Chap 3: Người Em Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun có bạn gái, hình như là vậy. Park ChanYeol thở dài, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ôm tập sách, cùng mấy nữ sinh khác tíu tít chuyện trò vừa đi ngang qua. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu buông dài, nụ cười thơ ngây.

Thôi được, cũng không phải người lạ lẫm gì mà phải chăm chú nhìn đến vậy. Là Zhang Mari, cô bé theo đuổi SeHun từ hồi cấp hai đến giờ, bốn năm trời rồi vẫn không chịu buông tha cho thằng nhỏ. Nhưng theo trí nhớ của ChanYeol thì SeHun không hề thích cô bé, hơn nữa còn ra sức trốn tránh cơ mà, tại sao bây giờ bỗng dưng lại xảy ra tin đồn tình cảm?

Túm lấy cổ áo Kim Jong Dae đang đứng bên cạnh, hắn vô duyên vô cớ nổi giận dọa người.

- Cậu có chắc không?

Chiều cao của hai người khá chênh lệnh, cho nên Park ChanYeol dùng sức ở tay một chút, Kim Jong Dae đã có cảm tưởng như cổ mình bị treo lên, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống.

- Chắc mà, hôm qua thằng nhỏ còn mua gấu bông cho con bé nữa.

Park ChanYeol đột nhiên buông lỏng cánh tay, bộ dạng giống như vừa bị sét đánh, thẫn thờ.

Khi còn nhỏ cùng tranh nhau một con Pikachu, sau đó lớn lên toàn là Park ChanYeol tự động mang đồ chơi đến cho Oh SeHun dụ dỗ chơi cùng, cuối cùng thì bị Oh SeHun độc chiếm hết. Quà sinh nhật mỗi năm cậu cũng đều tặng cho hắn một cái bánh gato, ăn vào bụng là hết, sau đó lại cùng hắn mở quà, thấy món nào hay hay sẽ lập tức cướp bóc trắng trợn. Cho nên, mô hình chung sinh nhật của Park ChanYeol từ lúc nào cũng đã biến thành sinh nhật của Oh SeHun mất rồi. Suy đi nghĩ lại, suốt mười lăm năm qua cậu chưa từng tặng cho hắn dù chỉ là một món quà kỷ niệm. Bây giờ lại tặng gấu bông cho cô gái kia, ai mà không tủi thân cho được.

Bần thần một hồi than thân trách phận, Park ChanYeol lại vỗ cái bộp một cái vào đầu. Chậc chậc, đang nghĩ gì thế không biết, bây giờ lại còn đi so bì với một đứa con gái hay sao.

Giơ tay nhìn tới đồng hồ, thông thường thì giờ này Oh SeHun chuẩn bị trốn học, Park ChanYeol nhanh chân phi lên cầu thang, rẽ sang hành lang khối 10. Từ bên ngoài nhìn vào thăm dò, kỳ lạ là chủ nhân vị trí cái bàn cuối cùng của lớp học giờ này vẫn còn hiện hình trong lớp, hiện tại đang gục mặt xuống bàn ngáy o o.

Park ChanYeol thở phào một tiếng, im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt hồng hào của cậu, tự dưng trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác bất an.

Có tiếng chuông vào lớp, Park ChanYeol theo bản năng liếc nhìn xuống dưới sân trường, sau đó quay lại nhìn Oh SeHun một cái trước khi bất đắc dĩ rời đi.

Thấy cái bóng nãy giờ hắt lên mặt mình đột nhiên biến mất, trả lại những giọt nắng tinh khiết đậu trên vành mi. Oh SeHun biết người kia đã rời đi, chậm rãi mở mắt nhìn, quả nhiên bóng dáng cao lớn đó đã biến mất. Mím môi một cái ngồi thẳng dậy, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, một khoảng trời rộng phía xa, bất giác trong ánh mắt mang theo một tâm tư khó tả nổi.

.

Hết giờ học, Park ChanYeol đợi sẵn ở cổng trường. Cặp sách đeo trên vai, lưng tựa vào tường, một chân khẽ co lên, ánh mắt đảo quanh quan sát từng đám học sinh đang lũ lượt ra về. Cuối cùng bóng dáng mảnh khảnh ấy cũng xuất hiện, quai cặp đeo chéo, ánh mắt cười cong cong. Giơ tay lên vẫy chưa kịp gọi, ánh mắt Park ChanYeol đã lập tức tối lại.

Bên cạnh cậu là Zhang Mari, hai người đang chuyện trò gì đó rất vui vẻ, thi thoảng lại cùng nhau rộ lên cười.

Park ChanYeol nhíu mày, khuôn mặt Dracula hết sức khó coi, bước tới trước mặt hai người, trực tiếo kéo lấy cánh tay Oh SeHun.

- SeHun, về với anh.

Oh SeHun đang mải mê chuyện trò, đột nhiên cánh tay bị giữ lấy, giật mình ngẩng lên nhìn Park ChanYeol, bắt gặp vẻ mặt hắn lại càng thêm khó hiểu. Ngơ ngác nhìn, theo bản năng ú ớ.

- À, em... hôm nay không về với anh được rồi.

Park ChanYeol mím môi, ánh mắt nhìn vào Oh SeHun oán trách. Zhang Mari ở bên cạnh, nhìn thấy vậy vội kéo lấy cánh tay SeHun, nhìn ChanYeol cười cười.

- Anh ChanYeol, em mượn SeHun một hôm được không?

Park ChanYeol đột nhiên lúng túng, nói gì thì nói quan hệ của hai người cũng đâu có thân thiết đến mức vậy, cũng chỉ là thanh mai trúc mã, hay nói một cách nhạt toẹt thì là hai thằng con trai nhà sát vách lớn lên cùng nhau, cùng bám dính nhau suốt ngày như hình với bóng, tư cách gì quản cuộc sống của cậu đâu?

Mím mím môi lại, Park ChanYeol ậm ờ, bàn tay không tình nguyện buông cánh tay SeHun ra. Oh SeHun vừa rồi còn chăm chú quan sát khuôn mặt Park ChanYeol, thấy hắn buông cánh tay mình ra đột nhiên rũ mi mắt, không nhìn tới hắn, dùng chất giọng nhàn nhạt nói lại.

- Anh về trước đi, lát nữa em sẽ tự về một mình.

Nói xong rồi cùng Zhang Mari bước qua, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại. Park ChanYeol nhìn theo bóng hai người, giữa biết bao nhiêu người qua lại nơi cánh cổng trường đông đúc, hắn đột nhiên lại thấy mình lạc lõng cô đơn. Bàn tay đột nhiên thấy trống trải, giữa những ngón tay dường như vẫn còn phảng phất đâu đó chút hơi ấm của người kia, đột nhiên bị gió lùa vào lạnh lẽo.

.

Sau ngày hôm đó, cũng không phải lần đầu Oh SeHun cùng Zhang Mari hẹn hò, trong trường bắt đầu có tin đồn loáng thoáng về hai người. Park ChanYeol đột nhiên bị bỏ rơi, mỗi ngày đi học hay về đều không cùng nhau nữa. Mùa thi cũng sắp đến, Park ChanYeol càng ngày càng bận rộn, nhưng dù bị lảo đảo xoay đến chóng mặt vẫn cố gắng dành thời gian hướng ánh mắt, cử chỉ quan tâm đến Oh SeHun. Đáng thương thay, tất cả những yêu thương bao bọc của hắn đều bị Oh SeHun vô tâm bác bỏ, lại còn cằn nhằn nói hắn phiền phức.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, Park ChanYeol hoảng hốt níu giữ mối quan hệ, nhưng càng ngày hai người lại càng ít tiếp xúc.

Nắm chặt lấy cốc trà sữa trong lòng bàn tay, cảm giác lành lạnh của nó lan tỏa vào từng tế bào. Park ChanYeol lặng lẽ đứng ở vỉa hè, phía bên kia đường Oh SeHun cùng Zhang Mari đang vui vẻ uống coffee. Còn nhớ thói quen thích uống trà sữa của cậu bắt nguồn là do hắn, Oh SeHun đã từng thích thú cười, nói trà sữa cũng giống như Park ChanYeol, mát lạnh và nhiều vị, ở mỗi khía cạnh con người hắn lại dẫn đến một loại cảm giác khác nhau, nhưng cho dù là bất kỳ khía cạnh nào cũng đều làm cho cậu thấy hấp dẫn.

Đột nhiên nhận ra, có phải hay không tiểi bao sữa ngày nào đã lớn. Cho nên không còn cần đến một Park ChanYeol lúc nào cũng lẽo đẽo theo sát bên cạnh?

Park ChanYeol đột nhiên dạo này không còn bám SeHun nữa, không gian xung quanh cậu cuối cùng cũng chịu yên tĩnh đi nhiều rồi.

Nhưng,

Thói quen vốn là một thứ gì đó khó bỏ, khi không còn những thói quen sẽ đột nhiên cảm thấy lạ lẫm.

Vô thức nhìn về phía sau, Oh SeHun bần thần nhận ra, đã không còn bước chân ai theo sát phía sau mình nữa, chẳng còn những ánh mắt luôn hướng về phía mình, cũng chẳng còn những ôn nhu ấm áp dành riêng cho cậu.

Lấp ló đứng ở cửa lớp của Park ChanYeol, Oh SeHun qua một lớp kính mờ nhận ra vị trí ngồi của hắn bị bỏ trống. Mấy ngày nay đều không thấy Park ChanYeol tới rủ đi học, cũng không thấy hắn lởn vởn xung quanh mình. Oh SeHun ban đầu cho rằng hắn bận ôn thi, nhưng sau đó cứ diễn trò mất tích lâu dài như thế khiến cậu không yên trong lòng, cuối cùng không chịu được, đến ngày thứ ba SeHun cũng bồn chồn chạy tới tìm hắn.

Byun BaekHyun đang buồn ngủ, chống cằm mơ hồ nhìn bàn tay giáo viên đang không ngừng múa ra những con chữ trên bảng. Quả đúng là kiệt tác, tiếc thay những kẻ được vinh dự đón nhận lại đều quá thờ ơ. Ngáp một cái thật dài ngẫu nhiên liếc qua cửa sổ, Byun BaekHyun suýt chút nữa thì ré lên vì kinh hãi.

Oh SeHun hai bàn tay chống trên cửa, mặt áp sát vào tấm kính trừng trừng nhìn vào cậu. Nhận ra thằng em trai hôm nay não có chút vấn đề, giờ này không những không trốn học mà còn chạy tới lớp học của anh trai, BaekHyun liếc qua khuôn mặt SeHun một cái, đứng dậy xin phép giáo viên đi ra ngoài.

Nắm thật chật những ngón tay để ra sau lưng, Oh SeHun suy nghĩ nửa ngày nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng mới có thể rụt rè ấp úng.

- Anh... ChanYeol sao mấy hôm nay không đi học?

Byun BaekHyun khinh thường nhìn thằng em trai hỗn láo suốt mười mấy năm qua cạy răng cũng không bao giờ chịu gọi một tiếng hyung, bây giờ lại tỏ ra ngoan ngoãn ngượng ngùng, khuôn mặt thoáng chút còn hơi ửng đỏ, không nhịn được buông ra một câu.

- Cuối cùng cũng chịu quan tâm hắn vì sao biến mất rồi à?

Những ngón tay sau lưng vẫn không ngừng vặn vẹo, Oh SeHun mím môi im lặng, hàng mi buông xuống ủ rũ.

Byun BaekHyun liếc nhìn, khuôn mặt nghịch ngợm ngày nào giờ nhìn thê lương đến tội. Nếu có Park ChanYeol ở đây, hắn chắc chắn đã không kiêng nể mà táng cho BaekHyun một trận vì dám làm buồn tiểu bao sữa.

Tiếc rằng hắn bây giờ đã lực bất tòng tâm, nghĩ tới đó Byun BaekHyun lén cười một cái. Kẻ đầu đất họ Park đó suốt mười tám năm qua đều là thanh niên nghiêm túc, từ trước đến nay chưa từng đụng đến một giọt rượu. Hôm trước thất tình bày đặt uống rượu giải khuây, không ngờ đến được nửa chừng liền bị ngất xỉu, trên người còn nổi một vài vết ban đỏ. Byun BaekHyun vội vã đưa vào bệnh viện mới phát hiện thanh niên họ Park bị dị ứng với cồn.

Hai ông bà Park đều đã về quê thăm bà ngoại tuần sau mới lên Seoul, Park ChanYeol một thân một mình tuy đang trong tình trạng dở sống giở chết vẫn túm cổ Byun BaekHyun đe dọa.

- Tiểu tử nhà cậu nếu dám cho SeHun biết tôi sẽ cắt tất cả "những thứ thừa ra" trên người cậu.

Byun BaekHyun nắm lấy cổ tay hắn la oai oái, vô tình lại phun ra một câu.

- Con mẹ nhà cậu cho rằng thằng bé sẽ nhớ đến cậu sao?

Không ngờ bàn tay Park ChanYeol đang túm lấy gáy cậu đột nhiên buông lỏng. Byun Baekhyun biết mình lỡ lời liền vội vã quay đầu lại, đập vào mắt là ánh mắt u buồn của Park ChanYeol.

Hắn quay người, trước khi đối diện với tấm lưng rộng lớn của hắn, Byun BaekHyun còn kịp nhìn thấy một nụ cười buồn bã.

- Ừ nhỉ. Xem ra là tôi lo lắng dư thừa rồi.

Nhìn khuôn mặt thằng em trai cao tồng ngồng hơn mình cả cái đầu, Buyn BaekHyun tự hỏi có phải hay không lo lắng của Park ChanYeol thực sự là dư thừa?

.

Thò khuôn mặt ửng đỏ ra khỏi cái chăn bông, Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn mấy con số đỏ lừ của chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. Trời ạ, cũng đã hơn tám giờ tối rồi cơ à? Hai ngày nay thiếu ngủ, tâm trạng lại u sầu, Park ChanYeol nhân dịp này đánh một giấc ngủ xuyên ngày đêm, thi thoảng đói quá mò dậy làm gói mì, nhưng vì đang sốt nên cổ họng đắng ngắt, nuốt được nửa bát lại đem bỏ đi.

Thở dài thườn thượt một cái giơ tay đặt lên trán, lòng bàn tay nhanh chóng bị sức nóng của cái trán lan tỏa. Park ChanYeol trở mình, lầm bầm chửi mấy liều thuốc vô tác dụng Byun BaekHyun mua cho.

Còn đang miên man cố tìm lại giấc ngủ, Park ChanYeol quay mặt về phía tường cho nên không nhận ra, cánh cửa phòng khe khẽ mở.

Người con trai đứng lặng ở cửa, nhìn chăm chú vào tấm lưng rộng lớn của Park ChanYeol. Mím môi thật chặt, cậu lưỡng lự một hồi cuối cùng mới bước tới.

Park ChanYeol trong cơn mơ, thấy một bàn tay mềm mại, mang theo cảm giác lành lạnh dễ chịu rụt rè đặt lên cái trán đang nóng rực của hắn. Theo bản năng giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay người đó, mở trừng mắt nhìn thẳng vào cậu, đột nhiên lại ngây người.

- SeHun...?

Oh SeHun giật mình trợn mắt, nhưng khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Park ChanYeol, lập tức lại trở nên hậm hực.

- Anh như thế này, tại sao lại còn không nói cho em biết?

Vì sự xuất hiện bất ngờ của Oh SeHun, Park ChanYeol nhất thời còn chưa hết kinh ngạc. Câu hỏi kia cũng chưa thể lọt được vào đầu, cho nên ấp úng.

- Anh...

Oh SeHun không để cho hắn kịp nói tiếp, trực tiếp giật cổ tay ra.

- Cũng không thèm tìm em, anh có phải hay không đã không còn cần đến em nữa rồi?

Park ChanYeol ngẩn người, dưới ánh đèn tù mù từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu cắm ở ổ điện mãi phía gần cửa phòng hắt lại, hắn thấy khuôn mặt SeHun thoáng ửng hồng.

Có phải do còn đang sốt, hay do hai ngày nay ngủ quá nhiều mà hoa mắt mất rồi?

Giơ tay ra muốn chạm vào khuôn mặt cậu, nhưng Oh SeHun đã nhanh chóng đứng dậy.

- Zhang Mari nói tuần sau sẽ đi du học, có thể phải thật lâu sau mới quay về. Cô ấy muốn cùng em lưu lại chút kỷ niệm, cho nên em mới đồng ý đi chơi cùng.

Giọng SeHun hơi ngượng nghịu, nhưng vẫn là đem mọi chuyện nói ra hết. Park ChanYeol lại càng thấy kỳ lạ, cậu tại sao lại đem chuyện này giải thích với hắn? Giống như sợ rằng nếu không đem mọi chuyện nói ra, hắn sẽ hiểu lầm.

Ngẩng đầu nhìn, nhưng SeHun đã đi ra đến cửa, bóng lưng cậu mảnh khảnh đổ xuống một vệt dài dưới sàn nhà. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, cậu khựng lại, mang theo vẻ trách móc trong giọng nói, vừa ngượng ngùng, vừa buồn bã.

- Em thực sự thích ai, lẽ nào anh không biết?

Park ChanYeol đờ ra, nhìn chằm chằm vào cách cửa gỗ đã sớm im lìm.

Em thực sự thích ai...

Lẽ nào anh không biết?

.

Người ốm thì phải ăn cháo rồi uống thuốc mới mau khỏi, Oh SeHun nhìn tới nồi cháo đang sôi lục ục trên bếp, bộ dạng có chút e dè.

Trước giờ chưa từng phải vào bếp, cũng chưa từng nấu cháo cho ai. Mỗi lần bị cảm, mẹ thường nấu cháo hành hoa cho ăn, Oh SeHun cầm mấy cây hành hoa trong tay, ngẫm nghĩ xem bao giờ cho vào thì thích hợp.

Park ChanYeol khoác cái áo trên vai, mặc bộ đồ ngủ trên người, xỏ dép đi trong nhà bước xuống lầu. Phía trong nhà bếp có tiếng lạch cạch, lại có mùi thơm bay ra, đoán chừng là người kia đang nấu cháo, hắn khẽ mỉm cười.

Chống một tay vào lan can, bước thêm ba bước chân nữa, đột nhiên trong bếp phát ra một tiếng xoảng. Biết ngay SeHun lại gây ra chuyện, ChanYeol vội vàng chạy vào trong.

Oh SeHun ngồi xổm dưới sàn, khung cảnh xung quanh đều đổ vỡ cả, cháo vương cả dưới sàn. Chạy nhanh lại bên cậu, Park ChanYeol lo lắng nắm lấy bàn tay cậu, liên tục nhìn khắp người.

- Em có sao không? Có bị bỏng không? Sao lại bất cẩn như vậy?

Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lo lắng của Park ChanYeol đột nhiên lại bật khóc. Hắn nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng, càng thêm cuống quýt.

- Sao lại khóc? Bỏng ở đâu? Đưa anh xem.

Oh SeHun lắc đầu, giơ tay lau nước mắt.

- Không phải, không bỏng ở đâu cả. Nhưng cháo đổ mất rồi, bát cũng vỡ luôn rồi.

Park ChanYeol nghe đến đó mới thở phào, nhẹ nhàng dỗ dành.

- Không sao, vỡ rồi thì khỏi phải rửa.

Hắn giơ tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cậu. Oh SeHun khi khóc đều mang bộ dạng giống như một đứa trẻ, khắp mặt đều tèm lem những nước. Tuy đã nín khóc rồi nhưng nước mắt vẫn chảy ra, hai mắt cậu hoe đỏ.

- Nhưng cháo đổ rồi sẽ không có gì cho anh ăn, anh sẽ không khỏi bệnh.

Park ChanYeol nhìn khuôn mặt ân hận của Oh SeHun, hai mắt long lanh nước, cánh môi hồng hồng, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Không nhịn được, búng vào trán cậu.

- Vậy đền cho anh cái khác.

Oh SeHun ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng Park ChanYeol đã cúi đầu hôn vào môi cậu.

Bàn tay nãy giờ đặt trên vai hắn khẽ nắm chặt lại. Oh SeHun hai má ửng hồng, hàng mi dần khép lại.

Bên ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, đậu lại trên từng cánh hoa tiểu quỳnh màu đỏ thẫm. Trái tim người nào đó bất giác khẽ run lên, cảm nhận từng tia ấm áp của những tình cảm non nớt đầu đời.

Mười sáu năm dài như một mùa đông ủ ấm cho tình cảm cả hai, chờ đến mùa xuân sẽ đâm chồi nảy nở.

Sau này, khi có người hỏi Park ChanYeol.

"Tại sao lại nuông chiều Oh SeHun như vậy? Nếu cậu cứ mãi bao bọc SeHun như thế, thằng bé sẽ không thể trưởng thành được."

Hắn chỉ khẽ cười.

"Bởi vì nuông chiều em ấy đã là một thói quen, từ bỏ cũng thật là khó. Tôi không cần SeHun trưởng thành, chỉ cần em ấy mãi luôn như thế, tôi sẽ luôn ở bên bao bọc em ấy suốt cả đời".






.

#HapppybirthdaySehunday.

12/4/1994 ~ 12/4/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro