Chap 2: Thương Em Nhất Trên Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun BaekHyun nằm lăn ra giường, thỏa mái giang rộng chân tay, vui vẻ cảm nhận âm thanh dịu dàng từ bài hát đang mở. Đột nhiên rầm một tiếng, Oh SeHun từ ngoài cửa hùng hục xông vào, nhảy tót lên bàn học của cậu hì hụi mở cửa sổ.

- Cái thằng này! Tự ý xông vào phòng anh mày thế à?

Oh SeHun không thèm để ý đến tiếng gào thét của ông anh, loay hoay vặn vặn cái then cửa.

Mở được cửa ra, đột nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ ùa vào khiến cậu rùng mình một cái. SeHun khịt mũi vịn vào song cửa, hướng về phía cửa sổ của căn nhà bên cạnh lớn tiếng.

- Anh ChanYeol! ChanYeol! Park ChanYeol!

Ngữ điệu xem ra càng ngày càng mất nết, quả nhiên chỉ một lúc sau, cửa sổ của nhà kia liền mở ra. Park ChanYeol tóc tai ướt nhẹp, trên cổ còn vắt nguyên cái khăn tắm ló đầu nhìn ra.

- Gì vậy?

Oh SeHun híp mắt, đạp đạp quyển vở của BaekHyun dưới chân mà cậu đang dẫm vào, ngẩng đầu nhìn người con trai kia cười vui vẻ.

- Em muốn học bài, anh sang giúp em đi.

Byun BaekHyun nằm trên giường, nghe nói liền nhếch mép cười đểu, trêu chọc.

- Học bài? Em trai! Để anh đây dạy cho!

Oh SeHun quay đầu, hướng phía anh trai bĩu môi.

- Không thèm.

.

Park ChanYeol sấy vội cái đầu, lật đật chạy qua phòng khách chào bố mẹ một câu rồi chạy qua nhà SeHun. Thằng bé ngồi trên giường, giống như đang chờ đợi, hai chân khoanh tròn, bàn tay mân mê ngón chân cái, nhìn thấy ChanYeol xông vào liền rạng rỡ cười.

- Anh!

Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn SeHun, thuận tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình. Có điều, không lập tức bước đến cạnh người kia, trước tiên đưa mắt nhìn một lượt căn phòng.

Ai nha~ phải nói là không còn gì để tả. Ổ lợn xem ra còn sạch sẽ hơn.

Oh SeHun không biết xẩu hổ còn nhe răng cười.

- Ai, anh đừng nhìn vậy mà, là em chưa kịp dọn.

Nói trắng ra thì là đang chờ Park ChanYeol sang dọn, cũng đâu phải lần đầu, mỗi lần bị mẹ mắng bắt dọn phòng là liền kiếm cớ kéo hắn sang dọn cho. Park ChanYeol bất đắc dĩ thở dài, cũng không quản người kia mặt dày cỡ bao nhiêu trực tiếp cúi xuống bắt đầu vừa dọn dẹp vừa làu bàu.

- Em thật là, nên học sống gọn gàng một chút đi. Anh đâu thể theo dọn cho em cả đời.

Oh SeHun một bên ôm truyện tranh, một bên bĩu môi, bộ dạng không mấy để tâm nói.

- Sao lại không? Anh không theo em thì em sẽ kéo anh theo cả đời.

Động tác trong tay đột nhiên ngừng lại, Park ChanYeol ngẩng đầu, ngẩn người nhìn SeHun. Người kia xem ra không có suy nghĩ nhiều về lời mình nói, mắt vẫn còn dán chặt trên cuốn truyện tranh.

Bất giác khẽ mỉm cười, Park ChanYeol yên lặng nhìn người kia. Cả đời ư? Đã theo em suốt mười lăm năm trời, liệu có thể nào cùng em đi đến hết đường đời được không?

Kỳ thực đối với Park ChanYeol, từ nhỏ đã quen bám lấy SeHun rồi. Cậu cứ như một thói quen, một phần trong cuộc sống của hắn. Park ChanYeol xưa nay luôn cho rằng, bản thân cứ như vậy thật tốt, hằng ngày luôn bảo vệ che chở cho tiểu bao sữa, luôn chăm sóc cho cậu mỗi ngày. Chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cả hai phải chia xa, mỗi người một ngã rẽ. Nay đột nhiên nhắc tới chuyện cả đời, bất giác lan man suy nghĩ, quan hệ của hai người liệu có thể kéo dài đến hết đời được hay không?

Nghĩ ngợi lại thấy nhảm, tương lai dài như vậy hắn làm gì ở đây nhắc mấy chuyện thời ấu thơ rồi lo lắng cho tương lai xa vời ấy?

Dọn dẹp một lúc cũng xong, Park ChanYeol nhặt cuốn truyện cuối cùng trên sàn cất lên giá sách, quay ra nhìn, thấy Oh SeHun vẫn còn nằm ườn trên giường lăn qua lăn lại. Hừ một tiếng bước lại gần, kéo lấy cánh tay cậu kéo lên.

- Học bài.

Oh SeHun vừa lăn một vòng, cánh tay đột nhiên bị túm lấy, góc tay áo có chút căng. Nhìn thấy Park ChanYeol đứng trước mặt, khuôn mặt cậu như theo phản xạ, đột nhiên nhăn nhó giả bộ làm nũng.

- Ưm, em đau đầu.

Park ChanYeol mím môi, cúi người lấy ngón tay ấn vào trán cậu.

- Đừng giả bộ.

Oh SeHun cười khì khì ôm lấy trán, nương theo sức kéo của Park ChanYeol lười biếng bò dậy. Hai người ngồi học bài, Park ChanYeol lưng thẳng, một tay đặt song song trên mặt bàn, một tay chỉ chỉ vào quyển sách, miệng huyên thuyên giảng dài. Oh SeHun ngồi bên cạnh, lưng hơi cong, cái cổ rụt lại, cắn cắn đầu cây bút nhìn theo từng ngón tay của người kia đang di qua di lại trên mặt quyển sách. Đột nhiên lại cảm thấy bàn tay của Park ChanYeol có sức hút kỳ lạ, khiến cho cậu chăm chú nhìn đến quên cả việc nghe hắn giảng giải.

- Hiểu gì không?

Park ChanYeol quay sang cậu nhìn, thấy Oh SeHun lắc đầu kịch liệt.

Nản~

Thừ người ra nhìn tiểu tử trước mặt, Park ChanYeol không còn đủ kiên nhẫn buông một tiếng thở dài.

Oh SeHun biết hắn chán nản, một bài đã giảng qua ba lần cậu vẫn không sao vào đầu cho nổi, cho nên giở trò làm nũng, áp má xuống bàn ngước lên nhìn hắn.

- Khó quá, anh làm giúp em đi.

Park ChanYeol nghiêm nghị.

- Không được, em mà không tự làm thì làm sao hiểu được?

Oh SeHun nhăn nhăn cái lông mày, tì cái thái dương xuống mặt bàn lắc lư qua lại.

- Nhưng ngày mai phải trả bài rồi, không làm xong em sẽ bị mắng, sẽ bị phạt, sẽ phải dọn nhà vệ sinh... Ưm, sẽ rất vất vả... ChanChan, anh nỡ sao?

Oh SeHun mím mím môi, đôi mắt muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu tội nghiệp, rũ mi xuống đáng thương.

Ai nha, cái bộ dạng này~~

Không thể không nuông chiều cho được.

Park ChanYeol ngồi xử lý giúp SeHun cả đống bài tập, lúc làm xong cũng đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Quay lại nhìn, thấy SeHun từ lúc nào đã cuộn tròn trên giường ngủ như heo con. Park ChanYeol ngồi bên giường, giơ tay vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của cậu.

Ước gì Oh SeHun cứ mãi như thế này, trong tầm tay của Park ChanYeol, mãi mãi không rời xa đi đâu hết, giống như suốt mười sáu năm qua.

Có một học thuyết về sinh vật ký sinh, là sinh vật sống nương nhờ vào vật chủ. Trong quan hệ của Park ChanYeol và Oh SeHun, hắn thường có cảm giác SeHun là vật ký sinh nương nhờ vào mình, thường xuyên gây ra rắc rối rồi lại làm nũng bắt hắn giải quyết. Nhưng rồi nhiều lúc lại cảm thấy đó như một thói quen, nếu một lúc nào đó không còn cái người phiền phức này bên cạnh, liệu rằng hắn sẽ như thế nào?

.

Một ngày thứ bảy nào đó, Park ChanYeol tìm khắp nơi không thấy Oh SeHun ở đâu, lại có tin mật báo cậu đang uống rượu với lũ đàn em ở một quán ăn ven đường.

Trốn học thôi không nói lại còn học đòi nhậu nhẹt, Park ChanYeol đùng đùng nổi giận, mặt đen như đít nồi lao ra khỏi trường. Bác bảo vệ đang ngồi trong phòng, thấy bóng áo trắng cao ráo đang thần tốc phi tới, vội vàng ló đầu ra.

- ChanYeol, lại đi đâu vậy?

Park ChanYeol không đợi bác bảo vệ mở cửa, giơ chân đạp cổng một cái.

- Cháu đi bắt học sinh trốn học.

Quay lại nhìn, hắn đã chạy mất tiêu. Bác bảo vệ thở dài, lấy ngón trỏ đẩy gọng kính, cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ Oh SeHun mới trèo tường nhảy ra ngoài, bây giờ lại đến lượt Park ChanYeol hùng hổ xông ra, hai cái đứa nhỏ này lại bày trò gì không biết.

Theo như tin của nội gián Kim Jong Dae được Park ChanYeol gài bên cạnh Oh SeHun thì cậu hiện đang cùng bè lũ say xỉn ở quán ăn của dì Lee gần khu trường mẫu giáo cũ. Hùng hổ xông tới nơi, từ bên ngoài nhìn qua một lớp kính cửa dày, thấy Oh SeHun cùng đám đàn em đang chạm cốc rất khí thế, bên cạnh còn có thịt nướng rau diếp làm đồ nhắm, không khí đậm chất phố phường.

Bắt quả tang tại trận, Park ChanYeol nhìn một lũ học sinh năm nhất, trên người còn vận nguyên đồng phục đang học đòi trò người lớn, phẫn nộ gầm lên.

- Mấy đứa dám uống rượu?

Oh SeHun cùng đám đàn em quay đầu hướng về nơi phát ra tiếng quát, nhìn thấy Park ChanYeol mặt tối sầm lại đứng ở cửa, đồng loạt trợn mắt há hốc mồm, chén rượu trên tay khẽ run rẩy.

Bị hội trưởng tóm được lúc đang nhậu nhẹt, phen này có khi còn bị mời cả phụ huynh. Trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cả lũ nhanh như vừa được lên dây cót quăng chén rượu đi tìm được tháo chạy.

Oh SeHun thấy vậy cũng cuống cuồng chạy theo, nhưng vừa nhấc mông lên đã liền loạng choạng ngồi trở lại, vừa rồi ra dáng đại ca mở đầu uống ba chén rượu, không ngờ đến thứ chất lỏng có cồn đó mới đổ vào ruột thì chỉ hơi tê tê cuống họng, một lúc sau men rượu ngấm vào máu mới bắt đầu choáng váng.

Park ChanYeol thực chất mục đích đến đây không phải để bắt cái lũ lâu nhâu này, cho nên dọa cho bọn nhỏ sợ bỏ chạy rồi cũng không có ý định chạy theo, chỉ hai tay bỏ trong túi quần nhìn cái người đang bò lăn ra ghế, nãy giờ cố sức muốn chạy cũng không được.

Lũ quỷ nhỏ năm nhất chạy hết, trong quán vốn không phải giờ ăn ca, cho nên hết sức vắng vẻ, chỉ có một Oh SeHun choáng váng bám víu lấy thành ghế nỗ lực đứng dậy và một park ChanYeol nhíu mày im lặng đứng nhìn.

Cố sức một hồi vẫn không thể đứng dậy, Oh SeHun bất lực thừ người tựa cằm vào lưng ghế, gò má vì men rượu mà ửng hồng, đôi mắt khép hờ thoáng ướt át. Phần vì bất lực, phần vì bị anh em phản bội, ngang nhiên bỏ mặc cậu mà chạy hết.

Park ChanYeol thấy người kia thôi không còn ý định tẩu thoát, cho nên chậm rãi bước đến gần, bộ dạng giống như thanh tra hỏi cung tội phạm, kéo lấy cái ghế đối diện ngồi xuống.

Không khí im lặng bao trùm cả hai, cảm giác mất tự nhiên cũng dần ập đến. Oh SeHun rũ mi mắt, trốn tránh khỏi cái nhìn của Park ChanYeol, nhưng cho dù có không ngẩng đầu cậu cũng nhận ra hắn đang chằm chằm nhìn vào cậu. Không còn cách nào, cuối cùng đành ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rụt rè hướng đến hắn.

- Anh, em sai rồi...

Giọng Oh SeHun trong không gian tĩnh lặng, rất nhỏ, rất mềm thổi vào tai đem muôn vàn những giận dữ của Park ChanYeol cuốn bay đi đâu hết.

Da cậu rất trắng, cho nên ửng hồng lên sẽ có màu hồng nhạt giống như cánh anh đào, đôi môi hồng hồng khẽ mím lại, những ngón tay vô thức bấu vào nhau. Hàng mi dài phủ xuống, che đi một phần đôi mắt ướt át như phủ một tầng sương mờ.

Park ChanYeol thấy trái tim mình nhảy lên, bang bang đập rộn ràng trong lồng ngực. Khuôn mặt này, làm sao hắn nỡ mắng mỏ nữa.

Thở dài một tiếng, trách bản thân mình cuối cùng vẫn bị cậu làm cho mềm lòng, hắn đứng dậy kéo lấy cánh tay cậu kéo dậy. Oh SeHun bị giật mình ô ô lên một tiếng khe khẽ, chưa kịp nói câu nào, đã thấy mình được Park ChanYeol nhẹ nhàng đặt lên lưng, hai chân mất đi cảm giác thăng bằng bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Đi qua quầy thanh toán tiền, xong cứ như vậy cõng cậu đi. Đoạn đường về cũng không nói năng câu nào. Oh SeHun cho rằng hắn giận, cho nên khẽ cúi đầu ôm lấy cổ hắn, gò má cọ vào tóc mai hắn mềm mềm.

- Lần sau em sẽ không uống rượu nữa mà.

Con người khi say rượu có hai tình trạng, một là mất đi bản năng, nói những điều lảm nhảm và làm những trò quậy phá. Hai là chân tay bủn rủn, mắt mất đi thị lực nhưng trí não vẫn còn tỉnh táo bình thường, trường hợp của Oh SeHun thuộc vào loại nào?

Park ChanYeol nhíu mày, dùng chất giọng trầm trầm đặc trưng hỏi lại.

- Có thật không? Em đang say nên hứa bậy đấy à?

Oh SeHun lập tức kịch liệt lắc đầu, bởi vì có chút mãnh liệt cho nên đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã khỏi người Park ChanYeol.

- Không phải, là em nói thật.

Park ChanYeol khẽ cười, cố ý cúi thấp đầu để người kia không nhận ra. Ai cần cậu phải hứa chứ, Oh SeHun này trăm lần hứa thì vạn lần không đáng tin. Hắn vội vàng chạy tới chính đáng là để ngăn cậu lại, nhưng mặt khác lại vì sợ cậu hư hỏng hại người.

Cho nên rằng, không giống như anh trai dùng cứng rắn để dạy đỗ em mình, nhưng dùng nhu mềm làm cậu hối lỗi.

- Được, vậy nếu lần sau còn uống rượu anh sẽ bắt em nhốt bên mình, hằng ngày canh coi không bao giờ cho uống rượu nữa.

Oh SeHun bị men rượu làm cho buồn ngủ, không biết nãy giờ có lọt tai câu nào không, vô thức ư ư trong cổ họng gật gật đầu.

Đoạn đường về nhà, anh đã bao nhiêu lần cõng em, mang theo đầy ắp những kỷ niệm, trải theo từng tháng năm dài.

Mang em trên tấm lưng rộng của mình, để bàn tay em nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, bao bọc lấy trái tim anh đang ngày càng thổn thức, đập từng nhịp vội vàng vì em.

Ước chi cũng có thể cõng em trên tấm lưng này, mang em đi đến hết quãng đời còn lại, cùng em trải qua biết bao những đắng cay ngọt bùi.

Cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành, cùng nhau già đi như một cặp tình nhân trong tiểu thuyết. Nguyện một đời mang lấy em trên vai, mang em đi đến hết cả cuộc đời.

Thương em,

Thương em nhất trên đời...



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro