Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ngày Nhỏ.

.

- ChanYeol a~ con chơi với SeHun đi.

Park ChanYeol ngẩng đầu, nhìn nhìn cục bông vừa được mẹ thả xuống trước mặt. Nhóc con Oh SeHun mới gần một tuổi, là con trai cô hàng xóm mới chuyển đến tuần trước.

Oh SeHun bản tính từ bé đã chảnh, lại được cái tính tùy tiện, mông vừa chạm đất bàn tay đã không yên. Nửa con mắt cũng không thèm nhìn đàn anh Park ChanYeol bên cạnh, lập tức túm lấy con pikachu bằng bông trên sàn kéo vào lòng.

Chơi đùa không thì đã đành, đằng này Oh tiểu tử quả đúng là đồ phá hoại. Bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng trông thật là xinh, ấy vậy mà lại đang tâm cầm tai con gấu giật dữ dội, bông lòi ra khỏi vết chỉ rách nhìn thấy mà thương.

Park ChanYeol chứng kiến một màn kia ngạc nhiên há hốc miệng, vội vàng túm lấy con gấu giật về phía mình.

- Không được, hỏng của anh!

Oh SeHun không biết có hiểu gì hay không, ngước đôi mắt lên nhìn người kia tỏ vẻ bất mãn, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Park ChanYeol có chút mềm lòng, ức hiếp trẻ con thật là không phải nhưng bảo vệ đồ chơi của mình cũng đâu là sai? Tranh đấu tư tưởng một hồi dữ dội, cuối cùng vẫn không bị mỹ nam kế khuất phục, cậu mím môi giấu con gấu ra sau lưng, nghiêm nghị lắc đầu.

Oh SeHun không chịu thua, một tay chống xuống sàn, một tay vươn ra nhướng người về phía trước muốn giành con gấu.

Park ChanYeol lại giơ con gấu lên cao, một lần nữa lắc đầu.

- Anh đã nói là không được mà?

Oh SeHun gần một tuổi chưa thể tự đứng dậy, con gấu bông lại ở quá cao so với tầm với của thằng bé. Ngước lên nhìn con gấu bông mà không thể làm được gì, bé con tức giận trừng mắt với hung thủ đang ngăn cản bé.

Không khí xung quanh nghe mùi khen khét, sát khí bắt đầu tỏa ra ngùn ngụt.

.

Bà Park đang làm rau dưới bếp, yên tâm vứt hai đứa trẻ lại với nhau. Park ChanYeol tuy là con một nhưng xem ra đối với trẻ con cũng khá là yêu thương, có lẽ sẽ không khi dễ thằng bé.

Đột nhiên trên lầu vọng đến tiếng trẻ con khóc, bà Park ngẩng đầu nhìn, vội vã vứt cọng rau xuống hoảng hốt chạy lên xem.

Khung cảnh sau cánh cửa phòng là như thế này. Park ChanYeol ngồi một bên, tay ôm con gấu, khuôn mặt xem chừng rất ngạc nhiên. Bên cạnh, Oh SeHun khóc nức nở, oa oa một hồi mặt mũi đều tèm lem những nước, cả mắt và mũi đều ửng đỏ nhìn đến đáng thương.

Vội vàng ôm cục bông kia vào lòng, bà Park nhẹ nhàng vỗ về lưng thằng bé.

- A, ngoan ngoan~ SeHun ngoan cô thương~ không khóc nữa này...

Oh SeHun được bế lên lập tức ôm lấy cổ bà Park, ô ô khóc một hồi ướt sũng cả vai áo bà.

Thật là ngại mà, cô Oh bên hàng xóm có chút việc nhờ bà trông dùm thằng nhỏ, bà liền không do dự vui vẻ nhận lời. Không ngờ đến tiểu tử thúi nhà mình lại khi dễ con nhà người ta, bé con mà cứ khóc thế này lát nữa còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa.

Vỗ vỗ đầu Oh SeHun tựa vào vai mình, bà Park cúi đầu hướng phía con trai mình trừng mắt.

- Park ChanYeol, con chán sống rồi à? Dám bắt nạt em?

Park ChanYeol vừa rồi chỉ lấy lại con gấu, không ngờ đến Oh SeHun đòi không được đồ sinh ra tức giận khóc ầm lên. A~ thật là oan ức mà.

- Con không có bắt nạt em, con chỉ lấy lại Pikachu thôi.

Rõ ràng là khi dễ con nhà người ta còn chối, bà Park tức giận tuôn ra một tràng giang đại hải.

- Lại còn chối? Mẹ đã dạy con cái gì hả? Không được bắt nạt em nhỏ, phải biết yêu thương những em nhỏ hơn mình, vậy mà con lại @$#%**&%##...

Vân vân và mây mây, Park ChanYeol ấm ức muốn há miệng giải thích, đột nhiên khi ngẩng đầu nhìn lên mẹ mình, Oh SeHun lại từ vai bà quay lại nhìn cậu.

Tại thời điểm bà Park không nhìn thấy, Park ChanYeol thề bản thân đã không hề nhìn lầm.

Oh SeHun nước mắt chưa kịp khô, nhìn vào Park ChanYeol mà nhăn mặt, thè cái lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng của mình ra mà làm mặt quỷ với cậu. Xong lại dường như rất vui vẻ, cong mắt cười thỏa mãn.

Park ChanYeol ngẩn người, thấy tai mình ù đi, không còn nghe được bắt kỳ lời trách móc nào của mẹ.

Có ai tin vào những rung động từ cái nhìn đầu tiên không?

Nếu không thì hãy hỏi Park ChanYeol nhé.

Bởi vì từ lần đầu tiên, như một phép màu kỳ lạ làm trái tim non nớt của cậu khẽ run rẩy.

Từ ánh mắt, đến nụ cười. Hệt như một cơn gió nhẹ thoảng quá, khiến trái tim ai đó mãi sau này đều không thể nào quên được. Rong ruổi theo cuộc đời Park ChanYeol suốt mười lăm năm, như một món bảo vật được cất trong tủ kính cẩn thận. Thơ ngây đó cũng được Park ChanYeol nâng niu, cất thật sâu trong một góc tâm hồn, để thỉnh thoảng khi người con trai ấy vui vẻ cười, trái tim ai đó chợt ngây ngẩn.

Từ lần đầu gặp đã để em biến thành kẻ ngốc, anh nguyện suốt một đời ngốc nghếch bước theo em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro