắt rủ xuống như một tầng dây leo rậm rạp phủ kín lại mọi tâm tư. Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, lúc này nếu không phải giữa chốn đông người hắn đã kéo lấy cằm cậu, ép cậu phải trả lời hắn.

Phác Xán Liệt hạ tầm mắt, khoé miệng kéo lên nhè nhẹ. Quả đúng như người ta nói, Ngô Diệc Phàm có tính chiếm hữu rất cao, lại cực kì sủng ái người tên Ngô Thế Huân đó.

.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Ngô Diệc Phàm sai người đốt hương trầm trong phòng Ngô Thế Huân, ngày hôm nay y ở ngoài trời lâu như thế sợ rằng sẽ bị cảm lạnh. Kéo chăn lên tới cổ Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm ôn nhu nhìn y mỉm cười.

- Ngủ ngon, Thế Huân.

Ngô Thế Huân gật đầu nhắm mắt lại, Ngô Diệc Phàm có chút không cam. Cái con người này, một câu chúc hắn ngủ ngon cũng không thèm nói.

Ngô Diệc Phàm thở dài đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng. Nô tài cúi người thổi tắt đèn rồi cũng nhanh chân bước ra, cẩn thận khép cửa lại, im lặng đứng bên ngoài.

Đoán chừng nửa canh giờ sau, Ngô Thế Huân đột ngột mở mắt. Nến trong phòng đã bị thổi tắt, phải mất một lúc thị giác mới thích nghi được. Ngô Thế Huân lật chăn ngồi dậy, trong bóng tối lặng lẽ mặc y phục. Cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, một sợi dây được thả xuống Ngô Thế Huân ngó nhìn xung quanh, xác định không có ai mới rón rén trèo ra ngoài.

.

Phác Xán Liệt bình thản bước xung quanh bức tường của Đông Cung, ngẩng đầu nhìn thấy tường thành cũng không quá cao, dùng khinh công cũng có thể dễ dàng nhảy qua được. Ngô Diệc Phàm phải chăng đã quá chủ quan, hoặc là hắn cho rằng không ai dám to gan đụng vào người của hắn cho nên lính canh gác ở đây không đông như Phác Xán Liệt tưởng?

Hoàng Tử Thao bước tới, cẩn thận ghé sát tai Phác Xán Liệt.

- Hoàng tử, ngày mai chúng ta phải về rồi. Muốn hành động thì cũng chỉ có đêm nay thôi.

Phác Xán Liệt gật đầu.

- Ừ.

Hoàng Tử Thao trước thái độ dửng dưng của Phác Xán Liệt có chút khó hiểu, hơi cúi người thăm dò ý kiến của hắn.

- Người định thế nào?

Phác Xán Liệt chậm một chút mới trả lời.

- Ta sẽ vào bên trong.

Hoàng Tử Thao có chút lúng túng, Phác Xán Liệt phải chăng là quá mạo hiểm rồi? Hắn thân là Hoàng tử Liêu Thanh quốc, nếu bị bắt gặp nửa đêm lẻn vào Đông Cung của Ngô Thế Huân, hẳn rằng đã lớn chuyện rồi.

- Như vậy e rằng hơi mạo hiểm, hay để thần làm chuyện này? Nếu có chăng bị phát hiện cũng không ảnh hưởng lớn tới Liêu Thanh quốc?

Hoàng tử thao dù sao cũng chỉ thân phận là tuỳ tùng đi theo Phác Xán Liệt, nếu bị phát hiện thì Phác Xán Liệt chỉ cần chối bỏ không biết chuyện này là được, thanh danh của đất nước cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Thế nhưng Phác Xán Liệt lắc đầu.

- Không cần, tự ta sẽ làm chuyện này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro