Chap 21: Đừng Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, Oh SeHun khẽ mím môi thoảng trong ánh mắt một chút thất vọng.

Không phải Park ChanYeol.

Người đàn ông kia vẫn một tay đỡ lấy cậu, cúi đầu hỏi.

- Cậu không sao chứ?

Oh SeHun vội ngẩng đầu nhìn anh ta, lịch sự cười gật đầu.

- Tôi không sao, cảm ơn anh.

Người đàn ông kia hỏi số phòng của cậu, dìu cậu về đến tận phòng bệnh rồi mới rời đi. Oh SeHun tự cởi giầy, kéo chăn nằm lên giường.

Bên ngoài trời tuyết đang rơi, cậu không kéo rèm cửa, hiện tại cũng lười ngồi dậy tới kéo rèm. Xuyên qua những khe hở vẫn thấy được những bông tuyết trắng xoá bên ngoài đang chậm rãi rơi xuống.

Oh SeHun rũ mi, chăn bông cọ vào má sột soạt. Hệ thống sưởi trong phòng không tốt, nằm trong chăn vẫn còn cảm thấy lạnh. Cậu kéo chăn tới qua đầu, ở bên trong chăn cố tìm kiếm giấc ngủ nhưng mãi một hồi vẫn không thể chợp mắt. Đã ngủ suốt mấy ngày nay rồi, hiện tại không thể ngủ nổi nữa.

Xung quanh luôn luôn chỉ có một mình, không ngủ thì biết làm gì được. Ở Park gia tuy giống như bị giam cầm, nhưng ít nhất mọi thứ cũng vẫn còn thoải mái, ít nhất ai đó sẽ không để cho cậu đói, sẽ không để cho cậu lạnh, sẽ không để cho cậu buồn chán.

Vừa rồi lúc ngã xuống cầu thang, thoáng một giây nào đó Oh SeHun đã nghĩ tới Park ChanYeol. Giống như trước kia, mỗi lần vấp ngã sẽ có được vòng tay của hắn đỡ lấy.

Cho nên khi ngẩng đầu, phát hiện người kia không phải hắn, Oh SeHun đã không giấu được thất vọng khẽ rũ mi.

Trằn trọc cả ngày cuối cùng cũng đến buổi tối, bác sĩ lại tới kiểm tra vết mổ của cậu, phát hiện bị rách liền khó chịu nặng lời.

- Vết khâu bị rách ra rồi, cậu phải cẩn thận chứ? Người thân đã không có rồi thì phải tự chăm sóc cho mình, cậu không lo cho mình thì còn đang trông chờ ai chứ. Chúng tôi cũng không thể ăn rồi lo cho mình cậu.

Oh SeHun mím môi im lặng. Tuy rằng bình thường cậu không phải loại người hiền lành gì nhưng vẫn là người biết suy nghĩ, hiểu được hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Ở đây những ngày qua không phải lần đầu chịu uỷ khuất, cho nên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cũng vì xung quanh cậu không có ai, mỗi lần cần tới sự giúp đỡ đều tìm y tá hay bác sĩ, lâu dần họ cũng thấy khó chịu.

Bác sĩ tức giận một hồi rồi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, Oh SeHun thở dài nằm xuống giường kéo chăn lên. Mưa tuyết bên ngoài đang ngày càng giầy hạt, có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ sớm thôi.

Oh SeHun nằm suy nghĩ lung tung một hồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Thời điểm tỉnh dậy cũng không rõ là mấy giờ, nhìn sắc trời tối mịt ngoài kia chắc là cũng đã nửa đêm. Cổ họng khô khốc, Oh SeHun quay người trở mình muốn bước xuống giường, lúc nhìn thấy người đang ngồi trên băng ghế dài cạnh cửa ra vào liền giật mình khựng lại.

Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lại, Park ChanYeol ngồi ở trên ghế, thân hình cao lớn khiến chiếc ghế dài trở nên nhìn có chút chật hẹp. Hai tay khoanh đặt ở trước ngực, mái đầu hơi cúi, mi mắt nhắm chặt, có lẽ hắn đang ngủ.

Còn tưởng bản thân đang nhìn nhầm, Oh SeHun ngẩn người từ trên giường nhìn chằm chằm hắn một hồi. Người đàn ông đó, chính là Park ChanYeol.

Cuối cùng hắn cũng đến.

Oh SeHun vươn người bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động tránh đánh thức người kia nhưng cơ thể lại không tự chủ được lảo đảo ngã xuống.

Park ChanYeol bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy Oh SeHun ngã ở trên sàn, lông mày hơi nhíu lại.

- Làm sao vậy?

Oh SeHun lúng túng, quay đầu tránh đi ánh nhìn của hắn ngập ngừng trả lời.

- Muốn uống nước.

Park ChanYeol đứng dậy bước về phía Oh SeHun, cậu theo bản năng liền rụt người lại. Không ngờ tới một giây sau cả thân thể đều được hắn ôm lấy nhấc lên, phút chốc dưới chân đã mất đi cảm giác thăng bằng.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt là cái cằm kiên định của người kia. Park ChanYeol không nhìn cậu, chỉ hướng tới cái giường. Oh SeHun mím môi, mùi hương đặc trưng trên người Park ChanYeol vẫn không thay đổi.

Cẩn thận đặt Oh SeHun trở lại giường, Park ChanYeol xoay người bước tới cái bàn đặt gần cửa sổ rót một ly nước, sau đó pha thêm một ít nước nóng, thử trước độ ấm rồi mới mang tới cho cậu.

Oh SeHun giơ tay đón lấy ly nước, nhấp một ngụm.

Nước vừa đủ ấm.

Park ChanYeol vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. Cách hắn chăm sóc cậu vẫn tỉ mỉ như thế, từ những điều lớn lao đến những điều thật nhỏ nhặt.

Chẳng hiểu tại sao lúc này hốc mắt lại bỏng rát, giống như biết bao tủi hờn đều muốn được tuôn ra, đầu ngón tay lại bắt đầu truyền tới những cơn tê râm ran nhức nhối. Oh SeHun cúi đầu, giọt nước ấm nóng ở trên khoé mi trào ra nhỏ xuống ly nước, hoà lẫn vào làm một.

Sợ rằng Park ChanYeol sẽ nhìn thấy, Oh SeHun vội vàng đặt trả lại ly nước lên mặt tủ đầu giường, vội vàng chui vào trong chăn trùm kín đầu. Nước mắt tủi hờn không kìm được một giọt lại một giọt nữa rơi xuống, thấm vào gối bên dưới. Oh SeHun cắn chặt môi cố gắng không để phát ra tiếng khóc, nhưng thân thể lại không tránh được khẽ run lên nhè nhẹ.

Cuối cùng không tự chủ được nấc khẽ một tiếng. Park ChanYeol vươn tay kéo chăn ra, đem Oh SeHun tới nhìn thẳng vào.

Oh SeHun bị kinh ngạc mở mắt nhìn hắn, thấy Park ChanYeol một tay giữ lấy tấm chăn ngồi ở trên giường nhìn Oh SeHun nhàn nhạt hỏi.

- Tủi thân không?

Thanh âm hắn trầm thấp đầy từ tính, qua bao năm vẫn không thay đổi mang lại cho người khác cảm giác vừa sợ hãi nhưng lại thật ấm áp.

Đôi mắt hắc sắc sâu thẳm như hố đen vũ trụ đem Oh SeHun nhốt vào, Oh SeHun ấp úng, giữa những lúng túng vô thức hỏi.

- Sao cơ?...

Park ChanYeol nhìn cậu, bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.

- Oh SeHun, tôi lạnh nhạt với em, không quan tâm em. Em có tủi thân không?

Có tủi thân không?

Oh SeHun mím môi, những giọt nước trên khoé mi vẫn chưa khô kịp. Trước kia bởi vì luôn được Park ChanYeol quan tâm, bởi vì luôn dùng ghét bỏ gạt đi những yêu thương của hắn, cho nên Oh SeHun nhất thời đã quên đi bên cạnh mình ngoài người đàn ông này đã chẳng còn lại ai.

Rằng hắn là người yêu thương quan tâm cậu duy nhất. Khi những cô đơn bất ngờ bủa vây, không có vòng tay người đàn ông này phía sau ôm lấy cậu mới thấy lạnh lẽo đến nhường nào.

Khi được nuông chiều trở thành thói quen, người ấy đột ngột quay lưng lạnh nhạt sẽ cảm thấy hụt hẫng. Oh SeHun đã không nhớ được từ khi nào bản thân lại trở nên như vậy, đã được người đàn ông đấy bảo bọc đến thành quen.

Từ những ngày đầu tiên hắn luôn vươn tay cài dây an toàn cho cậu, vì biết Oh SeHun có thói quen không cài dây an toàn mỗi khi lên xe.

Từ những lần luôn liếc mắt nhìn mỗi khi cậu từ trên giường nhảy xuống đất, rồi nhíu mày nhắc nhở khi thấy cậu đi chân trần.

Là người sẽ luôn lặng lẽ nhặt từng chút cà rốt trong thức ăn ra, vì biết Oh SeHun không thích món ăn đó.

Cho đến thật nhiều, thật nhiều những điều nhỏ nhặt mà cậu không thể đếm xuể được. Hắn ở bên cậu, từng chút từng chút một ăn sâu vào tiềm thức, để qua suốt hai năm thù hận, những lần nhớ về hắn vẫn không thể kìm được trong tim mình cảm giác nhói đau.

Oh SeHun khẽ cúi đầu, giữa những thành thành thật thật gật đầu.

- .... Có...

Park ChanYeol nhìn cậu, người con trai luôn kiên cường mạnh mẽ này cuối cùng cũng đã thừa nhận hắn.

Người ngay cả khi đối mặt với cái chết, ở trước mặt hắn cũng không chịu nói một lời van xin nhưng lại vì sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn mà uỷ khuất.

Park ChanYeol khẽ cười.

- Tại sao chứ? Lẽ nào em yêu tôi?

Oh SeHun ngẩng đầu, tầm mắt đậu lại trong con ngươi đen thẳm của Park ChanYeol, nhìn vào thật lâu cũng không phủ nhận.

Đúng vậy, là không phủ nhận. Không thể giống như trước kia ở trên bờ vịnh tự lừa dối mình gào lên rằng bản thân chưa bao giờ yêu hắn.

Park ChanYeol nhàn nhạt cười, nửa giễu cợt nửa đau thương.

- Em... tư cách gì yêu tôi?

Oh SeHun nhìn hắn, nhất thời liền ngẩn người. Trước kia khi Park ChanYeol nói yêu cậu, Oh SeHun cũng đã từng nói thế này. Hôm nay đơn giản chỉ là hai người hoán đổi vị trí cho nhau, để hiểu được cảm giác của hắn khi đó.

Không ngờ lại đau đến thế này.

Trước kia tàn nhẫn với người đàn ông này bao nhiêu, hôm nay chính mình liền trải nghiệm. Park ChanYeol khi đó có bao nhiêu chân thành, Oh SeHun tất cả đều gạt bỏ. Vậy mà, người đàn ông này khi đó cho dù bị chính cậu làm bị thương cũng vẫn ôn nhu vươn tay ra lau nước mắt cho cậu.

Oh SeHun rũ mi, ngẩng đầu nhìn Park ChanYeol, trực tiếp nhìn thẳng con ngươi màu đen huyền của hắn, một câu hỏi hắn cũng là tự vấn chính mình.

- Tôi... đúng là không đủ tư cách. Nhưng mà vẫn yêu anh... thì phải làm thế nào?

Phải làm thế nào?

Ánh đèn ngủ trên tường màu nhàn nhạt hắt xuống con ngươi trong vắt của Oh SeHun, không một hạt bụi vương vấn. Trái tim của Park ChanYeol phút chốc liền run lên.

Dù thời gian có vội vã trôi qua, nhưng ánh mắt tinh khôi ấy vẫn vẹn nguyên giống như lúc đầu, khi Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn lên sàn cao lần đầu tiên chạm vào ánh mắt ấy, để rồi rong ruổi theo hắn mãi chẳng thể nào nguôi ngoai.

Cho dù bản thân đối với người con trai này mang bao nhiêu thù hận mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy đều không kìm được mà run lên.

Park ChanYeol giơ tay chậm rãi phủ lên đôi mắt Oh SeHun, đem ánh mắt của người kia hoàn toàn che lại.

- Đừng nhìn tôi.

Bởi nếu như còn tiếp tục nhìn, tôi sẽ không còn đủ tự tin để hận em thêm nữa.

Oh SeHun kéo bàn tay Park ChanYeol đang phủ trên mắt mình xuống, giữa những vội vã hỏi.

- Tại sao không nhìn tôi?

Park ChanYeol quay đầu tránh đi ánh nhìn của Oh SeHun, đứng dậy xoay người bước về phía cửa. Oh SeHun nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, trực tiếp hỏi.

- Park ChanYeol, anh cũng vẫn còn yêu tôi đúng không?

Cho dù hận đến tận xương tuỷ nhưng tình yêu ấy đã khắc sâu vào cốt không cách nào chối bỏ.

Những yêu thương nhỏ vụn mà hắn dành cho cậu. Cảm giác nhức nhối trong tim mỗi lần nhìn thấy người ấy đau.

Park ChanYeol không quay đầu, bóng lưng ngược sáng thẳng tắp, nhàn nhạt hỏi.

- Em nghĩ bây giờ tôi liệu rằng còn có thể yêu em nữa không?

Oh SeHun im lặng nhìn bóng lưng người đàn ông ấy lặng lẽ khuất sau cánh cửa, trong tâm mình trải dài vô vàn những cảm xúc không tên.

Hận thù nếu không được thứ tha, sẽ chỉ chuyển từ người này sang người khác mà vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Oh SeHun trước kia đã không tha thứ được cho Park ChanYeol, hà cớ gì ngày hôm nay hắn sẽ tha thứ cho cậu?

Hai người họ, yêu nhau, hận nhau, dày vò lẫn nhau. Người này gây tổn thương cho người khác, cũng là gây thương tổn cho chính mình.

Khi xưa Park ChanYeol dùng mọi thủ đoạn có được Oh SeHun, dùng mọi cách gây áp bức cho cuộc sống của cậu, khiến cậu phải chịu nhục nhã, phải rời bỏ những người thương yêu, buộc cậu phải quy phục hắn.

Về sau Oh SeHun lại là người phản bội Park ChanYeol, lừa gạt tình cảm của hắn, khiến công ty của hắn sụp đổ, tự tay mình găm một đầu đạn vào ngực hắn.

Đến cuối cùng, cả hai người bọn họ. Khi nhận thức được tình cảm dành cho đối phương, là khi chính mình đã mang đầy những thương tích.

Oh SeHun giơ tay, qua lớp áo bệnh nhân nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn trước ngực mình, vật đính ước của hai người bọn họ. Bất giác rũ mi,

Nếu ngay từ bây giờ bắt đầu lại từ đầu liệu rằng đã muộn chưa?

.

Buổi sáng Park ChanYeol tới gặp giám đốc bệnh viện, trao đổi một chút về vấn đề sẽ đầu tư thêm cho bệnh viện, giám đốc bệnh viện tỏ ra hết sức mừng rỡ. Park ChanYeol cũng ngỏ ý có một người thân đang điều trị trong bệnh viện, mong được chiếu cố tới. Giám đốc bệnh viện tất nhiên rất để tâm, còn nói muốn tới thăm một chút, đoán giờ này có lẽ Oh SeHun đã dậy cho nên Park ChanYeol cũng không ngại dẫn đường.

Hai người cùng đi trên hành lang, vừa đi vừa thảo luận một chút. Khi bước tới phòng của Oh SeHun, Park ChanYeol vươn tay ra chạm vào tay nắm cửa, còn chưa kịp đẩy ra đã nghe được tiếng quát tháo.

- Cậu lại làm gì rồi? Vết thương lại rách ra nữa, muốn chúng tôi mệt chết sao?

Park ChanYeol nhíu mày mở cửa ra, nhìn thấy Oh SeHun đang ngồi ở trên giường, bác sĩ cạnh cậu đang quát mắng loạn. Nghe thấy tiếng mở cửa, bác sĩ kia quay đầu nhìn thấy Park ChanYeol cùng giám đốc bệnh viện đứng ở ngưỡng cửa thì giật mình.

- Giám... giám đốc?

Park ChanYeol bỏ qua biểu cảm kinh ngạc của bác sĩ kia, bước tới ngồi xuống giường cạnh Oh SeHun, vươn tay xoa lên mái tóc mềm của cậu.

- Chuyện gì vậy? Cô ta dám mắng em sao?

Oh SeHun nhìn hắn, người này thật sự không thèm nể mặt ai sao. Giám đốc nhìn thấy cử chỉ thân mật của Park ChanYeol, trong lòng đoán ngay được người con trai này là người mà Park ChanYeol đã nhắc tới, lập tức liền tái mặt.

Người này là giám đốc tập đoàn SM, sắp tới sẽ có ý định đầu tư cho bệnh viện này, đối với ông đúng là vận may từ trên trời rơi xuống. Vậy mà nhân viên của mình lại dám nặng lời quát mắng người thân của hắn, cho nên liền lớn tiếng quát mắng bác sĩ nọ.

- Cô vừa lớn tiếng gì thế hả? Tại sao đối với bệnh nhân lại dám có thái độ như thế?

Bác sĩ kia vẫn chưa hiểu chuyện, nhất thời há hốc miệng. Cô ta trước giờ vốn được giám đốc ưu ái nên thái độ thường hách dịch, không ngờ tới hôm nay lại bị ông tức giận mắng thẳng mặt, kinh ngạc đến trợn mắt.

- Giám... giám đốc?

Giám đốc bệnh viện nhìn tới Park ChanYeol đang ôn nhu ôm lấy bả vai Oh SeHun, vội vàng cúi đầu chín mươi độ.

- Tổng giám đốc Louis, là nhân viên của tôi không có phép tắc, mong cậu bỏ qua.

Park ChanYeol không quản người đàn ông kia hơn mình bao nhiêu tuổi, không màng tới thái độ thành khẩn của ông ta, cũng không nhìn tới bác sĩ kia một lần, cúi đầu hỏi Oh SeHun.

- Em muốn sao? Đuổi việc cô ta nhé? Hay để cô ta không làm bác sĩ nữa, đi đâu cũng không xin được việc?

Giám đốc bệnh viện tái mặt, bác sĩ này tuy hống hách nhưng rất có tài, hơn nữa lại là tình nhân bí mật của ông, không thể không lo lắng thay cho cô ta. Louis Park này là tổng giám đốc tập đoàn SM, thế lực có bao nhiêu lợi hại ông đều hiểu rõ, cho nên vội vàng kéo tay bác sĩ kia.

- Mau, mau tới xin lỗi tổng giám đốc Louis.

Bác sĩ kia vẫn còn chưa hiểu chuyện lắm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy giám đốc bệnh viện mình tỏ ra nhún nhường như vậy. Biết được người đàn ông kia chắc chắn là một nhân vật lợi hại, cho nên cũng tái mặt.

- Giám đốc Louis, tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Cậu Oh, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Park ChanYeol tất cả đều không nghe thấy, chỉ thủy chung dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tới biểu cảm trên mặt Oh SeHun.

SeHun liếc mắt nhìn tới hai người kia, thật sự mà nói thì cũng không có gì là quá đáng. Bác sĩ này tuy nặng lời với cậu nhiều lần nhưng cũng đã chăm sóc cho cậu rất tốt, Oh SeHun cũng không phải loại người vong ơn bội nghĩa, cho nên mím môi nói một tiếng.

- Không cần như vậy. Bỏ qua đi.

Park ChanYeol mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu phóng khoáng nhìn giám đốc bệnh viện.

- SeHun nói bỏ qua thì bỏ qua đi, không cần truy cứu nữa.

Giám đốc bệnh viện sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, vội vã cúi đầu.

- Cám ơn, cám ơn cậu.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro