Chap 20: Không Có Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Minyoung hơi ngẩng đầu, tóc dài buông ở trước ngực giản dị nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

- Oh SeHun đúng là đang ở Park gia.

Kris ngẩng đầu, tóc vàng kim bị nhuộm bởi bóng đêm lờ mờ trong phòng, ánh mắt hắn cô đọng lại lặng lẽ.

- Thật có lỗi với cậu ấy.

Park Minyoung im lặng, Kris khẽ thở dài ngồi dựa lưng ra sau ghế.

- Lúc trước đã hứa sẽ đảm bảo được cho cậu ấy, cuối cùng vẫn là không thể tránh được.

Có chăng chỉ là do Park ChanYeol quá lợi hại đi, không những có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần trở về mà còn có thể đem Oh SeHun một lần nữa bắt lại. Mà ngay cả Kris, Park ChanYeol cũng đang âm thầm trả thù, từng khách hàng của công ty lần lượt bị hắn đoạt mất.

Kris nhếch miệng, tựa người ra sau ghế, nụ cười nhạt ở trên môi không biết là do mệt mỏi hay bình thản. Bởi chẳng giống như trước kia, hắn bây giờ đã không còn tham vọng nhiều như vậy nữa, cũng chẳng còn muốn ganh đua với Park ChanYeol.

Bởi vì bây giờ,

Người ấy đối với hắn chính là quan trọng nhất.

Độc chiếm mọi nơi trong tâm trí, khiến hắn đã chẳng còn muốn bận tân tới bất kỳ điều gì.

Park Minyoung im lặng đứng nhìn hắn một hồi, lúc sau mới chậm rãi hỏi.

- Kim Junmyeon thế nào?

Kim Min Seok nhắm mắt lại, giống như trạng thái đang nghỉ ngơi tạm thời, trả lời.

- Vẫn vậy thôi.

Giọng nói tưởng chừng như hết sức tự nhiên kia nhưng một câu vẫn vậy thôi khiến tâm trạng những người trong cuộc đều chùng xuống.

Hai năm trước Park Minyoung được Kris gọi tới khám bệnh cho một người thanh niên. Cô còn nhớ rõ lần đầu gặp, Kim Junmyeon gầy yếu hơn bây giờ rất nhiều, cơ thể suy nhược, cánh môi hơi tái và mái tóc màu đồng hơi rối. Anh ngồi ở gần cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn tới xa xăm.

Kim Junmyeon bị chấn động tâm lý dẫn đến chứng mất trí như vậy. Suốt cả ngày đều như người vô hồn ngồi nhìn ra ngoài khung cửa, thi thoảng sẽ làm một vài việc vô nghĩa như đi vòng quanh phòng, dùng bút màu vẽ những hình thù kì quái trên giấy hay di chuyển qua lại những đồ vật trong phòng.

Điều Park Minyoung không ngờ nhất là tại sao Kris lại quan tâm đến người con trai này như vậy. Hắn không xa lánh, không ruồng bỏ mà trong ánh mắt hắn mỗi lần nhìn Kim Junmyeon đều là đau thương và sủng ái hoà lẫn. Thậm chí có những lần Kim Junmyeon lên cơn mất kiểm soát quậy phá lung tung, Kris đều mạnh mẽ bước tới ôm chặt lấy. Mặc kệ cho Kim Junmyeon tức giận gào thét, mặc kệ cho Kim Junmyeon đánh chửi mình, mặc kệ cho cơ thể ngày càng thêm nhiều vết thương do anh ta mang đến.

Kris trước sau đều không một lần mất kiên nhẫn với Kim Junmyeon.

Ở thương trường ngoài kia hắn lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu, trước mặt người con trai này lại dịu dàng bấy nhiêu.

Tiếc rằng cố gắng bao năm qua cũng chỉ là vô ích. Kim Junmyeon mãi chẳng thể nào đáp lại tình cảm của hắn ta, hằng ngày đều dùng ánh mắt vô hồn không cảm xúc ấy mà nhìn hắn.

Nghĩ cũng thật tàn nhẫn, nên trách trời cao nghiệt ngã hay do Kris quá chung tình?

Park Minyoung thở dài.

- Được rồi, vậy tôi về trước. Có gì gọi cho tôi.

Kris gật đầu. Park Minyoung liền xoay người bước ra phía cửa.

Buổi đêm tĩnh lặng, Kim Junmyeon vùi mình trong chăn. Dường như đang mơ thấy ác mộng, trên trán đổ một tầng mồ hôi.

" Kim Junmyeon "

"Tại sao yêu hắn?"

"Tại sao không phải là tôi?"

"Nói mau"

"Tôi có gì không bằng hắn?"

"Trả lời tôi đi"

Kim Junmyeon giật mình hét lên một tiếng ngồi bật dậy. Kris nằm ngay bên cạnh vội vàng thức giấc, nhìn thấy anh một thân run rẩy.

Kim Junmyeon lại mơ thấy ác mộng rồi.

Kris đã không còn xa lạ với chuyện này nữa, vội vàng kéo lấy anh ôm vào lòng, bàn tay to lớn thành thạo xoa xoa trên tấm lưng gầy của anh.

- Không sao, không sao đâu.

Kim Junmyeon bởi vì nghe thấy giọng Kris lại càng thêm hoảng loạn, vùng vẫy ra sức đẩy hắn ra. Giọng nói này chính là giọng nói trong cơn ác mộng kia, giọng nói ám ảnh tâm trí anh. Cánh tay Kris vẫn trụ vững không một chút lơi lỏng.

Người gây ra ám ảnh này cho anh là hắn, cho nên dù có thế nào hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tay.

Giơ tay đẩy đầu Kim Junmyeon tựa vào vai mình, Kris khẽ cúi đầu thì thầm vào tai anh.

- Kim Junmyeon hận tôi lắm phải không?

Kim Junmyeon vẫn còn hoảng loạn vùng vẫy, Kris đẩy đầu anh vào vai mình.

- Cắn đi.

Kim Junmyeon không do dự há miệng cắn mạnh vào vai hắn, một hồi đau nhức lập tức qua một lớp áo thun mỏng truyền đến trên bắp vai rắn chắc. Kris hơi nhíu mày nhưng lại giữ nguyên tư thế không hề động đậy, bàn tay ở trên đầu anh vỗ nhè nhẹ trấn an.

Mỗi lần Kim Junmyeon hoảng loạn, chỉ cần để anh đánh vài cái sẽ bình tĩnh hơn. Cho nên Kris từ khi biết được điều này, những vết thương trên người cứ không ngừng tăng lên, theo năm tháng mà để lại trên cơ thể vô vàn những vết sẹo.

Quản gia Lee đã từng hỏi hắn có mệt không? Kris chỉ khẽ cười, chỉ cần Kim Junmyeon không tự gây đến vết thương cho bản thân thì hắn dù chịu bao nhiêu vết thương cũng không hề gì.

Kim Junmyeon mệt đã thiếp đi, Kris đặt anh lại trên gối, cẩn thận kéo chăn đắp kín người. Khuôn mặt người kia khi ngủ thật an tĩnh, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ phản chiếu lại thật yên bình. Kris nhịn không được vươn tay chạm nhẹ vào lông mi anh, thấy người kia vẫn say ngủ liền tham lam vuốt nhẹ trên má một cái.

Người ta khi yêu một ai đó sẽ thường mong trong giấc mộng của người kia sẽ là hình ảnh của mình. Nhưng đối với Kris, trong những giấc mơ của Kim Junmyeon nếu xuất hiện thân ảnh của hắn thì sẽ là ác mộng đối với anh.

Đã từng có được người này, đã từng đem anh chiếm trọn trong tay. Lại vĩnh viễn không ngờ đến một ngày ngay cả chạm đến gần anh hắn cũng không dám.

Chưa bao giờ Kris hắn thất bại như vậy, kiêu ngạo bao nhiêu, hoàn hảo bao nhiêu, trước mặt Kim Junmyeon cũng chỉ là kẻ thất bại, mỗi ngày đều cầu mong người đó hãy nhớ đến tên mình.

Trong lòng lại thêm một đợt chua xót, Kris khẽ vuốt nhẹ đôi mắt Kim Junmyeon, giữa những đau thương thành khẩn nói một tiếng.

- Junmyeon, xin lỗi.

.

Buổi đêm tĩnh lặng lất phất vài hạt mưa bay, Oh SeHun trong cơn mê khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ga giường thành một mảng nhăn nhúm.

Bên cạnh sườn truyền tới một cơn đau quặn thắt lại, Oh SeHun mơ mơ màng màng tỉnh giấc, mồ hôi trên trán đã túa ra một tầng.

Trong phòng một màu vàng nhàn nhạt an tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch phát ra từ đồng hồ treo tường. Oh SeHun lật chăn, khó khăn bước xuống giường, mỗi bước cử động phía dưới bụng lại truyền tới một hồi đau đớn. Cậu cố gắng cắn răng chịu đựng lảo đảo bước ra tới cửa, bàn chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo.

Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, Oh SeHun cảm thấy mình đã sắp không còn tỉnh táo được nữa, run rẩy vặn vặn tay nắm cửa, cảm thấy toàn thân đều vô lực, mất một hồi lâu mới mở được cửa ra. Một tay đau đớn ôm lấy bụng, Oh SeHun khó khăn lê bước trên dãy hành lang, cuối cùng không gắng gượng được liền trực tiếp ngã xuống.

Oh SeHun nằm sấp ở trên sàn, mở mắt ra nhìn thấy được hành lang phía trước vẫn còn dài lắm. Hiện tại đang là buổi đêm, sẽ chẳng có ai đi lại trong nhà, đèn chùm từ trên trần nhà hắt lên thân hình cậu một bóng dáng cô đơn.

Oh SeHun bất lực nằm ở trên sàn, khoé môi nhàn nhạt nhếch lên, nụ cười đắng chát so với khóc còn khó coi hơn gấp bội.

Thầm mỉa mai đời, cậu không muốn sẽ phải chết đi như vậy.

Oh SeHun nằm ở trên dãy hành lang một hồi, từng giây phút đều chậm rãi nhếch mình lê qua. Cơn đau dưới bụng ngày càng thêm dữ dội, Oh SeHun mệt mỏi nhắm mắt lại.

Phía cuối hành lang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, thong thả, chậm rãi. Oh SeHun giật mình mở bừng mắt, dùng chút sức lực cuối cùng luống cuống ngẩng đầu lên.

Nơi khúc quặt của hành lang một thân hình cao lớn dần dần xuất hiện, Oh SeHun hơi nheo mắt, thị lực của cậu đang mờ dần, chỉ có thể cảm nhận được những bước chân vẫn bình thản của hắn, bóng dáng hướng phía cậu mỗi bước một gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cậu.

Oh SeHun ngẩng đầu, trên trán đổ một tầng mồ hôi. Hắn im lặng đứng trước mặt cậu, đèn chùm trên đầu khiến cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn.

Oh SeHun mím môi. Bây giờ người đàn ông này đang thế nào, hắn đang nhìn cậu ra sao? Là nhếch miệng thoả mãn giễu cợt, hay là ánh mắt thương hại lạnh lùng khinh chê?

Cả một hồi hắn đều im lặng, bóng hình cao lớn đổ trên người cậu. Hắn không chạm vào cậu, cũng không bỏ đi, đơn giản chỉ bình thản hai tay vẫn bỏ trong túi quần đứng trước mặt cậu.

Oh SeHun giữa những mơ hồ liền kiệt sức ngất đi, trong tiềm thức chỉ còn lại một mảng màu trắng xoá.

.

Thời điểm cậu mơ màng tỉnh dậy là khi đang nằm trong phòng chuẩn bị phẫu thuật, bác sĩ nói cậu bị đau ruột thừa hiện tại sẽ tiến hành phẫu thuật. Oh SeHun gật đầu, sau đó nghiêng đầu sang một bên ý rằng đã sẵn sàng.

Bác sĩ tới tiêm vào bắp tay cậu một mũi thuốc tê, Oh SeHun lát sau lại tiếp tục mơ mơ hồ hồ.

Thời điểm tỉnh dậy lần nữa cũng không biết đã là khi nào rồi, Oh SeHun nằm trong phòng bệnh màu trắng, chắc là đã được chuyển tới phòng hồi sức rồi. Phòng bệnh một màu trắng, phảng phất trong không khí mùi kháng sinh. Oh SeHun trước kia không thích mùi này nhưng bây giờ không còn cách nào cũng phải đành chấp nhận.

Quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xuyên qua những khe hở từ rèm cửa hắt vào thấy được những tia nắng nhẹ. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, xui xẻo thay nó đã chết từ lúc nào không hay.

Cảm giác không phân định được giờ giấc khiến cậu cảm thấy khó chịu. Oh SeHun cử động người muốn di chuyển, phía dưới bụng lại truyền tới một cơn đau, không còn cách nào đành nằm yên trở lại.

Lẳng lặng nhìn trần nhà, những hồi ức từng chút một chậm rãi trôi qua. Có lẽ Park ChanYeol đã đưa cậu tới bệnh viện, cho dù hắn coi rẻ cậu thì ít nhất cũng đã không để cho cậu chết.

Oh SeHun thở dài, không biết tâm trạng lúc này nên vui hay nên buồn đây.

Lát sau cửa phòng đột nhiên mở, cô bác sĩ trung tuổi cùng một y tá mang theo hồ sơ bệnh án đi vào. Nhìn thấy cả phòng đều không một bóng người, lập tức liền nhíu mày nhìn cậu.

- Cậu không có người nhà nào sao?

Oh SeHun khựng lại một chút, sau đó rũ mi lắc đầu.

- Không có.

Bác sĩ thở dài kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, lật chăn kiểm tra vết thương trên bụng Oh SeHun.

- Cảm thấy thế nào?

Oh SeHun trả lời.

- Hơi đau một chút, ngoài ra thì đều ổn cả.

Bác sĩ gật đầu.

- Tác dụng của thuốc tê hết rồi thì chắc chắn sẽ đau, cậu nên tránh vận động.

Sau đó dừng một chút, bất đắc dĩ chép miệng.

- Người nhà không có thì kêu y tá, dùng nút bấm ở trên đầu giường này.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn cái nút bấm màu đỏ theo tay chỉ của bác sĩ, khẽ gật đầu.

- Cám ơn bác sĩ.

Trước giờ cũng chưa từng phải nằm viện mà, Oh SeHun hơi mím môi. Y tá mang tới một sợi dây đưa cho cậu.

- Cái này là đồ của cậu, khi phẫu thuật phải tháo ra. Chúng tôi không tìm được người thân của cậu cho nên bây giờ mới trả lại được.

Oh SeHun nhìn sợi dây chuyền trước mặt được nối với một chiếc nhẫn, trong lòng có gì đó xót xa, tầm mắt liền trở nên mờ mịt giơ tay cầm lấy, sợi dây nằm gọn trong lòng bàn tay.

Bác sĩ nhìn trong ánh mắt cậu, không nhịn được tò mò hỏi.

- Người đàn ông đưa cậu tới đây là ai vậy? Tôi còn tưởng đó là người thân của cậu.

Oh SeHun mím môi, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay lạnh lẽo.

Người đàn ông đó, là gì của cậu?

Là gì?

Đột nhiên khi được hỏi, Oh SeHun lại không biết phải trả lời thế nào cho nên im lặng hơi cúi đầu xuống.

Bác sĩ biết cậu khó xử cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài.

Rồi nửa ngày, một ngày, hai ngày cứ thế trôi qua. Bên cạnh cậu không một người đến chăm sóc, Oh SeHun khi đói sẽ nhờ y tá mua giúp thức ăn, sau đó xấu hổ quay đầu đi khi bắt gặp được những ánh nhìn thương hại của họ.

Trong lòng có gì đó thật chua, Oh SeHun vô thức thường nhìn ra phía cửa, trông đợi một bóng hình tưởng rằng sẽ xuất hiện mà thật mong manh.

Người ấy không xuất hiện,

Mà xung quanh cậu chẳng có một ai,

Không một ai hết.

Oh SeHun hiện tại, không có lấy một người thân bên mình.

Đã từng nghĩ tới sẽ gọi điện cho Zhang YiXing nhưng lại sợ sẽ làm phiền tới anh ấy, dù sao bây giờ hai người cũng đã chính thức coi nhau là bạn rồi.

Bác sĩ nói cậu cần đi lại một chút, Oh SeHun không cách nào đành nhờ y tá dìu mình đi dọc theo khuôn viên bệnh viện. Lúc sau cô y tá đột nhiên có việc bận, cậu nói cứ để cậu ở lại ghế đá trong khuôn viên vườn cũng được. Cô y tá nói cậu thông cảm rồi rời đi.

Oh SeHun ngồi ở trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn những người xung quanh được người thân dìu đỡ, bất giác hốc mắt liền đỏ bừng. Cúi gằm mặt không để người khác thấy được vẻ mặt đáng thương của mình, Oh SeHun cắn môi thật chặt. Đã ba ngày rồi cậu đều một mình ở đây, những việc sinh hoạt đều nhờ tới y tá giúp đỡ. Nhờ nhiều người ta cũng phiền hà thường cáu gắt với cậu, còn có thường xuyên hỏi người nhà đâu. Oh SeHun những lúc ấy chỉ có thể cam chịu.

Trên trời một đợt tuyết bất ngờ rơi, Oh SeHun lúng túng ngẩng đầu nhìn. Trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác nhẹ, cơ thể không chịu được khẽ run lên.

Y tá kia có lẽ đã thực quên cậu rồi, SeHun lúng túng nâng người đứng dậy từng bước vất vả đi vào trong. May mà cậu cũng đi không xa nhưng dãy hành lang của bệnh viện thật dài, Oh SeHun lê bước được tới cầu thang đã đau tới mặt mũi trắng bệch. Khi bước xuống không quá khó khăn nhưng lúc đi lên thật sự khó nhọc.

Oh SeHun bám lấy thành lan can, từng bước gắng gượng bước từng bậc một. Vừa rồi còn lạnh đến run người, hiện tại đã chật vật đến sau lưng đổ một tầng mồ hôi. Mệt nhọc đến không thở ra được, cánh tay cũng đã run cả lên, Oh SeHun bước hụt một bước liền ngã xuống.

Phía đằng sau một người nhanh chân bước tới đỡ được cậu, vững vàng giữ lấy cánh tay cậu. Oh SeHun ngẩng đầu, đuôi mắt không tự chủ được khẽ rũ xuống.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro