Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ngày Nhỏ.

.

Bà Oh có một thằng em họ, nghe nói là dây mơ rễ má xa tít mù tắp gì đó bên đàng ngoại ở mãi bên trung, hiện đang là du học sinh trao đổi ở Hàn tên là LuHan.

Hôm nay có chút việc, nghe đồn ở tỉnh bên có siêu thị đang vào đợt khuyến mãi lớn, bèn cùng bà Park nhà bên cạnh bắt xe đi một chuyến, cũng sắp đến tết rồi, nhân tiện khuôn về một đống đồ giá rẻ coi như là sắm tết.

Hai chuyện trên nghe có vẻ không liên quan, nếu như kẹt ở giữa không phải là một Oh SeHun và một Park ChanYeol đang trong dịp nhà trẻ cho học sinh nghỉ để tu sửa lại cái mái.

Vốn là cả hai ông chồng đều phải đi làm, bà Oh sau một hồi mới đập tay cái chat nhớ ra thằng em họ đang ở trọ trong một khu chung cư gần đó. Xi LuHan hôm nay không có giờ học, tuy là sinh viên năm hai rồi mà vẫn không một mảnh tình vắt vai, ế chỏng ế chơ cho nên cũng không có bận rộn, nhận được điện thoại từ bà chị họ liền gật đầu.

Sở dĩ LuHan không do dự nhận lời là bởi vì Oh SeHun rất dễ trông coi, chỉ cần mở phim hoạt hình lên rồi đặt nó ở salon cả nửa ngày cũng được. Thằng bé này xem ra rất dễ nuôi, cũng không hay hờn giận nhõng nhẽo. Hôm nay cũng tương tự, tất cả những gì LuHan làm là mau mắn chạy ra mở cửa cho Park ChanYeol chạy vào.

Park tiểu tử tay ôm một gói hạt dẻ thật to, cầm thêm hai hộp sữa cúi đầu vội vã với LuHan một cái rồi chạy ù vào trong.

- Chào chú LuHan!

Lúc LuHan cúi đầu nghe được tiếng chào, cũng là lúc cái bóng kia đã lon ton chạy ào vào phòng khách, nhanh nhẹn nhảy tót lên salon.

- SeHun, đây là hạt dẻ, ăn rất là ngon.

Oh SeHun đang xem tivi, quay đầu nhìn nhìn túi hạt dẻ trên tay người kia, cuối cùng nhón một hạt xem thử. Vỏ hạt dẻ vừa to lại vừa cứng, ngón tay của cậu bé lại quá nhỏ đi, loay hoay một lúc cũng không sao bóc vỏ được.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Park ChanYeol đã thành thạo bóc vỏ, bỏ hạt dẻ vào miệng nhai ngon lành, ánh mắt vui vẻ hướng về phía màn hình xem tivi.

Oh SeHun nhìn đến đống vỏ hạt bên cạnh ChanYeol, lại nhìn đến hạt dẻ trong tay mình. Bất mãn thò bàn chân nhỏ xíu đạp vào hông ChanYeol một cái.

Park ChanYeol đang chăm chú xem phim, đột nhiên bị tập kích liền ngẩn người nhìn sang bên cạnh, thấy Oh SeHun cau có lông mày, cái miệng hồng hồng dẩu lên hờn dỗi.

- Ơ... chuyện gì vậy?

Oh SeHun lặng thinh, quay mặt đi không thèm nhìn. Park ChanYeol quan sát một lúc, suy nghĩ một hồi mới nhận ra, a? Thì ra là tiểu bao sữa không thể bóc vỏ hạt dẻ?

- A, SeHun không bóc được vỏ hạt sao?

Oh SeHun im lặng không biểu tình, cái lưng quay về phía ChanYeol dường như rất không tự nhiên mà phập phồng khe khẽ. Park ChanYeol lén cười, nhón lấy một hạt dẻ bóc vỏ ra.

- Quay lại đây, anh bóc vỏ cho em!

Oh SeHun cúi đầu một lúc, nghe thấy thế mới e dè quay đầu lại, nhìn nhìn hạt dẻ đã bóc vỏ trên tay ChanYeol. Cuối cùng sau một hồi lưỡng lự mới cầm lấy cho vào miệng, phát hiện thứ hạt này quả thực rất ngon. Park ChanYeol vui vẻ cười, cả buổi chỉ chăm chăm bóc hạt dẻ cho em.

Xi LuHan im lặng một góc chứng kiến màn kịch kia, trong lòng thầm chửi bới.

"Mẹ nó! Bọn trẻ phát triển sớm như vậy bảo sao đến giờ mình vẫn ế chỏng chơ?".

Mọi chuyện có lẽ đã cứ thế suôn sẻ trôi qua nếu như không đột ngột cúp điện. LuHan thở dài, ôm quyển sách đang đọc dở ra phía cửa xin nhờ tí ánh sáng bên ngoài hắt vào.

Điện không có, phim không thể xem, Park ChanYeol nghĩ ngợi một hồi liền rủ rê.

- SeHun, chúng ta chơi trò siêu nhân với yêu quái đi.

Oh SeHun buồn chán ngồi một bên, nghe thấy thế cũng gật đầu.

Vậy, ai siêu nhân? Ai yêu quái?

Bao - Búa - Kéo.

Oh SeHun: kéo.

Park ChanYeol: Búa.

- Anh là siêu nhân, SeHun là yêu quái.

Oh SeHun mím môi nhìn chằm chằm hai ngón tay nhỏ nhỏ của mình, không tình nguyện mà gật đầu.

- Ưm, vậy được, SeHun làm yêu quái.

LuHan ngồi ở cửa, chép miệng thầm chê hai đứa trẻ con. Chê xong mới nhớ ra chúng cũng đâu phải người lớn, khẽ cười cúi đầu lật một trang sách tiếp tục đọc.

Quá trình đọc sách của LuHan như sau.

Dòng một.

- Aa, SeHun! đau quá!

- Đáng đời anh!

Dòng hai.

- Siêu nhân kia, xem ta đây!

- Á!

Dòng ba.

- Yêu quái đại nhân, xin tha mạng!

- Cho ngươi chừa nè!

Dòng bốn.

- A, anh không chơi nữa đâu!

- Siêu nhân kia, không được chạy!

Mắt trái LuHan giật giật, nhìn chằm chằm trang sách cả một hồi vẫn không sao vào đầu nổi. Tức giận quay qua bọn nhỏ nạt.

- Hai đứa ồn ào quá!

Oh SeHun vừa lúc nhảy lên kéo Park ChanYeol xuống sàn, ịn cái mông ngồi lên người thằng anh, nghe được tiếng LuHan quát, ngẩng lên thơ ngây nhìn, chớp đôi mắt tròn xoe hỏi.

- Ưm... Chú LuHan thấy ồn sao?

Oh SeHun có lẽ là một thiên tài, mà tài năng thiên bẩm của thằng nhóc chính là biết tận dụng nhan sắc của mình để làm mềm lòng đối phương.

Nhìn xem, nhìn xem! Khuôn mặt thơ ngây, ánh mắt trong trẻo, cánh môi hồng hồng. Còn cả hàng mi dài phủ xuống đôi mắt ướt át này nữa, ai mà không mủi lòng cho được.

LuHan như bị táng cho một cú nốc ao vào óc, vô thức lắc đầu.

- Không có!

- Vậy bọn cháu chơi tiếp nha?

- Ừ!

Park ChanYeol thừa lúc Oh SeHun phân tâm với LuHan, giơ tay kéo thằng nhỏ xuống sàn ôm chặt lấy.

- Haha, bắt được rồi.

Oh SeHun bị ôm chặt, bất mãn vùng vẫy tay chân.

- Anh ChanYeol chơi ăn gian! Chú LuHan! Cứu cháu!

LuHan vừa rồi vẫn còn thơ thẩn, nghe xướng đến tên mình liền giật mình ngẩng lên, thấy chuyện bất bình không suy nghĩ nhiều liền ra tay hành hiệp trượng nghĩa nhảy vào cù lét ChanYeol.

Park ChanYeol bị LuHan sấn tới cù buồn đến bò lăn ra sàn, không cam tâm kêu lớn.

- Chú LuHan, tại sao lại giết siêu nhân cứu yêu quái?

- Vì ta là yêu quái giả dạng siêu nhân! Hahaha!!!







.

Không biết nói gì =_______=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro