Chap 1: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ryan

Pairing: Chanhun

Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Raiting: K

Summary: Từ lần đầu gặp đã để em biến thành kẻ ngốc, anh nguyện suốt một đời ngốc nghếch bước theo em.

Note: Nằm trong series - ChanHun của Ryan. Có ai để ý là cái fic đó đã bị del không nhỉ? :))
Nhưng tại vì bị bấn hình tượng trúc mã của hai bạn chẻ nên Ryan quyết định... viết lại. ^^
__________________________________________

.

Park ChanYeol gõ gõ mũi giầy xuống nền bê tông, hai tay khoanh trước ngực tựa lưng vào cổng trường, ánh mắt sắc bén thu hẹp lại quét một lượt qua đám học sinh đang đứng một hàng trước mặt hắn.

Bị ánh mắt như dao kia lia qua, hắn chẳng cần phải làm gì đã khiến đối phương không rét mà run, tự động co rúm lại cúi thấp gương mặt.

Park ChanYeol là hội trưởng hội học sinh.

Kẻ dám đập bàn chỉ thẳng mặt gã đầu gấu nhất trường mà lớn tiếng quát mắng, kẻ dám một mình xông vào giữa đám đánh nhau mà lôi ra từng đứa đi lập biên bản, kẻ một mình đứng trước hội đồng nhà trường yêu cầu đòi quyền lợi cho học sinh.

Hắn - Dracula Park ChanYeol đang trừng mắt lừ qua đám học sinh vừa bị bắt quả tang đánh nhau. Đột nhiên ánh mắt kia dừng lại trước một cậu con trai đứng tít phía sau, cậu ta có vẻ nhận ra ánh nhìn của hắn nên bĩu môi một cái rồi nhăn mặt, thè cái lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng của mình ra mà làm mặt quỷ với hắn. Park ChanYeol hướng phía cậu ta mà trợn mắt đe dọa, cậu con trai kia thôi làm hành động vừa rồi, dẩu môi hờn dỗi quay mặt đi, gió nhẹ nhàng đung đưa mái tóc nâu trước trán.

Park ChanYeol dứt ánh nhìn khỏi cậu ta, quay mặt sang nói với cậu trai thấp hơn mình cả cái đầu đang cắm cúi ghi gì đó vào cuốn sổ tay đứng cạnh.

- BaekHyun, đếm!

Byun BaekHyun, hội phó hội học sinh ngẩng đầu, lười biếng liếc qua thằng bạn, không hiểu sao trong ánh mắt lại tỏ ra một chút khinh thường.

Nhìn nhìn ngó ngó một hồi, miệng lẩm nhẩm đến, BaekHyun chép miệng.

- Mười hai.

Park ChanYeol gật đầu, từ trong cổ họng truyền đến thanh âm trầm thấp, có lẽ ngang hàng với thần chết gọi hồn.

- Dẫn tất cả về văn phòng lập biên bản.

Byun BaekHyun ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho đám người kia đi theo mình. Thông thường thì việc lập biên bản học sinh đánh nhau do BaekHyun phụ trách, không hiểu vì ăn nhầm phải cái gì mà Park ChanYeol hôm nay chạy đến đây, như âm binh sừng sững dựa vào cổng trường, tóm cổ từng đứa một lôi lại.

Lý do thì cũng chỉ có BaekHyun, hắn và cậu ta biết mà thôi.

Đám học sinh kia lần lượt đi qua Park ChanYeol, còn rất biết điều cúi đầu chào hắn. Cậu con trai vừa rồi cũng đi theo, hai tay bỏ trong túi quần, ánh mắt không hề chứa đựng hình ảnh của hắn, bộ dạng còn rất thư thả cứ thế ngẩng cao đầu hiên ngang bước qua.

Vừa bước qua hắn một bước chân, quả nhiên khủy tay đã lập tức bị giữ lại. Cậu ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn không thèm ngoảnh mặt nhìn lại, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng ý cười, khóe miệng khẽ cong cong.

Một vài nam sinh quay đầu nhìn lại, thấy hội trưởng hội học sinh đứng đó, bàn tay nắm chặt lấy khủy tay đại ca của bọn họ, chân mày hắn nhíu lại, chăm chăm nhìn vào người kia.

Cảnh tượng này không phải là quá lạ lẫm, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần chứng kiến lại khiến bất kì ai đều phải thầm cảm thán trong lòng.

Park ChanYeol đột nhiên hướng phía họ mà nhìn, khiến đám nam sinh này vội vã giả bộ quay lơ đi chỗ khác. Hắn lại không để tâm, liếc mắt qua Byun BaekHyun hất hất cái mặt.

- Cậu dẫn họ đi trước đi, nam sinh này tự tôi xử lý.

Byun BaekHyun gật đầu, lấy cuốn sổ trên tay đập đập vào đầu mấy đứa đứng gần đó, lại lớn tiếng mà ra oai.

- Về văn phòng, mấy đứa bay thật là, năm nhất mà đã bày đặt đánh nhau!

Tiếng ồn ào nhanh chóng khuất xa, Park ChanYeol nhìn theo bóng họ cho đến khi chỉ còn lại những thân ảnh nho nhỏ lấp ló trong ánh mặt trời nơi sân trường mới quay lại, cúi đầu nhìn cậu con trai đứng trước mặt mình.

Cậu trai kia vẫn bướng bỉnh, mắt nhìn thẳng, không liếc hắn đến nửa con ngươi, hoàn toàn giống như một bức tượng biết thở, hai người họ cứ đứng yên như vậy.

Ba phút.

Cuối cùng không chịu được, Park ChanYeol giơ tay còn lại, nắm lấy cằm người kia kéo lại bắt đối phương nhìn thẳng vào mặt mình mà gằn giọng.

- Oh.Se.Hun

Từng câu từng chữ như rít qua kẽ răng, khiến đầu heo cũng hiểu ra rằng hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Cậu con trai kia lại không để tâm, liếc mắt coi thường ngoảnh mặt đi, lập tức cái cằm lại bị hắn kéo lại.

- Nói, sao đánh nhau? Lại còn bày trò giận dỗi?

Người kia im lặng mím mím môi, hàng mi dài rũ xuống đôi mắt, gò má lại được thể mà phồng lên tròn tròn. Một giây khoảnh khắc nào đó thoáng qua, Park ChanYeol đã bị phân tâm mất rồi.

Khẽ hắng giọng một tiếng lấp liếm đi vẻ bối rối trên khuôn mặt, Park ChanYeol tinh thần vốn vì vẻ mặt kia mà tiêu tan cơn giận dữ đi đâu mất nhưng vẫn giả bộ mà lớn tiếng nạt.

- Còn không mau nói?

Oh SeHun ngẩng đầu, ánh mắt hướng về hắn tỏ vẻ ủy khuất, hàng lông mày nhíu lại hết sức đáng thương, giơ tay xoa xoa lên cái bụng phẳng lỳ của mình.

- Anh, em đói.

- Ơ?

Park ChanYeol ngây người, bộ dạng còn hết sức sửng sốt. Trợn mắt nhìn, đập vào võng mạc lúc này chỉ còn sót lại hình ảnh đáng thương của người kia, như một chú cún con dầm mưa tội nghiệp.

Là đôi mắt trong veo không một hạt bụi, dưới ánh nắng như được phủ một tầng nước tinh khiết, phát ra thứ ánh sáng tinh khôi mê hoặc một Park ChanYeol cho dù là nghiêm nghị đến đâu cũng sẽ bị đánh gục.

Park ChanYeol bất đắc dĩ đỡ lấy trán khẽ thở dài, người con trai này tại sao không cách nào làm hắn ngừng thương yêu?

Từ lần đầu gặp cho đến suốt mười lăm năm trời, lỡ chiều chuộng quan tâm cậu như một thói quen, muốn dứt ra cũng khó khăn biết nhường nào.

Huống hồ, lại là thật tâm Park ChanYeol muốn thế, thật tâm muốn ở bên che chở cậu mỗi ngày, che chở cho tiểu bảo bối của hắn.

Byun BaekHyun tựa hông vào bậc cửa, đưa mắt dõi theo hai hình bóng xa xa, không hiểu sao đột nhiên lại khẽ cười, không hề phát ra tiếng động, đơn giản chỉ là một cái nhếch môi.

Park ChanYeol, có vẻ như cuộc đời cậu mãi mãi không bao giờ thoát khỏi Oh SeHun.

Đột nhiên quay đầu, một đám vừa nãy đang đứng phía sau, mở to mắt chăm chăm ngó ra ngoài hết sức hiếu kỳ.

- Ai, lại nữa!

- Hội trưởng Park thua rồi.

- Đại ca SeHun thật lợi hại!

- Một chiêu dùng hoài cả năm trời vẫn không hết tác dụng.

Byun BaekHyun cắn răng, một vài vạch đen xuất hiện trên đầu phẫn nộ quát.

- Về hết chỗ cho tôi!!!!!

.

Oh SeHun cong mắt, thích thú hút rột rột trà sữa trước mặt, bộ dạng hết sức thoải mãn.

Park ChanYeol nhíu mày không hài lòng nhìn thứ dung dịch màu nâu nhạt trong cốc đang ngày một vơi đi, hắn cúi đầu mở hộp bánh cupcake bên cạnh, cầm lấy cái thìa tận tình giơ đến trước mặt cậu.

- Đừng uống nhiều quá, ăn chút bánh đi.

SeHun ngước nhìn, gật gật đầu nhưng cái miệng vẫn chu ra ngậm lấy ống hút không chịu buông. Park ChanYeol không còn cách nào, đích thân giật lấy trà sữa trên tay cậu.

- A, trả lại cho em.

Oh SeHun với tay, không cam lòng muốn đem trà sữa trong tay Park ChanYeol dành lại nhưng cốc trà sữa đã bị hắn nhanh chóng giơ ra xa khỏi tầm với của cậu, tay còn lại của hắn ôm lấy bả vai SeHun, ngăn lại hành động của cậu.

- Ăn hết bánh đi anh trả.

Đang giằng co qua lại, Byun BaekHyun đã từ cửa bước vào canteen, trực tiếp mang bịch bánh mỳ đập vào đầu Oh SeHun.

- Nhóc con nhà ngươi lại gây chuyện, xem ra còn ở đây vui vẻ chán.

Oh SeHun là người bị đánh, kết quả Park ChanYeol lại là người đau lòng, ôm lấy đầu SeHun xoa xoa, lại quay qua BaekHyun lừ mắt.

- Cậu tại sao lại bạo lực?

Byun BaekHyun khinh thường liếc mắt nhìn thằng bạn, thong thả đi xuống ghế đối diện ngồi phịch xuống.

- Cậu xem, Park ChanYeol nhà cậu chiều chuộng tiểu tử SeHun thành cái giống gì rồi? Sáng thì đi học muộn, trưa thì đánh nhau, chiều lại trốn học?

Byun BaekHyun càng nói lại càng thấy đau nhức cái đầu, thân là hội phó hội học sinh, thành tích lúc nào cũng đứng trong top ba toàn trường, lại có thằng em trai không có tiền đồ đến thế này.

Park ChanYeol nhăn mặt, muốn phản bác nhưng lại nhận ra những lời BaekHyun nói kỳ thực quá đúng đi? Có trách thì trách tự tôn của hắn bị chó tha đi mất rồi. Lần nào cũng vỗ đầu, phải thật nghiêm khắc tuyệt đối không được mềm lòng, kết quả mỗi lần nhìn thấy bịch sữa nhỏ kia khí thế lại biến tan đâu mất.

Oh SeHun ở trong lòng Park ChanYeol thừa lúc hai người lớn tranh luận, lén thò tay cầm lấy cốc trà sữa, cong mắt thỏa mãn hút rột rột.

.

Gần hết giờ học, Park ChanYeol tính toán thời gian, dự đoán Oh SeHun sau giờ học sẽ trốn đi chơi điện tử ngoài trường học. Thu xếp sách vở bỏ vào cặp, ChanYeol lấy lý do xuống thư viện tìm tài liệu cho kỳ thi học sinh giỏi toán sắp tới xin phép tan học sớm. Giáo viên ngồi trên bàn đang cúi đầu viết gì đó, ngẩng lên nhìn xuống dưới lớp học, kéo kính nhìn rõ học sinh vàng Park ChanYeol của trường liền vui vẻ gật đầu.

Park ChanYeol vừa phi ra khỏi lớp đã chạy một mạch đến lớp học của Oh SeHun, kết quả phát hiện người kia đã sớm chuồn mất.

.

Khu nhà của Oh SeHun và Park ChanYeol không xa trường học nhưng lại phải băng qua một con đường chạy ngang cánh đồng. Đường đá dài thênh thang, thi thoảng mới có người qua lại, cho nên một đôi nam sinh di chuyển trên đường cư nhiên sẽ trở thành trọng điểm.

Oh SeHun cau mày hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó như quả táo tàu héo đá đá viên sỏi dưới chân.

Park ChanYeol bước phía sau, nhìn nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người đằng trước, bất giác lại mím môi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lưỡng lự khẽ gọi.

- SeHun.

Oh SeHun giả vờ điếc không phản ứng, bước chân thậm chí cũng không hề chậm lại, một mạch nhìn thẳng phía trước mà bước tới.

A~ giận thật rồi...

Chuyện là, vừa rồi. Khi bạn học Oh SeHun đang hưng phấn dí mặt vào màn hình, đôi tay múa loạn trên bàn phím, ra sức chém liên hoàn vào nhân vật của tên Kai đen lớp bên cạnh mà cậu ghét nhất. Đột nhiên không hiểu Park ChanYeol từ đâu chui ra, hùng hổ xông tới kéo Oh SeHun ra khỏi quán net.

Rõ ràng là lý do rất chính đáng, rõ ràng là hành hiệp trượng nghĩa không để bạn học Oh SeHun sa vào con đường sai lầm. Vậy vì cớ gì Oh SeHun thì giận dỗi, Park ChanYeol mặc dù làm rất đúng lại bị giận?

Ai, đau nhức cái đầu +____+

Liếc nhìn nhìn người phía trước, Park ChanYeol hắng giọng, tăng tông giọng cao hơn một chút.

- Oh SeHun.

Rõ ràng là có nghe, vẫn không hề dừng lại, bước chân xem chừng còn có vẻ nhanh hơn.

- Hun móm!

Thành công.

Oh SeHun đột nhiên quay phắt lại, Park ChanYeol cũng bị giật mình đứng khựng lại theo.

Rõ ràng là giữa trời quang, ánh mắt Oh SeHun lại có thể phóng ra tia sét.

Mà, rõ ràng bản thân không làm sai, hội trưởng Park lại lúng túng gãi đầu như người phạm lỗi mà thanh minh.

- Bởi vì, em trốn học là không tốt... chơi điện tử cũng là không tốt... dì Oh biết chắc chắn sẽ giận.

Oh SeHun mím chặt môi, ánh mắt trừng trừng nhìn người con trai đối diện, sát khí rõ ràng là không có giảm đi tẹo nào.

Park ChanYeol ngẩng đầu, nghĩ mình làm vậy là rất đúng, cho nên cũng mở to mắt nhìn lại. Hai bên đọ mắt nửa ngày, cuối cùng hội trưởng Park đành thở dài bỏ cuộc.

Mang theo bộ dạng bất đắc dĩ, Park ChanYeol bước đến gần Oh SeHun, chép miệng một cái ngồi xuống quay lưng về phía cậu.

- Được rồi lên đi.

Oh SeHun hừ một tiếng không nhúc nhích, Park ChanYeol ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng người kia xem ra vẫn còn giận, thở dài. Xem ra là vẫn còn thù chuyện bị gọi là "Hun móm".

- Tiểu tổ tông~

Oh SeHun thỏa mãn cười thành tiếng, thích thú nhảy lên lưng Park ChanYeol.

- Ui da, lưng của anh.

- Đáng đời.

Park ChanYeol khẽ cười, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau thỏa thuận.

- SeHun, từ mai không trốn học chơi điện tử nữa có được không?

Oh SeHun không trả lời, xem ra là vẫn còn đang so đo thiệt hơn, cuối cùng lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có lợi, không thỏa hiệp.

- Vậy em muốn sao?

- Ưm…

Oh SeHun nghĩ nghĩ một hồi, cúi đầu cười một tiếng ôm lấy cổ người kia.

- Ngày nào anh cõng em về em liền không chơi.

A, xem ra vẫn là hội trưởng Park bị thiệt.

- Làm sao được, em thật là nặng. Oh SeHun, em muốn hành hạ anh sao?

Oh SeHun ở đằng sau, dù biết người kia không thể nhìn thấy mặt mình vẫn ra sức bĩu môi, kéo dài giọng.

- Không thì thôi.

- Thôi được, anh cõng! Anh cõng em. TT_TT

Oh SeHun khanh khách cười, thích thú ôm lấy cổ người kia, bờ môi mềm mại khẽ sượt qua vành tai Park ChanYeol một cái thật nhẹ.

- Anh, chạy đi.

- Được, ngồi chắc vào đó.

Park ChanYeol thích thú cười, một mạch phi như bay. Vừa rồi giả bộ kêu SeHun nặng, thực chất vẫn là quá nhẹ đi.

Con đường dài thênh thang xuyên qua cánh đồng xanh mướt, một chàng trai cõng lấy một chàng trai, tiếng cười giòn tan vang đến tận bầu trời.

Tựa như suốt mười sáu năm qua, tựa như khi cả hai vẫn còn nhỏ, như một khúc đồng dao nhẹ nhàng.

Cái ấy nhân gian gọi là gì ấy nhỉ?

À...

Thanh Mai Trúc Mã.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro