Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao rất muốn ngăn cản nhưng với tính cách của Phác Xán Liệt thì cũng không có cách nào, đành gật đầu lui xuống một bước. Phác Xán Liệt xoay người, nhẹ nhàng bay lên thành bức tường, thoắt cái nhảy vào bên trong, hoàn toàn không gây ra một tiếng động. Hoàng Tử Thao đứng bên ngoài lập tức thu người lại đứng sau bụi cây, nếu có chuyện gì sẽ sẵn sàng nhảy vào yểm trợ.

Phòng ngủ của Ngô Thế Huân ở trên lầu hai, đứng từ vị trí cửa sổ nhìn xuống cũng có chút doạ người. Ngô Thế Huân suy nghĩ một hồi, vẫn là buông dây thừng xuống liều mạng trốn. Dây thừng được buộc vào cạnh cửa, y giật dây hai cái thử độ chắc chắn rồi mới thả người xuống.

Lần đầu tiên làm việc này, Ngô Thế Huân có chút lúng túng. Bàn tay trước nay chưa từng làm việc nặng, nắm vào sợi dây thừng thật bỏng rát, cả thân người nặng treo ở trên không, trọng lực dồn vào hai cánh tay thật không chịu nổi. Trước kia Ngô Diệc Phàm gọi vào trong cung một gánh xiếc biểu diễn cho Ngô Thế Huân xem, nhìn bọn họ đu mình trên dây y còn cho rằng việc này thật dễ dàng, bây giờ mới biết chuyện đó thật sự không nói đùa được.

Dây thừng đung đưa qua lại, cọ vào bệ cửa khiến đầu nối lỏng ra, đột nhiên đứt phựt, Ngô Thế Huân đang lơ lửng trên không trung bỗng nhiên rơi xuống. Trong giây phút hoảng hồn đang muốn há miệng kêu lên, bỗng dưng liền bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, ai đó đỡ lấy eo y kéo vào lòng, cảm giác lưng phía sau dán vào bờ ngực rộng của người đó, tiếp sau cả cơ thể cùng người đó xoay một vòng tiếp đất an toàn.

- Ai đó?

Quân lính nghe tiếng động liền cất tiếng, có tiếng bước chân tới gần. Người kia vẫn bịt chặt miệng của Ngô Thế Huân, nhún chân một cái nhẹ nhàng nhảy lên thân cây cổ thụ gần đó. Cả quá trình bị ôm lấy chặt cứng, Ngô Thế Huân lần đầu tiên gặp loại chuyện này chỉ có thể hoảng sợ ôm chặt vai hắn, lúc ngẩng đầu thấy được sườn mặt anh tuấn của người kia, con ngươi hắn màu hổ phách.

Khoảng bốn năm quân lính chạy tới, mang theo đuốc sáng kiểm tra một hồi, cuối cùng không phát hiện ai mới lưỡng lự rời đi. Một người phẩy tay.

- Chắc chim trời tới đậu.

Đám người bảo nhau rồi rời đi, hai người Ngô Thế Huân ngồi trên cây, chắc chắn đám người kia hoàn toàn rời khỏi, nam nhân kia mới buông tay khỏi miệng y. Ngô Thế Huân khổ sở ho khù khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Ngươi là ai?

Hắn nhìn y ho tới vành tai cũng đỏ ửng, so với bộ dạng băng lãnh trong đại yến khác xa một trời một vực. Cảm thấy có chút buồn cười nhưng đành phải nén lại, nghiêm túc trả lời.

- Ta là ngũ hoàng tử của Liêu Thanh quốc, Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân nhìn hắn, lông mày nhíu lại. Nếu là kẻ khác nửa đêm mò tới Đông cung của y, còn tự nhận mình là hoàng tử của Liêu Thanh quốc e rằng sẽ bị cho là đặt điều dối trá, thế nhưng đôi mắt màu hổ phách đó, hắn là người sáng nay tới dự bữa tiệc sinh nhật của Ngô Diệc Phàm, kẻ suốt buổi tiệc đều không ngừng nhìn chằm chằm y. Ngô Thế Huân cảnh giác muốn lùi xa hắn một chút, thế nhưng hiện tại lại đang ngồi lơ lửng trên thân cây, không còn cách nào đành ngồi bất động, ngay cả hai tay đang bám chặt lấy người hắn cũng không dám buông.

- Ngươi... tại sao nửa đêm nhảy vào tẩm cung của ta? Ngươi lẽ nào không biết nơi này không được phép tới?

Phác Xán Liệt khẽ cười nhìn y.

- Vậy còn ngươi? Tại sao nửa đêm nhảy cửa sổ trốn ra ngoài?

Ngô Thế Huân thức thời há miệng biện minh.

- Ta không có trốn, chỉ là...

Nói tới đây liền ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào, Phác Xán Liệt nhíu mày.

- Chỉ là?

Ngô Thế Huân ậm ờ.

- Chỉ là muốn ra ngoài xem một chút.

Ngô Thế Huân rũ mi khẽ cúi đầu lí nhí nói trong cổ họng, nhìn thế nào cũng thật tội nghiệp. Phác Xán Liệt nhìn y, giọng điệu cảm thông.

- Ngô Diệc Phàm không cho ngươi ra ngoài?

Ngô Thế Huân ủ rũ gật đầu, cũng không ngẩng mặt lên.

- Hắn đối với ta rất tốt, trước giờ mọi thứ đều tốt. Thế nhưng lại không cho ta ra ngoài, hắn nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.

Phác Xán Liệt im lặng một hồi, Ngô Diệc Phàm thật sự yêu Ngô Thế Huân tới ích kỷ, tới nỗi không muốn để bất kỳ ai chạm vào y. Thế nhưng hắn lại không hề hay biết, điều ấy vô tình đã đánh mất đi của Ngô Thế Huân thật nhiều thứ tốt đẹp.

- Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?

Ngô Thế Huân thành thật trả lời.

- Từ năm bốn tuổi tới giờ ta chưa từng được bước ra ngoài, mọi thứ ta dùng đều được mang vào cung.

Phác Xán Liệt hỏi.

- Cho nên ngươi muốn trốn ra ngoài?

Ngô Thế Huân gật đầu.

Phác Xán Liệt im lặng một hồi sau mới cất tiếng.

- Ta giúp ngươi trốn đi.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt nghi hoặc.

- Ngươi sao?

Phác Xán Liệt gật đầu. Ngô Thế Huân cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn sợ sệt nói.

- Thế nhưng, nếu để Ngô Diệc Phàm bắt được hắn sẽ giết ngươi mất.

Phác Xán Liệt khẽ cười, thanh âm trầm thấp trong cổ họng, chắc chắn nói.

- Ta không sợ.

Ngô Thế Huân cúi đầu, tóc dài đen nhánh phủ xuống trước ngực. Suy nghĩ cẩn thận một hồi mới do dự hỏi.

- Vậy, đưa ta đi chơi một vòng ngươi lại đem ta trở về được không?

Phác Xán Liệt thoải mái gật đầu.

- Được.

Đó là lần đầu bọn họ gặp nhau, giống như là định mệnh đã an bài.

Hai người ngồi ở trên cây, gió đông một đợt thổi tới lay động tà áo, hai màu trắng vàng cọ vào nhau, quyện lại theo từng chuyển động của cơn gió.

Ngô Thế Huân khao khát tự do, muốn một lần được biết tới thế giới bên ngoài, thế nhưng y lại chẳng thể ngờ vô tình bản thân đã rơi vào một âm mưu.

.

Ngày hôm sau Đông Cung một trận náo loạn, Ngô Thế Huân đột ngột biến mất. Ngô Diệc Phàm giống như phát điên lao tới tẩm cung của y, kết quả đều không thấy được một bóng người. Thái sư Kim Tuấn Miên nhìn sợi dây buộc với bệ cửa, lặng lẽ thở dài.

- Chuyện này, có lẽ là do Ngô công tử tự mình trốn đi.

Ngô Diệc Phàm gầm lên một tiếng đạp đổ bàn trà, hai mắt đỏ rực xông lại chỗ Kim Tuấn Miên.

- Ngươi nói láo!

Tiếng gầm của Ngô Diệc Phàm khiến màn cửa trong phòng đột ngột bốc cháy, lửa nhanh chóng bùng lên thành một khối. Kim Tuấn Miên khẽ nhíu mày, toan tránh khỏi Ngô Diệc Phàm nhưng đã bị hắn nhanh tay túm lấy cổ áo kéo lên, hắn ghì sát y gằn giọng.

- Ta đối với y có gì không tốt? Tại sao y phải trốn đi?

Kim Tuấn Miên mím môi im lặng, những thái giám xung quanh đều sợ hãi lui về một góc nhưng y hiểu tính khí của Ngô Diệc Phàm, hắn tuy ngông cuồng nhưng không phải kẻ nóng giận mà mất đi nhân tính.

Ngô Diệc Phàm thấy Kim Tuấn Miên không nói thêm câu gì nữa liền vung tay đẩy y ngã xuống đất. Nếu là người khác hẳn đã bị hắn một phát bóp chết nhưng đổi lại là Kim Tuấn Miên thì y lại không nỡ làm vậy, hai người dù gì cũng có giao tình nhiều năm.

Ngô Diệc Phàm xoay người ra khỏi phòng, tức giận quát lớn.

- Sai người phong toả tất cả các cửa khẩu, có lật tung Châu Nhai này lên cũng phải đem bằng được Ngô Thế Huân về đây.

Kim Tuấn Miên ngồi trên sàn nhà, nhìn theo bóng lưng của Ngô Diệc Phàm đang mạnh mẽ rời đi, bất giác không kìm được khẽ thở dài.

Y biết sớm muộn gì cũng có ngày Ngô Thế Huân thoát ra khỏi bàn tay của Ngô Diệc Phàm, chỉ là không ngờ tới lại nhanh chóng như vậy thôi.

.

Trời đã đến độ bình minh, xe ngựa lọc cọc chạy trên đường hướng tới cửa khẩu. Ngày hôm trước Phác Xán Liệt đã xin kiếu từ trước, hôm nay chỉ để lại Hoàng Tử Thao lo liệu một số chuyện sau cùng. Giờ này có lẽ Ngô Diệc Phàm đã phát hiện ra Ngô Thế Huân trốn mất, đoán chừng một lúc nữa sẽ sai người đem tin tới chặn lại mọi cửa khẩu, nếu không mau đem Ngô Thế Huân ra khỏi thành e rằng sẽ bị bắt kịp.

Xe ngựa cùng một vài tuỳ tùng chạy suốt đêm không nghỉ mới tới được cổng thành, Ngô Thế Huân tựa vào sau xe say ngủ. Cả đêm qua y lo lắng ngồi trên xe, tuy không nói gì nhưng hai bàn tay cứ bấu lại với nhau thật chặt, đến chạng vạng sáng mới thiếp ngủ đi.

Phác Xán Liệt nhìn y một hồi, cảm thấy có gì đó thật đáng thương. Ngô Diệc Phàm đem y bảo bọc lại toàn bộ nhưng hắn lại không ngờ tới điều đó lại khiến tâm hồn của Ngô Thế Huân quá đỗi đơn thuần, mọi thứ bên ngoài y đều không biết, gặp một người xa lạ cũng có thể tuỳ ý tin tưởng.

Bên ngoài cửa truyền tới hai tiếng gõ, Phác Xán Liệt kéo cửa xe ra nhìn.

- Có chuyện gì?

Cận vệ kia tên là Biện Bạch Hiền, là người cùng với Hoàng Tử Thao giống như hai cánh tay của Phác Xán Liệt. Y cưỡi ngựa đi bên cạnh, thấy Phác Xán Liệt mở cửa mới ghé sát lại, thì thầm.

- Phía trước là cửa khẩu thưa hoàng tử.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn, quả nhiên phía trước đã là cổng thành, hai bên đều có quân lính canh gác. Biện Bạch Hiền nhìn hắn.

- Chắc chắn bọn họ sẽ kiểm tra, người nên chuẩn bị.

Phác Xán Liệt gật đầu.

- Được.

Biện Bạch Hiền tách ra so với xe ngựa một khoảng, Phác Xán Liệt đóng cửa sổ lại, lay lay Ngô Thế Huân.

- Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân rất nhanh tỉnh dậy ưm một tiếng dụi mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

- Chuyện gì vậy?

Phác Xán Liệt nhìn y.

- Mau cởi y phục của ngươi ra.

Ngô Thế Huân giật mình tới trợn mắt, theo bản năng nắm lấy cổ áo.

- Ngươi nói gì?

Phác Xán Liệt suốt ruột, khẩn trương túm lấy y phục của y kéo ra.

- Không còn thời gian đâu.

Ngô Thế Huân cố chấp giữ lấy y phục, hoảng hốt giãy người lên phản kháng.

- Ngươi định làm gì chứ?

Phác Xán Liệt gõ trán y một cái.

- Tiểu tử nhà ngươi đang nghĩ gì chứ?

Phác Xán Liệt cúi đầu cởi bung áo khoác ngoài của mình, cố ý làm chúng trở nên lộn xộn. Sau đó kéo lấy áo khoác của Ngô Thế Huân kéo ra, Ngô Thế Huân hoảng loạn định hét lên liền bị Phác Xán Liệt đưa tay bịt miệng lại. Hắn nghiêng người đè chặt Ngô Thế Huân vào xe ngựa phía sau, cúi đầu vào cổ y làm ra điệu bộ hết sức mờ ám.

Đúng lúc này, cửa xe soạt một tiếng liền mở ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro