Chap 19: Canon in D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng sông khi chảy sẽ có lúc ngược lúc xuôi, nhưng thời gian trôi đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Oh SeHun một lần không tin Park ChanYeol, hắn phải chăng cả đời này cũng sẽ không một lần tin tưởng cậu?

Trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là ghét bỏ coi thường. Oh SeHun không sợ Park ChanYeol hận mình, nhưng cậu không chịu đựng được sự oan ức, không chịu được ánh mắt chán ghét của hắn dành cho cậu.

Trước kia Park ChanYeol đối với Oh SeHun ôn nhu bao nhiêu, đến bây giờ chính là lạnh nhạt nhiều gấp bội. Từ những cái liếc mắt hờ hững, những tránh né khi hai người vô tình đụng chạm, những cái nhíu mày khó chịu của Park ChanYeol khi nhìn thấy cậu.

Oh SeHun khẽ mím môi, nhìn bóng lưng người đàn ông đang cùng Anna sóng bước phía trước, bất giác trong lòng cảm thấy thật chua. Nếu như Oh SeHun ở bên Park ChanYeol chỉ là một kẻ dư thừa bị ghét bỏ như vậy, tại sao hắn lại phải nhất quyết giữ cậu lại bên mình?

Kim Min Seok nhìn thấy Oh SeHun đứng thần người nhìn theo bóng lưng Park ChanYeol liền bước tới một bước chạm nhẹ vào khuỷ tay cậu.

- Chúng ta cũng vào trong đi.

Oh SeHun giật mình ngẩng lên nhìn anh, vội vã che đi những hoài niệm trong ánh mắt, lúng túng gật đầu.

- Được.

Nhà hàng Vancefed có sảnh lớn phía trước, lấy màu vàng kim làm chủ đạo. Hai năm qua nhà hàng thay đổi không ít, phong cách ngày càng thêm quý phái hơn, phía chính giữa sảnh đặt thêm một đài phun nước nhân tạo khá lớn khiến trần nhà trông có vẻ gần hơn, chùm đèn phía bên trên cũng được thay bằng những loại tinh xảo hơn trước. Vì khách mời chủ yếu đều là các đối tác, những người tới đây cũng muốn nhân cơ hội này mở rộng thêm quan hệ, cho nên Park ChanYeol tổ chức tiệc buffet.

Oh SeHun đứng ở một nơi không quá gây sự chú ý, tầm mắt bị thu hút bởi dàn nhạc bên trái sảnh. Ban nhạc này vẫn không thay người, cách họ chơi nhạc khiến cậu càng trở nên hưng phấn. Oh SeHun bước tới gần hơn, một mực đứng chăm chú nhìn.

Khi họ kết thúc một bản nhạc, Oh SeHun bước tới trước, hơi lưỡng lự.

- Xin lỗi,

Một vài người ngẩng đầu nhìn cậu, Oh SeHun ái ngại khẽ cười.

- Có thể chơi bản Canon in D được không?

Một chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt họ, Oh SeHun có chút xấu hổ nhưng một người đã nhanh chóng bật cười, thoải mái khoát tay một cái.

- Tất nhiên là được.

Một người mang tới cho cậu một chiếc ghế, Oh SeHun nói cám ơn rồi ngồi xuống, dáng vẻ trịnh trọng giống như đang xem một buổi hoà nhạc. Bình thường ban nhạc chơi trong nhà hàng cũng chỉ là để tạo không khí, người ta đa số đều cảm nhận cái không khí đó chứ thường không chú ý tới âm nhạc. Nhưng Oh SeHun lại khác, cậu đặc biệt chú ý tới tiết tấu của nó, cảm nhận âm nhạc một cách tinh tế như người ta dự một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Ít ai có được suy nghĩ như vậy, bất giác cảm thấy bản thân và nghệ thuật của mình được coi trọng hơn, cho nên những người trong ban nhạc đều hết sức hưng phấn.

Giai điệu ngọt ngào của bản Canon in D từng chút một vang lên, dịu dàng và sâu lắng. Oh SeHun im lặng lắng nghe, ánh mắt sáng lên yêu thích.

Đã có nhiều người viết lời cho bản Canon in D nhưng đến cuối cùng Oh SeHun lại cảm thấy bản nhạc không lời chính là hay nhất. Hay đến độ không một ngôn từ nào có thể diễn tả được, chỉ có thể buông thả suy nghĩ của mình bay tự do theo từng giai điệu để cảm nhận nó.

Một vài người trong sảnh bắt đầu quay đầu nhìn lại, âm thanh trong trẻo từ giàn violin và piano hợp xướng khiến họ phải ngẩn người. Có lẽ trong dòng đời vội vã xô bồ bởi những toan tính kia, họ đã vô tình lãng quên một bản nhạc hay, khiến bản thân mình bận rộn đến nỗi không kịp nghe một bản nhạc.

Bất giác cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình, Oh SeHun thấy có gì đó thật đắng. Nếu như cổ tay cậu không bị như thế này, chính cậu cũng có thể tự mình đàn nên những giai điệu tuyệt vời kia. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể bất lực ngồi một chỗ lắng nghe người khác chơi nó.

Park ChanYeol đứng ở một nơi Oh SeHun không nhìn thấy, lặng lẽ nhìn tới bóng lưng gầy của cậu. Kim Min Seok bước tới cạnh hắn, huých nhẹ một cái vào khuỷ tay, khoé miệng cong lên cười.

- Oh SeHun đúng là vẫn thích bản nhạc này nhất.

Park ChanYeol im lặng không nói, tầm mắt thuỷ chung đọng lại trên tấm lưng của người kia. Kim Min Seok vươn tay lấy một ly rượu đưa tới cho Park ChanYeol.

- Hình như sức khoẻ cậu ấy không ổn, lúc nãy nói với tôi là bị đau bụng. Tôi bảo đưa cậu ấy về nhưng cậu ấy không chịu.

Park ChanYeol nhận lấy ly rượu từ tay Kim Min Seok, nhấp một ngụm nhỏ, tầm mắt đậu lại bên trong thứ chất lỏng màu đỏ trong ly.

- Vậy à?

Dàn nhạc kết thúc bản nhạc, gần đó vang lên một vài tiếng vỗ tay rời rạc tán dương. Oh SeHun quay đầu nhìn thấy một vài người đang hướng về phía mình, có chút xấu hổ đứng dậy. Mải mê quá không nhận ra những người xung quanh, cậu cúi đầu cười cám ơn ban nhạc rồi rời khỏi. Lúc quay đầu lại vô tình nhìn thấy Park ChanYeol đanh đứng ở một khoảng chăm chăm nhìn mình, bước chân Oh SeHun ngập ngừng dừng lại. Park ChanYeol liếc mắt một cái quay người bỏ đi.

Oh SeHun mím môi, Kim Min Seok nhanh chân bước tới cạnh cậu.

- Ăn chút gì đi, tôi giúp cậu chọn đồ.

Oh SeHun gật đầu, tuỳ ý bước theo chân Kim Min Seok. Hai người ăn thử một vài món, thực chất đối với đồ ăn Pháp hai năm qua Oh SeHun đã ngán đến tận cổ, hôm nay sức khoẻ cũng không tốt nên không có khẩu vị, chỉ ăn rất ít.

Phía trên đài Anna đang phát biểu đôi lời cảm nghĩ, sau đó người ta bắt đầu tản ra khiêu vũ, Oh SeHun tự giác thu mình lại, muốn tới góc khuất phía bên kia để ngồi cho nên bước tới dòng người đang khiêu vũ băng qua đài phun nước ở giữa sảnh để tới góc sảnh bên ngoài.

Đột nhiên khi đi tới cạnh đài phun nước, gấu quần bị ai đó đạp vào. Oh SeHun theo phản xạ quay đầu lại nhìn, một giây sau cả người liền bị một lực đẩy mạnh mất đà ngã về đài phun nước phía sau.

Ầm một tiếng, Oh SeHun trực tiếp ngã vào trong đài phun nước, cả người đều ướt sạch. Những người gần đó đều sửng sốt, cả gian sảnh phút chốc hoảng hốt quay đầu nhìn lại.

Đài phun nước trong nhà nên không lớn, nước cũng không quá ngực. Chỉ là cả tóc cũng đều bị ướt, Oh SeHun mất một lúc mới bước được ra khỏi đài phun nước kia, cả người đều ướt nhẹp. Một vài người trong sảnh xì xào, đa số đều cười cợt bộ dạng thảm hại của cậu lúc này.

Oh SeHun không quản những ánh nhìn xung quanh, trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên đài cao phía trước. Park ChanYeol đang đứng cạnh Anna, ánh mắt hai người lập tức chạm cùng một chỗ.

Hắn bình thản đứng thẳng người, Oh SeHun cứ như vậy nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào. Cũng không hiểu tại sao lại là Park ChanYeol, không hiểu tại sao ánh mắt đầu tiên lại là kiếm tìm hình ảnh của hắn.

Park ChanYeol nhìn cậu, sau đó không nói năng gì quay người sang hướng khác. Để lại trong con ngươi của Oh SeHun một bóng lưng lạnh lùng, phút chốc trong lòng có gì đó vỡ vụn.

Trước kia Park ChanYeol trước tất cả các đàn em của mình có thể đứng ra công khai bảo vệ cho Oh SeHun. Nhưng Park ChanYeol ngày hôm nay đã không còn giống như thế nữa. Không phải Park ChanYeol sợ những ánh nhìn của công chúng, hắn bây giờ đơn giản chính là không còn muốn đứng ra bảo vệ cậu.

Oh SeHun cười nhạt,

Mọi thứ đã khác rồi.

Kim Min Seok vội vã chạy tới muốn giúp Oh SeHun, sợ cậu bị tổn hại. Không ngờ tới Oh SeHun ngẩng đầu, trực tiếp bước tới trước mặt July, em họ của Anna. Ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào.

- Là cô đẩy tôi?

Không nghĩ tới Oh SeHun lại có phản ứng như vậy, nhìn vào ánh mắt kia của cậu, bất giác July cũng trở nên lúng túng.

- Cậu... cậu nói gì?

Oh SeHun lạnh lẽo nhìn, lông mày sắc bén hơi nhíu lại.

- Tại sao cô làm vậy?

July giật mình, bộ dạng giống như không sợ hãi mà lớn giọng.

- Cậu nói nhảm gì thế chứ?

Oh SeHun giống như không nghe được những lời thanh minh kia, thẳng thắn phun ra một tiếng.

- Xin lỗi đi.

Oh SeHun có thể không quản những ánh nhìn xung quanh nhưng July thì đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ, những người xung quanh đang chỉ trỏ bàn tán hai người, cô nghẹn giọng.

- Cậu... Tôi không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi. Cậu nói tôi đẩy cậu, cậu nhìn thấy sao?

Oh SeHun hơi nhíu mày, trước kia cậu đã từng đến nhà hàng này với Park ChanYeol rất nhiều lần, tất nhiên am hiểu nó hơn July.

- Trong sảnh này có camera, tôi cùng cô đi xác nhận. Nếu thực sự là cô đẩy tôi, cô tính thế nào?

July trong lòng run rẩy, giật mình chột dạ, khí thế cũng vì vậy mà giảm xuống phân nửa, đôi mắt màu xanh lúng túng đảo loạn.

- Tôi...

Nhìn người trước mắt đã không còn đường chối cãi, Oh SeHun khinh thường liếc nhìn cô ta một cái.

- Tôi không đánh phụ nữ cho nên mới nói cô hãy xin lỗi tôi. Nhưng xem ra đối với loại người như cô, ngay cả tư cách nói lời xin lỗi cũng không xứng.

Oh SeHun vứt lại một ánh nhìn khinh khỉnh rồi xoay người bỏ đi. July bị làm nhục đến đỏ bừng mặt mũi, chạy tới chỗ Park ChanYeol giả bộ uỷ khuất.

- Anh Louis, người con trai đó giám sỉ nhục em. Anh làm gì đi chứ?

Park ChanYeol thân hình cao lớn, lúc này ở trên người bá khí toả ra càng thêm sát người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn July.

- Đừng làm ồn. Em làm đúng hay sai thì tự bản thân sẽ biết.

July giật mình, trợn tròn mắt nhìn Park ChanYeol.

- Anh...

Oh SeHun ra tới cửa xe cảnh vệ đã lập tức tới đón, một người vội vã chạy ra.

- Cậu Oh, mời vào xe.

Oh SeHun bước vào trong xe, cả người nhiễm lạnh toàn thân đều run rẩy. Xe chạy một đoạn mới về tới Park gia, gió lạnh thổi vào người càng thêm rét buốt. Oh SeHun co người lại bước vào trong nhà. Quản gia Joo nhìn thấy cậu, vội vàng chạy tới trước đón.

- Cậu SeHun, mau lên. Tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi mau vào tắm đi.

Oh SeHun lạnh đến môi cũng trắng bệch, đi vào phòng tắm trên lầu tắm sửa sạch, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lại phát hiện ra ở chân trái bị trầy một mảng.

Bên ngoài bác sĩ Kang đợi sẵn, Oh SeHun từ phòng tắm bước ra đã thấy ông ngồi đó chờ mình.

- Bác sĩ Kang?

Người đàn ông già đôn hậu cười, nếp nhăn trên mặt xô lại.

- Ngạc nhiên gì chứ? Tới đây tôi xem vết thương cho cậu.

Hơn mười năm làm bác sĩ riêng cho Park gia, bác sĩ Kang đã chẳng còn lạ lẫm những lần nửa đêm bị dựng dậy ôm hộp thuốc chạy tới Park gia nữa rồi.

Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng, chắc lúc ngã vào đài phun nước vô tình bị va chạm thôi. Bác sĩ Kang đưa cho cậu một ít kháng sinh rồi đi về, SeHun cũng theo chân tiễn ông ra đến cửa. Lúc xoay người đi vào đã thấy quản gia Joo đứng sau mình chờ.

- Tôi đã dặn mọi người chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ, cậu ăn gì đã rồi hãy đi nghỉ.

Oh SeHun mệt mỏi xua tay.

- Tôi không đói, cám ơn bác.

Sau đó xoay người muốn bước lên lầu, đồ ngủ ấm áp trên người cọ vào nhau loạt soạt. Quản gia Joo ở phía sau vội nói với theo.

- Thiếu gia đêm nay sẽ không về.

Bước chân Oh SeHun đang bước ở cầu thang liền khựng lại, quản gia Joo nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của cậu, vế sau khi nói ra có giảm bớt âm lượng một chút.

- Tiểu thư Anna cũng sẽ không về.

Oh SeHun cứng ngắc một chút, không quay đầu buông một tiếng.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

Sau đó không đợi quản gia Joo nói thêm câu nào liền trực tiếp bước lên lầu. Quản gia Joo nhìn theo bóng lưng cậu liền thở dài.

Giấc ngủ của Oh SeHun chập chờn, đến nửa đêm đột nhiên lại tỉnh giấc. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ mới điểm qua con số mười hai. Cố gắng thu mình lại trong chăn, Oh SeHun nhắm mắt tìm lại giấc ngủ nhưng qua một hồi lâu vẫn không thể chợp mắt.

Chẳng hiểu sao lại ngồi dậy bước xuống giường, chân trần chạm vào nền đá lạnh lẽo. Oh SeHun cho rằng mình bị mộng du rồi, hoặc có chăng là đã bị điên, khi mà nơi cậu đang đứng chính là trước cửa phòng của Park ChanYeol.

Bên trong phòng một mảng tối om, cánh cửa gỗ im lìm khép chặt. Đúng là đêm nay Park ChanYeol không về.

Mà,

Cả Anna cũng thế.

Đột nhiên trong lòng có gì đó thật khó chịu, tuy rằng cậu bây giờ đã không đủ tư cách để cảm thấy như thế nhưng lại không cách nào ngăn bản thân mình được.

Ngày hôm nay khi từ đài phun nước bước ra, ánh mắt đầu tiên của cậu là vội vã kiếm tìm ánh mắt của hắn. Chính là vì muốn biết được biểu hiện của hắn trước tiên. Không màng tất cả những ánh nhìn xung quanh, trong tầm mắt của cậu lúc đó chỉ có hắn.

Cậu yêu hắn rồi.

Oh SeHun mím chặt môi,

Khi thù hận không còn nữa, sót lại trong tim cậu hoá ra lại chính là tình yêu.

Trước kia bởi vì đắm chìm trong thù hận cho nên đã không ngừng phủ nhận tình cảm ấy. Đến bây giờ mọi thứ không còn nữa mới bàng hoàng nhận ra.

Thù hận gây nên nỗi đau, thù hận khiến tình cảm đều đổ vỡ. Trước kia cậu đối với Park ChanYeol tàn nhẫn bao nhiêu, đến bây giờ những tổn thương ấy hắn đều đem toàn bộ trả lại cho cậu.

Cậu không trách Park ChanYeol,

Suy cho cùng cũng không có tư cách trách hắn. Ngày hôm nay Park ChanYeol không còn bảo vệ cậu, không còn đặt cậu là người quan trọng nhất cũng là do cậu tự mình đánh mất đi tất cả thôi.

Với một đầu đạn ghim vào lồng ngực Park ChanYeol, Oh SeHun đã đem mọi thứ phá huỷ toàn bộ.

.

Park ChanYeol giơ tay kéo rèm cửa, khung cảnh của thành phố Seoul về đêm toàn bộ đều hiện ra trước mắt. Hắn xoay người dựa lưng vào bệ cửa sổ, thanh âm qua điện thoại có chút khàn.

- Vậy sao?

Quản gia Joo ở đầu dây bên kia khẽ thở dài.

- Không biết có chuyện gì. Tôi đã làm theo lời cậu dặn, nhưng cậu ấy cơm tối cũng không ăn, nửa đêm thức dậy đứng ở trước cửa phòng cậu rất lâu.

Park ChanYeol nhếch miệng, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt trên tường hắt lại nụ cười trên khoé miệng càng đậm dần.

- Tôi biết rồi.

Park ChanYeol tắt máy, xoay người nhìn xuống khung cảnh phía dưới kia, Seoul cho dù là đêm khuya vẫn không hề giảm đi sự kiêu sa hoa lệ của nó.

Rút một điếu thuốc châm lửa đặt lên miệng, Park ChanYeol hít vào một hơi rồi nhả ra, làn khói trắng tản ra trong không gian cô đặc.

Park ChanYeol không nghiện thuốc, thi thoảng chỉ hút xã giao. Khi có tâm sự sẽ hút một vài điếu. Oh SeHun cũng là đàn ông, nhưng lại không thích mùi thuốc lá, cậu dường như đặc biệt ghét nó cho nên ngay cả mùi thuốc ở trên người người khác cũng có thể dễ dàng nhận ra. Trước kia Park ChanYeol biết cậu không thích cho nên cũng không thường hút.

Con người của Oh SeHun cũng thật kỳ lạ, đối với mọi chuyện xung quanh yêu ghét đều rất rõ, nhưng đối với tình cảm lại chưa bao giờ rõ ràng. Park ChanYeol biết cậu yêu hắn, nhưng Oh SeHun lại cố chấp không thừa nhận.

Park ChanYeol lạnh nhạt với cậu, buộc cậu phải đối diện với tình cảm này. Buộc cậu phải thừa nhận chính mình đã yêu hắn.

Nhưng nuông chiều người ấy đã là thói quen.

Oh SeHun có phải đã rất ngốc khi không nhận ra chăng?

Tại sao xe cảnh vệ lại tới đón đúng lúc như vậy, tại sao vừa về tới nhà quản gia Joo đã chuẩn bị sẵn nước nóng? Tại sao bác sĩ Kang lại nhanh chóng chạy tới Park gia như vậy?

Số phận thật biết cách trêu đùa,

Rõ ràng tình cảm của cả hai không hề nhạt phai,

Nhưng không ai trong số họ dám dũng cảm đứng ra thừa nhận.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro