Chap 23: Vươn Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jong Dae ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, nó vừa nói với cậu Lee DaeHan bị thương. Kim Jong Dae khẽ mím môi, cả Byun BaekHyun và Zhang YiXing đều đang ở tiệm coffee rồi. Đứa nhỏ đó đến đây cũng được gần một tuần, rất ít giao tiếp, thái độ với người khác khá lãnh đạm nhưng xem ra cũng đã bắt đầu nói chuyện rồi, hôm trước còn mở lời nhờ Inguk lấy hộ chai nước trên giá. Trong số những bác sĩ tới đây tình nguyện, Hwang Minhyun là người năng động nhất, thường hay tìm cách bắt chuyện với thằng nhỏ.

Kim Jong Dae cũng không suy nghĩ nhiều, đứng dậy cầm hộp thuốc tới phòng nghỉ của bọn trẻ. Lee DaeHan đang ngồi ở một góc, nơi đầu gối trầy một mảng đỏ nổi bật với nền da trắng. Kim Jong Dae bước tới, vội vàng ngồi xuống bên cạnh.

- Làm sao thế?

Lee DaeHan không nói gì, chỉ lẳng lặng quay mặt đi. Đứa nhỏ bên cạnh thấy vậy mới chậm rãi thuật lại.

- Daehan trèo lên cây, bị ngã.

Kim Jong Dae nhìn vết thương của thằng nhỏ, máu đã chảy ra ngoài thành giọt cũng không khóc, cánh môi bướng bỉnh mím chặt lại. Jong Dae một tay nâng bắp chân thằng nhỏ đặt lên trên đùi mình, một bên nhẹ nhàng dặn dò.

- Lần sau cháu không nên tuỳ tiện leo trèo, sẽ rất nguy hiểm.

Lee DaeHan không nói gì, chỉ hơi cúi đầu. Kim Jong Dae thở dài, đứa nhỏ bướng bỉnh này thật khó bảo, nhưng cậu dù gì cũng là bác sĩ, hơn nữa với trẻ con thì nên uốn nắn từ từ. Vết thương không đến nỗi nào, chỉ sát trùng rồi băng lại là xong, nhưng Daehan có lẽ sẽ phải kiêng vận động rồi.

Kim Jong Dae thu dọn đồ cho vào hộp thuốc, tính toán thời gian chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay đến phiên cậu về sớm cơm nước. Dặn dò bọn trẻ ở trong phòng ngoan ngoãn chơi, Kim Jong Dae lục ục vào bếp chuẩn bị thức ăn nấu nướng, nhìn thấy thiếu vài thứ lại tất bật chạy tới siêu thị, không nhanh trời sẽ tối mất.

Lúc xách giỏ rau ngang qua sân đi vào phòng bếp, ánh mắt Kim Jong Dae lướt qua dãy hành lang, nhìn thấy Lee DaeHan đang nhoài người ra lan can cố víu lấy cành cây bằng lăng đang sà cành xuống, nhìn rất nguy hiểm.

Lee DaeHan tì một tay xuống mép thành lan can, một tay cố với ra bám vào cành cây gần đó. Lúc chạm được vào cành cây đó liền bị một lực từ phía sau túm lấy lôi giật trở lại, cả người bị bế đặt xuống hành lang.

- Cháu đang làm gì thế? Chú vừa dặn cháu cái gì hả?

Kim Jong Dae không giữ được bình tĩnh giận dữ quát. Vừa về tới nơi, nhìn thấy thằng nhỏ cheo leo trên lan can tim gần như muốn rơi ra ngoài, lại sợ thằng nhỏ giật mình ngã xuống nên không dám quát nó dừng lại, chỉ có thể chạy như điên tới lan can kéo nó về, cho đến giờ tim vẫn chưa ngừng dồn dập.

Lee DaeHan mím môi khẽ cúi đầu, không vội giải thích. Ở trên cành cây kia đột nhiên meo một tiếng, Kim Jong Dae ngẩng đầu nhìn, thấy một con mèo nhỏ đang bám vào thân cây. Cúi nhìn lại thấy Lee DaeHan đang nhìn con mèo, ánh mắt sáng hấp háy, cuối cùng cũng hiểu ra.

- Cháu muốn có con mèo đó?

Lee DaeHan gật đầu. Kim Jong Dae lại ngẩng lên nhìn con mèo lần nữa, sau một hồi do dự cũng chạy tới gốc cây bắt đầu hì hục trèo lên. Cuối cùng cũng bắt được mèo con đem xuống, Lee DaeHan giơ tay nhận lấy con mèo, ôm vào ngực khẽ vuốt ve. Nhìn thằng bé sủng nịnh con mèo, Kim Jong Dae vươn tay xoa xoa đầu nó.

- Có thích không?

Lee DaeHan ngẩng đầu nhìn cậu, lại gật đầu. Kim Jong Dae mỉm cười, cố ý vò rối mái tóc của thằng bé.

- Lần sau cần gì thì nói với chú, không cần im lặng một mình.

Lee DaeHan nhìn người thanh niên trước mắt, dịu dàng đến hai mắt cũng cong lại, bất giác thấy lòng mình cũng ấm áp. Kim Jong Dae lấy trong túi áo ra miếng băng cá nhân, dán vào ngón tay của Daehan vừa rồi bám vào thành lan can mà bị thương.

Lee DaeHan nhìn đầu ngón tay mình đã được băng lại cẩn thận, do dự một chút mở lời.

- Có thể cho cháu vài cái được không?

Lần đầu tiên thấy thằng bé nói chuyện với mình, Kim Jong Dae giật mình ơ a mất vài giây mới định thần lại, vội lấy trong túi áo ra mấy miếng băng dán cá nhân.

- À, được.

Vốn là bác sĩ, thứ này lúc nào cũng có sẵn trong túi. Tuy không biết Daehan lấy làm gì nhưng Kim Jong Dae vẫn đáp ứng, thấy thằng bé cúi đầu mân mê những miếng băng dính, Kim Jong Dae ngồi xuống ngang tầm với thằng bé gợi chuyện.

- Cháu thích động vật lắm sao?

Lee DaeHan gật đầu.

- Ưm, vậy những con vật lớn hơn thì sao?

Daehan ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt lưỡng lự một chút mới trả lời.

- Một chút.

Kim Jong Dae vui vẻ cười.

- Vậy được, ngày mai chú sẽ dẫn con chó của chú tới đây chơi với cháu được không?

Bởi vì sợ làm phiền đến cô nhi viện, Kim Jong Dae lúc đầu cũng không dám mang John tới đây, đành gửi tạm ở nhà một người bạn. Nhưng hiện tại biết được tính cách Byun BaekHyun, có lẽ cậu ấy sẽ dễ dàng chấp nhận nuôi thêm một con chó.

Nhìn đứa nhỏ này cưng chiều vuốt ve mèo nhỏ, Kim Jong Dae đột nhiên cảm thấy giữa hai người tồn tại một sợi dây liên kết. Tuy rằng hoàn cảnh không giống nhau, nhưng cậu cảm thấy những đứa trẻ ở đây đều bất hạnh. Hoặc là cha mẹ đều đã qua đời, hoặc là bị chính họ ruồng bỏ. Nói chung, dù là hoàn cảnh nào cũng đều bất hạnh.

Cậu tuy không mồ côi từ nhỏ nhưng tuổi thơ lại quá thiếu thốn tình thương. Cho nên cậu muốn dùng tất cả những yêu thương của mình cho bọn nhỏ.

.

Oh SeHun trở về Park gia, Anna cùng July lại dọn ra ngoài khách sạn. Bất giác thở dài, cảm thấy mình giống như đang ép buộc người khác, cảm giác khiến cậu thấy khó chịu. Khoảng một tuần sau vết thương bình phục phần nào, Oh SeHun ngồi ở phòng khách đọc sách. Park ChanYeol dậy muộn, hôm nay không đến công ty.

Có tiếng bước chân trên cầu thang, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn thấy Park ChanYeol đi xuống, trên cổ vắt một chiếc khăn bông, tóc ướt từng giọt theo lọn tóc rơi xuống. Mới sáng ra đã tắm, Park ChanYeol bước tới cạnh cậu, dùng khăn bông trên vai lau lau tóc.

- Đi chơi không?

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn.

- Đi đâu?

Park ChanYeol trả lời.

- Tới thăm Do Kyungsoo và Kim JongIn.

Oh SeHun ngẩn người. Cũng lâu rồi không gặp nhau.

Kim JongIn trước kia bất chấp sự phản đối của gia đình, cùng Do Kyungsoo thuê một cửa tiệm bán đồ ăn, hai người sống vui vẻ cũng được hai năm rồi.

Cửa tiệm không lớn, cũng không nằm ở một địa điểm đẹp của thành phố nhưng có lẽ là do có duyên nên khách khứa người đến người đi cũng tương đối. Kim JongIn không mở cửa tiệm lớn vì ban ngày hắn vẫn tới sở cảnh sát làm việc, sợ một mình Do Kyungsoo sẽ vất vả cho nên cửa tiệm cũng chỉ được giới hạn ở hạng trung, nằm trong một con đường rẽ chạy theo đường lớn, lại ở gần một công ty cho nên chủ yếu nấu các món bình dân, khách đến đa số đều là công nhân.

Kim JongIn đứng ở trước cửa nhà, nhìn chiếc Lamborghini Aventador màu đen của Park ChanYeol, cảm thấy có chút gai mắt.

- Ngài Louis Park, anh cũng không cần phô trương như vậy chứ? Cái xe của anh đậu cũng chiếm đến nửa mặt tiền cái tiệm của tôi rồi?

Park ChanYeol cười cười đóng cửa xe lại.

- Cậu bất mãn vì tôi tới thăm sao? Do Kyungsoo hình như rất vui vẻ đấy chứ?

Kim JongIn quay đầu, qua một lớp kính cửa nhìn thấy Do Kyungsoo đang vui vẻ cầm tay Oh SeHun đứng trước huyền quan hỏi han, bộ dạng mừng rỡ ra mặt. Tuy rằng biết chắc người bên trong sẽ không nghe rõ được tiếng mình nói nhưng hắn vẫn cố ý đè thấp giọng nói với Park ChanYeol.

- Anh thật sự bây giờ ở cùng một chỗ với Oh SeHun sao?

Park ChanYeol giả vờ như không hiểu ý của Kim JongIn, bình thản nhún vai.

- Trước kia Kyungsoo và SeHun rất thân thiết, đưa cậu ấy tới đây là đúng thôi.

Kim JongIn hừ một tiếng.

- Đừng giả bộ không hiểu. Chuyện trước kia của hai người thì thế nào?

Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người bên trong, khoé miệng dịu dàng kéo lên thành một nụ cười.

- Cho rằng tôi bỏ qua như vậy là quá dễ dàng sao?

Kim JongIn nhíu mày.

- Anh thật sự có thể cứ thế tha thứ cho cậu ta sao?

Park ChanYeol không nói gì, chỉ im lặng nhìn tới bên trong, bóng lưng người kia có chút gượng gạo.

Chuyện Oh SeHun phản bội Park ChanYeol cả Kim JongIn và Do Kyungsoo đều biết rõ. Chỉ là hai người cảm thấy đây là chuyện riêng của Park ChanYeol, họ không có tư cách gì tỏ thái độ với Oh SeHun hay xen vào chuyện của bọn họ. Dù sao, quyền quyết định vẫn sẽ nằm trong tay Park ChanYeol.

Do Kyungsoo gặp lại Oh SeHun rất vui vẻ, từ ngày rời Park gia cũng chỉ có Kim Min Seok thỉnh thoảng đến, nói chuyện được vài câu, ăn một bữa cơm rồi lại vội vã rời đi mất. Hai năm qua người đến người đi thật nhiều, nhưng người thân quen thì lại chẳng có ai, gặp lại được Oh SeHun quả thật mừng rỡ, quyết định đóng cửa một buổi để hàn huyên tâm sự với cố nhân. Oh SeHun có chút ngượng ngùng.

- Không cần như vậy, ảnh hưởng đến công việc của anh.

Kim JongIn từ bên ngoài đi vào, vừa vặn nghe được câu nói kia liền bước tới khoác vai Do Kyungsoo cười cười.

- Không việc gì. Mình tôi làm cũng đủ nuôi anh ấy, nhưng mà anh ấy sợ buồn chán quá nên mới quyết mở cửa tiệm này. Hiếm khi mới gặp lại nhau, hôm nay cứ thoải mái đi.

Do Kyungsoo trước mặt Oh SeHun vẫn còn xấu hổ chuyện mình với Kim JongIn ở cùng một chỗ, vô lực đẩy đẩy cánh tay Kim JongIn đang khoác trên vai mình, mà càng đẩy lại càng bị giữ chặt hơn.

- Không cần em nuôi.

Kim JongIn chun chun mũi.

- Không nuôi anh thì đem tiền đi nuôi gái à?

Do Kyungsoo lườm hắn một cái.

- Em dám sao?

Kim JongIn ngửi được mùi nguy hiểm vội vã cười cười.

- Không dám, không dám.

Oh SeHun nhìn hai người khẽ cười. Hồi trước còn lo lắng cho Do Kyungsoo khi biết anh quyết định đến với Kim JongIn, thế nhưng hai năm trôi qua nhìn bộ dạng hai người như hiện tại đã cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Park ChanYeol vừa nghe điện thoại xong đi vào, đem điện thoại tiện tay đặt trên mặt tủ đựng giầy trước huyền qua. Do Kyungsoo nhìn thấy hơi nhíu mày một cái.

- Thiếu gia, cậu sao lại tuỳ tiện như vậy?

Park ChanYeol cười vội đem điện thoại cho vào túi áo. Do Kyungsoo hiện tại đã không còn là quản gia của Park ChanYeol nữa nhưng cái bản tính quản người vẫn thích thể hiện.

- Được rồi.

Nói thật với tính cách chu đáo thái quá của Do Kyungsoo, Park ChanYeol xem ra vẫn còn một chút sợ. Khẽ liếc sang Kim JongIn một cái, thấy hắn chỉ khẽ nhún vai, bộ dạng em đã được rèn luyện thành quen rồi.

Park ChanYeol nhìn hai người bọn họ cười.

- Minseok nói lát nữa xong việc sẽ tới.

Oh SeHun nhìn hắn.

- Chủ nhật cũng có việc sao?

Park ChanYeol gật đầu.

- Việc vặt thôi, nhưng tính anh ấy thế. Không xong việc sẽ không an tâm.

Oh SeHun lén mím môi, trong khi tổng giám đốc công ty đang chơi ở đây, nhân viên lại bận rộn giải quyết công việc. Cái tính vô lý này của Park ChanYeol quả thật vẫn không thay đổi rồi, ngày trước trở thành thư ký của hắn cậu cũng đã từng được trải nghiệm phần nào.

Park ChanYeol nhìn ra được ánh mắt bất bình của cậu, giơ tay giữ lấy đỉnh đầu Oh SeHun hàm ý cười.

- Đang nghĩ gì?

Oh SeHun lắc đầu.

- Không nghĩ gì cả.

Rõ ràng là nói dối, mà Park ChanYeol cũng không mấy bận tâm, tiện tay vuốt đầu Oh SeHun một cái rồi mới buông ra.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa, Do Kyungsoo đang định ra nói hôm nay nghỉ bán thì đột nhiên từ bên ngoài một cô gái xông vào, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài được cột cao, áo sơ mi trên người thanh lịch.

Cô gái ngẩng đầu nhìn thấy Park ChanYeol, lông mày hơi nhíu lại.

- Anh...

Cô gái còn đang nghi hoặc, Park ChanYeol đã khẽ cười, bình tĩnh bước tới trước giơ bàn tay ra.

- Chào thanh tra Lee.

Oh SeHun có chút mơ hồ nhìn người con gái kia, cô gái ngẩn người một hồi cuối cùng cũng nhớ ra được.

- Park Chanyeol?

Park ChanYeol chỉ khẽ cười. Hồi trước khi vụ tai nạn kia xảy ra, Lee Ji Eun là người phụ trách điều tra vụ này, nhưng về sau lại bị chuyển cho Kim JongIn. Khi đó, Lee Ji Eun dám chắc người gây ra vụ tai nạn là LuHan, nhưng Park ChanYeol lại là người nhận tội. Muốn đem sự thật ra phơi bày nhưng lại bị cấp trên cũng là chú ruột của mình ngăn cản.

Gần đây vụ việc này được lật lại, báo chí đưa tin tìm ra sự thật LuHan mới là người gây ra vụ tai nạn kia. Nghe nói người bị hại hôn mê hai năm cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng vụ việc cũng được giàn xếp để LuHan chỉ phải bồi thường mà không bị thẩm vấn. Hơn nữa người bị hại là Zhang YiXing cũng đã ra mặt yêu cầu không truy cứu chuyện này.

Thế nhưng công lý bị bóp méo cũng khiến Lee Ji Eun ngày đó ôm bụng tức đến tận bây giờ. Cho nên khi nhìn thấy bản mặt của Park ChanYeol, vẫn không nhịn được hừ một tiếng.

- Tôi không bắt tay với những người dùng đồng tiền thao túng luật pháp.

Sau đó trực tiếp bỏ qua bàn tay lơ lửng của Park ChanYeol mà bước vào trong. Park ChanYeol cười trừ thu tay lại, tính cách của cô gái này vẫn thẳng thắn như vậy.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc.

- Ai thế?

Park ChanYeol khẽ cười, Oh SeHun đã từng gặp Lee Ji Eun hai lần nhưng cũng chỉ là thoáng qua cho nên chắc cũng không nhớ rõ được. Mà chuyện kia nếu giải thích ra thì cũng dài dòng lắm, hắn chỉ vỗ vỗ vào lưng cậu.

- Người quen thôi.

Oh SeHun ghét cách trả lời lấy lệ này của Park ChanYeol nhưng cũng không muốn nhìn nhằng gì nhiều, đành im lặng bỏ qua. Park ChanYeol nhìn Kim JongIn, hất mặt về phía Lee Ji Eun.

- Cô ấy có vẻ thân với hai người?

Do Kyungsoo phì cười.

- Tình địch của tôi đấy.

Lee Ji Eun đang uống nước, nghe được liền bất mãn nhíu mày nói vọng ra.

- Này, đừng nói tôi như nhân vật phản diện vậy. Đúng là tôi đã từng nói thích Kim JongIn, nhưng đâu có xen vào giữa hai người.

Oh SeHun không hiểu sao ánh mắt hơi lạnh xuống, Park ChanYeol nhìn thấy liền kéo kéo cánh tay cậu, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Oh SeHun.

Kim JongIn không nhận ra điểm bất thường, vẫn tự nhiên trò chuyện.

- Hồi trước tôi cứu cô ấy một lần, cô ấy liền nói thích tôi rồi chuyển sang theo đuổi. Nhưng tôi nói đã có người thương rồi, cô ấy mới chịu ngừng lại.

Lee Ji Eun cầm theo ly nước từ trong nhà đi ra, khoa trương múa tay.

- Tôi cũng không phải mặt dày mà, cũng có tự trọng chứ?

Bàn tay trong tay của Park ChanYeol khẽ run rẩy. Vẫn là Do Kyungsoo tinh ý nhìn ra sắc mặt Oh SeHun không được tốt, vội chuyển chủ đề.

- Được rồi, có chuyện gì vào trong nói. Nhanh lên tôi còn phải đi chợ.

Sau đó nhanh nhẹn quay sang kéo lấy Oh SeHun về phía mình.

- SeHun, chúng ta cùng đi chợ nhé?

Oh SeHun gượng gạo gật đầu.

- Được.

Kim JongIn một bên dùng gót chân cởi giầy, một bên nhìn Lee Ji Eun.

- Cô cũng nên đi chợ đi chứ? Đây không phải công việc những người như cô nên học hỏi sao?

Lee Ji Eun bĩu môi.

- Cái này không phải sở trường của tôi.

Do Kyungsoo lấy vội ví tiền với chìa khoá xe rồi cùng Oh SeHun rời khỏi nhà. Park ChanYeol đứng ở trong nhà, xuyên qua cửa kính nhìn tới tấm lưng gầy của Oh SeHun, bất giác mi mắt hơi rũ xuống.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro