Chap 22: Cô Gái Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol nhìn hai người bọn họ, ánh mắt cũng không có biểu lộ gì nhiều.

- Hai người ra ngoài trước đi. Giám đốc Lee, lát nữa tôi sẽ tới văn phòng gặp ông, chúng ta nói chuyện sau.

Giám đốc bệnh viện liền vội vã gật đầu.

- Được, vậy chúng ta nói chuyện sau.

Hai người nhanh chóng đi ra, trong phòng trở lại một mảng an tĩnh. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, Park ChanYeol so với những gì nói hôm qua dường như đã quên hết rồi. Thật sự đối với con người hắn bây giờ chẳng thể nào nhìn thấu được suy nghĩ. Tình cảm lúc thật lúc giả không thể phân định được.

Oh SeHun là người biết suy nghĩ, vừa rồi thân thiết với cậu một chút một mặt là muốn thể hiện quyền hành của bản thân cho cậu thấy, một mặt là muốn những người này về sau khi hắn không có ở bên sẽ vì uy danh của hắn mà không tuỳ tiện đụng tới cậu. Con người của Park ChanYeol luôn dùng cách đơn giản và thông minh nhất để giải quyết mọi chuyện.

Không gian im lặng khiến Oh SeHun cảm thấy không được tự nhiên, Park ChanYeol buông cậu ra, bình tĩnh đứng dậy.

- Bây giờ tôi phải đi.

Oh SeHun ngẩng đầu, chẳng hiểu sao khi nghe thấy người này sắp rời đi chính mình lại trở nên hoảng hốt. Vô ý để lộ ra ngoài qua ánh mắt bị Park ChanYeol nhìn thấy, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu trấn an cậu.

- Buổi tối tôi sẽ lại đến.

Ánh mắt Oh SeHun thức thời an tĩnh lại, thật rất muốn hỏi hắn chuyện hôm qua nhưng lúc này lại không cách nào mở lời. Chỉ có thể gật đầu.

- Được.

Park ChanYeol bỏ tay trong túi quần, ậm ừ. Bộ dạng đột nhiên trở nên khách sáo.

- Vậy, gặp lại.

Oh SeHun gật đầu, Park ChanYeol xoay người bước ra khỏi phòng. Bóng lưng vẫn còn đậu lại trong con ngươi trong vắt của cậu, không thể phủ nhận khi hắn quay lưng bỏ đi, tim cậu đã miên man tiếc nuối.

Lần đầu tiên cảm giác được thế nào là chia xa, thế nào là thấp thỏm chờ mong một người. Ngày dài cứ thế trôi qua tưởng như cả thế kỷ. Bác sĩ và y tá thường xuyên tới thăm Oh SeHun, còn tỏ ra cực kỳ săn sóc, luôn miệng hỏi cậu cần gì.

Qua đầu giờ sáng có người đến lắp thêm hệ thống máy sưởi, căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Oh SeHun mệt mỏi gục đầu vào thành cửa sổ, phía dưới những người liên tục đi lại trong khuôn viên. Ở nơi này thật nhàm chán, cậu muốn về nhà.

Oh SeHun bỗng nhiên giật mình.

Nhà?

Nhà của Park ChanYeol...

Cũng là, nhà của cậu.

Nơi đó bây giờ, là nơi cậu thuộc về.

.

Buổi chiều gần kết thúc, những áng mây dần chuyển thành một màu cam nhạt trôi tận ở phía chân trời. Một người khách không ngờ tới thăm cậu.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt. Một thân áo lông quý phái nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ tuỳ ý buông trước ngực. Khuôn mặt xinh đẹp tuy đã được trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn không che đậy được quầng thâm nhạt ở đuôi mắt và con ngươi mệt mỏi của cô.

Anna mang theo một bó hoa màu trắng đục, SeHun không biết đó là loại hoa gì. Cánh hoa to như những cánh buồm trắng, cành lá mảnh khảnh thanh lịch, khi nhìn vào cũng cảm thấy được nhẹ nhàng.

Oh SeHun ngồi ở trên giường vươn tay chạm vào thành ghế.

- Cô ngồi đi.

Bởi vì không tìm được bình hoa cho nên Anna tuỳ ý đặt nó ở trên mặt bàn, vuốt nhẹ gấu váy ngồi xuống.

Cả gian phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc, Oh SeHun đợi mãi không thấy người kia nói câu nào, đành mở lời trước.

- Cám ơn cô đã tới thăm.

Anna hơi mím môi, không giống như người có tâm ý đến thăm hỏi, mi mắt hơi rũ xuống.

- Lần trước chuyện ở buổi sinh nhật của tôi. Tôi thay mặt July xin lỗi cậu.

Oh SeHun nhớ lại buổi tiệc hôm trước, trong kí ức cũng chỉ còn lại những hình ảnh vụn vặt. Khi đó đúng là đã rất tức giận, nhưng chuyện này dù gì cũng không phải lỗi của Anna, cậu không thể trút giận lên cô ấy.

- Cũng không phải lỗi của cô.

Anna hơi cúi mặt, liếc nhìn quần áo bệnh nhân trên người Oh SeHun một cái.

- Vết thương của cậu thế nào?

Oh SeHun đối với Anna vì chuyện lần trước xích mích nên đã không mấy thiện cảm, cậu cũng biết trong mắt cô cậu là cái gai chướng mắt. Suy cho cùng mục đích đến đây cũng không phải thăm hỏi gì rồi, nhìn bộ dạng ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi kia, cậu chắc chắn cô ấy đến đây là vì chuyện gì đó.

Cả đêm qua Park ChanYeol đều không về, nói không chừng cậu cũng đã đoán được chuyện này chắc chắn liên quan tới hắn.

- Cô đến đây không phải thăm hỏi rồi. Vậy là có chuyện gì?

Anna ngẩng đầu nhìn Oh SeHun, con ngươi cơ hồ trở nên trong vắt. Bất giác trong lòng khẽ run rẩy, trong chuyện giữa ba người bọn họ rõ ràng Oh SeHun là kẻ thứ ba nhưng không hiểu sao khi đối diện người con trai ấy cô lại cảm thấy sợ sệt. Rõ ràng là cô đúng còn cậu ta sai, nhưng ánh mắt của cậu ta khiến cô cảm thấy giống như chính mình mới là người ngoài cuộc, tâm trạng càng bức bối khó chịu. Bàn tay giấu dưới gấu váy khẽ nắm lại, Anna ngập ngừng.

- Đêm qua... Louis không về.

Oh SeHun đột nhiên dãn lông mày, quả nhiên chính là chuyện này. Ánh mắt cậu thức thời thu lại.

- Anh ấy ở đây.

Một câu trả lời của Oh SeHun khiến Anna vội vã ngẩng đầu nhìn tới cậu, ánh mắt không tự chủ được khẽ run lên.

- Chuyện này... cậu thật sự có thể nói như vậy sao?

Oh SeHun im lặng, đã đoán trước được Anna nghe xong sẽ trở nên tức giận nhưng vẫn nói. Dù sao cô ấy chạy tới đây tìm cậu không phải chính là đã đoán được chắc chắn rằng Park ChanYeol hôm trước ở đây hay sao.

Anna rõ ràng không kiềm chế được tức giận, ngày hôm đó chính mình nhìn thấy Park ChanYeol bế Oh SeHun đang ngất xỉu bước qua mình đưa tới bệnh viện, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn cô. Vốn đã cho rằng Park ChanYeol có thể để tâm tới Oh SeHun chỉ là nhất thời, cho rằng Park ChanYeol yêu Oh SeHun chỉ là tình cảm từ phía hắn, muốn nói Oh SeHun hãy từ bỏ mà rời xa hắn, không ngờ đến người con trai này lại mạnh dạn tuyên chiến với cô. Anna gay gắt nhìn cậu.

- Cậu cho rằng cậu là gì kia chứ? Chỉ là một người được anh ấy nhất thời để ý đến. Còn chúng tôi đã đính hôn với nhau, anh ấy đã là chồng tương lai của tôi rồi. Cậu cho rằng cậu có thể nuôi hy vọng với anh ấy hay sao? Oh SeHun, chúng tôi vốn là một cặp, cậu là người đến sau xen vào mối quan hệ của chúng tôi, chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Anna tức giận tới không thể bình tĩnh được, người đúng là cô, người sai là bọn họ nhưng Oh SeHun lại ngang nhiên công khai mối quan hệ này, không phải là rất quá đáng sao?

Oh SeHun bình tĩnh nghe Anna nói ra toàn bộ, trái với thái độ mất kiểm soát của người trước mặt, ánh mắt của cậu bình thản như được phủ thêm một tầng sương mờ, chậm rãi kéo chiếc nhẫn từ trong ngực áo ra.

- Cô nói hai người đã đính hôn, nhưng cô có biết anh ấy trao cho tôi chiếc nhẫn này từ khi nào không? Còn nếu nói về chuyện ai là người đến trước thì cô không đủ tư cách nhắc tới chuyện này với tôi.

Anna nhìn chiếc nhẫn được kéo ra khỏi cổ áo của Oh SeHun, nhất thời toàn thân đều bàng hoàng đến run rẩy. Nghĩ tới những bức ảnh của Oh SeHun được cất sâu trong ngăn sách của Park ChanYeol, Bất giác thấy trong lòng một cảm giác chua chát trào dâng, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn cô, dùng ngữ điệu bình thường mà nói.

- Park ChanYeol đã từng nói yêu tôi, nhưng không nói rằng vẫn còn yêu tôi. Cho nên nếu cô muốn cạnh tranh công bằng, thì tôi cũng không từ chối đâu. Chỉ là, cô có đủ tự tin không?

Anna mím chặt môi, Park ChanYeol đã từng yêu Oh SeHun, tuy cô không biết tại sao hai người lại chia cách nhưng tình cảm của hắn dành cho người con trai này là không thay đổi. Cô cũng biết hôn nhân của hai người chỉ là một cuộc giao dịch của người lớn nhưng ngay cả một lời yêu với cô hắn cũng chưa bao giờ chịu mở lời.

Cho nên đối với lời thách thức của Oh SeHun, căn bản chưa bao giờ tự tin. Cô không giống như những người con gái khác, cô không đủ tàn ác để dùng mọi thủ đoạn loại trừ đối thủ của mình. Cô là một cô gái đáng thương, chỉ có thể đem hôn nhân ra để ràng buộc một người đàn ông với mình.

Trước giờ vẫn chỉ là đơn phương, ngay cả cơ hội được yêu cũng chưa từng trải. Hai tay phía sau gấu váy nắm chặt lại, Anna ngẩng đầu.

- Oh SeHun... cậu... thật xấu xa...

Oh SeHun hơi rũ mi, cánh môi nhạt màu mím chặt lại, trước lời tuyên cáo của Anna không hề tự biện hộ cho mình.

Đúng vậy,

Cậu, là kẻ xấu.

Một khoảng lặng thật dài trôi qua, mãi sau mới mở lời. Thanh âm ở trong không gian tĩnh lặng cô đọng lại.

- Tôi... vì sự ngu ngốc của mình đã để mất anh ấy một lần. Cho nên bây giờ, tôi không muốn mất anh ấy một lần nữa. Cho dù anh ấy coi thường tôi, khinh chê tôi. Cho dù tất cả những người khác nói tôi là kẻ không biết xấu hổ, là kẻ thứ ba đáng ghét chen vào giữa hai người, tôi cũng sẽ không từ bỏ.

Đôi cánh của Oh SeHun, vì Park ChanYeol đã hoàn toàn bị nhiễm bẩn. Trở thành người của hắn, tự nguyện theo hắn.

Cho dù Park ChanYeol có là ác ma hay là con người đầy thủ đoạn đáng ghê tởm cậu cũng sẽ nguyện cùng hắn.

Oh SeHun cậu nợ Park ChanYeol một mạng sống, một trái tim. Cậu sẽ dùng cả linh hồn này đền bù cho hắn. Đời này kiếp này trở thành người của hắn.

Không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, đột nhiên cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Hai người ngẩng đầu nhìn, thấy Park ChanYeol bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua trên người Anna sau đó đóng cửa bình tĩnh bước tới cạnh Oh SeHun.

- Đói chưa?

Oh SeHun hơi ngẩng đầu, tóc mái chạm vào mi mắt.

- Đói rồi.

Park ChanYeol vươn tay gạt đi lọn tóc đang phủ trên mắt cậu, gật đầu.

- Lát nữa mang đồ ăn cho em.

Oh SeHun gật đầu. Park ChanYeol cúi người nắm lấy cổ tay Anna trực tiếp kéo cô đứng dậy.

- Chúng ta nói chuyện một chút.

Anna vẫn còn đang bỡ ngỡ, cứ như vậy bị Park ChanYeol kéo đi. Oh SeHun nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa, tầm mắt thức thời liền rũ xuống.

Park ChanYeol kéo Anna ra ngoài sảnh, ở phía ngoài có một dãy hành lang thưa người qua lại mới dừng bước. Bóng lưng hắn cao lớn, không nhìn Anna lấy một lần liền quay người hướng phía khuân viên ngoài kia, nhàn nhạt hỏi.

- Em tới đây làm gì?

Anna đứng ở một khoảng, nhìn tới bóng lưng rộng lớn của người đàn ông trước mặt, giữa những cô đơn trả lời.

- Em tới tìm chồng của em.

Park ChanYeol quay đầu nhìn lại, ngay lập tức đụng vào con ngươi màu xanh nhạt xinh đẹp của Anna. Chỉ là đôi mắt ấy, hiện tại vừa đau thương vừa mất mát.

Park ChanYeol im lặng nhìn cô, trong chuyện này vốn ngay từ đầu nguyên nhân chính là do hắn. Những tưởng rằng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, những tưởng rằng cô gái này đến với mình cũng chỉ là vì mục đích như một cuộc giao dịch giữa hai thế lực lớn.

Vốn cho rằng trở về với cuộc sống như trước đây, buông thả chính mình theo những cuộc vui thì có thể quên đi được người con trai đó. Thế nhưng, Park ChanYeol đã lầm. Khi Oh SeHun xuất hiện trong tầm mắt hắn là khi, Park ChanYeol nhận ra bản thân mình chưa bao giờ quên được người con trai đó. Nhưng bản thân lại bị trói buộc, phía sau còn có một người con gái luôn hướng về mình.

Chỉ là, hình bóng Oh SeHun trong tim hắn quá lớn. Khiến người con gái ấy dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm tới được.

Anna nhìn thẳng hắn, giữa những tuyệt vọng hỏi một câu.

- Louis. Giữa em và Oh SeHun, anh chọn ai?

Người con gái này rốt cuộc có bao nhiêu đáng thương, dẫu biết rõ ràng kết quả rồi vẫn không cam tâm chấp nhận. Park ChanYeol âm trầm.

- Đừng so sánh, kết quả sẽ không như những gì em mong.

Anna nhàn nhạt cười, khoé mắt đầy đau thương.

- Louis, anh thật tàn nhẫn.

Park ChanYeol bước tới một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Anna, ôm lấy cả những run rẩy và tủi hờn uất ức của cô. Từ tận sâu trong lòng chỉ có thể nói được một tiếng.

- Xin lỗi.

.

Oh SeHun đứng ở gần bậc cửa sổ, rèm cửa được kéo lên, khuôn viên với những người vội vã qua lại hiện ra trước mắt, tầm mắt cậu chìm vào hư vô. Ngoài cửa phòng nghe tiếng mở, Oh SeHun không quay đầu cũng biết được là ai.

Park ChanYeol bước tới, giơ tay kéo cánh cửa lại.

- Không biết đang mùa gió đông sao, bị cảm lạnh thì phải làm thế nào?

Oh SeHun không để tâm lời trách móc của Park ChanYeol, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, khe khẽ cười nhạt.

- Park ChanYeol, tôi và anh thật giống nhau.

Park ChanYeol im lặng cúi nhìn cậu, cánh môi Oh SeHun nhàn nhạt khẽ mấp máy.

- Anh cướp người yêu của người khác, tôi cướp chồng người ta.

Trước kia Park ChanYeol cho dù biết Oh SeHun và Zhang YiXing yêu nhau vẫn dùng mọi thủ đoạn cướp cậu về bên mình. Ngày hôm nay Oh SeHun công khai dành giật Park ChanYeol với Anna.

Cuộc sống này thật biết cách sắp đặt. Oh SeHun quay đầu, tầm mắt đậu lại trên bầu trời ngoài kia.

- Mọi người sẽ ghét bỏ tôi, khinh chê tôi, nguyền rủa tôi.

Park ChanYeol khẽ cười, vươn tay vuốt lọn tóc mái đang chạm tới mi mắt của cậu.

- Em sợ sao?

Oh SeHun ngẩng đầu, đối diện con ngươi hắc sắc của Park ChanYeol bình tĩnh trả lời.

- Tôi không sợ.

Đã chấp nhận bước đi trên con đường này, đã chấp nhận yêu một ác quỷ như Park ChanYeol, cậu cũng sẽ bán linh hồn mình cho tội ác, tự nguyện nhấn chìm đôi cánh trắng muốt của mình vào vũng bùn.

- Dù phải xuống địa ngục tôi cũng không sợ.

Park ChanYeol vươn tay kéo lấy Oh SeHun vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. Mà Oh SeHun cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, để mùi hương đặc trưng trên người hắn quấn lấy mình. Park ChanYeol cúi đầu, dịu dàng hôn lên vành tai cậu.

- Nếu phải xuống địa ngục, tôi sẽ xuống đó cùng em.

Oh SeHun im lặng, phía trong lồng ngực mình những nhịp tim không còn dồn dập vội vã giống như trước đây nữa. Mà Park ChanYeol cũng vậy, trong tim của hai người bọn họ đã không còn là những nhịp đập run rẩy khi ở bên đối phương như hai năm về trước nữa, mà chỉ còn sót lại đó những yên bình do người kia mang lại, một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản.

Oh SeHun cọ đầu vào ngực Park ChanYeol, thì thầm.

- Tôi muốn về nhà.

Nhà của chúng ta.

Park ChanYeol ôn nhu mỉm cười, gật đầu.

- Được, chúng ta về nhà.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro